The Heavenly Fate of the...
Sephiria potg333
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

01: Thiên Mệnh

Chương 03: Dũng Khí

0 Bình luận - Độ dài: 11,091 từ - Cập nhật:

Đôi khi tôi tự hỏi, liệu thế giới này có chừa đường cho con người sống không? 

Câu trả lời chắc hẳn đã tồn tại từ rất lâu, kể từ khi con người lựa chọn ẩn mình thế này thì kết quả đã được định đoạt. Ta không còn một con đường nào khác để đi, ngoài kia thế giới đã bị bịt kín bởi những thứ tà ác không thể đánh bại. 

Con người vốn yếu đuối về bản chất, luôn luôn là thế. Cái thời đại mà chiến tranh với quái vật nổ ra, con người vẫn luôn đưa quyết ra những quyết định sai lầm. Bom hạt nhân là một ví dụ, thứ đó đã khiến chúng ta chết với sự mắc kẹt ở nơi đây mãi mãi.

Rốt cuộc ta chỉ đến thế, mọi thứ không thể khác được.

Tiếng gầm gừ ấy lần nữa đánh thức tôi, đưa bản thân trở về với thực tại. Đứng trước mắt giờ đây là một sinh vật khổng lồ, nó giống với một con sư tử nhưng là quái vật cực kì đáng sợ với thân hình to lớn và rực cháy.

Hơn một giờ trước khi bọn tôi xuống đây thì chuyện này đã xảy ra, đây vốn chỉ là chuyến đi tiêu diệt quái bình thường nhưng kì lạ thay một con quái vật cấp cao lại xuất hiện ở tầng này. Lẽ ra nó phải ở bệ dưới kia cả chục tầng, vì lẽ nào đó mà nó lại xuất hiện ở nơi đây và giết chết tất cả. 

Phải, chỉ còn tôi thôi... Mọi thứ diễn ra quá nhanh, mình chẳng kiếp làm gì khác ngoài việc chống cự một cách vô ích. Thứ đó quá mạnh, so với con gấu mình đánh vài ngày trước thì con này mạnh gấp 5 lần. Sức mạnh lẫn thể chất đều quá đỗi phi thường, hơn hết nó có thể phun lửa và có tốc độ di chuyển chả khác nào loài báo săn mồi.

Ánh sáng mờ ảo từ những ngọn đuốc treo trên tường không đủ để xua tan bóng tối u ám của hầm ngục. Tiếng gầm của con sư tử khổng lồ rung chuyển không gian, khiến những mảnh đá trên trần rơi lả tả xuống sàn đầy xác chết. Tôi vẫn đứng đó, mặc lưng áo giáp ướt đẫm mồ hôi - nắm chặt thanh kiếm, ánh mắt không rời khỏi con quái vật đang tiến lại gần.

"Tập trung… Phải giữ bình tĩnh." Tôi thầm nhắc nhở bản thân, nhưng không thể phủ nhận nỗi sợ đang len lỏi vào từng thớ thịt. Con sư tử khổng lồ, với bộ lông rực lửa và đôi mắt đỏ ngầu, giống như ác mộng hiện thực hoá. Mỗi lần nó gầm lên, tôi cảm nhận được áp lực từ làn sóng âm thanh, làm tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực. 

Ngọn lửa bùng lên từ miệng con quái vật, lan tràn trong không gian chật hẹp của hầm ngục. Tôi lăn người tránh né, nhưng lửa vẫn liếm qua mép áo giáp, để lại vết bỏng rát. Cảm giác đau đớn khiến tôi nghiến răng chịu đựng, nhưng không có thời gian để nghỉ ngơi. "Quá nhanh… Nó di chuyển quá nhanh!"

Con quái vật lao tới, móng vuốt khổng lồ xé toạc không khí. Tôi giơ kiếm đỡ, nhưng lực va chạm khiến tay tôi tê dại, lưỡi kiếm chệch hướng, và tôi bị hất văng ra xa. Lưng đập mạnh xuống nền đá lạnh lẽo, hơi thở tôi như bị rút cạn. Trong khoảnh khắc, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, tiếng thét trong đầu tôi gào lên: "Mình không thể để thua ở đây!"

Nhưng mỗi lần cố gắng đứng dậy, tôi lại bị dồn ép trở lại. Con sư tử phun lửa lần nữa, lần này bản thân không thể né kịp hoàn toàn. Lửa liếm vào cánh tay trần, đốt cháy da thịt, cơn đau thấu tận xương tủy. "Không, không thể dừng lại… Mình còn chưa thể thắng…"

Nhưng trong giây phút đó, tôi nhận ra sự thật tàn khốc. Mình đang bị áp đảo, sức mạnh của con quái vật vượt xa những gì bản thân dự tính. Những tính toán, chiến lược đều bị phá vỡ từng chút một. Áp lực đè nặng lên tâm trí, bóng tối trong hầm ngục như càng lúc càng dày đặc. "Mình phải tìm cách khác… Không thể cứ lao vào một cách mù quáng như vậy."

Hơi thở dần ổn định lại, tôi nheo mắt nhìn con quái vật đang chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo. "Phải nghĩ ra cách, một kế hoạch mới… Trước khi quá muộn." Nhưng thời gian không đứng về phía tôi, và mỗi giây trôi qua, cái chết càng đến gần hơn.

Tiếng chân nặng nề của con sư tử quái vật vang lên từng nhịp mạnh mẽ, làm rung chuyển cả hầm ngục. Tôi thở dốc, lòng ngực như muốn vỡ tung vì nỗ lực chạy trốn. Lửa vẫn còn bùng cháy trên cánh tay, đau đớn như muốn thiêu đốt cả tâm trí. Nhưng tôi không thể dừng lại, không thể cho phép mình gục ngã.

Không thể chết ở đây, không thể! Mình đã hứa là sẽ về... Với người ấy, vậy nên không thể chết ở một nơi lạnh lẽo thế này!

Con quái vật phun lửa lần nữa, ngọn lửa đỏ rực xé toạc không gian sau lưng tôi. Vội lao về phía trước, cảm nhận được hơi nóng đuổi sát ngay sau. Từng khối đá nứt vỡ dưới sức mạnh khủng khiếp của nó, khói bụi mù mịt làm tôi khó thở, nhưng vẫn phải tiến về phía trước, tìm lối thoát.

Nhưng hầm ngục không cho tôi cơ hội. Các lối đi hẹp dần, những bức tường đá dày đặc bao quanh như một cái bẫy kín mít. Tôi lao vào một lối đi, chỉ để nhận ra rằng mình đã tự dồn mình vào một góc. Con quái vật khựng lại trước cửa, chặn đứng lối thoát duy nhất.

Bóng tối dày đặc, ánh lửa từ miệng con quái vật rọi sáng lên những bức tường, phản chiếu nỗi sợ đang bao trùm tôi. Tôi có thể cảm nhận được tim mình đập dồn dập trong lồng ngực, mỗi nhịp như một tiếng trống báo hiệu kết thúc đang đến gần. "Không còn đường lùi nữa rồi… phải đối mặt thôi."

Con sư tử tiến tới, từng bước chân nặng nề vang vọng. Tôi dồn sức vào thanh kiếm, nhưng tay tôi đã mỏi mệt, đôi mắt mờ đi vì cơn đau và nỗi sợ. "Mình sẽ phải đánh cược tất cả... không còn lựa chọn nào khác." Tôi tự nhủ, nhưng lòng không khỏi run rẩy trước viễn cảnh trước mắt. Con quái vật gầm lên, âm thanh như một lời tuyên án.

Chân tường đã đến gần, và tôi biết, thời khắc quyết định đang đến. Tôi phải đối mặt với nó, hoặc sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng ngày mai.

Thiên Mệnh của mình là thế, vậy nên tôi không thể từ bỏ trừ khi có thể thắng được tất cả hung tàn. Đây là vì tôi, những người xunh quanh và vì người nữ thần vẫn luôn hộ mệnh phía sau lưng.

[ Đừng từ bỏ, Hime ] 

Phải, em sẽ không từ bỏ đâu. Ngày nào ta còn ở trên cõi đời này thì lũ quái vật gớm giếc sẽ luôn đứng trên bờ tuyệt chủng, đến khi đó tất cả sẽ bị nhuốm máu trên lưỡi kiếm này. 

Nắm chắt lấy thanh kiểm như thể đó là hi vọng cùa chính mình, đến đây đi và ta sẽ cùng nhau quyết thắng cho đến cuối cùng. Tiếp tục đi, hỡi ngọn lửa trong ta!

"Hime!"

Vào khoảng khắc ấy một giọng nói lại vang lên, người đó là người mà mình không ngờ sẽ xuất hiện. Đúng hơn là tôi không mong cô ấy sẽ xuất hiện, việc đó không nằm trong tính toán của mình. 

Sephiria, cô bạn học xinh đẹp bậc nhất tôi từng gặp. Cô ấy đang ở ngay đó, phía cửa vào của tầng này. Việc cô ấy xuất hiện khiến con quái vật chuyển hướng, nó quay sang Sephiria và biến cô ấy thành mục tiêu tiếp theo. Con quái vật thừa hiểu bản thân nó chắc chắn sẽ ăn được tôi nên nó mới quay sang Sephiria, quá đỗi ranh ma đi. 

Song mình cần lo lắng hơn cho người kia, Sephiria đang ở đó với một bộ thường phục và cây trượng tôi từng thấy cô ấy mang theo. Nếu cô ấy trúng đòn thì chắc chắn sẽ chết, cô ấyvoons còn chả phải người được thông qua đào tạo mà! 

"Sephiria! Cô làm gì ở đậy vậy, chạy khỏi đây đi!"

Tôi hét lên, bằng cả sức lực mong sao Sephiria sẽ trở về. Nếu bây giờ chạy còn kịp, mình định liều mạng với thứ này nên không thể để Sephiria ở đây bị ảnh hưởng được. Dù vậy mình không thể ngăn người bạn kia, trông cô ấy cứng đầu cực kì. 

Mình không hiểu, cô ấy đến đây để cứu mình sao? Ngu ngốc quá đỗi đi, cô ấy phải biết bản thân vốn còn chả phải chiến binh chứ? 

Cô có thể cứu tôi nhưng xin đừng liều mạng như thế chứ, thà rằng cứu người khác còn giá trị hơn gấp nhiều lần. Tôi không xứng đáng được cứu, tôi chỉ nên sống để chiến đấu và chết đi trên chiến trường mà thôi...

"Hime, mình sẽ không bỏ mặc cậu... Vì cậu là bạn mình, vậy nên không đời nào mình để cậu chết ở đây!"

Tiếng hét cô ấy vang vọng, lan tỏa khắp nơi đây và truyền đến tai tôi. Cực kì tệ, cô ấy làm mình xúc động muốn khóc đi. Chỉ là bây giờ không phải lúc, mình nên để việc "chăm sóc" cô ấy khi hai đứa ra về bình an. 

Mặc kệ cô đó, vậy nên hãy làm cách nào đó cứu tôi về đi! 

Sephiria gõ cây trượng vàng kim cao bằng cô ấy xuống đất, chân trượng chạm vào mặt đất tạo ra một âm thanh rung chuyển. Sau đó cơ thể cô ấy dần dần hòa tan vào môi trường xunh quanh, đúng hơn là cô ấy đang tàn hình.

Không tin nổi, cô ấy đang tàn hình ư? Thiên Mệnh của Sephiria không chỉ là Healer mà còn là Pháp Sư sao?! Không thể tin vào mắt mình, năng lực cô ấy quá đỗi toàn năng đi. 

Con quái vật đưa ánh mắt tìm kiếm Sephira, nó hướng mắt về phía âm thanh phát ra. Sephiria dường như đang chạy xunh quanh để dẫn dụ nó, cô ấy muốn dẫn nó ra khỏi đường chạy và từ đó tạo cho tôi một con đường thoát trước. Song việc đó không có tác dụng, con quái vật đã nghe thấy âm thanh vả cứ thế nó vung móng vuốt của mình xuống nơi phát ra tiếng động. Một âm thanh dữ dội vang lên, rung chuyển cả nơi đây. 

Cô ấy không sao chứ, mình không thể thấy được điều gì trong làn khó mù mịt kia.

"Hime"

Một giọng nói vang lên, nghe như thể sát bên tai. Từ lúc nào đó không nhận ra tôi đã thấy Sephiria ngay ở bên cạnh mình, điều này cực kì khó hiểu. 

Tôi nhỏ giọng, hỏi cô ấy một cách hơi hối hã. 

"Tôi nghe thấy tiếng động mà, cứ ngỡ đó là do cô di chuyển"

"Ma thuật đấy, mình tạo ra một âm thanh giả để dẫn dụ nó và bước tới đây một cách bình thường"

Điểu đó thực sự rất đáng kinh ngac, mình không biết Thiên Mệnh của Sephiria là gì nhưng chắc chắn là nó rất manh. 

Sau đó Sephiria đưa cây trượng đến gần tôi, ánh sáng nhỏ trên viên ngọc ấy phát lên vài ánh sáng nhẹ. Cơ thể mình đang dần có dấu hiệu hồi phục, thần kì quá đi mất! Mình chưa từng nghĩ cảm giác được hồi phục dễ chịu như này, lần trước nhanh quá nên mình cũng không kịp nhâ j thức quá nhiều. 

Dù nó khá chậm và tốn thời gian nhưng như vậy đã là rất tốt, nếu có thêm 5 phút nữa thì có khi mình sẽ trở lại trạng thái ban đầu. Healer như cô ấy là đầu tiên luôn, từ trước giờ chưa từng xuất hiện một ai đó có khả năng chữa thương cả. 

Ấm áp và dịu dàng thật, mình đang nói đến năng lực của cô ấy và cả chính cô. Sephiria đang tận tình chăm sóc mình, nhìn từ góc độ này cô ấy quá đỗi xinh đẹp. Mình không hiểu sao một mỹ nhân như cô lại bị ngó lơ như thế, hẳn là do tính cách có phần dị biệt với phần còn lại. Dù vậy mình rất hạnh phúc, vì cô ấy có tính cách như thế nên mới phù hợp với mình. 

Ta sinh ra để dành cho nhau rồi, duyên kiếp này có cả ngàn năm cũng không thể tìm thấy nổi đâu. 

"Mình chỉ làm đến thế thôi, cùng đi trước khi quá muộn nào"

Sephiria nắm lấy tay tôi, kéo bản thân này dậy khỏi mặt đất. Mềm quá đi mất, dù mình đã nắm nó từ trước nhưng khi nắm lại vẫn rất mê. Tay nàng đẹp cực kì, cảm giác chạm vào chả khác nào da mặt em bé ấy. Mình muốn nắm lấy đôi tay mãi... Không được, mình nên bỏ đi cái suy nghĩ vớ vấn đó đi thôi! 

Khi cô ấy nắm lấy tay tôi mọi thứ xunh quanh đều trở nên thay đổi đôi chút, dường như mình cũng được hưởng chung tàn hình khi chạm vào tay cô ấy. Tuyệt vời thật, ý tôi là thứ này chứ không phải chăm chú vào bàn tay mềm đó đâu nhé! 

Thật là, lần đầu được cô ấy chủ động nắm tay nên mình nơi thổn thức. Trước kia mình còn không nghĩ rằng ta sẽ có thể thân đến thế này, đây là định mệnh rồi chứ còn gì nữa? Sướng quá đỗi, mình muốn gào lên quá mức! 

Sephiria dừng lại, ở đối diện của ra lúc này đã bị con quái vật kia chặn đứng. Thứ đó hết để bị lừa rồi, nó biết ta tàn hình nên đã đứng đó đợi. Con sư tử chiếc mồm ra, phun ra những ngọn lửa khắp xunh quanh khu vực nó đứng. May thay ta cách khá xa nên không thể bị ảnh hưởng, có điều giờ đây ta không thể chạy trốn như cách Sephiria vừa làm được rồi. 

Siết lấy tay Sephiria, tôi kéo cô ấy về phía mình và ôm lấy eo cô. Mình hơi bạo dạng quá mức thì phải, cả mình và Sephiria đều trở nên lúng túng ra mặt. Đành thế thôi chứ sao, hết cách rồi. Tôi hạ trọng tâm xuống đôi chút để bế Sephiria lên, giờ cổ thành công chúa của mình rồi.

"Hime?!"

Cô ấy hét với giọng nhỏ tí, nhìn biểu cảm đó trông đáng yêu cực kì. 

"Tôi sẽ chiến đấu với nó, cho mượn khả năng tàn hình tí nhé?"

Bây giờ thì chỉ có thể chiến đấu tiếp thôi, nói chứ mình đã khỏe lên hẳn so với ban nãy nên cũng tự tin. Có Sephiria ở đây thì tôi chả khác nào được buff sức mạnh, được một cô gái đáng yêu đến cổ vũ thì sao không hưng phấn cho được chứ? 

Sephiria cũng biểu ý, cố gắng nằm gọn lại và vòng tay ôm lấy cổ tôi. Cảm giác sướng thật, được ôm thế này trên giường chắc con sướng nữa... Mình hơi suy nghĩ dâm dục thì phải, tự khi nào cơn simp Sephiria của mình dâng trào dữ dội vậy nhỉ? 

Trước kia mình chỉ dám ngắm vậy mà nay laiu chủ động nắm tay, có hơi đốt cháy giai đoạn quá không? 

Rút thanh kiếm ra, tôi hướng nó về phía con quái vật rồi chạy đà bước đến. Tốc độ của mình nhanh hơn hẳn, có thể né kịp đòn tấn công của nó đấy. Có gái nó phải khác, đánh hết lực nào! 

Tôi nhảy lên để né đợt phun lửa tiếp theo của con quái vật, đáp xuống thẳng đầu nó và cắm thanh kiếm xuống da thịt khiến nó kêu gầm lên. Nhứt nhói thật, đồ quái vật ồn ào! 

Nó vùng vẫy khiến tôi lần nữa phải nhảy khỏi đó, song thay vì tiếp tục cựa quậy thì nó chuyển sang vung móng vuốt. Không hiều sao nhưng cú vung đại ấy lại hướng thẳng về phía bọn tôi trên đà rơi xuống, cứ để tôi buộc phải lấy kiếm ra để đỡ đòn mà không để cô gái bên tay mình không bị hề hấn một tí nào. 

Đáp xuống đất và bị trượt dài về phía sau theo quán tính của lực đẩy, tôi buôc phải cấm thẳng kiếm xuống đất để giảm độ trơn trượt quá mức. Quả nhiên bế gái thì không tập trung nổi, cô ấy cứ ôm mình như thế thì hưng phấn quá mức thì sao mà đánh nhau được chứ? 

Sephiria tệ thật, cặp mông cô ấy sướng đến nổi mình chỉ bế tôi mà cảm giác muốn tê liệt. Vừa đẹp cơ thể lại vừa đầy đặn, Sephiria sinh ra đúng kiểu để làm vua của nữ nhân trên đời này luôn á. Quả nhiên mình nhìn người không sai tí nào, đằng sau vẻ u ám thường ngày là một cô gái đạt đến mức hảo hạn vô cùng! 

Yêu quá đi thôi, không thể bớt simp được! 

Tôi thả Sephiria xuống dù cho không muốn lắm, nhưng nếu cứ bế cô ấy như thế thì mình sẽ khó kiềm lòng nổi. Song cô ấy có hơi dỗi, dường như cô ấy tưởng tôi thả cô ấy xuống vì cổ nặng hay sao ấy. 

"Mình béo lắm sao, cậu thả mình xuống nhanh quá mức"

"Không hề, Sephiria cân đối cực kì!"

Dù tôi có nói thế thì cổ cũng không hết phần bĩu môi, nói chứ vẻ dỗi hờn của ẻm dễ thương điên người luôn. Con muốn cưới em này quá đi mất, Sephiria mà đồng tính thì chắc mình tỏ tình luôn rồi chứ chả phải nghĩ ngợi. Nói chứ mình không đoán được xu hướng tính dục của ẻm, nhưng kiểu người như này thì khó đồng tính lắm. 

Thôi nào, quay lại chiến trường thôi! 

Con quái vật lao tới trước, móng vuốt khổng lồ rạch toạc không khí, như muốn nghiền nát tôi ngay tại chỗ. Ánh mắt nó rực lửa, tiếng gầm dữ dội như xé toạc tâm trí. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một điều gì đó bừng sáng trong tôi - một ý chí mãnh liệt, vượt qua nỗi sợ hãi đang đè nặng. Tôi nhận ra rằng đây chính là thời điểm cuối cùng, nơi mà chỉ có sức mạnh và lòng can đảm mới giúp tôi vượt qua được cơn khủng hoảng này.

Cho tí nhạc nền vào nào, hãy làm cho mọi thứ giống với một kết thúc tron phim nhất! 

Tôi hét lên, như để át đi tiếng gầm của con quái vật, và cũng là để xua tan nỗi sợ hãi. Bản thân không thể lùi bước, không thể để nỗi sợ tiếp tục chi phối. Cảm giác đau nhứt từ vết thương cũ trên cánh tay trở thành ngọn lửa thúc đẩy, làm bừng lên sức mạnh cuối cùng trong cơ thể mệt mỏi.

Con sư tử lao tới, và tôi cũng vậy. Nhưng lần này, tôi không còn bị động. Tôi lao lên, sử dụng toàn bộ tốc độ và sức mạnh còn lại để đáp trả. Lưỡi kiếm trong tay tôi sáng loáng dưới ánh lửa, như ánh chớp trong đêm tối. Tôi xoay người, né tránh móng vuốt khổng lồ của nó với một sự chính xác mà tôi chưa từng có trước đây.

Phải đánh vào đúng chỗ, không được sai lầm. Trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được sự bình tĩnh trở lại trong tâm trí, như thể mọi thứ đang chậm lại, cho phép tôi phân tích tình hình một cách rõ ràng. Mỗi cử động của con quái vật, mỗi bước chân của nó, đều hiện lên trong tâm trí tôi. Nó mạnh, nhưng có thể bị đánh bại. Tôi chỉ cần một cơ hội, một khoảnh khắc yếu đuối để tấn công.

Khi con quái vật chuẩn bị phun lửa, tôi đã sẵn sàng. Thay vì né tránh như trước, tôi lao vào, sử dụng ngọn lửa của nó như một lợi thế. Thanh kiếm trong tay tôi đâm xuyên qua lớp lông dày rực lửa, nhắm thẳng vào cổ họng mềm yếu. Máu đen phun ra, nhưng tôi không dừng lại. Tôi xoay kiếm, tạo ra một vết thương sâu hơn, buộc con quái vật phải lùi lại.

Con sư tử gầm lên trong đau đớn, nhưng lần này, tiếng gầm của nó không còn đáng sợ như trước nữa. Nó đã bị thương, đã mất đi sự tự tin ban đầu. Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, thấy được sự giận dữ xen lẫn hoảng loạn. Bản thân biết rằng đây là cơ hội của mình.

"Hime, mình sẽ giúp cậu"

Sephiria lần nữa gõ chân cây trượng xuống mặt đất, nhưng lần này mọi thứ đã khác hẳn. Dưới chân tôi xuất hiện một vòng tròn màu vàng kim, nó được tạo nên bằng vô số nét vẽ kì lạ. Đây là ma thuật của Sephiria, một thứ khác với những gì mình từng thấy.

Ánh sáng bên dưới bùng lên, tỏa lấp khắp không gian nơi đây. Một cảm giác gì đó chảy dọc cơ thể tôi, luồng qua mạch máu và tìm đến mọi nơi trong cơ thể. Cơ thể mình nhẹ như tơ, cảm giác sức mạnh được buff lên gấp vạn lần. Lần đầu tiên mình cảm thấy một điều kì dịu như thế, hệt như có thể hóa người mạnh nhất ngay bây giờ.

Cảm ơn Sephiria yêu dấu, em yêu vô cùng đấy!

Lợi dụng sự chần chừ của nó, tôi tấn công tiếp và đan xen. Mỗi đòn đánh đều chính xác, mỗi vết thương mới thêm vào khiến con quái vật ngày càng yếu đi. Từng bước, từng bước, tôi đẩy nó vào góc, nơi mà nó đã từng dồn ép tôi. Và rồi tại nơi đây ta sẽ tung ra đòn quyết định, đây là những gì ta và Sephiria có thể trao tặng cho người. Đây là sức mạnh của bọn ta, là sức mạnh khi hai con người đồng lòng!

Lưỡi kiếm trong tay tôi bắt đầu rực cháy, không phải từ ngọn lửa của con quái vật mà từ sức mạnh bên trong tôi, một ngọn lửa đỏ thẫm đầy uy lực. Sức nóng lan tỏa, như đốt cháy cả không gian xung quanh. Ánh sáng đỏ đó không chỉ soi rõ con quái vật trước mặt, mà còn khắc sâu vào tâm trí tôi niềm tin tuyệt đối vào chiến thắng.

Con sư tử khựng lại, đôi mắt đỏ rực giờ đây lộ rõ sự sợ hãi. Nó nhận ra sự chênh lệch sức mạnh giữa chúng tôi đã đảo ngược. Tôi nhếch môi cười, một nụ cười đầy tự tin, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm đang cầm. Giờ thì… đến lượt ngươi nếm trải nỗi sợ rồi.

Với một cú xoay người nhanh như chớp, tôi lao lên, thanh kiếm bừng sáng như một tia chớp đỏ rực rỡ. Không còn do dự, không còn sợ hãi, tôi dồn toàn bộ sức mạnh vào đòn chém cuối cùng. Lưỡi kiếm xuyên qua lớp da cứng như thép của con quái vật, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, thiêu rụi mọi thứ trên đường nó đi qua. Con sư tử khổng lồ gầm lên trong tuyệt vọng, nhưng tiếng gầm ấy chỉ kéo dài trong tích tắc trước khi bị dập tắt hoàn toàn.

Tôi đứng vững, tay nắm chặt thanh kiếm vẫn rực lửa, nhìn thân hình to lớn của con quái vật gục ngã trước mặt. Không còn gì có thể ngăn cản tôi. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được sự đắc thắng tuyệt đối, một cảm giác mạnh mẽ và đầy uy quyền, như thể cả thế giới này thuộc về bản thân.

Người ta nói cưới đúng vợ thì thiên hạ có loạn lạc ắt cũng sẽ thuộc về ta, vợ là nhất và chả có gfi vợ làm không đúng cả. 

Yêu thật, đây là sức mạnh của mình là cô ấy. Quả nhiên là không thể từ bỏ những cảm xúc ấy, mình đã hiểu rằng những gì trước mắt là thứ bản thân nên tự dành lấy và chiếm hữu. Nữ thần Thiên Mệnh tôi đã nói điều này, rằng hãy lựa chọn bên cạnh người con gái đấy. Cái ngày em cứu tôi mọi thứ đã thay đổi, bản thân quyết định sẽ mãi hướng về em.

Thả thanh kiếm xuống, tôi bước đến và ôm lấy Sephiria vào mình. Có hơi chiếm trọn quá mức, chỉ là tôi vừa chiến thắng nên phải được thưởng phải chứ? 

Cơ thể của người mình yêu... Khác biệt thật, chỉ ôm thôi mà rạo rức nóng cả người. Mê mẩn quá rồi, có thể bắt em ấy về nhà nuôi được không? 

"Yêu quá thì làm sao đây, Sephiria?"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

1h sáng, mình về trễ hơn những gì đã dự tính. Tôi trở về căn nhà nơi mình sinh ra, giờ đây nó đã mất đi hết những ánh đèn. Song vẫn còn len lỏi một màu ánh sáng, nó phát ra từ phía căn phòng của mẹ tôi. 

Bà ấy lại lần nữa làm việc thâu đêm, nhìn vào việc đó khiến tôi không thể vơi đi phần lo lắng. Sức khỏe con người chỉ có giới hạn, dù có kiên trì đến đâu thì cũng có lúc bất lực ngã xuống. Trước kia tôi đã vô số lần chứng kiến việc đó từ mẹ mình, bà ấy làm việc từ nhà đến công ty để rồi kiệt sức lăn đùng ra bệnh. 

Những lần như thế mình điều rất lo lắng, sự lo lắng còn nhân thêm nhiều hơn khi chính bà ấy từ chối quyền chăm sóc từ mình. Lần nào cũng thế, bà ấy chẳng hề để đứa con gái út của mình vào chăm dù là điều nhỏ nhất. Tệ thật, mình bị tự chối và ghét đến nổi không được tin tưởng để giao nhiệm vụ chăm sóc.

Người mẹ ấy đã hết niềm tin ở tôi rồi, chẳng còn lấy chút sự tin tưởng nào cả. 

Đôi chân nặng trĩu nhấc bước về phía trên lầu, bước qua cầu thang bậc không quá dài và bước đến trước cửa phòng mình. Phòng chị hai ở kế bên, nó đang đóng vậy nên có thể nghĩ chị ấy đang ngủ rồi. 

Đó là điều tốt, mình không muốn bị phát hiện lẻn trốn vào đêm tí nào. Đặt tay lên tay nắm cửa, tôi gặt nó xuống và kéo cửa ra để bước vào trong. Song ngay khi vào trong tôi như chết lặng đi, khi bóng người chị ngồi trên giường đang nhìn thẳng vào mắt mình. 

"Chị?!"

Ngay tức khắc tôi giấu cây trượng ra sau lưng, lắc nhẹ nó đi để nó biến mất vào làn không khí. Dù vậy mình không thể thôi sự nghi ngờ từ người chị đối diện, chị ấy ngồi trên giường và lườm tôi với ánh mắt sắt bén. 

Đáng sợ kinh hồn, so với con quái vật ban nãy thì mình sợ chị hai hơn rất nhiều. Quái vật thì cắn cái là mình đi luôn chứ mình mà chọc chị hai thì chắc phải bị ép lên giàng tra tấn chứ không được chết thanh thản thế đâu, thề luôn!

Đôi môi chị ấy hé mở, nhưng lời đầu tiên chị ấy nói không phải trách móc. 

"Em đi vệ sinh lâu thế?"

"Vâng?"

Vào khoảng khắc đầu tiên tôi có hơi khó hiểu, song sau đó tôi nhận ra câu chuyện ngay. Hình như chị Sheria hiểu nhầm rồi thì phải, chị ấy tưởng mình đi vệ sinh vào ban đêm nên mới không chửi mắng gì. Quả nhiên việc mở đèn nhà vệ sinh dưới nhà trước khi rời khỏi đây là điều đúng đắn, may thay đến tận tối chị ấy mới phát giác ra. 

Dù là con gái với nhau nhưng chị ấy không thô thiển đến nổi mở cửa ra kiểm tra đâu, chị hai tôi vốn là người biết ý tứ mà. 

"Chị hai qua phòng em làm gì ạ... Em không đi lung tung đâu mà, chị không cần phải canh gác em đâu!"

Mình biết chị ấy lo lắng nên mới qua đây canh mình ngủ khi học bài xong, thế nhưng mình cũng ngại lắm chứ. Biết chị ấy mệt mỏi sau nhiều giờ học tập mình cũng không nỡ bắt ép chị ấy, điều đó tệ lắm. 

Song chị ấy lại mỉm cười với tôi, một nụ cười cực kì ngọt ngào.

"Ngủ với em, không thích sao?"

Lời nói chị ấy như mũi tên đâm vào con tim khiến tôi đau nhói, tại sao chị ấy có thế nói ra điều ngọt ngào như thế chứ?! Tệ quá đó, việc này có hại cho tim mạch quá đi thôi! 

Gương mặt mình dần trở nên nóng hơn, cảm giác như nó đỏ lè luôn rồi ấy. 

"Em vui lắm ạ!"

"Thế thì tốt"

Chị Sheria đứng lên, bước đến gần tôi và nắm lấy tay tôi. Hôm nay chị ấy bạo dạng hơn thường thì phải, chị hai mình là dạng sáng một kiểu tối một kiểu như này luôn sao? 

Nhưng mình khá vui, chẳng mấy khi được đôi tay to lớn và mềm mại chị ấy nắm lấy. Cảm giác kỉ niệm cực kì, nhớ lại những chuyện cũ xưa khiến trong lòng tôi nổi sóng yêu. 

"Đi tắm không? Dù tắm đêm hơi hại nhưng người em có hơi đổ môi hôi ấy, nên tắm sạch sẽ trước khi lên giường"

Má ơi, giọng chị ấy nay ngọt ngào như kẹo bông gòn ấy! Tự nhiên chị ấy khiến cái tính siscon vốn mất trong mình tự lâu nay lại trổi dậy, chị gái mình giờ chả khác nào thiên thần giáng thế nhỉ? 

Chị ấy kéo tôi lại gần, vòng tay qua eo rồi ôm lấy cơ thể tôi. Gần quá đi mất, ngực mình đang đè thẳng lên ngực chị ấy! Có hơi nhạy cảm quá không ta, tại lâu lắm rồi chị em mình chưa thân thiết đến nổi này. 

Sheria bảo là đi tắm, tức là chị ấy cũng định tắm chung với mình. Áhhh, ngại quá đi thôi! Đã vài năm kể từ lần cuối ta tăm chung rồi mà, giờ mà thấy cơ thể phát triển của chị ấy chắc mình sịt máu mũi quá! 

Bình thường cơ thể chị ấy đã đẹp thế rồi, giờ mà nude thì chắc đứa em gái này khùng luôn quá! Không kiềm được, mình muốn tắm ngay bây giờ! 

Trong lúc ôm tôi chị ấy hướng đôi môi mình về phía bên tai tôi, thì thầm bằng một giọng ngon ngọt. Song điều chị ấy nói khiến mình hơi đơ cứng, đúng hơn là không thể bớt phần sợ hãi. 

"Hình như... Trên người em mang tí hương của người phụ nữ lạ thì phải?"

Cứ thế câu chuyện vẫn tiếp tục, giờ đây tôi đang ngồi trong bồn nước ấm áp của nhà tắm. Nơi này không quá rộng nhưng nếu hai người tắm chung thì khá vừa, có điều nó sẽ hơi gần ấy. Lẽ ra mình phải cảm thấy hưng phấn vì sắp được tắm chung với cô chị tôi yêu nhất trên đời, song có lẽ niềm vui đó không tồn đọng được bao lâu. 

Chị ấy vừa mới nói rằng trên người mình có chút hương của người phụ nữ khác, chị ấy thính đến nổi biết được mùi của Hime dính trên người mình sao?! Không tin được, từ lúc nào chị ấy có khả năng kinh dị đến thế không biết. 

Việc chị ấy kéo mình vào nhà tắm cũng rất bất thường, dường như chị ấy biết mình ra ngoài nên muốn mình đi tắm cho sạch sẽ hay sao ấy. Mình đã kĩ càng đến nổi lau đi những giọt mồ hôi trước khi về nhà vậy mà vẫn bị phát giác, người học luật có khả năng đánh giá tình huống gớm nhỉ? 

Chả biết kết cục thế nào nữa, có khi nào mình sẽ bị nhấn nước không? Nói chứ nếu thế cũng vui, ít ra còn được ngắm chị gái trước khi thăng thiên, đó là phước lành đấy! 

Chiếc cửa nhà tắm bị kéo qua, một người với thân hình nuột nà bước vào bên trong. Cánh tay chị ấy che đi phần nhũ hoa nhưng nó không đủ để che đi tất cả, cơ thể chị ấy đang phô ra tất cả cho mình xem.

Tôi như chết lặng, sau bao nhiêu năm không tắm chung giờ đây cơ thể chị ấy nở nang quá mức! Đường cong nào ra đường cong nấy, cả ba vòng đều chuẩn chỉ chả khác nào dáng hồ cát. Má ơi, mình biết ngực chị ấy to rồi nhưng không ngờ sau lớp áo bình thường lại là cặp đào đẹp đến thế! 

Tôi lấy tay vội lau đi nước dãi trên khóe miệng mình, nhìn thôi mà cưỡng không nổi rồi ấy. Cuộc đời bất công quá mức, chị hai đã đẹp rồi mà còn giỏi nữa. Chị ấy mà không có chồng thì mình mong cơ thể đó sẽ thuộc về mình, nó đẹp quá đỗi mà. Với một người yêu cái đẹp thì tôi hứa sẽ chưng cất và nắn ná kĩ càng, mình sẽ bảo tồn vẻ đẹp của chị hai! 

Đùa thôi, siscon thì cũng không nên biến thái đến mức đó. 

"Nước ấm không?"

Chị hai bước vào trong bồn tắm, ngồi xuống một cách từ tốn và nhìn về phía tôi. Giờ đây hai đứa mình đang khỏa thân và đối diện nhau, đã trưởng thành hết rồi nên giờ nhạy cảm nhiều hơn so với lúc xưa. Mình cũng có tí mỡ trên ngực rồi mà, bị nhìn thì cũng ngại lắm chứ! 

"Vâng, em thấy nó rất tốt"

Miệng thì nói nhưng mắt chẳng thể nhìn thẳng vào chị ấy, hình như cặp ngực đó có nam châm hay sao ấy mà cứ khiến mắt mình dính vào không rời. Má ơi, tim mình đập mạnh đến mức muốn nổ tung rồi nè! 

"Sephiria, chị sẽ hỏi thẳng luôn... Em có phải đồng tính không?"

"Vâng?"

Đòn tấn công bất ngờ cực kì, nó nhanh đến nổi mình còn không kịp phản ứng. Tôi biết chị gái mình là một người thẳng thắn nhưng không ngờ chị ấy thẳng thắn đến mức này, câu hỏi chị ấy khiến tôi lúng túng và đỏ mặt cưc kì! 

Là sao chứ, chị ấy hỏi thế là có ý gì? Chả lẽ chị ấy tưởng ban nãy mình ra ngoài để làm tình với ai đó sao, chị ấy vừa nói trên người mình có hương phụ nữ còn gì?! 

"Em xin lỗi chị, em có đi ra ngoài gặp bạn nữ nhưng không phải làm điều gì đó xấu... Em thề!"

Đây chắc chắn không phải tự khai, chị ấy ngay từ đầu đã nhìn thấu mình rồi. Có khi Sheria đã xong công việc và qua phòng mình từ sớm hơn đó vài tiếng, có thể ban đầu chị ấy thực sự tưởng mình đi vệ sinh nhưng nếu sau 1h không thấy mình ra thì chị ấy chắc chắn sẽ xuống kiểm tra. Dường như chị ấy đã biết mình rời khỏi nhà vào lúc ấy, bởi lẽ chị ấy mới không ngủ mà ngồi ở phòng chờ mình về. 

Điều chị ấy nói đều là ẩn ý, rõ ràng là mình lộ tẩy hết rồi còn đâu?! 

Dù cho mình đã nói ra hết nhưng chị ấy lại không nổi giận, nếu là bình thường thì mình đã bị ăn tát rồi cơ. 

"Em chỉ có mỗi phụ nữ nên chị tin em không bị tên đàn ông nào dụ dỗ, nếu em gái đã nói là không có thì chị sẽ gạt bỏ về việc linh tinh chị vừa nghĩ"

Vậy là chị ấy tưởng mình ra ngoài để làm tình với một cô gái nào đó sao, kì cục dữ. Nhưng không phải là không có, chị ấy thừa hiểu về xu hướng tính dục của đứa em gái này mà. Ngay từ nhỏ tôi đã nói là thích con gái, điều đó còn thể hiện qua cả hành động nữa cơ. 

Nghĩ lại thì xấu hổ thật, tại sao mình lại nói với chị gái về những điều kì cục đó chứ? 

"Nhưng Sephiria này, em đừng nghĩ chị dễ bỏ qua như thế"

Quả nhiên là thế, dù mình có nói thì chị ấy cũng không an tâm được phần nào. Dù không thể hiện ra nhưng mình cảm thấy trong lòng chị gái đang bắt đầu nổi cơn sóng thần rồi ấy, như thể chị ấy sắp đánh mình tới rồi! 

"Ngày mai mang đứa đó qua đây, chị muốn đứa trẻ đó xác nhận lần nữa"

"Em--"

"Nếu từ chối thì em có thể qua nhà nó ở, chị không tiễn"

Cảm giác nặng nề thật, chị gái mình quả nhiên cực kì nghiêm khắc. Mình biết nói với Hime kiểu gì đây, mình chỉ mới quen cô ấy vậy nên cũng khá ngại việc mời qua nhà, hơn nữa cô ấy sẽ bị chị gái mình hỏi cung đủ thứ nữa. 

Nói chứ không thể làm khác được, làm gì có chuyện một chị nào dễ dàng bỏ qua việc lén lút ra ngoài của em gái vào lúc nửa đêm chứ. Chị ấy muốn hiểu về tất cả thứ đằng sau, kể cả mùi hương dính trên người tôi. Gặp mình cũng tương tự thôi, sao mà có chuyện dễ dàng bỏ qua chuyện động trời thế được. 

"Chị thất vọng lắm đấy, Sephiria"

Em hiểu mà, trước nay em vốn chưa từng làm gì khiến chị tự nào cả. Chị đặt niềm tin cho em vậy mà em chưa từng đáp trả lại chị một cách thỏa đáng, chị tin lời em vừa nói không một nghi ngờ vậy mà em lại chối từ việc chị muốn hiểu thêm. 

Song có hơi kì lạ, ánh mắt của chị ấy không giống phần trách móc. Đúng hơn là vẻ dỗi hờn, một vẻ dỗi hờn mà mình khó có thể thấy trước đây. 

"Ngày xưa em đã hứa là sẽ cưới chị và chung sống hết đời... Lời hứa đó, chết rồi sao?"

"Vâng?"

Tự nhiên chị ấy nói ra điều đó khiến mình lú luôn, đúng thiệt là trước mình từng nói câu đó. Tâm ý tôi đúng như câu nói nhưng không lẽ chị gái như Sheria tin thật, chị ấy đang ám chỉ điều gì sao chứ? 

Mình vốn thích chị ấy từ nhỏ, chị gái mình đúng kiểu cái gu tôi tìm kiếm luôn ấy chứ. Mình thích chị ấy cực kì nhưng bản thân hiểu làm sao cưới được chị gái, nếu sống chung thì mình không ngại nhưng việc cưới thì có hơi kì cục. 

"Quên đi, mau rời khỏi và lau khô mình trước khi ngủ đi"

Chị mình kì cục thật, chị ấy nói ra điều khiến mình bận tâm để rồi bảo gạt bỏ nó đi. Chị ấy có ý muốn gì mình thực tình khá khó hiểu, chủ ý là gì chứ? 

Song mình không thể quên nhiệm vụ ngày mai, bằng mọi cách mình phải giải quyết mọi thứ sạch sẽ để tránh hiểu lầm. Phải làm đấy, không thể làm bỏ mặc để rồi nhân sự hiểu lầm này lên được.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Thực tình thì chuyện hôm qua khá may mắn, nhờ có sự hỗ trợ của nữ thần mà tôi đến ứng cứu Hime kịp thời. Những gì tôi làm chỉ là hồi phục cho cô ấy còn lại đều là nhờ vào sự tương trợ của chị nữ thần, mọi thứ mình được chị ấy chỉ và rồi làm theo một cách tốt nhất thôi. 

Nếu không có chị ấy thì bản thân mình phế cực kì, việc hồi phục cho Hime thôi đã khiến mình mệt mỏi muốn kiệt sức đi rồi. Trông thì có vẻ mạnh nhưng mình yếu cực kì, gần như chỉ đến và giúp người bạn kia đôi chút. 

Sau này có lẽ mình sẽ đi cùng Hime dài dài nữa, cô ấy dù sao cũng mang trong mình sinh mệnh của tôi mà. Khả năng buff của sức mạnh này thực sự khá ghê gớm, mình chỉ cần dồn một chút tâm sức thôi mà đã phủ lên Hime một sức mạnh cực kì kinh khủng rồi. Nếu mình có thể chiến đấu thì tốt, khi đó cả hai có thể sát cánh bên nhau và yểm trợ lẫn nhau. Nhưng với tình trạng bây giờ thì khó, tôi cực kì tạ nên Hime chắc chẳng muốn đi cùng đâu. 

"Mình xin lỗi, vì đã phiền cậu vào ngày nghỉ!"

Tôi cúi đầu, xin lỗi trước với Hime. Đây là điều nên làm, ngày chủ nhật nghỉ ngơi mà mình lại phiền đến cô ấy, hơn nữa hôm qua cô ấy vừa mới chiến đấu cực kì miệt mài xong mà giờ mình còn không để cổ nghỉ ngơi.

"Không sao đâu mà, mình vui vì được Sephiria mời đến nhà mới đúng"

Cô ấy mỉm cười, nói với tôi bằng giọng nói cực kì ngọt ngào. Hime đúng là thiên sứ, cô ấy tuyệt vời quá đi! 

Vì chuyện đêm qua mà giờ tôi phải mời Hime đến đây, tôi đã giải thích cho cô ấy trước nên cô cũng thông cảm cho. Việc tìm liên lạc thực tế không khó, ta cùng lớp với nhau nên chỉ cần có cái cớ để kết bạn và liên lạc thông qua mạng xã hội thôi.

Thật may vì Hime là tiên nữ đấy, nếu là mấy người dạng lệch lạc thì chắc tôi bị chị gái sấy cho khô người. Nếu nói chuyện với người xinh đẹp và đàng hoàng như Hime thì chị tôi sẽ bớt lo lắng hơn, trông cô ấy rất đúng đắn và lịch thiệp mà.

Cứ thế bọn tôi bước vào nhà, bây giờ cả hai đang ngồi ở phòng khách và đối diện với chị hai của tôi.

"Em là Hime nhỉ, tôi đã nghe Sephiria kể về em"

"Vâng, rất vui được gặp chị nhà ạ"

Khởi đầu khá tốt ấy chứ, trông Hime dễ thương nên chị tôi cũng không dám lấn tới. Dù vậy vẻ mặt chị ấy vẫn còn đáng sợ lắm, chưa hạ nhiệt mấy đâu. Vì không khí có hơi nặng nề nên tôi mới rời đi khi lấy cớ pha trà, cảm giác căng thẳng kiểu gì ấy. Tôi bước vào nhà bếp, song đôi tai vẫn nghe ngóng phía bên ngoài. 

"Tôi muốn được biết về mối quan hệ của hai em, không phiền chứ?"

Ngay khi tôi đi thì chị ấy hỏi thẳng vào vấn đề luôn, chị mình cũng cứng rắn ác đạn thật. Phía bên kia Hime cũng không do dự, đáp lại lời chị gái tôi bằng ngữ điệu dịu dàng đầy thục nữ. 

"Tình bạn ạ"

Hiếm khi thấy cô ấy như thế, khi ở cạnh mình thì trông cô ấy giống một người chở che hơn. Dù là cùng tuổi nhưng bọn mình khá khác nhau, trông khi mình khá yếu đuối thì Hime lại rất mạnh mẽ. Song khi đứng trước chị tôi cô ấy lại thể hiện vẻ dễ thương và bỏ bớt sự cứng rắn đi, một điều khá đúng đắn đấy. 

Với những người khó tính thì nên tỏ ra nhẹ nhàng, nếu mà mình thể hiện sự khó tính như họ thì chuyện sẽ chẳng đi đến đâu.

"Là tình hay bạn?"

Chị hai tôi hỏi lại, chị ấy hỏi mà cứ như răn đe ấy nhỉ? Quả nhiên chị ấy nghi ngờ mối quan hệ của tụi mình, nhìn kiểu gì thì trông hai đứa mình khá hợp nhau nên chị ấy nghĩ đến chuyện đó là bình thường. Ừ thì chị ấy có thể nghĩ tụi mình là bạn thân song việc mình rời khỏi nhà vào nửa đêm và về với mùi hương của Hime nồng nặc trên cơ thể khiến chị tôi nghi ngờ, chị ấy tưởng tụi mình làm điều mờ ám cũng chẳng lạ gì.

Em không hợp với Hime đâu ạ, dù nói ra hơi buồn nhưng cô ấy ở một vị trí khác em. Cô ấy thực sự khá hợp hình tượng người yêu của mình á, chỉ là tôi lại không phù hợp để trở thành món trang sức đắt giá nhất để kề cạnh cô ấy. Nói chứ mình không nghĩ Hime đồng tính đâu, nhìn cô ấy nghiêm túc thế mà nên chắc không phải người thích yêu đương. 

"Cả hai ạ"

Hể?! Mình không ngờ Hime dám trả lời thế luôn ấy, cô ấy đang có suy tính gì sao? Cô ấy nói điều đó chả khác nào kích vào sự nghi ngờ của chị gái tôi, bản thân mình mời cô ấy đến đây để chứng minh sự trong sạch mà!

"Em thích em gái nhà tôi sao?"

"Vâng, chị có thể hiểu theo ý đó"

Tự nhiên câu chuyện đi lệch hơi xa thì phải, mình không biết ý định của Hime là gì nhưng cô ấy nói thế thì chết cơm thật. Chị mình sẽ nổi giận mất, chị ấy vốn rất khó tính mà!

"Đơn phương nhỉ, hai đứa chưa tới đâu phải chứ?"

"Vâng, em chưa đụng chạm quá sâu đâu ạ"

"Với tư cách là chị gái tôi sẽ không ngăn cấm, chỉ cần em làm cho con bé hạnh phúc thì tôi sẽ thoải mái"

Mình thấy hơi lạ, chị hai tôi hôm nay hiền hơn thì phải? Dù chị ấy nghe được chuyện đó nhưng không hề tỏ ra thái độ hay gì, ngược lại chị ấy chấp nhận khá dễ dàng. Hime đã nhìn ra việc này từ đầu sao, đó là lí do khiến cô ấy dám nói dối trắng trợn thế? 

"Em hứa với chị dâu, em sẽ đặt mạng sống của mình ra để bảo vệ cô ấy"

Đó là lời Hime nói, từng chút lời nói ấy chạm đến con tim tôi. Kì thật, dù chỉ là nghe lén nhưng mình vẫn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nước mắt cứ thế chảy xuống một cách bất giác. Mình biết Hime chỉ nói dối để lừa chị tôi thôi nhưng thực sự nghe điều đó mình vẫn rất hạnh phúc, cảm giác như được tái sinh ấy.

Cậu tệ thật đó Hime, lần nào cũng khiến tôi hạnh phúc thế này... Giá mà cậu có cánh cửa trái tim mở ra để trào đón tôi, khi đó chắc tôi sẽ nhảy vào ngay lập tức mất! 

Sau khi cuộc nói chuyện của họ lặng xuống tôi cũng đi đến, đặt khay trà xuống và mời hai người họ. Chắc họ không biết mình vừa nghe lén hết câu chuyện đâu, biết được thì chắc sẽ giận lắm cho coi.

"Hai người vừa nói chuyện gì thế ạ?"

"Chị hỏi Hime về điểm tốt của em thôi, không có gì đặc biệt đâu"

"Thế ạ?"

Chị ấy lừa mình luôn mà, vậy là chị ấy thực sự tin câu chuyện Hime nói. Chị ấy tin Hime đang yêu đơn phương tôi nên mới giữ im lặng, chị ấy mà biết Hime đang lừa chị ấy thì chắc sẽ dỗi tôi luôn cho coi. 

Nhưng đâu thể khác được, mình phải làm thế để che giấu sự thật. Việc này còn đỡ hơn việc khai là mình lén đến Hầm Ngục và chiến đấu với quái vật cùng Hime.

Tôi rót tách trà cho Hime, song cũng lén nhìn cô ấy. Có hơi kì lạ, mặt cô ấy tự nhiên chuyển đỏ cực kì. Ánh mắt trở nên cực kì lúng túng, cô ấy không sao đấy chứ? Lẽ nào Hime là dạng khi nói dối sẽ lo lắng, thế thì mình hơi có lỗi khi để cô ấy như thế. 

"Sephiria này..."

"Vâng?"

Trông Hime muốn nói điều gì đó nhưng không dám nói ra, cô ấy mang vướng bận gì sao? Mình mong cô ấy có thể kể cho mình, tôi chẳng muốn để một người bạn cảm thấy mắc cảm như thế trong lòng ngực đâu.

"Em--- Ý tôi là cô có thể đi hẹn... Nhầm, đi chơi với tôi hôm nay được không?"

Ra vậy, đi chơi à? Mình không ngại việc đó, hơn nữa mình còn rất vui khi được một mỹ nữ như Hime mời. Đương nhiên phải nhận lời rồi, dù sao mình cũng phải bù đắp cho cô ấy khi mang cổ đến đây.

"Vâng, vậy mình đi liền nhé? Em xin phép chị hai, em sẽ ra ngoài với bạn đôi chút"

Tôi cúi đầu xin phép chị gái mình sau đó nắm lấy tay Hime, kéo cô ấy dậy và dẫn cô ấy đi. Thực sự nên rời khỏi đây sớm á, trước khi chị mình hỏi tiếp vài câu chuyện kì quặc. 

"Chậm thôi, tôi không đi mất đâu mà"

"Ừm, vậy đi cùng nhau nhé?"

Cả hai bọn tôi mỉm cười với nhau, trên nét mặt bây giờ tràn đầy sự tươi tắn. Mình đang nắm tay Hime, nắm lấy đôi tay vừa cứng rắn và vừa mềm mại này. Từ lúc nào đó không nhận ra mà tôi có thể nói chuyện lẫn nắm tay cô ấy một cách tự nhiên, cảm giác ta càng ngày càng gần nhau hơn trước. 

Có lẽ mình nghiện cảm giác này, cảm giác có một người bạn xinh đẹp và cực kì mạnh mẽ. Có đôi chút cảm xúc trong tôi dâng trào, thoáng chốc nó hóa thành một nụ cười ngọt ngào để dịu dàng gửi đến người kia. 

Mình đã thực sự thích Hime, hơn một người bạn bình thường.

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Cho đến trước kia tôi vẫn chưa từng mơ đến một người bạn, bản thân chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình có riêng cho mình một người bạn cùng nhau trò chuyện thật sự. Nhưng điều đó đến quá nhanh, hơn nữa người bạn đầu tiên đến với tôi là người quá đỗi tuyệt vời. 

Hơn cả một người bạn, tình cảm tôi dành cho cô ấy dần rồi trở thành một thứ gì đó rất đỗi to lớn. Có lẽ nó là tri kỉ, mình thực sự thích Hime nhiều hơn trước. 

Đôi tay này, hơi thở này, cơ thể này tôi đều rất thích. Đây là cảm giác khi có một người tri kỉ, một người có thể cho tôi trải nghiệm vô vàn cảm xúc mới lạ. Chỉ là không hiểu sao, mỗi khi đi cạnh bên cô tôi lại thấy trái tim như thắt lại. Càng ngày nó càng đập mạnh hơn, khiến tôi siết lấy tay cô ấy một cách vô thức. 

"Cho cô nè"

Hime mỉm cười, mang đến cho tôi một cây kem ốc quế khá to. Bọn tôi đang ngồi ở công viên gần nhà, Hime chỉ muốn đi dạo cùng nhau nên bọn tôi chẳng đi qua xa làm gì cả. Dù vậy mình vẫn rất hạnh phúc, được ở bên cô ấy đã là một vui vô đáy rồi. 

Cả hai đứa ngồi cạnh nhau trên hàng ghế dài, ta ngồi sát gần và tay hai đứa còn khẽ chạm vào nhau. Muốn nắm nó tiếp quá đỗi, nhưng mình không dám mạo phạm quá nhiều. Khi đi bộ ta còn có thể nắm nhưng giờ ngồi không thì nắm có hơi kì cục, mình cũng không biết cô ấy có thích hay không nên cũng không dám sát đến. 

"Hime ăn cùng mình nhé, mình tui thì không ăn hết nổi đâu"

Mình vốn đã mất vị giác, cây kem này chỉ còn là một miếng đá lạnh không hơn không kém thôi. Khó lòng mình tự ăn hết được, song Hime chỉ mua một cây nên mình thấy khá hợp lí nếu để cô ấy ăn chung. 

"Vậy tôi không ngại nhé"

Vào khoảng khắc ấy tôi mới nhận ra, rằng việc mình để Hime ăn chung là một điều vô cùng sai lầm. Cô ấy vừa cắn vào phần mình mới ăn, cái này là chạm môi gián tiếp sao?! Không ổn tí nào, nhưng trông nó cũng không quá đỗi tệ... Mình rất vui vì cô ấy không ngần ngại làm việc đó, song cũng chả biết có phải tôi đang lợi dụng cô ấy quá không nữa. 

Tụi mình vốn đã gần nhau nay lại càng sát gần hơn, đến nổi từ lúc nào đó không nhận ra thì tay Hime đã nằm trên tay tôi. Má ơi, thích quá đi mất! Mình muốn bảo cô ấy đan tay vào mình quá đi, nhưng chắc cô ấy chỉ vô tình thôi nên nếu kêu thì sẽ hóa ngại cho hai đứa.

"Mép môi cô dính kem kìa, để tôi lấy cho"

Cô ấy sát lại gần tôi, đưa ngón tay đến chạm khẽ vào mép môi tôi. Vào khoảng khắc ấy tim tôi như chết lặng, đúng hơn là bản thân tôi chết lặng khi trái tim mình đập mạnh đến nổi có thể nghe thấy tiếng đập. Hime đang sát gần mình, cảm tưởng nếu ai đó vô tình đẩy mình từ phía sau thì môi hai đưa sẽ chạm vào nhau luôn ấy! 

Cô ấy xinh đẹp hơn nữa khi nhìn gần thế này, da cô ấy trắng sáng, đôi mắt màu đỏ máu như hút lấy tâm hồn tôi. Không ổn tí nào, mình đang bị mị lực cô ấy làm cho điêu đứng! 

Hime nheo đôi mắt lại, lúc này nhìn cô ấy cực kì quyến rũ. Mình muốn đắm chiềm vào đôi mắt đó, muốn cô ấy nhìn mình như thế này...

"Em đẹp quá, Sephiria"

"Vâng?!"

Mình không nghe nhầm chứ?! Cô ấy đang đổi chủ ngữ với mình, đó là vô tình thôi phải không? Không thể nào, tim mình đang càng ngày đập nhanh hơn. Nó dần trở nên điên loạn, từng chút khiến tâm trí tôi tê dại. 

Vừa được gọi tên vừa được kêu bằng em, đây là cảm giác gì đây?! 

Bàn tay bên dưới của mình cũng bị nắm lấy, từ lúc nào đó không phát giác thì tay tôi đã bị tay Hime đan vào. Cô ấy đang đan tay vào, không còn là nắm bình thường nữa! Là sao vậy chứ, có khi nào mình đang mơ không?

"Sephiria"

"Vâng!"

Cô ấy lần nữa gọi tên tôi, song bản thân chị đáp lời một cách vội vã. Hime lấy ngón tay, nâng cằm tôi lên một cách nhẹ nhàng. Mình không hiểu, cô ấy định làm gì sao?! 

Không thể nào, như thế thì đốt cháy giai đoạn quá mức! Mình có thể sẵn sàng nghe lời tỏ tình trước mà, cứ sáp lại hôn thế này thì không hay đâu! Tụi mình phải đúng trình tự chứ, tỏ tình rồi hôn sau đó mới tới làm tình. Giờ cô ấy đòi nhảy sang bước hai rồi thì mai chắc sẽ đè mình trên giường mất, không chịu đâu!

Nhưng mình không kiềm được, tay mình đang vòng qua sau lưng để ôm và còn đang cố ý đẩy cổ ấy về phía mình gần hơn nữa. Mình đúng là đồ con gái hư hỏng, nhưng mình thích quá thì né thế nào chứ? 

Nhắm đôi mắt lại, tôi để cho người đối diện tiến đến. Tới đây đi Hime, hỡi người em yêu! Cùng nhau đốt cháy giai đoạn nào, sau đó chúng ta sẽ cùng thuê khách sạn----

*Reng Reng*, vào thời khắc quan trọng nhất chuông điện thoại Hime lại reo. Vì lẽ đó mà cả hai cũng tỉnh lại, cô ấy lúng túng rời khỏi tôi và sau đó cũng trở về bình thường và nghe điện thoại. Dù vậy tay cô ấy vẫn còn đan vào tay mình, cảm giác này vẫn không tệ. 

Ahh, tại sao mình dễ dãi thế nhỉ? Ban này mình vừa nhắm mắt lại để cho Hime thoải mái xơi cơm, từ khi nào mình trở thành em bé như thế chứ? 

Nhưng không trách được, Hime khiến mình say đắm quá đỗi mà. Cô ấy chỉ cần chạm vào mình thôi cũng đủ khiến trái tim này loạn nhịp rồi, cứ thế tôi dâng hiếng cho cô ấy một cách bất chấp luôn. 

Ban nãy chắc Hime vô tình thôi, có khi cô ấy còn không có ý định hôn mình ấy chứ. Do tôi hiểu nhầm cả, tai hại quá mức.

"Vâng vâng"

Hình như Hime được cho gọi đến đâu thì phải, do cuộc đối thoại nhanh quá nên mình cũng chẳng kịp nghe lén gì. Nếu là thông thường thì cô ấy sau khi hạ điện thoại xuống thì sẽ rời đi luôn, thế mới giống kịch bản. Tuy nhiên giờ nó lại khác, cô ấy vẫn cứ thế ngồi trên ghế và giữ lấy tay tôi. 

Thế nào nhỉ, mình cảm giác Hime đang siết dần dần và hình như không có ý định bỏ ra thì phải. Cảm giác kì lạ thật, nhưng mình khá dễ chịu với điều đó.

"Sephiria"

"Vâng?"

Cô ấy lần nữa gọi tên tôi, song lần này nó có phần nghiêm túc hơn là ngại ngùng. Vì lẽ đó mà tôi cũng đáp lại một cách nghiêm chỉnh không cợt nhả, tôi muốn nghiêm túc nghe xem cô ấy sẽ nói việc gì với mình.

"Cô có thể cùng tôi đến CTY Hầm Ngục được không?"

Cô ấy đang đề cập đến công ty quản lí Hầm Ngục, nơi trực thuộc và kiểm soát tài nguyên Hầm Ngục. Họ là đơn vị trực tiếp thuê người đến để khai phá hầm ngục, vốn những thứ đó ngay từ ban đầu được sở hữu từ quyền cá nhân chứ không phải của một nhà nước hay thành phố. Tóm lại là tư bản đấy, họ dùng nó như một mỏ vàng và biến tất cả người mang Thiên Mệnh thành người đào vàng hộ. 

"Mình ổn, nhưng tại sao phải cần mình?"

"Tại..."

Hime đôi chút trở nên ấp úng, dường như có điều gì đó khiến cô ấy khó nói thì phải. Thật tệ thì biết cô ấy đang gặp khó khăn trong chuyện nói ra điều thật lòng với tôi, mình không mong muốn rằng cô ấy sẽ bận lòng vì mình. 

Kéo bàn tay Hime lên, vào khoảng khắc tôi nắm tay cô ấy bằng cả hai tay mình. May mà mình nhận ra ở hộp để đỡ cây kem nên tạm thời bỏ nó rồi, nãy giờ muốn nắm tay Hime bằng cả hai tay lắm mà không được á. 

Tôi nhẹ nhàng xoa dịu tay cô ấy, mong rằng điều này sẽ khiến trái tim cô mở lòng. Xin đừng bạn lòng quá nhiều, nếu muộn phiền thì mong cô có thể nói ra với tôi. 

"Thực tình thì... Tôi đã xem Sephiria như đồng đội mình, thực sự đấy"

"Đồng đội ư?"

Cô ấy gật đầu, khi thấy điều đó trong tôi khá hỗn độn. Mình rất vui vì được Hime khen và đặt niềm tin như thế nhưng thực sự cũng khá lo lắng, thứ cô ấy tin tưởng chỉ là năng lực cử chị nữ thần chứ không phải tôi. Nếu cô ấy biết được năng lực thực sự của tôi thì có lẽ sẽ nghĩ khác, tôi quá yếu để được cô ấy đặt ngang hàng. 

"Sephiria, tôi nói ra điều này hơi ích kỉ... Cô có thể cân nhắc việc trở thành người đồng đội đầu tiên của tôi không?"

"Ý cậu là cùng nhau thám hiểm và chiến đấu?"

Mình biết ngay câu hỏi ấy sẽ được gửi đến, sau chuyến đi tôi đã lờ mờ đoán được. Hime nhận ra rằng Thiên Mệnh của tôi là thứ gì đó khá đặc biệt, cô ấy bây giờ mong muốn có một người hỗ trợ vậy nên sẽ tìm đến tôi đầu tiên. Bởi tôi từng cứu cô ấy trên bờ vực cái chết, buff cho cô ấy một thực mạnh đáng sợ. Nhưng Hime có lẽ không biết, rằng để làm được điều đó tôi phải đánh đổi thế nào. 

Việc cứu cô ấy khiến tôi đánh mất vị giác, việc buff khiến cho chị nữ thần rơi vào ngủ yên vài ngày. Mọi thứ vốn không phải miễn phí, mình không thể làm cho cô ấy cả đời và mọi lúc được.

"Mình rất yếu, yếu hơn những gì cậu kì vọng đấy. Nếu để mình vào đội chả khác nào vướng thêm một tay cho cậu, thực sự những gì mình làm không lớn đến nổi có thể cùng cậu chiến đấu"

"Tôi biết, nhưng tôi cần cô"

Ánh mắt cô ấy đang nhìn thẳng vào mắt tôi, trong đó không hề tồn đọng một tí lay động nào. Cô ấy đang cực kì nghiẻm túc, gửi gắm những sự tin tưởng bậc nhất đến kẻ yếu kém này.

"Sephiria, từ lúc nào đó không nhận ra tôi đã chiến đấu vì cô. Đó là cảm xúc chân thật, khi cô có mặt tôi đã được truyền một sức mạnh vô đáy. Không cần đến hiệu ứng phép thuật, chính cô đã là một phép màu với tôi rồi"

Từng lời nói của cô ấy được gửi đến, nó đầy chân thành và cảm xúc. Cô ấy lúc nào cũng thế, đều nói ra những lời thật lòng khiến trái tim tôi lay động. Yêu cực kì, cảm động cực kì! 

Nước mắt trong tôi tuông rơi, lần nào cũng tương tự như thế. Lời nói cô ấy đã chạm đến trái tim này, để lại vô vàn những nỗi nhớ khó có thể diễn đạt bằng lời nói. 

"Tôi rất thích Sephiria, vậy nên xin cô hãy trở thành lí do để tôi cầm kiếm và sống"

Cái ôm này tiến đến, bao bộc lấy cơ thể tôi bằng cơ thể cô. Cảm giác thật khó diễn đạt, cô ấy đang ôm mình thật chặt và có cảm giác nó không thể dứt ra. Hime tệ quá đó, cậu toàn nói những điều khiến tim tôi đau nhói mỗi khi bản thân này yếu lòng nhất. 

Nhưng mình hạnh phúc với điều đó, cực kì! 

Tôi siết lấy Hime, ôm lấy cô ấy một cách bất giác. Mình không thể ngừng yêu người này, đúng hơn là không thể ngừng thương nhớ. Một ngày nào đó mình phải khiến cô thuộc về mình, đó là điều tôi phải làm trước khi chết... Cô gái này chỉ có duy nhất, mình sẽ không để ai đụng đến cô ấy trước bản thân này. 

Bằng một tình yêu mãnh liệt tôi đã đồng ý với lời đề nghị của Hime, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi. Mình vẫn chưa nói với gia đình nên chưa thể quyết định được, Hime cũng đồng ý và hứa sẽ bảo vệ mình trong quãng thời gian tới. 

Yên lòng thật, hạnh phúc cực kì khi có cô ấy kề bên. 

Mà nãy mình chưa hỏi cô ấy là cổ thích gì ở mình, từ "thích" đó rốt cuộc có mang ý nghiac gì sâu đậm không nhỉ? Chả biết nữa, nhưng từ giờ mình phải nỗ lực trên hành trình bẻ cong giới tính của Hime. Việc đó sẽ khá khó khăn đấy, nhưng nếu để cho mình nhiều thời gian bên cạnh cô thì chắc làm được. 

Nhắc mới để ý, vì mãi đắm đuối với nhỏ bạn kia quá mà mình quên hỏi mục đích khi cô ấy dẫn mình đến đây. Giờ thì cả hai đã bắt taxi đến tận trụ sở người ta rồi thì chắc đợi khi lên đó rồi hỏi sau, Hime nói chỉ cần mình đi theo thôi chứ không cần làm gì cho nên cũng thoải mái. 

"Thiên Mệnh? Còn trẻ nhỉ?"

Ngay khi bọn tôi xuống xe thì đã gặp một cô gái, trông cô ấy khá nhỏ nhắn nên có lẽ là người cùng tuổi. Cô ấy có mái tóc nâu nhạt, thân hình dù nhỏ nhắn nhưng bộ ngực thì trái ngược. Hình như mình thấy người này ở đâu rồi thì phải? 

Cô ấy nhòn về phía Hime, song đôi mắt có chút nheo lại.

"Himura Hime... Còn sống dai nhỉ?"

"Ừ, cô cũng thế"

Dường như giữa hai người bọn họ bất hòa, mình cảm tưởng như thế. Thật ra là đúng mà, hai người đó thể hiện thái độ ra mặt luôn.

Vào lúc đó tôi mới lờ mờ nhận ra, rằng cô gái trước mắt tôi thực sự có đôi chút quen thuộc. Ju Meiling, một trong hai người sở hữu Thiên Mệnh trẻ tuổi bậc nhất. Cô ấy là một người cực kì mạnh, một người nổi tiếng đúng nghĩa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận