Tôi mơ màng ngước nhìn lên bầu trời đêm vào một ngày lạnh gió, ánh trăng treo vút trên cao vẫn luôn phủ xuống thành phố thứ ánh sáng vàng vọt ảm đạm. Trong lòng chỉ có nhiều hơn một cảm giác thê lương, ngồi trên ban công chung cư, tôi lại tiếp tục đảo mắt qua những căn nhà bên dưới, các ô cửa sổ sáng đèn với vô vàn mái ấm tí hon càng làm lớn dần cảm giác chán chường trong tôi.
“Thật khó chịu!” – Lèm bèm một câu, tôi mặc kệ nhịp sống náo nhiệt quanh mình mà tiếp tục cuộc đời chậm rãi.
Cố gạt đi mọi thứ xung quanh, tôi cảm thấy bầu trời hôm nay lại có gì đó vội vã. Mấy ngôi sao đang chớp tắt kia nằm riêng lẻ khắp nơi trên khoảng trời cao rộng. Bọn chúng chắc đang tỏa sáng ở những nơi cách đây hằng hà sa số năm ánh sáng.
Nhưng nếu chỉ nói về khoảng cách địa lý không thì chắc vẫn chưa đủ, bởi lẽ thứ ánh sáng mờ nhạt kia cũng phải đến từ mấy trăm mấy ngàn năm về trước. Lấp lánh ánh sao chẳng qua cũng chỉ là dư ảnh của quỹ đạo một ngôi sao di chuyển không bao giờ dừng lại.
“Ô nhiễm ánh sáng chết tiệt!” – Miệng thầm rủa, sau này nhất định tôi phải chuyển về sống ở một chốn thôn quê hẻo lánh nào đó để ngắm sao.
Biết bao lần tôi tự hỏi mình rằng bản thân nhỏ bé đến nhường nào trong vũ trụ, và Trái Đất mà loài người đang sinh sống phải chăng chỉ là một chốn xa xôi hẻo lánh, nằm lẩn khuất khỏi những vì tinh tú nơi dải ngân hà.
Đóng lại quyển sách và dòng suy tư, tôi bước vào bên trong căn hộ, nó thật trống trải, mặc dù diện tích không nhỏ và đồ đạc cũng tương đối nhưng giờ đây mọi thứ chỉ mang lại cảm giác vô vị đối với tôi.
Trong tủ lạnh còn đồ ăn không nhỉ? Một thoáng suy nghĩ trong đầu, tôi lập tức đứng dậy tìm gì đó bỏ bụng.
Khi đi ngang qua phòng khách, tôi nhận ra cánh cửa phòng mở toang và chiếc Tivi khi nãy vẫn còn chưa tắt đang chiếu kênh thời sự của thành phố. Chị dẫn chương trình hãy còn liến thoắng kể về những thông tin của bọn họ.
Ban đầu tôi không quan tâm lắm, nó khá nhàm chán. Nhưng đột nhiên có một cảm giác gì đó thôi thúc tôi phải dừng lại, nghe hết mớ thông tin kia.
Đó là bản tin nói về vụ mất tích của những học sinh ở độ tuổi mười tám, nó đã được đề cập nhiều lần ở các bản tin trước đó. Họ nói rằng đã có tổng cộng mười hai trường hợp mất tích bí ẩn trong tuần qua. Nhưng điều khiến tôi dừng lại là một vụ mất tích mới, vừa xảy ra hôm qua đã nâng tổng số lên mười ba người.
“Vâng, thưa quý vị, để tìm hiểu thêm về tình hình vụ việc cũng như các biện pháp ứng phó, chúng tôi hiện đang có mặt tại hiện trường và sẽ liên hệ với ông Heler – Cục trưởng Cục Cảnh sát Quốc gia – để trao đổi thêm thông tin về vụ việc này. Xin mời quý vị cùng theo dõi.”
Sau đó, chị phát thanh viên chỉ tay về phía ông chú trung niên đứng bên cạnh, gương mặt nghiêm nghị của ông ta hằn lên nét tiều tụy thấy rõ.
“Thưa ông Heler! Ông có nhận định nào về tình hình hiện tại không?”
Ông ta khẽ hắn giọng rồi trả lời, trầm ngâm mà đầy dứt khoát.
“Như các thông tin mà chúng tôi đã cung cấp trước đó, hiện tại lực lượng cảnh sát đang ráo riết điều tra nhằm truy tìm hung thủ đứng sau chuỗi vụ án nghiêm trọng này. Tôi khuyến cáo tất cả người dân, đặc biệt là các em trong độ tuổi mười tám nên hạn chế ra khỏi nhà vào ban đêm và tuyệt đối tránh đi một mình ở nơi vắng vẻ.” – Nói đoạn, ông ta dừng lấy hơi rồi tiếp tục. – “Hãy luôn đề cao cảnh giác với mọi tình huống xung quanh và giữ bình tĩnh trước sự việc này. Cảnh sát chúng tôi cam kết sẽ tìm ra thủ phạm, đưa kẻ đứng sau ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.”
Tôi chăm chú lắng nghe, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang bao trùm cả buổi phỏng vấn. Mọi thứ dường như đang dần bị phóng đại lên và các giả thuyết bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều. Từ việc cho rằng đây có thể là hành động của một băng nhóm nổi loạn, đến những suy luận về một tổ chức khủng bố có quy mô lớn và sự phối hợp quốc tế.
“Mười ba người mất tích bí ẩn, nghe hơi ghê.” – Tôi không khỏi rùng mình, nhắc mới nhớ bản thân cũng mười tám tuổi. – “Tội nghiệp tụi kia, vừa tốt nghiệp được hai tháng chưa kịp trở thành sinh viên thì đã mất tích.”
Nói đoạn, tôi cứng họng khi nhớ lại bản thân mình. Mắt vô thức liếc qua tờ giấy báo nhập học từ Đại học Quốc tế bên góc tường. Hình ảnh háo hức khi nhận được giấy trúng tuyển, cảm giác phấn khích đến mức không ngủ được giờ đã mờ nhạt trong ký ức. Mọi thứ đã trở nên tệ hơn kể từ lúc chị ấy chết. Chán nản, tôi thở dài một hơi rồi cố gắng vứt bỏ những câu chuyện kỳ quặc kia ra khỏi đầu.
“Chẳng còn gì cả!?” – Tôi đóng sầm cánh cửa tủ lạnh một cách bực dọc. – “Hết cách, đành phải nhịn bữa tối, trời đã khuya thì lười biếng ra ngoài.”
Với suy nghĩ như thế nên tôi trở lại vào phòng, dự định làm một giấc tới trưa.
“Hôm nay vừa ra phim Du hành giữa các vì sao, mình không thể nào bỏ lỡ được.” – Tôi sực nhớ ra.
Ngay lập tức, cơn lười biếng trong tôi như bị đánh bại bởi một sự háo hức lạ thường. Cái cảm giác ấy cứ thế xâm chiếm hết tâm trí, khiến tôi chẳng còn quan tâm đến những mớ suy tư thừa thãi nữa.
Tôi bật dậy khỏi giường, vội vã tìm điện thoại kiểm tra lịch chiếu muộn. Tối nay liệu còn suất nào không nhỉ? Dù có chút lưỡng lự nhưng rồi tôi quyết định mặc kệ, chỉ cần được xem bộ phim này thôi.
Dần dà, những cảm giác mơ hồ về thế giới ngoài kia tựa một làn sóng cuốn văng tôi khỏi căn phòng u ám này, khỏi những suy nghĩ tiêu cực và các nỗi lo kỳ lạ. Du hành giữa các vì sao, tên phim và đoạn trailer gợi lên những kỳ quan không gian, những chuyến phiêu lưu không tưởng và những câu chuyện vượt ra ngoài trí óc con người có thể tưởng tượng.
Một trận cười khẽ thoát ra từ miệng, tôi háo hức khi nghĩ về những cảnh tượng hứa hẹn phía trước. Cứ như thể trong khoảnh khắc này, bộ phim chính là cách duy nhất để tôi bước ra khỏi cái không gian ngột ngạt của chính mình.
Tôi mặc vội chiếc áo khoác, sửa soạn chỉnh tề hơn và ra khỏi nhà. Nếu nhanh chân thì vẫn kịp suất chiếu muộn.
“Thằng đạo diễn chó chết!” – Tôi nhịn không được chửi, cái thứ dở tệ đó làm tôi nhớ đến mấy lời bình luận trên mạng. Nghe đâu đây là một tác phẩm sáng tạo, cuốn hút, đậm chất nghệ thuật. Nhưng sao tôi lại thấm nó không nổi. – “Phí thời gian. Biết vậy đi ngủ cho rồi!”
Chán nản lê chân trở về trên con đường quen thuộc, tôi cay cú khi bỏ ra hơn hai tiếng chỉ để thu lại sự thất vọng. Kịch bản của bộ phim quá tệ, vô cùng rời rạc và nhàm chán. Dù âm thanh được xây dựng khá công phu nhưng nó vẫn không gồng gánh nổi cả bộ phim.
Gần ba giờ sáng vẫn lang thang ngoài đường, tôi vừa đi vừa chuyển sự chú ý vào hai hàng cây bên đường lớn. Tụi nó lúc này trông thật hiu quạnh, chỉa mấy cành lá trơ trọi ra bốn phía. Từ đâu đó còn vọng thêm vài tiếng chó sủa càng làm bầu không khí trở nên u ám.
“Hay mình tìm cách tự tử?!” – Tôi nhớ đến cuộn dây thừng trong tủ. – “Thôi bỏ đi, chết kiểu đó lấy đâu ra mặt mũi gặp chị ta.”
Khung cảnh xung quanh tôi lúc này trở nên hoang vắng, chỉ còn liu hiu ngọn đèn đường vàng vọt trông có vẻ gì đó nhàn rỗi rọi thẳng xuống lòng đường vắng tanh. Đến tiếng chó sủa cũng im bặt nhường chỗ cho không gian yên tĩnh lạnh người.
“Kể ra thì tình hình bây giờ nghe giống lời cảnh báo của gã cục trưởng nhỉ? Mà thôi kệ đi, làm gì có chuyện nào xảy ra chứ.”
Chợt có vài suy nghĩ thoáng vụt qua trí óc tôi. Phải chăng sống một mình trong hoàn cảnh êm đềm quá lâu đã khiến tâm hồn tôi dần trở nên đơn giản, lúc nào cũng thấy mọi thứ không có gì thay đổi.
“Nhưng nếu phải thay đổi thì thứ gì chấp nhận làm việc đó? Là mình hay cuộc sống này thay đổi?”
Đang trong lúc vẩn vơ với những suy nghĩ đó thì bất thình lình, phía trước có cái gì đó kì lạ vừa xuất hiện. Nó đang phát sáng trong bóng tối phải không nhỉ?
Một cái gì đó ma mị bỗng dưng xuất hiện từ phía xa, nhìn kĩ thì nó trông giống như một cái cột sáng đèn pha, thứ đó ngẫu nhiên xuất hiện rồi quấn lấy sự chú ý của tôi giữa con đường tăm tối quạnh quẽ.
Không biết nó vốn dĩ đã ở đó hay vừa mới xuất hiện, thứ đó đứng sừng sững giữa đường chẳng khác gì đó là điều hiển nhiên. Theo phản xạ, tôi ngước đầu lên trên.
“UFO?!” – Tôi hét lên, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. – “Đừng đùa như thế chứ!”
Tôi lảo đảo lùi lại vài bước, chân tay bỗng dưng run rẩy. Cột sáng vẫn đứng đó, chói lóa và huyền bí đến đáng sợ. Không một âm thanh, không một chuyển động nào khác ngoài ánh sáng đang bủa vây, nhưng sự im lặng ấy chỉ càng khiến tôi thêm rối loạn.
Làm gì có chuyện gặp phải thứ này giữa đêm khuya cơ chứ. Mình xem phim đến rồ rồi! Tôi điên cuồng tự nhủ, cố trấn an mình rằng có thể chỉ là một loại ảo giác quang học hay đèn xe ô tô chiếu thẳng vào. Nhưng càng nhìn, thứ đó càng trở nên “sai sai”. Ánh sáng không hề dao động như đèn pha thông thường. Nó bất động, lạnh lẽo và tỏa ra một luồng áp lực vô hình, ép chặt lấy không gian xung quanh tôi.
Tôi đưa tay dụi mắt, hy vọng khi mở ra thì mọi thứ sẽ biến mất. Nhưng không, cái UFO vẫn ở đó, thậm chí còn đang to dần.
“Không đúng!” – Thứ đó không lớn hơn mà đang tiến lại gần tôi. – “Đùa vui đấy. Chạy!”
Tôi đâm sầm ngay về hướng ngược lại, cố tìm một lối thoát thân. Không thể để nó bắt được.
“Khốn thật, mấy đứa kia cũng bị bắt thế này sao?”
Gần như chạy bằng hết sức bình sinh, chỉ một lúc sau tôi đã kéo dãn khoảng cách với nó. Có vẻ như tốc độ của thứ này không thể tăng lên được nên tôi nghĩ mình có cơ hội thoát thân.
“Hộc…hộc…!”
Chỉ một lát sau, tôi bắt đầu thở gấp hơn và chân mỏi nhừ. Thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn, cột sáng kia ngày càng tiến lại gần hơn.
“Bị nó bắt mất. Không được, bình tĩnh lại!” – Tôi hít một hơi thật sâu. – “Nghĩ cách, nghĩ cách đi nào! Nhà mình ở hướng ngược lại. Chạy vào nhà ai đó thì sao nhỉ? Không được, nếu mình chậm lại dù chỉ một chút thì nó sẽ đuổi kịp mất. Làm sao đây?!”
“Giáo án thám tử nào, phải phân tích tình huống đã.”
Cố ổn định lại cơ thể với những cái hít thở sâu có phần dồn dập, tôi suy nghĩ tất cả các khả năng của cột sáng kỳ lạ ấy.
“Hình như lúc nãy…” – Tôi sực nhớ đến cái thùng rác trên đường, nó vừa chạm vào thì bị hút thẳng lên UFO. – “Đảo ngược trọng lực, chính là nó. Nếu không thì cũng phải có nguyên lý tương tự.”
Bây giờ thì không thể nào sai được, nếu tôi đã biết được nguyên lý thì nhất định sẽ tìm được cách đối phó.
“Chết tiệt, làm quái gì có cách ngăn nó lại cơ chứ. Chơi gì mà khó chịu vậy! Chạy sắp đến cầu Durathal rồi, nó đuổi kịp mất. Khoan đã, cầu, sông và trọng lực. Có cách rồi!”
Tự dưng tôi thấy yêu quý mạng sống hơn bao giờ hết. Ngay khi vừa chạm chân lên cầu, tôi không còn chút do dự nào, dùng tất cả sức lực còn lại nhảy về phía lan can, lao thẳng xuống sông.
“Kịp rồi!”
Cột sáng ấy bổ nhào về phía tôi như một con thú vồ mồi. Ngay giây phút nó chạm vào, một cảm giác rợn người khó tả liền nổi lên, trời đất cũng quay cuồng theo trọng lực Trái Đất. Lúc này, cơ thể tôi bị kéo ngược lên không trung, một cú rơi tự do nhưng theo chiều ngược lại.
“Đến lúc rồi!”
Canh đúng thời gian, tôi vươn tay chộp lấy thành cầu. Đôi tay căng cứng đột ngột vì sức ép của cả cơ thể. Cảm giác suýt chút nữa đã bị cuốn đi khiến tôi lạnh toát, nhưng may mắn thay, mọi thứ vẫn nằm trong dự tính.
“Mày biết gì đang chờ đợi mày không, UFO?!”
Với một nụ cười khoái trá, tôi bật cười đầy thách thức.
*Ào, ào.
Từ dưới sông, nước bắt đầu cuồn cuộn bắn ngược lên không trung, lao thẳng vào UFO như một cơn lũ mất kiểm soát. Đảo ngược trọng lực thì tất nhiên nó sẽ hút tất cả mọi thứ trong phạm vi của nó, và bây giờ là cả dòng sông bên dưới.
Tuy nhiên rất nhanh sau đó, làn nước lạnh buốt quất mạnh vào người tôi, chuyện này không khác gì lên xà giữa một thác nước. Đành phải gồng mình giữ chặt tay trên lan can, tôi có thể cảm nhận từng mét khối nước tuôn qua người mình. Cảm giác cả dòng sông đang nhào lên một cách vô tội vạ, quật mình với con quái vật đến từ không gian.
Đoán chừng nó cũng chẳng dễ chịu gì, UFO hút nước, lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện đó. Châm biếm thay, tôi lại có thể vui vẻ ngay trong hoàn cảnh này. Giờ đây sẽ là cuộc thi xem ai trụ được lâu hơn.
Từng giây từng phút tưởng chừng vô tận, tôi gắng gượng giữ chặt cho đến khi các thớ cơ bắt đầu đau buốt, cả bàn tay lúc này mỏi nhừ. Bỗng dưng, từ đâu xuất hiện một tia từ bỏ trong tôi, nhưng tôi không muốn. Dù đôi tay tê dại, dù mồm miệng đã ngập ngụa trong nước tôi vẫn không chịu đầu hàng.
Trong khoảnh khắc ấy, ký ức trong tôi lại ùa về, đó là những câu chuyện cũ, những suy nghĩ mờ nhạt không đáng để nhớ lại. Có lẽ, bản thân tôi đã bắt đầu mơ hồ trong cơn cuồng loạn, bởi dòng nước cứ ào ạt cuốn đi mọi thứ. Và rồi từ đâu đó một tiếng vọng vang lên, như một lời thì thầm từ thế giới bên kia đang mời gọi tôi.
“Đừng cố nữa.” – Giọng nói ấy nhẹ nhàng, khẽ thoảng qua bên tai. – “Chỉ cần buông tay, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.”
Một lời cám dỗ ngọt ngào trong lúc này, bởi lẽ tôi cũng chẳng biết mình còn có thể giữ thêm bao lâu, cũng chẳng hiểu mình rốt cục đang cố gắng vì điều gì. Tại sao ngay lúc này, hai định nghĩa sống và chết lại đối chọi mạnh mẽ đến vậy!?
Cuối cùng, tôi quyết định buông tay, chí ít linh cảm bảo rằng đấy chưa chắc là một chuyện sai lầm. Thả cơ thể trôi nổi theo dòng nước bay lên trên, chợt tôi cảm giác có gì đó không đúng. Chiếc UFO hút cơ thể tôi lên một chút nhưng cũng rất nhanh sau đó thứ ánh sáng kia bắt đầu thu hẹp, nó nhỏ dần rồi biến mất tăm.
“Hả!?” – Tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. – “Thế này sẽ rơi…”
Một âm thanh xé tai vang lên, nghe giống vật gì đó đập vào thanh sắt. Tuy nhiên tôi chẳng kịp để tâm nữa. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ lạ thường, phải chăng bản thân vừa rơi vào khoảng không vô tận. Nó có vô số những hạt đỏ thẫm, nhỏ li ti đang vờn quanh tôi, như thể muốn đùa nghịch với nỗi sợ hãi trong lòng.
“Có vẻ như mình đang chìm dưới sông, hay là đang bay?”
Cảm giác lạnh buốt đến tận xương tủy ồ ạt đổ vào cơ thể, tay và chân tôi vô thức với lấy mọi thứ trong tầm mắt, tôi có thể thấy như in mớ chất lỏng kì lạ đang bao phủ lấy mình.
Rồi mọi thứ dần trở nên rõ nét, áp lực kinh khủng từ khắp nơi đổ dồn lên phổi tôi như tiếng gào thét chân thực nhất của cái chết. Chính điều đó đã làm tôi tỉnh lại. Dùng hết sức bình sinh để giãy giụa, tôi bổ nhào lên mặt nước và hít từng ngụm không khí đến khi căng hết cả phổi, cố tìm về phía bờ.
Sau một hồi vật lộn với bản thân trong dòng nước, cuối cùng tôi cũng gần bờ sông hơn bao giờ hết. Tôi vươn tay, với lấy nắm cỏ cao rồi kéo lê cả cơ thể lên bằng đôi tay đỏ đi vì kiệt sức. Khi đã hoàn toàn rũ rượi, tôi ngã người xuống đất, để mặc cái cơ thể bầm dập này ăn vạ bản thân. Mệt mỏi và đau đớn là hai cảm giác duy nhất còn dư âm lại trong tôi.
Bất giác với tay ra sau đầu, bằng đôi mắt lờ mờ tôi thấy nó thấm đầy máu, nhỏ giọt xuống mặt. Thì ra lúc nãy mình đập đầu vào lan can trong khi rơi xuống. Tôi nghĩ, tuy nhiên đó không phải điều tồi tệ nhất, chiếc UFO ban nãy lại xuất hiện ngay trên đầu, nó mở dần cột sáng lạnh lẽo toang nuốt trọn lấy tôi.
Đến cuối cùng, tôi chỉ cảm thấy bất lực. Đành nở một nụ cười khan, tôi ngắm nhìn nó cho đến khi ánh sáng trên đôi mắt mình bắt đầu mờ nhạt. Thứ còn lưu lại chỉ là những âm thanh kì lạ vang văng vẳng trong bóng đêm, tựa hồ kêu gọi ý thức đến mù quáng. Tôi đã không thể tỉnh táo thêm được, mọi thứ dần trở nên lu mờ rồi biến mất.
1 Bình luận