Lấp ló trong bóng tối vô tận, tôi mơ hồ thấy những vệt sáng thấp thoáng đằng xa. Chúng nó cứ liên tục uốn éo, mời gọi tôi trở về quá khứ. Có thể trong giây phút ấy, tôi đã nhớ nhiều hơn một thứ cũ kĩ nào đó. Những điều đáng quên luôn biết cách rỉ ra những lúc con người ta mơ hồ. Tôi cũng không biết rõ, nhưng nếu có thứ khiến tôi phải nhớ lại thì chắc là gia đình.
“Lainer!” – Tiếng gọi vọng ra từ cửa chính, hình như chị gái lại ra ngoài.
“Chị đi chơi vui vẻ ạ.”
“Cái thằng nhóc này! Chị mày đi làm.” – Chị ấy vò đầu tôi, nét mặt giận dữ nhưng không giấu được nụ cười trên môi.
Hình ảnh người chị như một cơn lũ dần dần tràn ngập lấy tâm trí tôi, đấy là một con người có phần nhỏ con với nét mặt ưa nhìn, không những thế gương mặt còn…
Sao thế này, tại sao mình không thể thấy mặt chị ấy nữa? Tôi tuyệt vọng, với tay cố chạm vào gương mặt ấy, nó hoàn toàn trống rỗng. Chị ấy không có đầu!
“Em xin lỗi! Em xin lỗi, em xin…”
“Này cậu ổn không”
“Đừng chết! Làm ơn đừng chết, làm ơn…”
“Cậu gì ơi!”
“Không!!!” – Tôi hét lớn, bật dậy ngay lập tức. Tràn vào nhãn cầu là một mớ ánh sáng chói lòa, bất giác khiến tôi che mắt lại. Mất một thoáng sau tay tôi mới từ từ hạ xuống, để ánh sáng kia len lỏi qua kẽ ngón tay. Không gian xung quanh im lặng đến kỳ lạ, không một tiếng động ngoại trừ nhịp tim dồn dập của chính tôi.
“Cậu ổn chứ? Bình tĩnh nào, không có gì nguy hiểm đâu.” – Giọng nói đó lại vang lên, lần này rõ hơn, gần hơn.
Tôi mở mắt ra, chớp liên tục để điều chỉnh tầm nhìn trong không gian quá sáng này. Trước mặt tôi, một cô gái đang ngồi xổm, đôi mắt xanh dương đầy lo lắng chăm chú quan sát tôi.
“Cậu là ai?” – Tôi lắp bắp, đầu óc vẫn chưa hết quay cuồng.
“Cứ gọi tôi là Luna.” – Cô gái kia cười nhẹ. – “Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi. Cậu hét to đến mức ai cũng tưởng cậu bị làm sao.”
“Xin lỗi!” – Tôi nhíu mày, nhìn rõ người con gái lạ mặt hơn. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng, hơi rối, trang phục khá sang trọng tuy nhiên đã dính nhiều vệt bẩn.
Luna không trả lời ngay mà đứng dậy, vươn tay muốn kéo tôi lên. Tôi ngập ngừng, nhưng vẫn nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà chắc chắn ấy. Khi đứng thẳng dậy, tôi mới nhận ra mình đang ở trong một căn phòng kim loại khổng lồ, chứa rất nhiều người. Trần nhà cao tít với những dải đèn dài, chiếu thứ ánh sáng trắng nhạt, lạnh lẽo. Dọc theo các bức tường là những đường vân kỳ lạ đang phát sáng yếu ớt, một khung cảnh rất “ngoài hành tinh”.
“Cảm ơn đã giúp đỡ, tôi tên là Lainer!”
Quan sát gương mặt cô ấy, lòng tôi không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ ngoài đặc biệt đó. Đôi mắt to tròn, xanh trong và sâu thẳm tựa như có thể phản chiếu cả thế giới xung quanh. Ánh nhìn ấy đầy tò mò và pha chút gì đó dò xét khiến tôi bất giác chột dạ, dù mình chẳng làm gì.
“Oái….!” – Một cơn đau nhói chợt cắt ngang mạch suy nghĩ.
Đúng rồi, lúc nãy mình va vào lan can. Sau khi đưa tay ra sao đầu, tôi kéo xuống được một chiếc khăn tay màu trắng, đã đỏ đi vì thấm máu. Dưới góc còn thêu tên ai đó.
“Luna!” – Dòng chữ nổi bật kết hợp vài họa tiết tinh tế mang đến cảm giác sang trọng.
“Của tôi đó!” – Giọng cô ấy vang lên.
“Cảm ơn cậu một lần nữa!” – Tôi hơi cúi đầu.
“Tạm thời cậu cứ giữ đi, sau này trả lại sau cũng được.” – Luna cười mỉm, trong lời nói có vài phần trấn an. – “Không biết tại sao chúng ta lại ở đây?”
“Ở đây!? Mà chỗ này là chỗ nào?” – Tận lúc này tôi mới chú ý đến không gian xung quanh.
Nơi này chứa rất nhiều người đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ hoặc ngồi rải rác khắp nơi. Vô số cái nhìn đánh giá của người xung quanh dán chặt lên tôi.
Chắc hành vi điên khùng của mình khi nãy đã gây chú ý không nhỏ. Thấy vậy, Luna kéo tôi sang một góc khác ít sự chú mục hơn.
Bây giờ tôi mới có thời gian đánh giá mọi thứ, khuôn mặt ai nấy đều thất thần và mệt mỏi. Có những người ôm đầu khóc, có những người lặng im tựa vào vách tường, ánh mắt dại đi như đang cố tìm cách lý giải mọi thứ. Tiếng thì thầm đan xen tiếng nức nở vang lên khắp nơi, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt.
“Đây không phải nơi con người biết đến trên Trái Đất.” – Tôi lầm bầm. – “Cái đĩa bay chết tiệt đó bắt mọi người để làm gì?”
“Đây là đâu?” – Luna nhịn không được thốt lên, có vẻ cô ấy cũng là nạn nhân trong chuyện này.
“Tôi cũng không biết, hình như mọi người đều bị bắt đến đây.” – Tôi đáp, cô ấy tỉnh dậy trước nên có thể biết điều gì đó. – “Bọn họ đều bị bắt bởi UFO sao?”
“Chắc là vậy đấy, Lainer không bị nó bắt lên?”
“À không!” – Tôi ấp úng, không biết phải trả lời như thế nào. Dù sao bản thân đã lâu vẫn chưa giao tiếp với con gái cùng lứa tuổi.
Luna nhìn tôi với ánh mắt nửa tò mò, nửa nghi hoặc. Dường như cô ấy đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn từ tôi, nhưng thành thật mà nói, chính tôi cũng không biết làm sao để giải thích nổi tình cảnh của mình lúc này.
“Không ý tôi là, tôi không nhớ gì cả.” – Tôi lúng túng đáp. – “Chỉ nhớ mình đang nằm bên bờ sông thì bùm! Lúc tỉnh lại đã ở đây rồi.”
Luna nhướn mày, vẻ mặt cô ấy như đang đánh giá lời tôi nói có đáng tin hay không.
“Ánh sáng trắng à? Nghe giống hệt như những gì tôi đã trải qua.” – Cô ấy gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm cố hồi tưởng lại. – “Lúc đó tôi đang ngủ trong phòng, nhưng đột nhiên có một luồng sáng trắng chiếu thẳng qua cửa sổ. Khi mở mắt ra thì thấy mình bị nhấc bổng lên không trung rồi mất ý thức hoàn toàn.”
“Những người khác chắc cũng gặp chuyện tương tự.” – Tôi lẩm bẩm, không khỏi lạnh sống lưng khi nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Tất cả những con người đang ngồi co cụm kia hẳn cũng bị nhốt lại đây mà không một lời giải thích, còn có cả người ngoại quốc.
Cảm giác bồn chồn trong lòng ngày càng lớn hơn, chuyện này đã đi quá xa khỏi giới hạn mà tôi có thể hiểu nổi. Một chiếc UFO, ánh sáng trắng kỳ quái và giờ là hàng chục con người bị nhốt lại tại nơi này như súc vật. Liệu đây có phải là một thí nghiệm gì đó không? Hay là…
“Lainer?!”
“Hả!?” – Tiếng gọi của Luna kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn.
“Cậu còn đau à?”
“À không tôi ổn.” – Tôi đáp ngay. – “Cậu biết cách nào thoát khỏi nơi này không?”
“Không!” – Luna thoáng cứng đờ, đôi mắt khẽ cụp xuống cố giấu đi điều gì đó. – “Ít nhất là tôi chưa tìm ra.”
“Ý cậu là sao?” – Tôi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào cô ấy.
“Tôi đã đi vòng quanh nơi này từ lúc tỉnh dậy. Không có cửa ra vào, không có cửa sổ, cũng chẳng có gì ngoài mấy bức tường. Nó giống như một cái hộp khổng lồ.”
“Cái hộp khổng lồ?!” – Tôi lặp lại, nuốt khan một cái. – “Vậy sao chỗ kia lõm xuống giống cảnh cửa quá vậy.”
Luna quay đầu nhìn nơi góc tường gần chúng tôi, phần bề mặt kim loại nhẵn bóng đúng là có một đoạn hơi lõm vào, trông chẳng khác gì một cánh cửa bí mật được ngụy trang khéo léo. Luna đưa tay chạm nhẹ lên bề mặt đó, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
“Cậu nhìn thấy từ lúc nào vậy?” – Cô ấy hỏi.
“Tôi cũng không chắc.” – Tôi nhún vai. – “Chỉ là nhìn lướt qua thôi, nhưng hình như nó khác so với những chỗ còn lại.”
Giây phút tôi tiến đến toang xem xét thì đột nhiên có một âm thanh lớn xộc thẳng vào tai. Nó lớn đến nỗi làm tôi hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng trong thoáng chốc, tất cả mọi người cũng lâm vào trạng thái tương tự.
“Đông đủ rồi nhỉ.” – Âm thanh nghe rất máy móc. – “Quên chỉnh âm lượng, xin lỗi mọi người.”
Thứ chói tai đó dần dịu xuống, sau cùng chỉ còn sót lại một tông giọng xa lạ.
Ngay lúc này, giữa căn phòng chợt trồi lên từ dưới sàn một thiết bị kì quái. Nó là một quả cầu lớn gần bằng chiếc xe ô tô, xung quanh nhô ra chằng chịt dây nối lộn xộn. Tự dưng nó xuất hiện rồi nằm chễm chệ như một cơ quan trọng yếu của nơi này. Nhưng chỉ ngay sau đó, nó bắt đầu rung lắc nhẹ rồi biến thành một quả cầu ánh sáng, lơ lửng trên không trung. Nhìn chẳng khác gì công nghệ bước ra từ các bộ phim khoa học viễn tưởng.
Chắc đây chính là thứ đã bắt tất cả mọi người, rốt cục nó muốn làm gì? Tôi thầm nghĩ, liếc nhẹ sang Luna, bắt gặp cô ấy cũng ngạc nhiên không kém.
“Chào mọi người!” – Thứ đó lên tiếng, lần này rõ ràng và mạch lạc hơn.
Quả cầu lơ lửng giữa không trung, phát ra những tia sáng xanh lam, từng sợi mỏng chậm rãi vươn ra, chạm nhẹ vào sàn nhà rồi rút lại. Không gian xung quanh từ ồn ào chuyển sang im phăng phắc, đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng nuốt nước bọt của chính mình. Một thứ cảm giác kỳ lạ lan tỏa khắp người tôi, vừa cuốn hút, vừa đe dọa.
“Tôi là Altheron.” – Nó nói. – “Tôi đến từ thiên hà Messier 87 theo cách gọi của nhân loại.”
Messier 87… nếu mình nhớ không lầm thiên hà này cách trái đất khoảng 53 triệu năm ánh sáng. Hừm, một trong những thiên hà lớn nhất trong cụm thiên hà Xử Nữ phải không nhỉ? Tôi cố lục lại trí nhớ.
“Các bạn đang ở trên tàu Xylaris, chính là UFO trong khái niệm của các bạn.”
Sau màn giới thiệu ngắn gọn, gã người ngoài hành tinh im lặng một lúc lâu. Tôi đứng sững người, đầu óc quay cuồng cố tiêu hóa thông tin vừa nghe được. Mặc dù đã dự đoán trước nhưng vẫn không khỏi hoang mang, đám đông xung quanh cũng bắt đầu ồn ào bàn tán về nó.
“Thả tôi ra! Các người bắt tôi vào đây để làm gì?” – Một tên mặt mũi cao có bỗng hét lên, giọng hắn khàn đặc vì phẫn nộ. Những mạch máu trên cổ gã như sắp nổ tung, hai nắm tay siết chặt đến run rẩy.
“Tôi sẽ thả các bạn.” – Thanh âm đáp lời phát ra từ quả cầu ánh sáng.
“Thật không?!” – Hắn hớn hở nói. Thấy vậy, mọi người xung quanh cũng kéo dãn khuôn mặt. – “Chúng ta có thể trở về.”
Làm gì có chuyện dễ dàng thế chứ! Cất công bắt từng này người cơ mà. Tôi nghĩ, tuy nhiên vẫn thấy hấp dẫn với với lời hứa hẹn đó .
“Nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện?!” – Nét mặt của hắn chuyển sang ngỡ ngàng trong một giây. Cả căn phòng lại rơi vào trạng thái đóng băng khi tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Altheron.
“Bình tĩnh nào, các bạn phải biết vị trí của mình trước.” – Gã người ngoài hành tinh nói, một câu nói sặc mùi đe dọa.
“Tại sao lại bắt chúng tôi?” – Cô gái lạ mặt phía sau lưng tôi lên tiếng. – “Chúng tôi chẳng làm gì cả! Hãy để chúng tôi về nhà!”
“Các bạn không bị bắt chỉ vì tình cờ.” – Altheron đáp. – “Sự hiện diện của các bạn ở đây đã được lựa chọn. Chúng tôi cần một nhóm loài người tham gia và hoàn thành bài thử thách được đặt ra. Đây là cách để các bạn chứng minh rằng mình xứng đáng được công nhận trong vũ trụ bao la này.”
“Chứng minh? Xứng đáng?” – Tên cau có lúc nãy cắt lời. – “Thứ này chẳng khác gì trò chơi của các ngươi!”
“Có thể các bạn nghĩ đây chỉ là một trò chơi. Nhưng đối với chúng tôi, đó là phép thử nghiêm túc.” – Altheron nói, ánh sáng từ quả cầu nhấp nháy mỗi khi hắn phát ra âm thanh. – “Nếu vượt qua, các bạn có thể trở về Trái Đất và hiện thực hóa một yêu cầu bất kỳ. Tất nhiên là trong phạm vi chúng tôi có thể đáp ứng được.”
Căn phòng lại vang lên những tiếng xì xào. “Một yêu cầu bất kì” quả thực mang sức hấp dẫn không tưởng. Nếu đến từ người ngoài hành tinh, nó chẳng khác nào một điều ước.
“Tôi không cần lời thừa nhận nào hết, tôi chỉ muốn về nhà an toàn.”
“Điều đó không thể, các bạn bắt buộc phải tham gia.” – Altheron khẳng định dứt khoát.
“Không thể nào!” – Đám đông dần trở nên hoảng loạn. – “Nếu chúng tôi thất bại thì sao?”
“Các bạn sẽ chết.”
Câu đó phát ra kéo theo không khí cả căn phòng chìm xuống. Chẳng ai dám nói thêm câu nào, chỉ im lặng âm thầm tiếp nhận sự thật.
“Đó cũng là tất cả những gì tôi thông báo trước, ba giờ sau Xylaris sẽ đến địa điểm thử thách. Chúc mọi người may mắn!” – Gã người ngoài hành tinh vừa dứt câu liền biết mất, để lại bầu không gian im ắng trong thoáng chốc rồi vỡ òa trong tiếng xì xào.
Mọi người xung quanh bắt đầu lẩm bẩm với nhau, những ánh mắt không ngừng di chuyển, rõ ràng không ai muốn chấp nhận điều vừa nghe. Tôi thấy bọn họ vội vã tìm cách liên lạc với nhau, thì thầm bàn bạc hoặc cũng có thể là tuyệt vọng, hy vọng rằng sẽ có một ai đó tìm ra lối thoát. Nhưng rõ ràng không ai có thể làm gì.
“Luna!” – Tôi quay qua gọi cô ấy, cảm giác lo lắng trong lòng dâng lên.
“Hả?!”
“Chúng ta tìm nơi khác nói chuyện một chút được không?” – Tôi cố gắng giữ giọng điệu nhẹ nhàng, tuy nhiên trái tim vẫn đập liên hồi trong lồng ngực, cảm giác phấn khích đến mức nổi da gà.
“Được thôi.” – Luna gật đầu, nhưng tôi để ý thấy nét cười mơ hồ trên môi cô ấy, cảm giác cô ta đang kiềm chế thứ gì đó. Tôi không muốn hỏi thêm, chỉ lặng lẽ đi theo vào một góc tường, tìm lấy một chỗ ngồi, tránh xa đám đông đang bắt đầu hoảng loạn.
Khi ngồi xuống, tôi lại quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi trong đầu. Luna cũng không nói gì, cô ấy nhìn tôi, đôi mắt trở nên bí ẩn, pha trộn giữa quan sát và một chút ẩn ý.
“Luna, cậu nghĩ sao về những chuyện vừa rồi?” – Tôi hỏi, cố gắng đọc suy nghĩ từ vẻ mặt cô ấy.
“Cái tên Altheron này rõ ràng không muốn giết chúng ta ngay lập tức mà lại thử thách chúng ta. Nhưng tại sao phải làm như vậy? Tại sao chúng ta, tại sao bây giờ?” – Luna ngả người vào tường, nhìn lên trần nhà rồi tuôn một tràn nghi vấn. – “Thật khó hiểu, rốt cục tên người ngoài hành tinh muốn cái gì?”
Tôi không thể trả lời ngay lập tức, thực tế tôi cũng chẳng biết câu trả lời.
“Chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác.” – Tôi đáp. – “Xin lỗi cho tôi hỏi một câu khiếm nhã, cậu bao nhiêu tuổi?”
“Tuổi!? Tôi mười tám tuổi.”
Luna nhìn tôi, vẻ mặt thoáng chốc ngạc nhiên, rồi cô ấy khẽ cười.
“Cậu hỏi tuổi tôi làm gì vậy?” – Cô ấy hỏi, giọng điệu có phần nhẹ nhõm hơn so với lúc nãy.
“Một câu hỏi xác nhận thôi, cậu đừng quan tâm.”
Tôi ấp úng, thực ra đó chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn tôi muốn làm gì đó giúp cô ấy thoải mái hơn. Mặc dù bản thân tôi không giỏi điều đó.
“Cậu có thể tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi hoặc làm quen với mọi người xung quanh.” – Tôi tiếp tục nói, không muốn chiếm dụng thời gian của cô ấy lâu thêm nữa. Dẫu sao chúng tôi chỉ là hai người xa lạ.
Luna im lặng một lúc, đôi mắt vẫn vơ nhìn quanh như đang cố tìm ra một đáp án từ hư không, rồi cô ấy nhẹ nhàng gật đầu.
“Ừ, tôi sẽ làm quen với những người còn lại. Cần phải chuẩn bị sẵn sàng cho những gì sắp tới.” – Luna chậm rãi đứng dậy. – “Cậu có muốn đi cùng không?”
“Tôi muốn nghỉ ngơi thêm một chút, cậu cứ đi đi.” – Tôi từ chối, do não bộ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cú va chạm lúc trước.
Chỉ thấy cô ấy không nói gì thêm, nhẹ gật đầu rồi đi sang nơi khác. Lúc này tôi mới chậm rãi nhắm mắt lại, không gian xung quanh đã yên ắng đi không ít.
Để ý thì cũng thật kì lạ, mình bây giờ lại khô ráo như chưa có chuyện gì xảy ra. Không biết do cái UFO đó làm hay do nằm quá lâu rồi khô luôn. Giả thiết đầu có vẻ hợp lý hơn, vì máu lúc nãy trên chiếc khăn còn chưa đông hết. Tôi tự nhủ. Rốt cục ngươi muốn làm gì đây, người ngoài hành tinh.
Đáng lẽ trong tình huống này người bình thường sẽ sợ hãi và hoang mang. Tuy nhiên bên trong tôi còn có thêm phấn khích và lôi cuốn tột độ. Hoạ chăng, từ bây giờ trở về sau cuộc đời tôi sẽ bước sang một trang mới.
“Mình nên ngủ một chút trước khi đến nơi.”
0 Bình luận