Dương ngồi lại trong căn phòng tối, ánh sáng từ chiếc laptop duy nhất hắt lên gương mặt lạnh lùng của anh. Kế hoạch đã thành công nhưng anh biết cái giá mà anh phải trả chỉ vừa bắt đầu lộ diện.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Dương liếc nhìn màn hình, cái tên quen thuộc hiện lên: "Tấn - Gã môi giới". Anh hít sâu, nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Anh bạn à," giọng Tấn vang lên, trầm và đầy mỉa mai. "Tôi vừa nghe tin cảnh sát bắt được thằng Phúc. Có vẻ như 'dự án nhỏ' của chúng ta đã thành công rồi nhỉ?"
Dương giữ giọng bình tĩnh. "Đúng vậy. Cảm ơn vì đã giúp tôi lần này."
"Giúp à?" Tấn cười khẽ nhưng trong tiếng cười ấy lại ẩn chứa một sự đe dọa. "Anh nghĩ tôi giúp không công à? Mấy đoạn video, mấy cái bằng chứng giả ấy, anh tưởng dễ dàng mà có sao? Tôi phải kéo cả đám người vào chỉ để xử lý. Anh nợ tôi một món lớn đấy, bạn ạ."
Dương im lặng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, nơi hình ảnh của Đông hiện lên trong một tấm ảnh cũ. "Tôi biết," anh đáp ngắn gọn.
"Biết thì tốt," Tấn đáp. "Nhưng lần sau, tôi sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Tôi đã giúp anh một lần, thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba. Anh hiểu ý tôi chứ?"
Dương siết chặt điện thoại, lòng bàn tay đổ mồ hôi. "Tôi không có ý định làm điều này lần nữa."
Tấn cười lớn, tiếng cười đầy vẻ khinh miệt. "Đừng ngây thơ thế, Dương. Anh nghĩ anh có thể thoát khỏi tôi dễ dàng sao? Chúng ta đã đi chung một con thuyền. Và tin tôi đi, anh sẽ cần tôi nhiều hơn nữa."
Cuộc gọi kết thúc, nhưng lời nói của Tấn vẫn vang vọng trong đầu Dương. Anh biết, từ giây phút anh gọi nhờ Tấn giúp đỡ, anh đã bước vào một con đường không lối thoát.
Ba ngày sau
Cảnh sát đã hoàn toàn chuyển hướng vụ án này sang Phúc. Đông được trả lại sự tự do nhưng tinh thần của cậu vẫn chưa ổn định. Dương ngồi trong căn bếp nhỏ của Đông, châm một điếu thuốc. Bước ra từ phòng ngủ, ánh mắt Đông nhìn anh đầy sự biết ơn, nhưng đồng thời cũng lẫn chút tội lỗi.
"Anh đã làm quá nhiều vì tôi," Đông nói khẽ, ngồi xuống ghế đối diện.
"Đừng nghĩ nhiều," Dương đáp, thở ra một làn khói mỏng. "Cậu an toàn, đó là điều quan trọng nhất."
Nhưng Đông không thể ngừng suy nghĩ. "Anh không chỉ giúp tôi thoát tội. Tôi biết anh đã làm gì... Anh đã dính vào thứ gì đó nguy hiểm để bảo vệ tôi, đúng không?"
Dương không trả lời ngay. Anh dụi tắt điếu thuốc, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào Đông. "Cậu không cần biết."
"Nhưng anh—"
Dương đứng dậy, giọng anh trầm hơn, lạnh lùng hơn. "Đông, tôi nói rồi. Cậu không cần biết. Nếu cậu cảm thấy có lỗi, thì hãy biết kiềm chế hơn một chút. Đừng để chuyện này lặp lại."
Đông cúi mặt, không nói thêm lời nào.
Tối hôm đó, Dương nhận được một tin nhắn từ Tấn.
"22h, nhà kho cũ ở quận 4. Đừng đến muộn."
Dương nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm giác nặng nề trong lòng ngày càng lớn. Anh biết Tấn sẽ không bỏ qua cơ hội để lợi dụng anh…nhưng anh không có lựa chọn.
Đúng 22h, Dương lái chiếc xe cũ đến một nhà kho bỏ hoang nằm sâu trong con hẻm ở ngoại ô. Khung cảnh xung quanh lạnh lẽo, chỉ có tiếng gió rít qua những khe tôn mục nát. Ánh sáng yếu ớt từ vài bóng đèn dây tóc chập chờn tạo nên bầu không khí ngột ngạt. Bên trong, Tấn đứng giữa phòng, điếu thuốc kẹp trên tay đang cháy dở, khói mờ lan tỏa quanh khuôn mặt khiến vết sẹo dài của hắn càng trở nên thêm áp bức đối phương. Xung quanh là ba người đàn ông, mỗi người một góc, ánh mắt dò xét và lặng lẽ nhưng đầy vẻ nguy hiểm
"Đến rồi à?" Tấn cười, vẫy tay ra hiệu cho Dương tiến lại gần.
"Chuyện gì?" Dương hỏi thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
Tấn rút ra một tập hồ sơ, ném xuống bàn. "Một việc nhỏ thôi. Tôi cần anh 'chăm sóc' một người. Giống như cách anh đã xử lý tên Phúc."
Dương liếc qua tập hồ sơ. Bên trong là ảnh và thông tin của một người đàn ông trẻ tuổi, rõ ràng không liên quan đến giới tội phạm.
"Anh muốn tôi làm gì?" Dương hỏi, giọng không chút cảm xúc.
"Chỉ cần làm một kế hoạch để dàn dựng vài thứ. Dùng cái bộ não của anh khiến cảnh sát chú ý đến hắn thay vì tôi. Đơn giản thôi, đúng không?"
Dương biết rõ, nếu anh từ chối, Tấn sẽ không để anh yên. Nhưng nếu anh đồng ý, anh sẽ tiếp tục chìm sâu vào con đường đen tối vô nghĩa này.
"Không," Dương đáp, ánh mắt sắc lạnh.
Tấn nhướn mày, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn thách thức. "Không? Anh nghĩ anh có quyền nói không sao?"
"Anh có thể làm gì?" Dương hỏi, tiến lại gần Tấn. "Nếu tôi ngã, anh cũng sẽ ngã theo. Đừng quên điều đó."
Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở của những người xung quanh. Tấn nhìn Dương chằm chằm, rồi bật cười lớn.
Nếu có bất kì một kẻ ngoài luồng khác nào ở đây sẽ nghĩ rằng Dương đang bị điên khi dám “một mình tay không tấc sắt” đe doạ đám xã hội đen man rợ đó. Tấn thật lòng cũng mong hắn là một kẻ điên như vậy, nhưng đáng tiếc…kẻ điên trước mắt này lại không phải chỉ có cái mồm.
Ngoài tên tâm thần kia, hắn còn nuôi thêm cả một con chó nữa. Nếu như hắn chết thì đồng nghĩa với việc bí mật của tổ chức sẽ bị con chó ấy làm cho bung bét. Tấn hít một hơi thật sâu đẩy đi sự lo lắng đang dâng lên trong lòng. Hắn biết, dù thế nào, hắn phải duy trì quyền kiểm soát nhưng lần này đối mặt với Dương, hắn không chắc mình có thể giữ vững được nữa không.
Nụ cười mỉa mai trái ngược với tâm trí của hắn treo lên đầy giả tạo. Hắn vỗ vỗ cái bàn, “Anh thú vị đấy, Dương," Tấn nói, ánh mắt sáng lên sự nguy hiểm. "Nhưng đừng nghĩ rằng tôi không có cách để khiến anh phải quỳ gối. Anh nợ tôi, và tôi sẽ lấy lại tất cả, từng chút một."
Dương không nói gì thêm, chỉ quay người rời khỏi nhà kho để lại Tấn đứng đó với nụ cười đầy toan tính đầy méo mó. Anh biết, mối nợ này sẽ không kết thúc dễ dàng và cái giá anh phải trả, chỉ mới bắt đầu.
4 ngày sau
Dương đứng trên ban công căn hộ của mình, ánh mắt nhìn xa xăm về phía đường phố. Đông đã bình an vô sự nhưng cái giá phải trả để bảo vệ cậu thì không hề nhẹ.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Dương ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhấc máy, giọng người đàn ông phía bên trầm đục, quen thuộc nhưng đầy giễu cợt.
Hắn cứ liên tục làm phiền anh mọi lúc, khi thì ngọt ngào đưa ra những điều kiện, khi thì đe doạ. Anh cũng chả quan tâm tới những việc đó, thứ tiên quyết bây giờ mà mấy ngày nay Dương đang đâm đầu vào đó là kế hoạch để xoá sổ tổ chức của bọn chúng, triệt tiêu toàn bộ mọi cung đường mà đám xã hội đen kia có thể làm phiền đến anh và Đông.
Nghĩ như thế, Dương nắm chiếc USB trên tay càng chặt, đây là thứ anh đã giữ lại từ những ngày cuối cùng làm thực tập ở một bệnh viện tư – một bản sao dữ liệu mà anh từng nghĩ sẽ có lúc cần dùng đến.
Tính cách của Dương luôn là như vậy, bất kì mối quan hệ nào mà anh tạo ra cũng đều được suy tính cẩn thận. Đặc biệt hơn, Dương chưa bao giờ để mình thiệt thòi hay rơi vào đường cùng không thể cứu vãn. Kể cả là với Đông, anh vẫn luôn tự để lại cho mình một cánh cửa thoát thân ngay từ ban đầu.
Dương biết rằng để triệt hạ hoàn toàn đường dây tội phạm, anh không thể chỉ dựa vào những bằng chứng đã thu thập được. Anh cần một kế hoạch tỉ mỉ, đánh từ nhiều phía: pháp lý, truyền thông và cả việc phá hủy nội bộ tổ chức. Để thực hiện kế hoạch này, anh phải tính toán từng bước một, thật cẩn thận và sử dụng những mối quan hệ mà anh đã xây dựng trong suốt thời gian qua.
Đầu tiên, Dương liên lạc với Thanh, một luật sư nổi tiếng vì từng dám đối đầu với các thế lực ngầm. Thanh không chỉ là một người am hiểu pháp luật mà còn có mối quan hệ sâu rộng với giới truyền thông và các cơ quan điều tra. Dương đưa cho cô những tài liệu thu thập được bao gồm cả chiếc USB ghi lại hành động giao dịch phi pháp dưới cái mác bệnh viện tư kia. Tuy nhiên, thay vì chỉ dùng những đoạn video này để buộc tội tổ chức, Dương và Thanh quyết định sử dụng chúng như một "mồi nhử", nhằm ép tổ chức lộ ra thêm những manh mối quan trọng hơn.
Ngoài ra Dương còn giao cho Minh, một phóng viên điều tra nổi tiếng do Thanh giới thiệu, bản sao file nội dung từ chiếc USB ấy. Tuy giống nhau về nội dung nhưng khác ở chỗ là nó được Dương sắp xếp theo các cấp độ từ nhỏ cho đến đắc biệt nghiêm trọng. Và Minh sẽ đảm nhiệm việctung bằng chứng này lên truyền thông theo từng giai đoạn, tạo sức ép dư luận lớn lên tổ chức và các bên liên quan.
Khi các mảng pháp lý và truyền thông đã sẵn sàng, Dương quyết định thâm nhập vào nội bộ tổ chức. Thông qua một số thông tin Minh cung cấp, anh bắt đầu nhắm đến Hưng, một thành viên cấp thấp trong tổ chức đang muốn thoát ra
Anh nhận thấy rằng để tiếp cận và chiếm được lòng tin của hắn thì không thể vội vã. Gã này đã sống trong bóng tối quá lâu, luôn đề phòng và không dễ tin người. Vì vậy, Dương bắt đầu tiếp cận Hưng một cách từ từ, không vội vàng.
Sau vài ngày theo dõi, anh phát hiện ra Hưng thường đến một quán cà phê nhỏ vào mỗi sáng. Nhưng thay vì tiếp cận ngay, anh chỉ ngồi một bàn xa và quan sát, lắng nghe những câu chuyện xung quanh để tìm ra cơ hội. Các ngày khác trôi qua, Dương liên tục thấy Hưng vẫn mang vẻ mặt lo âu, luôn cảnh giác, mắt lia nhìn xung quanh như thể đang tìm kiếm ai đó. Dương biết rằng đây là cơ hội để tiếp cận.
Một buổi sáng, Dương quyết định thử vận may. Anh bước vào quán, chọn một bàn gần Hưng và cố tình để rơi vài tờ giấy. Sau đó, anh xin phép Hưng giúp đỡ để nhặt lại. Cuộc trò chuyện bắt đầu khá tự nhiên, Dương giả vờ là một người sống ở Vĩnh Long, một sự trùng hợp có tính toán rằng Dương là đồng hương của Hưng. Anh nói về những chuyện xưa cũ, các chủ đề liên quan tới quê nhà để gợi thêm sự đồng cảm với hắn.
Nhìn thấy biểu tình không còn cảnh giác nữa, Dương bắt đầu uyển chuyển hỏi thăm đến cuộc sống của Hưng.
Dần dần, Dương tiếp cận Hưng nhiều hơn, làm cho hắn cảm thấy như thể mình là một "người bạn" có thể tin tưởng. Sau đó khi cảm thấy thời cơ đã chín muồi, anh mới tiến tới vấn đề chính mà bản thân cần.
Ban đầu Dương không đề cập đến tổ chức mà chỉ khéo léo dựa vào bài phóng sự trên tivi đang chiếu để nói về sự nguy hiểm và căng thẳng khi sống dưới sự kiểm soát của một tổ chức tội phạm.
Khi nhìn thấy sự quan tâm, tò mò của hắn Dương
bắt đầu nhắc đến những câu chuyện về những người đã thoát ra khỏi tổ chức.
Cuối cùng cho đến khi anh nhắc tới chuyện liên quan về bản án lẫn việc về đứa con trai của một kẻ xã hội đen đã phát hiện cha mình làm tay sai cho đám vận chuyển ma tuý nên bị ảnh hưởng rồi rơi vào con đường phạm tội ra sao thì phòng thủ trong lòng Hưng triệt để bị phá vỡ.
Lời của Dương đã đụng vào điểm khiến hắn lo sợ nhất. Nước mắt bắt đầu không kiềm được mà giàn dụa ra đầy mặt, từ sau khi nhìn thấy con mình đang buôn bán ma tuý kẹo hắn bắt đầu cảm thấy ân hận với lựa chọn của mình. Trước khi mọi việc đi quá xa hơn, bằng số tiền Hưng tiết kiệm được, hắn muốn cùng con rời khỏi cái đất Sài Gòn đầy thị phi này mà làm lại cuộc đời ở một nơi khác.
Dương bày ra ánh mắt đồng cảm, khuyên nhủ vài lời rồi bắt đầu mới khéo léo dẫn dắt Hưng nghĩ rằng nếu hợp tác với một người trong sở cảnh sát mà anh quen thì hắn có thể có cơ hội thoát khỏi cái bóng đen đang đè nặng suốt bao năm qua. Dương nói anh thấu hiểu cho Hưng muốn giúp Hưng giảm nhẹ bản án của mình và cứu con trai anh khỏi vực thẳm ấy nhưng nếu không có sự hợp tác của Dương thì anh không thể giúp được.
"Hơn nữa anh không thể một mình thoát khỏi tổ chức mà không có sự giúp đỡ từ bên ngoài."
Dương để lại một câu nói này như triệt để bịt chặt tất cả các lối thoát mà hắn có thể nghĩ ra. Ép Hưng chỉ còn cách nghe theo sự sắp xếp của Dương.
Bằng những lời nói thao túng nhẹ nhàng nhưng đầy sức nặng với đối phương. Hưng đã cung cấp cho Dương những thông tin về các địa điểm hoạt động của tổ chức, những thành viên quan trọng và các mối liên hệ với các tổ chức khác. Hắn còn cung cấp một danh sách các hoạt động phi pháp của tổ chức, từ buôn lậu, tống tiền đến tham nhũng, tất cả đều được Dương ghi chép lại trong một cuốn sổ điện tử mã hóa. Với những thông tin này, Dương bắt đầu thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch.
Với sự giúp đỡ của Hưng, Dương phối hợp với Minh bắt đầu tung ra loạt bài báo vạch trần các mối liên hệ giữa tổ chức tội phạm và một số quan chức tham nhũng. Các bài viết này được đăng tải trên các phương tiện truyền thông lớn, gây xôn xao dư luận và tạo ra sức ép mạnh mẽ lên tổ chức. Cảnh sát không thể ngồi im, bắt buộc phải vào cuộc nên đã gây ra sự hỗn loạn trong nội bộ tổ chức.
Trong khi đó, Dương và Thanh tiếp tục làm việc trong bóng tối. Thanh sử dụng các bằng chứng mà Dương đã cung cấp để gửi đơn tố cáo lên tòa án, yêu cầu mở cuộc điều tra chính thức. Cùng lúc đó, Dương triển khai một chiến lược khác để phá hủy tổ chức từ bên trong. Anh giả danh một kẻ giấu mặt, gửi những bức thư nặc danh tới các tên cấp cao trong tổ chức, tố cáo nhau và cung cấp thông tin sai lệch. Mục đích là khiến các thành viên trong tổ chức bắt đầu nghi ngờ lẫn nhau. Cuộc chiến quyền lực bắt đầu nổ ra khi những cuộc thanh trừng nội bộ xảy đến. Những kẻ muốn chiếm quyền bắt đầu điên loạn tấn công lẫn nhau khiến tổ chức rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Khi cảnh sát cuối cùng ập vào các cơ sở của tổ chức, chúng đã không còn đủ sức chống trả. Một số tên cầm đầu bị bắt ngay tại chỗ, số còn lại bị ép phải bỏ trốn hoặc tự khai báo để mong được giảm án. Dương đứng trong bóng tối, lặng lẽ theo dõi mọi thứ. Anh biết rằng kế hoạch của mình đã thành công, nhưng vẫn chưa đến bước hoàn thiện cuối cùng.
19h ngày 1x tháng x,
Căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng từ chiếc đèn bàn. Dương ngồi dựa lưng vào ghế, chiếc điện thoại trên bàn vừa rung lên báo hiệu một tin nhắn. Anh cầm lên xem:
"Đoàn xe chở bọn chúng sẽ xuất phát vào 21h tối mai."
Ánh mắt Dương bình thản, anh vươn tay châm điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy rời đi.
Đêm ấy, bầu trời đặc quánh, không trăng, không sao. Gió từ ngọn đồi cao thổi xuống con đường ven núi như tiếng thì thầm của tử thần báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Dương ngồi trong chiếc xe, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía khúc cua chữ S bên dưới – nơi đoàn xe đang đến gần. Tay anh siết chặt chiếc điều khiển từ xa, ngón cái đặt sẵn lên nút kích hoạt.
Từ xa, ánh đèn pha của đoàn xe bắt đầu le lói. Một chiếc xe cảnh sát dẫn đầu, ngay sau là 6 chiếc xe bọc thép chở bọn xã hội đen bị còng tay. Chiếc xe thứ bảy và thứ tám– cũng là xe hậu vệ – bám sát phía sau. Chúng tiến lại gần khúc cua, đúng như Dương đã tính toán. Anh nheo mắt, hít một hơi sâu để giữ nhịp tim ổn định. Đêm nay, mọi thứ phải hoàn hảo.
Chiếc xe tải Dương chuẩn bị đã nằm chình ình trên con đường, giả vờ như vừa gặp sự cố. Nắp capo hé mở, khói mỏng bốc lên từ bên trong tạo cảm giác máy móc đang hỏng nặng. Dầu nhớt được đổ loang lổ trên mặt đường, khiến khúc cua vốn đã nguy hiểm nay càng thêm chết chóc.
Khi chiếc xe cảnh sát dẫn đầu tiến gần đến chiếc xe tải, tài xế bắt đầu giảm tốc. Ánh đèn từ xe quét qua hiện trường, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt lên lớp dầu loang. Viên cảnh sát ngồi ghế phụ hạ cửa kính xuống, ló đầu ra ngoài để quan sát.
"Xe hỏng à? Chết tiệt, ai lại đỗ xe ngay khúc cua thế này?" Giọng hắn vọng ra qua làn gió đêm.
Ngay khoảnh khắc đó, Dương nhấn nút kích hoạt đầu tiên.
Một tiếng "bùm" chói tai vang lên, và từ dưới gầm chiếc xe tải, ngọn lửa phóng thẳng lên trời như một con rồng lửa gào rú. Vụ nổ không đủ lớn để phá hủy chiếc xe cảnh sát, nhưng đủ để khiến tài xế giật mình đánh lái, bánh xe trượt qua lớp dầu loang và mất kiểm soát.
Chiếc xe cảnh sát lao thẳng về phía lan can bảo vệ, đâm mạnh vào đó trước khi lật nghiêng, trượt dài vài mét rồi dừng hẳn. Khói bốc lên từ động cơ, nhưng không có ngọn lửa nào bùng lên thêm.
Chiếc xe bọc thép phía sau lập tức dừng lại. Tài xế bật còi báo động, trong khi những cảnh sát hộ tống nhanh chóng mở cửa xe, rút súng để bảo vệ mục tiêu.
Dương quan sát tất cả từ trên đồi, đôi mắt anh không rời khỏi chiếc xe bọc thép. Đây mới là con mồi chính của anh.
Dương nhấn nút kích hoạt thứ hai.
Một tiếng nổ khác vang lên, lần này từ phía bên kia đường. Một cái cây lớn mà Dương chuẩn bị trước đó đã bị quả bom nhỏ đặt dưới gốc phá tung, đổ rầm xuống chắn ngang đường, hoàn toàn cô lập đoạn đường này.
Tiếng còi báo động vang vọng khắp không gian. Các cảnh sát trở nên hoảng loạn, cố gắng liên lạc qua bộ đàm nhưng không nhận được tín hiệu vì thiết bị gây nhiễu mà Dương đã cài sẵn.
Đúng lúc đó, chiếc xe tải chứa đầy can xăng của anh bắt đầu lăn bánh, từ từ trượt xuống dốc nhờ hệ thống đẩy tự chế. Chiếc xe lao thẳng vào đuôi chiếc xe bọc thép với tốc độ vừa đủ.
Một tiếng "rầm" nặng nề vang lên khi hai chiếc xe va chạm. Và ngay lập tức, quả bom xăng được kích hoạt.
Ngọn lửa nuốt trọn chiếc xe bọc thép trong nháy mắt. Những tiếng hét thất thanh vang lên từ bên trong. Các cảnh sát cố gắng kéo cửa để cứu người, nhưng nhiệt độ và ngọn lửa hung dữ đã nuốt trọn luôn cả bọn họ. Tất cả đều bị thiêu rụi trong biển lửa chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Từ trên cao, Dương đứng im, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống cảnh tượng chết chóc bên dưới. Anh không hề cảm thấy thương xót hay áy náy. Đối với anh, bọn người kia đều là những mối nguy hại cần phải bị tiêu diệt.
Sau khi chắc chắn không còn ai sống sót, Dương rút điện thoại ra, nhập một chuỗi lệnh. Thiết bị kích nổ cùng mọi dấu vết liên quan đến anh đều bị vô hiệu hóa. Chiếc xe tải – vũ khí cuối cùng – cũng cháy trụi trong ngọn lửa, trở thành một phần của hiện trường tai nạn.
Anh quay lưng, bước chậm rãi xuống con đường nhỏ dẫn về phía xe của mình. Gió lạnh thổi qua, nhưng Dương chẳng cảm thấy gì. Anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu:
"Xong rồi."
0 Bình luận