Sức Mạnh Đế Vương
Luto Mai Nhạn, Louise Ruizu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01. Vận mệnh thay đổi

Chương 03. Trên con đường cô độc

0 Bình luận - Độ dài: 3,502 từ - Cập nhật:

Nhìn lên bầu trời u tối, một ánh hào quang đỏ rực trên bầu trời khiến tôi có cảm giác bất an. 

Lúc này bố từ trên tầng đi xuống với bộ quần áo lịch lãm và một đôi giày da, mái tóc được vuốt lại một cách chỉnh tề. 

“Có nhất thiết phải vậy không bố?” 

“Có chứ! Mày muốn bố mặc quần đùi với áo ba lỗ đến đấy à?” 

Nói rồi tôi và bố bước vào trong xe, đi tới nơi tổ chức tiệc chia tay. 

Trên con đường tấp nập xe cộ, những ánh đèn chiếu sáng từng cung đường mà hai bố con tôi đi qua. Tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp về đêm. Thế nhưng! Cái cảm giác khó chịu đó... 

Trên bầu trời lúc này là một ánh hào quang đỏ rực, tượng trưng cho một điều không lành sắp xảy đến. Bên dưới nó là một thành phố mỹ lệ, chứa đựng những tinh hoa công nghệ của thế giới hiện đại. 

“Bố ơi! Kia là gì vậy? Cái thứ hào quang trên trời đó...” 

“...” 

Nghe những lời tôi nói, bố cho xe đi chậm lại rồi ngước mặt nhìn lên bầu trời ảm đạm. 

“Ồ! Bầu trời hôm nay lạ thật...” 

Bố tôi chỉ biết há hốc mồm trước những gì được nhìn thấy. Không hề có một câu trả lời thỏa đáng cho thứ hào quang lạ thường kia, rồi ngay sau đó cho xe tiếp tục chạy. 

Lướt qua từng công trình đồ sộ nơi trung tâm thành phố, những tòa cao ốc tráng lệ tô điểm cho sự phát triển của nơi đây. Phía dưới là lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới cạnh bên tượng đài Bác Hồ. 

Bố tôi rẽ vào một con đường rồi dừng xe lại khi tới trước cổng một nhà hàng. 

“Xuống xe đi, đến nơi rồi.” 

Tôi đang đứng trước nhà hàng mà lớp tổ chức tiệc chia tay. Hai nhân viên, một nam một nữ đứng trước cổng chào đón tôi. 

Khi bố lái xe vào bãi đỗ xe bên cạnh. Tôi bước qua hai nhân viên, đi vào trong cánh cổng to đùng trước mắt. 

Quang cảnh thật lộng lẫy! Bên trái tôi là một cái ao chứa những con cá rồng platinum, trong khi đó bên phải là những bụi cây chuỗi ngọc tỏa sắc xanh bên ven đường.  

Tôi bước trên con đường được lát gạch đỏ thẫm, ngắm nhìn quang cảnh nơi đây. 

Khi mở cánh cửa kính kia ra là một không gian rộng lớn. Một căn phòng sang trọng với những họa tiết trang trí đẹp mắt. 

Từng khung cửa sổ với những chiếc rèm mỹ nghệ tạo cảm giác thoáng đãng cho nơi đây, cùng với những chiếc điều hòa hoạt động hết công suất khiến tôi quên mất thời tiết mùa hạ cuối tháng năm.  

Từng bộ bàn ăn được sắp xếp tỉ mỉ ngay ngắn, khiến ai nhìn vào cũng muốn ngay lập tức ngồi xuống thư giãn.  

Trên bàn là chiếc thực đơn cảm ứng cùng với hộp giấy và bát đĩa. Di chuyển quanh đây là những con robot đưa đồ cùng các nhân viên đang sắp xếp đồ ăn lên bàn.  

Những ánh đèn lấp lánh tỏa sáng trên trần nhà làm cho bất cứ ai cũng phải ngước nhìn và một đàn cá đầy màu sắc đang bơi lượn trong chiếc bể cá hình tròn giữa trung tâm căn phòng. 

Bên trong là các bạn học cùng lớp đang cười đùa vui vẻ, phụ huynh của họ và cô giáo chủ nhiệm đang trò chuyện cùng nhau. Ai cũng ăn mặc trang trọng cho đêm nay, toát lên vẻ hào nhoáng cho buổi tiệc. 

Một phụ huynh có vẻ đã nhận ra tôi. 

“Tuấn đến rồi à! Bố cháu đâu?” 

“Bố cháu đang vào ạ.” 

Khá đúng lúc, bố tôi mở chiếc cửa kính rồi từ ngoài bước vào. Thấy được người quen, một bác trai gần đó hứng khởi. 

“Anh chờ mày mãi đấy Thương ạ.” 

“Chào mọi người, em đến đây với thằng con em.” 

“Thương đến rồi à! Vào đây đi em.” 

Khi được giáo viên chủ nhiệm gọi lại, bố tôi rất nhanh đã nhập cuộc. 

Tôi ngồi trên một chiếc ghế kế bên cửa sổ, chờ đợi những người khác tới trong lúc thức ăn đang được xếp trên bàn. 

Những ánh mắt của đám bạn cùng lớp hướng vào tôi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ lịch thiệp. 

“Hi mọi người.” 

“Ngọc! Con đi đâu mà giờ mới đến?” 

“Con đi lượn với bạn chút xíu thôi mà mẹ.” 

Từ phía bên ngoài Ngọc cùng các cô bạn của mình hộc tốc bước vào, ngay sau đó bị người mẹ của mình chỉ trích. 

Lúc lâu sau, khi mọi người đều đã tới đủ, một bữa ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn.   

Một mùi thơm hấp dẫn toả ra từ các món ăn, so với đồ ăn nhà làm trông chúng đẹp mắt và ngon hơn hẳn, dù nguyên liệu không khác là bao. 

Cứ tưởng như đã được giải tỏa sự thèm thuồng trước mắt, nhưng nào có dễ vậy... Tôi phải nghe hết cô chủ nhiệm, đại diện phụ huynh đến cả học sinh đọc một bài diễn văn về tình bạn, tình cô trò, và việc họ yêu trường lớp như thế nào mặc dù đứa nào cũng muốn cháy trường khi còn học ở đó. 

Khi những bài diễn văn dài tầm 30 phút kết thúc thì mọi người mới bắt đầu dùng bữa. 

Trong khi những đứa xung quanh mời rượu nhau, thì tôi ngồi thưởng thức từng món ăn trên bàn.  

Mặc dù chúng tôi được dặn từ trước là không được uống rượu... 

Bố tôi bên chỗ người lớn thì vừa nhâm nhi cốc rượu vừa ôn lại chuyện cũ. 

“Này Tuấn!” 

Một tiếng gọi khiến tôi giật đứng người, Oanh đang đứng trước mặt tôi với ly rượu trên tay. 

“Thế cậu có uống không?” 

Cô ấy đang mời rượu tôi ư? 

Có một vấn về… Tôi ghét rượu! Tôi ghét thứ đồ uống này và không bao giờ muốn động đến nó. 

Nhưng… 

“... À ừ, có!” 

Sau một giây ấp úng. Tôi miễn cưỡng cầm chiếc ly trống trên bàn, lấy rượu từ bát đựng rượu rồi cạch ly với Oanh. Mặc dù không thích và cũng không biết uống rượu nhưng lần này là ngoại lệ. 

“Tôi mong cậu bớt trầm lại đi, nếu có dịp gặp lại, tôi và cậu có thể cùng đi chơi... Với mọi người.” 

“... Có lẽ vậy.” 

Chỉ khi gặp lại mà thôi! Có lẽ chúng tôi sẽ thành bạn tốt của nhau. 

Một số người khác cũng tới chủ động mời rượu tôi. 

Hoàng, chàng trai nghịch ngợm chuyên đi trêu chọc người khác nhưng lại sống rất tình cảm.  

Trung, chàng béo tốt bụng và cũng là người thường xuyên giúp đỡ tôi.  

Ánh, một cô nàng nghiêm túc với bề dày thành tích học tập, là bạn cùng bàn của tôi.  

Ngọc, người thường xuyên bắt chuyện với tôi. 

“Xin lỗi... Rảnh không?” 

Và người cuối cùng... 

Buổi tiệc kết thúc khi dòng lệ lăn dài trên má từng người, những câu từ biệt ấp úng như không muốn rời xa tuổi mười bốn, tâm tư cô trò được bộc lộ rõ vào phút chót. 

Tôi đứng một mình cạnh cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ về tương lai... Một tương lai bất định như thứ hào quang kia vậy. 

“Bố cậu nhiệt huyết nhỉ Tuấn!” 

Ngọc tiến lại gần với nụ cười rạng rỡ. 

Mặt vẫn còn đỏ ửng do rượu, nhưng trông cô ấy vẫn còn khá tỉnh táo. 

“Đừng ủ rũ đứng đây vậy chứ.” 

Giờ sao... Cậu muốn tôi ra kia đóng băng với các cậu à?  

Tha cho tôi đi, tôi cực ngán mấy cảnh cảm động này.  

“Tớ nghĩ cậu nên dành thời gian này cho bạn của cậu...” 

“Cậu là bạn tớ mà!” 

“...” 

Chưa nói hết câu, tôi đã bị ngắt lời. 

Này! Cậu đang say quá rồi đấy. 

Tôi đang mắc phải một tình huống khó xử. Cô ấy phóng to mắt ra nhìn tôi với mong muốn được hồi đáp, còn tôi thì đang tìm kiếm câu trả lời trong vô vọng. 

Tôi chưa bao giờ coi cô ấy là bạn, dù cô ấy có coi tôi là “bạn” đi chăng nữa thì sự khác biệt về địa vị là quá rõ ràng.  

Ngọc tự cho mình là “bạn” với tôi. Nhưng với tôi, cô ấy chỉ đang đứng trên cao nhìn xuống với ánh mắt thương hại mà thôi. 

Thương hại một kẻ thảm hại... 

Ngại ngùng lúc lâu, cô ấy tựa hai tay vào khung cửa sổ rồi ngắm nhìn cảnh quan qua tấm kính. 

a4860085-4d0f-4e7c-ad20-aabb7fc4b7db.jpg

“Một vẻ đẹp rạng ngời!” 

Tôi bất chợt thì thầm. 

“Đúng thật, nghĩ lại thì thế này cũng không quá tồi.” 

À không! Ý tôi muốn nói là cậu đẹ... À mà thôi. 

“Kia là...” 

Cô ấy có vẻ đã nhận ra nó, thứ hào quang bí ẩn trên bầu trời. 

Có vẻ như Ngọc cũng không biết đó là gì, vẻ mặt ngạc nhiên lộ rõ trên gương mặt cô ấy. 

“Cậu biết nó là gì không Tuấn?” 

“Tớ chịu, lần đầu tiên tớ nhìn thấy nó trong đời.” 

Thoạt nhìn thì trông khá giống hiện tượng nguyệt thực, nhưng có vẻ như là không phải. 

“Tuấn ơi! Chuẩn bị về đi!” 

Bố đứng cạnh cánh cửa kính gọi tôi. Có vẻ như đã tỉnh rượu, vẻ mặt đỏ ửng trở lại như mọi khi, giọng điệu trở lên dõng dạc hơn. 

“Cậu không đi với cả bọn à? Tý bọn tớ định đi uống nước.” 

“Xin lỗi, tớ chuẩn bị về rồi! Chào nhá.” 

“Ừm, hẹn gặp lại... Vào một lúc nào đó.” 

Tôi bước đi, bỏ lại quá khứ bốn năm cùng với những người bạn học cùng lớp. 

“Con không đi với các bạn à?” 

“Không ạ.” 

Ngắm nhìn một thành phố ảm đạm sau bữa tiệc náo nhiệt, cảm giác cô độc đeo bám tôi trên con đường phía trước. Khi từng ánh đèn tắt đi, để lại một ánh sáng đỏ rực trên bầu trời bất tận. 

***Góc nhìn của Ngọc***

Tôi và đám bạn vội vã đến nhà hàng sau một hồi lượn quanh thành phố.  

“Tại cậu đấy Ngọc!” 

“Hì... Xin lỗi mà, dù gì cũng chưa muộn lắm.” 

Cô bạn trách móc tôi vì đã đề xuất việc dạo quanh thành phố một lúc trước khi đến tiệc chia tay. 

Bọn tôi hộc tốc chạy vào trong nhà hàng. Đằng sau chiếc cửa kính kia là mẹ tôi đang ngồi nói chuyện phiếm với cô giáo và các phụ huynh khác, các bạn cùng lớp thì đang cười đùa vui vẻ.  

Chỉ riêng một người ngồi đơn côi một mình, lẻ loi giữa tập thể... Bên cạnh chiếc cửa sổ là Hoàng Quốc Tuấn, người tách biệt hoàn toàn với tập thể lớp tôi. Chú Thương, bố của cậu ấy đang ngồi trò chuyện với các phụ huynh. 

Theo như những gì tôi biết thì bố và mẹ của Tuấn đã ly hôn, hiện cậu ta đang sống cùng bố và ông bà nội. Ông nội Tuấn là cựu sát quái nhân, những người chuyên chiến đấu với quái vật trong những cánh cổng không gian, bố của cậu ấy thì là tài xế vận chuyển. 

Thoạt nhìn thì ngoại hình của họ khá giống nhau. Dáng người gầy, thân hình cao ráo, khuôn mặt khá ưa nhìn. Tuy nhiên tính cách lại như một bản thể đối lập vậy, chú Thương rất hòa hợp với mọi người xung quanh, Tuấn thì hoàn toàn ngược lại.  

Cậu ta không có quá nhiều điểm nổi trội, khả năng giao tiếp xã hội kém, luôn bị những người đồng trang lứa phân biệt đối xử. 

Nhưng... Khi nhìn vào Tuấn, tôi thấy chính bản thân mình trong cậu ấy.  

Tôi đồng cảm với Tuấn, với những gì mà cậu ấy đã phải chịu đựng và bất bình trước những hành động của bạn tôi, nhưng lại không thể làm gì để ngăn họ lại. 

“Hi mọi người.” 

Khi tôi bước vào trong, ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong chốc lát. Nhưng ngay lập tức sự chú ý của tôi đã chuyển sang mẹ tôi. 

“Ngọc! Con đi đâu mà giờ mới đến?” 

Mẹ tôi trách móc tôi vì đến muộn, mặc dù buổi tiệc vẫn chưa bắt đầu. Các nhân viên vẫn đang sắp xếp bát đĩa, đồ ăn, những con robot thì đưa thức ăn từ nhà bếp ra, vẫn còn những người mới từ ngoài vào.  

“Con đi lượn với bạn chút xíu thôi mà mẹ.” 

Tôi mong rằng có thể làm nguội đi cơn giận của bà, trong khi đó đám bạn đang cười hả hê phía sau.  

“Haizz... Lần này thôi đấy.” 

“Cảm ơn mẹ, yêu mẹ nhiều!” 

“Tối nay không có chuyện về sau mười giờ đâu.” 

“... Tuân lệnh!” 

Tôi hứng khởi ra chỗ đám bạn ngồi, nở nụ cười khoái chí. Nhưng không được bao lâu thì đám chúng nó lại có dịp để cười tôi tiếp. 

Một bác nữ phản ứng ngay khi nhìn thấy tôi đi ngang qua. 

“Ngọc! Nhớ bác không con? Bác là mẹ của bạn Nam này.” 

... Ra là mẹ của Nam. Tôi đã từng gặp qua bác vài lần, nhưng không ngờ là bác vẫn nhớ tôi. 

“Dạ!... Cháu chào bác.” 

“Lại đây ngồi với bác đi con.” 

“...” 

Tôi hụt hẫng tiến về phía bác gái. 

“Chuyện gì vậy bác?” 

“À, chẳng là...” 

Tôi ủ rũ, chán nản nghe bác kể về thằng con trai bác. Nào thì đẹp trai, tài năng, học hỏi, nhiều gái theo,... Những điều mà ai trong lớp cũng biết.  

Khi mọi người đều đã đông đủ, đồ ăn được chuẩn bị xong xuôi, bác gái thì đã cạn ngôn. Từ các món ăn sang trọng trên bàn, tỏa ra một mùi thơm đầy hấp dẫn lan ra khắp căn phòng.  

Tôi thoải mái ngồi cùng bạn bè, bọn tôi cười đùa vui vẻ, giải tỏa tâm trí sau khi bị tra tấn tinh thần. 

“Thế bác nói gì với cậu đấy?” 

Một cô bạn thắc mắc khi thấy tôi ngồi với mẹ Nam. 

“À thì... Về mối quan hệ của tớ với Nam.” 

“Cậu trả lời sao?” 

“Không chứ còn gì nữa! Tớ với cậu ấy đâu có tình cảm gì.” 

Cả lũ há hốc mồm, trong khi mới nãy chúng nó còn cười sặc sụa.  

“Cậu chắc không? Cậu ta hút gái lắm đấy!” 

Cô ấy hỏi tôi. 

“Đáng tiếc, nhưng tớ không thiếu người tán.” 

“Ờ ha.” 

Tôi nhìn qua phía Nam đằng xa thấy cậu ấy đang ngồi chơi game với bạn. Tôi mừng vì có vẻ như Nam chưa nghe thấy gì.  

“Này Ngọc, tý cả bọn mình đi uống nước đi.” 

“Oke, nếu về trước mười giờ thì không vấn đề.” 

“Được, để tớ rủ thêm.” 

Nói xong cô bạn liền rủ từng người một, còn nhắn thẳng lên tin nhắn nhóm lớp. Người duy nhất bị bỏ lại hiển nhiên là Tuấn, đang ngồi kế bên cửa sổ đằng kia. 

Buổi tiệc bắt đầu với bài phát biểu của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi, nối tiếp sau đó là đại diện phụ huynh. 

Là một trong những người phải lên phát biểu cùng với Nam và Ánh. Tôi đã chuẩn bị nguyên một bài diễn văn về tình bạn, tình cô trò, kỷ niệm bốn năm cấp hai. Giờ chỉ cần đợi đến lượt mà thôi. 

Khi bài phát biểu kết thúc với tràng pháo tay từ mọi người, tôi lướt mắt nhìn qua một loạt người. Cậu ta... Có vẻ chẳng thích thú gì cho lắm.  

Mà thôi! Quên chuyện đó đi, đến lúc thưởng thức bữa ăn rồi. 

Tôi ngồi cạnh Oanh, tuy tính cách đanh đá nhưng thực chất lại rất quan tâm tới người khác. Và Ánh, cô nàng với nét trưởng thành, điềm tĩnh trong mọi tình huống, luôn nghiêm túc trong công việc và học tập. 

Bọn tôi trò chuyện với nhau. Về những thứ như gu người yêu, nghề nghiệp tương lai, sở thích cá nhân,... Thi thoảng nói xấu mấy bạn khác lớp, nhưng mãi chẳng thấy ăn! Cả lũ uống rượu là chính, ăn là phụ. Bên chỗ người lớn thì đang ôn lại kỷ niệm tuổi học trò.  

“Cạn ly!” 

Tiếng hô đồng thanh vang lên, làm náo nhiệt buổi tiệc. 

Tôi nhìn qua chỗ Tuấn với ý định mời rượu cậu ta, nhưng có vẻ như cậu ấy không uống rượu. Cho đến khi Oanh với chén rượu trên tay tới chỗ cậu ấy thì lại khác.  

Tuấn chần chừ một lúc rồi lấy ly rượu cạch ly với Oanh. Cô ấy nói vài câu với Tuấn rồi về chỗ.  

Tôi nhìn Oanh với ánh mắt gian xảo rồi nở nụ cười nham hiểm.  

“Gì? Đâu thể để cậu ta ngồi một mình cả buổi.” 

“Không có gì!” 

Tuy hơi muộn nhưng có lẽ tý tôi sẽ mời rượu Tuấn sau. 

Một số người khác cũng đến mời rượu cậu ấy. Hoàng, chàng trai nghịch ngợm chuyên đi trêu chọc người khác nhưng lại sống rất tình cảm. Trung, chàng béo tuy nhát gái nhưng rất tốt bụng. Ánh, bạn cùng bàn của Tuấn.  

Tôi đứng dậy với ly rượu rồi ra chỗ cậu ấy. 

“Nếu cậu không ngại.” 

“Ừm!... Không vấn đề.” 

Khi tiếng ly của chúng tôi chạm nhau, đây có thể là lần cuối cùng tôi gặp Tuấn, khoảnh khắc này... Tôi sẽ trân trọng nó. 

Tôi về chỗ với cảm giác thoải mái, sau khi gột rửa hết những gì chất chứa trong lòng. 

“Gì chứ, cậu cũng mời rượu cậu ta đấy thôi.” 

“Hihi, thì tớ có nói là tớ không mời rượu cậu ấy đâu.” 

Tôi cười khúc khích trước cô bạn Oanh đang phồng má lên, tỏ vẻ cáu kỉnh.  

“Xin lỗi... Rảnh không?” 

Người cuối cùng đến mời rượu Tuấn, và là người khiến tôi ngạc nhiên nhất. Bởi có lẽ cậu ta gần như không ưa Tuấn, luôn xa lánh và vùi dập cậu ấy như bao người khác.  

Nam đang đứng nhìn Tuấn với ly rượu trên tay, chờ đợi câu trả lời.  

Mặc dù tôi có nghe qua về việc họ từng là bạn thân hồi tiểu học, nhưng không hiểu sao mối quan hệ của họ bây giờ lại như thế này? 

“Ờ!” 

Buổi tiệc kết thúc khi dòng lệ lăn dài trên má từng người. Bọn tôi ôm chầm lấy nhau nói những câu từ biệt ấp úng, tâm sự với cô lần cuối cùng trước khi rời xa vòng tay cô. 

Cậu ta vẫn thế... Cô đơn lẻ loi một mình, ngắm nhìn vầng trăng qua khung cửa sổ. 

“Bố cậu nhiệt huyết nhỉ Tuấn!” 

Tôi tiến lại gần. An ủi Tuấn, nói với cậu ấy những lời mà tôi chưa từng được nghe, trò chuyện cùng cậu ấy dù tôi luôn đơn độc, những cảm giác mà tôi chưa từng nhận được. Như một cách để an ủi chính tôi vậy, rằng tôi không phải người duy nhất bị phân biệt đối xử. 

Khi tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời... Xuất hiện trên đó là một ánh hào quang đỏ rực.  

“Kia là...” 

Một thứ mà tôi chưa từng thấy hay nghe qua trước đây. Một thứ hào quang kỳ lạ bao trùm bầu trời của thành phố. 

“Cậu biết nó là gì không Tuấn?” 

“Tớ chịu, lần đầu tiên tớ nhìn thấy nó trong đời.” 

Có vẻ như cậu ấy cũng không biết. 

Thứ hào quang lạ thường này làm tôi liên tưởng đến những cánh cổng không gian. Tuy nhiên suy nghĩ đó ngay lập tức bị bác bỏ.  

Những cánh cổng không gian xuất hiện trên bề mặt trái đất thường có hình cầu và kích thước chúng chỉ tương đương với những cánh cổng thông thường, bên trong đó chứa các sinh vật ngoài hành tinh mà chúng ta hay gọi là quái vật.  

Một cánh cổng to ngang với thành phố có hình tròn, xuất hiện trên bầu trời là điều chưa từng xảy ra. 

“Tuấn ơi! Chuẩn bị về đi!” 

Bỗng tiếng gọi phát ra phía cửa ra vào, bố Tuấn mới tỉnh rượu đang đứng cạnh cửa kính gọi cậu ấy.  

“Cậu không đi với cả bọn à? Tý bọn tớ định đi uống nước.” 

Tôi rủ cậu ấy theo, dẫu biết rằng cậu ấy sẽ từ chối.  

“Xin lỗi, tớ chuẩn bị về rồi! Chào nhá.” 

“Ừm, hẹn gặp lại... Vào một lúc nào đó.” 

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận