Cây Đại Thụ
Trạch Uyển Đồng
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 2: Tận Diệt Thế Giới

Chương 01 Mở Đầu Ngày Thanh Trừng

0 Bình luận - Độ dài: 986 từ - Cập nhật:

Với tất cả nỗ lực tái tạo và khôi phục, thế giới vẫn không thể thoát khỏi sự trừng phạt của chính nó. Những biến đổi khí hậu không chỉ là câu chuyện về sự nóng lên của hành tinh, mà là những cuộc tấn công trực diện vào chính sự sống còn của tất cả sinh vật. Chúng ta đã lầm tưởng rằng con người có thể cứu vãn được hành tinh này, nhưng sự thật là Trái Đất đã cạn kiệt sức chịu đựng. Cái giá mà thiên nhiên phải trả quá lớn, và một sự thay đổi không thể tránh khỏi đang đến gần.

Những trận sóng nhiệt không thể tưởng tượng nổi tràn qua các thành phố, làm chảy sệ từng tòa nhà, từng con đường. Các đợt sóng nhiệt kéo dài hàng tháng trời, buộc con người phải sống trong những điều kiện không thể chịu nổi. Nhiệt độ lên đến mức chưa từng có, mặt đất nóng bỏng như lửa, khiến không khí cũng trở nên ngột ngạt, khó thở. Những thành phố đông đúc, nơi hàng triệu người sinh sống, trở thành những cái bẫy khổng lồ, nơi không có nơi nào để trú ẩn. Mọi nguồn nước đều trở nên ô nhiễm, các con sông đã cạn kiệt, và những hồ nước không còn khả năng cung cấp sự sống.

Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng theo cấp số nhân. Những cơn bão kinh hoàng với sức mạnh chưa từng thấy tiếp tục tràn qua, phá hủy mọi thứ trên đường đi của chúng. Mưa bão kéo dài hàng tuần, xóa sổ các cộng đồng ven biển, khiến cả thế giới phải chứng kiến những ngôi làng, những thành phố bị chìm trong biển nước. Các cơn bão lớn không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng, mà còn lấy đi hàng triệu sinh mạng. Cùng lúc đó, lũ lụt, những trận động đất và sóng thần không ngừng hoành hành. Dù cho các thành phố đã được xây dựng vững chãi, những thế lực từ thiên nhiên mạnh mẽ hơn bất kỳ công nghệ nào.

Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.

Khi bầu khí quyển bắt đầu thay đổi, và khí độc từ các vụ cháy rừng không ngừng lan tỏa, một lớp mây đen dày đặc phủ lên bầu trời. Các loài thực vật, kể cả những cây chịu đựng được cái nóng, dần dần chết đi vì không còn ánh sáng mặt trời. Các cánh rừng, từng là lá phổi của Trái Đất, giờ đây chỉ còn lại đống tro tàn. Sự sống dưới đất, vốn phụ thuộc vào sự cân bằng tự nhiên, giờ đây không còn gì ngoài sự tuyệt vọng.

Một vài loài động vật cuối cùng đã tuyệt chủng, và những loài còn lại đang vật lộn trong một thế giới không còn môi trường sống. Những con hổ, những con gấu, những con voi, không còn gì để săn mồi, không còn nơi nào để trú ẩn. Họ chết trong sự cô đơn, không thể tìm ra đường thoát.

Những vùng đất hoang, nơi từng là nhà của những loài động vật này, giờ đây chỉ còn là những mảnh đất trơ trụi, nơi những tiếng kêu đau đớn vang vọng trong không khí.

Không chỉ loài động vật phải đối mặt với sự tàn lụi. Con người, những kẻ từng đứng trên đỉnh cao của sự thống trị, cũng bắt đầu nhận ra rằng không có nơi nào là an toàn nữa. Các thành phố ngập trong nước, các đợt nắng nóng không thể chịu nổi, và những cơn bão giết chóc khiến mọi nỗ lực của con người trở nên vô nghĩa. Họ cố gắng chạy trốn, tìm những nơi ẩn náu, nhưng thế giới này không còn chỗ cho sự sống.

Các quốc gia, trong khi phải vật lộn với chính những khó khăn của mình, không còn đủ sức để hỗ trợ nhau. Các cuộc chiến tranh giành tài nguyên bắt đầu bùng nổ. Nước sạch, lương thực, và không gian sống trở thành những món hàng quý giá nhất, và không ai còn lòng nhân ái để chia sẻ. Con người, thay vì đoàn kết, lại quay lưng với nhau trong những cuộc đấu tranh sinh tồn tàn nhẫn.

Tại các vùng đất khô cằn, những cánh đồng trồng trọt đã không còn khả năng cung cấp lương thực. Hàng triệu người chết đói, những gia đình phải đối mặt với nạn đói tột cùng, khi các nguồn thức ăn gần như không còn. Các quốc gia phải đưa ra những quyết định tàn nhẫn: phân chia nguồn lương thực còn lại cho những người mạnh mẽ nhất, để sống sót trong một thế giới mà sự sống còn là một cuộc chiến không ngừng nghỉ.

Trong bóng tối của cuộc chiến đấu sinh tồn, những ký ức về một thế giới tươi đẹp dần phai mờ. Những buổi sáng yên bình, những buổi chiều ấm áp, những bầu trời xanh, những cánh rừng xanh tươi, tất cả đã không còn. Thế giới mà con người một thời yêu mến giờ đây là một kỷ niệm xa vời, một câu chuyện bi thương kể lại cho các thế hệ tiếp theo, những người sẽ không bao giờ biết đến sự sống bình yên của Trái Đất ngày xưa.

Chúng ta đã giết chết thế giới này, và chúng ta đang phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Không còn chỗ nào để trốn chạy, không còn nơi nào để tìm kiếm sự an toàn. Tất cả đã quá muộn, và tất cả chỉ còn lại là một thế giới tàn lụi, nơi con người, động vật và thiên nhiên không thể vượt qua được sự tàn phá mà chính chúng ta đã gây ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận