Say Nắng
Marry Kata
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Tình yêu mù quáng

Chương 01 : Tình yêu đau khổ

0 Bình luận - Độ dài: 2,002 từ - Cập nhật:

    Say nắng là gì? Theo đuổi ai đó có dễ dàng không? Đó là những câu câu hỏi của một cô nữ sinh 16 tuổi, lớp 10 mới chớm yêu tên là Hoa Niên. Và tôi là Hoa Niên ở độ tuổi 26 chín chắn, học được cách đứng dậy sau những cơn bão của tôi học trò. Tôi cầm bút, để hồi tưởng lại những mạch cảm xúc con đường mình đã đi qua.

    Có lẽ khi nhắc về tương lai mới bước vào những năm tháng cấp 3, điều tôi không thể ngờ nhất thời học sinh ấy là dành tình cảm cho một người một tình cảm thầm kín ngỡ đơn phương. Tôi là hoa niên - một nữ sinh với tính cách tự mãn, năng động, học giỏi, xinh đẹp với gu ăn mặc cá tính. Đặc biệt, tôi rất kỳ thị tình yêu, nhất là tình yêu học đường. Tôi xem nó như là một quả bom nổ chậm, sự lừa dối trong một mối quan hệ, suy nghĩ đó thấm đẫm vào tâm trí tôi.

    Khi tôi nhìn thấy sự thảm hại của cô bạn thân tên huyền. Cậu ấy đã quen một bạn nam trên mạng với sự tán tỉnh khó đỡ từ bạn nam kia, Huyền khó lòng mà không đồng ý. Trong những ngày đầu, thực sự đây là một câu chuyện tình lãng mạn, đầy tình cảm nhưng rồi sau mấy tháng tìm hiểu, những dòng tin nhắn bắt đầu ít đi chỉ còn sự chủ động từ phía Huyền cậu ấy thực sự kỳ vọng mối quan hệ này có thể tiến xa và dành rất nhiều công sức nhưng đổi lại chỉ là sự vô cảm của bạn nam. Những ngày lễ tình nhân, giáng sinh thậm chí là sinh nhật của Huyền cậu ta đều không nhớ.

     Điều đáng tức hơn, khi anh ta là người chủ động nói lời chia tay với lý do “Anh cần thời gian để xem xét kỹ hơn về mối quan hệ này” Sự dối lừa của anh ta làm tôi muốn tát anh ta một cái “bóp… bóp…” thật đau. Huyền, cô gái nhỏ bé gần như tuyệt vọng với mối quan hệ tan vỡ đầu tiên, tạo ra sự trầm tính hơn hẳn và mất đi nét vui vẻ thường ngày. Cô ấy cần rất nhiều thời gian để ổn định lại tâm trạng.

    Khoảng chừng một tháng sau, cậu ấy nói với tôi “Cậu ở lại vui nhé, mình đã quên đi quá khứ với tên vô tình ấy rồi, giờ mình phải đi nước ngoài để học tập và định cư, cậu sống tốt nhé hẹn một ngày gần nhất” Lúc đó tôi thầm nghĩ tình yêu thật phức tạp, xin trời độ cho con gặp được người tốt một chút mà thôi đừng gặp luôn cho lành. Nhắc lại chỉ khiến tôi thêm tức.

    Một ngày kia, khi tôi đang tận hưởng ánh sáng tốt lành của buổi sáng thì thấy mấy bọn con trai chừng khoảng 5 người đang ăn hiếp một cậu con trai, mà cũng không đúng là một anh trai mới đúng, với vẻ ngoài ấy, anh ta giống như một chàng thư sinh da trắng. Tôi không thể nhìn thấy mặt mũi ra sao bởi lúc ấy anh đang mang khẩu trang.  Với tính thẳng thắn, chính nghĩa tôi đã giả dạng tiếng của bác trưởng thôn mà đuổi bọn ăn hiếp muốn đánh nhau đi. Một hành động trượng nghĩa như thế, tôi nghĩ bản thân xứng đáng nhận được một lời cảm ơn chân thành nhưng chưa kịp hỏi tên thế nào, anh ta đã quay lưng đi, không một hành động trả ơn.

    Có lẽ lúc ấy anh thầm nghĩ tôi là đồ rảnh rỗi, lo chuyện bao đồng. Đúng là làm ơn mất quán mà, tôi thầm hứa nếu tôi gặp anh một lần nữa tôi sẽ nhéo tai anh. Cứ tưởng, những năm tháng học trò của tôi sẽ trải qua vô cùng nhạt nhẽo và nhất định sẽ không có sự chiếm sống của “tình yêu”. nhưng không, sự khẳng định như đinh đóng cột ấy, lại vả mặt tôi. Khi tôi đã thầm thích một đàn anh hơn tôi một lớp, tôi đã nhiều lần suy nghĩ về nhận định trước kia của mình rằng “tình yêu là sự lừa dối” nhưng khi gặp anh ấy Hạo Nhiên. tôi nhận thấy anh là một con người vô cùng tốt không thể nào là trap boy đâu.

   Khẳng định về nhân cách tốt đẹp của anh, tôi lại nhớ đến lần anh cứu tôi ở hồ bơi trường. Lúc đó tôi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ thu gom phao, dọn dẹp hồ bơi thì đã bất cẩn rơi xuống hồ. Thế nhưng chẳng có đôi bàn tay nào đưa ra, tôi thật sự rất hụt hẫng, trong sự tuyệt vọng, bỗng có một đôi bàn tay đưa ra, ánh sáng của buổi chiều hoàng hôn chiếu vào anh ấy. Đường nét khuôn mặt như tranh vẽ, xương hàm gốc cạnh, mái tóc vuốt dựng khiến tôi điêu đứng trong vài giây. Đôi bàn tay đưa ra, tôi liền nắm lấy trong sự run rẩy bởi lạnh, đôi bàn tay anh ấy trắng nõn và thon dãi làm tôi chỉ muốn nắm mãi.

    Trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, tôi được diều lên trên, chưa kịp nói gì anh đã lạnh lùng mà quay lưng đi. Sau cuộc gặp gỡ ấy hình ảnh của anh ấy luôn xuất hiện trong đầu tôi. Tìm hiểu mới biết được anh ấy là Hạo Nhiên – nam thần của trường, là tâm điểm trong mỗi cuộc trò chuyện của nữ sinh. Anh nổi tiếng là nam thần, đẹp trai, học giỏi, chơi đàn hay là tay diệt xác bóng rổ, gioir thể thao đến mức nếu anh nhận nhì sẽ không ai xứng đáng ở trường nhận nhất, bạch mã hoàng tử, bản thiết kế vĩ đại, mọi người đều rất yêu.

    “Ôi không, tôi đã thích anh ấy thật rồi, làm sao đây”

    Nhầm tưởng thứ cảm xúc ấy sẽ chôn cất mãi mãi, tôi cũng không chút hi vọng nó sẽ được đền đáp. Nhưng dần dần tôi nhận ra rằng thứ tình cảm ấy vẫn có cơ hội để chớm nở, đó là khi tôi nhận được lời đề nghị kết bạn của một nickname “nhiên hạo pp”. Tôi thực sự thấy cái tên này rất quen nhưng không biết đã nghe ở đâu rồi, tìm hiểu và rồi tôi thấy được những tấm ảnh đời thường của hạo nhiên, không chút do dự tôi liền đồng ý. Lên trường tôi kể cho bạn thân tên là như thảo, người bạn vừa mới quen ở lớp 10 nghe về sự bất ngờ ấy. Như thảo bình thản đáp

   “Đó có thể là một nick ảo thôi, bởi Hạo Nhiên là một người lạnh lùng, ít giao tiếp, đó chắc chắn là có ai đó cố tình rồi”

    Theo lời của Như Thảo nói nhưng tôi không thể tin bởi ở trên nick trang cá nhân, đó có rất nhiều dữ liệu về anh. Đặc biệt, còn có cả hàng triệu người theo dõi thì sao có thể là giả được. Hy vọng của tôi về mối lương duyên này không đơn giản như thế.

     Lúc đó, trong trường có tổ chức hoạt động giải trí “nhập vai kể chuyện” và đương nhiên nam chính thuộc về Hạo Nhiên, điều đó cũng gây ra sự cạnh tranh lớn cho nữ sinh trong trường. Ai ai cũng muốn thành nữ chính của Hạo Nhiên và câu chuyện được chọn “cô bé Lọ Lem”. cuộc bỏ phiếu bầu chọn nữ chính bắt đầu từ thứ Bảy đến tuần sau. tôi đã dành hết vốn liến của mình trong cuộc cạnh tranh lần này, chỉ mong một lần được đứng bên cạnh anh ấy dưới một ánh đèn sân khấu.

     Cuộc bỏ phiếu cuối cùng đã đến, thật không may, thì tôi bằng số phiếu với thiên kim nhà giàu thích Hạo Nhiên và có lời đồn rằng cô ấy có hôn ước với anh. Quả là một trò chơi của số phận khi lá phiếu cuối cùng nằm trong tay của anh ấy là phiếu quyết định ai sẽ là nữ chính của anh. Hạo Nhiên nhấc chân tiến lại gần thùng phiếu, xung quanh mọi người hò reo vô cùng bởi dường như chỉ còn mình tôi chưa nhận ra sự thật trước mắt, vẫn còn nghĩ rằng anh sẽ bầu chọn cho một người xa lạ như tôi. Tôi chỉ biết nhắm mắt mà lơ đi sự thật, bổng những tiếng hò reo:

     “Tại sao anh lại bầu chọn cho Hoa Niên mà không phải là em chứ, Hạo Nhiên.”

     Tôi mở mắt ra, chỉ nhận thấy cái bóng lưng của anh không nói một lời nào mà lặng lẽ đi.

     Dành cho buổi tập đầu tiên, tôi lựa đi lựa lại cả buổi tối cuối cùng đã chọn được một chiếc đầm trắng hồng đúng nghĩa công chúa. Bởi khi một lần nọ, tôi đã nghe được người phỏng vấn hỏi anh về gu bạn gái anh chỉ đáp lại:

     “tôi thích một cô gái nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng thích lo chuyện bao đồng trượng nghĩa.”

      Một người có cá tính như tôi cũng đổi tính nết thành nhẹ nhàng để mong được một lần anh chú ý. Tôi thắc mắc tại sao anh lại thích một người lo chuyện bao đồng chữ nghĩa không phải kiểu người như vậy rất phiên hay sao. Đúng là người thành công luôn có suy nghĩ khác thường. Đúng là người mình thích thật đặc biệt

      cuộc diễn tập ở quảng trường gần nhà Hạo Nhiên, tôi đã đi rất sớm, chải chuốc thật xinh xắn để được gặp anh ở trạm xe buýt, nơi mà anh ấy chắc chắn sẽ đi qua. Tôi chỉ mong có một cuộc gặp gỡ định mệnh ở đó, cuối cùng tôi đã thấy được hình bóng của anh từ xa, nhìn anh ấy như một bạch mã hoàng tử cưỡi chiếc xe đạp, chiếc áo trắng tinh khôi trên làn da trắng hông kết hợp với quần tây đen nhìn anh như một thiên thần đến nơi đây, gương mặt hoàn hảo không chút khuyết điểm. Anh tiến lại gần và nhìn thấy tôi, anh liền nhận ra

      “Em làm gì ở đây, chờ xe buýt sao” Giọng nói trầm ấm của anh cất lên. Nhưng sao lại khiến tôi có chút rung và hồi hộp, tôi lắp bắp đáp lại “Em đang đợi xe ạ”

      Chỗ diễn tập ở phía trước rất gần, tôi thầm nghĩ lời nói dối vụng về của mình chắc anh đã nhận ra từ lâu nhưng rồi anh vẫn nói

      “Không cần đợi chi đâu chỗ tập ở phía trước rồi, em có muốn anh chở em đến không.”

      Tôi nhìn anh ánh mắt như sáng lên muốn nói em muốn em rất muốn nhưng rồi, tâm trí đã kịp cản tôi. Tôi đã từ chối anh vì tôi biết nếu đồng ý sẽ gây ra hiểu lầm chết người. Thấy tôi đang bối rồi như vậy, anh bỗng nhiên xuống xe và bế tôi lên ngồi ở phía sau. Tôi giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi cũng không dám nói gì mà chỉ lặng lẽ ngồi.

      Những phút giây ấy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhìn lên khuôn mặt điển trai của anh, tôi cảm thấy rằng thật sự rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng tôi không tài nào nhớ ra được. Trên đường đi mọi người nhìn tôi với ánh mắt ngượng mộ làm tôi và anh bất giác đỏ mặt lên vì ngại.

    

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận