Xe đạp nhẹ nhàng chạy trên đường. Và nhường như tôi đang thật sự chìm hẳn vào thứ cảm xúc lâng lâng này. Không một tiếng động, tôi giờ đây chỉ nghe tiếng tim mình đang đập loạn nhịp và mùi nước hoa thoang thoảng của anh. Đến nơi, anh lặng bước xuống xe, chỉ còn tôi vẫn đang chím đấm trong suy tưởng. Anh nhẹ nhàng nói:"niên niên đến nơi rồi" tôi giật mình mở mắt ra không tin vào thứ tai mình vừa nghe được. Tôi khẽ hỏi lại: " anh vừa nói gì ạ! "Niên Niên" sao?" Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng đi gửi xe. Đã đi qua con đường này rất nhiều lần, nhưng hôm nay nó có vẻ đặc biệt hơn hẳn. Có lẽ, đó là do tôi được ngồi ghế phụ của người tôi thương. Khi vừa đặt chân xuống tôi cảm giấc như mọi ánh mắt đều nhìn chầm chầm vào mình.
Với gương mặt muốn tìm sự đồng cảm tôi bối rối nhìn anh. Hiểu được ý, anh nói to " Tập đi, thôi hết ngày " giọng nói nghiêm túc, lạnh lùng của anh làm dịu đi anh mắt tra hỏi, tò mò của mọi người. Bỗng có một bản nam vọng to tiếng và đến trước mặt anh mỉa mai nói: " đừng nói anh thích cô gái đó nhé, hoa niên gì đó... anh xứng đáng sao?" Câu nói của bạn nam kia làm tôi và mọi người đều sượng chân. Không biết nói gì thêm.
Càng lạ hơn, khi tôi nhìn vào mắt anh lại thấy có chút sâu thẳm, có chút để tâm. Gieo vào trong đâu tôi câu hỏi " liệu cậu ta là ai? Tại sao lại nói anh không xứng với tôi?" Tìm hiểu, tôi mới biết bạn nam vừa nảy tên là Hạo Phóng - em trai họ của Hạo Nhiên, kèm theo đó là một loạt điểm trừ: trapboy, tán gái khi đã đổ thì lại đá, có gương mặt điển trai, thông minh, nhưng lại là đồ tồi ...Trái ngược với hạo nhiên của tôi, ánh sáng mặt trời ấm ấp.
Bỏ qua những chuyện buồn vu vơ đó, buổi diễn tập cũng đã để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Anh hoá thân thành bạch mã hoàng tử, còn tôi hoá thành thành lo lem, người được hoàng tử thích từ cái nhìn đầu tiên, yêu trong từng giải điệu du dương của buổi yến tiệt định mệnh. Những biểu cảm lộ sự ngại ngùng nhưng đề được anh tỏ vẻ nghiêm túc, lạnh lùng, khiến tôi vô cùng thích thú mà cười mãi một cách ngẫn ngơ. Trong đoạn thoại diễn của anh, tôi có để ý và thấy được câu nói"nàng…nàng là cô gái đó sao, trong buổi yến tiệt đêm đó, ta đã thực sự thích nàng từ cái nhìn đầu tiên, nàng làm vợ ta nhé !!".
Tôi thực sự mong muốn anh đứng trước mặt tôi nói ra câu nói ấy. Dù chỉ là trong giấc mơ, tôi vẫn muốn được nghe hàng vạn lời như thế. Nhưng vì ngại ngùng anh đã không chấp nhận nói. Nhưng không sao, được đứng bên cạnh anh, đã khiến tôi rất vui và cảm thấy bản thân thật rất đặc biệt. Điều đó, cũng thật lạ lùng, tôi cũng không tin nổi được mình khi được quen và tiếp cận anh. " Mình thật vui, mình sẽ không bao giời quên ngày hôm nay" Thấm thoát, buổi diễn tập cũng kết thúc, tôi đã về nhà với niềm cảm xúc vui sướng và cũng thấm buồn nghĩ " qua hết hoạt động này, có lẽ cũng là lần cuối cùng tôi được nói chuyện về đứng bên cạnh anh".
Lần đầu tiên, trong tôi có nhiều cảm xúc phức tạp như vậy. Trong đầu tôi giờ đây, chỉ ngập tràn nụ cười của anh ấy, cái nụ cười khiến cho bất kì cô gái nào nhìn thấy cũng phải ngã gục. Những bức ảnh của anh đã dần dần hiển hiện ở mọi nơi trong phòng tôi. Từng nỗi buồn, niềm vui, hay thẩm chí chỉ là cử chỉ đều được tui thu gọn trong tầm mắt.
Dường như tôi cũng nghĩ rằng" anh ấy thích tôi" " Tôi thực sự không hiểu rõ mình nữa rồi, tôi thật điên đồ " Buổi diễn tập thứ hai cũng đến, đaay cũng là lần diễn tập cuối cùng, nó diễn ra ở trường, bởi vì tập ở đây, chúng tôi có thể xác định được thời gian, ổn định vị trí diễn dễ dàng. Ở đây, chúng tôi cũng ngồi xuống thảo luận về vấn đề: quần áo, đồ hoạ ...vân vân...mây mây... Trong đó, có ý kiến nói rằng:" chúng ta nên để cho nhân vật lọ lem chịu những hành hạ Như: bị đánh, lượm đậu trong Thủy Tinh, diềm nước ....... Tuy có khác với kịch bản một chút, Nhưng nó sẽ tạo sự chân thật cho người xem". Tôi và mọi người đều khá tán Đồng với ý kiến này. Bởi tôi cho rằng, để có được được một cái kết có hậu, thì chúng ta phải trải qua nhưng khổ ải, nước mắt. Nhưng rồi, hạo nhiên nói " tôi không đồng ý với ý kiến này, bởi làm như thế sẽ gây thiệt hại, tổn thương cho nhiều người, không đáng.
Câu nói của anh lạnh lùng vang lên, như thánh lệnh không ai giám ai giám phản đối hay chống lại. Chỉ có một mình hạo phong cười mỉa nhưng chẳng ai quan tâm. Mọi người đồng loạt nhìn tôi cười ,tôi không hiểu vì sao? Ra về, tôi hỏi hồng - bạn nữa cùng khối có trong đội diễn về việc mọi người cười phá lên như thế. Hồng nói " tôi cứ nghĩ câu là người biết rõ nhất chứ, sợ người thương bị tổn hại chứ gì nữa " câu nói của hồng kiến tôi rất vui, và tin rằng anh ấy thực sự lo lắng cho tôi. Cả đêm đó, tôi cứ nghĩ mãi đến câu nói của anh mà không ngủ được " " Ôi, sức mạnh của tình yêu sao, nó thật nhiệm màu mà " Nhanh chống đã đến hôm trình diễn, tôi đã rất mong ngày này, nhưng giờ đây tôi lại thấy hôm nay giống như ngày tôi chia tay anh, chia tay khoảng thời gian tốt đẹp vừa rồi.
Đứng dưới cánh gà sân khấu, tôi mong Thời gian dừng lại để tôi cảm nhận những điều này lâu hơn. Vì tôi nghĩ rằng một người bình thường như tôi khó có thể với tới hay tiếp cận anh. Dần dần, tôi đã quên đi bản thân mình trước kia là một người tự mãn thế nào? Dưới ánh đèn sân khấu, dường như tôi đã tìm thấy bạch mã hoàng tử thống ngự trái tim mình. Anh xuất hiện với bộ đồ hoàng tử thanh lịch. Ánh đèn sân khấu cũng không thể địch nỗi hào quang nam thần trong anh. Nước da trắng, ngũ quan hài hoà, nhất là đôi mắt biết nói, thể hiện cảm xúc, nhiều hồi bảo. Sống mũi thẳng táp, khuôn miệng tươi tắn, ... mọi thứ tạo nên một bản thiết kế vĩ đại, không khuyết điểm.
Anh bước ra sân khấu, cả kháng phòng như vờ oà vang vọng " hoạ nhiên, anh đẹp trai quá, em là lọ lem đây, anh làm chồng em nhé! " Tôi hồi hộp, với cảm xúc phức tạp, hi vọng sẽ có một tiết mục trọn vẹn. Tôi không bao giờ quên được, tại sân khấu này, anh đã nắm tay và nhìn vào mắt tôi nói " nàng làm vợ ta nhé! ta đã thích nàng từ cái nhìn đầu tiên " tôi giờ đây, đã thực sự là công chúa, chìm đắm trong lưới tình của anh. Tôi để chờ đợi rất lâu. Tôi nhẹ nhàng đáp lại" em đồng ý" câu nói ấy của lọ lem nói với hoàng tử, như tiếng lòng của tôi gửi đến anh" em đồng ý. Buổi tối đã diễn ra một cách vô cùng rực rỡ, ước mơ của tôi để trở thành hiện thực, được đứng chung với anh trên một sân khấu, dưới một ánh đèn thế là đủ rồi.
Buổi trình diễn đa kết thúc, cả đội diễn cảm thấy rất vui vì thành tựu này. Tôi hẹn mọi người đi ăn, hẹn mọi người là vậy nhưng thực chất chỉ tìm cơ hội để ở gần anh thôi. Tôi thầm nghĩ"mình là một cô nàng lợi dụng lúc nào vậy trời! Thật mất chắc quá đi!!". Nhưng không sao tôi nghe nói"càng mê trai con gái ngày càng đẹp". Bất ngờ thay, khi nghe, hạo nhiên đã từ chối, nghe nói là nhà anh có việc không thể đi được. Rất buồn nhưng miệng tôi vẫn nở nụ cười có lệ, vì không thể hủy buổi đi ăn, làm thế thì quá lộ liễu rồi. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn ở một quán, tuy đồ ăn rất ngon nhưng ở đây lại tụ tập rất nhiều người ăn chơi, xa đoạ, không đàng quàng. Ăn xong mọi người ra về ai dìa nhà đấy. Bổng tôi đang đi thì có ba tên chặn đường muốn đánh với lý do bọn chúng cho rằng tôi tôi liếc chúng.
Tôi mới nhận ra, bọn chúng là những người ăn chơi ở quán vừa nảy. Nhưng thực chất, tôi không hề để tâm đến chúng, những người ăn chơi, không đàng hoàng. Vừa nghe tôi liền biết đó là một lý do vẩn vơ để bọn chúng dựng lên để kiếm chuyện. Được thôi! Muốn kiếm chuyện sao? Tôi quyết định dạy cho bọn chúng một bài học. Tôi đã đánh bọn chúng, như rút hết tức tối với chuyện vừa rồi. Thì bỗng có một tên trong đó, đánh lén tôi. Anh đã vào chân làm tôi mất thăng bằng mà ngã chỏm xuống được, nước làm tới.
Tôi thầm nghĩ "lần này thì toan rồi" đôi bàn tay hắn ta tưởng chừng giáng xuống mặt tôi. Thì bỗng có một đôi bàn tay to, mạnh mẽ khác nắm lại. Ngước mặt nhìn lên, là bóng dáng quen thuộc, ấy là hạo nhiên. Anh đưa chân để trên kia lăn đi. "Ôi! Thật oai phong" Anh đưa tay muốn đỡ tôi đứng dậy, bằng là hình ảnh đó, y hệt dáng vẻ lúc ở hồ bơi, anh cũng đưa tay đưa tôi lên. Hai ánh mắt tôi và anh nhìn nhau không khí trong rất ngại ngùng. Bỗng có một cô gái chạy đến, cô ấy đưa tay kéo tà áo của anh trong rất thân thiết. Với gương mặt xinh xắn, đầy tin yêu, cô ấy nhìn tôi. Tôi thầm nghĩ "lại thêm một tình địch nữa rồi!!" Chưa kịp nói gì với anh, cô gái đó để giục anh đi về với giọng:
“Anh......anh về thôi, kẻo mọi người đợi”
Tôi nhanh chóng nói lời cảm ơn anh, nhưng dường như cái bóng anh đã dần đi xa. " Ôi thật mệt, cái tên vừa nảy đá đau quá, làm tôi chảy trầy cả tay...đau đau ..." Tôi về nhà, quên đi vết thương tay đang chảy máu, tôi chỉ nghĩ đến chuyện cô gái vừa rồi rất thân thiết với anh. Không hiểu vì sao? Tôi lại cực kỳ khó chịu. Ánh mắt anh nhìn cô gái kia cũng vô cùng nhẹ nhàng. Tôi nghĩ"liệu hai người họ là người thương của nhau chăng". Chưa được vài giây, suy tưởng của tôi là bắt đầu thống ngự "không đâu... Không đâu nếu thực sự anh có người yêu thì cả trường chắc chắn đều biết, điều quan tâm, không thế nào ...". Nó là vậy, nhưng trong lòng tôi từ lâu đa nóng rực, không mong muốn mối tình đầu của mình lại kết thúc ngắn ngủi đến vậy. Chỉ thế, nè một đêm đã trôi qua Bắt đầu một ngày đâỳ buồn chán đến trường. Tôi bổng thấy trên bàn có một miếng băng keo cá nhân. Không biết của ai để trước, với tâm trạng này tôi lười kiểm tra, hỏi thăm. Thầm nghĩ,"dù là ai, cũng rất cảm ơn, rất đúng lúc, đúng người, đúng thời điểm.
0 Bình luận