• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1: Trên Con Đường Quen Thuộc Ấy, Vừa Cũ Nhưng Vừa Mới

Chương 02: Cuộc Gặp Tình Cờ

0 Bình luận - Độ dài: 2,514 từ - Cập nhật:

Sau khi mua xong cốc cà phê, tôi vừa đến điểm dừng xe buýt, vừa nhâm nhi cốc cà phê nóng.

Cơ mà phải nói thật rằng tuy nó không bằng so với Highlands hay mấy hãng cà phê khác trên thị trường, nhưng đối với sinh viên như tôi, 15 nghìn cho một cốc cà phê như vậy cũng gọi là ngon lắm rồi.

Tôi cũng không nhớ mình đã uống bao nhiêu cốc rồi. Có lẽ là vài chục, thậm chí là vài trăm kể từ khi tôi lên đại học.

Mà, sinh viên mà, dù có đi làm thêm thì tiền cũng không nhiều, nên uống được cái gì thì uống thôi.

Mặc dù tôi cũng có đi làm thêm, nhưng về cơ bản tôi vẫn phải đảm bảo việc học nên thời gian tôi làm thêm cũng không nhiều.

Mang theo mấy tâm tư đó, tôi bước ra điểm dừng xe buýt như mọi khi. Để đỡ nhàm chán thì tôi cũng ngó nghiêng xung quanh ngắm nhìn mọi người đi lại trong bến xe.

Nhìn mọi người từ trẻ tới già đi lại trong bến và xe buýt, trong đầu tôi bỗng nghĩ ra mấy chuyện vẩn vơ. Chẳng hạn, khi nhìn thấy cụ già hay các bác lớn tuổi, tôi lại liên tưởng đến mình mấy chục năm sau, bản thân tôi cũng sẽ giống như họ. Hay như nhìn những bạn trẻ tầm 15, 16 tuổi, tôi lại ước gì mình trở về cái thời học sinh cấp ba.

“ Thời gian sẽ không bao giờ quay lại được đâu, nhớ thì cũng chỉ cần nhớ lại thôi là được rồi ”. Tôi chốt hạ những suy nghĩ đó để không phải đắm chìm trong những suy nghĩ đó thêm nữa.

Nếu tôi suy nghĩ vu vơ mà không để ý xung quanh thì rất có thể trong vài phút sau, tôi sẽ bị một cái gì đó, chẳng hạn như xe buýt vô tình tông phải. Đến khi đó thì khỏi cần phải suy nghĩ gì nữa mà chỉ cần đắp mộ và hòm là xong hết rồi.

Sau khi dập tắt xong, tôi liền tiếp tục để ý xung quanh và đi bộ về phía điểm dừng

Bước đến điểm dừng, tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy ai đó đang ngồi ở dưới điểm dừng, trên vỉa hè cạnh chỗ đỗ xe

Bến xe này có các điểm dừng, và cấu trúc xây dựng là có vỉa hè cao hơn so với mặt đường một đoạn để mọi người khi lên xe sẽ thuận tiện hơn chút. Thi thoảng nếu ai mỏi chân thì có thể ngồi xuống cho đỡ mỏi cũng được.

Trước mặt tôi là bóng dáng của một cô gái, tôi đoán vậy là vì cô ấy có mái tóc dài và đang mặc một chiếc váy và áo theo dạng Seifuku*. Và có vẻ như vì điều gì đó mà cô ấy đang úp mặt vào phần chân mình và ôm lại.

Nếu phải hỏi nó giống cảnh gì, tôi có thể mạnh dạn đoán nó giống như ai đó ôm cái gối vào lòng mình vì được tỏ tình hay trong tình cảnh lãng mạn vậy. Nghe thật sến súa quá đi.

Ban đầu, tôi cũng không quan tâm lắm, vì tôi nghĩ chỉ đơn giản là họ đang mệt thôi, và cũng vì đã có nhiều người họ cũng ngồi ở đó, và thậm chí chính tôi cũng đã từng ngồi ở đó nhiều lần rồi, vậy nên tôi có thể hiểu đôi chút.

Thế nhưng, trong vô thức, tôi lại có một suy nghĩ rằng, nếu như cô gái đó cứ ngồi mãi như vậy chẳng may gặp chuyện gì thì sao?

Tính từ lúc tôi nhìn thấy cô ấy cho đến khi suy nghĩ này của tôi hiện ra đã là khoảng 1 tiếng rồi. Trong cái thời tiết ở Hà Nội lạnh chỉ mười mấy độ, tôi nhìn qua và khá chắc rằng cô ấy mặc khá mỏng. Nếu như vậy thì sẽ dễ bị cảm lạnh lắm.

Trong đầu tôi bỗng bắt đầu có sự đấu tranh tư tưởng, rằng tôi có nên tiến đến hỏi cô ấy không, hay là tôi cứ mặc kệ như vậy?

Nếu tôi đến hỏi thăm cô ấy, tôi có thể bị nói là lo chuyện bao đồng. Nhưng nếu tôi không hỏi, biết đâu cô ấy lại xảy ra chuyện gì thì sao?

Ban đầu, tôi vẫn giữ nguyên ý định sẽ không hỏi, vì tôi không chắc là mình có đúng không.

Nhưng rồi, chắc có lẽ là tác dụng của cà phê, tôi đã có một quyết định mà có lẽ trong cả cuộc đời tôi sau này, tôi sẽ còn nhớ mãi.

“ Đằng nào thì cũng không có mất gì, hỏi thử xem cô ấy có sao không cũng được, cần thì mình giúp thôi ” – Tôi nghĩ trong lòng như vậy.

Nghĩ rồi, tôi bước đến và ngồi trước mặt cô ấy

Dường như cô ấy cảm nhận được có người xung quanh, bất giác cô ấy nhìn vào tôi đang ngồi xuống.

Đúng lúc này, đèn ở nhà chờ BRT bỗng dung được bật lại lên

Đến lúc này, tôi mới được nhìn thấy gương mặt của cô ấy.

Do ánh sáng ở chỗ này không đủ sáng vì đèn hỏng, nên ánh sáng chủ yếu là từ nhà chờ BRT còn đang hoạt động. Cũng rất may là đèn của nhà chờ đủ sáng để tôi có thể nhìn được cô ấy

Trước mặt tôi là một mái tóc màu bạc. Trên đầu cô ấy có một chiếc kẹp tóc màu xanh dương in hình Gawr Gura. Đôi mắt của cô ấy có vẻ như là màu đen hoặc caramel. Gương mặt của cô ấy thật là xinh. Tuy có lẽ chỉ được xử lí sơ qua một lớp trang điểm nhưng vẻ đẹp ấy vẫn toát lên trên gương mặt của cô.

Trông cô ấy cứ như là “ Thiên sứ ” giáng trần vậy. Thật là xinh đẹp.

Tôi bị gương mặt đó thu hút khoảng chừng nửa phút. Có lẽ là do bất ngờ vì gương mặt ấy.

Để không làm không khí bị gián đoạn, tôi liền mở lời trước và nói với cô ấy bằng giọng ân cần

“ Bạn có sao không? Mình thấy bạn ngồi nãy giờ ở đây, không biết bạn có đang gặp chuyện gì không? Nếu cần, mình có thể giúp đỡ cho bạn ”

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, đôi mắt của cô ấy liên tục chớp, gương mặt toát lên vẻ như đang băn khoăn vì điều gì đó.

Sau khoảng nửa phút, cô ấy cuối cùng cũng đáp lại, nhưng theo một cách mà tôi không ngờ tới.

“ Bạn là ai vậy? ” – Cô ấy đáp lại tôi bằng tiếng Anh.

Tôi không ngờ rằng người mà tôi đang nói chuyện lại là người nước ngoài.

Vậy mà tôi cứ ngỡ đó là người Việt Nam chứ.

Sau khi suy nghĩ xong, tôi liền thay đổi lại câu nói và trả lời cô ấy bằng tiếng Anh.

“ Chào bạn, tôi thấy bạn ngồi ở đây cũng lâu rồi. Không biết bạn có đang gặp chuyện gì không? ”.

Cũng may là trình độ tiếng Anh của tôi vẫn còn. Nếu không, chắc tôi chỉ có thể mở Google dịch và trả lời lại cô ấy thôi, nếu như vậy thì xấu hổ quá.

“ Tôi…… tôi cũng không biết nữa. ” – Cô ấy đáp lại tôi với giọng nhỏ dần

Tôi nhìn qua sắc mặt cô ấy, tôi đoán cô ấy đang bị lạnh.

Cũng phải thôi, người bình thường ra đường trong thời tiết này phải mặc đồ ấm là điều vô cùng chắc chắn. Còn cô ấy, trên người mặc đồ ít hơn so với tôi nữa. Tôi thực sự cũng không hiểu vì sao cô ấy lại mặc như vậy ra đường nữa. Nếu là người bình thường thì đã lạnh chết cóng rồi.

Khi tôi đang suy nghĩ nên làm thế nào, cô ấy đột dưng đứng lên rồi ngay lập tức ngã xuống.

Theo bản năng, tôi liền đỡ cô ấy.

Cô ấy ngã xuống phía trước người tôi, theo quán tính tôi cũng ngã lăn ra đường. Trên người tôi, trước ngực tôi là cô ấy đang nằm trên người tôi.

Ánh mắt chúng tôi nhìn vào nhau, và tôi có thể cảm nhận được cả hai chúng tôi đều đang ngỡ ngàng và xấu hổ trong tình huống này.

Đột dưng lúc này, tôi lại nhớ mấy cảnh romcom trong mấy bộ truyện với anime mà tôi hay xem.

Thật là một cảm giác Yomost.

Nhưng sau đó, nó đã được nhường chỗ cho những suy nghĩ của tôi về tình trạng của cô gái ấy.

Ngay khi tôi đỡ được cô ấy, tôi liền đỡ cô ấy dậy và đưa cô ấy ngồi lại chỗ cũ.

“ Cô không sao chứ? ”.

“ Tôi….. ”.

“ Cô làm sao? ”.

“ Tôi ….. tôi đói quá ”.

Khi cô ấy nói xong, tôi có thể hiểu được nguyên nhân vì sao cô ấy lại ngã rồi.

Vừa hay, tôi có ít bánh trong cặp, tôi liền lấy ra và đưa cho cô ấy

“ Chỗ này tuy không phải là nhiều, nhưng tôi hi vọng nó sẽ giúp cô được ngay bây giờ phần nào ”, vừa nói tôi vừa lấy hai cái bánh, một gói bánh quy và một cái bánh bao mà tôi mới mua trước khi lên xe về bến. Nó vẫn còn nóng hôi hổi lắm.

Cô ấy nhìn tôi, sau đó liền gật đầu và cầm lấy cái bánh ăn.

Nhìn cô ấy ăn một cách ngấu nghiến, tôi đành khuyên cô ấy ăn chậm thôi và lấy một hộp sữa ở trong cặp ra.

Bánh và sữa là do mẹ tôi để vào. Bà nói rằng khi nào tôi đói thì lấy ra mà ăn. Giờ thì đúng là đói thật, nhưng mà không phải là tôi.

Sau khi ăn uống xong, dường như cơ thể đã ổn định hơn, cô ấy liền quay sang tôi với cảm xúc vui vẻ, mang theo đó dường như là một sự biết ơn.

“ Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. ”

“ Không có gì đâu. Tôi có thể hỏi là cô đang làm gì ở đây được không? ”, - Tôi hỏi, kèm theo sự băn khoăn về việc cô ấy ngồi ở đây.

“ Chuyện là tôi đã bị lạc. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến Việt Nam. Trong quá trình di chuyển, do tôi không biết gì nhiều về khu vực này, cho nên tôi đã bị lạc đoàn của chúng tôi. Tôi không nhớ rõ mình đã mất dấu mọi người ở đâu nữa, vậy nên tôi cứ đi và đi, cuối cùng thì đến được đây. Do quá mệt nên tôi đã ngồi xuống ở đây. Mọi giấy tờ và điện thoại của tôi đều đang ở chỗ quản lí của tôi, nên tôi không có cách nào khác để liên hệ với họ. ”

Vừa nghe cô ấy chia sẻ, tôi vừa nhìn vào biểu cảm của cô ấy.

Dường như nhận thấy cô ấy đang lo lắng, buồn bã và hoảng sợ sau khi chia sẻ xong, tôi liền bảo với cô ấy với giọng trấn an.

“ Cô hãy bình tĩnh. Cô có số điện thoại của họ không? Tôi có thể kết nối giúp cô. ”

“ Tôi không có, mọi thông tin tôi đều lưu trên điện thoại của tôi rồi. ”

Cô ấy vừa nói xong, tâm trạng tôi liền bắt đầu suy nghĩ làm sao để có thể giúp đỡ cô ấy. Cuối cùng, vì lo lắng cho sự an toàn của cô ấy, tôi đã đưa ra quyết định sẽ dẫn tạm cô ấy về nhà mình ở trong hôm nay, ngày mai sẽ tìm cách giúp cô ấy.

Một phần tôi dám đưa ra quyết định như vậy là vì gia đình tôi đang đi du lịch, vậy nên chỉ có mình tôi ở nhà. Nếu không, tôi cũng chẳng dám đưa ra quyết định đó đâu.

Gia đình tôi chủ nhật mới về, vậy nên tôi không cần phải lo lăng về chuyện này lắm.

Sau khi nghĩ xong, tôi liền hỏi cô ấy

“ Nếu được, cô có thể ở tạm nhà tôi tối nay. Ngày mai tôi sẽ tìm cách giúp cô tìm về đoàn của mình ”

Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên

“ Như vậy cũng được sao? ”

“ Được chứ sao không, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ của tôi. Dành một ngày giúp đỡ cô cũng không sao cả. Người Việt Nam chúng tôi luôn giúp đỡ các bạn mà.”

Vừa nói, tôi vừa cười và nhìn cô ấy với ánh mắt, cử chỉ thân thiện.

“ Cảm ơn anh. ” – Cô ấy nhỏ giọng đáp.

Sau khi trao đổi ngắn gọn xong, tôi liền ngồi cạnh xuống cô ấy.

Bỗng chốc, tôi liền nhớ ra và mở chiếc cặp của mình, lấy một cái áo khoác gió ở trong ra và đưa cho cô ấy mặc.

“ Trời lạnh lắm, cô hãy mặc cho ấm. ”

“ Như vậy cũng được sao? ”

“ Được mà, không sao đâu, tôi không có lạnh lắm. ”

Dường như cô ấy hiểu ra được lời nói của tôi, cô ấy liền cười, gật đầu và nhận lấy chiếc áo khoác từ tay tôi và khoác lên người.

“ Cô ấy đẹp thật, ngay cả góc nghiêng này cũng có thể làm bao người cảm thấy xao xuyến vô cùng. ”

Vừa nghĩ, tôi vừa nhìn cô ấy.

Có lẽ do không biết nên nói gì, sau khi đưa áo cho cô ấy xong, chúng tôi đều ngồi đợi xe buýt tới.

Vì chuyến tôi đi là chuyến cuối cùng, và đường xá cũng khá tắc, nên phải một lúc sau đó, xe buýt mới vào bên.

Thấy xe đến, tôi liền chỉ vào chiếc xe và nói với cô ấy rằng đi thôi, xe đến rồi.

Dường như cô ấy đang có một chút sợ, có thể là do tôi, nên cô ấy có phần ngượng ngùng. Thấy vậy, tôi liền cười thân thiện và nói với cô ấy rằng “ Không sao cả, tôi đã nói sẽ giúp cô rồi mà, vậy nên cô hãy yên tâm nhé.”

Sau khi nói xong, cô ấy chuyển sang mỉm cười với tôi.

Và rồi, cô ấy cùng tôi lên chuyến xe buýt cuối cùng này, để lại sau đó là một tiết trời lạnh buổi tối mùa đông, hòa quyện cùng mùi khói xe buýt thải ra.

* Seifuku: Một dạng trang phục của học sinh Nhật Bản

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận