Tình Cờ Yêu Anh
Ánh Trăng Trong Gương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Love

Chương 01 : Tình yêu như chớp

2 Bình luận - Độ dài: 2,020 từ - Cập nhật:

    Tuyết đang rơi trên bề mặt đường cao tốc, dòng người đi qua tấp nập như chẳng thấy cảm thấy lạnh, cũng giống như cuộc sống của tôi vậy, dù có những tác động gì tôi cũng chẳng quan tâm.

    Đôi má đang ửng hồng, đôi bàn tay đang rung rẩy lên vì lạnh của cô sinh viên đại học năm nhất, đang làm thêm tại quán nhậu. Cuộc đời học sinh an nhàn của tôi đã kết thúc và giờ đã chuyển sang đại học đã biết mình đủ chín chắn và tự tin. Ước mơ của tôi là trở thành một giáo viên ưu tú ở một trường cấp ba nào đó trong nước, nhưng khi nhìn những thất bại của các anh chị đi trước lại khiến tôi sợ hãi và tự ti hơn bao giờ hết. Bởi bản thân cũng chỉ là một người bình thường có chút năng lực nên điều đó làm tôi cố gắng, nỗ lực hơn bao người khác.

    Để có tiền trang trải cuộc sống đầy mơ hồ này, tôi đã làm thêm tại quán nhậu. Lúc đầu, tôi chỉ muốn làm thêm tại những cửa hàng tiện lợi, nhưng vì không ai nhận nên tôi đành xin vào làm ở đây.

    “Mộc Nhiên à, em mau lau bàn số hai đi”

    Và Tô Mộc Nhiên chính là tên của tôi. Làm việc ở đây, cứ tưởng chủ quán sẽ hung tợn, nhưng nào ngờ từ nhân viên đến chủ quán đều thân thiện và nhiệt tình đến kì lạ.

    Mỗi lần đi làm về, tôi liền lại lấy sách vở ra học để mong nhận học bổng. Gia đình tôi cũng thuộc dạng giàu có, nhưng vì nhiều lần phạm sai mà tôi đã bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà, và cuộc sống đầy gian khổ cũng từ đây mà bắt đầu. Không biết bố mẹ có yêu thương tôi không mà đuổi tôi đi không cho tôi một đồng, những tháng đầu khi lên đại học, tôi với mì gói đã trở thành bạn tri kỉ của nhau. Bởi vì muốn cho bố mẹ sáng mắt ra, nên tôi muốn có sự nghiệp rực rỡ.

    Nhưng chưa thấy rực rỡ đâu mà chỉ toàn là âm u. Ngày đầu tiên đi học ở nơi xa lạ, chưa làm quen được ai mà đã chọc giận mấy tên lưu manh. Ai ai trong cái đám đầu gấu đó đều dữ dằn và đáng sợ, nhưng tôi chẳng làm gì cả, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi. Sự việc xảy ra khi tôi vừa ngồi xuống chỗ của mình, bỗng mấy tên đó tiến vào lớp mà hô to:

    “Ai dám chụp ảnh đại ca tao lúc tắm đăng trên nhóm trường hả?”

    Khi nghe được câu đấy xong, tôi liền không nhịn được bật cười. Lúc đó, tôi nghĩ ai cũng sẽ bật cười khi nghe câu đấy nên cũng chẳng nể nang gì mà cười to hơn, nhưng bỗng có thứ gì nhấc tôi lên và quát lớn vào mặt tôi. Chẳng biết chuyện gì xảy ra nhưng có lẽ họ đã hiểu lầm tôi. Sau khi hết tiết, tôi liền chạy trốn ấy mà lại bị bắt.

    Họ đưa tôi đến một chỗ vắng không người mà tra hỏi tên, tuổi, học năm mấy và địa chỉ nhà. Làm như mafia không bằng, hỏi gì cả địa chỉ nhà của người ta. Tôi có giải thích bao nhiêu cũng không ai tin, đến cả nick của người kia đăng cũng có tên y hệt tôi “Mộc Nhiên”. Mọi bằng chứng đều chỉa vào tôi khiến tôi không thốt nên lời, bọn đó tiến lại gần tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy:

    “Tôi xin lỗi, tôi chỉ là quá thích đại ca các anh nên mới làm như vậy thôi”

    Khi thốt ra được câu đó, tôi cũng vì xấu hổ quá mà ngất xỉu.

    Mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, tôi liền lặp tức nhìn xuống thân mình, thấy vẫn bình thường nên tôi cũng bình tĩnh lại. Bỗng tôi cảm thấy như những ánh mắt đang nhìn tôi chằm chằm, khi thấy bọn đầu gấu kia tôi liền hét lên một tiếng thật to nhưng bị một tên trong số đó chặn miệng.

    Còn mấy tên kia thì bắt đầu kể lể về sự trong trắng, tinh khôi của tên đại ca, khiến tôi muốn ói. Tôi phải nghe tụng kinh đến nửa tiếng, thà không dậy còn hơn. Nhìn xung quanh và theo lời kể của mấy tên côn đồ thì ở đây là kí túc xa nam. Tôi đứng hình mất năm giây, không thể nói nên lời, tôi cười hiền hậu, đôi môi bắt đầu mở ra:

    “Cái gì, bộ mấy anh bị điên hả, tôi một đứa con gái đó chứ không phải đàn ông con trai đâu, tứ phía xung quanh đều là đàn ông. Còn nữa, kí túc xá nữ cách đây khoảng một đoạn rất xa, xung quanh đây còn nguy hiểm nữa chứ, mấy tên điên này, nhanh kêu đại ca ra đây để nói tôi nói chuyện rõ ràng”

    Vừa dứt lời, mặt của mấy người kia bỗng tối sầm lại, chưa kịp làm gì thì bỗng cánh cửa bỗng mở ra, một đôi chân thon dài bước vào. Nhìn khuôn mặt thân quen nhưng lạ lẫm này, tôi biết mình được cứu rồi. Đó chính là Phạm Đình Gia Bảo, một người bạn cấp ba mặc dù cả hai chúng tôi chỉ nói chuyện được vài lần, nhưng tôi chắc cậu ấy sẽ thấy quen mà cứu tôi ra. Nhưng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Gia Bảo chính là trùm của cả kí túc xá này, và cũng chính là đại ca mà lũ này nhắc đến.

    Bỗng mấy tên đàn em tường thực hết mọi chuyện xảy ra, cả chuyện tôi nói thích hắn cũng nói luôn khiến tôi tức chết. Do mấy người ép tôi nhận chứ bộ, bây giờ tôi muốn đi về nhà. Ánh mắt đâm chiêu của Gia Bảo nhìn tôi không rời mắt làm tôi lạnh sống lưng.

    “Cậu thích tớ đến vậy thì làm bạn gái tớ đi, bạn cũ”

    Hai chữ bạn cũ như đâm thẳng vào trái tim tôi, chắc chắn cậu ta đã nhớ ra rồi nhưng vẫn muốn chơi đùa với tôi sao đúng là một tên khốn. Đồng bọn của hắn ta còn sốc hơi tôi mà la lên. Giờ chẳng biết ai là nạn nhân nữa ha. Mặc tôi có dùng nhiều cách phức tạp để từ chối, nhưng hắn có vẻ rất thông minh mà né hết tất cả của tôi. Đầu tôi như muốn nổ tung, chỉ mới ngày đầu tiên tại ngôi trường đại học mà tôi đã bị ức hiếp như thế này. Tôi lại còn qua đêm tại ký túc xá nam nữa chứ, nếu lỡ tôi là giáo viên mà tin này truyên ra một cái thì cuộc đời tôi như bỏ.

    Không muốn sự nghiệp tương lai thành ra như vậy nên tôi liền lên tiếng để mọi thứ diễn ra êm đẹp, tôi đồng ý chuyện hèn họ nhưng đổi lại không ai dám ho he chuyện này nữa, chỉ cứ biết rằng tôi và Gia Bảo yêu nhau từ hồi cấp ba là được rồi. Khi mọi chuyện êm xui, tôi cũng trở về kí túc xá nữ như mong muốn, và cũng may chỉ mới tám giờ nên chẳng ai nghi ngờ cả.

    Bây giờ, tôi chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi.

    Sáng thức dậy, cuộc sống của dường như đã đảo ngược. Khi đến lớp, Gia bảo và tôi cùng ngồi một chỗ, gây ra một làn sóng vô cùng mạnh. Mọi người bàn tàn từ trong ra ngoài, các bạn nữ đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và mỉa mai. Hơn nữa, tôi còn nghe hoa khôi của trường thích Gia Bảo, một cảm giác khác lạ xuất hiện xung quanh tôi, chưa bao giờ mà tôi được chú ý như thế này.

   Chỉ vừa mới hết tiết mà hoa khôi cùng một đám bạn của cô ta chặn đường tôi ở nhà vệ sinh để tâm sự mỏng, nhưng chưa kịp nói chuyện gì thì Gia Bảo đã kép tôi ra khỏi chỗ đó và uy hiếp những người đó tránh xa tôi. Lúc này, cậu ấy ngầu vô cùng giống như một bạn trai thật thụ vậy.

   Ra ngoài, cậu ấy nâng mặt tôi lên, nhìn kĩ mọi thứ xem tôi có bị thương ở đâu không khiến tôi bất giác bật cười. Tôi cũng có những hồi nghi cho riêng bản thân mình, nhưng cũng không rảnh để suy nghĩ về nó. Tối đó, là ca làm của tôi tại quán nhậu nên tôi đã từ chối lời mời đi chơi cùng Gia Bảo. Sáng thì bị kinh miệt, tối thì bị khách chèn ép, đúng là xui như *** chó mà.

   Trong khi đang phục vụ khách, thì tôi bắt gặp ba mẹ của tôi cùng họ hàng đang đi vào, tim tôi bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn cả khi thấy crush. Tôi chạy nhanh vào trong góc mà trốn, nhìn gia đình hạnh phúc như vậy tôi càng thấy tức. Họ còn chẳng thèm gửi cho tôi một đồng nào để đống học phí luôn, vừa gậm tường vừa nghĩ tôi càng tức hơn. Vì vậy, tôi đã xin chủ quán để về sớm, về kí túc xá, chưa kịp tận hưởng được giây phút nào mà phải an ủi bạn khóc vì thất tình, mình cũng muốn khóc lắm nhưng mà lười.

   Thôi cũng đành vậy, may mai là chủ nhật nên cũng sẽ có thời gian để tôi nghỉ ngơi. Sau khi một giấc chưa đã, tôi đã bị đánh thức bởi tiếng la hét của các cô bạn phòng bên, suy nghĩ một lúc mặc cho những lời bàn tán của mọi người. Nhưng vì không chịu nỗi nên tôi phải thức dậy, chạy ra ngoài để xem, nào ngờ đó chính là diễn viên Lưu Hạo Nhiên mà tôi yêu thích đang đóng phim tại đây. Tôi vui không nói nên lời, liền chạy một mạch lên trang đẹp, thay đồ thật đẹp, không còn dáng vẻ của một cô sinh viên lười biếng.

   Ngồi trên ghế đá ngắm Hạo Nhiên yêu dấu của tôi diễn thật là tuyệt vời, đúng là không uổn những ngày xui xẻo hôm qua. Tôi nhìn đến nỗi mắt như sắp rớt, nước miếng chảy tùm lum, ai nhìn cũng phát sợ.

   “Tiểu Nhiên, đi chơi với tớ không, Tiểu Nhiên, Tiểu Nhiên”

   Tôi giật mình nhìn sang thì đó là Gia Bảo đang rủ tôi đi chơi. Tất nhiên là tôi từ chối rồi, dù có là nam thần thanh xuân thì cũng không bằng một góc của Hạo Nhiên nhà tôi. Không biết có phải vì dỗi hay không mà cậu ta còn dám bước về phía Hạo Nhiên nói cái gì đó, do ở xa nên không nghe rõ, nhưng nhìn khuôn mặt của cậu ta thấy vui lắm. Gia Bảo còn nhìn tôi với ánh mắt như vừa thắng một cuộc thi, tôi cũng chẳng quan tâm mà tiếp tục nhìn tình yêu đơn phương của mình. Bỗng Hạo Nhiên bước về phía tôi, tim tôi đập liên hồi, chẳng lẽ anh ấy đã cảm nhận được tình yêu của mình rồi chăng.

   Nhưng chưa kịp vui thì:

   “Mộc Nhiên à, em nên đi chơi với Gia Bảo thay vì ở đây ngồi xem anh, anh thấy tội bạn trai em lắm đó”

   Khi nói câu đó mặt anh tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi lén nhìn Gia Bảo nhưng cậu ta lại lảng tránh. Bây giờ, tôi chỉ muốn đá cậu ta một phát nhưng phải giữ lại ý tứ của một người con gái đoan trang, đẹp đẽ.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Ờm, theo mình thì mình góp ý như này:
Đầu tiên là motip truyện không quá mới mẻ, tình tiết khá dễ đoán (yeh, trung bình tiểu thuyết ngôn tình Trung và trên này khá kén người đọc).
Thứ hai là cốt truyện chạy nhanh như chớp. Đầu tiên người đọc được đọc qua một đoạn giới thiệu lan man về bản thân nhân vật chính, ở đoạn làm việc ở quán bạn có thể nới rộng thêm để miêu tả rằng à, công việc của nhân vật chính có đặc thù như nào, vân vân,... Mà bạn gần như chỉ rush qua mà đến ngay khung cảnh trường học mà cũng chẳng có miêu tả không gian, bối cảnh như nào.
Thứ ba là miêu tả nhân vật hời hợt, ví dụ như nhân vật chính, đọc qua một đoạn đầu cũng chẳng hình dung rằng à nhân vật này trông ra sao, có gì đặc biệt mà chỉ đơn giản là nói lan man, những chi tiết như thế bạn hoàn toàn có thể bộc lộ qua bối cảnh và nhân vật phụ, qua hội thoại,... Những nhân vật khác cũng chẳng có tí miêu tả nào, nhân vật phụ thì ít nhất cũng phải hình dung được rằng à, tên abcxyz này trông thoáng qua như nào. Hơn nữa cách hành văn cũng có vấn đề khi ở đoạn 2 bạn như nhảy từ ngôi kể ba sang ngôi kể thứ nhất: " Đôi má đang ửng hồng, đôi bàn tay đang rung rẩy lên vì lạnh của cô sinh viên đại học năm nhất, đang làm thêm tại quán nhậu. Cuộc đời học sinh an nhàn của tôi...."

Và mọi thứ dường như chạy nhanh như bị deadline dí.

Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Mình cảm ơn nhận xét của bạn, ở những chương sau mình sẽ cố gắng đi chậm rãi một chút, sẽ cố gắng có miêu tả.
Xem thêm