Tôi ngẫn ngơ giây lát nhưng cũng định thần lại sau ít phút, đôi mắt tôi long lanh nhìn Hạo Nhiên và mặt dày xin chữ kí của anh. Sau đó, tôi và Gia Bảo cùng đi chơi bởi sự vui vẻ của thần tượng. Nụ cười dần vụt tắt, tôi liền đấm Gia Bảo một phát ngay bụng. Nhìn cậu ấy đang gào thét mà tôi lại nhớ về quá khứ đau buồn tại ngôi trường cấp ba của mình.
Lúc đó, tôi vẫn còn là tiểu thư trong gia đình khá giả và cũng có phần xinh đẹp nên cũng được nhiều người theo đuổi trong số đó chính là Ngô Tuấn Minh, đàn em chí cốt của Gia Bảo. Chẳng biết tuổi trẻ bồng bột như thế nào mà tôi đã rơi vào lưới tình của cậu ấy, chúng tôi yêu nhau say đậm đến mức lúc nào rảnh cả hai đứa đều nắm tay đi dạo và suy nghĩ về tương lai sáng lạng sau này. Trong mắt tôi lúc ấy, Tuấn Minh như bạch mã hoàng tử, hoàn hảo về mọi mặt, không ai sánh bằng. Khi biết anh là một trong những thành viên nồng cốt của băng đảng trong trường, tôi vẫn mặc kệ những khuyên can của bạn bè và thầy cô mà tiếp tục yêu anh. Sóng gió bắt đầu, khi Tuấn Minh đem tôi tới gặp anh em trong băng của cậu ấy, mọi người ai ai cũng có thiện cảm với tôi trừ tên đứng đầu Gia Bảo ra.
Mỗi ngày sau khi tan trường, hai chúng tôi một là ra thư viện học, hai là đi tới chỗ bí mật của mấy anh em trong hội nhóm. Cứ nghĩ tình yêu non nớt này sẽ tiếp tục phát triển nhưng một chuyện đau đớn lại xảy ra. Tuấn Minh đã mất trong khi đang giằng co với mấy tên côn đồ khác, tôi lúc ấy khi nghe tin thì đang mới mua quà sinh nhật về cho anh, cảm giác sợ hãi trong tôi dâng trào, lo sợ nếu anh xảy ra chuyện gì thì sao. Tôi liền bỏ qua mọi thứ mà chạy ngay đến bệnh viện, tiếng thở mạnh, và tiếng khóc tràn ngập cả bệnh viện. Khi thấy Gia Bảo người lạnh lùng và ít nói lại bất khóc thảm thương như vậy, tim tôi lại càng đập mạnh hơn. Suy nghĩ của tôi về chuyện tệ nhất đang hiện lên, bỗng bác sĩ đi ra khỏi phòng bệnh với vẻ mặt u tối và nói:
“Chúng tôi rất tiếc!”
Đôi chân nhỏ bé của tôi mềm nhũn ngã xuống, khuôn mặt không còn giọt máu, tiếng gào thét của Gia Bảo càng ngày càng to hơn. Nước mắt tôi không ngừng trào ra, tim tôi quặng thắt lại, từng kỉ niệm đẹp đẽ với Tuấn Minh hiện ra trong đầu lại khiến tôi càng đau hơn. Thật sự, lúc đó tôi vô cùng bất lực, giá như tôi ngăn cản cậu ấy lại, giá như tôi không bận đi mua quà sinh nhật thì đã đi chơi với cậu ấy, giá như…
Tôi biết lúc này tôi không phải là người đau nhất mà chính là Gia Bảo. Trong tang lễ của Tuấn Minh, cả bọn đến nhưng cảm giác tội lỗi khiến cả bọn không dám vào, chỉ có Gia Bảo là người bước vô đầu tiên. Ánh mắt đau buồn đến tận cùng của bố mẹ và mọi người nhìn chúng tôi như cách nhìn đối với kẻ giết người, đột nhiên bố của Tuấn Minh xông lên đánh vào mặt của Gia Bảo, từng đợt như vũ bão nhưng cậu ấy chẳng hé một lời, đôi mặt như vô hồn nhìn vào người thân của Tuấn Minh và đầy tội lỗi nói ra:
“Tôi thành thật xin lỗi mọi người, đấy đều là lỗi của tôi”
Sau đó, cả bọn cùng nhau quỳ xuống dù biết chẳng thay đổi được gì nhưng điều đó là điều duy nhất chúng tôi có thể làm bây giờ. Trong suốt tang lễ, tôi như người mất hồn, lơ đễnh đến mức đi cũng ngã, chẳng có sức lực nào. Về nhà, nhìn món quà sinh nhật dành cho Tuấn Minh, tôi cảm thấy đau vô cùng, lúc đó “tình yêu” đối với tôi cũng chỉ còn là cánh hoa đã tàn. Trong những ngày sau, tôi đã nghỉ ở nhà mà không dám đi học, một mình tôi ở trong phòng chỉ dám lặng lẽ khóc để không ai phát hiện. Ba tháng sau đó, mọi chuyện về Tuấn Minh đã không còn được ai nhắc đến, và biến mất trong quên lãng, kể từ lúc đó tôi cũng chẳng gặp Gia Bảo và những người trong nhóm. Ước mơ trở thành giáo viên của tôi cũng chính là do Tuấn Minh động viên và thúc đẩy nên tôi muốn cho cậu ấy ở trên trời cao kia có thể thấy được một Mộc Nhiên rực rỡ nhất.
Và không phụ sự kì vọng, sau khi tốt nghiệp, tôi đã đỗ vào trường đại học Sư Phạm với số điểm tuyệt đối, khiến mọi người trong trường và cả bố mẹ phải kinh ngạc. Và bây giờ, gặp lại Gia Bảo trong bộ dạng như thế này khiến tôi không quen, cậu ấy từng là người lạnh lùng, ít nói, và khó bảo giờ đây lại là người cá tính, hoạt bát, năng nổ, trưởng thành.
Khi đi chơi với cậu ấy, tôi cũng suy nghĩ về nhiều thứ như có lẽ cậu ấy chỉ đang trêu đùa tình cảm chỉ vì cậu ấy rất ghét tôi, nhưng tôi lại chẳng có dũng khí để nói ra. Trong lúc đi chơi, khuôn mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả, có lẽ điều đó đã làm cậu ấy chú ý, nhưng lại chẳng nói gì. Khi cả hai đến công viên cùng chơi những trò chơi giống như với Tuấn Minh lại khiến tôi vô cùng tự trách, tôi cũng chẳng muốn có tình cảm gì với người mình không yêu lại càng không muốn yêu một người như Gia Bảo.
“Có phải cậu ghét tớ nên muốn trả thù bằng cách hẹn hò đúng không, thật tớ cũng chẳng quên được Tuấn Minh. Trong những năm cấp ba, tôi với cậu cũng chỉ nói chuyện vài câu thôi, tôi cũng nghi ngờ lắm nhưng mấy lâu nay cũng chẳng dám nói ra, nhìn cậu, tôi thấy đầy sự giả tạo. Cuộc tình này à không cái tình yêu giả dối này cũng nên chấm dứt đi thì hơn.”
Sau khi nói hết lòng mình, tôi chạy thẳng một mạch về kí túc xá, cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến Hạo Nhiên đang diễn. Đột nhiên, tôi thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào mà ngã nhào xuống đất. Đôi mắt tôi bỗng đỏ lên, cảm thấy bản thân thật nặng trĩu. Quả thật, bản thân tôi cũng chẳng trưởng thành lên mấy, vẫn chỉ loay hoay tìm cách che giấu và cảm thấy đầy tội lỗi với quá khứ của chính mình. Tôi cũng chẳng tìm hiểu gì về Gia Bảo mà lại dám đổ hết cho cậu ấy, tôi đúng là đồ đàn bà độc ác mà.
Sáng hôm sau, tôi vẫn đến trường như mọi khi, tôi cũng không muốn nói gì với cậu ấy, lúc này tôi muốn cậu ấy ghét tôi thêm. Mọi người trong trường lại bàn tán xôn xao về tin đồn việc tôi bị đá dù chỉ hẹn hò vỏn vẹn vài ngày. Hoa khôi Tú Linh cũng đi lại mà chế nhạo tôi, nhưng tôi chỉ trưng bộ mặt như chưa có chuyện gì xảy ra khiến cả đám phải ức chế.
Bọn đàn em của Gia Bảo thì vô cà khịa tôi như đúng rồi, còn tôi chẳng thèm bận tâm. Khi Gia Bảo bước vào, đôi mắt của cậu ta sưng vù lên và quần thâm mắt thì đen như mực. Trong cả tiết học, cậu ta cứ nhìn tôi mãi làm tôi không thể tập trung nghe giảng được. Hết tiết, cậu ta còn nắm tay tôi kéo đến chỗ khuất để nói chuyện nhưng tôi như robot mà phớt lờ đi.
Sau ngày đó, hai chúng tôi cũng chẳng gặp nhau nữa, cuộc sống của tôi dần trở về quỹ đạo ban đầu. Đi làm thêm xong lại về học tập để dành xuất học bổng. Bỗng một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của mẹ trong khi đang làm việc. Tay tôi rung rẩy, ngẩn ngơ không tin được bố mẹ lại điện tôi, cảm giác của một người chiến thắng là đây sao. Tôi nhấn vào để nghe thì biết được một tin sốc.
“Tiểu Nhiên à, con có rảnh chủ nhật không, về nhà đi, em của con Uy Vũ về rồi nè, nó nói nó nhớ con lắm.”
Thì ra không phải là bố mẹ nhớ con mà điện, tức chết quá mà. Đứa em của tôi chính là Tô Uy Vũ, là con nuôi mà bố mẹ đem về trong chuyến công tác khi tôi chỉ mới sáu tuổi. Nhưng không phải vì vậy mà tôi ghét nó ngược lại tôi yêu thương nó vô cùng. Tôi cứ nghĩ nó sẽ cảm nhận được tình yêu của một người chị mà giấu diếm mọi việc dùm tôi ai ngờ chuyện gì nó cũng nói nhất là chuyện tôi trốn đi chơi với Tuấn Minh, không ngờ nó đi du học về mà lại nhớ tôi đến vậy.
Chẳng mấy chốc mà chủ nhật đã đến, tôi cũng tự bắt xe về tới nhà. Bước vào cổng, tôi tự tin bố mẹ sẽ chạy ra ôm tôi mà khóc nhưng đứa em trai đáng ghét lại là người ôm tôi mà cười đểu. Hai chúng tôi không ai ưa nhau, ở nhà thì giống như chó với mèo. Nhìn Uy Vũ giờ đã trưởng thành, vóc dáng cũng cao lớn hẳn ra, nhất là khuôn mặt như thiên thần kia lại khiến tôi ngỡ ngàng một lần nữa. Lúc mới được bố mẹ dẫn về nhà, Uy Vũ vô cùng gầy gò và ốm yếu, và tôi người vô cùng yêu thích em trai đã chăm sóc cho nó tận tình từ đầu đến chân. Đứa em ngày nào chỉ mới gần bằng vai tôi, giờ tôi ngược lại chỉ mới tới vai nó. Giờ Uy Vũ cũng đã trưởng thành cũng khiến tôi an tâm được phần nào.
Vào nhà, tôi chào họ hàng và bố mẹ, họ cũng chào tôi nhưng chẳng quan tâm lắm. Tôi cũng lủi thủi lên phòng, nhìn căn phòng quen thuộc này làm tôi chỉ muốn ngủ. Nằm trên giường, tôi liền mở điện thoại lên mà xem, nhìn bạn bè đi chơi với người yêu khiến tôi lại cảm thấy bồn chồn. Nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi về những lời sắp nói với bố mẹ khiến tôi hoang mang.
“Tiểu Nhiên, chị xuống ăn cơm đê”
Thằng nhóc này chỉ kém tôi một tuổi, nhưng cũng nhỏ hơn mà lại dám gọi là “Tiểu” hả. Xuống nhà, tôi mời mọi người ăn cơm, rồi nhìn sang bố mẹ, họ cũng nhìn tôi nhưng chẳng nói lời nào. Tôi cũng biết điều mà an phận ăn, thật ra chuyện tôi bị đuổi khỏi nhà họ hàng không ai biết, họ chỉ biết cô công chúa bướng bỉnh năm nào đã tự lập mà đi đại học một mình. Đố các bạn đặc sản của những lần về nhà là gì? Đúng vậy, đó chính là những lời nói châm biếm của họ hàng: “Tại sao anh chị lại cho một đứa con nuôi đi du học, mà tiểu Nhiên chỉ học sư phạm vậy, không phải quá bất công sao”
Tới nữa rồi đó, chưa kịp để tôi lên tiếng mà Uy Vũ đã trả lời một cách xéo sắt, cà khịa mà không để lại vụn, lúc nhỏ tôi đều là người phản bác lại nhưng giờ nó đã trưởng thành, tài ăn nói cũng khéo hơn rồi đó. Thật ra, chuyện này người ngoài nhìn vô thì chuyện này cũng vô lí, nhưng những người trong cuộc mới hiểu rõ vấn đề, tuy Uy Vũ còn nhỏ nhưng tài năng và trí thông minh hơn người, không chỉ đậu đại học nổi tiếng nước ngoài mà còn được nhận làm giáo sư cho các trường trong nước. Còn tôi chỉ muốn yên phận mà học bình thường mà thôi.
Sau khi ăn cơm xong, hai chúng tôi được giao nhiệm vụ đi mua trái cây và đồ ăn vặt. Cả hai đều hớn hở nhận tiền như đứa con nít. Không gian vào buổi tối thật trầm lặng, mọi thứ xung quanh êm ắng và lạnh lẽo chỉ còn tiếng cười khúc khích của hai chị em tôi.
Đi vào chợ, mọi người đều cười và chào đón hai chúng tôi bởi tôi từng là một trong những khách hàng quen thuộc ở đây. Khi mua xong hết tất thảy, còn dư lại kha khá, muốn chiếm dụng làm của riêng nhưng nhìn mặt thằng em, tôi lại không dám, tôi sợ nó về méc với bố mẹ một cái thì tôi tàn đời.
“Chị đừng có mà lấy, về nhà em cho tiền mà sài”
Đúng là chăm được thằng em mát lòng, mát dạ mà. Nhưng đáng ra tôi phải là người cho tiền nó mới đúng, xấu hổ quá.
0 Bình luận