• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5.5 : Phiền muộn của Nagi

0 Bình luận - Độ dài: 938 từ - Cập nhật:

Đã hơn một năm kể từ khi tôi gia nhập hội thợ săn ở thế giới này. Hằng ngày nhận nhiệm vụ tiêu diệt đống tạo tác và theo dấu bọn phù thuỷ đã trở thành một phần trong cuộc sống. Tôi không ghét cái công việc này và cũng chả thể nói là thích nó, tuy nguy hiểm và phiền nhưng cũng thú vị.

-Nhớ giọng Aki quá…

Tôi than thở trong khi đang ăn bữa sáng do mình tự nấu. Vì hôm nay khá lười nên chỉ có bánh mì trứng ốp la và sữa tươi.

Aki, Hoshino Aki là tên của người tôi yêu nhất cũng là người mà tôi đã bỏ rơi để chạy trốn khỏi thế giới cũ. Tôi đã không đủ can đảm để ở lại với em ấy, cũng chẳng có dũng khí để giải bày nỗi lòng vì thế nên tôi chọn cách hèn nhát và đáng khinh nhất để thoát khỏi thứ áp lực đó. Cứ tưởng khi tới đây rồi thì sẽ đỡ hơn phần nào, tôi đã rũ bỏ được gần như toàn bộ mọi vấn đề ở thế giới cũ, thành công chạy thoát khỏi chúng. Giống như người ta thường nói về mấy bộ phim chuyền sinh, nhân vật chính thường chỉ muốn bắt đầu lại ở một thế giới mới, cố gắng chạy khỏi thực tại tàn nhẫn. Bằng một cách nào đó, tôi đã thành công chuyển tới một thế giới khác khi đang cố tự kết liễu mình. Tưởng đâu sẽ thanh thản và trút đi hết muộn phiền nhưng cái cảm giác tội lỗi lại ngay lập tức ập đến. Không phải là tự đề cao bản thân nhưng tôi biết Aki sẽ gặp rắc rối nếu không có tôi bên cạnh, con bé chỉ mới thoát ra khỏi sự cô đơn mà bây giờ tôi lại đẩy nó xuống. Hơn nữa, chắc hẳn em ấy vẫn chưa quên cú sốc sau khi mất đi người thân mà bây giờ lại còn mất đi người duy nhất bên cạnh. Tôi chỉ hi vọng rằng con bé sẽ sớm vực dậy mình hoặc có ai đó sẽ lại giúp nó như tôi đã từng.

-Đã hai năm trôi qua nhưng mình vẫn không quên nỗi.

Ánh mắt, giọng nói và hơi ấm của em ấy, nghĩ đến những điều đó thôi cũng đủ làm trái tim tôi thắt lại.

-Không biết em ấy thế nào rồi.

Cảm giác nhớ nhung và tội lỗi mỗi ngày cứ xếp chồng lên đôi lúc khiến tôi khó thở. Dù đã cố quên đi Aki nhưng không thể, tôi buộc phải sống chung với những đau thương, coi như đó là hình phạt thích đáng.

-Hoshino à…

Tôi nhớ lại lời Erica nói hôm trước khi cậu ấy cứu cái người tên Hoshino đó. Vì Hoshino vốn là họ của Aki nên trong thoáng chốc tôi đã nghĩ em ấy cũng tới thế giới này nhưng nhìn kĩ thì người đó không phải, ngoại hình không giống lắm nên có lẽ chỉ là trùng họ.

Hôm này tôi đã gặp lại người đó trong cuộc họp giữa các đội trưởng, việc tổ chức một cuộc họp có mặt tất cả về một wolf mới tới Ranata không thường xuyên xảy ra nhưng vì cô ấy đặc biệt và có chút khác thường.

Người đó khác hoàn toàn Aki nếu xét về ngoại hình, cô ấy cũng nói tên mình là Merry nên tôi đã khẳng định đó không phải là Aki. Tuy có chút thất vọng nhưng tôi cũng vui vì con bé không tới cái nơi này, nó quá nguy hiểm với cả tôi cũng không muốn gặp lại, nói đúng hơn là không dám.

Còn nói về tính cách thì…cái cô Merry đó dường như ám ảnh về việc phải bảo vệ người khác, kiểu như tốt quá mức ấy. Dù chỉ nghe cô ấy nói thôi chứ không biết thực tế sẽ ra sao nhưng nhìn cái cách cô chống lại áp lực từ đội trưởng Victor làm tôi có chút ấn tượng, không phải là kiểu nhát cáy nói mà không làm được.

-Cũng thú vị ấy chứ…

Dù gì thì cổ cũng được bổ nhiệm vào đội một, đội của tôi nên sẽ có nhiều cơ hội quan sát hơn, không phải tôi có ý định làm thân hay gì, chỉ là tò mò thôi, một phần là vì cái blessing kì lạ, một phần là vì cái tính cách khác người đó.

-Chà, mình mong là cô ta không gây phiền phức gì nhiều với cái sức mạnh kì lạ đó.

Tôi thắt chặt cà vạt, khoác áo ngoài trong khi nhớ về thứ sức mạnh mà mình đã chứng kiến thông qua màn hình lúc đó. Để mà nói thì nó rất dữ dội, dù không thấy trực tiếp nhưng tôi vẫn có thể hiểu nó kinh khủng cỡ nào, lượng linh lực quá lớn để một wolf mới tới có thể điều khiển được.

Hôm nay tôi cũng có hẹn với đội trưởng Shaco, có lẽ là sẽ nhờ tôi chăm sóc người mới. Vì không muốn trễ hẹn nên tôi quyết định đi làm sớm hơn mọi khi, mà nói thật thì bình thường công việc này khá chill, nếu cái đám phù thuỷ cùng lũ tạo tác ngu ngốc của chúng không xuất hiện.

Tôi bước ra khỏi nhà trong tâm trạng khá thoải mái vì giấc ngủ ngon, lại một ngày mới của tôi bắt đầu ở Ranata.

-Hôm nay có cần săn không nhỉ?

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận