Trước mặt chúng tôi là một con quái vật kì dị, nó nhầy nhụa như một đống bùn nhưng biết đi, có cả mắt và miệng, cá thể cao khoảng chừng ba mét hơn và nó đang cố dùng cái cơ thể ghê gớm đó của mình để nuốt lấy hai người trước mặt là tôi và đội phó Elric Karin.
-Cô chắc chứ đội phó?
-Cứ làm theo lệnh đi, cơ mà cô không cần phải nhắc hai chữ “đội phó” mỗi khi nói chuyện đâu.
-Nếu cô đã nói vậy.
Tôi làm theo lệnh của cô ấy là hỗ trợ những thực tập sinh mới, con quái vật này đã tách cơ thể ra thành ba con khác nhưng nhỏ hơn khá nhiều, đội phó ra lệnh cho tôi giúp đỡ những người mới đến hôm nay còn bản thân thì xử lý con lớn nhất.
-Lynn, Josh, hai người lo hai con trái phải, tôi và Fana sẽ lo con ở giữa, cứ cầm chân chúng thôi, sau khi xong bọn tôi sẽ tới giúp.
Vì được quyền chỉ đạo những thực tập sinh mới nên tôi đưa ra mệnh lệnh mà mình cho là hợp lý nhất ở thời điểm này.
-Rõ!
Cả ba đồng thanh đáp, tôi thầm thấy may mắn khi họ đều ngoan ngoãn nghe lời, ở thế giới trước tôi từng phải đối mặt với mấy đứa cấp dưới láo toét cùng công ty, rất khó chịu nhưng vì chúng có ô dù chống lưng nên chả thể làm gì được.
Đúng như mong đợi, cả hai đều làm rất tốt, tuy không dễ dàng xử lý nhưng họ vẫn có thể giao chiến mà không gặp quá nhiều bất lợi. Nhưng xuất sắc nhất vẫn là cô bé này.
-Fana, cùng tấn công liên tục vào hai phía nào!
Tôi nói lớn để chắc chắn cô bé có thể nghe rõ.
Con quái này rất phiền phức khi những đòn tấn công vật lý đều dễ dàng xuyên qua nó mà chẳng để lại thương tổn gì, tuy vậy cũng như những “tạo tác” khác của phù thuỷ, chúng luôn có một cái lõi bên trong cơ thể, sau khi xác định được vị trí thì chỉ cần đánh vỡ nó thì chúng sẽ lập tức tan biến.
Tôi cầm chặt chiếc lưỡi hái trong tay, chém liên tục vào phần hông của con quái vật, phía bên kia Fana cũng dùng thanh kiếm mà mình có được làm tương tự như bên này. Từng nhát chém một như bới tung cơ thể của nó, chẳng biết có cảm giác gì hay không nhưng nó còn chẳng phát ta một tiếng động nào ngoài tiếng nhung nhúc của thứ chất lỏng giống như bùn. Tất cả những gì nó làm là dãy dụa.
-Em thấy nó rồi!
Sau khi xác định được vị trí cái lõi, đó là một thứ gì đó giống như viên pha lê lấp lánh, chỉ to bằng một bàn tay, không chần trừ, cô bé đâm phập thanh trường kiếm của mình xuyên qua cơ thể con quái vật và tất nhiên là nhẹ nhàng chọc vỡ cái lõi. Ngay sau đó, cơ thể nó run lên bần bật rồi tan biến trong không trung như chưa từng tồn tại.
-Tốt, em sang giúp Lynn, tôi sẽ giúp Josh, làm tương tự như vừa rồi.
-Vâng chị hai!
Sau khi đáp lời, cô bé nhanh chóng chạy tới một thực tập sinh khác là Lynn để giúp đỡ.
-Đã bảo là đừng gọi chị hai nữa mà…
Không hiểu sao con bé cứ liên tục gọi tôi như thế từ lúc gặp mặt đến giờ, khi hỏi thì nó bảo tôi có nét giống chị gái mình, tôi càng sửa thì nó lại càng gọi như vậy, cũng hết cách nên tôi đành mặc cho con bé muốn gọi sao cũng được.
Sau một lúc thì hai nhóm cũng đã hoàn thành mục tiêu hạ hai con quái vật bùn, không chỉ Fana, cả Lynn và Josh cũng làm rất tốt.
-Ugggg xong rồi…
Fana vươn vai thì bị tôi cắt lời.
-Chưa xong đâu, còn phải qua giúp đội phó.
Ban nãy chính cô ấy đã ra lệnh cho tôi quay sang giúp đỡ đám thực tập sinh còn mình thì một mình chiến với con quái vật khổng lồ cao hơn ba mét, tuy vậy với sức mạnh phi thường của đội phó thì tôi không lo việc cô sẽ gặp nguy hiểm.
-Em thì thấy chị ấy chẳng cần giúp đâu.
Nhìn về hướng Lynn chỉ, thứ tạo tác đó đã nhanh chóng bị kết liễu và tan biến vào hư không sau một nhát chém trực diện, thật ra thì trước đó nó đã bị chém cho không khác gì cái giẻ lau rồi. Đứng ở khoảng cách khá xa mà tôi vẫn cảm thấy nguồn linh lực mạnh mẽ phát ra từ cô ấy. Phía bên kia, người thực hiện nó, đội phó chỉ đơn giản là phẩy thanh kiếm của mình rồi nhẹ nhàng tra lại vào vỏ đeo bên hông.
“Đúng là mạnh khủng khiếp.”
Tuy hiểu rõ đây là một thế giới có những sức mạnh siêu phàm nhưng cô ấy vẫn được đánh giá là nổi trội so với những người cùng sở hữu nặng lực phi thường khác. Là người duy nhất được đánh giá là tiềm cận sức mạnh của một đội trưởng đội thợ săn, những người mạnh mẽ nhất phe nhân loại. Đó là những gì mà tôi nghe bạn thân của mình ở thế giới này, Erica nói về cô ấy.
-Chị ấy giỏi quá…
Fana thì tỏ ra khâm phục trước khả năng áp đảo của đội phó. Cũng phải thôi, lần đầu nhìn thấy thứ sức mạnh kinh khủng đó thì tôi cũng mắt chữ A mồm chữ O mà.
-Một người phụ nữ phức tạp, không phải gu của tôi lắm nhưng cô ấy vẫn xinh đẹp.
Còn bên này thì Lynn, một kẻ tự luyến vuốt ngược mái tóc của mình rồi buông ra lời mà tôi chẳng rõ là khen hay gì nữa.
-Chỗ này xong rồi, đi thôi.
Đội phó Elric lạnh lùng bước ngang qua chúng tôi đang đứng đực ra và chỉ để lại một câu. Cả đám chỉ biết hô “rõ” rồi lẽo đẽo đi theo sau.
Bốn chúng tôi hiện đang ở ngoài một khu vực được gọi là khu vực săn, sở dĩ nó được gọi như vậy là bởi vì nơi đây là một vùng đất nằm ngoài thành phố, một khu vực mà đầy rẫy những tạo tác, tức quái vật được tạo ra từ phù thuỷ sinh sống. Sở dĩ có những khu vực như vậy là vì đám phù thuỷ thường tạo ra quái vật nhằm mục đích gì đó mà tôi không biết, thả chúng đi khắp nơi và rồi bằng một cách nào đó mà những con quái này sẽ có cách tạo ra nhiều con khác nữa. Bởi vì quá nhiều tạo tác nên những đội thợ săn sẽ được cử đi để dẹp những vị trí này trước khi chúng lan ra rộng hơn nữa. Đây là một khu vực săn được đánh giá cấp D, dựa trên thang điểm thì nó không quá nguy hiểm nên một đội thợ săn gồm một đội phó và ba thực tập sinh được thành lập, à có cả một thợ săn bình thường là tôi nữa nhé.
-Đội phó lúc nào cũng như vậy nhỉ? Em nghe nói cả hai đã làm việc cùng nhau từ hồi chị mới vào cơ mà? Chị ấy có để lộ mặt nào khác không?
Fana tiến tới thì thầm vào tai tôi với âm lượng không để đội phó nghe thấy.
Con bé nói từ lúc tôi vào làm tới giờ, nói là vậy thôi chứ cũng mới được hơn một tháng. Thật sự thì kiểu người như cô ấy khó mà ai có thể soi mói trong khoảng thời gian ngắn đến vậy, nhưng nếu phải kể thì cô ấy đúng là có dịu dàng và thân mật hơn với Erica, lần trước khi cả ba có dịp ra ngoài cùng nhau tôi đã thấy điều đó. Ngoài việc dùng tên thay vì họ thì cô ấy cũng không phiền lúc Erica tỏ ra thân thiết quá như kiểu ôm hay nắm tay. Nếu mà tôi là người chủ động ôm lấy đội phó thì khả năng cao sẽ bị bẻ cổ rồi.
-Hmm chị nghĩ chị ấy sẽ không bẻ cổ người được chọn chăng?
Tôi còn chả biết mình vừa thốt ra cái gì nên không thể trách việc con bé ngớ người ra khi tôi nói vậy. Nhưng sau đó thì nó chỉ phụt cười.
-Heh, cách chị nói có phần khó hiểu và đáng sợ quá đó chị hai à.
Mà, lần trước đã có người bị “bẻ cổ” rồi nên con bé hẳn hiểu ý tôi.
Tôi nhìn sang Lynn trong khi nhớ lại chuyện đó, chả biết cậu ta đang nghĩ gì khi nháy mắt sau khi bắt gặp ánh nhìn của tôi. Vì đã khá quen nên tôi chẳng còn nổi da gà như hồi mới gặp nữa.
Theo những gì tôi quan sát được sau một tháng làm việc cùng thì cô ấy là kiểu người lạnh nhạt với hầu hết những người xung quanh, tránh những cuộc trò chuyện không cần thiết, tuy vậy cô vẫn thường giúp đỡ, đưa lời khuyên cho cấp dưới và thực tập sinh (mặc dù là với tông giọng lạnh như đá). Ít nói là vậy nhưng nếu có những kẻ không biết điều lại gần chọc phá thì chúng nên cẩn thận với mấy cái xương sườn của mình vì cô nàng nói không với lời cảnh cáo. Như việc tên ngốc Lynn có mắt như mù cố lại gần tán tỉnh và bị cô ấy đánh cho nằm một đống ra đất.
Trong môi trường tập thể thì cái tính cách như vậy cộng thêm vẻ ngoài mười điểm như đội phó thì khá bị ghét đấy. Tôi từng nghe nhiều lời đồn không hay về cô ấy như kiểu bắt cá hai tay, ăn chơi hay gì đó tương tự. Mà cá nhân tôi thì không để ý lắm, tôi lại còn khá thích cái sự thẳng thắng trong cái tính cách đó, ghét gì hay không vừa ý gì là nói thẳng để đối phương khỏi phải nghĩ ngợi nhiều. Mà thật ra tôi mới chỉ quen cô ấy được một thời gian ngắn nên chưa hiểu con người thật sự lắm. Có điều tôi biết không phải ai đội phó cũng tỏ ra lạnh nhạt, như Erica là một sự khác biệt, hai người khá thân thiết thậm chí còn gọi cả tên thật của nhau, nghe Erica kể thì cả hai đã biết nhau khoảng hơn 2 năm rồi.
Riêng phần tôi thì đã hơn một tháng kể từ khi tôi đặt chân đến Ranata, gia nhập hội thợ săn, không biết có phải may mắn không nhưng tôi được gia nhập vào đội 1, đội được cho là mạnh mẽ nhất và tốt nhất của cả tổ chức. Đứng đầu của đội 1 là đội trưởng Shaco, một người đàn ông mạnh mẽ mà ai cũng kính trọng, ngay sau ông là đội phó Elric Karin, dù chỉ mới gia nhập được hơn hai năm nhưng cô đã xuất sắc leo lên chức đội phó. Nghe nói dù đã được đề cử làm đội trưởng đội hai nhưng cô nàng đã từ chối mà không rõ nguyên nhân.
Thật sự thì sau khi gia nhập, tôi đã làm việc và luyện tập với cái sức mạnh kì lạ của mình khá chăm chỉ, bây giờ thì đã có thể điều khiển nó phần nào, có thể gọi ra cái lưỡi hái từ hình xăm bất kì lúc nào mà tôi cần và sử dụng một số năng lực đặc biệt của nó. Nhờ vào sự giúp đỡ của đội phó mà con đường tôi đi dễ thở hơn rất nhiều. Cũng vì vậy mà tôi nhanh chóng đậu bài kiểm tra và thoát khỏi kiếp thực tập sinh, trở thành thợ săn chuyên nghiệp. Nghe nói tôi đã đạt kỉ lục wolf trở thành thợ săn nhanh nhất từ trước đến nay. Nghe thì oai thật đấy nhưng thật ra tôi cũng chẳng để tâm mấy.
Nếu phải so sánh giữa hai thế giới thì tôi cũng không biết ở đâu tốt hơn nữa, ở thế giới cũ tôi đã phải làm việc quần quật ngày qua ngày cho số tiền lương chẳng quá cao, hằng ngày còn phải nghe những lời chửi mắng từ cấp trên mà chẳng thể phản kháng, còn ở đây thì tuy lương rất cao và trừ khi có nhiệm vụ thì bọn tôi hoàn toàn được tự do, có nhiều thời gian cho bản thân hơn tuy vậy nhưng công việc cực kì nguy hiểm, phải thường xuyên đối mặt với quái vật, tội phạm và nguy hiểm nhất là đụng phải phù thuỷ. Nghe nói chỉ có người ở trình độ đội trưởng mới có thể đánh ngang với chúng, cỡ tôi thì không thể nào. Nghĩ tới đây, tôi lại nhớ tới lúc mà mình bị ả phù thuỷ kia đánh cho không trượt phát nào, ớn lạnh cả sống lưng.
Mà…đó là sơ lược những gì đang xảy ra với tôi, Hoshino Aki hay hiện tại được gọi là Merry, một thành viên của hội thợ săn.
————————————————————————
Bên trong một toà nhà có kiến trúc như sảnh đường của nhà thờ, hai hàng ghế dài xếp đều nhau, đối diện chúng là một sân khấu lớn và ngay bên trên là bục giảng dành cho những vị cha xứ. Trên cao nơi bức tường có hình ảnh quen thuộc của một cây thánh giá, tất cả tạo ra khung cảnh trang nghiêm của một thánh đường. Duy chỉ có một điều, khắp nơi bên trong nhà thờ từ trên ghế đến sàn nhà nằm rải rác cơ thể của nhiều người, họ đều bị thương nặng và hầu hết đã không còn thở.
Người phụ nữ khoác trên mình bộ váy liền thân đen tuyền, cô ta tỏ ra thật sự quý phái với vẻ đẹp từ cơ thể của mình. Khuôn mặt dù bị che bởi một tấm vải đen nhưng nó vẫn sẽ khiến cho người khác không thể cưỡng lại được sức hút của sự quyến rũ đó. Cô từ tốn bỏ qua những thi thể, bước lên những bậc thang hướng tới cây thánh giá.
-Khi mặt trăng phát ra ánh đỏ, sẽ là lúc là chúng ta hành động, ngươi hiểu chứ?
Cô ta hướng bàn tay của mình trong khi nói, dường như bằng một sức mạnh vô hình nào đó, cây thánh giá từ từ lộn ngược lại.
Đáp lời cô là gã tuỳ tùng cung kính quỳ một chân, hắn tỏ ra cực kì tôn trọng cho thấy rằng cô gái này không phải là một người bình thường.
-Rõ ạ.
-Sớm thôi sẽ có một vài kẻ tới đây, hãy chắc chắn là không tên nào sống sót trở ra, ngươi…à không, các ngươi có thể làm được chứ?
-Tất cả sẽ theo ý ngài.
Một giọng đồng thanh phát ra, những thi thể đang nằm la liệt khắp nơi đột nhiên sống dậy, tất cả cùng bắt chước theo tư thế cung kính của gã tuỳ tùng.
-Được rồi, thế giới này rồi sẽ được diện kiến đấng tối cao của chúng ta.
Nói rồi cô ta bóp chặt bàn tay đang hướng về cây thánh giá bị treo ngược, một ngọn lửa màu đen đột nhiên xuất hiện và nuốt chửng lấy nó.
—————————————————————————
0 Bình luận