Mùa hè năm nay đẹp biết bao nhiêu, mặc cái nắng oi bức toả ra từ mặt trời mà những đám trẻ vẫn lén bố mẹ đi chơi. Nhìn kĩ vào những nụ cười đầy tinh nghịch ấy, lòng tôi lại cảm thấy nặng trĩu. Giờ đây bản thân mình đã không còn sức lực mà thực hiện ước mơ, cũng chẳng còn bạn bè để bầu bạn. Nhìn vào những cậu nhóc ấy, tôi lại nhớ về tuổi thanh xuân rực rỡ của mình.
Lúc đó, tôi chỉ vừa tròn mười tuổi nhưng đã được đi khắp nơi trên cả nước chỉ vì tính linh hoạt trong công việc của bố mẹ. Và khi được chuyển đến thị trấn Hoa Màu, một cái tên thật kì lạ, tôi cứ nghĩ bản thân vẫn sẽ giống như bao lần trải nghiệm khác mà đi, nhưng lần này lại khác hoàn toàn.
Khi ngồi trên chiếc xe để đến thị trấn Hoa Màu, nhìn vào các loài hoa đang trải dài trên con đường mà tôi đi, thật đẹp làm sao. Phong cảnh lúc đó thật sự kì ảo cùng với đó là ánh chiều của hoàng hôn lại khiến cảnh thiên nhiên ấy trở nên không thật. Khi tới nơi, một căn nhà đẹp đẽ xuất hiện, cũng giống như bao lần khác, tôi cũng vô cùng hớn hở. Đối với lúc trước, hầu hết bố mẹ sẽ chuyển đến chỗ ít người, nhưng lần này xung quanh ngôi nhà tôi đều là các ngôi nhà khác đầy lấp lánh và thú vị.
Bởi đó cũng là chuyến đi dài nên tôi đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay, mùi hương thoang thoảng của hoa lại khiến giấc ngủ trở nên thoải mái hơn bao giờ hết, nhưng những tiếng cười đùa, nói chuyện lại làm tôi tỉnh giấc trong cơn mơ màng. Mở mắt ra, thấy những cậu bé đứng vây xung quanh tôi khiến tôi có chút khó xử, tôi nhìn bố mẹ và những người xa lạ kia thì cũng hiểu đó chính là hàng xóm gần nhà.
“Nè cậu tên gì vậy, tớ tên Kiều Khang Duy, chín tuổi, trùm của khu này”
Nhìn thằng nhóc không biết từ đâu chui ra, giới thiệu một cách đáng yêu như vậy. Nhìn cậu nhóc đen nhèm, nhỏ nhắn nhưng tinh nghịch này, tôi cũng quyết định giới thiệu một cách đàng hoàng: “Chị tên Ngọc Anh, mười tuổi”
Khi biết tuổi tôi xong, thằng bé ngơ ra vì có lẽ đã chọc nhằm người làm tôi bật cười thành tiếng. Giới thiệu xong, tôi cũng xin phép bố mẹ, chào người lớn mà đi lên lầu để lại mấy đứa nhóc ấy một mình. Tôi biết dù có thân thiết đến đâu thì sau đó gia dình tôi cũng chuyển đi, chỉ có mình tôi nhớ nhung họ mà thôi. Từ nhỏ đến giờ, tôi chẳng có một người bạn thật sự nào, bố mẹ trong nhà nhưng tôi chỉ gặp họ được vào buổi tối.
Điều đó đã hình thành nên tính cách tự lập của tôi bây giờ, tôi cảm thấy khó hiểu vì sao bố mẹ lại chọn nơi này để cứ trú, điều đó hơi phiền toái đối với tôi. Trong suốt những ngày sau đó, ngày nào đám nhóc ấy cũng qua nhà tôi, xin làm bạn nhưng đều bị tôi từ chối. Tôi cứ tưởng đám nhóc đó sẽ thấy khó mà lui nhưng vào buổi tối nọ, thằng nhóc Khang Duy đó đã trèo lên cây mà nói chuyện với tôi.
Khi thấy nó trèo lên cây như vậy, tôi bắt đầu hoảng sợ vì cây đấy đã bị ba tôi chặt một nửa, nếu trèo như thế thì vô cùng nguy hiểm. Tôi cố nói chuyện với thằng nhóc ấy nhưng khổ nỗi giọng tôi quá bé, tôi dùng hành động để ra hiệu cho thằng nhóc đó xuống nhưng nó cứ nghĩ tôi muốn tránh xa nên lại càng không muốn. Khi nhìn cành cây đang có dấu hiệu sắp gãy, tôi liền lết đôi chân nhỏ bé mà xuống nói với bố mẹ, và sau đó, may mắn Khang Duy đã được đưa xuống và bị mắng cho một trận.
Qua ngày hôm sau, bố mẹ của Khang Duy đến nhà tôi mà xin lỗi chuyện hồi tối. Gia đình thì vẫn thân thiện mà chỉ nói vài câu, lần này tôi chắc chắn thằng nhóc ấy sẽ ghét tôi mà xa lánh. Nhưng chỉ vì một lần, mà tôi phải suy nghĩ về cách nhìn nhận này.
Hôm ấy, bố mẹ tôi đã đi làm vào sáng sớm, chỉ còn mình tôi ở nhà, lúc đó tôi đói bụng không thôi bởi hồi tối ngủ muộn quá nên chưa kịp ăn. Nhưng khi nhìn vào căn bếp trống không, chẳng có một tí gì, tôi bắt đầu hoảng sợ. Mặc dù đói như vậy nhưng tôi lại không dám đi ra ngoài mua đồ ăn, một là do tôi còn quá nhỏ, sợ xã hội, hai là do đôi chân này của tôi. Bởi tai nạn ngoài ý muốn nên chân của tôi đã bị thương và vô cùng yếu để đi.
Tôi ngồi lì trong phòng mà không chịu ra ngoài, bụng reo lên vì đói. Bao lần khác thì vẫn nhịn được nhưng lần này thì quá sức. Mang áo khoác lên, trùm mặt kín đáo, tôi bước chân ra ngoài để đi mua, nhưng chưa đi được bao lâu sức trẻ con có hạn cùng với cái nóng của mùa hè, làm tôi ngồi bệt xuống vì mệt mỏi. Cứ tưởng bản thân kì này sẽ tiêu luôn rồi, nhìn xung quanh chẳng có một ai làm tôi càng thêm tuyệt vọng.
“Nè cậu bị đau ở đâu hả, Ngọc Anh”
Nhìn sang thì thấy thằng nhóc Duy ấy đang ở đây, tôi mệt mỏi mở miệng ra: “Tớ đói và mệt quá” Thằng nhóc ngơ ra y như lần đầu tiên gặp và chạy đi một mạch. Đúng là quả báo đến với tôi, chẳng muốn giúp đỡ. Tôi ngã nhào xuống đất, không còn sức lực, mặt mày tái mét, thì bỗng có tiếng hét từ đâu vọng lại, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà ngất đi.
Khi mở mắt, tôi thấy bản thân đang ở trong một ngôi nhà xa lạ, theo phản xạ, tôi liền bật dậy nhưng cơn đau đầu lại không cho phép.
“Cháu tỉnh rồi sao Ngọc Anh”
Tôi đoán không nhầm đó chính là mẹ của thằng nhóc đó, khi biết được nguyên nhân ngất xỉu mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại và nó sẽ trở thành một kỉ niệm đáng nhớ của tôi. Một lúc sau, bố mẹ tôi cũng chạy vào, nếu lúc này thì bố mẹ đang đi làm rồi. Nhìn bố mẹ mặt đỏ bừng, mồ hồi thì ướt cả tóc, tôi đúng là một đứa con vô tích sự. Sau khi biết tôi không còn bị nặng nữa, bố mẹ liền cảm ơn dì ấy. Còn từ nãy đến giờ Khang Duy cứ nhìn tôi chầm chầm khiến tôi ngại, hoá ra cậu ấy muốn biết tên tôi, nhưng chẳng phải tên tôi là Ngọc Anh đấy sao, hồi nãy cậu ấy cũng nói rồi còn gì, đúng là kì lạ. Sau đó, tôi nói lại một lần nữa, nhưng cậu ấy vẫn bất động: “Họ của cậu cơ, tớ muốn cả họ và tên của cậu cơ”
Tôi bật ngờ vì đây là lần đầu tiên tôi thấy có người lạnh lùng như vậy. Đối với tôi, đây chính là bước ngoặc lớn, còn đối với người lớn đây chỉ là một cuộc nói chuyện đơn thuần của những đứa trẻ chưa lớn.
“Hoàng Châu Ngọc Anh sao, tên cậu đẹp thật đó, cậu có muốn làm bạn với tớ không?”
Khi tôi đang lưỡng lự có nên từ chối không, nếu từ chối thì quá kì cục, còn đồng ý thì sẽ giống như những lần trước. Đột nhiên bố mẹ lại và nói với tôi, điều đó làm tôi không thể tin được, cảm thấy như không thực, bố mẹ tôi sẽ sống ở đây và không chuyển đi đâu nữa, bởi cơ sở y tế và điều kiện làm việc vô cùng tốt. Tôi nhìn Khang Duy một cái, và nở nụ cười đồng ý.
Kể từ giây phút đó, cuộc đời tôi đã có sự thay đổi chống mặt, tôi sẽ có bạn bè, những người bạn thân mà tôi luôn mong ước, điều đó làm đứa trẻ luôn mang trong mình vỏ bọc cứng rắn như tôi phải rưng rưng nước mắt. Và tối hôm đó, cũng là buổi tối mà tôi phải nhớ mãi trong lòng, kí ức tôi sẽ không bao giờ quên.
Sau đó, tôi cũng quen được ba người bạn mới đều là bạn bè thân thiết của Khang Duy, đó là Đặng Nhật Phong, Phan Trường Gia Nguyên, và Ngô Gia Bảo. Những người bạn đó đều nhỏ hơn tôi một tuổi, điều đó làm tôi có cảm giác như là chị lớn, nhưng thật ra lại là em út trong bốn đứa.
Thật ra, tôi cũng chưa được gặp mặt chính thức mà chỉ được nghe sơ qua lời kể của Khang Duy, nghe nói những đứa trẻ đó đều xuất chúng và giỏi giang, tuấn tú. Trong thời gian này, đều đã tham gia các cuộc thi lớn nhỏ nên không có ở nhà, và sẽ trở về trước ngày diễn ra Lễ hội Hoa ở thị trấn. Trong những ngày đó, Khang Duy đều đem những trò chơi hay hái đủ các loài hoa đến cho tôi, mặc dù nhỏ nhưng tính cách vô cùng hoạt bát, lém lính và chẳng hề hách dịch như tưởng tượng. Cậu ấy cũng giúp tôi tập đi đứng và dạy tôi nhiều mẹo vô cùng hay. Có lẽ trên đời này ngoài bố mẹ, sẽ không tìm ra người thứ hai như Khang Duy.
Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, hai chúng tôi càng ngày càng thân thiết. Lễ hội lớn nhất thị trấn cũng sắp diễn ra làm cho không khí trở nên náo nhiệt, đúng như tên gọi Lễ hội Hoa, khắp xung quanh tràn ngập hoa, tuy vậy mùi hương của nó vô cùng dịu nhẹ và làm cho lòng người thoải mái. Bố mẹ gia đình tôi và Duy đều đồng ý cho cả hai đưa đi chơi lễ hội. Hơn nữa, tôi cũng muốn nhanh chóng gặp những người bạn mà Duy kể.
Trước đêm diễn ra lễ hội hai ngày, tôi đã được Duy dẫn đến gặp người bạn của cậu ấy, nhưng lại chỉ có hai người.
“Đây là Nhật Phong và Gia Nguyên mà tớ kể đó, còn đây là Ngọc Anh, là người bạn vừa mời chuyển đến”
Nhìn hai người cậu ấy, ai cũng nhìn trưởng thành chẳng giống đứa nhóc chín tuổi chút nào. Tôi thì mở lòng mà nhiệt tình chào hỏi, nhưng đổi lại là ánh mắt xa lánh từ Nhật Phong, còn Gia Nguyên thì ngược lại hớn hở mà làm bạn với tôi. Tôi nghĩ có vẻ cậu ấy không thích mình rồi, không lẽ do mình xấu hay gầy yếu, điều đó đã làm tôi trằn trọc cả đêm. Nhưng chưa hết, khi nghe tin Nhật Phong không đi lễ hội, tôi càng sốc hơn, và ngay tối hôm đó, tôi đã cùng Khang Duy đi đến nhà của Phong.
Khi nhìn thấy tôi, cậu ấy lại bày ra bộ mặt khó chịu như trước. Lúc đó, tôi chẳng còn cách nào để hỏi cậu ấy, vì chúng tôi còn chẳng nói với nhau nửa chữ, nhưng thông qua Khang Duy mà tôi biết được hình như cậu ấy hơi nhát gái nên ngại. Lúc đầu, khi nghe được tôi cũng giảm bớt sự bồn chồn nhưng nhìn cách cậu ấy nhìn tôi không giống như ngại mà giống như cái gì đó hơn.
Trước lễ hội một ngày, tối hôm đó, trong không khí vô cùng nhộn nhịp và hân hoan, tôi được bố mẹ dẫn đi mua đồ về nhà trang trí, nhưng nỗi lo lắng về tình bạn lại làm tôi không thể vui nỗi. Trong lúc đang suy nghĩ, thì tôi đã lạc mất bố mẹ trong dòng người tấp nập lúc nào không hay.
0 Bình luận