Vầng Trăng Đôi Ta
Ánh Trăng Trong Gương
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01 : Diệu Kì

Chương 03 : Lời nói dối

0 Bình luận - Độ dài: 2,047 từ - Cập nhật:

   Đó chính là Gia Nguyên, người mà tôi không ngờ nhất lúc này. Nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi có vẻ như đã chạy quảng đường khá dài, cậu ấy cầm chai nước và kẹo ngọt đưa cho tôi. Tôi hồi nghi mà cầm lấy, nhanh chóng uống để lấn đi cơn khát. Gia Nguyên – một người bạn mà Duy giới thiệu, tôi chưa từng nói chuyện với cậu ấy, chỉ mới giới thiệu tên và tuổi. Tôi cứ nghĩ lời nói dối của mình sẽ lừa được mọi người nhưng tôi quá đề cao bản thân mình mất rồi.

   Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi và bảo: “Hồ lô, cậu mau ngả đầu trên vai tớ đi, vai tớ chắc lắm” Lại là một cái tên mới xuất hiện, bộ tên của tôi muốn làm gì thì làm hả. Nhìn một cậu nhóc ánh mắt tràng đầy sự tự tin làm tôi buộc phải ngả mình trên vai cậu ấy. Tôi không nghĩ cậu ấy lại quan tâm đến một người con gái mới quen như vậy. Tôi hỏi cậu ấy về những thắc mắc của mình và nhận được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng:

   “Đâu có đứa trẻ nào mà đang chơi vui lại đột nhiên muốn ngồi và xem mọi người biểu diễn, điều đó chỉ có thể là người đó đang mệt mà thôi, với lại nhìn sắc mặt khó coi của cậu, tớ cũng đoán được chỉ tại hai đứa kia ngốc quá không nhìn được thôi.”

    Biết mấy cậu ấy rất giỏi nhưng không ngờ tài suy luận không trật chỗ nào, lần đầu tiên có người dám chê Nhật Phong ngốc đấy. Cơn mệt mỏi từ từ cũng dịu xuống thay vào đó là cơn buồn ngủ mê man, tôi thiếp đi trên vai của Gia Nguyên lúc nào không hay. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy những người bạn cũ của mình, những người bạn đã từng rất thân với tôi, họ nhìn tôi với ánh mắt chán ghét và đầy mệt mỏi:

    “Cậu đừng có hở ra là ngất nữa được không Ngọc Anh, chúng tôi đã chán cái cảnh đó lắm rồi, đừng có lấy việc đấy ra mà gây sự chú ý, đúng là đồ phiền phức”

    Họ càng ngày càng xa lánh tôi, nhìn tôi như một đứa vô dụng. Giờ đây, tôi đã có một cuộc sống như mơ của mình, tôi đứng lên và nhìn họ một cách dấy dũng cảm, dù biết chỉ là mơ nhưng tôi vẫn muốn làm, vẫn muốn bản thân tự tin lên một chút. Tôi bộc lộ hết bản thân mình, dù đó chỉ là trong mơ. Sau đó, tôi từ từ tỉnh dậy. Nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng ai, chỉ thấy một tờ giấy ghi chú được ghi với bố mẹ và bạn bè, đó đều là những lời chút sức khoẻ, những lời động viên. Trong căn phòng tối đen và lạnh lẽo, nhưng lại có sự ấm áp không thể tả. Bỗng bên cửa số, có một trận pháo hoa kéo dài, nhìn lên bầu trời, tôi thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

    Sáng ngày hôm sau cũng đã đến, tàn dư của lễ hội Hoa vẫn còn và động lại hương hoa ngát thơm. Nhìn khu vườn hoa tràn ngập sắc đẹp, tôi không thể cưỡng lại mà tiến gần hơn để quan sát. Những cử chỉ của tôi đều mang theo một chút đáng yêu không thể tả, đôi má phúng phính phồng lên như kẹo hồ lô. Đang vươn mình mà thưởng thức ánh mặt trời vào sáng sớm, bỗng có tiếng:

    “Nè Hồ Lô, cậu làm gì mà dậy sớm thế”

    Tôi loay hoay không biết âm thanh đó ở đâu, tìm một hồi thì cũng thấy hình ảnh của Gia Nguyên hiện lên. Mặc dù là bạn bè nhưng tôi lại chẳng biết nhà của Nguyên sát bên cạnh nhà mình, tôi thật là một con người vô tâm. Tôi ngại ngùng bước vô nhà mà chẳng thèm trả lời câu hỏi nhưng không quên nói lời cảm ơn. Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày mà bố mẹ được nghỉ, tôi vô cùng muốn đi chơi với bố mẹ nhưng lại không muốn làm phiền giấc ngủ dài của họ. Đột nhiên, nhớ ra điều gì đó, tôi chạy lại chỗ tờ lịch, nhìn vào ngày được khoanh tròn, tôi hoãng loạng mà hét toáng lên.

    Bố mẹ khi nghe tiếng hét cũng lật đật bỏ giấc ngủ mà chạy lại phía tôi, không biết tiếng hét to cỡ nào mà ngay cả Khang Duy, và Gia Nguyên cũng xông vô nhà tôi. Mọi người thì hốt hoảng không biết tôi bị cái gì tấn công, còn tôi chỉ biết đứng đờ người ra mà nói: “Chỉ còn hai tuần nữa là khai giảng ngôi trường học mới, bố mẹ ạ” Mẹ tôi bắt đầu hoãng vì quên mất lịch học của tôi, ba cũng bắt đầu điện cho giáo viên học thêm mà cho tôi đi học. Chỉ còn Khang Duy, Gia Nguyên đứng bên cạnh tôi mà thôi, cả hai cậu ấy chẳng sốc gì cả bởi cả hai đã chuẩn bị xong hết rồi.

    Tôi bàng hoàng khi nghe tin vậy thì trong cả bốn đứa chắc chỉ có mình tôi chưa chuẩn bị gì.

    [Lúc này ở nhà Nhật Phong]

    [Con ơi, chỉ còn mấy ngày nữa là học rồi giờ sao đây]

    Sau đó, sẵn có mặt của hai cậu ấy nên tôi cũng rủ hai cậu ấy cùng đi ăn sáng chung luôn. Duy và Nguyên thì hớn hở mà đi gọi Phong, chẳng mấy chốc mà cả bốn đứa đã có mặt tại quán. Mỗi đứa đều gọi các món giống nhau, nhưng nhìn cách ăn lại khác. Nhật Phong thì như quý tộc, Gia Nguyên thì chững chạc y như bố của tôi, còn lại tôi và Khang Duy thì ăn như hổ đói không màn đến hình tượng. Vừa ăn, mấy đứa nói chuyện về học kì sắp tới, nhưng chỉ mình tôi lẻ loi trong bầy lớp ba này. Tại sao bố mẹ không sinh con muộn hơn một năm, giờ lại ngồi lủi thui ăn một mình mà không có điểm chung gì để nói. Có lẽ, đã nhận ra sự bối rối nên Gia Nguyên đã chuyển hướng sang bên tôi, khiến tôi vô cùng cảm động.

    Nói chuyện với nhau rôm rả đến nói chủ quán còn phải kêu: “Mấy nhóc mau ăn nhanh đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa” Sau khi chén xong bữa sáng, ai về nhà nấy. Nhưng thật là trùng hợp, nhà của tôi lại ở chính giữa nhà của ba cậu ấy. Bên phải là nhà của Gia Nguyên và Nhật Phong, còn bên trái là nhà của Khang Duy, có vẻ đây chính là định mệnh. Trong suốt hai tuần, tôi đều bận học, chẳng có thời gian để đi chơi với mấy cậu ấy, nhưng giải pháp cho lúc này là nói chuyện qua dây chuyền. Tôi đã học điều đó khi còn học lớp ba, chỉ cần sử dụng hai ly làm hai đầu của sợi dây là có thể nói chuyện và nghe được. Khi nghe cách của tôi, mấy đứa đều trầm trồ khiến tôi như ở chín tầng mây, không chỉ vì điều đó mà tôi tự mãn được, tôi phải cố gắng để không thua những đứa này.

    Cố gắng ngày hôm nay và ngày mai, học vô vàng, học chưa bao giờ là kết thúc. Tri thức là thứ giúp ta trở nên thành công, nhưng nó không phải là điều duy nhất. Bên cạnh học thêm, bố mẹ còn cho tôi học các lớp học khác như kĩ năng sống, ...Cứ cách một tuần là tôi sẽ đi đến chỗ bác sĩ để điều trị ở chân. Điều đó cứ lặp đi lặp lại cho tới ngày khai giảng.

    Vào ngày khai giảng, tôi được mẹ chuẩn bị cho rất nhiều thứ từ quần áo đến kiến thức. Gia đình đều là làm công chức, đặc biệt bố tôi còn là giám đốc tại một công ty lớn, nên tôi có điều kiện tiếp xúc với nhiều thứ từ nhỏ. Trên đường đi đến trường, tôi chẳng gặp ai trong nhóm bạn dù là học cùng trường, cảm giác tôi lúc ấy hồi hộp không thể tả bởi trước giờ tôi chỉ được gia sư kèm riêng và chưa bao giờ được đến trường lần nào. Lần này, được tận mắt và cảm nhận được không khí vui vẻ như vậy khiến tôi không ngừng vui sướng. Ngôi trường có tên cũng vô cùng dễ thương đó là “Hướng Dương” với ý nghĩa muốn những học sinh vươn lên, phấn đấu trong học tập. Chỉ vừa nhìn cái tên trường mà tôi đã thấy thích, linh cảm mách bảo tôi sẽ có những năm học rực rỡ.

    Đúng như dự cảm của bản thân, khi vào lớp, tôi đã được bạn bè chào đón, học sinh ở đây ai cũng dễ thương và ngoan hiền. Mọi thứ ngya lúc này đều hoàn hảo từ bài giảng đến không gian xung quanh. Ngôi trường này đã trở thành số một trong trái tim tôi. Đến lúc ra về, tôi vẫn còn lưu luyến không nỡ rời xa mái trường này. Còn Duy, Nguyên, Phong nhìn tôi với ánh mắt yêu chiều mà chờ tôi ngắm ngía xong ngôi trường.

     Trên đường về nhà, tôi vừa đi vừa kể lại những sự việc đã xảy ra, kể cho mấy cậu ấy về bạn học mới và cô giáo. Điều đó làm tôi vô cùng vui vẻ. Các cậu ấy còn mua cho tôi kẹo hồ lô coi như quà chúc mừng nữa chứ. Ngoài trên bàn ăn tối mà tôi vẫn luyên thuyên về trường về bạn khiến bố mẹ vô cùng mừng. Sau khi ăn cơm xong, tôi liền lên phòng và học bài, nhưng trong tâm trí tôi lúc này chỉ toàn là “Trường” Điều tôi đặt ra lúc này chính là kết thật nhiều bạn càng tốt nhưng phải đảm bảo chất lượng.

     Tôi cười cả đêm và chẳng ngủ được hậu quả cho việc đó chính là hai quần thâm mắt đen thui. Cả bọn ai cũng cười tui cả người mà lạnh lùng nhất Nhật Phong cũng cười cho bằng được, nhưng điều đó lại làm cho tình bạn của chúng tôi gắn chặt vào nhua hơn là chia xa. Tôi cũng thắc mắc về người bạn còn lại của Khang Duy như thế nào, mặc dù rất muốn hỏi nhưng tôi lại không muốn quan tâm cho lắm, kì lạ thật.

     Đến trước cổng, tôi chạy nhanh vào lớp để gặp mọi người. Vào buổi học đầu tiên, tôi đã quen được một bạn nữ xinh xắn là Cẩm Vệ. Cậu ấy học siêu giỏi ở tất cả các môn và còn vô cùng rực rỡ trong các hoạt động của lớp, và còn được giao nhiệm vụ lớp trưởng. Còn tôi thì được làm lớp phó bởi tôi là người đạt điểm tuyệt đối các môn thi, nhưng tính cách hơn trầm và có phần nhút nhát, thiếu quyết đoán nên được cô giao nhiệm vụ giúp cả lớp học tập. Đó cũng là thành công đầu tiên của tôi trên con đường đi tới tương lai.

     Mặc dù cả hai chúng tôi chỉ quen nhau mới có một ngày nhưng lại cư xử giống như đã quen rất lâu. Từ lần đầu tiên gặp, Vệ cứ bám lấy tôi không ngừng mặc dù rất thích nhưng lại cũng rất ngại. Hai chúng tôi bị cô lầm tưởng đã quen biết nên được cô cho ngồi xa nhau, đúng là trong cái may có có rủi siêu to. Nhưng điều đó lại có vẻ không ngăn được Cẩm Vệ. Cậu ấy luôn thần kì trong mỗi tiết học, lúc nào cũng xung phong lên bảng, tất cả đều được cậu ấy giải trong vài phút. Điều đó đã chinh phục được trái tim nhỏ bé của tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận