Sát Độ
Rượu Thuỷ Ngân/Allmare Hg_Wine
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Bạch cô nương

0 Bình luận - Độ dài: 4,190 từ - Cập nhật:

Dưới trời đêm mây vần vũ, tuyết đã đóng dày, tấm rèm tinh khôi cứ mãi rơi không dứt biến cả một khoảng đại địa thành mảng tù mù. Ở trên con đường mòn nay đã bị vùi đến mất dạng, một bóng người trên mình phủ tấm áo tơi với cái đèn lồng treo trên gậy cứ thế mà tiến lên. Như thể đó là con đom đóm trơ trọi trong bóng đêm, không biết mình sẽ hướng về phương nào. Mãi cho đến khi cái lạnh bắt được con đom đóm và dập tắt thứ ánh sáng le lói ấy. Nó không giãy dụa, khi bản thân đã mệt nhoài, chấp nhận rằng kể cả những ngôi sao trên trời kia cũng có ngày phải tắt ngúm.

Đáng lẽ ra mọi thứ đã có thể chấm dứt bằng một chút hoán dụ, rằng sẽ chẳng còn gì ngoài một cái xác chết cóng dưới tuyết. Để rồi người ta sẽ tìm thấy cô gái trong tà áo trắng, mắt đã đục mờ vì hơi lạnh, đắp cho nàng một cái nghĩa mộ và một cái bia đầy tiếc thương về sắc đẹp của một con người vô danh đã bị phí hoài như thế nào. Nhưng không, địa phủ đã chật kín ma quỷ và đầu trâu mặt ngựa chẳng còn hơi đâu để lo chuyện dương giang. 

Hơi thở của nàng yếu ớt, tay chân đã rã rời, song đầu óc lại vẫn còn tỉnh táo. Nàng biết mình là ai, gọi là Bạch Ngọc Cốt, còn vì sao lại phải kết thúc ở cái nơi hiu quạnh này thì không còn rõ nữa. Trong miệng Ngọc Cốt giờ đây chỉ thấy được vị lợ của máu, của bờ môi đã nứt toạc bởi không khí hanh khô của mùa đông. Nàng muốn la lên nhưng họng đã khàn đặc, còn phổi thì đông lại. Có lẽ trong khoảnh khắc hiện tại, không chết được mới là điều đáng bi thương nhất.

Trong nỗi thống thiết nhưng không thể biểu đạt ra bằng lời đó, có vẻ như trời đã không tuyệt đường người, không chỉ có Bạch Ngọc Cốt mới quanh quẩn ở đây vào lúc này. Một cái bóng khác cũng sớm quỳ một chân xuống cạnh cái thân thể rũ rượi của nàng không biết từ lúc nào.

Đó là người đàn ông cao lớn và vững chãi tựa như một ngọn núi chắn giữa cơn gió trắng xóa và nàng. Bằng sự nhẹ nhàng cùng luồng chân khí trù phú gần với gió xuân, người ấy ôm trọn Bạch Ngọc Cốt vào lòng và an ủi nàng bằng hơi ấm của con người. Như thể rằng hắn ta vừa nói rằng mọi thứ đều sẽ ổn và chẳng ai có thể nghi ngờ nổi câu đấy.

Trong lúc gắng gượng níu lấy chút ý thức còn sót lại trước khi hoàn toàn khuất phục trước sự an toàn cùng bóng tối sâu thẳm, Bạch Ngọc Cốt thoáng liếc thấy đôi mắt của ân nhân mình. Đó là cặp đồng tử vàng kim, thanh tịnh nhưng có hai tròng đen và chúng đang chăm chăm nhìn nàng…

Giữa thế giới u ám này, hình ảnh của người đàn ông bế trên tay một cô gái thoắt hiện và rồi mất dạng giữa không gian mờ ảo. Không còn thứ gì đọng lại, cả những dấu chân đều dần nhoà đi cho đến khi bình minh lại đến. 

***

Thanh Hương huyện, tuyết đã ngừng rời còn trời thì giờ đây tờ mờ sáng, có mấy lão nông đang cào tuyết đọng lại trước hiên nhà. Tuyết trắng xóa dày cả thước, cào mãi cũng không thấy được đất bên dưới. Mới sớm đã có mấy gánh bánh nướng đi chào hàng, mùi bột ngô nướng thơm ngào ngạt. Chợ sớm ở đây lúc nào cũng thế cả, có thúng cá còn tươi rói mới bắt dưới hồ băng; lại đầy những hàng rau khô thịt muối đủ sắc màu, cứ như chẳng có mưa gió bão bùn gì ảnh hưởng đến sinh ý của người dân.

Còn có người bán thư pháp, mũi thì thò lò, đọc sách không nổi song tay cầm bút vẫn chao lượn như rồng bay phượng múa. Mấy tiểu thư công tử, mặc áo lông thú dày cộm đi nghịch tuyết dầu cho người lớn trong nhà ra sức can ngăn. Bọn tùy tùng theo sau thì lăng xăng khắp nơi, kiểm kê xem hôm nay lão gia phu nhân nhà mình sẽ dùng gì tẩm bổ. Vài cậu thồ hàng thì tính trẻ con, ngồi lên xe hàng rồi đẩy nhau đi. Nhân sinh đúng là muôn màu muôn vị.

Dưới tán cây táo già giữa huyện, giờ đã trơ trọi trong cái lạnh mùa đông. Có tên bợm rượu hàm răng đang đánh nhau cầm cập, hai má đỏ hồng lên như trái đào chín mọng, bên chỗ hắn nằm đầy những bình rượu rỗng. Thứ duy nhất để phân biệt hắn với mấy tên ăn mày khác là hắn chưa chết cóng, mà tuyết xung quanh hắn còn phảng phất như bị liếm nhẹ qua bởi cơn gió ấm mùa hè. Người ta nói trong giang hồ người biết dùng khí công thì nóng lạnh bất xâm, tuy thế là nói quá lên, song có lẽ tên bợm rượu này cũng có chút võ thuật trong người. 

Như thường lệ mới hết gần hết giờ mão thì hắn đã dậy, chà hai tay lại cho ấm, phủi hết bụi bẩn trên người rồi vác cái xẻng sắt trên vai, bên hông còn treo mấy cái bình rỗng. Từ đằng xa có thể nghe thấy tiếng bụng hắn sôi ùng ục. Nhưng tiền đã đổ hết vào đỏ đen cùng rượu chè, gánh bánh nướng có ngát hương đến mấy cũng vẫn chỉ càng khiến tên ăn mày thắt lưng buộc bụng mà thôi.

“Tiểu Hách, lại đến làm công cho Hướng Minh à. Ta nói này, cái quán rượu nhỏ của tên keo kiệt đấy chỉ cho ngươi vài đồng cắc. Qua làm tùy tùng cho Bách gia ta, thì không lo ngày nào cũng cù bất cù bơ nữa. Thiếu gia sẽ cho ngươi ăn sung mặc sướng…” Vừa nói là một người đàn ông trung niên với chòm râu dê dài tới ngực, gọi là Kiệt, quản gia nhà phú hào buôn lụa lớn nhất cái huyện Thanh Hương này. 

Tiểu Hách như người điếc, tiêu sái mà đi. Hắn theo làm chân sai vặt cho Hướng Minh được ba tháng rồi, vậy mà chẳng hề kêu ca một tẹo nào. Dẫu cho bản thân hắn có nát rượu, thì cũng là loại nát rượu có tâm có tầm. Còn về nhà họ bách chiêu binh làm gì thì hắn cũng không buồn quan tâm mà bắt đầu huýt sáo. Giữa những âm thanh hỗn loạn, giàu sức sống ấy, chẳng mấy chốc những giai điệu vui tươi lại hoà nhịp vào. 

Kiệt năm nay đã bốn mươi hai, cũng được coi là nửa cái đời người rồi nên rất sốt sắn củng cố địa vị của mình trong Bách gia. Có một tên gia nô mạnh mẽ sẽ đảm bảo các mối làm ăn ngoài luồn  sau này sẽ thuần lợi hơn không ít. Anh mắt lão luyện của một quản gia nhìn ra Tiểu Hách không phải người thường, ngày nào mở cửa nhà ra thấy hắn Kiệt cũng gạ gẫm làm công cho nhà mình. Nhưng mười lần như một, vẫn cứ bị Tiểu Hách lơ đi. Lão ta cũng quen rồi, lại tiếp tục đứng trước cửa nhà họ Bách, dặn dò mấy con ở đi phiên chợ sớm. Kiệt vừa đặc biệt căn dặn bọn nó phải cẩn thận, gần đây có rất nhiều người mất tích được báo lên quan mà không rõ nguyên do; trong lòng lại vừa thầm tiếc nuối vì Tiểu Hách quá cứng đầu. 

Tiểu Hách thèm rượu cả đêm, vừa đi tay chân lại có hơi hướng run lẩy bẩy, nhưng là người có võ nên lục tục khoảng một canh giờ cũng đi ra ngoài huyện. Trong lúc đi có thấy đoàn thương nhân đi qua, có mấy tên chở xe xởi lởi chào hỏi vài câu, lại còn tán chuyện về mấy xác không đầu bị cắm cọc vừa thấy trên đường. Mấy tên đao khách hộ tống thì mê tín cho rằng có hồ tinh quyến rũ người rồi giết, nhưng thương nhân lại nghĩ là giặc cỏ đói ăn nên làm liều. Dẫu vậy ai cũng đồng ý là ban đêm thì không nên lảng vảng bên ngoài, vì không biết khi nào người bị lấy mạng là mình.

Nhân tiện từ miệng Tiểu Hách biết gần đó có quán rượu, có mấy tên đao khách hết việc cũng xưng huynh gọi đệ với hắn rồi dắt nhau đi. Trong đám đó cũng thi thoảng có vài người khó hiểu, nếu như cái quán đấy có cùng phường với hắc điếm hay không mà không bị cướp phá. Thì Tiểu Hách cũng nhát gừng vài câu, rằng Hướng Minh từng là người có danh tiếng trong giang hồ, vì có chuyện nên mới quy ẩn, bọn giặc cỏ cũng biết đường mà tự tránh lui.

Bọn đao khách thì cho rằng Tiểu Hách chỉ biết nói nhăn nói cuội, làm quái gì mà các bậc anh hào lại ở cái rìa biên giới như Thanh Hương huyện.

Từ xa xa, Hướng Minh tửu quán trông không được lớn lắm, đằng sau nó là rừng tre vương đầy một màu trắng xóa, tựa như mái đầu bạc của ông Bành Tổ. Quán rượu tuy giản đơn nhưng mà tinh tế, có mùi rượu hoa quế nhàn nhạt lẫn vào trong không khí. Nhìn vào bên trong còn thấy có một người cao lớn dị thường, song lại ăn bận nho nhã như thư sinh đang đánh cờ với một cô nương. Cả hai đều trông rất quái lạ, người nữ chỉ mặc một màu trắng muốt, mặt đều đã bị phủ kín bằng tấm màn che. Còn thư sinh cao lớn mắt sáng rực như vàng, lại còn có quý tướng, hai mắt bên nào cũng là đồng tử đôi. 

Bọn đao khách thấy thì hãi hùng, tay chân mất hết sức lực. Tiểu Hách nhìn cũng buồn cười nhưng không giải thích, chỉ lẳng lặng đặt cái xẻng trên vai qua một bên rồi chắp tay chào hai người kia. Hướng Minh là ai thì hắn đã biết rõ, còn thiếu nữ kia thì không phải là chuyện mà bản thân có thể bao đồng được. 

Mất một lúc thì người thư sinh mới nhận ra Tiểu Hách đang đứng đó, đặt quân cờ đen trên tay xuống rồi cười nói; “Hách huynh đến rồi à, hôm nay ta mới bắt được con gấu đang ngủ đông. Hách huynh vào thay đồ tắm rửa rồi đào lên cho ta vài bình rượu, rồi hôm nay chúng ta có thịt gấu ăn. Các khách quan cũng vào trong đi, ngoài trời hãy còn lạnh.”

Đám người đã ngưng nghị luận bàn tán xôn xao, im bặt ngồi vào một góc. Đợi Tiểu Hách vào trong lấy rượu ra, ai nấy đổ mồ hôi giọt khi nhìn vào người thư sinh kia. Không thể nào tin được cảm giác nguy hiểm được trui rèn bởi cái nghề bảo tiêu bao năm nay lại đang gào thét. Chắc chắn chủ tiệm này là một cao thủ, đến mức tuy không cảm nhận được chút nội công nào trên người thư sinh cao lớn, song chỉ cần để lại dấu vết tồn tại của bản thân cũng đủ uy hiếp lũ lâu la bọn họ rồi.  

Cô nương áo trắng kia nãy giờ không biểu cảm, nhìn thấy cờ đen đang không phân thắng bại với mình đi một nước thoát tiên thì nhíu mày, không định đánh nữa. Nàng nhìn sang mấy tên đao khách xớ rớ đó, tự hỏi bọn chúng đang nghĩ gì. 

“Chà, xem ra Bạch cô nương không còn nhã hứng chơi cờ với Hướng mỗ. Là vẫn còn không khỏe sao” Hướng Minh ân cần hỏi thăm, tuy thái độ và cử chỉ đều nhã nhặn, một thân áo xanh cũng mang dáng dấp người quân tử. Song kết hợp với vóc dáng và cặp mắt ấy lại khiến cho người khác cảm thấy một áp lực không nói nên lời. Tựa như một con thanh long đang xồ vào người vậy. 

Bạch cô nương trong lòng chột dạ nhưng cũng không để bản thân bị thất thế, uyển chuyển đứng dậy, gió thổi vào khiến tà áo phất phơ. Tuy trông có vẻ vẫn còn yếu ớt, nhưng ý chí của nàng cũng thuộc loại đáng gờm. Nếu không thì cũng không thể đơn độc đến đây giữa cơn bão tuyết được. Chỉ vì giữa đường bị kẻ gian hãm hại, mà giờ đây mới phải mang ơn người ta. 

“Cám ơn ý tốt của Hướng tiên sinh, nhưng tiểu nữ nán lại đây cũng lâu rồi. Ân cứu mạng của tiên sinh tiểu nữ sẽ sớm báo đáp. Trời giờ cũng cũng gần trưa, tuyết đã sớm tan phân nửa. Tiểu nữ còn có việc ở Bách gia, phải vội vã mà đi để không cản trở tiên sinh, mong tiên sinh rộng lòng tha thứ.” Bạch cô nương tựa như biến thành một cành liễu mảnh mai, đáp lại gió lớn bằng sự uyển chuyển của mình.

“Được cô nương nhớ đến Hướng mỗ đã thỏa mãn rồi, quán rượu của ta luôn chào đón cô nương.”

Hướng Minh thấy thế thì cũng phất tay áo mà cười đưa tiễn, Bạch cô nương kia mới hôm qua vừa trải qua cửu tử nhất sinh lại có thể hồi phục nhanh đến như vậy. Trong lòng của chủ quán rượu này không thể không cảm thán được, đúng thật là kỳ nhân. Nhưng ngẫm nghĩ lại một lúc thì Hướng Minh cũng lắc đầu, đúng là bản thân lại chó chê mèo lắm lông.

Bạch cô nương nói đi là đi, thuê một xe ngựa rồi hướng thẳng vào huyện. Nàng không kể rõ tại sao mình lại phải đến trợ giúp Bách gia, chỉ biết là đoàn người Bách gia đi cùng đều chết cả rồi. Xem ra gia chủ lần này cũng phải rỉ máu trong lòng không ít.

Quay lại với Tiểu Hách thì từ lúc nãy đến giờ hắn đã thay đổi bộ đồ rách rưới trên người, giờ đây toàn thân đều mặc đồ màu xám, đầu đội cái mũ bị lệch, không khác một tiểu nhị bình thường là bao. Hắn lần lượt đem từng hũ rượu cho đám đao khách đã ngà ngà say, đằng sau bếp còn ngào ngạt mùi thịt gấu nướng. Rượu vào thì lời ra, đám người nãy giờ thắc mắc mới dám hỏi nhỏ tiểu nhị xem chủ quán rốt cuộc là cao nhân phương nào, rằng gấu có phải do người đó bắt hay không, thậm chí có người không kiềm được mà muốn mua lấy bộ lông. 

Tiểu Hách từ đầu tới cuối không chê rượu thịt mà cùng ngồi xuống, song miệng kín như bưng chỉ nói hai câu là; “Các ngươi muốn biết thì ta cũng không trả lời được” cùng với “ Các ngươi sẽ tự trả lời được, không cần tới ta”.

Nhưng rồi khi nhìn kỹ vào bóng lưng của Hướng Minh đang dọn bàn cờ thì một người mới can đảm nói ra giả thuyết của mình.

“Các huynh đệ có nhớ đại hội võ lâm sáu năm trước không. Lần đó ta áp tiêu đến kinh thành, chủ tiêu là người quyền quý, còn thưởng chọn ta một ghế ngồi ở ngay võ đài. Chỉ tiết ta mù mờ chuyện giang hồ, ai nói gì cũng không hiểu. Ta còn nhớ lúc đó trên sàn đấu, người thách đấu Tam Chủ người bại đến không ngóc lên nổi nhiều đếm xuể. Nhưng mà…”

Tên bảo tiêu bị khuyết nửa bên mũi trong nhóm vừa nhai miếng thịt gấu vừa rơi vào hồi tường, lần đầu tiên hắn thấy tràng diện hào hùng như vậy. Cho dù có là ở tiền tuyến Kính Hoả quốc vào những năm chiến tranh khói lửa thì cũng chỉ đến thế là cùng. 

Lúc đó chỉ vỏn vẹn có hai người trên sàn đấu, người thắng sẽ được Tam Chủ nhận làm đệ tử, thậm chí có khả năng đạt được danh hiệu đấy trong tương lai. Phải nói trên đời này thì cao thủ nhiều vô số, riêng Kính Hỏa quốc này mỗi lần giang hồ dậy sóng là anh hùng hào kiệt tầng tầng lớp lớp. Chỉ có mấy cái tên là thực sự nổi bật trên tất thảy mới có quyền tham gia tranh đoạt trong đại hội này. Trong tâm trí tên bảo tiêu, mọi thứ ngày một rõ ràng hơn.

“ Tam Chủ ngồi trên đài cao, nhìn xuống sàn đấu, trong miệng không ngừng tranh luận với nhau. Tiếng trống trận vang lên, đến lúc cao trào đệ tử các phái đều đồng thanh hò hét; Chiến! Chiến! Chiến!

Bên trái là Bách Thủ Quỷ, đầu đeo mặt nạ thực chủng, trên lưng treo vô số giáo mác. Cái nào cái nấy nặng gần trăm cân, đến mức cái lưng gù xuống trông thấy. Cái chân chỉ cần bước một bước, thì sàn cũng cũng kêu lên. Bách Thủ Quỷ thế mà người như quả đạn pháo bay vút lên không trung. Hai bàn tay gã đưa ra sau lưng, rút lấy thương ròi lao xuống kẻ thù. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng khó mà xử lý. Một tiếng xương vỡ giòn tan kêu lên, đối thủ của gã như một con hình nhân gỗ trì độn chậm chạp, hứng lấy toàn bộ sát thương.

Sàn đấu dưới chân cũng nứt vụn ra, đầu thương đã xuyên thấu bả vai của gã đối thủ ù lì kia. Nhưng không một tiếng kêu rên phát ra từ kẻ đấy, chỉ một sự yên lặng đến từ đáng sợ với khuôn mặt nham nhở, bị phủ đầy tóc và máu. Bách Thủ Quỷ dùng khinh công nhảy lên chuôi thương, cố tình dùng lực đẩy cho nó đâm xuống dưới mặt đất. Có vẻ như chỉ bằng sức  mạnh thuần túy, gã đã có thể cố định đối thủ lại một chỗ. 

Đáng lẽ ra giờ phải có người vào can ngăn trước khi trận tỷ võ bắt đầu đi quá xa, nhưng bầu nhiệt huyết vẫn không giảm một chút nào, nó thậm chí còn điên cuồng hơn nữa. Mùi máu nhiễm vào không gian, còn có cả mồ hôi và kim loại gỉ sét. Nỗi sợ hãi bắt đầu hiện rõ khi Bách Thủ Quỷ phi thân ra tận gần rìa võ đài, trong khi máu không ngừng chảy đỏ một góc. 

Kẻ đứng đó nãy giờ, kẻ được giang hồ xưng tụng là Thuấn Long cuối cùng cũng di chuyển. Những bước ấy đi thật chậm chạp, song lại mang lại một cảm giác không thể cản phá. Bách Thủ Quỷ, không để đối thủ chiếm được tiên cơ, chuyển sang tam xoa kích. Gã lấy thế quét một đường trước mặt, khói bụi bị hất tung lên, nhưng nửa đường bị chặn lại hoàn toàn. 

Một đôi bàn tay trần đón lấy, bóp vụn mũi kích, mảnh vỡ văng tứ tung. Đôi chân chậm chạp lúc nãy phảng phất hóa thành cột chống trời, Thuấn Long đưa song chưởng ra trước mặt, làm thế long hình. Một cái vặn nhẹ, tựa như cuồng phong nổi lên, cán kích bị xoắn cho nát nát vụn. Thuấn Long được đà phi thẳng lên, một tay xoay chuyển càng khôn, nắm lấy cổ Bách Thủ Quỷ. Tay còn lại làm hình búp sen, thọc vào dưới mạng sườn trái, lôi toạc trái tim ra.

Tất cả chưa đến một hơi thở, Bách Thủ Quỷ đã thành một cái xác không hồn, điều cấm kỵ của đại hội võ lâm đều đã phạm phải. Thuấn Long lúc này mới mở mắt ra nhìn, song đồng tử vàng rực ánh lên cảm giác lạnh lẽo của kim tiền. Khí thế tỏa ra lúc này như hữu hình, đó là ánh mắt của một con ác long đang nhìn chằm chằm…”

Tên bảo tiêu đang hồi tưởng giữa chừng thì ngập ngừng, muốn che miệng không dám kể nữa. Hướng Minh với cái miệng nhoẻn cười đang tiến đến cùng với thứ gì đó sau lưng, cổ áo hở để lộ ra những vết sẹo dài, cặp đồng tử quái dị lại hướng về đây. Chính nó, chính đôi mắt lúc đó đã khiến cho thiên hạ Kính Hỏa một trận điên cuồng, thây chất thành đống, máu chảy thành sông. Hơi men trong người tên ấy cũng từ đó mà bay sạch, không dám hó hé lời nào. Trong đầu hiện tại chất đầy đủ thứ ý nghĩ. 

Chẳng lẽ mình sắp bị thủ tiêu sao, cái miệng hại cái thân mà. Tại sao Thuấn Long lại quy ẩn ở cái huyện bé con con này cơ chứ, đúng là năm tam tai mà. 

Nhưng chưa đợi mũi sứt phải nghĩ đến nên viết di chúc để lại gì cho mấy đứa con mà rõ không phải của mình, thì Hướng Minh vừa rũ ra một tấm da gấu lớn nhất mà bản thân tên đấy từng thấy trong đời. Phần lông đen hoàn mỹ không tì vết, cứ như chủ nhân cũng của nó bị giết một nhát cực kỳ gọn lẹ mà không có xây xát gì. Giá thị trường cao nhất cũng ba lượng vàng, vì con gấu này phải cao ít nhất mười thước, chưa kể chất lông dày mà còn mượt. 

“Các vị muốn mua lại da gấu à, hiện tại Hướng mỗ vẫn còn ba bộ trong kho. Các vị quen biết hào môn nào thì có thể thu mua ở chỗ Hướng Mỗ. Hách huynh đúng là giỏi giao du, gặp được các vị như ăn mày gặp chiếu manh” Hướng Minh vừa nói vừa huých nhẹ lưng Tiểu Hách một cái, ý muốn nói hắn nhanh trở lại làm việc, đừng đam mê rượu chè nữa. Rồi sau đó người thư sinh cao lớn này mới vào lại trong quầy, lấy bàn tính ra tính lọc cọc trong thời gian một nén nhang. 

Bầu không khí ảm đạm đôi chút, lại có vẻ như ngày càng bí bách. Các huynh đệ trong nhóm trầm trồ xem tấm lông gấu rồi tìm cách đổi chủ đề:

“Thôi chuyện đánh đấm nghe chán lắm, hay là huynh kể về cái mũi mình đi. Tại sao nó lại như thế”

“Cái này ấy à, không có gì đâu, không có gì đâu. Chuyện nhàm chán ấy mà” Tên mũi sứt vừa chỉ cánh mũi vừa cười, tự nghĩ bản thân há lại là dạng đần độn. Nếu như người ta biết được một phần mũi bị mất này là do mảnh kích lúc đó bay tán loạn mà gây ra. Chẳng phải bản thân thành trò cười sao, còn có nguy cơ bị đập chết nữa. 

Nói xong tên này lại vừa cầm chén rượu lên định uống. Một thanh phi đao bay sượt qua cánh mũi khuyết thiếu, lao thẳng đến tấm da gấu đang được một người khác dựng lên để xem. Cứ tưởng nó sẽ xé toạc lớp da và tiễn một mạng lên đường, thì bị chặn lại cùng tiếng keng điếc cả tai. 

Tiểu Hách không biết từ khi nào đã đưa chén lên đỡ, một mặt đỏ bừng lên vì sau, râu quai nón còn đang nhễ nhại rượu. Hai mắt quắc lên, trợn trừng nhìn bọn hung thần vừa tiến vào cửa, trông hắn giờ đây dữ tợn chẳng thua gì Chung Quỳ.

“Các ngươi giấu con nhãi họ Bạch kia đâu rồi, mau đem nó ra cho ta…” Đầu lĩnh của đám kia chưa dứt câu thì bị một một cái chén bay thẳng vào miệng làm cho á khẩu. 

Lũ này toàn mặc một thân áo bó đen, trên lưng treo hai lá cờ đỏ ghi chữ Thánh Môn. Tất cả đều là hạng người ma giáo, chỉ cần đi đến đâu thì chỗ đấy thành chốn không người. Thế mà đầu lĩnh Chu Thái, một trong Thánh Môn tứ trụ lại phải chịu nhục nhã như thế. Chu Thái lấy hết sức bình sinh lôi cái chén ra, xém nữa nôn thốc nôn tháo. Bọn đệ tự khác cũng tới đỡ Chu Thái dậy, một mặt đằng đằng sát khí. 

Hướng Minh gần đó thấy thì thở dài đánh thượt, muốn một ngày rỗi việc cũng không xong!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận