Từ bên ngoài quán rượu Hướng Minh, một đám tù binh bị trói tay lại thành hàng cứ như thú vật. Tù binh của bè lũ Thánh Giáo trông như nhiều ngày chưa được ăn uống tắm rửa, bọn họ bị lôi theo đám ngựa của chúng suốt cả quãng đường từ kinh thành đến Thanh Hương huyện. Người dân thấy thương hại cũng không ai dám cho ăn uống gì, sợ mang vạ.
Phải nói dưới cái lạnh của mùa đông mà những người này chỉ có thể mặc mấy miếng giẻ lau vào người. Thật không thể hiểu nổi tại sao chưa ai đào hẳn cái nghĩa trang ở đây luôn rồi chôn hết cho nhanh. Song nhờ ơn những lọ nước bí ẩn được bào chế theo phương thuốc bí truyền của Thánh Môn, mà chưa ai chết dù có bị dày vò cỡ nào đi nữa.
Bởi vì phải chịu biết bao khổ nhục, nên trong tâm trí của những con người bị ma giáo áp bức này, vẫn sục sôi một sự căm hờn. Nhìn từ bên ngoài vào, họ vẫn có thể thấy được phần nào bậc cao thủ kia đánh cho cái tên Chu Thái huênh hoang nằm xuống đất. Và không cần phải nói, ai cũng thầm thấy sướng run. Tất cả đồng lòng muốn thấy kẻ thù chung của mình bị băm ra thành trăm mảnh dưới A Tì địa ngục.
Ngay lúc này đây, vị tiểu nhị “cao nhân ở ẩn” trông có vẻ tầm thường này không chùn chân đối với lũ côn đồ trước mặt mình. Hắn biết thế nào mới là sát khí, đây không phải trò trẻ con. Nhất là với cái đồ cậu ấm chỉ có cái đẹp mã bày đặt đeo cờ trên lưng, cứ như đang đóng tuồng vậy. Hắn ghê tởm nhất là loại người như vậy, nhưng là ghét về ngoại hình hay thái độ thì chẳng ai rõ.
Đám người bảo tiêu kinh hồn bạt vía. Có người thủ thỉ; “Kỳ Này không xong rồi. Chu thái là đệ tử của Cổ Cuồng. Sao Cái quán này lại chọc đến bậc sát tinh như thế!” Nhưng kẻ đấy bị cái trừng mắt của bọn hung thần kia làm cho rụt cả cổ vào.
Bên kia Chu Thái loay hoay đứng dậy, ba tên đệ tử thánh môn theo sau lao ra như tia chớp đen hướng đến con ma men trước mặt.
“Giết, giết sạch cả nhà chúng nó cho ta. Dám bất kính với thánh môn. Ngày hôm nay bổn cô từ phải đốt hết lũ ngu độn trong cái huyện này, bắt đầu đi!” Chu Thái mất hết hình tượng, gào lên như đứa trẻ loi choi vừa bị cướp kẹo.
Nhưng hành động này không ngông cuồng như cái cách mà một trong tứ trụ Thánh Môn thể hiện ra. Kính Hoả Quốc có thập đại cao thủ, thiên hạ đồn rằng võ công chỉ cần được xếp từ hạng mười trở lên là đã gần như siêu phàm; chạm đến gần với thần tiên.
Cổ Cuồng, sư phụ của Tứ trụ, là một trong mười người đó. Miễn sao không có cao thủ mạnh như hạng một đến ba trong thập đại cao thủ là Tam chủ hay kế đó là Nhân đồ - Thuấn Long; thì bản thân Chu Thái Có bất kính với hoàng đế đi nữa, cũng chỉ bị phạt nhẹ cho có lệ. Mà địa điểm của đại cao thủ khắp Kính Hoả quốc đều bị ma giáo nắm giữ cả rồi, không thể nào có chuyện Thanh Hương huyện lại xuất hiện một người.
Rõ ràng, cái tên tiểu nhị kia hoàn toàn cũng chỉ được tính là võ công thuộc hàng tinh anh trẻ tuổi mà thôi.
Thánh Môn rất giỏi nuôi lớn một đám tiểu nhân ỷ mạnh hiếp yếu, giết người không gớm tay. Người ta nói tâm sinh tướng. So với Chu Thái là trường hợp hi hữu mang vẻ công tử, thì ba tên tiểu đệ đều mang chiều cao quái dị, so le nhau rất nhiều. Một thì tong teo như que củi, cao đến tận chín thước. Một thì trông lùn sũn, cao không hơn đứa trẻ lên sáu mà mang bộ mặt trung niên. Quái dị nhất thì là cái nhân vật trông thì cao như người thường, trừ đôi tay vượn dài xuống tận chân.
Ba dị nhân này sau khi nghe lệnh, liền nổi gân đỏ khắp cơ thể, mặt chúng trông vừa thống khổ vừa ti tiện hơn trông thấy. Như thể đứng đó đều ác quỷ mặc da người, trông như có một vầng hào quang tà ác toả ra vậy. Người trong thiên hạ hay mê tín thì nói thứ công pháp tà đạo này đốt cháy tuổi thọ của người sử dụng, muốn có thành tựu phải uống máu tươi hằng ngày. Xem ra đó không phải là nói chơi.
“Tế Quỷ Công! Các ngươi thực muốn diệt Bạch gia?” Tiểu Hách vừa nhìn liền hiểu ngay tại sao bọn chúng vừa vào đã nhắc đến Bạch cô nương. Đúng là đáng tiếc cho số phận tréo ngoe của Bạch gia một thời hưng thịnh vì gắn bó với quan trường quá sâu mà phạm vào đạo nghĩa giang hồ.
Giờ thì ở đâu cũng loan tin sỉ vả cái dòng tộc này, không ai không muốn diệt quách hết đi cho rảnh việc, song đều đầu hàng trước hai trăm lẻ sáu đường Minh Cốt kiếm pháp trong truyền thuyết.
Ấy thế mà không ngờ Thánh Giáo lại có thể tìm đến thứ công pháp có thể khắc chế loại võ công tuyệt đỉnh này, cái giá rõ là không nhỏ. Tiểu Hắc thầm ước lượng xem tiền tài đã hao phí có thể cho mình uống rượu bao nhiêu kiếp.
“Đừng lắm lời, số phận của những kẻ giám dung túng Thiên Ngục hội đều sẽ vạn kiếp không được siêu sinh!” Cả bọn lâu la dưới trướng Chu Thái đồng thanh.
“Ha ha! Tốt lắm, đến đây để Tiểu Hách này xem công pháp này có thực sự là được lấy ra từ quỷ môn quan hay không” Giọng điệu mỉa mai của Tiểu Hách thậm chí còn khó nghe hơn tiếng con bò rống. Thế mà hắn lại cho rằng như thế thật là hay ho, vì trước kia từng có người thấy âm thanh này buồn cười.
“Đúng là không biết trời cao đất dày, chúng ta vì Chu đại ca băm thây ngươi ra!” Tay bọn lâu la nắm lấy chuôi đao bên hông mình. Mặt cả đám không đổi sắc, tay kia lôi thứ gì đó trong áo ra.
Tiểu Hách thấy người gây rối không biết kiêng nể ai, còn định động thủ thì một mày râu tóc bặm trợn, mắt trừng ngang liếc dọc.
Bất chợt hắn ngửi thấy mùi nhựa cây, lại còn hơi ngòn ngọt. Bụng hắn thầm kêu không xong, Tiểu Hách liền hét toáng lên; “ Dám dùng cả ám khí ở đây à!”. Rồi hắn dùng chân đá một cước vào cái bàn rượu, toàn bộ đồ trên bàn bị hất tung lên. Song chẳng có rượu thịt gì rơi xuống cả. Ấy mà chẳng ai thừa hơi để quan tâm, vì nhịp độ trận đấu này diễn ra quá nhanh.
Cái bàn giờ trở thành tấm khiên chắn bất đắc dĩ. Một loạt những tiếng phầm phập cho thấy thứ gì đó đâm vào thớ gỗ. Mùi nhựa ngọt lại càng toả ra nồng nặc, một thứ dịch vàng men theo mặt bàn mà chảy dọc xuống.
“Súc sinh, may mà ta nhanh trí” Tiểu Hách muốn chửi thề thật nhiều nhưng vừa định ngước lên, thì hắn lại phải miễn cưỡng cúi đầu xuống. Lưỡi đao như muốn xé toạc lớp không khí, cắt ngọt một góc bàn đã bị tẩm đầy độc.
Đoàng một tiếng như thiên lôi nổi khùng, Tiểu Hách hất thẳng cái bàn có châm độc vào đối phương. Nhưng lập tức bị đao pháp khát máu của tên gầy đét, xé toạc thành hai mảnh giữa không trung. Lưỡi đo di chuyển tinh vi như thể có trí tuệ, nhắm thẳng đến ấn đường đỏ rực của Tiểu hách. Chợt quỹ đạo chém của tên đệ tử cao gầy bị một cước đẩy thành hình vòng cung.
Phản xạ nhanh khủng khiếp, ai trong quán rượu cũng trợn tròn mắt. Đòn tấn công của những kẻ bụng dạ đen đúa này vượt xa vẻ bề ngoài. Kể cả Tiểu Hách cũng thầm kinh hãi trong bụng.
“Thì ra chỉ biết dùng cước” Gã bị đẹt trong ba người lại có vẻ chẳng muốn để người tiểu nhị không biết trời cao đất dày có cơ hội làm một đòn hồi mã thương. Gã chỉ chực có khuyết điểm được tạo ra trong khoảnh khắc. Lập tức gã thúc vào gối khi tiểu Hách vừa bắt đầu hồi lại cân bằng; tạo ra cơ hội khi phần cổ bị lộ ra trước móng vuốt sắc bén và phủ độc dịch của đôi tay vượn lao đến.
Sắc mặt của Tiểu Hách tái lại, cứ như nhận phải một đòn xé da xé thịt. Lấy một người địch ba, mà kẻ thù còn không phải loại bình thường. Ấy thế mà chưa thấy ai đứng ra giúp hắn cả.
Tổ đội ô hợp này đều thầm nghĩ rằng, chỉ cần lừa phỉnh được sự chú ý của kẻ địch đến thanh đao bên hông. Thì những đòn tấn công khác sẽ dễ dàng thành công hơn. Thực tế đã chứng minh rằng đó là một ý tưởng khá hay. Ba người không việc ác gì là không làm, hơn nhiều năm đều duy trì cái nghiệp thảo khấu. Nhờ phối hợp ăn ý mà được công tử nhận về, phải nói là ưỡn ngực tự hào cũng không hết.
Cái gọi là Tế Quỷ Đao kia thì lũ chúng nó chỉ học được tàn quyển, chẳng ra thể thống gì. Chỉ có công tử mới nắm được bản hoàn chỉnh. Song cái hiệu ứng không hề chỉ có tính phô trương, lũ thất bại này có thể làm khó được Tiểu Hách, có thể nói là đã mạnh hơn trạng thái bình thường biết bao lần.
Tưởng chừng đòn phối hợp sẽ thành công mỹ mãng thì một nhúm máu phụt ra từ miệng của gã đẹt. Thân hình bé xíu kia bị móng vuốt xuyên thủng, vẻ mặt đắc thắng chợt hoá thành vô hồn.
“Biết dùng cước thì chân rất là nhanh và cứng đấy” Một tràng cười đểu vang lên.
Tiểu Hách không biết từ khi nào mà đã né được đòn tất sát ấy, phi ra tả xung hữu đột như quan âm nghìn tay, đẩy cho gã lùn thế mạng mình. Một tay hắn xách cổ của Tay vượn còn đang sững sờ lên như một vò rượu nhỏ; miệng không nói không rằng quay một vòng. Trong bán kính sáu thước, cả Chu Thái và tên cao gầy bị dính đòn. Kết quả là một người thì xây xước, người kia chết bất đắc kỳ tử.
Mấy cái xác do luyện tà công khi chết đi liền héo rũ. Phần da lúc đầu còn đàn hồi, sau khi chết thì chảy xệ ra như người già.
Lần này cứ tưởng diễn biến sẽ kết thúc trong một nốt nhạc, nhưng chỉ bằng thứ võ công chưa hề được luyện đến thuần thục, thậm chí áo nghĩa còn chẳng nắm được. Thì phải diễn tả như thể đây là một vở hài kịch thì hợp lý hơn. Một đám oai phong lẫm liệt, vào cái quán bé tẹo mà chết mất ba người.
“Ngươi nhìn xem người trẻ tuổi. Tại sao lại đem một đống gà thích gáy qua đây để quán ta có đồ nhắm!” Tiểu Hách được nước lấn tới, hắn tỏ ra một vẻ kiêu ngạo hơn lúc làm tiểu nhị.
“Đủ rồi! Các ngươi nghĩ có thể giấu con nhãi đó đến bao giờ! ” Chu Thái quát lên, thi thể của ba tên kia bị đường đao điên loạn chém thành một đống thịt bằm. Y dứt khoát dùng khinh công lao ra ngoài, tránh cho khinh định mà thất bại ê chề.
“Đi đâu đó tiểu tử đẹp mã, ta chưa chơi xong mà. Ngươi chắc bình thường không chơi được nữ nhân chứ gì, ta hiểu” Tiểu Hách nghiện rượu càng đánh càng hăng, hắn không kiềm được mà uống thêm cả túi da rượu mới đổ đầy của mình. Vị tiểu nhị nghiện rượu này cũng tiện tay cầm phần chân của hai mảnh bàn chi chít kim độc như hai cái chuỳ lao lên. So về khinh công thì hắn bay như chim còn được, Chu Thái cỏn con kia có là cái thá gì.
Đón lấy đòn tất công với uy thế như hổ vồ của Tiểu Hách, đao của Chu Thái ngày một lép vế. Không như võ công của Thánh Môn tuy tà đạo mà có quy luật rõ ràng, những chuyển động kia đều tạp nham và dựa theo sức mạnh cơ thể và bản năng chiến đầu thuần tuý. Dù cho có đánh đổi tuổi thọ tạm thời để lấy chục năm võ công, thì cũng chả thể nào tiên liệu được kiểu võ thuật quái dị còn hơn cả ma công nổi tiếng này.
Độc dược từ phi châm tẩm độc không ngờ có ngày lại gậy ông đập lưng ông. Chỉ có điều ảnh hưởng cũng không lớn lao gì ngoài gây ra cảm giác đau nhói. Nếu là người bình thường thì bị loại độc này hoá lỏng nội tạng rồi
Bởi người ta nếu có dùng độc thì cũng phải hiểu được một đạo lý. Phải học cách kháng và biết cách giải. “Công tử tuấn tú” này biết hết cả hai.
Sư phụ đã nói chỉ có ta và thành viên còn lại của tứ trụ là dùng được tầng hai của Tế Quỷ Công, nhưng tiêu hao sinh mạng rất lớn. May mà ta thông minh, đã sớm chuẩn bị.
Đám tù nhân xem đánh nhau say sưa không biết trời trăng thì đột ngột bị Chu Thái từ trên không trung lao xuống bắt lấy như một con chim ưng săn mồi. Tiếng kêu gào thảm thiết như lũ lợn trong lò mổ vang lên khắp một khoảng trời. Tuyết trắng chuyển thành một màu đỏ rực, lũ ngựa hí lên trong cơn hoảng loạn đến tột cùng.
“Cứu chúng ta với đại hiệp… á!” Từng người từng người một như thể bị những cái vòi vô hình cắm vào. Cơ thể đang bình thường thì bị nổ tung như pháo hoa từ máu thịt. Chu Thái được bao quanh bởi vòi rồng máu và thịt; nhấm nháp lấy từng chút sức sống mà bồi bổ cơ thể.
Quần áo trên người tên công tử này bị xé toạc ra, cơ thể phảng phất như ngày càng cốt đột hơn. Nếu nói trước đó người này đạt tiêu chuẩn mỹ nam thì bây giờ lại giống một chiến tướng oai phong lẫm liệt, thường xuyên chinh chiến sa trường. Đến cả từng cử chỉ cũng thay đổi, cứ như một người khác vậy.
Tầng hai của Tế Quỷ công không chỉ thúc đẩy ngưỡng sức mạnh tối đa của cơ thể, mà còn siêu việt đến mức moi móc toàn bộ tiềm năng của con người ra. Chu Thái này nếu sinh ra vào thời chiến thì chắc chắn là một chiến tướng vô địch thủ, chỉ tiết là rơi vào ma đạo.
“Hướng tiên sinh xem hắn có thuộc vào cái loại yêu ma cần diệt trừ hay không?” Tiểu Hách thấy địch mạnh như hổ thì chùn bước, có vẻ như hắn đã dần tỉnh rượu. Hắn là một thân võ tạp nham, đánh không lại cao thủ thật sự. Lúc nãy chiếm ưu thế là vì gặp phải hạng người lưỡng lự, lo phô trương.
Nhưng tại sao lúc này hắn mới hỏi đến Hướng Minh, chẳng lẽ là do thương hại những người kia? Nói thật thì lúc đầu Tiểu Hách chỉ hơi bất ngờ với cái tạp kỹ của bọn loi choi này, hắn chưa từng coi trọng cái gọi là tà pháp gọi quỷ gì gì đấy. Nhưng mà xem ra sự quái dị cũng không phải là danh bất hư truyền. Võ công biến người ta thành quái nhân thì đầy cả thiên hạ rồi, liếc mắt cũng vơ được cả đám. Còn về loại mà mỗi tầng lại cải thiện thiên phú của kẻ sử dụng ở mức này thì là lần đầu tiên.
“Không, giữ lại đi. Ta muốn một người ủ rượu kiêm đầu bếp món nhấm. Lão già lọm khọm họ Cổ kia xuất thân từ thái giám trong ngự thiện phòng. Nếm nhiều độc của thích khách quá nên tạo ra Cổ Cuồng bách độc kinh. Nếu ngươi bách độc bất xâm thì nếm thử Giai Nhân thuỷ còn dính lại trên quần áo đi. Đảm bảo vị còn ngon hơn nữ nhi hồng!” Hướng Minh vừa ôm mấy chồng bát đũa bị hất lên lúc nãy vừa tán nhảm.
“Thế còn đám tù nhân kia, cả Bạch cô nương nữa. không trả thù cho họ à?”
“Đã muốn sống bình thường thì đừng có can dự võ lâm ân oán tình thù. Ma giáo chứ có phải cuồng giáo đâu mà đi bắt phường vô tội làm thực phẩm. Như thế thì sớm đã không có chính ma lưỡng đạo tồn tại song song rồi” Chủ quán rượu phong thái đĩnh đạc, nói câu nào câu nấy đều như một ngư dân trên mặt biển động, rất chắc chắn. Dù rõ ràng là vị tiên sinh này chỉ tự có phân tích riêng của mình.
“Chúng nó có gì khác biệt à? Cũng đều là ngoài đẹp đẽ thiếp vàng, bên trong đầy phân thôi? Ta còn lạ gì!” Tiểu Hách cự nự, không cho lý lẽ trên là phải. Song kẻ say thì thường không cải lại người tỉnh. Ma men như hắn không ngờ còn sân si với vẻ ngoài như vậy. Thế mà từ lúc chè chén tới giờ cũng chả được bao lâu, mà cái cảm giác bức bối trong bụng hắn cứ như ở đó từ cả thiên niên kỷ rồi vậy.
Tên thất phu kia, dám khinh thường Chu mỗ. Đến cả tiểu nhị nhà ngươi cũng khinh thường chu mỗ. Ta nhìn vào thì tưởng chân nhân bất lộ tướng, nhưng tin tức ma đạo chỉ nhắc đến được vài câu. Há lại không phải hạng tầm thường có chút tài nghệ.
Cảm giác bị bơ khiến cho kẻ điên lại còn điên thêm. Mặt đất run lẩy bẩy như có địa long oằn mình. Mất một lúc hai chủ tớ kia mới để ý nó xuất phát từ Chu Thái đang giận đến run người. Như lẽ thường tình. Hướng Minh thân thủ xuất thần nhập hoá, lủi mất như ngầm nói rằng; “sống chết mặc bay”.
Đao thế hung tàn tựa như muốn cắt đôi cả sắt thép lao đến Tiểu Hách, đem lại sự uy hiếp khác hoàn toàn trước kia. Không gian rộng lớn bên ngoài bỗng nhiên trông thật chật hẹp, kể cả những bông tuyết cũng cảm thấy được sát khí mà lảo đảo.
Tiểu Hách toát mồ hôi hột, dựa vào khinh công tuyệt đỉnh của mình mà chạy trối chết. Bất kể hắn nhìn đến hướng nào, đao pháp ấy đều mang một khí thế không thể cản phá. Nó lùa và giới hạn phạm vi tấn công của người khác trong một phạm vi nhất định, cứ như là bước vào lãnh địa của thần vậy.
Đây nào là một công tử bột không biết đến khổ cực. Người thanh niên chỉ mới hai mươi này không còn chật vật một chút nào, mà ngày một thể hiện ra tài năng thuần tuý. Bỏ qua bao nhiêu lớp vỏ của “hống hách”; “tiểu nhân”; thì bên dưới là một viên ngọc lưu ly đẹp không tì vết.
Lần đầu tiên trong cái ngày xui rủi này, một thứ thật đẹp đẽ lại xuất hiện. Không hổ là đồ đệ của hạng năm thiên hạ, một khuôn mặt vừa điên cuồng vừa tràn đầy sự kiêu hãnh và nhiệt huyết với đao. Mặc kệ cho cách Chu Thái sử dụng nó có tà ác đến cỡ nào, thì niềm đam mê võ đạo thuần tuý vẫn đủ để tạo ra những bước di chuyển kỳ công.
“Thế nào, đây mới là khí độ của võ lâm minh chủ tương lai” Lời nói sảng khoái được thốt ra từ một đao khách chính hiệu, vững chắc như toà núi cao. Mỹ nhân trong thiên hạ có ai mà không siêu lòng trước khí khái nam nhi đầy hào sảng đến vậy.
Đến cả Hướng Minh cũng cảm thán khi nhìn thấy một tài năng như vậy, cho dù bất kỳ kẻ xấu số nào phải chết kiểu này thì có lẽ cũng không oán trách.
Chỉ trừ một người, một người mà ngờ ngợ rằng phong thái này quen thuộc khủng khiếp. Đến mức mà trong ký ức của hắn, chỉ còn chứa đầy căm phẫn và tủi hờn.
“Không thể nào”
“Sao trời lại ghét ta đến thế, căm thù ta đến thế. Ngươi đến đây không phải vì Bạch cô nương, ngươi đến để cười nhạo ta. Một tên tiểu nhị hèn kém. Ý chỉ rằng ta sẽ làm súc sinh dưới chân ngươi khi ngươi thành minh chủ à”
“Nói, mi cùng một giuộc với tên phong lưu họ Tà đó đúng không. Nói mau. Nói” Nước mắt chảy giàn giụa trên khuôn mặt bặm trợn và bờm xờm của Tiểu Hách. Hắn không chạy nữa, toàn thân như đổ rạp xuống, chỉ biết gào khóc. Đến cả bọn ăn mày chết cóng hồi sáng, cũng không thảm hại đến mức này.
Không có mánh khoé gì cả, cũng không có pha lật kèo đầy sáng tạo. Chỉ là một con người bỗng dưng gục ngã, chẳng vì lý do gì cả.
Chu Thái tiến công không kiêng nể gì cũng phải sững lại, đầu óc quay cuồng. Đang đánh nhau hăng máu lắm mà, sao lại khóc lóc ỉ ôi như đàn bà vậy. Trong hàng trăm ý nghĩ xẹt qua như tia điện trong bộ não được tăng cường bởi tầng hai Tế Quỷ công. Chu Thái vẫn bó tay. Họ Tà là ai, thế giới biết bao người, ai nhớ hết được hạng vô danh?
Đó là ngay trước khi Tiểu Hách không thể nói được thành lời như người nữa. Hắn như nghẹn lại bởi thứ gì đó, thanh quản con người không thể nào khiến cho mớ cảm xúc hỗn độn này chuyển hoá thành âm thanh được.
Đây không phải lần đầu hắn choáng ngợp bởi dòng nước lũ tràn đầy lý trí của bản thân. Cũng sẽ không phải lần cuối cùng. Nhưng chắc chắn đây là lần khó chịu và bứt rứt nhất.
Nỗi đau này không sinh ra từ tra tấn; không sinh ra từ cướp bóc hay chiến tranh; không sinh ra từ ám ảnh thời thơ ấu. Nó là hiện thân của thứ gì đó cả võ lâm minh chủ cũng không nắm chắc được.
Nó sinh ra từ một đoạn ký ức in hằn trong tâm trí Tiểu Hách. Hắn từng là một bổ đầu nghèo. Ta nghèo cực! Và vị trí bổ đầu bé nhỏ này, lại chẳng có quyền thế. Hèn hạ và yếu ớt. Nhưng hắn đã từng sống trong một giấc mơ, hoài bão và hạnh phúc. Chẳng lâu!
Và rồi chẳng còn gì trên đời này quan trọng cả.
Trận chiến là vô nghĩa, công việc là thừa thãi. Mặc bọn chó Thánh giáo ưng làm gì thì làm. Một Bạch cô nương chẳng quen biết, hay đoàn bảo tiêu chỉ biết rượu thịt. Chỉ có tên công tử là đáng nguyền rủa. Vì đã có người nguyền rủa tên này cả tỷ lần.
Trong cơn loạn trí Tiểu Hách cứ vỗ vào đầu mình cho đến một bên mặt hắn nhão nhoét toàn máu với thịt. Đám bảo tiêu co rúm trong góc nãy giờ nghe thấy Hướng Minh nói gì đó một lúc thì chạy đến giữ tay chân của hắn lại, nhưng cũng chỉ miễn cưỡng. Chu Thái không thích nghi kịp thì chỉ có thể chửi. Cơ thể tên này xẹp lại như lúc ban đầu, miệng thì chửi đến trời đất đảo lộn. Nếu mà cha mẹ của đồ nghịch tử này còn sống thì cũng phải lăn vật ra chết.
Hướng Minh không hề muốn làm chuyện mà bản thân định làm chút nào, song hoàn cảnh bi hài thế này thì không trốn được. Hai cái đồ điên khùng kia bị thụi một cú vào bụng, đủ mạnh để kinh mạch toàn thân hỗn loạn nhưng không để lại hậu quả lâu dài gì. Kết quả không bên nào thắng, người tham gia ngoài chết ra thì còn lại đều hôn mê bất tỉnh.
“Ngủ thật sâu vào. Hãy từ bỏ và héo rũ như miếng rau dưa phơi nắng”
“Làm rau dưa là tốt nhất. Muốn cho mãi tươi xanh thì khốn khổ quá!” Người điên nói với chính mình.
“Đúng rồi, làm rau dưa không cần phải lo nghĩ. Cứ ngủ, và ngủ trong một cái hũ thôi. Ở đó không có phản bội, không có mỹ nhân, chỉ có bóng tối và muối chua thôi”
“Ông trời ơi! Không có mỹ nhân ư? Như thế thì tuyệt vời quá, cứ để ta thành dưa chua đi” Giọng độc thoại như sướng điên lên.
“Ngươi chìm sâu vào thứ nước chua lè và mặn chát”
“Tiếp đi” Một câu nói biểu thị sự tham lam của người điên.
“Thấm đẫm bởi tỏi và ớt, cùng những gia vị bí mật cho thật đậm đà”
“Trong hũ ấm áp làm sao…”
Đúng, chỉ có những tên phế vật mới cảm nhận được nó. Người đã trải qua nó mà vẫn sống đều là cặn bã. Tiểu nhân thì chỉ ngờ ngợ là trên đời này tồn tại một thứ khủng khiếp và mới mẻ đến vậy. Còn quân tử thì hoàn toàn miễn nhiễm, như cái cách mà dầu với nước tách nhau ra.
Ôi, trớ trêu thay. Để sống sót qua nỗi đau này, lại cần một trái tim còn mạnh mẽ hơn cả quân tử. Chỉ có một cách để phòng tránh loại ôn dịch này.
Chấp nhận sự phản bội, bằng cách bỏ rơi chính mình.
Tạm gác lại cơn bộc phát bất chợt của Tiểu Hách, lúc này chỉ cách tửu quán hơn nửa ngày đường, Bạch Ngọc Cốt cùng Bách gia đã hay tin người Thánh Môn đã mò đến tận đây. Nhưng chưa ai có phản ứng gì cả, dù sao thì viễn cảnh tồi tệ nhất có xảy ra đi nữa thì sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì lớn lao cả.
Không như đám bảo tiêu mịt mờ cả đọc viết cũng không rõ. Người có học qua binh pháp sẽ bớt u mê hơn một chút. Đây là kế dương đông kích tây. Chẳng lẽ một môn phái lớn như vậy lại dễ dàng mắc câu chỉ vì con cháu chi thứ của Bạch gia. Lần tranh đoạt bá chủ võ lâm này còn chưa có bên nào là xuất ra toàn lực. Đây cùng lắm chỉ là một màn kịch trong vô số trò chơi được bày ra giữa các bên mà thôi. Thả một đám du thủ du thực ra, che mắt người đời bằng đủ trò gây gổ vô tích sự. Trong khi thế lực chính ma thật sự, đã thâm nhập sâu đến nội bộ của triều đình rồi.
Cái quan trọng nhất là diệt trừ bớt đi những mối họa ngầm trong việc trị nước trị dân, chỉ một sự bất mãn nhỏ của đám dân đen cũng đủ để một bên có lợi rồi. Nên để đề phòng cho chuyện bé xé ra to, đã sai còn sai thêm nữa. Bạch Ngọc Cốt đang ngồi uống trà đàm đạo cùng gia chủ Bách Chu. Điều thú vị trong cuộc thảo luận này là một nữ nhân chân yếu tay mềm vậy mà dám đối cứng với kẻ già đời như Bách Chu.
Không như hình tượng yểu điệu thục nữ được bày ra với ân nhân của mình, nàng lúc này trông tràn đầy sức sống hơn nhiều. Nếu như người ta biết rằng Bạch gia thường ngầm hiểu với nhau rằng Bạch Ngọc Tuyết không dễ chọc, rằng đến cả những trưởng lão trong gia tộc đều rất thích sự vững vàng trong lập trường của hậu bối này. Thì những định kiến với nữ nhân của họ sẽ giãy giụa chẳng kém gì con bò mộng bị cắt tiết.
“Các người còn chưa biết mình đã gây ra tội nghiệt thế nào ư?” Bạch Ngọc Cốt quả quyết mà không cần nhìn thái độ của bậc trưởng bối lớn hơn mình biết bao niên kỷ.
uổi tác không còn quan trọng như trước kia nữa, nên lễ nghi rườm rà, ton hót vô nghĩa sẽ không khiến cho hai bên sinh ra hòa khí một cách thần kỳ được. Phần lớn binh quyền giờ đều là của Thiên Ngục hội hết, Bạch gia nắm quyền cao nhất mặc cho tin tức bên ngoài có trào phúng bọn họ ra sao. Thử tưởng tượng cả một đại trận không tì vết lại được giao cho một đám tham ăn lười làm, thì có thần kỳ bao nhiêu cũng bị hủy hoại trong nháy mắt. Thế nên đâu mới là kẻ trên, đâu mới là người dưới, thì chỉ cần tỉnh táo một chút mới nhận ra.
“Chúng ta chỉ vì lợi ích chung, há lại đem sánh chung với hành vi tán tận lương tâm một cách thô thiển như vậy” Lão già râu tóc bạc phơ này mặt không biến sắc, kêu gia nhân lấy trong nhà ra một xấp bố cáo cao bằng đứa trẻ. Trong đó không ít những câu từ hiệp nghĩa, miệng đầy hoa sen. Nào là về kêu gọi làm việc thiện, vì bách tính mà quên mình. Tất cả đều trông sến súa đến buồn nôn. Không hiểu là loại thư sinh giá áo túi cơm nào viết ra.
Đứa trẻ con cũng thấy đây không thể nào là bằng chứng cứng được. Ngoại trừ việc qua khảo sát thực tế thì không thể phủ nhận tính “công chính” của các hành động chiêu binh mãi mã vô tội vạ đã diễn ra. Nên nói theo hướng nào cũng đem phần thiệt về mình.
May mắn thay, để bác bỏ ngụy luận tung hỏa mù kiểu nước đôi này rất đơn giản. Chỉ cần thu thập được hệ quả xấu từ những hành động này là được. Đến cả lang y có ý tốt cũng vô ý khiến ai đó chết cũng mang tội ngộ sát được. Thì không thể nào mà người ta lại chọn tin rằng cả một gia tộc thương nhân giàu có và lâu đời đến vậy có thể không nhìn thấy những hậu quả mình tạo ra.
“Làm mỏng phòng tuyến địa phương. Chiếm đoạt binh lực làm của riêng. Tạo cơ hội cho giặc cướp hoành hành. Thế đã đủ tội hay chưa” Bạch Ngọc Cốt trước khi đến đây thì đã có quan huyện về phe mình nên nàng không cần cả nể vì thiếu bằng chứng, mà cứ dõng dạc nói.
Bất cứ chuyện lớn nhỏ trong huyện này đều trong tay cả. Từ xu hướng tăng giảm của thanh niên trai tráng chọn đi lính. Đến bất cứ vọng động nào đến từ Bách gia như chiếm lĩnh thị trường công ăn việc làm thông qua việc bán phá giá dưới mác tích đức. Thậm chí hèn hạ hơn là “vạch trần” các thương gia sắt thép có liên quan mật thiết đến nguồn cung vũ khí. Nhất là khi đặc điểm địa hình nơi đây khá đặc biệt khi không hề có quặng kim loại nào, lại còn cách xa so với những nơi khác.
Các điều trên đều dẫn đến việc tỷ lệ bách tín mất tích ngày một tăng dần, nạn giặc cướp như sơn tặc cũng tăng cao trông thấy. Nếu không phải nhờ mâu thuẫn giữa các quốc gia láng giềng khiến cho con mồi thường là các bộ tộc gần biên cương, thì có lẽ Thanh Hương huyện đã thất thủ từ lâu rồi.
“Không thể nào, rõ ràng là vu khống. Thử hỏi toàn bộ người dân huyện này xem, không một ai mà không cảm ơn chúng ta. Đều nhờ ơn tổ tiên bao đời nay hành thiện tích đức.” Gia chủ chối bay chối biến, còn làm ra vẻ oan ức cực kỳ.
Hành thiện cái con khỉ. Đó là thứ mà một tên thô tục như Tiểu Hách mới dám nói. Còn thực tế thì Bạch Ngọc Cốt vẫn không muốn đi quá giới hạn. Nàng tự có phương pháp của mình, dù phải cậy vào xuất thân.
Vì thế nên có khó chịu với đám quê mùa mặt dày này ra sao đi nữa thì Bạch Ngọc Cốt đối phó hệt như cái cách mũi tên rẽ gió. Nàng không chỉ đơn giản là một cái cây để cho người ta tùy ý o ép.
Cả hai bên tranh cãi hơn nửa ngày trời, bên Bạch Ngọc Cốt càng đưa ra nhiều lý lẽ thì bên kia càng tỏ ra vô can. Song có kín miệng cỡ nào đi nữa thì vẫn không được lâu, bởi vì nàng đã chọn nhượng bộ để bên kia được nước lấn tới. Nhờ tài biện luận khi lớn lên trong chốn quan trường mà nàng tiểu thư đã sử dụng thái độ cậy già lên mặt của vị gia chủ kia và đi đến một thỏa thuận nhỏ, mà sẽ giúp ít rất nhiều trong tương lai.
Đó chính là cho phép Bạch Ngọc Cốt mở rộng giao thương giữa Bạch gia và Bách gia.
Nguy cơ trong lòng dân đã phần nào nắm bắt được.
Nhưng đó không phải là kết của câu chuyện, trên đường đến đây, ngoài bị đánh cướp thì nàng đã chứng kiến một cảnh tượng vô tiền khoáng hậu. Những ngọn đồi không cần tuyết vẫn trắng và lạnh lẽo như thường. Hệt như truyền thuyết kỳ ảo trong dân gian, về những nơi nối thẳng với hoàng tuyền. Bởi vì màu trắng ấy đến từ xương cốt của cả thú vật lẫn sơn tặc, còn cái lạnh không xuất phát từ mùa đông. Cái lạnh ở đây, là từ trong tim.
Bản năng của Bạch Ngọc cốt thì thầm, có mối nguy khủng khiếp đang chờ đón ở nơi gần biên cương phía tây Kính Hỏa quốc. Trận đại nạn này sợ là không phải do quân xâm lược hay pháp trị không nghiêm, mà sẽ sinh ra từ góc khuất mà nhân sinh thường chối bỏ.
Nàng chợt thấy rùng mình khi nghĩ đến điều đó. Trong tâm trí của nữ nhân tài sắc vẹn toàn này, hiện lên khuôn mặt người đã cứu mạng mình cùng với tiểu nhị theo sau. Thường thì nàng sẽ phân loại các nhóm người một cách phổ quát, tuân theo các cấp độ khác nhau nếu xét về lý tính. Thế nhưng có thứ gì đó sai lệch ở hai người đó, cứ như thể việc cố gắng phân loại sẽ đi đến bế tắc vì bản chất không thể nắm bắt được. Đến cả chuyện quỷ thần còn đáng tin hơn ý nghĩ thoáng qua này, song Bạch Ngọc Cốt vẫn đưa ra một cách lý giải.
Bất kể thời đại nào cũng sẽ có hồi kết, nhưng xã hội sẽ vẫn cứ tịnh tiến. Những dấu hiệu sẽ dễ dàng bị bỏ qua, vì chúng mới mẻ. Mà điều mới mẻ lại thường khó hiểu. Vậy thì nếu như dấu hiệu của sự suy tàn đã luôn ở trước mắt, nhưng người ta vô thức gạt nó đi thì sao.
Bạch Ngọc Cốt không biết vì sao, nhưng ý nghĩ này gần như khiến nàng cảm thấy như thể trước mặt mình không còn là Bách gia nữa. Rằng có thể nàng vẫn còn mắc kẹt ở những ngọn đồi xương trắng ấy. Là một người ham học hỏi, nàng không khỏi cảm thấy tréo ngoe vì các kiểu suy nghĩ “Diệp công thích rồng” này. Nó chẳng hơn gì ngụy quân tử là bao.
Nhưng nếu giả thuyết này là thật, thì liệu có ai sẽ cản nổi thế đạo. Xem ra tính toán bao nhiêu đi nữa rồi có thể sẽ phải chịu công dã tràng mà thôi.
0 Bình luận