Nhìn chiếc bát nhôm trơn nhẵn, còn con mèo đen thì đã bỏ đi sau khi lườm tôi. Trông nó có nhiều linh tính hơn so với suy nghĩ thông thường, điều ấy khiến tôi khá bất ngờ khi nó thể hiện những cảm xúc ấy ra, mặc dù không được mãnh liệt như con người.
Mà kệ đi, dù sao đây cũng là lỗi do tên khốn này ngây ra mà, tôi xoa trán rồi dọn dẹp sơ cua căn bếp lại.
Tôi bắt đầu thăm quan, ngắm nghía căn nhà mới mẻ. Không có quá nhiều đặc điểm để bàn tán về thẩm mỹ, hài hòa và dịu mắt, tôi khá hài lòng với sự đơn giản này nếu như không có những vết trầy xước, thực ra thì đối với một nơi chỉ có hai người ở thì chỗ này quá rộng, giống như để ở thêm nhiều người nữa.
Tôi bước đến bên cạnh một cái tủ lật một tấm ảnh lên nhìn, cái khuôn ảnh được làm thủ công đầy vụng về. Bên trong đó là một cậu bé đang niềm nở ôm ấp một con cún nhỏ, bên cạnh là người dì với vẻ ngoài dịu hiền đặt tay lên vai cậu. Có lẽ đây là hắn khi còn nhỏ và người còn lại hẳn là dì?
Tôi đưa tấm ảnh lên sát mặt để nhìn người phụ nữ trẻ trung ấy, vào khoảng thời gian này chắc cô ta chỉ khoảng hai mươi tuổi là cùng. Mái tóc màu hạt dẻ suôn mượt được buộc gọn sau đầu, mắt nâu, nở một nụ cười tươi tắn trên gương mặt trái xoan tinh tế. Mặc dù không đẹp đẽ xuất thần, nhưng đường nét êm dịu và cân đối khiến cô gái này trông rất thu hút ánh nhìn.
Mới chỉ nhìn thế thôi, mà người dì đã đem lại cảm giác rằng cô ấy rất yểu điệu thục nữ, một hình mẫu rất lý tưởng để lấy làm vợ.
Nói đến đây tôi lại cảm thấy hơi buồn chút, vì tính cách và sự nhát gái của mình. Mà tôi chưa hề có lấy một cô bạn gái nào, trong suốt quãng đời trước đây của mình.
Thật tồi tệ khi bạo hành người phụ nữ như vậy, ắt hẳn cô ấy đã phải cam chịu rất nhiều khổ cực.
Tôi có nhớ một chút về mấy trò khủng bố tinh thần mà tên khốn này gây ra với cô ấy, thực ra là tên tác giả tạo ra, vào lúc nửa đêm, thằng khốn này sẽ mở cửa phòng của cô ấy ra, và hé mở cửa đủ để không có quá nhiều ánh sáng vào căn phòng tối. Rồi có lúc hắn cho cái đầu mình vào, các bạn có thể cho rằng điều này thật ngu ngốc, nhưng, cứ đi làm về mệt hết cả người, mà lúc nửa đêm, đang lim dim ngủ thì có cái cảm giác rờn rợn khi nghe thấy âm thanh bản lề kẽo kẹt lúc nửa đêm rồi đâu đó, một cái đầu vô hình dần hiện trong bóng tối xem, chà, thực sự tôi mong rằng không ai bị trụy tim vì cái trò này đâu.
Tôi vuốt cằm mình mà chê trách cái tên khốn không biết thương hoa tiếc ngọc này. Nếu có thể, tôi sẽ đấm vào mặt hắn một cái thật đau cho cái đầu óc đần độn ngu muội ấy – này tỉnh ra.
Nhưng giờ tôi đang rất tỉnh táo đây. Nên, tôi không điên rồ đến mức tự hành hạ bản thân đâu.
Còn bây giờ, đây sẽ là hành trình chuộc lại những sai lầm của bản thân hắn.
Ít nhất, mọi thứ chưa quá muộn để cứu vãn được.
Trước đó thì tôi vẫn nên tìm cách để làm lành với anh bạn màu đen kia đã. Nó là nạn nhân tồi tệ nhất, cần được ưu tiên hơn hẳn.
May là sau hai năm trời, cốt truyện của cuốn tiểu thuyết mạng này vẫn chưa đi tới đâu.
Sự thay đổi cốt truyện không quan trọng, dù tôi chẳng nhớ được cái gì liên quan tới nó hết, hiện tại cuộc sống này là của tôi và do bản thân tôi làm chủ.
Tôi quay trở về phòng mình, bật máy tính lên dự định tìm kiếm vài phương phương pháp làm lành với con mèo.
Nhưng nhìn cái password chình trước mặt mình, tôi rơi vào trầm tư, thằng này cẩn thận gớm, nên tôi đành nhập bừa những thứ mình nghĩ ra trong đầu.
Sau khi nhập hết thảy mấy lần, màn hình hiển thị gợi ý.
“Sinh nhật của dì.”
Tôi hơi ngơ ngác một chút khi đọc dòng chữ này. Liệu rằng cái tên này thật sự ghét dì của mình hay không? Trước đó, tình cảm của hai người vẫn còn khá tốt và thằng này vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà có thể khiến hắn lại có những hành động khủng bố tinh thần và bạo lực với người thân thực sự yêu thương hắn? Liệu rằng, đây có phải một loại tâm lý biến thái nào đó đã bị ẩn sâu bên trong con người hắn không?
Có rất nhiều trường hợp như vậy ở trong xã hội, một dạng tinh thần biến chất sau khi gặp trục trặc trong cảm xúc mà trở nên vặn vẹo và vượt qua sự hiểu biết thường tình.
Chà, mặc dù mới chỉ được thiết lập vào những chương mới nhất, nhưng không thể không đặt ra nhiều câu hỏi trong những mâu thuẫn con người như vậy. Các tình huống được thiết lập cho nhân vật này thật sự mờ nhạt. Dẫu rằng, đây là dạng nhân vật có tiềm năng khai thác lớn.
Tôi xoa trán mình.
Bây giờ tôi đã là hắn, một cuộc sống hoàn toàn thật, với những điều bất biến và cơ số khả biến.
Điều ấy cũng khiến tôi tự hỏi rằng, liệu, nếu tôi chết ở thế giới này thì tôi có được phép quay trở về thế giới trước không?
Mà giả sử điều đó thành hiện thực, thì, tôi sẽ xuất hiện dưới nhân dạng của cơ thể nào?
Ra làm sao?
Và…
Liệu rằng, lúc này đây và sau đó - tôi có còn là tôi?
Đây là một câu hỏi do vị giáo sư từng dạy tôi, ông đã đặt ra câu hỏi này trước lớp. Sau khi yêu cầu sinh viên xem một bộ phim về sự thay đổi nhận thức và con người, nội dung cốt truyện đơn giản, sự thay đổi cuộc sống của một bộ não của một tên giết người trong cơ thể của người bình thường.
Tuy nhiên sự chuyển biến tâm lí nhân vật sau đó mới thực sự đáng nói, nó là cả một quá trình phức tạp đến cam co, gần như suốt hai phần ba bộ phim, sự đấu tranh quyết liệt giữa phần ý thức và vô ý thức luôn khiến các mâu thuẫn cơ bản của con người trở thành những mâu thuẫn khó khăn.
Câu hỏi được đặt ra ở đây là?
Liệu rằng tên sát nhân còn bao nhiêu phần trăm, là chính bản thân hắn sau sự biến đổi của hắn. Và bao nhiêu phần trăm của một con người bình thường, trong trí não của tên sát nhân. Khi cái này luôn phủ nhận sự tồn tại của cái kia.
Liệu rằng sẽ có một cái tôi khác sẽ được tạo ra, và tồn tại giữa hai cái tôi được có sẵn?
Nó sẽ tạo ra một cân bằng mới? Hay trở thành một mâu thuẫn khác trong những mâu thuẫn có sẵn?
Từ bộ phim này, mà sinh viên bọn tôi khi đó đã xảy ra một cuộc xung đột lớn.
Tất nhiên sau nhiều năm, tôi cũng không còn rõ lắm những thứ mình còn biết.
Chỉ đến lúc này, khi trở thành một nạn nhân trong câu hỏi. Tôi mới thấm nhuần được cảm giác trở thành một người khác.
Tất nhiên, với tình hình hiện tại, tôi xin cam đoan chân thành rằng. Bản thân mình, vẫn là một kẻ nhàm chán với những suy nghĩ sâu xa quá mức cần thiết, đối với cuộc sống. Nếu được, tôi ước rằng mình có thể tận hưởng cuộc sống này theo một các đơn giản hơn.
Có thể bây giờ, tôi vẫn còn có phần ý thức của bản thân mình. Và cơ thể này, vẫn chưa có các dấu hiệu về sự nhớ về các ý thức trước đây của chủ thể. Việc ý thức hệ và ý thức cơ thể, có thể xem là hai phạm trù mang tính tương thông và bổ trợ lẫn nhau, nhưng bản chất của nó cũng mang trong mình sự mâu thuẫn tinh tế. Và khi trở thành một người khác thì sự mâu thuẫn này, là thứ công cụ giết chết ý thức của một con người bình thường.
Có lẽ một số người sẽ cười cợt về những điều mà tôi đang suy nghĩ và bảo rằng. Đừng quá lo lắng trước những điều ấy, hãy thoải mái hơn. Chỉ cần giữ được ý chí của mình là được.
Tuy vậy? Tôi vẫn rất sợ rằng, mình sẽ vô thức mà trở thành một ai đó mà bản thân không hề mong muốn.
Nếu một ngày, bạn nhận ra mình không còn nhận ra được hương vị yêu thích từ cái bánh mì, không còn nhận ra được sự quen thuộc từ thức uống yêu thích, không còn thích những thứ mình từng yêu. Không còn tâm trí về chính bản thân mình? Liệu rằng đó còn là bạn?
Tôi hạnh phúc khi sống mà biết được bản thân, tin tưởng vào bản thân mình.
Để rồi hối hận khi nhận ra sự thay đổi không mong muốn đó.
Phải nói rằng, trong nhiều tiểu thuyết, người ta thường đơn giản hóa nội tâm con người lại, để tập trung vào những yếu tố mang tính tận hưởng, gây xúc động để mang tới kích thích cảm xúc hơn cho người đọc. Nhưng bây giờ, khi trải nghiệm trở thành một người khác, chưa bao giờ được xem là một điều hay ho hoặc thỏa mãn, như cách mà nhiều người thường nghĩ.
Chưa kể đến việc, sự sống và trải nghiệm luôn đem lại những thay đổi vô hình và bí ẩn mà bản thân chúng ta không thể biết rõ. Nhưng, một cuốn tiểu thuyết được tạo lập bởi một kịch bản có sẵn, liệu rằng chúng ta có vô hình thay đổi đi những diễn biến nhỏ nhặt, để rồi nhận ra rằng mình chẳng thể thay đổi được điều gì hết. Nó giống như việc quay trở về quá khứ vậy. Bạn biết những điều sẽ xảy ra và kết quả cuối cùng mà nó sẽ đến. Có rất nhiều cuốn tiểu thuyết lấy về đề tài này, nhưng hầu hết những cái kết đó đều không mang đến sự thỏa mãn cho tôi.
Tôi lắc đầu, xua tan đi những suy nghĩ lan man đang tràn ngập trong đầu óc của mình.
Mùi hôi thối kinh khủng tràn ngập trong căn phòng này khiến tôi cảm thấy khó chịu. Không biết cái tên này có ăn rồi ỉa luôn trong phòng hay không nữa, dù là phòng cá nhân nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Đi loanh quanh căn phòng bé tí này, không quá khó khăn để tìm ra nguyên nhân, một cái túi bóng màu đen trông cực kỳ đáng nghi được giấu khá kín đáo bên trong tủ quần áo.
Mà khi mở ra, cái mùi nồng nặc khủng khiếp mà thứ này còn tỏa còn tởm lợm hơn so với cái mùi thoang thoảng lúc nãy.
Với sự nghi hoặc của bản thân.
Tôi mở chiếc túi ra. Với sự kinh hãi tột độ nhìn vào thứ đang bị chứa bên trong, kiến tôi buột miệng chửi thề.
“Mẹ kiếp thằng chó khốn nạn này.”
0 Bình luận