Chiều hạ, trong một quán ăn nhỏ nhắn bất kỳ, bất ngờ thay lại có hàng người ngồi đông kín các chỗ ngồi, thậm chí hàng người đang đứng để nhận đồ đem về cũng lấp kín hết hành lang của cửa quán. Đứng từ trên cao nhìn xuống có thể dễ dàng liên tưởng tới nếp sống sinh hoạt của lũ ong nọ trong tổ của chúng với cái bàn tính tiền là vị trí của ong chúa, hoặc nghĩ kiểu khác thì đây là một đám kiến bu xung quanh một mẩu bánh vụn.
Quán đã nhỏ giờ còn hẹp hơn, tuy nhiên Lan với bố mình vẫn có thể chiếm trọn một bàn đôi bốn người bên cửa sổ. Bố cô dùng ánh mắt sắt lẹm nhỏ hệt cây kim châm nhìn chằm chằm vào cô, phía còn lại, Lan lại tỏ ra bối rối đưa mắt sang một phía khác. Ánh nắng vàng ươm, sáng lạ kỳ hệt nắng buổi sáng chiếu vào bàn ăn của cả hai. Trên đôi bàn tay tắm nắng của cô là một ly Latte khá là mắc tiền.
Cô dịu dàng đưa ly cà phê lên miệng rồi nhâm nhi một chút, mặt hơi ửng đỏ.
"Ba có ghét con không?"
"Không, ba không ghét con," nói xong, ông nhà Lan hớp một chút nước trà đá miễn phí trên bàn.
"Xin lỗi vì đã bắt ba phải tới giải quyết chuyện của con dù ba rất bận."
"Ba không nghĩ là có vấn đề gì, có lẽ vậy, đó là chuyện một người làm cha sẽ làm cho con mình. Nhưng..." Ông nheo đôi mắt sợi chỉ lại, vết nhăn trên mặt chưa bao giờ là vì ông đang buồn bực chuyện của Lan, đó chỉ do thời gian đã bào mòn đi làn da của ông thôi. Không biết bao nhiêu thời gian trong đời mà ông đã lãng phí đi nữa. "Sao lúc đó con lại khóc vậy?"
Lan chớp chớp ánh mắt tròn xoe được lưu truyền lại từ mẹ, rồi nhẹ nhàng đưa tay qua giấu đi suối tóc trên vành tai nhỏ nhắn đáng yêu của mình. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào ba, năm giây, mười giây. Sự thật là... cô đang ngớ người ra. Ba đang nói về cái gì thế nhỉ? Đại loại là cô đang nghĩ như vậy. Đặt to giấu chấm hỏi trên đầu và nét mặt góc cạnh của người ba. Cô nhớ hồi nãy cô bị bắt trong lúc ăn trộm vặt thì bị nhân viên cửa hàng gọi "phụ huynh" tới. Ngay khi ba tới và chạm mặt cô thì câu đầu tiên ông thốt ra là: "Sao con không gọi mẹ?"
Sau đó thì đúng là cô có khóc rồi giả vờ đáng thương trước cô nhân viên.
"À là cái lúc mà con nói với bà là 'tại vì ba là luật sư nên kêu ba sẽ tiện hơn' đúng không?"
"Chuyện đó là khác nữa, sau đó cơ!"
"Nhưng mà đúng là ngay khi ba đưa danh thiếp thì cô gái trẻ đó liền bỏ qua mà nhỉ?"
"Con không biết ngại hả? Vào chủ đề chính luôn đi!"
"Thôi được rồi..." Lan méo mặt, thật ra là giỡn vui với ba cô thôi chứ không đến mức méo mặt lắm. Rồi sau đó cô mở banh con mắt to sẵn ra, rồi thắt cơ bụng lại, nuốt ngược lưỡi vào bên trong, nhớ lại một số chuyện không vui, tự chung là tự làm đau mình ấy. Sau một lúc nước mắt dần tuôn ra. "Như này nè!" Cô lau đi mấy giọt lệ đậu trên má. "Ba thấy có hay không?"
"Thật là..."
"Sao ạ?"
Lan nín thít đợi phản ứng tiếp theo của ông chú.
"Thì cũng tuyệt, ba nghĩ vậy."
"Yay!"
"Dạo này công việc có ổn không?"
"Ba chuyển chủ đề nhanh quá đó."
"Thì ba đang hỏi chuyện con mà, cứ trả lời đi."
"Thì cũng oke, con nghĩ vậy. Vẫn chưa tới giai đoạn ghét sếp hay than phiền về mấy đồng nghiệp. Chắc con không giống mấy bà thím thế hệ trước được rồi."
"Giống mẹ con ấy hả?" Ba đưa ra nhận xét.
"Hiếm thấy ba nhắc gì tới mẹ quá nha, giờ lại còn buôn lời châm chọc nữa!" Lan nói, đứng hẳn hai chân lên rồi đè tay vào mặt bàn. "Đây người ta gọi là ghét người yêu cũ hậu chia tay sao?"
"Con thôi đi!" Ông nhà Lan ngay lập tức xanh lè cả mặt mũi lại.
Nói vậy thôi, chứ Lan biết ba vẫn đang âm thầm giúp mẹ trong công việc.
Mặt cô lần nữa lại méo lại, nhưng có lẽ lần này... đây là méo thật.
"Cũng lớn đầu rồi mà vẫn nói năng như con nít!" Ba cô kêu lên.
"Ba cũng vậy, bị lão hóa trước tuổi rồi đó!"
"Nói gì đó, ba vẫn còn phong độ lắm nhé!"
"Vậy là ba có tính cưới cô nào chưa?"
"Chưa."
Nhân viên ở một bên cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai bố con. Làm Lan đỏ bừng hết cả mặt mà từ từ ngồi xuống, đặt hai tay lên đùi mẫu mực như tiểu thư đài cát đầy gia giáo. Cô liếc nhìn quanh quán, khung cảnh giờ vẫn đông đúc như ban đầu, như thể giờ hai người mà rời đít khỏi ghế là ngay lập tức sẽ có đôi nào nhảy vô ngồi thay. Tự lúc nào, cô nhìn lại đã thấy bố cô há hốc mồm nhìn tờ hóa đơn tính tiền. Thú thật thì chắc bố cô cũng đã biết rõ giá khi đặt ly này cho cô rồi, đó là lý do tại sao ông chỉ ngồi nhâm nhi trà đá nãy giờ.
"Thật là..." Ba cô làm bộ ong ong đầu rồi đặt tay lên trán. "Này!"
"Sao ạ?"
"Đừng chỉ ăn cắp vặt vì muốn gặp ba nhé?"
"Tất nhiên rồi ạ!" Cô cười lên ha hả.
Người ba của cô cũng ngượng ngùng cười lại, nhíp chặt đôi mắt nhỏ bé của mình.
Trên bàn vẫn còn tờ hóa đơn ghi: một trăm năm mươi ngàn đồng.
Lan nhìn ba mình, rồi lại nhìn sang một hướng khác. Từ lúc nào, nước mắt đã tràn khỏi má.
***
Phòng học lạnh lẽo trống hoắt trống huơ, ấy không phải là vì nó không có người mà là vì lũ trẻ đang chơi trong phòng này lại quá đỗi im lặng. "Im lặng" với "lũ trẻ" ngỡ như hai từ trái nghĩa với nhau nhỉ? Nhưng trong căn phòng xanh dương dành cho những mầm non tương lai này, lại chẳng có đứa trẻ nào buồn miệng phát ra bất kỳ âm thanh nào, bọn chúng sợ gì sao? Chắc có lẽ chẳng có thứ gì. Nhưng từng đứa từng đứa một, với ánh sáng bị lớp cửa sổ nhuộm thành màu bầu trời rọi trên mặt, chỉ biết rúm ró, cắm cúi chơi những món đồ chơi giản đơn đến nực cười.
Đó là quang cảnh thường ngày của một trường mẫu giáo khiếm thính.
Tuy nhiên không hiểu sao, lại lọt vào trong đó một cô bé buộc tóc hai bím vô cùng ồn ào.
"AI CHẠM VÀO NGÓN TAY TỚ THÌ SẼ TRỞ THÀNH BẠN CỦA TỚ!"
Với chất giọng cao vút, cô bé nói thật to, vang khắp cả tầng. Đến nỗi những cậu bé, cô bé dễ thương với đôi tai yếu trong phòng này cũng có thể nghe rõ được từng câu con bé ấy thốt lên.
Tất nhiên thì con bé ấy không phải là Lan. Lan là một cô bé khác cũng ở trong căn phòng đó, sự thật thứ hai là cô không bị khiếm thính, nhưng không hiểu sao cô cũng đang lang thang trong ngôi trường này.
Cô so với cô của hiện tại thì chỉ cao ba khúc bẻ ra lấy một. Để xõa, mái tóc cô dài thòng tự nhiên; dịu dàng, ít nói, có thể tả rằng cô là một cô bé ngoan ngoãn điển hình. Vậy mà cô lại lạc ở ngôi trường khiếm thính này với một cô bé nghịch ngợm khác.
Sự thật thứ ba được tiết lộ là khi nãy trong lúc đi thăm trường cùng bạn bè và giáo viên thì có lẽ vì tò mò trước những cử chỉ ngón tay vô cùng kỳ lạ của những bạn này nên cô mới vô tình bị tách đoàn rồi kẹt ở đây luôn, có lẽ cô bé tóc hai bím kia cũng vậy.
"Tớ... cũng muốn..." Lan bập bẹ thốt lên. Tớ cũng muốn làm bạn với cậu. Có lẽ Lan đã muốn nói vậy.
Nhưng bất thình lình, một cậu bạn nào đó đi ngang qua xô ngã Lan xuống mặt đất. Chấn động vì cơn đau, nước mắt Lan bị đẩy ra khỏi bọng mắt. Tất nhiên thì cô được dạy kiểm soát cảm xúc rất tốt nên không khóc sau đó, nhưng cô lại dọa cậu bé kia sợ chết khiếp.
Phía trước, mọi người đều nhanh chóng bám lấy cô bé nghịch ngợm kia, bu thành một đám đông chân ngắn chật kín, chẳng còn cơ hội nào cho cô nữa.
Vậy cuộc đời là cái kiểu như vậy ha?
Chỉ cần chậm chân một tí thì đến lúc nhận ra bản thân đã trở thành một đứa lẻ loi rồi.
"A!"
Cô kêu lên, khuôn mặt có phần thoảng thốt. Cậu bé ban nãy đẩy cô ngã chổng vó, với mái tóc bạch kim và làn da trắng toát tựa thiên sứ, giờ đây đang cầm trên tay đóa Tulip vàng chìa về phía Lan.
Có lẽ là cậu đã hái ngoài vườn. Trong trường mẫu giáo, các giáo viên thường dẫn đám nhỏ loắt choắt mà mình có nghĩa vụ phải chăm non để đi trồng hoa, ngắm hoa hay những thứ tựa như vậy. Tất nhiên thì trong lúc bọn nó ngắm hoa, các thầy cô sẽ tranh thủ để xem qua điện thoại của mình. Nhưng việc để bọn nhỏ học về những vẻ đẹp trên thế giới này cũng là một điều tối quan trọng, dù một bông hoa thì cũng chẳng có gì quá cao siêu, với bản tính của một đứa trẻ hẳn đứa nào cũng sẽ muốn nghịch phá cho nát hết những nhánh hoa ấy thôi.
Tuy nhiên, trước mặt Lan lại không phải là hình mẫu con nít trẻ ranh mà cô thuở ấy quen thuộc, đây là một cậu bé đến từ trường khiếm thính. Cậu hoàn toàn im lặng, chỉ có đôi bản tay bé tí là đang nâng niu nhánh hoa đó với ước muốn tặng cho cô thôi. Cánh cửa bung mở, gió hiu hắt từ đâu tràn vào bên trong căn phòng. Làm mái tóc trăng bệch của cậu rời bỏ những nếp tóc cũ của nó, thổi qua phấp phới. Đôi mắt cậu nhìn thử vào cô, miệng cười một nụ cười không tự tin. Nắng sáng sớm lóa vào qua những khung cửa sổ, thổi vào cả Lan lẫn cậu bé ấy li ti những bong bóng sắc sảo của ánh sáng ban mai. Làn da trắng của cậu làm bóng lên những tia sáng, hệt như một bể cá thủy tinh đang được rọi đèn vào vậy. Nhưng còn những con cá vàng thì sao? Màu cam vàng như lửa cháy của chúng mới chính xác là thứ tô điểm cho vẻ đẹp của một bể cá nhỏ.
Có lẽ, con cá ấy chính là bông hoa cậu cầm trên tay.
Ngay lập tức, Lan đưa hai tay lên che lại khuôn miệng của mình. Cô bất ngờ không? Có chứ. Nhưng cảm xúc háo hức rộn ràn mới chính là thứ đang chiếm lấy cô ngay bây giờ. Tim cô đập lên bịch bịch. Lan cũng giống như những cô gái giản đơn trong truyền thuyết, có thể nói Lan là một cô bé kiểu mẫu, cô yêu thích những câu chuyện cổ tích của Disney và cũng mơ về cảnh dù đã cũ nhưng không bao giờ chán ngán với cô: một vị hoàng tử đẹp mã vô song tới và mang cô đi.
Cô đưa tay, vượt qua gió, vượt qua không khí, và bắt lấy đóa hoa trên tay cậu bé ấy.
"A này, sao cậu lại đi lẻ ở đây vậy?" Một giọng nữ vang lên oang oáng, là tiếng của một cô bé. "Có muốn nhập bọn với bọn tớ không?" Là cô bé nghịch ngợm khi nãy, đến tận sau này cô mới biết con bé này tên là Đào.
"Tớ!" Bị đánh lạc hưởng, cô chuyển sang phía cô bạn tóc hai bím nọ. Ngực cô lại càng vang lên mạnh hơn, cô muốn kết bạn với cậu ấy. "Tớ... cũng muốn... làm bạn với cậu!"
"Vậy chúng ta cùng đi chơi nhé!" Đào bé nhỏ nắm lấy hai tay cô rồi cười hì hì như một đứa bé thực thụ.
Lan bị Đào nắm chặt tay, dắt đi xồng xộc về một phía cùng những người bạn mới. Tay còn lại nắm chặc bông hoa, đến khi này cô mới nhớ đến cậu bé trắng toát kia. Cô quay ngoắc đầu lại, cố tìm kiếm hình bóng của cậu ấy.
Ở phía xa xa, đằng sau đoàn người đang đứng, cậu ta lang thang trong đó. Vẫn lia mắt nhìn Lan, nhưng nụ cười gượng đã chợt tắt trên môi. Sau một khoảnh khắc, một người đi qua và cậu chợt mất bóng. Thân xác lạc trong không khí, mất tăm khỏi mắt của Lan, chỉ còn lại một đám đông chân ngắn.
0 Bình luận