Chương 3: Sói săn mồi
Móng vuốt sắc nhọn của loài ác quỷ siết chặt lấy cổ họng tôi. Từ bàn tay lạnh ngắt của hắn, một cơn ớn lạnh truyền lên da thịt.
Cảnh tượng về ngày cánh cổng mở ra trên con phố và hình ảnh binh đoàn ác quỷ bước ra vẫn còn ám ảnh tôi mỗi sớm thức dậy. Dù ký ức về cuộc xâm lăng đã là quá khứ nhưng mọi người dân Ánh Dương và quận Bóng Mây vẫn luôn tím tái mặt mày mỗi khi có ai gợi nhớ về chúng.
Lần đầu nhìn thấy một con quỷ bằng xương bằng thịt là lúc tôi còn bé xíu. Ngay từ cái nhìn đầu tiên ấn tượng của tôi về chúng đã là một cảm giác không thiện cảm. Hình tượng ma quỷ trong các nhà thờ, chùa chiền lúc nào cũng theo mô típ răng dài, móng nhọn, không phải là không có nguyên do. Giống như chứng sợ nhện, sợ ma, cái gì khiến cho bạn khiếp đảm từ lúc còn bé sẽ theo bạn cho tới lúc trưởng thành, và với tôi, ấn tượng về lũ yêu quái nửa người nửa quỷ, không thể dễ dàng xóa nhòa đi được.
Trươc sự hiện diện của một thế lực mà mình vẫn luôn sợ hãi, năm giác quan của tôi tê liệt. Tôi thậm chí không thể tìm được một đường thoát, hai bàn tay cố gắng tháo mở cái siết gọng kìm của gã lái xe, chỉ tìm kiếm một hơi thở đã là quá sức của mình.
“Chẳng phải... anh của tôi đã tiêu diệt tất cả các người hay sao...?”
Lão quỷ nhe hàm răng trắng hếu khoan khoái cười. Tôi đã nhìn thấy cảnh yêu ma ngạ quỷ chăn người trong trang trại để uống máu. Bà và anh em tôi đã từng bị nhôt ở một trang trại như thế. Thức ăn yêu thích của chúng chính là máu tươi, nếu tôi phải chết hôm nay, tôi thà bị xe chẹt chết chứ không đời nào tôi dám làm bữa tráng miệng cho lão.
Giây phút cuối cùng của đời người, khái niệm về thời gian dường như chẳng có ý nghĩa gì nữa, dòng chảy thời gian trở nên thật chậm chạp làm sao. Trong tôi lúc ấy dồn nén vô vàn những thứ cảm xúc và những câu hỏi mà tôi sẽ không được biết câu trả lời.
“Nhãi con tọc mạch, ta vốn chẳng có thù oán gì với ngươi, chả là ngươi đã thấy quá nhiều nên ta không còn lựa chọn nào khác. Kết cục này là do ngươi tự rước vào thân mình, chớ có đổ lỗi cho ta...”
Nói rồi, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt cắm thẳng vào cổ của tôi. Một cơn đau truyền từ vết cắn lan khắp cơ thể. Cổ tôi cứ thế tê dại, trái tim trong lồng ngực tăng tốc, như muốn nhảy xổ ra ngoài. Trong người dấy nên một cảm giác đau nhói. Tôi cảm thấy toàn bộ máu trong huyết quản mình đang điên cuồng bơm ngược về phía cổ.
Khoẳng khắc cuối cùng, bạn tự hỏi, tôi đã nghĩ về cái gì. Cái kết này đến quá đột ngột và có quá nhiều thứ vẫn còn dở dang.
Sáng mai khi không thấy tôi trở về, chẳng lạ gì bà, tôi biết bà sẽ ráo riết lục tung cả quận Bóng Mây để tìm tôi. Và khi bà nhìn thấy những gì còn lại của thứ từng là đứa cháu, tôi thực sự không muốn tưởng tượng ra nét mặt của bà.
Anh cả đã hy sinh mạng sống của mình thay tôi để tôi có thể bước về tương lai. Tôi sống, là sống cả phần của anh ấy, phái chết, lại chết dưới tay một con quỷ, thật không phải với anh chút nào.
Ý thức của tôi ngã vào luồng sáng trắng. Tôi thơ thẩn mở hai mắt, để rồi lập tức đưa tay che mắt lại, bởi ánh đèn điện chói lóa.
Tôi đang ở đâu thế này, không gian bốn bề ồn ào, huyên náo, tựa hồ âm thanh của trăm của ngàn con côn trùng đang vỡ tổ. Những âm thanh xào xạc, xào xạc ấy ngày một rõ ràng hơn, để rồi tới lúc tôi lấy lại nhận thức, thì mới vỡ ra đó là tiếng của hàng trăm người đang gọi tên của mình.
Tôi bừng tỉnh trong không gian vô thực ấy, không gian mà tôi đang đứng chính là một khán đài, còn thứ ánh sáng chói mắt trên đầu của tôi chính là ánh đèn sân khấu. Trái tim trong lồng ngực tôi mất kiểm soát đập thình thịch, thình thịch. Mồ môi túa ra như tắm. Một thằng như tôi mà cũng biết ngượng ngùng sao, một thằng chẳng coi trời coi đất ra gì?
Đối diện với một cảm giác lạ lẫm mà không có sự chuẩn bị, bạn đoán xem cảm xúc lúc ấy của tôi là thế nào? Thứ âm nhạc điện tử bập bùng, những tràng la hét tự ý thay tay não bộ tôi điều khiển tay chân nhún nhảy thao điệu nhạc. Máu trong huyết quản tôi rộn ràng bơm từ tim một cách vô tổ chức. Nhìn xuống những ánh mắt long lanh và những cây gậy huỳnh quang đang vẫy qua vẫy lại, bất giác, trên môi tôi nở một nụ cười.
Đúng rồi, chính là thứ cảm giác ấy, đấy là một khoảnh khắc đỉnh cao mà bạn nhìn thấy được vẻ đẹp của cuộc sống này. Tôi là nhân vật chính trên sân khấu của mình, mọi ánh mắt trên đời đều hướng về tôi, mội cô nàng trên thế giới này thèm khát tôi, và mọi thằng con trai đều phải ghen tị với tôi. Tôi hòa làm một với điệu nhạc và những khúc ca, tự do làm chủ số phận của mình mà không bị ai chê cười. Cảm giác sung sướng gọi là được sống với ước mơ ấy dù ngẳn ngủi nhưng nó dồn dập đánh vào bạn và mỗi lúc một cuồng nhiệt hơn, nó dễ chịu và vĩ đại hơn mọi thứ cực khoái ở trên đời. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một thằng không cha không mẹ, lớn lên ở khu ổ chuột như tôi, cảm thấy hạnh phúc khi được tồn tại!
Phải rồi, nếu như tôi chết ở đây, thì tôi sẽ không bao giờ có cơ hội được trải nghiệm thứ cảm giác ấy. Với Minh Hiếu này, được biểu diễn trên sân khấu chính là đích đến tối cao của cuộc sống. Chừng nào tôi còn chưa thực hiện được giấc mơ ấy, có nghĩa là sứ mệnh của tôi vẫn chưa được hoàn thành.
Nhưng tất cả những suy nghĩ ấy, chúng không đủ mãnh liệt để cứu thoát tôi khỏi nanh vuốt của tử thần. Chỉ duy một suy nghĩ duy nhất trong khoẳng khắc đó, chỉ một hình ảnh duy nhất đã trở thành thứ sức mạnh to lớn, nâng bàn tay tôi lên túm ngược cổ của tên ma cà rồng.
Tôi nhớ lại cảnh tượng hồi anh tôi còn ở với nhóm nhảy, sau mỗi buổi luyện tập, anh của tôi ngồi trên thùng loa, choàng tấm khăn đẫm mồ hôi trên cổ, thao thao bất tuyệt về ước mơ của mình.
Hóa ra anh cũng có ước mơ được trở thành một thần tượng giống tôi, nhưng không phải vì mục đích ích kỷ như tôi mà vì một lý do cao cả hơn thế. Anh của tôi vẫn luôn cởi mở nói với mọi người rằng một ngày anh sẽ đứng trên sân khấu rực rỡ nhất thành phố, cất tiếng hát và dùng âm nhạc để đưa mọi người đến với nhau. Anh nói, thứ ngăn cách con người với động vật và máy móc, chính là âm nhạc. Âm nhạc, chính là cảm xúc, cảm xúc, chính là thứ sức mạnh vĩ đại nhất. Cha ông của tôi, vì có âm nhạc cách mạng vực dậy tinh thần nên mới thắng được hai cuộc chiến tranh. Tôi biết là anh không đọc nhiều sách, chỉ ba hoa bốc phét luyên thuyên, nhưng nếu bạn là người có anh có chị như tôi, thì mọi lời xuất phát từ miệng của các anh chị ấy sẽ là sự thật đến hết cuộc đời.
Thế rồi anh cất tiếng hát, một giọng hát ấm áp và tình cảm khiến cho mọi người trong nhóm nhảy phải rung động con tim. Đó là bài hát anh tự chắp bút viết nên, và tôi tin rằng nếu như bài hát đó được biểu diễn trên một sân khấu mà cả thành phố có thể nghe thấy, thì sẽ không còn một rào cản nào giữa người với người. Lúc ấy tôi mới giật mình nhận ra, không thể tin là người anh nghịch ngợm, hời hợt của tôi lại có thể viết nên một bản nhạc sâu sắc đến thế. Lời ca, giai điệu... tất cả đều xuất phát từ tâm hồn trong sáng và cảm xúc chân thật của một con người.
Anh của tôi chỉ có một mơ ước, đó là được biểu diễn bài hát mà mình sáng tác ở sân khấu lớn nhất Ánh Dương. Lần nào tạp luyện anh cũng ngân nga điệu hát ấy khiến cho chúng tôi ám ảnh đến học thuộc lòng. Và, ở trong đám tang của anh, chúng tôi cũng cùng nhau cất tiếng hát để tiễn anh về cõi vĩnh hằng.
Hai mắt bừng tỉnh một lần nữa, đưa tôi về hiện thực. Khung cảnh của nhà hỏa thiêu biến mất, trả lại bóng đêm sâu thẳm của con phố khu ổ chuột. Tiếng hát đồng thanh biến mất, trả lại không gian tĩnh mịch đến chết chóc của màn đêm. Trước mắt tôi là gã đàn ông nửa người, nửa quỷ, đang cắm cặp nanh sắc bén vào huyệt cổ tôi.
Bụng bảo dạ: Không được, ta không thể kết thúc ở đây được, rồi lấy tay siết chặt cổ họng của gã quỷ sứ, bóp cho gã không thể nào lưu thông được.
Lão nghẹt thở, buông cổ tôi ra để hớp một ngụm không khí, cũng chính là lúc ấy tôi điên cuồng tung một cước, thẳng bụng, đẩy lão ra khỏi mình.
Lão tài xế ác ma loạng choạng lùi bước, còn tôi lăn vòng vòng trên đất. Thật khó coi, nhưng cảm giác tê tái và đau đớn đã có dấu hiệu rút khỏi cơ thể.
Lão ác ma tặc lưỡi đưa tay quệt máu tươi trên miệng, còn tôi ôm cổ loạng choạng vào thế cảnh giác. Tôi siết chặt nắm đấm, lòng bừng bừng lửa giận. Ông đây dù ngoại hình yểu điệu thướt tha, nhưng cũng là lưu manh của xứ ổ chuột, em trai của bang chủ nức tiếng một thời. Ông đã không gây sự với mày thì thôi, chứ mày gây sự với dân Bóng Mây là mày tự rước họa vào thân rồi con ạ.
Thân thủ của gã trung niên gầy gò khô khốc, so với tôi, thì trông gã chẳng có dáng vẻ của người từng trải kinh nghiệm chinh chiến. Tôi trừng cặp mắt sát thủ, vỗ vỗ hai nắm đấm de dọa lão đừng nghĩ tới chuyện đến gần tôi. Lão quỷ sứ cười lạnh, đoạn, rút ra từ trong túi áo một thiết bị di động.
Thiết bị mà tôi nói đến chính là một chiếc điện thoại nút bấm có nắp gập. Khi mở nắp gập lên có thể nhìn thấy bên trong là khe để tra thẻ bài Soul:Driver. Bạn có nhớ tôi đã từng nói, công nghệ của tập đoàn Hoa Lan có thể thực thể những thẻ bài Soul:Driver thành quái thú? Trước đây, những quái thú Soul:Driver có thể được thực thể mọi lúc mọi nơi bằng những chiếc điện thoại như vậy, nhưng kể từ chiến tranh với quỷ vương, chủ tịch tập đoàn Hoa Lan đã nhận ra sức công phá của những quái thú. Vì vậy, sau chiến tranh với quỷ vương, tập đoàn Hoa Lan ngưng sản xuất loại điện thoại có khe đọc thẻ. Điện thoại đời cũ cũng được áp dụng một bản cập nhật bắt buộc, không thể đọc thẻ bài được nữa. Muốn chơi thẻ bài quái thú thực thể, bạn chỉ có một lựa chọn là chơi ở sân đấu ở tháp Hoa Lan mà thôi.
Lão có điện thoại đời cũ, nhưng tất cả điện thoại đã được cập nhật, thì cũng đâu thể triệu hồi quái thú. Lão ta tính giở trò gì kia chứ? Tôi cảnh giác, để ý nhất cứ nhất động của đối phương. Chỉ cần lão có biểu hiện bất thường, là tôi sẽ lập tức ngăn chặn.
Lão trung niên cười khà khà, rồi điền nhiên rút ra bộ bài của lão. Loại thẻ bài có mặt đáy in hình cánh cổng không gian màu xanh dương, gợi nhớ về biểu tượng kết giới ma pháp. Chính là Soul:Driver.
Lão ma cà rồng trượt một lá bài vào khe đọc thẻ, đóng sập nắp điện thoại lại. Tôi không dự đoán được ý đồ của lão, nhưng phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Thế là tôi gầm lên tung nắm đấm, lao vào lão như một mũi tên.
Không gian trước mặt lão ác ma được bao bọc bởi ánh sáng xanh huỳnh quang. Vòng tròn kết giới được thể từ hư vô, và từ vòng tròn ma pháp, một quái thú từ những tinh thể li ti được hình thành.
Chỉ còn một gang tay nữa là tôi có thể chạm được vào lão, nhưng từ kết giới năng lượng sáng rực giữa màn đêm, một sinh vật với bộ lông trắng tuyệt đẹp và những răng nanh sắc nhọn thò đầu qua cổng không gian. Tới lúc tôi nhận ra tự tồn tại của nó, thì đã bị con thú kia đè ngửa xuống đất tự lúc nào.
Tôi thấy trên mặt ươn ướt, và nghe rõ tiếng gầm gừ của thú vật. Hai tay run bần bật cố vận tất cả phần sức lực còn lại để giữ cho hàm năng nanh không chạm được vào cổ mình. Không biết bằng cách nào, lão ta đã triệu hồi một con chó sói, một lá bài biến hóa thành quái thú bằng xương bằng thịt!
Lão thong thả cất bước tới gần chỗ tôi và con chó sói, lão bảo: Ngươi là con mồi ngoan cố đấy, nhưng không con mồi nào có thể chạy thoát khỏi Sói Săn Mồi của ta!
Sói săn mồi chính là tên của lá bài đó, một con sói với bộ lông trắng tuyệt đẹp, xương cốt mọc cả ra ngoài da thịt, tạo thành hình dáng của một sinh vật vừa giống hóa thạch lại vừa giống sói.
Hệ quả của việc bị hút máu ban nãy đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hai cánh tay tôi mềm nhũn, tâm trí của tôi trở nên mơ hồ. Sói săn mồi đẩy hàm của nó kề sát cổ của tôi, tôi cố tìm kế thoát thân nhưng không tài nào tỉnh táo. Thế là kết thúc rồi, tôi đã cố gắng vũng vẫy, nhưng xem ra ông trời đã phán hôm nay ngày tận thì tức hôm nay phải tận.
Bằng chút sức lực cuối cùng, tôi thều thào nói bâng quơ vào không khí: Kiếp sau, kiếp sau nhất định ta sẽ trở thành thần tượng để hát bài hát của anh!
Trước khi ra đi trong lòng tôi vẫn vướng bận rất nhiều khúc mắc, đó là vì sao người lái xe chở thẻ bài Soul:Driver lại là một con ác ma, và vì sao hắn ta lại có thể thức thể thẻ bài Soul:Driver bên ngoài phạm vi của tháp Hoa Lan? Dường như hai khái niệm ác ma, và Soul:Driver tựa hồ liên quan tới nhau, nhưng tôi không có đủ thời gian để móc nối mối liên kết giữa hai điều đó.
Một tiếng đợp chối chát vang lên, không gian trước mặt tôi đột nhiên hóa thành một quả cầu lửa rực sáng. Tôi ngóc dậy đưa tay kiểm tra mạch cổ, hai mắt chớp chớp không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lão ma cà rồng, tư lự dừng lại ngay trước mặt tôi. Tập trung của lão không hướng vào tôi nữa mà hướng vào một bóng người ở trên cao. Lão ta giật mình quát lớn: Ai? Ai chính là kẻ đã tấn công ta.
Tôi ngờ nghệch nhìn con chó sói bị quả cầu lửa đánh văng đang bò lồm cồm trên đất. Rồi theo ánh nhìn của lão ma cà rồng nhìn lên nóc của một nhà dân gần đó.
Dưới ánh trăng tròn rực sáng, là hình ảnh của một thiếu nữ yểu điệu thướt tha, trên tay cô cũng là một chiếc điện thoại nắp gập. Kết nối với cô ấy qua sợi dây xích năng lượng và chiếc diện thoại trên tay, là một quái thú nửa người nửa thỏ mặc bộ đồ playboy, hai cặp chân dài nõn nà của nàng mang đôi bốt cao gót bằng lửa, bốc cháy ngùn ngụt.
0 Bình luận