Nhân giới có chín châu. Mỗi châu lại có diện tích gấp trăm lần so với phiến lục địa duy nhất của EL-5347. Khoảng cách giữa các châu là quá to lớn, chúng tựa như những ranh giới vô hình mà phàm nhân không thể vượt qua. Có hai lựa chọn cho những cư dân của Nhân giới: hoặc là đạp lên tiên đạo, đạt được sức mạnh to lớn để có thể đặt chân đến những miền đất mới. Hoặc là chọn việc sống bình yên qua ngày, vĩnh viễn chôn chân ở một góc của thế giới rộng lớn này, an phận thủ thường làm một con ếch dưới đáy vực sâu.
Du Châu nằm ở trung tâm Nhân giới, hơi chếch về phía đông. Nơi đây nổi tiếng không chỉ bởi những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp mà còn vì đây là nơi Thiên Đạo ban phước diễn ra nhiều nhất. Sở dĩ như vậy là nhờ một tòa thư sơn ở chính giữa Du Châu, nơi ngự trị trên đó là một trong mười Đại Tông Môn - Thiên Thư viện.
Công pháp của Thiên Thư viện vô cùng đặc biệt, nó được đúc kết từ Thiên Đạo Thư, cho phép người tu luyện có thể nhận được phúc ân đến từ Thiên Đạo. Thiên thư tối nghĩa khó hiểu, thiên biến khôn lường, ai có khả năng đọc được dù chỉ một trang đều sẽ nhận được vô vàn phước lành từ trời cao.
Không ai muốn đối đầu một đệ tử đến từ Thiên Thư viện, không chỉ bởi vì khả năng sử dụng phù lục mượn lực từ Thiên Đạo của họ, mà còn bởi sự e dè đối với thiên ý khó lường. Chẳng ai biết khi nào thì những tên đệ tử của Thiên Thư viện lại tự nhiên được ban phước từ Thiên Đạo, rồi dù có chiến thắng được thì chẳng may lại bị Thiên Đạo nguyền rủa, vận rủi quấn thân.
Thế nhưng vào ngày hôm nay, lại có một thân ảnh đang gác kiếm trên vai, từng bước leo lên thư sơn, nhắm thẳng về phía Thiên Thư Viện, không chút sợ hãi.
.
Logos nhìn màn hình lướt nhanh qua khung cảnh trên thư sơn, ánh mắt không khỏi sáng rực lên.
“Nhìn kìa thưa quý vị. Đó là ‘Thư trung tự hữu hoàng kim ốc’ - Thiên Đạo Thư. Không biết hôm nay thiên thư sẽ là gì đây nào. A, đúng vậy thưa quý vị, đó là Công ty NeuraHype!” Logos hào hứng thốt lên.
Thiên Đạo Thư là một quyển sách khổng lồ, đặt giữa Đài Phơi Sách trên đỉnh thư sơn. Trang sách mở ra đối diện với ánh mặt trời, nhờ vậy nên những người xem qua màn ảnh nhỏ có thể dễ dàng đọc được nội dung trên đó. Cư dân Nhân Giới không thể hiểu được thiên thư, nhưng với người xem thì lại rõ mồn một. Thiên thư chính là… quảng cáo. Logos nhanh chóng đọc lấy nội dung trên đó:
“Bạn cảm thấy quá lười biếng khi phải cầm kim tiêm lên chích chỉ để đạt được khoái cảm? Bạn cảm thấy quá trình sử dụng các hợp chất kích thích là quá phiền phức? Đừng lo, hãy trang bị ngay NeuraHype, chỉ cần một nút bấm để đạt được cảm giác thăng hoa mà không bất kỳ sản phẩm sinh hóa nào có thể sánh bằng được. Đặt mua ngay hôm nay với để nhận ưu đãi đến tận 15%!”
Mỗi trang sách của Thiên Đạo Thư lại là một tờ quảng cáo, đây là cách mà tập đoàn Tiên Công chèn quảng cáo từ bên ngoài vào Trò chơi Tu tiên. Phải nói là cách này thật sự khá hiệu quả, nhìn khung bình luận bùng nổ với những cuộc thảo luận sôi nổi về NeuraHype, Logos mỉm cười mừng thầm, lòng đang nhẩm tính xem pha này ăn được bao nhiêu tiền hoa hồng. Cứ đà này chắc cậu trở thành người hâm mộ của Liễu Bắc luôn quá, đi tới đâu rải tiền tới đó ai mà chẳng khoái chứ. Logos âm thầm ủng hộ trong lòng:
Cố lên nào thần tài Liễu Bắc!
.
“Mời đi theo tôi.”
Một vị đệ tử của Thiên Thư viện lên tiếng với Liễu Bắc, rồi sau đó quay người đi trước dẫn đường, chẳng thèm nhìn lấy hắn một lần. Liễu Bắc lặng lẽ bước theo, ánh mắt không ngừng quan sát cảnh sắc hùng vĩ xung quanh. Thư Sơn tựa như một ngọn núi bạc khổng lồ chạm đến trời xanh, ngẩng đầu lên xem chẳng thấy đỉnh đâu. Những áng mây trắng bồng bềnh trôi ngang, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy hình bóng rồng phượng uốn lượn, tăng thêm vẻ tiên khí phi phàm cho nơi này.
Người đệ tử dẫn cậu qua một cây cầu gỗ dài, nối thẳng đến một đỉnh núi khác. Thư sơn to lớn đến mức trên núi lại có thêm núi. Núi này gọi là Thiên Vọng phong, đỉnh núi khá rộng rãi, mặt sàn được lót bởi một loại ngọc vô cùng cứng cáp. Đây vốn là nơi để đệ tử của viện tranh tài.
Lúc này đây, xung quanh núi tụ tập vô số các đệ tử khác, hứng thú bừng bừng nhìn lấy vị kiếm khách đến khiêu chiến Thiên Thư viện. Những ánh mắt ấy không phải nhìn một đối thủ, mà là nhìn một trò tiêu khiển. Liễu Bắc cũng chẳng thèm nói gì, hắn đã quá quen với những ánh nhìn như vậy rồi, chúng không bao giờ kéo dài quá lâu cả, khoảnh khắc hắn rút kiếm ra, những ánh mắt ấy sẽ nhanh chóng bị vùi lấp bởi sự ngạc nhiên, thán phục, hoặc là đố kỵ. Ngày hôm nay Liễu Bắc sẽ tự mình kiểm chứng, liệu đệ tử Thiên Thư viện có khác biệt gì so với những tông môn khác hay không.
Người đệ tử dẫn đường đứng ở cuối con cầu, đưa tay mời cậu bước chân lên Thiên Vọng phong. Trên đỉnh núi lúc này chỉ có hai người, một vị trưởng lão tóc bạc phơ, chắp tay sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Bên cạnh ông là một nữ đệ tử trẻ tuổi, khoác áo bào trắng, vẻ mặt yêu kiều lạnh lùng, đôi tay khẽ lật từng trang sách nhỏ. Đôi sừng rồng nhô cao trên trán cô ta lập tức thu hút sự chú ý của Liễu Bắc. Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy một người đến từ Long Tộc.
.
“Ứng Thanh Kỳ, Long tộc, Hóa Thần trung kỳ, năm nay vừa mới bốn mươi hai tuổi, có thể nói là vô cùng trẻ. Thiên Thư viện quả thật có khí phái của một đại tông môn. Họ không đưa ra đệ tử mạnh nhất của mình mà chọn đệ tử mạnh nhất với độ tuổi nhỏ hơn Liễu Bắc đến nghênh chiến. Vừa cho thấy được sự tự tin, vừa không đánh mất khí phách. Nhưng dù vậy, đây vẫn là một kèo đấu được giới chuyên môn đánh giá là khá khó khăn cho Liễu Bắc.”
Đã được năm mươi tiếng kể từ khi Logos bắt đầu phát sóng, lượt xem đã tăng lên tới mười sáu tỷ, phần lớn là nhờ trên trang chủ của Trò chơi Tu tiên vừa cập nhật sự kiện mới: ‘Liễu Bắc vấn kiếm Đại Tông Môn’. Bảng thông số đặt cược bây giờ cũng vừa được chốt. Ứng Thanh Kỳ nhận được hai mươi ba tỷ phiếu, còn Liễu Bắc chỉ có mười tỷ phiếu, phần nào phản ánh tương quan thực lực của hai bên.
Với tư cách là một người dẫn chương trình lâu năm của Trò chơi Tu tiên, Logos dễ dàng nhận ra ai sẽ giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Trừ khi có phú ông phú bà nào đó bỗng nhiên đập vài nghìn đô vào còn không thì kết quả sẽ không có gì bất ngờ. Nhưng cậu chỉ cười cười ra vẻ bí hiểm, không tiết lộ trước dự đoán của mình cho các vị khán giả đang hiếu kỳ.
“Đến lúc rồi, chào mừng các bạn khán giả thân mến! Chúng ta sẽ đến với trận khiêu chiến đầu tiên của Liễu Bắc trước mười đại tông môn, và đối thủ đầu tiên của cậu sẽ là Ứng Thanh Kỳ, đến từ Thiên Thư viện!”
.
Liễu Bắc đặt chân lên Thiên Vọng phong, chắp tay thi lễ, cúi đầu kính cẩn:
“Hoàng trưởng lão, Ứng cô nương.”
Hoàng trưởng lão nhẹ gật đầu đáp lại, giọng đều đều hỏi lại: “Sẵn sàng chưa?”
Nhận được câu trả lời khẳng định từ cả hai, Hoàng trưởng lão khẽ gật đầu rồi đưa tay vẫy nhẹ vào giữa sân. Ngay lập tức, đỉnh núi nhỏ bé phóng to lên hàng trăm lần, sàn đá lát ngọc kéo dài đến tận đường chân trời xa xăm. Những dãy núi vây quanh bỗng chốc trở nên cao vời vợi, tạo thành một bức tường thiên nhiên bao phủ sân đấu, chỉ để lại khoảng không nhỏ bé phía trên đỉnh đầu. Cảnh tượng này khiến cho đệ tử bên ngoài như bị đẩy ra xa, như thể đang nhìn từ một thế giới khác, xa xôi và tách biệt.
“Giang Sơn Thiên Chướng Địa Tù.”
Trên sân lúc này chỉ còn lại Liễu Bắc và Ứng Thanh Kỳ. Gương mặt của vị trưởng lão họ Hoàng hiện lên mơ hồ giữa nền trời, như một vị thần linh đang ngắm nhìn thế gian. Ông từ tốn nói:
“Khiêu chiến, bắt đầu.”
Ngay khi âm thanh vừa dứt, thân ảnh của Liễu Bắc đã biến mất. Tốc độ của một Liễu Bắc khi còn ở Nguyên Anh kỳ đã có thể sánh ngang với Hóa Thần, vậy tốc độ của Liễu Bắc đã Hóa Thần thì sao? Đó là một tốc độ hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của các vị khán giả nơi đây, kể cả Ứng Thanh Kỳ. Thanh Kỳ vẫn giữ nét mặt bình thản, không nhanh không chậm lật từng trang sách, bất chợt cô xé ra một trang giấy. Tờ giấy khẽ bốc cháy giữa không trung, để lại hai chữ cái sáng rực: ‘Định Thân’.
Ngay lập tức, một bóng hình hiện ra bên cạnh cô. Lưỡi kiếm của Liễu Bắc đã kề sát bên cổ Thanh Kỳ. Nhưng Liễu Bắc đã bị đông cứng toàn thân, không thể di chuyển dù chỉ một ly. Thanh Kỳ lần nữa rút ra một trang giấy, lần này trên đó là hai chữ ‘Vạn Kiếm’.
Liễu Bắc vận chuyển kiếm khí, gắng sức phá vỡ Định Thân phù của Thanh Kỳ, rồi tức khắc biến mất một lần nữa. Nhưng người dù nhanh cỡ nào, đứng giữa cơn bão thì khó lòng mà tránh gió được. Những làn kiếm quang rực rỡ lao ra khỏi tấm Vạn Kiếm phù, phủ đầy cả bầu trời trong ánh kiếm lấp lánh.
Giang Sơn Thiên Chướng Địa Tù của Hoàng trưởng lão rất rộng lớn, nhưng dường như lại vô cùng chật hẹp đối với tấm Vạn Kiếm phù này. Nó nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian, không chừa lại một khoảng trống nào.
“Keng!”
Thái A phát ra âm thanh trong trẻo, như một thanh âm chói tai xé toạc không gian, xuyên qua vạn kiếm như dao cắt bơ. Kiếm nhiều nhưng chẳng mang ý, đối với Liễu Bắc thì đó chỉ là trò mê hoặc tầm mắt. Hắn vung Thái A, kiếm khí rền vang vạch đường giữa biển kiếm, chỉ thẳng đến chỗ của Thanh Kỳ. Trong chớp mắt biển kiếm bị chia tách làm đôi, Liễu Bắc thấy được trên tay Thanh Kỳ lại có một tấm phù lục khác, trên đó là ‘Hỏa Bộc’.
“Ầm!”
Biển kiếm bỗng chốc bùng nổ, chúng khiến cả mảnh giang sơn này chìm vào trong thế giới của lửa. Những luồng nhiệt lượng mãnh liệt lao về phía Liễu Bắc khiến hắn phải liên tục thoái lui. Trong khi đó, Thanh Kỳ đứng lặng dưới màn lửa, từng đợt hoa lửa phủ lên người cô như một lớp áo giáp lộng lẫy, tựa như thần linh giáng trần.
Chợt một tia sáng nhỏ bé hiện lên giữa bầu trời đầy lửa. Ban đầu chỉ là một đốm sáng le lói, nhưng dần dần nó lại nở rộ một cách chói lóa, như thể đang nuốt chửng lấy sắc màu từ biển lửa cháy bỏng. Thanh Kỳ đưa mắt nhìn về phía nó, chỉ kịp thấy một lưỡi kiếm đã lao đến trước người với tốc độ không tưởng. Lưỡi kiếm ấy tỏa sáng rực rỡ, khiến cho mọi ánh sáng khác dường như trở nên tầm thường và mờ nhạt.
“Già Thiên Khuất Nhật!”
Một kiếm chính này thể hiện nên quyết tâm mãnh liệt của người vung kiếm, đủ để che trời lấp nắng. Vẻ bối rối thoáng hiện trong mắt Thanh Kỳ, cô rút ra một tờ giấy ánh sắc vàng huyền ảo đầy mỹ miều, thậm chí có phần lấn át cả mũi kiếm của Liễu Bắc. Đó là Thiên Thư phù! Thanh Kỳ nhanh chóng thiêu đốt nó, miệng lẩm bẩm đọc những từ ngữ đầy thần thánh và tối nghĩa, như thể những âm thanh ấy vượt qua khỏi sự hiểu biết của con người.
“AstralBus hân hạnh giới thiệu kiểu phi thuyền du lịch vũ trụ mới nhất ASL-1776. Với nhiều tính năng mới mẻ vượt trội cùng kiểu dáng vô cùng thời thượng, tô điểm cho những cuộc hành trình ngao du đầy thú vị của bạn. Ngoài ra, ASL-1776 còn được tích hợp với module ESPA 24 giúp bạn dễ dàng vượt các siêu lộ vũ trụ chỉ trong vòng vài phút đồng hồ!”
Qua khoảng trời nhỏ nhoi trên đỉnh đầu hai người, từng tia sáng lấp lánh hạ xuống bao phủ thân thể Thanh Kỳ lại. Lưỡi kiếm của Liễu Bắc va vào màn chắn tạo nên một tiếng vang lớn vọng giữa mảnh giang sơn. Nhưng ngay sau đó, thanh kiếm bật văng ra, để lại một lớp bảo hộ chẳng sây sát gì.
Đó là bảo hộ đến từ Thiên Đạo! Kẻ đọc được thiên thư sẽ nhận được ân huệ từ trời cao. Lúc này đây, mặc cho Liễu Bắc tung đòn hiểm hóc thế nào đi nữa, Thanh Kỳ vẫn bình chân như vại, chậm rãi đọc lấy thiên thư, cảm nhận tu vi dần thăng tiến.
Từ sau lớp lá chắn, lại có vài tờ phù lục lao ra, hóa thành ánh kiếm đâm thẳng về phía Liễu Bắc khiến hắn phải tạm thời lui lại. Những tờ phù lục cắt ngang qua người Liễu Bắc, nhưng hắn rất nhanh lại lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của Thanh Kỳ, như hòa tan vào làn gió, khiến cho những tờ phù lục chẳng biết phải bay về phía nào.
Thiên thư cũng có giới hạn của nó, mỗi tờ thiên thư sau khi sử dụng phải chờ đợi một thời gian dài mới có thể được dùng lại lần nữa. Ngay khi Thanh Kỳ vừa niệm xong tờ Thiên Thư phù, lá chắn dần trở nên mờ ảo, và ngay sát na ấy, một lưỡi kiếm sắc bén lao đến. Liễu Bắc lúc này đã bị thiêu da cháy thịt, những đường kiếm khắc sâu khắp thân thể của hắn. Nhưng mũi kiếm của hắn không hề do dự.
Thanh Kỳ hững hờ nhìn Thái A lao đến. Cô lại lần nữa rút ra một tờ… Thiên Thư phù! Ai bảo cô chỉ có thể đọc được một trang thiên thư?
“Bạn cảm thấy quá mệt mỏi và vô vị khi phải tự thân chăm sóc cho các hành tinh nông trại? Đừng lo, hệ thống GreatKeeper 11.5 đến sẽ giúp bạn giải quyết mọi vấn đề tương tự. Bạn chỉ muốn giữ lại thực vật? Bạn muốn phát triển giống mèo lai nấm? Bạn muốn hành tinh của bạn trở thành một chiến trường sinh tồn thực tế? Chỉ cần một nút bấm duy nhất, GreatKeeper 11.5 sẽ tự động phát triển hành tinh tùy theo ý thích của bạn. GreatKeeper, kẻ giữ nhà vĩ đại cho những vị khách hàng vĩ đại!”
Lá chắn Thiên Đạo lần nữa hiện lên, giữa nó và Liễu Bắc lại là biển lửa mưa kiếm. Lựa chọn đúng đắn lúc này nên là tạm thời rút lui chờ Thiên Thư phù hết hiệu lực. Nhưng Liễu Bắc vẫn quyết định tiến lên.
Có một bí mật mà không ai biết, Liễu Bắc dù chỉ là một tán tu, nhưng trước đây trong một lần tình cờ rơi xuống vách núi, hắn đã nhặt được một quyển võ công đặc biệt. Đó là Thanh Long Kiếm Quyết, một bộ kiếm pháp đầy mạnh mẽ sở hữu những kiếm chiêu dùng để tranh mệnh với cả trời cao! Đây là bí mật mà hắn đã luôn cất giấu trong lòng, không để cho người thứ hai biết được. Hôm nay, khi hắn đã Hóa Thần, hắn quyết định bộc lộ sức mạnh của Thanh Long Kiếm Quyết trước thiên hạ!
“Nhân định thắng thiên!”
.
“Đến rồi! Thanh Long Kiếm Quyết mà mọi người chờ đợi bấy lâu nay cuối cùng cũng được Liễu Bắc sử dụng! Và xem kìa, Thanh Kỳ đã bị thương rồi! Cho các bạn chưa biết thì chiêu ‘nhân định thắng thiên’ chính là tìm ra kẽ hở của thiên đạo để mà lợi dụng, lớp lá chắn từ Thiên Thư phù hoàn toàn mất linh trước chiêu thức độc đáo này rồi.”
Logos giải thích cho những khán giả lần đầu xem Liễu Bắc chiến đấu, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Nếu Liễu Bắc dùng chiêu này trễ tí để cho Thanh Kỳ xài thêm vài tấm Thiên Thư phù thì cậu đã ăn thêm được tiền hoa hồng rồi. Nhưng mà không sao, bởi cậu biết Thanh Kỳ vẫn còn một con át chủ bài đặc biệt nữa.
Lúc này, trong màn ảnh, Thanh Kỳ vừa đang chật vật né tránh lưỡi kiếm của Liễu Bắc. Cô liên tục tung ra những tấm Bảo Hộ phù, nhưng chúng nhanh chóng bị chém tan nát. Tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi mà những tấm phù trao tặng, Thanh Kỳ lập tức rút ra một tờ phù lục đỏ rực, miệng khẽ niệm một câu chú. Tấm phù lao nhanh lên tận trời cao, như hòa vào màn trời xanh biếc.
“Và đó là Thiên Đạo Tương Trợ phù! Thanh Kỳ đã dùng đến con bài cuối cùng rồi. Nào quý vị, cho tôi xem cánh tay của quý vị nào hỡi những người hâm mộ trung thành của Thanh Kỳ và Thiên Thư viện!”
Cùng lúc đó, một bình luận đặc biệt hiện ra, in đậm một màu đỏ nổi bật được ghim lên đầu khung bình luận. Nó được tạo bởi chính kênh Tiên Công Official, nội dung rất đơn giản và trực tiếp:
‘Ứng Thanh Kỳ đang dùng Thiên Đạo Tương Trợ phù! Hãy dành sự ủng hộ của bạn cho cô ấy!’
Và bên dưới nó là hai lựa chọn, hoặc ủng hộ, hoặc phản đối. Ngay lập tức, những bình luận tặng thưởng hiện lên liên tục khiến cho Logos không theo kịp, cậu đành chỉ đọc những bình luận với giá tiền cao nhất.
“DragonWaifu đã ủng hộ 400 đô, TTV27ac đã ủng hộ 150 đô, và ôi chà, XxNoobmasterxX đã phản đối với 500 đô! Cuộc chiến ủng hộ cho Thanh Kỳ cũng gay gắt không hề thua kém gì trận chiến trực tiếp cả.”
Chỉ trong vỏn vẹn một phút đồng hồ, đã có tới hơn ba nghìn đô ủng hộ cho Thanh Kỳ và chín trăm đô phản đối lại điều đó. Logos khẽ hắng giọng, cố gắng kìm lại sự phấn khích của mình. Cậu đảo mắt sang màn ảnh nhỏ, Liễu Bắc đã lần nữa lao đến vị trí của Thanh Kỳ.
“Nhưng liệu như thế đã đủ? Liệu chỉ một tấm Thiên Đạo Tương Trợ phù đã đủ để lật ngược thế cục, hay Liễu Bắc cùng Thanh Long Kiếm Quyết đầy huyền ảo sẽ giành thắng lợi?”
.
Từng dòng chảy năng lượng từ Thiên Đạo phủ xuống thân thể của Thanh Kỳ, trong đó có ưu ái, bảo hộ, cũng có ghét bỏ, xa cách. Thiên đạo vốn khó hiểu, Thanh Kỳ không mấy để tâm đến việc đó, chung quy phần ưu ái vẫn vượt xa hơn phần ghét bỏ. Lúc này, Thái A đã lần nữa lao đến trước mặt cô. Cô nâng cao quyển sách trên tay, những tờ giấy từ trong đó tự động bay vút lên không trung, hóa thành từng tờ phù lục đáp trả lại. Tốc độ của Liễu Bắc giờ đây đã bị bắt kịp bởi phù lục của Thanh Kỳ.
Liễu Bắc liên tục thối lui, những tờ phù lục xoay quanh người hắn, không chừa lại một lối thoát nào. Hắn vung kiếm đánh bay những tấm phù lục đó đi, chỉ để một đợt phù lục mới lại bao phủ hắn một lần nữa. Liễu Bắc thở hồng hộc lấy sức, rồi chợt hắn nhắm hai mắt lại, bắt đầu tụ lực. Hai tay hắn nắm chặt lấy Thái A, giơ cao khỏi đỉnh đầu, trực chỉ trời cao.
Ngay trước khi những tấm phù lục chạm đến Liễu Bắc, hắn vung kiếm. Thanh Kỳ vốn được trợ lực từ Thiên Đạo, giờ khắc này lại bỗng cảm thấy hoảng hốt. Cô nhìn về phía Liễu Bắc, chỉ thấy thanh Thái A giờ đây dường như trở nên to lớn vạn lần. Thanh kiếm sắc bén đó che phủ toàn bộ tầm mắt của cô, như thể trời cao đang sụp đổ xuống. Cùng với đó là tiếng thì thào của Liễu Bắc.
“Thiên Địa Phân Cát.”
Thanh kiếm khổng lồ xuyên qua cơ thể Thanh Kỳ, cô cảm thấy như một thứ gì đó vừa bị chém đứt. Không phải tay, không phải chân, cũng chẳng phải đầu… là mối liên kết với Thiên Đạo! Cô chẳng thể cảm nhận được Thiên Đạo nữa, Thiên Đạo Tương Trợ phù dường như đã không còn tác dụng gì nữa. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy trời cao đã bị thay thế bởi một màu trắng tinh khiết. Liễu Bắc đứng yên tại chỗ, kiếm đặt ngang người, như chia cắt mặt đất và bầu trời. Hắn đã dùng Thái A để phân chia thiên địa làm hai phần!
Chẳng chờ Thanh Kỳ kịp hoàn hồn, Liễu Bắc tung người lao thẳng đến. Những tờ Bảo Hộ phù liên tiếp bay ra, chỉ để bị cắt phăng đi ngay lập tức. Nỗi kinh ngạc hiện lên trong đôi mắt Thanh Kỳ, khi mũi kiếm Thái A đang rút ngắn dần khoảng cách.
Trăm thước, mười thước, rồi một thước.
Ngay trước khi mũi kiếm chạm đến Thanh Kỳ, tất cả bỗng nhiên như bị đóng băng lại. Màu trắng che trời nhanh chóng bị rút đi, mặt đất vạn dặm thu nhỏ lại thành đỉnh núi nhỏ bé ban đầu. Giang sơn bao phủ xung quanh đã biến lại thành những đồi đất đá quanh sân, và các vị đệ tử Thiên Thư viện đứng đó, ánh mắt mở to như không tin vào mắt mình. Hoàng trưởng lão vẫn giữ cái chất giọng đều đều, chậm rãi nói:
“Khiêu chiến kết thúc. Liễu Bắc, chiến thắng.”
1 Bình luận