• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn văn

Chương 04: Cát vùi chân tướng

0 Bình luận - Độ dài: 3,674 từ - Cập nhật:

Trong một gian phòng lộng lẫy mang sắc thái cổ kính, một người phụ nữ khoác bộ áo choàng bạc giản đơn, tựa người hờ hững trên chiếc giường rộng lớn. Cô nâng cao ly rượu trong tay, đôi mắt thoáng vẻ say sưa nhưng giọng thì tràn đầy hứng khởi:

“Thư trung hữu nữ nhan như ngọc, người xưa quả không nói sai! Đến đây uống với ta nào, tiểu Dư!”

Giữa căn phòng, trên một bệ sách mạ vàng, cuốn Cửu Châu sử ký toàn thư đang mở rộng, từng trang giấy mỏng như tơ lụa phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Từ giữa những hàng chữ sống động, một bóng người bước ra, dáng vẻ thanh thoát, mái tóc dài buông lơi theo từng bước chân. Dư Nhất chỉnh lại tà áo của mình, phủi nhẹ những vết mực vô hình, rồi đáp lời với giọng trầm tĩnh:

“San tỷ, hôm nay em không uống được.”

Người phụ nữ nâng ly rượu lên, nhấp một ngụm, rồi nheo mắt nhìn Dư Nhất. Mùi rượu thoảng trong không khí khi cô khẽ hỏi, giọng nửa trêu chọc, nửa tò mò: 

“Vậy em đến đây làm gì?” 

Dư Nhất thở dài, ánh mắt thoáng vẻ bất đắc dĩ: “Em muốn độ kiếp.”

Người phụ nữ đặt ly rượu xuống, ánh mắt say khướt bỗng chốc trở nên thanh tỉnh. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn Dư Nhất hồi lâu rồi chậm rãi hỏi:

“Em đang viết về ai?”

“Thiên Diễn tiên nhân, Thiên Thư viện trưởng đời thứ mười sáu. Em đã viết xong đến giai đoạn Hợp Thể kỳ rồi.”

“Còn Độ Kiếp?”

“Cần phải đến Du châu một chuyến.”

Người phụ nữ im lặng, ngón tay gõ nhịp trên thành cốc rượu, như đang cân nhắc điều gì. Cuối cùng, cô vung tay ra vẻ lười biếng, xoay người sang hướng khác:

“Thằng em trai của ta ở dưới lầu đấy, rủ nó đi cùng. Ta bận rồi!”

Dư Nhất khẽ gật đầu cúi chào rồi bước xuống lầu. Cả tòa lầu được trang trí trong sắc hoàng kim rực rỡ đầy lộng lẫy. Nơi này chính là Lâm gia, một gia tộc tu tiên hùng mạnh và lâu đời. Gia chủ hiện tại của gia tộc này chính là Lâm San San, một Độ Kiếp kỳ uy danh lẫy lừng.

Xuống đến tầng cuối, Dư Nhất nhìn quanh một vòng vẫn chẳng thấy ai. Cô đẩy cánh cửa lớn dẫn ra sân, nơi ánh nắng đang bao phủ không gian như dát vàng lên mọi thứ. Dưới một tán cây cổ thụ, một chàng trai vận áo trắng, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, đang thi triển đạo thuật để tưới nước cho những cây non trong vườn.

“Lâm Nhạc!”

“Dư tỷ.” Lâm Nhạc thản nhiên đáp, ánh mắt vẫn dõi theo dòng nước chảy đều từ tay mình xuống những gốc cây. Cậu đã nhận ra sự hiện diện của cô từ khi cô rời khỏi phòng, nhưng cũng chẳng buồn bận tâm vì sao Dư Nhất lại đi ra từ phòng ngủ của chị mình. Dù sao chuyện như vậy rất thường xuyên diễn ra, cậu cũng quá quen rồi.

“San tỷ đâu?”

“Chị ấy có việc bận rồi. Chị cần em hỗ trợ vài việc.” Dư Nhất trả lời, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ thong thả của Lâm Nhạc.

“Chị lại độ kiếp à.”

Độ kiếp thì rủ thêm người đi giúp đỡ, chuyện này vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Mặc dù có người nói càng nhiều người độ kiếp thì mức độ của kiếp nạn càng khó, nhưng cũng chẳng có căn cứ nào chứng minh điều đó cả. 

“Ừm.” Dư Nhất đáp nhẹ: “Chị đang viết về Thiên Diễn tiên nhân.”

“Đợi em một lát.”

Dư Nhất nhẹ gật đầu không nói gì thêm, cô bước tới một góc râm trong vườn, kéo ghế ngồi xuống. Cô nhắm mắt lại, cảm nhận ánh nắng lấp lánh xuyên qua những tán lá, trong khi Lâm Nhạc tiếp tục tưới cây. Những việc nhỏ nhặt như này với một Độ Kiếp kỳ chỉ cần một cái búng tay, nhưng cậu vẫn thong thả dùng tay tưới từng gốc cây, tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

Khi những giọt nước cuối cùng thấm xuống gốc cây cuối cùng, Lâm Nhạc quay lại, vươn cánh tay về phía Dư Nhất. 

“Ta đi đâu đây, chị?”

“Lang Từ quận, Du châu.”

Dư Nhất đáp, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay của Lâm Nhạc. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trời đất xung quanh đảo lộn. Khi mọi thứ trở lại bình thường, họ đã đứng giữa Lang Từ quận, người qua đường nhộn nhịp, phố xá tưng bừng vui vẻ. Lâm Nhạc là một trưởng lão của Ngũ Hành môn, việc Độn Thổ xuyên qua các châu lục chẳng khác nào trò trẻ con đối với cậu. Cậu nhìn về phía Dư Nhất, cô hiểu ý giải thích:

“Thiên Diễn là một trong số ít người được bổ nhiệm làm viện trưởng Thiên Thư viện khi chỉ mới đạt Hợp Thể kỳ. Người ta nói ngài có khả năng thấu hiểu Thiên Đạo Thư vượt xa những người khác, thậm chí có lời đồn rằng ngài có thể hiểu được thiên ngữ. Ngay khi đạt đến ngưỡng cửa của Độ Kiếp, ngài lại quyết định truyền lại chức viện trưởng và rời đi. Kể từ đó, không còn ai gặp được ngài nữa.”

“Vậy sao người ta biết ngài đã thành tiên?”

“Ba mươi năm sau khi ngài rời đi, Đăng Tiên Thiên Thê đã mở ra trên bầu trời Du châu. Người ta thấy bóng ngài từ một ngọn núi lao lên, phi thăng qua Thiên Thê đến Tiên giới.”

Đăng Tiên Thiên Thê – bậc thang dẫn đến sự siêu thoát, chỉ mở ra cho những người đã vượt qua tất cả kiếp nạn của Độ Kiếp kỳ. Chỉ cần bước qua một trăm bậc thang ấy, người tu hành sẽ vũ hóa phi thăng, bỏ lại cơ thể phàm trần để trở thành tiên nhân. Việc Thiên Thê xuất hiện chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc Thiên Diễn đã thành tiên. Nhưng Lâm Nhạc vẫn còn một câu hỏi:

“Vậy đạo của ngài là gì?”

Dư Nhất lắc đầu, trả lời ngắn gọn: “Không biết.”

“Không biết?” Lâm Nhạc ngạc nhiên thốt lên: “Một người thành tiên mà chúng ta còn không biết đạo của người đó sao?”

Sự ngạc nhiên của cậu không phải không có lý do. Đạo quả vốn mang tính độc nhất vô nhị. Một đạo có thể tồn tại vô số người theo đuổi, từ Luyện Hư, Hợp Thể đến Độ Kiếp, nhưng chỉ có thể có một người thành tiên. Khi một người phi thăng, con đường của đạo quả ấy sẽ bị phong bế, chẳng ai có thể thành tiên bằng cách đó nữa.

Thập Đại Tông Môn luôn quan sát thiên đạo. Nếu có bất kỳ đạo nào bị thay đổi, đặc biệt là khi con đường đó bị chặn lại, thì các đại tông đều sẽ nhận biết. Thế nhưng, việc Thiên Diễn phi thăng lại không khiến cho bất kỳ đạo nào mà các đại tông môn quan sát bị chặn lại sao? Lâm Nhạc đặt tay lên cằm, trầm tư suy nghĩ rồi khẽ lẩm bẩm:

“Vậy chẳng lẽ… đạo của Thiên Diễn nằm ngoài khả năng quan sát của mười Đại Tông Môn? Vậy thì hơi bị đáng sợ à nha.”

Dư Nhất không trả lời. Thay vào đó, cô im lặng thi pháp: “Nhãn Khán Thiên Thu.”

Đôi mắt trong suốt của cô lập tức chuyển sắc, như bị phủ lên một lớp màu của thời gian, phản chiếu những thăng trầm của thế gian, như trải qua thương hải tang điền. Nhân giới có câu nói, quá khứ luôn mông lung mờ ảo, đến tận khi Cửu Châu sử ký toàn thư ra đời thì quá khứ mới được định hình, thế gian mới có lịch sử. Câu nói ấy nửa đúng lại nửa sai, sai là vì quá khứ tất nhiên đã luôn tồn tại trước đó. Đúng lại là vì bộ sách này đã định nghĩa lại lịch sử một lần nữa. 

Với tư cách là tác giả của nó, Dư Nhất có thể dễ dàng nhìn thấu được những bí mật bị chôn giấu trong dòng sông thời gian. Cô lặng lẽ ngắm bầu trời hồi lâu, rồi đột ngột lao mình lên không trung, ánh mắt đầy tập trung hướng về phía trước.

Thấy vậy, Lâm Nhạc nhanh chóng đuổi theo. Vừa bay, cậu vừa thi triển thuật pháp che giấu sự hiện diện của hai người. Dẫu sao, nếu để người của Thiên Thư viện phát hiện Dư Nhất đang bay vòng vòng giữa trời như vậy, cả hai có khi sẽ được nếm thử biện pháp phòng không của viện.

Họ bay đến một ngọn núi nhỏ, nơi thân núi lộ ra một cửa hang âm u. Đứng trước cửa hang, Lâm Nhạc xoay người hỏi Dư Nhất:

“Đây là?”

“Tầm Tiên phong.” Dư Nhất trả lời, đôi mắt chăm chú nhìn vào trong sơn động. “Đây là nơi Thiên Diễn thành tiên. Chị vừa lướt nhìn qua quá khứ nghìn năm của Du châu, Thiên Diễn tiên nhân không hề rời đi khỏi châu này. Khả năng rất cao toàn bộ quá trình Độ Kiếp của ngài đã diễn ra tại hang động này.”

Cả hai chậm rãi tiến vào sơn động. Bên trong hang động bao trùm là bầu không khí tối tăm, lạnh lẽo và tĩnh lặng đến rợn người. Dư Nhất nhắm mắt, vận dụng thần thức quét qua từng ngóc ngách. Lâm Nhạc đứng im, quan sát xung quanh. Hang động trông cằn cỗi và hoang vu, trông không hề giống như từng có người sinh sống nơi này. Có lẽ thời gian đã xóa mờ tất cả, hoặc có ai đó từng dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Nhưng dù sao thì thuật nghiệp hữu chuyên công, cậu im lặng chờ đợi kết luận từ vị sử gia kế bên mình. 

Không để cậu chờ lâu, Dư Nhất lên tiếng: “Không có bất kỳ vết tích nào cho thấy từng có người sống ở đây.”

“...Không có?”

Dư Nhất gật đầu khẳng định, tiếp tục nói: 

“Nơi này rất sạch sẽ, cứ như chưa từng có vị tu sĩ nào tên Thiên Diễn phi thăng từ nơi đây cả. Nhưng điều này lại mâu thuẫn với những gì chúng ta đã biết.”

Lâm Nhạc khoanh tay, gãi má suy nghĩ. Bóng tối trong hang động khiến giọng cậu có phần vang vọng:

“Mà cái vụ Thiên Diễn phi thăng từ Tầm Tiên phong ấy, chị đọc ở đâu vậy?”

“Trong ‘Du châu cận lục’.”

“Du châu cận lục? Em có đọc qua sách ấy, chỉ là em không nhớ trong đó có chi tiết nào nói về Thiên Diễn tiên nhân cả.”

“Tất nhiên là em không nhớ rồi. Bởi chi tiết đó đã bị xóa đi khỏi tất cả phiên bản của Du châu cận lục.”

Lâm Nhạc sững sờ, cau mày hỏi ngược lại: “Vậy ai đã xóa nó? Và làm sao chị biết?”

Dư Nhất nhún vai: “Chị không biết ai đã xóa nó đi, nhưng khi đọc nó, trực giác của một sử gia nói cho chị biết có gì đó đã bị che đậy lại. Và chị đã sử dụng Hoa Chương Lục để tái hiện-”

“Khoan đã, khoan đã.” Lâm Nhạc giơ tay tạm ngắt ngang lời của Dư Nhất. “Chị được phép dùng Hoa Chương Lục sao?”

Ánh mắt Dư Nhất lập tức lảng đi chỗ khác, né tránh cái nhìn của cậu, giọng nói trở nên ngập ngừng: “Ờm… chị chỉ mượn dùng một tí thôi mà… Được rồi, em tạm thời canh gác bên ngoài giúp chị một lát, để chị đào ngược về quá khứ của nơi này cái.”

“...Được thôi.” 

Lâm Nhạc chậm rãi đáp, mặc dù cậu khá chắc việc lén dùng Thiên Đạo bảo khí như vậy là không ổn. Nhưng mà, đó là bảo khí của Hàn Mặc giám chứ đâu phải Ngũ Hành môn. Chuyện nhà người khác, quan tâm làm gì cho mệt. Cậu lững thững bước ra cửa sơn động, tay vô thức phủi bụi bẩn khỏi áo bào.

Bên trong, Dư Nhất nhìn chằm chằm sơn động trống trải trước mắt. Cô hít sâu một hơi, rồi khẽ niệm:

“Nghịch Lữ!”

.

“Chà quả là một vị sử gia đại tài, ha, ha, ha.” Logos cười gượng, cố giữ giọng điệu vui vẻ trước các khán giả. “Tôi không biết một khi thành tiên cô nàng này sẽ mạnh cỡ nào, nhưng mà tôi thấy kiếp nạn lần này của cô ấy hơi bị khủng rồi nha. Cảm ơn bạn TTV27ac đã tặng thưởng 66 đô la…”

Đã ba ngày kể từ khi Dư Nhất bắt đầu viết về Thiên Diễn. Mỗi ngày Logos đều nơm nớp lo sợ, cậu niệm tên đủ mọi loại thánh trên đời, cầu mong cho cô nàng đừng có viết tới đoạn tên đó độ kiếp trong lúc cậu đang phát sóng.  Nhưng đời chẳng như mơ, điều cậu sợ nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.

Đến ngày phát sóng cuối cùng, Logos cứ tưởng mình đã thoát nạn, nhưng khi thấy Dư Nhất rời khỏi Hàn Mặc giám, trái tim cậu lại bắt đầu đập thình thịch. 

Dư Nhất tỷ tỷ, làm ơn đừng có đi tìm mà, chị tìm vậy thì chết em rồi.

Mặc cho lời cầu nguyện của Logos rơi vào hư không, cô nàng rủ thêm đồng đội rồi đi thẳng một mạch đến Tầm Tiên phong. Đến tận lúc này, Logos không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa rồi. Cậu buồn bã gửi báo cáo về phòng quản lý, lòng thầm hy vọng hôm nay gã trưởng phòng quản lý vừa trúng vé số hay gì đó để tâm trạng gã tốt hơn chút. Nếu không, đợi gã bực tức lên rồi cậu lại bị vạ lây, bị ăn chửi ăn mắng cậu không sợ, nhưng mà nhỡ tiền lương bị trừ thì coi như xong đời.

.

Quảng Văn đình, một trong mười đại tông môn, tọa lạc tại Thường châu, nằm về phía bắc của Nhân giới.

Quảng Văn tức nghe xa biết rộng, tục truyền rằng Quảng Văn đình biết hết mọi chuyện trên đời. Nhưng Quảng Văn không chỉ biết, mà còn là người xử lý. Thiên Đạo không phải toàn năng, thế giới này thỉnh thoảng lại xuất hiện các hiện tượng Kỳ Bí, mà theo thiên ngữ chính là 'lỗi phần mềm'. Những lúc như vậy, Quảng Văn là nơi biết đến đầu tiên, và cũng là nơi sẽ cử người đi sửa chữa các Kỳ Bí đó.

Hôm nay, tiếng trống dồn dập vang lên khắp Quảng Văn đình. Các đệ tử tụ tập lại tại Đồng Vọng quảng trường, bàn tán xôn xao nhìn về phía chiếc thuyền bạc khổng lồ trên đỉnh đầu. Chiếc thuyền ấy là Tri Văn Chu, món Thiên Đạo bảo khí cho phép người ta đi đến bất kỳ đâu trên thế gian, chỉ cần nơi đó có tư duy của bất kỳ dạng sống nào.

Chiếc thuyền rất nhanh thì bắt đầu phát sáng lung linh giữa ánh tà dương, sau đó biến mất một cách hết sức chậm rãi. Chỉ đến khi nó hoàn toàn tan biến giữa bầu trời, các đệ tử bên dưới mới giật mình nhận ra nó đã rời đi.

“Có chuyện gì xảy ra mà bản đình lại quyết định sử dụng Tri Văn Chu vậy?” Một người đệ tử thì thầm với bạn mình.

“Hồi nãy bên Quan Tinh các truyền tin qua, Thiên Đạo đã huy động bản đình đi dọn dẹp một vài thứ.” Người còn lại tiến gần đến bên tai bạn mình, thấp giọng nói: “Nghe nói là có liên quan đến Lỗi-089.” 

“Tin chuẩn không anh?”

“Chuẩn! Anh mày có ông chú làm trong chấp sự đường của đình, ổng kể vậy đó!”

.

Lâm Nhạc biết độ kiếp là một hành trình đầy gian khó, và với một người đặc biệt như Dư Nhất thì kiếp nạn chỉ càng khó khăn hơn nữa. Đây cũng không phải lần đầu cậu giúp cô độ kiếp nên cũng phần nào chuẩn bị tâm lý trước rồi. Nhưng mà giờ đây, khi chiếc Tri Văn Chu rực rỡ hiện ra trong tầm mắt, Lâm Nhạc không khỏi há hốc mồm ngơ ngác.

Đạo của Lâm Nhạc là ‘tâm trí’, cậu giỏi việc che giấu bản thân bằng cách xóa mình ra khỏi sự quan sát của người khác. Nhưng đứng trước Tri Văn Chu – món Thiên Đạo bảo khí có khả năng nghe thấu mọi tư duy – tất cả chiêu trò của cậu chỉ là trò trẻ con múa rìu qua mắt thợ.

Để xem nào, đầu tiên là đang vui vẻ tưới cây trong vườn nhà mình. Bạn tới nhà rủ mình đi chơi. Mình đồng ý thì bạn dắt mình tới nơi núi rừng hoang vu. Xong bạn tự nhiên kêu mình đứng canh bên ngoài, mình nghe theo thì bất chợt cảnh sát ập tới. Lâm Nhạc có một cảm giác hít thở không thông. Cậu muốn giải thích, kêu to oan ức, nhưng tiếc là Quảng Văn nghe mọi sự trên đời, chỉ riêng ý kiến của người khác là không bao giờ nghe.

Từ chiếc thuyền bạc khổng lồ, hai bóng người phi thân lao xuống. Cả hai đều mặc y phục của trưởng lão Quảng Văn đình, khuôn mặt che kín bởi những chiếc mặt nạ bạc, trên đó khắc hai chữ cái, lần lượt là Cơ và Đẩu.

“Cơ trưởng lão, Đẩu trưởng lão! Không biết ngọn gió nào đưa hai vị đến đây ngày hôm nay?”

Lâm Nhạc giang tay tươi cười chào đón hai người. Vị trưởng lão mang mặt nạ chữ Đẩu lườm hắn, giọng ồm ồm nói:

“Chúng ta đến bằng Tri Văn Chu!”

“...” 

Vị trưởng lão mang mặt nạ chữ Cơ đưa tay ngăn đồng sự của mình lại, nhìn về phía cậu thi lễ rồi ôn tồn nói:

“Hân hạnh bái kiến Lâm trưởng lão. Không biết Dư tiên sinh hiện có đang ở đây không?”

“Dư tiên sinh? Dư tiên sinh nào? Từ lúc tôi vận bộ đồ mới toanh này đứng đây đến giờ, tôi chưa thấy vị Dư tiên sinh nào cả.” Lâm Nhạc nói, đưa tay phủi lấy bộ y phục trắng tinh của mình. “Bộ y phục này tôi đặt riêng từ Phong Hoa nhai đấy, hai vị thấy như thế nào?”

“Xì.” Đẩu trưởng lão hừ một tiếng, khinh thường đáp: “Bộ này ta có thấy qua ở Kim Biên thương hội. Nếu không nhớ nhầm thì chỉ tầm 20 kim tệ một bộ.”

Cơ trưởng lão lại đưa tay ra ngăn Đẩu trưởng lão lại, ánh mắt ôn hòa xuyên qua chiếc mặt nạ bạc lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Nhạc. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang sức ép không thể chối từ:

“Lâm trưởng lão, làm phiền ngài tránh sang một bên cho chúng tôi vào bên trong.”

“Ài từ từ đã nào!” Lâm Nhạc choàng tay lên vai hai người như những người bạn tri kỷ lâu năm. “Lâu ngày không gặp, làm gì mà vội mà vàng như vậy. Hai vị có chuyện gì, không ngại cứ việc nói cho tôi biết. Tôi sẵn lòng giúp một tay!”

“Đúng, bọn ta có việc.” Đẩu trưởng lão hất văng cánh tay của cậu ra. “Ta cần ngươi giúp bằng cách cút sang một bên!”

“Chúng tôi nhận được thiên cơ rằng Dư tiên sinh có liên quan đến Lỗi-089. Chúng tôi cần phải kiểm tra thực hư chuyện này. Mong Lâm trưởng lão thông cảm.”

Nghe đến đây, nụ cười trên môi Lâm Nhạc thoáng chững lại. Cậu liếc nhìn hai người trước mặt, rồi quay đầu nhìn về phía Tri Văn Chu. Trên thuyền không có ai khác, vậy là chỉ có hai vị trưởng lão tiến đến thôi sao. E rằng đây mới chỉ là khởi đầu, tiếp theo sẽ còn nhiều thử thách hơn nữa, Lâm Nhạc không khỏi mặc niệm cho Dư Nhất trong lòng. 

Nhưng nếu hiện tại chỉ có hai người… cũng không phải không thể cản lại. Bạn thân với nhau thì phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ. Mặc dù bây giờ không biết Dư Nhất có gặp hoạn chưa nhưng nạn đã rơi lên đầu cậu rồi. Vị Đẩu trưởng lão thấy cậu im lặng không lên tiếng bèn tiến lên một bước, quát lớn như sấm rền:

“Lâm Nhạc! Tránh ra cho Quảng Văn đình làm việc!”

“Đẩu Mộc Giải! Ngươi phiền quá rồi đấy! Muốn đánh nhau à!” Lâm Nhạc trợn mắt đáp lại, chẳng hề nhân nhượng nữa.

“Bình tĩnh nào hai người.” Cơ trưởng lão đưa tay ngăn cản, ánh mắt của ông khóa chặt lấy Lâm Nhạc. Ý cảnh cáo trong từng câu chữ rõ ràng hơn bao giờ hết. “Chỉ là… nếu ngài vẫn khăng khăng không chịu tránh đường, chúng tôi sẽ phải sử dụng biện pháp cực đoan đấy, Lâm trưởng lão.”

Lâm Nhạc cười gằn, toàn bộ cơ thể đã căng cứng như dây đàn, sẵn sàng cho trận chiến. Ngoài mặt, cậu tỏ vẻ khiêu khích, giọng đầy mỉa mai:

“Trời Nam có cái cơ, không thể dùng để sàng. Trời Bắc có cái đẩu, không thể dùng để múc. Nam Cơ Bắc Đẩu, hữu danh mà vô thực. Nghe danh tiếng hai vị đã lâu, nay để ta thử xem hai vị thực lực như thế nào!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận