Vác Bình trên vai, Huy chạy vội trong rừng. Những chấn động từ đằng sau không ngừng truyền đến. Âm thanh “Rầm, Rầm...” của bước chạy nặng nề, tiếng lá cây cọ xát, tiếng gió rít, tiếng cành cây gãy. Tất cả hòa thành một bản hợp xướng tử thần, khiến nỗi sợ hãi của cả hai tăng dần theo thời gian.
“Chết tiệt, nó to như thế sao có thể chạy nhanh vậy!!”
Bị vác trên vai, Bình nhìn con gấu đang đuổi theo sau, cảm thấy không thể tin được. Một con gấu cao như một ngọn núi, chạy như một chiếc xe lu quét qua khu rừng. Cây cối, đá tảng chắn trên đường đi của con gấu đều bị nghiền nát. Tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, đuổi sát hai người.
“Chết tiệt! Nó đang tăng tốc! Nó đang tăng tốc!” (Bình)
Vác Bình trên vai, Huy không thể nói gì, sự đe dọa của cái chết khiến anh không nói được lên lời nữa mà chỉ có thể cố gắng, tập trung, liều chết cắm đầu cắm cổ chạy. Cố gắng chạy vào những hướng có đường đi hẹp, có nhiều vật cản, với mong muốn nhỏ nhoi rằng những thứ ấy có thể cản bước, hay ít nhất làm chậm con gấu lại.
Bị vác trên vai, Bình cũng không ngồi yên chịu chết. Ánh sáng từ cây gậy phép không ngừng lóe lên. Phép thuật của anh như không cần tiền, liên tục niệm lên người Huy.
-Cường hóa sức bền
-Tăng cường tốc độ
-Lời thì thầm của gió
-Kháng lực cản
-Giảm trọng lực
-Cường hóa giác quan
-Cường hóa nhạy bén
Mỗi lần một phép được sử dụng, thì tốc độ, sự linh hoạt của Huy cũng được tăng cường. Dần kéo giãn được khoảng cách với con gấu đang truy đuổi phía sau.
Chưa để cả hai kịp vui mừng, cái đầu bên trái của con gấu gầm lên.
“Graaaaa”
Một lượng mana tích tụ lại quanh đầu con gấu. Vòng phép hình thành, vỡ ra hòa vào cơ thể nó.
-Tăng tốc-
Tốc độ của con gấu bộc phát. Hành động đấy khiến Bình trố mắt kinh hãi:
“Vãi ***! Nó dùng được ma thuật!”
Đang chạy, nghe Bình nói, Huy cũng điếng người.
-Ma thuật gì cơ? Mình có nghe nhầm không?
Huy đã không thể nhận thức tình hình nữa, chỉ việc chạy thôi đã là quá sức với anh rồi. Phổi anh đang phải làm việc hết công suất chỉ để đôi chân có thể di chuyển, không còn bất cứ một hơi dư thừa nào để nghĩ đến chuyện khác. Mà giờ, anh lại phải nghe rằng con quái vật chết tiệt ấy dùng được ma thuật.
-Đùa mình sao?
Chưa kịp cho cả hai thoát khỏi cú sốc, tốc độ của con gấu vốn đã nhanh, nay lại càng nhanh hơn. Tốc độ của nó như thể đang bay trên mặt đất. Khoảng cách ít ỏi mà hai người kéo ra trước đấy biến mất như một trò đùa. Con gấu đang nhanh chóng bắt kịp bọn họ.
Khi thấy nó đến ngày càng gần, mặt Bình cắt không còn một giọt máu. Tay chân anh run rẩy, tuyệt vọng niệm phép, các quả cầu lửa, gió, các tia điện, giáo băng điên cuồng oanh tạc vào người con gấu, những bức tường đất, những dây leo cố gắng cản đường nó. Nhưng tất cả chỉ là muỗi đốt inox. Không có bất kỳ tác dụng nào. Những đòn tấn công bị chặn lại bằng khiên phép do cái đầu bên trái tạo ra. Còn những vật cản, con gấu chỉ đơn giản là lao qua, nghiền nát nó.
Mỗi một ma thuật không có tác dụng, bị phá hủy. Lại như là một con dao sắc, cứa vào một chút lý trí ít ỏi còn lại của Bình. Những pháp thuật mà anh từng tự hào như là một công cụ toàn năng, thì nay nó không khác gì một con dao đồ chơi trước sức mạnh tuyệt đối. Đôi mắt vốn tràn đầy năng lượng giờ chỉ còn sự trống rỗng, anh có thể cảm thấy cái chết đang đến rất gần.
“Không, mình không muốn chết, mình không muốn chết”, Bình gào khóc đầy bi thương. Sự bất lực khó tả ùa vây lấy anh. Anh không biết mình phải làm gì nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là sự tuyệt vọng.
Thấy tình hình ngày càng xấu đi. Đang chạy hết tốc lực, Huy cắn chặt răng. Đôi mắt đang hoảng sợ của anh như lấy được lại một phần lý chí. Nhìn người anh mà mình đang vác trên vai, anh đã biết mình phải làm gì. Khi Bình còn đang gào khóc trong sợ hãi cùng bất lực, Huy dừng lại, lấy đà, quăng anh ta vào một bụi rậm gần đó, hét lên.
“Chạy đi!”
Rồi anh nắm chặt thanh kiếm, quay lại, lao thẳng về phía con gấu. Tay cầm kiếm của anh đang run rẩy. Mọi tế bào trong anh đang gào thét muốn anh chạy đi. Cảnh báo anh rằng điều này là tự sát, đây là một hành động ngu ngốc. Huy biết điều đấy. Đứng trước con quái vật này, anh quá đỗi nhỏ bé. Nhưng ít nhất anh có thể cầm chân nó. Ít nhất có thể câu giờ để Bình chạy trốn.
- Thật ngu ngốc mà, thật ngu ngốc mà. Nhưng ít nhất hôm nay sẽ có một người sống!
Nghĩ vậy, anh lại siết chặt lấy thanh kiếm hơn, móng tay bóp chặt đâm sâu vào da thịt, sự đau đớn khiến anh tỉnh táo lại phần nào. Hít một hơi thật sâu, kìm hãm lại bản năng muốn bỏ chạy của mình. Nhìn thẳng vào thân hình đồ sộ của con gấu. Muốn đánh bại nó là điều bất khả thi, Huy đặt mục tiêu vào những cái chân của nó.
- Nếu tấn công được vào đó, gây tổn thương cho nó, thì biết đâu nó sẽ chậm lại.
Tập trung aura, aura trong cơ thể Huy gào thét di chuyển khắp cơ thể, cường hóa mọi thớ cơ trong người anh. Dù rằng anh biết đây là ngu ngốc, khi lao thân vào một cuộc chiến không có phần thắng. Dù biết rằng phía trước là con đường một chiều không thể quay đầu.
-Bộc phát-
Với tốc độ phi thường, Huy lao tới, thanh kiếm trong tay anh lóe lên. Anh sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, vung kiếm chém mạnh vào chân con gấu.
-Xoẹt-
Kiếm va chạm với da thịt. Vết cắt là quá nông, chỉ gây ra một vết thương nhỏ. Nó không đủ để ảnh hưởng gì đến con gấu. Nhưng điều đó đã khiến con quái vật giận dữ, nó gầm lên, ánh mắt đen tuyền rực lửa nhìn Huy. Với một cú đập mạnh từ chân trước, nó tấn công. Anh nhanh chóng nhảy sang một bên, tránh đòn tấn công trong gang tấc. Mặt đất rung chuyển dưới sức mạnh khổng lồ của con gấu. Nơi Huy vừa đứng, một hố nhỏ hiện ra. Nhìn thấy vậy, không khỏi khiến anh toát mồ hôi lạnh. Chỉ cần dính bất kỳ đòn nào như thế thôi, đó sẽ là một giấy báo tử. Dù anh có đang mặc giáp thì cũng không thể nào chịu được mức sát thương khủng khiếp ấy.
Huy nhanh chóng di chuyển, không để cho con gấu có cơ hội tấn công thêm lần nữa. Anh tận dụng cơ thể to lớn của con gấu cùng vật cản xung quanh để né tránh, khiến đòn đánh của con quái vật bị chậm lại do vật cản. Đồng thời, tìm thời cơ để phản công, mặc dù những đòn tấn công của anh không đủ mạnh để gây sát thương chí mạng lên con gấu, nhưng thế là đủ để làm cho nó phân tâm, kéo dài thêm được chút thời gian.
Né trên, dưới, trái, phải, phản công, lăn lộn. Hàng loạt những hành động ở cường độ cao cùng với áp lực tâm lý khi phải nhảy múa giữa sự sống và cái chết. Bất kỳ một sai sót nào cũng có thể tiễn anh đến thế giới bên kia. Những điều đó nhanh chóng bào mòn sức lực cả về thể xác lẫn tinh thần. Bàn tay cầm kiếm của anh rách toạc, đau nhói, cơ thể thì ngày càng xuống sức. Trên bộ giáp từng sáng bóng là những vết xước, vết lõm chi chít, những dòng máu đỏ tươi chảy ra từ những khe hở trên bộ giáp. Huy đã né được hầu hết các đòn tấn công của con gấu, nhưng dư chấn từ những cuộc tấn công của nó thì lại là một câu chuyện khác. Những dư chấn ấy có thể không mạnh bằng cú đánh trực diện, nhưng cũng có thể khiến anh bị thương, thậm chí là mất mạng nếu nó lan đến bộ phận quan trọng.
Với tình trạng này, thật đáng ngạc nhiên rằng cơ thể con người của anh ấy vẫn đang đứng vững chiến đấu. Huy thở hổn hển, cơ thể anh mệt mỏi, nhưng anh không dừng lại, anh không được phép bỏ cuộc. Bất cứ một giây phút nào anh còn đứng là cơ hội sống sót của Bình càng cao thêm một phần. Mồ hôi chảy dài trên trán, ánh mắt anh không rời khỏi con gấu khổng lồ. Adrenaline đang tiết ra từ não anh, một cảm giác hưng phấn chưa từng được trải nghiệm. Bản năng chiến đấu của anh đang sôi sục hơn bao giờ hết. Huy nhận định rằng mình đang làm điều đúng đắn, đây chính là quyết định của chính anh. Vậy tại sao trong anh có gì đó không nỡ? Sao anh lại buồn đến vậy? Sao anh lại hối hận? Anh không hiểu bản thân mình đang mong muốn điều gì nữa.
Khi cơn mệt mỏi tăng lên, tốc độ của anh cũng chậm lại, nhận thức bắt đầu mơ hồ. Trong lúc đó, con gấu vẫn đang tấn công không ngừng nghỉ. Với mỗi cú đập, mỗi cú vả, mặt đất rung chuyển, cây cối bị quật ngã. Huy tiếp tục né tránh, anh biết mình đã tới giới hạn rồi. Cuối cùng, con gấu vung một cú đập mạnh mẽ, đập trúng Huy.
-Bụp-
Lực tác động khủng khiếp, đánh Huy bay ngược về phía sau, đập thẳng vào cái cây gần đó. Giáp ngực lõm vào do cú đánh.
“Hộc.”
Tác động quá mạnh mẽ khiến anh hộc máu ra đằng sau chiếc mũ giáp. Huy cảm thấy cơn đau kinh khủng xé toạc cơ thể anh, ý thức của anh mờ dần.
-Chết tiệt!
Huy muốn di chuyển, anh muốn đứng dậy, phải nhanh lên trước khi dính thêm một đòn nào khác. Nhưng cơ thể không nghe sai khiến của anh nữa. Máu nhỏ tí tách qua khe hở của chiếc mũ, nhuộm đỏ cả bộ giáp. Giờ đây, cơ thể anh như là một con rối bị hỏng, nằm gục ở đó. Qua khe hở, Huy nhìn thấy con gấu đang từ từ đến gần.
-Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Di chuyển đi. M* kiếp, con m* nó, đứng dậy đi.
Anh tuyệt vọng gào thét trong tâm trí, mong muốn cơ thể di chuyển, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Cái chết đã được định sẵn. Biết rằng từ lúc quay lại cản con gấu, cái chết là điều khó tránh khỏi. Nhưng khi thật sự chạm tay vào cái chết, anh mới phát hiện ra.
-Mình không muốn chết!
Anh muốn ai đó cứu mình, anh muốn một phép màu nào đó sẽ xảy ra, anh muốn con gấu này biến mất, anh muốn tất cả những điều này chỉ là một cơn ác mộng. Anh muốn sống!
Con gấu vẫn đang tiếp cận Huy, nhìn con gấu càng ngày càng đến gần. Anh sợ hãi hét lên.
“Đừng đến đây! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!”
Khuôn mặt anh méo mó vì sợ hãi. Khi cái chết đã ở ngay trước mặt, anh không thể giữ được sự bình tĩnh. Lý trí của anh đổ sập như những quân cờ domino để mặc cơn sợ hãi chiếm lấy anh. Con gấu đến trước mặt Huy, nó đứng đó, từ trên cao nhìn xuống. Đôi mắt đen của nó nhìn anh gào thét trong tuyệt vọng một cách thích thú. Nó đang thưởng thức sự tuyệt vọng của con mồi mà mình săn được.
Khi con gấu đưa chân trước của mình lên, tính kết thúc sinh mạng của con mồi xấu số này. Thì Bình từ một góc khuất cách đó không xa lao tới. Cơ thể Bình được bao phủ trong một khiên phép hình cầu, gậy phép trên tay phát sáng rực lên. Bình chạy đến, ôm chặt lấy Huy. Để Huy vào trong tầm bảo vệ của khiên chắn, chĩa gậy phép về phía con quái vật.
“Ăn thứ này đi, đồ CH* Đ*!”
Bị bất ngờ, và cảm thấy nguy hiểm phát ra từ gậy phép của Bình, con gấu dùng hai chân chặn trước mặt. Nhưng mục tiêu của Bình không phải là con gấu. Bình chĩa gậy phép xuống khoảng đất giữa hai bên.
-Bạo Kích -
Từ đầu gậy phép, một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên, năng lượng ma pháp hội tụ thành một quả cầu lửa lớn, sáng rực. Quả cầu lửa bắn ra với tốc độ kinh hoàng, chạm đất và phát nổ. Vụ nổ tạo ra một cột lửa với sóng xung kích khổng lồ, khiến mặt đất rung chuyển dữ dội.
“BOOOOOM!!!”
Lực đẩy từ sóng xung kích tác động vào khiên phép, hất văng Bình, Huy ra xa. Không khí quanh họ như bị hút cạn, sức nóng từ vụ nổ khiến họ cảm thấy như bị đốt cháy. Cả hai bị đẩy lùi với tốc độ chóng mặt, lăn qua nhiều đoạn cây cối, đất đá, rễ cây trong khu rừng. Áp lực từ nó thật khủng khiếp khiến bọn họ cảm thấy như bị một tòa nhà đổ sập lên người, nhưng may mắn thay, khiên phép của Bình đã bảo vệ cả hai khỏi phần lớn sát thương. Họ lăn lộn qua các bụi cây, cành lá, mỗi cú va chạm đều khiến họ đau đớn. Cuối cùng, khi lực đẩy giảm đi, họ dừng lại, nằm bệt trên mặt đất ẩm ướt. Cơ thể của cả hai đều đầy vết thương, vết bầm tím. Mắt họ từ từ nhắm lại, nhận thức chìm dần vào bóng tối. Cả hai ngất đi, nằm bất động giữa những tán lá rậm rạp của khu rừng.
Từ trong bóng tối, một bóng đen bước ra tiếp cận hai người.
Trong khi đó, con gấu khổng lồ bị sức mạnh của vụ nổ đánh bật lại, thân hình đồ sộ của nó bị vùi trong đám cây cối đổ rạp. Những vết thương sâu hoắm trên da thịt nó bắt đầu chảy máu, nó gầm lên trong đau đớn. Hai cái đầu của nó lắc lư, choáng váng vì sức mạnh của ma pháp mà Bình đã sử dụng. Con gấu đứng dậy một cách khó khăn, bước đi lảo đảo, mắt đen tuyền của nó nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm dấu vết của Bình, Huy. Nhưng mọi thứ xung quanh chỉ là một đống hỗn độn của cây cối bị cháy cùng tàn tro. Không còn dấu vết của hai người nữa, con gấu gầm lên một lần nữa, đầy giận dữ, đau đớn, nó dần lùi lại vào bóng tối của khu rừng.


3 Bình luận