Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao? Con ta còn ẩn nấp gần đó. Nếu bọn chúng thấy được con bé thì sao? Chẳng nhẽ đến đây là hết sao? Một lần nữa, vì sự bất cẩn của bản thân, ta lại kéo cả hai mẹ con vào nguy hiểm. Thật ngu ngốc mà!
Không thể ẩn nấp, ta từ từ bước ra. Nhìn tư thế sẵn sàng chiến đấu của bọn chúng, tâm trí ta chùng xuống. Đối thủ của ta đã không còn là những thợ săn non nớt nữa, chúng đã trở thành những kẻ săn mồi thực thụ. Trước cảnh tượng ấy, bản thân ta chỉ còn biết đứng chôn chân tại chỗ, ta không biết phải làm gì nữa. Chạy trốn sao? Không có khả năng, nếu lúc ta còn khỏe mạnh thì may ra còn hy vọng, bây giờ, đến đi lại ta còn khó khăn, nói gì đến chạy trốn. Tấn công bọn chúng thì càng không cần phải nói, hành động đấy chỉ khiến cái chết đến nhanh hơn thôi. Ta thật vô dụng, thật vô dụng, tại sao ta lại có thể mắc một sai lầm đơn giản như thế? Chẳng nhẽ mẹ con ta đều sẽ chết ở đây sao? Không, con ta chưa thể chết ở đây được. Nó vẫn còn hy vọng sống. Bọn chúng chưa phát hiện ra vị trí nấp của con bé. Ta chỉ cần đánh lạc hướng bọn nó, kéo bọn chúng đi chỗ khác thì con ta vẫn có thể sống.
Mẹ xin lỗi, đứa con bé bỏng của mẹ. Đến cuối cùng, bản thân mẹ lại không thể cho con một cái gì cả. Không những vậy, lại kéo con vào nguy hiểm. Mẹ đúng là một người mẹ tồi. Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi. Nhưng ít nhất, hôm nay, mẹ sẽ không để con chết đâu. Dù phải liều cái mạng này, mẹ vẫn muốn con sống. Con phải thật mạnh mẽ, dù rằng sẽ khó khăn, con vẫn phải sống tiếp. Con rồi sẽ lớn lên khỏe mạnh, trở thành một thợ săn đầy ưu tú. Thật tiếc khi mẹ không thể bên con đến ngày đó.
Với sự quyết tâm, ta nhìn lại hai sinh vật kỳ lạ trước mặt, một con đã bỏ đi, tiếp tục xẻ thịt con hươu. Chỉ để con có vảy cứng ở lại. Bọn chúng đang chêu đùa ta sao? Bọn chúng đang xem thường ta sao? Bọn chúng nghĩ ta chỉ là một con mồi yếu đuối thôi sao? Các người sẽ phải hối hận khi dám xem thường ta!
Ngay khi ta vận sức, chuẩn bị xông lên, có thứ gì đó bay đến. Đánh lén? Nhanh chóng, ta lùi lại giữ khoảng cách.
“Bịch”
Cái đầu của con hươu, cùng một bọc lá rơi xuống trước mắt. Tình huống không ngờ tới khiến ta sững sờ, nhìn lại phía trước. Có vẻ con goblin mặc vải kín người là con đã quăng cái đầu, cùng bọc lá về phía ta. Ta khó hiểu nhìn nó, rồi lại nhìn về bọc lá trước mặt. Hắn muốn làm gì? Hắn có âm mưu gì? Đây là cái bẫy gì sao?
Nhìn lại con goblin mặc vải ấy, vẫn không hề có một sự thù địch gì hiện trên nó cả, hắn ra hiệu về phía cái bọc, hắn muốn ta lấy nó. Với sự cảnh giác, một chút khó hiểu, ta từ từ tiến đến, đánh hơi cái bọc, một mùi thịt tươi mới tràn vào khoang mũi ta. Nó không chỉ là một phần thịt ngon, mà còn có rất nhiều nữa. Tại sao? Tại sao hắn lại cho ta thứ này? Chẳng nhẽ?
Giật mình trước một ý nghĩ điên rồ của bản thân. Ta ngẩng đầu, nhìn lên phía con mặc vải một lần nữa. Hắn vẫn đang tiếp tục nhìn thẳng vào ta. Hắn! Hắn! Hắn muốn ghép đôi với ta sao??? Dù nó rất khó có thể tin. Nhưng đây lại là câu trả lời hợp lý nhất cho việc hắn tặng thức ăn cho ta. Biết rằng, trong tộc goblin thường có rất ít cá thể cái, nên một số con đực trong tộc sẽ ra ngoài, ghép đôi với một con cái tộc khác. Đối tượng ghép đôi của nó đa phần là những bọn như khỉ đá, vượn,... những con mồi yếu ớt. Khi mới thấy điều đó lần đầu, ta đã từng không quan tâm cho lắm, thậm chí cảm thấy hơi ghê tởm trước đặc tính này của loài bọn chúng. Sao ta lại có thể ngờ được rằng, sẽ có một ngày, bản thân mình chính là một đối tượng ghép đôi đó.
Nhìn thức ăn ngon lành, lại nhìn con goblin kinh tởm trước mặt. Đầu óc ta rơi vào trống rỗng. Ta không biết phải lựa chọn sao cho phải. Thức ăn này hiện tại rất cần thiết đối với mẹ con ta. Bên cạnh đó, nhìn ngoại hình của con goblin đó cũng không đến nỗi... Không, không, không, không, mày bị làm sao đấy, chưa kể đến sự kinh tởm đó, bọn chúng là nguyên nhân khiến mày thành ra như thế này đấy, tỉnh táo lên.
Khi ta còn đang xoắn xuýt, cơn đói đã kéo ta trở về hiện thực. Thật đáng chết mà! Đã nhiều ngày ta không được ăn uống tử tế. Mùi thịt tươi mới như một sự cám dỗ chết người, quanh quẩn tâm trí ta.
Nhắm mắt lại, ta phải đưa ra lựa chọn. Nguồn thức ăn trước mắt là vô cùng cần thiết với ta cùng con lúc này. Ta sẽ lấy đống thịt, điều đó không có nghĩa là ta đồng ý ghép đôi. Ta chỉ là giải quyết cơn đói trước mắt mà thôi. Khi ta khỏe lại, ta sẽ trả lại đồ ăn cho con goblin đó, như thế, lời mời ghép đôi vẫn sẽ không có hiệu lực. Đúng vậy, ta sẽ không bao giờ ghép đôi với một con goblin, đối tượng của ta phải là một con sói đầy kiêu hãnh.
Nghĩ vậy, ta tha cái bọc rời đi, ta cố gắng tha cái bọc đi nhanh nhất có thể. Thật đáng xấu hổ mà, thật đáng xấu hổ mà. Cuối cùng, bản thân bị đói đến độ phải đi xin ăn kẻ thù, phải tạm thời thỏa hiệp với một lời mời ghép đôi. Sự tủi nhục, xấu hổ cùng cực như khiến ta nghẹt thở. Ta chán ghét chính bản thân mình.
Ta cùng con trở về hang, đã lâu rồi ta mới được ăn một bữa no đủ như thế. Nhìn con ta ăn đến căng bụng, sự thỏa mãn của bản thân khi chiếc dạ dày được lấp đầy. Chúng ta đã có thể tiếp tục được sống, ta có thể cùng con bé bước tiếp đến khi nó trưởng thành. Những điều hạnh phúc đó xoa dịu tâm hồn ta, khiến sự tủi nghục, buồn bã của ta vơi bớt phần nào.
Tối hôm đó, ta không tài nào ngủ được, hình bóng của con goblin kỳ lạ đó luôn quanh quẩn trong đầu ta. Ta nên làm gì? Không phải bọn goblin thường chọn những loài gần giống với nó nhất để ghép đôi thôi sao? Không phải ta từng cố giết hắn sao? Tại sao nó lại chọn ta? Trong đầu hắn đang nghĩ cái gì?... Sự bối rối chiếm trọn tâm trí ta. Điều đó thật khó chịu.
Để kết thúc sự khó chịu này, ta quyết định quay lại gặp hắn.
Sáng hôm sau, tìm lại nơi mà ta đã gặp bọn chúng. Lần theo mùi hương mà chúng để lại, ta nhanh chóng thấy được vị trí bọn nó dừng chân. Con có vảy vẫn rất cảnh giác với ta, hành động của nó ta có thể hiểu được. Nhưng sự thích thú chết tiệt trên cái mặt con mặc vải kia là cái gì? Hắn thật sự nghĩ ta sẽ ghép đôi với hắn sao? Đừng có mơ!
“Bịch”
Lại là một bọc lá được quăng đến, hắn ta lại cho ta thức ăn. Lần này, cái bọc có mùi thơm của cá. Hắn thật sự nghiêm túc sao? Hắn thực sự biết bản thân đang làm gì sao? Ta nhìn kỹ gương mặt của hắn, cố gắng đoán xem hắn nghĩ gì, ta muốn nhìn thấy sự giả tạo trên gương mặt đó. Nhưng ta lại không thấy gì cả, ngoài sự thích thú thuần túy. Thật đáng ghét mà!
Ta tính cứ thế bỏ đi, muốn chạy đi thật nhanh khỏi cái con goblin kinh tởm này. Tức chết là, mùi cá thật sự quá thơm. Ta không thể bỏ bọc cá lại được. Ta sẽ lấy nó, nhưng không có nghĩa là ta chấp nhận ngươi, không có nghĩa là ta sẽ ghép đôi với ngươi. Đợi khi ta khỏe lại, ta sẽ trả lại tất cả. Ta tha cái bọc rời đi.
Ngày tiếp theo, hiện thực tàn khốc đã dập tắt chút lòng kiêu hãnh còn lại của ta. Ta quên rằng, bản thân không thể tự đi kiếm ăn được nữa. Vết thương quá nặng để ta có thể tự mình thực hiện bất cứ một cuộc đi săn nào. Ta đã phải chấp nhận vứt bỏ đi tất cả lòng tự trọng của mình, quay lại xin ăn con goblin đó, đó là lựa chọn duy nhất của ta để cả hai mẹ con có thể sống. Ta là một thất bại, ta thật vô liêm sỉ, ta ghét bản thân vô dụng này của mình.
Lần lại theo mùi hương, ta tiếp tục gặp lại bọn chúng. Bọn chúng đã di chuyển đi xa hơn, ta không hiểu tại sao bọn chúng lại làm thế. Đi lại xung quanh khu vực bọn chúng ở một lúc lâu, nhìn hắn ta từ xa, ta đã quá ngại ngùng để có thể tiếp cận. Ta vẫn chưa thể thật sự buông xuống được, sự kiêu hãnh vô dụng của bản thân.
Thở một hơi thật dài, ta tính quay người rời đi, thì con goblin biến thái ấy lại tiếp cận hướng nơi ta đang đứng. Từ xa, hắn nhìn ta, mỉm cười với ta một điệu cười thật tươi, bỏ chiếc bọc trên tay xuống, rồi rời đi. Nụ cười ấy không hề trông ghê tởm như những con goblin khác, nụ cười ấy không hề có chút dục vọng nào, nó chỉ mỉm cười vì bản thân ta đã ở đó mà thôi. Thứ gương mặt quyến rũ chết tiệt. Không, thứ gương mặt đáng ghét chết tiệt.
Ta tha cái bọc lá rời đi.
Những ngày sau đó, bọn chúng đã di chuyển quá xa để ta có thể đi đi về về từ hang động đến khu vực mà bọn nó đang ở. Ta phải từ bỏ cái hang để đi theo bọn chúng. Vì ta biết rằng, dù có ở lại cái hang mà không có thức ăn, hai mẹ con ta cũng không thể sống tiếp. Ta bám theo, giữ một khoảng cách vừa phải với bọn chúng, không quá xa để bị lạc mất, cũng không quá gần để bọn chúng phát hiện ra con ta. Ta không biết thái độ của bọn chúng sẽ ra sao khi nhìn thấy con bé. Nhỡ may bọn chúng như đàn của ta, không thích con ta vì sự khác biệt của nó thì sao? Ta không dám đánh cược.
Từ khi đi theo con goblin đó, hai mẹ con ta đã không phải chịu đói nữa. Bất cứ khi nào ta đến, hắn sẽ luôn nở một nụ cười thật tươi với ta, cho ta đồ ăn. Trái ngược với hắn, đồng loại bên cạnh có vẻ bài xích ta. Ta hiểu được suy nghĩ của con có vảy đấy. Tự nhiên phải chia sẻ đồ ăn của bản thân thì tức giận cũng phải thôi. Nhất là khi dù ta đã mặt dày nhận đồ ăn, bám theo ăn trực, nhưng vẫn chưa hề chấp nhận lời mời ghép đôi. Ta cũng phải tự thấy ghê tởm hành động của bản thân mình. Dù ta đã thể hiện sự đáng ghét như thế, dù ta đã là một con sói đáng khinh như thế. Nhưng hắn ta vẫn chưa bao giờ ngừng cười với ta, hắn ta vẫn chưa bao giờ để mẹ con ta phải đói khi đi theo hắn. Trước hành động của hắn, ta thật nhỏ nhen làm sao. Tại sao lại như vậy? Thà ngươi ghê tởm ta, thà ngươi nổi giận với hành động của ta. Thì ta đã… có thể… không đau đến thế.
Trong những ngày đi theo này, ta cũng đã dần hiểu hơn về hai con goblin kỳ lạ đấy, hiểu hơn về anh ấy. Anh ta cùng đồng loại của mình đều là những cá thể vô cùng phi thường, khi có thể thành công ở tất cả các cuộc đi săn, không một lần nào phải về tay không. Nói về săn bắn, đàn cũ của ta không thể nào bằng được anh ấy cùng đồng loại của mình. Bản thân anh ta cũng nắm giữ sức mạnh phi thường khi có thể sử dụng rất nhiều phép lạ, vào nhiều mục đích khác nhau. Từ việc săn bắn, xây dựng căn cứ, bảo quản thức ăn, đến cả vệ sinh cơ thể. Anh ta đều có phép lạ để sử dụng. Nó vượt trội hơn bất kỳ sinh vật nào có thể dùng phép mà ta từng gặp. Những con khác thì đa phần ba đến bốn phép đã là nhiều.
Anh ấy cũng rất chăm vệ sinh cơ thể, trung bình một ngày anh phải vệ sinh cơ thể một lần. Liệu anh ta có phải một người ưa sạch sẽ? Trong lúc anh vệ sinh cơ thể, ta cũng phát hiện ra, con có vảy không thực sự có vảy, nó chỉ là một lớp vảy được khoác lên người mà thôi. Hắn ta hoàn toàn giống với anh ấy, con có vảy cũng không phải một cặp với anh, vì bọn họ đều có bộ phận dưới giống nhau. Khi biết điều này, không hiểu tại sao ta lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Những ngày gần đây, anh ấy cũng rất thích gọi ta bằng một âm tiết đặc biệt. Mỗi lần ta đến, anh đều gọi ta bằng âm tiết ấy.
“Kuro” đó là âm thanh mà anh luôn gọi ta. Ta không hiểu tại sao ta lại rất thích được anh ta gọi mình như thế. Ta cảm thấy thật khó hiểu với chính bản thân mình.
Bên cạnh đó cũng có rất nhiều điều ta không biết về anh. Như việc anh cùng đồng loại của mình luôn di chuyển một hướng dọc bờ sông. Ta không hiểu hành động đấy nhằm mục đích gì? Ta cũng chưa hề thấy thêm một đồng loại nào của hai người. Có phải anh ta cùng đồng loại đều là những cá thể dị biệt không?..... Có rất nhiều thứ mà ta cần tìm hiểu về anh.
Sau nhiều ngày tiếp xúc, tôi đã dần bỏ xuống phòng bị của mình với anh hơn. Nhờ nguồn thức ăn mà anh đưa cho, thể trạng tôi đã quay trở lại trước lúc bị thương, thậm chí cảm thấy mình béo lên. Tôi đã rất xấu hổ vì điều đó, nhưng tất cả là tại anh ta, ai bảo anh cho tôi ăn nhiều như thế! Tôi cũng cảm thấy không thể tiếp tục giấu con của mình khỏi anh được nữa. Tôi đã dựa vào anh ấy quá nhiều rồi. Không thể mặt dày tiếp tục giấu được. Thế nên tôi quyết định dẫn con mình đến gặp anh. Dù rất sợ, sợ rằng anh ấy không chấp nhận con bé, sợ rằng anh ấy sẽ đuổi mẹ con tôi đi, sợ rằng anh ấy sẽ không còn cười với tôi nữa, nhưng tôi vẫn làm. Tôi muốn anh ta có thể chấp nhận con của tôi.
Nhìn anh từ xa đang chuẩn bị thức ăn cho tôi, bản thân không khỏi cảm thấy vui mừng. Vẫn là khuôn mặt quen thuộc ấy, vẫn là câu gọi Kuro dễ nghe ấy, nhưng càng đến gần anh, lòng tôi càng nặng trĩu. Những bước đi của tôi ngày càng nặng dù không có gì trên đó. Sự bứt rứt, sợ hãi liên tục hiện lên. Tôi không dám nhìn thẳng vào anh ta nữa. Tôi sợ mình sẽ thấy gương mặt ghét bỏ của anh. Tôi đánh lạc hướng mình bằng cách quay sang nhìn đồng loại của anh ta.
Khi phát hiện ra con tôi. Mặt của con có vảy méo xệch đi vì ghét bỏ. Biểu cảm ấy như một cơn gió lạnh thổi thẳng vào tim gan tôi. Dù đã lường trước được điều này, dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng… tại sao…tại sao… tôi lại… lại… buồn… đến thế. Dùng hết sức lực còn lại của cơ thể mình, tôi cố gắng nhìn về phía anh. Chuẩn bị cho một gương mặt đầy ghét bỏ. Nhưng gương mặt mà tôi tưởng rằng sẽ xuất hiện lại không thấy đâu. Vẫn là một gương mặt tươi cười, anh vẫn cười rất tươi nhìn về phía tôi. Mọi lo lắng, mọi sợ hãi trong tôi biến mất theo nụ cười của anh. Trái tim tôi đập lên đầy rộn ràng.
A, em nghĩ em yêu chàng mất rồi.


1 Bình luận