Ngọc Lam
Lamp
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 04

0 Bình luận - Độ dài: 2,498 từ - Cập nhật:

Một tuần sau, Thanh đã hoàn tất việc vẽ ảnh bìa cho cuốn truyện Saint Germain mà tôi viết. Ngay sau khoảnh khắc nhìn thấy bức tranh đó, tôi mới biết rằng Thanh là một thiên tài thực thụ. Không chỉ có thể tái hiện lại bức tranh mà cô họa sĩ trong truyện đã vẽ lên, mà nhỏ còn vẽ thêm cả hình minh họa cho một vài cảnh đặc sắc trong truyện nữa. Từ hình ảnh của cậu thiên thần nhỏ lúc còn trên thiên đàng cho tới cảnh mà lần đầu tiên cậu gặp được cô họa sĩ với đôi mắt màu xanh lam ấy. Trong lòng tôi lại thấy có lỗi quá. Nếu tôi nói với nhỏ biết rằng vấn đề thực sự của cuốn truyện không nằm ở ảnh bìa, thì không biết nhỏ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ...

“Chú biết nói thế này hơi quá nhưng...sẽ chẳng có ai mua nó đâu.”

“Một thằng nhóc mười lăm tuổi viết được như này cũng khá đấy...nhưng chỗ bác mấy năm nay làm ăn không được tốt lắm...”

“Lâm này...sáng tác văn học không dễ như cháu tưởng đâu.”

Các người muốn nói truyện của tôi dở tệ thì cứ nói thẳng đi. Thà rằng tiếp thu ý kiến sửa sai còn hơn ném tôi vài câu bâng quơ rồi để mặc tôi chơi vơi như này.

Thế nhưng không hiểu vì sao, cuốn truyện ấy đã được xuất bản. Sau khi nộp bản thảo và hình minh họa cho nhà xuất bản cuối cùng mà tôi tìm được, họ đã kí hợp đồng với hai chúng tôi. Vì ảnh bìa của nó quá đẹp chăng? Hay chỉ vì nội dung mới lạ? Tôi cũng không chắc nữa. Họ cũng nhận xét bâng quơ như vậy, chỉ khác là có tích cực hơn những lần trước thôi. Mà thôi kệ đi. Truyện của mình được xuất bản là vui rồi.

Ngày hôm ấy, trời đổ mưa. Từng tiếng lách tách phảng phất trong không khí, lẫn vào hai đôi chân đang bước đều xuống cầu thang, thỉnh thoảng lại lệch nhịp đi một chút. Phấn khích quá mà.

Tôi và Thanh chạy ra chiếc xe máy cà tàng mà chạy thẳng về nhà. Cũng trong ngày hôm ấy, đằng sau lớp áo mưa màu xanh da trời, Thanh lần đầu tiên vòng tay qua hông tôi sau biết bao nhiêu lần tôi chở nhỏ tới trường rồi về nhà. Có lẽ ngày hôm nay...là ngày hạnh phúc nhất của đời mình.

Vài ngày sau, cuốn truyện ấy đã được xuất hiện ở trên kệ sách. Ngay ở cái ảnh bìa của nó, quả thực có một cái gì đó rất thu hút, rất nổi bật. Với bầu trời bao la bên trên và phần thung lũng bên dưới, ở trung tâm chính là cậu thiên thần nhỏ với đôi mắt nâu giống y hệt tôi đang bay trên bầu trời với vẻ mặt đầy hào hứng.

Không ngần ngại, tôi bỏ nó vào túi và đi thẳng ra quầy thanh toán. Thanh không đi với tôi, vì tôi chỉ lượn lờ xung quanh nhà sách để mua vài thứ đồ dùng học tập và tình cờ thấy nó thôi. Bây giờ nhỏ không cần tôi chở nữa, vì bây giờ nhỏ đã có một chiếc xe mới. Xịn hơn nhiều so với cái xe máy của tôi. Hẳn bây giờ nhỏ đang đi chơi với đám bạn cùng lớp của mình.

Từ lúc tôi chuyển xuống ngồi với Thanh, Huyền dường như không bao giờ tiếp cận nhỏ nữa. Thanh khi ấy cũng đã dần mở lòng hơn với mọi người xung quanh. Hẳn là từ vụ lùm xùm vì cái lí do mà tôi chuyển chỗ đó. Giờ nhớ lại cũng thấy mệt thật.

“Sao lại dễ dàng như thế...Thật sự không cần phản kháng gì sao? Xem ra mình và Thanh chẳng giống nhau như tưởng tượng...”

Những kí ức không mấy tốt đẹp bỗng ùa về trong tâm trí tôi. Nắm chặt cuốn sách, tôi rảo bước đi thật nhanh, vượt qua cả những người đang đi bộ phía trước.

“A...”

Tôi bỗng va phải một người đang đi về phía ngược lại. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy đó là...Huyền. Trông cô lúc này thật tả tơi. Mái tóc đen dài óng ả của cô đã bị cắt ngắn đi, đôi mắt đỏ hoe và hai bên má cũng đỏ như bị ai đó tát. Bộ váy liền thân màu đen thì cũng bị lấm lem bùn đất. Nếu cô mà còn đi chân đất nữa thì chẳng khác nào...à, đi chân đất này.

Huyền chỉ ngước mắt lên nhìn tôi một chút, rồi lại bước tiếp như chẳng hề quen thân.

Đến khi tôi nhận ra, tôi đã nắm lấy cổ tay Huyền lại. Cô quay lại về phía sau, vẻ mặt như chẳng hề trông đợi điều gì, chỉ nói với tôi bằng một giọng điệu chán chường mà tôi hay nghe gần đây:

“Gì thế? Bỏ ra để tôi còn về.”

Vờ như không nghe thấy, tôi kéo Huyền vào một con hẻm gần đó. Lạ thay, cô không có ý gì phản kháng mà lại ngoan ngoãn bước theo tôi.

Khi cảm thấy xung quanh không còn một ai, tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng:

“Nhà cậu có xa không? Để tôi chở về.”

“Không khiến.”

“Tại sao cậu lại ra nông nỗi này?”

“Cosplay thôi.”

Làm gì có cái kiểu cosplay mà cắt trụi cả tóc chứ?

“Cô bé bán diêm à?”

Huyền không nói gì mà ngồi xuống cái bậc thang gần đó. Cô cũng vẫy tay bảo tôi ngồi theo.

“Nãy còn mạnh bạo kéo tôi vào chỗ vắng vẻ cơ mà? Sao giờ rụt rè thế?”

Thế là tôi lại ngồi xuống cạnh cô. Tuy là trước kia cô có làm những chuyện hơi quá đáng, nhưng bây giờ tôi lại thấy tội nghiệp hơn là căm giận cô như trước kia.

Từ lúc tôi rời khỏi chỗ của Huyền, cô không còn nói chuyện với tôi nữa và trong lớp cũng kém năng động hẳn đi. Đám con gái lẫn con trai trong lớp cứ xì xào mãi về chuyện đó, nào là thất tình, nào là mất đi đứa bạn cùng bàn, vân vân và mây mây...Tôi thì không biết chắc chắn, nhưng mà...cũng có thể là vậy nhỉ.

“Vì sao cậu lại chuyển chỗ vậy? Lúc đi còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.”

“Tại cậu đó.”

Tôi kể cho Huyền toàn bộ những gì tôi thấy vào chiều thứ bảy tuần trước. Huyền nghe xong thì cũng không phản đối gì. Cô chỉ nhìn lên bầu trời đang lấp ló giữa hai bức tường cao ngất, dày đặc những đám mây đen, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng và xen chút vui vẻ:

“Ra cái thằng chạy như ma đuổi hôm ấy là cậu à.”

“...”

“Tôi không còn trong nhóm đó nữa, nên cậu yên tâm.”

“...”

“Cũng đúng nhỉ...Ngày mai tôi sẽ xin lỗi Thanh.”

Trong lúc kể thì tôi cũng bực lắm. Thôi thì mấy chuyện đó để sau tính vậy. Đâu phải vì mấy chuyện đó mà tôi lại bỏ rơi cô ấy vào lúc này.

Tôi dẫn Huyền ra khỏi con hẻm và đi vào tiệm cắt tóc gần đấy. Sau hơn ba mươi phút, nhỏ cứ như là biến thành một người khác vậy. Với chiếc áo khoác tôi vừa mặc cho nhỏ, nhỏ khi chỉ nhìn vào thân trên...trông cũng khá đẹp...trai đấy chứ. Mái tóc tả tơi như cái chổi quét sân vừa nãy bây giờ thành tóc hai mái với phần đuôi gáy dài, để lộ quai hàm sắc lẹm, trông không khác gì một lãng tử hào hoa. Nếu mà mặc quần thay vì váy nữa thì chắc chẳng ai biết nhỏ là con gái.

“Cậu thấy sao?” Huyền vừa sờ nhẹ vào những lọn tóc vừa nhìn tôi cười nhẹ.

“Đẹp trai lắm.”

“Ơ...Sao lại thế?” Huyền ngơ ngác hỏi tôi, vai có nảy lên một chút.

“Thì đúng mà. Có cửa hàng quần áo gần đây đó, để tớ dẫn cậu đi mua.”

Tới cửa hàng quần áo, nhỏ không lựa một bộ váy liền thân nữa mà lấy một bộ quần áo polo màu xanh lá cây. Tất nhiên là nhỏ mượn tiền tôi. Cả lúc đi cắt tóc nữa. À quên, còn cả đôi dép. Nhưng nhìn Huyền vui như vậy, tôi biết mình đã hành động đúng đắn. Nếu mà cứ vội vã hỏi lí do vì sao nhỏ lại tả tơi như thế, thì cũng chưa chắc gì nhỏ đã bày tỏ với tôi.

“Cảm ơn nha! Tối về tớ sẽ trả đầy đủ! Mà...tớ chưa có số của cậu...”

“À thì đây...”

Thật may là nhà của Huyền ở gần đây. Nhỏ vừa đi vừa ngắm nghía cuốn sách tôi mới mua, vừa liếc nhìn tôi với vẻ mặt buồn buồn. Một ý nghĩ chợt thoáng qua đầu tôi, nhưng ngay sau đó tôi lại ném nó đi và cho rằng nó cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

“Ưm...Hai cậu hợp tác với nhau khi nào vậy?”

“À mà thôi. Cũng đâu phải chuyện của tớ...” Huyền nói tiếp, miệng lại cười gượng như muốn quên đi câu hỏi vừa nãy. Có lẽ...nhỏ cũng phần nào đoán được rồi. Nó làm tôi gợi lại chuyện quá khứ, như muốn nhắc rằng cô gái đang đi bên cạnh tôi đã từng(mong là vậy) là một kẻ bắt nạt.

“Nếu tớ không làm những chuyện đó nữa...bắt nạt người khác ấy...thì cậu sẽ không còn xa lánh tớ nữa chứ?” Huyền rụt rè nói, hai tay ôm chặt cuốn sách vào trong lòng.

“Nếu cậu không còn và không muốn làm những chuyện đó nữa, thì quả thực tớ cũng chẳng còn lí do gì để xa lánh cậu cả.”

Huyền thở dài nhẹ nhõm, bước chân mạnh dạn hơn và mắt cũng nhìn lên bầu trời, bấy giờ từng gợn mây đã nhuộm đầy sắc cam trên những mái nhà san sát nhau.

***

“Ưm...trùng hợp quá ha?”

Huyền chỉ im lặng gật đầu.

“À...Có gì thì hàng xóm giúp đỡ nhau nhé.”

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi.

Sao đến bây giờ mình mới biết nhỉ?

Chắc là do gần đây tôi mới gia nhập câu lạc bộ điền kinh của trường. Lúc nào cũng đến tối mịt mới lết được về nhà.

Huyền chỉ im lặng gật đầu, nhưng giờ nhỏ lảng đi bằng một câu hỏi khác, như sợ rằng sẽ nếu chần chừ thêm thì sẽ không còn cơ hội nữa.

“Mà này...Tối nay cậu có bận gì không?”

Huyền đứng vân vê tà áo nhìn tôi khi tôi chuẩn bị bước vào nhà. Tôi bỗng khựng lại vài giây. Không phải vì tôi nghi ngờ nhỏ, mà là tôi thấy giờ đây, ánh mắt đen láy đó quả thực chân thành biết bao. Trong phút chốc, tôi cảm tưởng như mình đã gặp Huyền ở đâu đó rồi.

“Tớ rảnh. Có chuyện gì vậy?”

“Tớ...muốn đi tới một nơi!”

Huyền dù vẫn còn rụt rè trước lời đề nghị mà nhỏ nói ra, nhưng vẻ mặt lại hiện lên sự mong đợi hiếm thấy, không giống như lời đề nghị đi ăn tối cùng tôi như trước kia, chỉ tỏ ra tự nhiên như đã biết trước kết quả.

Con người...có thể thay đổi nhanh đến thế sao?

À mà...mình làm gì có quyền nói câu đó chứ.

Trong khi đó, ánh sao Kim trên bầu trời cũng đã xuất hiện, báo hiệu cho đêm đen sắp tới gần.

Nhưng kì lạ thay, những áng mây trên trời cũng biến mất cùng với ánh hoàng hôn, chỉ còn sót lại chút vụn bông vương vãi phía cuối dãy núi ở ngoại ô thành phố.

***

Tôi chợt khững người lại khi thấy bên trái vệ đường, khung cảnh thành phố hoa lệ với những ánh đèn lung linh huyền ảo thi nhau tỏa sáng bên dưới ngọn đồi đầy cây cỏ, tiếng dế kêu và cả vài cái nhà sàn xung quanh này. Trên bầu trời đã không còn một gợn mây nào, chỉ để lại lấm tấm các vì tinh tú rải rác. Bên phải vệ đường thì là...một ngôi chùa. Tôi không ngờ ở trên dãy núi vùng ngoại ô này cũng có chùa cơ đấy.

“Cậu mà cũng biết đi chùa sao?”

“Tớ chỉ đến để ngắm cảnh thôi.”

Hai chúng tôi lại im lặng. Tôi tắt máy rồi rảo bước tới gần một cái nhà sàn bên trái vệ đường, nơi mà có ít cây cối che đi nhất. Ở dưới nhà sàn, có một cái xích đu bằng gỗ đang đung đưa qua lại, tiếng kẽo kẹt vẫn kêu đều đều như chưa hề biết rằng có hai kẻ lạ mặt đang xâm nhập vào đây.

Một cái đầu húi trọc đang thản nhiên nhâm nhi tách trà nóng vừa mới pha. Ánh sáng từ bên dưới hắt lên, làm lóng lánh thêm ánh vàng nhàn nhạt trên tay và cả khuôn mặt của một cậu trai trạc tuổi bọn tôi.

“Đ-Đức!?”

Đức, một bạn cùng lớp của tôi, người luôn luôn nổi bật với quần áo màu nâu của thầy chùa và cả quả đầu trọc lốc, và đồng thời cũng là đứa nổi bật nhất lớp vì tài ngoại giao và tấu hài của cậu ta. Còn một điều nữa, cậu ta là thành viên của đội điền kinh, tôi và cậu ta chạy lúc nào cũng suýt soát nhau. Dừng chiếc xích đu lại và quay mặt sang, vẻ mặt lãnh đạm của cậu dần chuyển sang ngạc nhiên:

“Cậu là...”

“Là ai đây nhỉ, nhận ra không nè!”

Hai bàn tay từ trong bóng tối chợt nhảy ra che đi đôi mắt của Đức, khiến cậu phải vội đặt ly trà còn nóng hổi xuống cái khay bên cạnh và quát lên, nhưng vẫn cố nén giọng xuống:

“Cái thằng này, đổ trà bây giờ!”

“Là ai vậy ta?”

“Huyền chứ gì, nghe giọng lai lái là biết rồi.”

“C-Cái thằng?” Tôi gần như sắp ngã ngửa xuống đất. Quỷ thật, tại sao cả chiều nay mình mình đi cùng cậu ta mà lại không biết chứ?

“À không, tôi nói nhầm thôi. Huyền là con gái mà. Đúng không, Huyền?” Đức chối đây đẩy rồi quay sang Huyền cũng đang bối rối không kém.

Huyền không trả lời mà bước tiếp về phía tôi, chầm chậm và đều đều.

Tới một khoảng cách đủ gần, Huyền ngước lên nhìn tôi. Hai đôi mắt gần như ngang hàng, Huyền nói với tôi bằng một giọng đầy kiên định:

“Xin lỗi vì không nói với cậu sớm hơn. Thực ra thì... Tớ là con trai.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận