Nếu không thể truy cập trang web xin vui lòng sử dụng DNS 1.1.1.1 hoặc docln.sbs

Ngọc Lam
Lamp Leonardo.AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 06

0 Bình luận - Độ dài: 2,967 từ - Cập nhật:

Trời dần mưa to hơn. Từ lấm tấm như mưa phùn, nó chuyển sang vồn vã như một cơn mưa rào, tuy có đôi phần nhẹ hơn chút. Chen vào dòng người càng lúc càng dày đặc, tôi thấy mình như trôi dạt theo dòng sông đỏ mà ở trên núi vẫn thấy rõ mồn một kia. Chỉ là nó không dịu dàng như khi nhìn trên cao, cũng giống như mặt biển mênh mông vậy. Và cái thứ kỳ vĩ đó cũng đã suýt nhấn chìm tôi vào hư vô. Nhưng dù cho thế nào, con người cũng không thể sống thiếu nó.

Dưới lớp áo mưa màu xanh, hắt lên chút ánh đỏ của đèn xe, Huyền dịu dàng ôm lấy hông tôi, từ lúc rời khỏi máy bán hàng tự động cho tới bây giờ. Đó không phải là cái ôm khi người ta vui, mà là khi người ta buồn thì đúng hơn. Bỗng tôi lại nhớ đến Thanh. Tôi có nên gỡ tay Huyền ra không? Không không, tất nhiên là không rồi. Dù cho thấy rằng bản thân có chút tội lỗi, nhưng chả lẽ vì vậy mà tôi lại bỏ rơi nhỏ chứ. Ít ra thì...nhỏ cũng cần tôi trong lúc này. Cũng như Thanh cần tôi trong ngày hôm đó vậy.

“Hên ghê, trời vừa hay hết mưa luôn.”

Huyền bước theo tôi trên hành lang ẩm ướt của kí túc xá, ánh đèn vàng còn chập chờn, và nếu chỉ có mình tôi thì hẳn sẽ hiu hắt lắm.

Bỗng có một tiếng réo lên ở đằng sau. Tôi quay lại, thấy nhỏ đỏ mặt ôm bụng.

“Đói hả?”

“Ư-Ừm. Mà nhà hình như hết đồ ăn rồi.”

 “Thế thì ra quán nào đó ăn đi. Nhà tớ cũng hết đồ ăn rồi.”

Nói vậy thôi chứ giờ muộn rồi, nấu nướng gì nữa.

Tôi và nhỏ lại rảo bước tới một quán cháo gà trên vỉa hè, cách không xa khu phòng trọ lắm. Trên đường chỉ còn lác đác vài xe qua lại. Bây giờ thì cũng hơn tám giờ rồi. Nơi đây cũng thường là chỗ nghỉ chân cho những người đi xa, hay đơn thuần chỉ là một nơi để đổi gió với những kẻ quá quen với việc ăn cơm nhà.

Thỉnh thoảng mỗi tối lười nấu thì tôi sẽ lại đến đây ăn. Một mình thôi. Xong rồi tôi sẽ lại về thẳng nhà. Nói thật thì ngoài ăn, ngủ, học và sinh hoạt câu lạc bộ ra thì tôi chẳng đi đâu cả. Có thể nói tôi là một thằng sống khép kín, không có ai chơi thay vì trai ngoan cũng được, xin cảm ơn.

Bà chủ quán vẫn đang lụi cụi đứng bếp như mọi khi, xung quanh chỉ lác đác vài người tán gẫu với nhau trên những chiếc bàn ghế nhựa thấp lè tè, rì rào như cơn gió. Tôi và Huyền ngồi xuống một chỗ trống và gọi món. Bà chủ quán đon đả tới gần, với vẻ mặt trông vui vẻ hơn hẳn những lần trước. Chắc là bà ấy mừng vì nhận ra tôi thực ra cũng chẳng sống khép kín tới mức lúc nào cũng chỉ một mình chăng?

Chẳng bao lâu sau, hai bát cháo gà nóng hổi đã ở trước mặt hai bọn tôi. Không cưỡng lại được, chỉ trong một lát mà cả hai bát cháo đã hết sạch. Vị ngọt thanh của từng thớ thịt cùng với độ mềm của nó như tan vào trong miệng tôi cùng với hương cháo hành thơm phức. Có lẽ cũng vì đói và cả đồ ăn ngon quá nên hai bọn tôi chẳng nói gì với nhau. Cũng lâu rồi tôi mới được đi ăn ngoài như vậy. Nhưng mà nếu chỉ nói tới việc đi ăn ngoài với một cô gái, thì đây lại là lần đầu tiên.

“Cậu đến đây bao lâu rồi?” Tôi hỏi Huyền, trong khi nhâm nhi ly trà trong tay.

“Từ đầu năm rồi.”

“Vậy là hơn hai tháng!? Vậy là cậu còn ở đây trước tớ luôn sao?”

“Đúng thế. Hai bọn mình vô tâm quá mà.”

“Ừm...Tuần sau bọn mình sẽ có giải đấu đấy, cậu biết không?” Huyền nói tiếp.

“Bọn mình á? Vậy là cậu cũng thi chạy sao? Tớ tưởng phải vào đội...”

“À không không. Tớ đi thi quyền anh. Cậu không biết luôn hả? Vô tâm quá đấy.”

Tôi cũng không bất ngờ gì cho lắm. Huyền cao gần bằng tôi và cũng có phản xạ khá nhanh nữa, bằng chứng là việc nhỏ đã đỡ lấy tôi trước khi tôi kịp nhận ra mình bị vấp khi leo lên cầu thang đá trên núi. Và còn cái tính giang h...à mà thôi, chắc giờ nhỏ không làm thế nữa đâu. Nó thực ra cũng đâu nói lên điều gì.

“Lâm đi xem được không? Huyền cũng sẽ xem Lâm thi đấu mà.” Nhỏ đưa hai tay lên bàn rồi chống cằm, miệng lại cười cười và đầu hơi nghiêng về bên phải, làm những lọn tóc mái đung đưa trên đôi mắt hơi nheo lại.

Hình như tôi thấy cái biểu cảm này lúc trước rồi. Mà chắc cũng do vậy nên tôi không còn phải quay mặt đi chỗ khác nữa. Nhưng mà nó vẫn làm tôi thấy ngường ngượng sao ấy.

“Đ-Được chứ. Tớ sẽ đi. Nhưng...còn bọn chúng thì sao? Cậu có định báo lên nhà trường không?”

Huyền chỉ im lặng. Hai tay buông khỏi bàn, miệng tuy còn cười nhẹ nhưng đôi mắt lại hướng đi nơi khác, vẻ mặt thoáng nét buồn.

“Thôi bỏ đi. Mình làm gì có bằng chứng. Tránh xa bọn chúng là được rồi. Dù gì cũng học khác trường mà.”

“Ừm...Thế thì thôi vậy.”

Tôi còn định hỏi thêm về trường học và tên của bọn chúng, nhưng Huyền đã đứng dậy và gọi tôi về. Có lẽ tôi không nên tọc mạch quá.

Nhỏ rảo bước cạnh tôi, đều đều và chậm rãi, trong khi còn đang than vãn về đống bài tập chưa kịp làm. Mà đúng ra thì nhỏ nên lo lắng rằng từ mai nhỏ sẽ bẻ cong giới tính của biết bao cô gái khi tới trường chứ.

Thôi thì cứ như thế này là ổn nhất. Giờ mà cứ làm to chuyện lên thì chỉ tổ rước hoạ vào thân.

“Mai gặp nhé.” Huyền vẫy nhẹ tay chào tôi.

“Ừ.”

Nhỏ mở cửa phòng trọ ra rồi định đi vào nhưng bỗng khựng lại rồi quay sang tôi, lúc này còn đang loay hoay tìm chìa khoá nhà.

“Suýt quên mất, cậu cho tớ mượn cuốn sách hồi chiều được không?. Truyện ông người Đức gì gì đó.”

“Là Saint Germain, ông đang ở đâu?”

“À, tớ cũng định nói thế đấy. Cho tớ mượn đi, tớ hứa không nói với ai đâu.”

 “...Rồi rồi, để tớ vào lấy cho. Cậu không được nói với ai nhé. Hứa rồi đấy. Đây là bí mật của chúng ta.”

Không nói với ai sao? Thiết nghĩ như vậy cũng tốt. Tôi cũng không cần nó phải được nhiều người biết đến làm gì. Nhất là với mấy người trong lớp. Bây giờ thì tôi chỉ muốn sống yên bình thôi. Dẫu sao thì...nó cũng chứa đựng một phần kí ức đen tối trước kia mà tôi không muốn ai biết. Thế nhưng, tôi vẫn muốn Huyền đọc nó, để cậu ấy hiểu rằng: “Sau cơn mưa, trời lại sáng.”

Kể cả với Thanh, tôi cũng muốn cho cậu ấy hiểu như thế, sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Tôi mở cửa đi vào lấy cuốn sách còn mới đặt trên bàn phòng khách rồi quay lại đưa cho nhỏ. Khác với hồi nãy, cậu ấy chỉ nhận lấy quyển sách rồi gật đầu tạm biệt trước khi nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Tôi vẫn không hiểu tại sao tự dưng nhỏ lại rụt rè thế.

Vừa bước vào nhà, tôi đã phóng lên chiếc sô pha gần đấy. Không hiểu tại sao tôi lại mệt và buồn ngủ quá. Còn chưa đến chín giờ cơ mà.

Tôi chợt nhớ tới Thanh. Phải nói với nhỏ rằng sách của tụi mình đã lên kệ rồi chứ. Và tôi cũng muốn nói chuyện phiếm một chút với nhỏ trước khi tắm táp và đi ngủ. Suốt một tuần qua, từ cái ngày mà nhỏ ngủ lại nhà tôi, tôi và nhỏ thường gọi điện với nhau sau khi đã hoàn thành bài vở trên lớp. Thường thì nhỏ gọi tôi để nói chuyện về mấy thứ trên trời dưới biển, từ mấy bài nhạc, anime, manga, tiểu thuyết cho tới dăm ba chuyện vặt vãnh thường ngày.

Những câu chuyện chỉ có tầm phào vậy thôi mà cuốn phết. Đó giờ tôi mới hiểu được cái cảm giác có bạn bè là như thế nào. Trên lớp thì ngược lại, nhỏ có vẻ khá kiệm lời, hẳn vì nhỏ cũng khá tập trung học hành đấy. Còn khi đến lúc tới giờ trưa, tôi lại chở nhỏ về nhà rồi mới bước vào căn phòng trọ thân quen mọi ngày.

Tí thì quên mất. Tôi vừa nhấc máy lên sau một hồi nghĩ vẩn vơ ra được một đống chữ như này thì chợt điện thoại đổ chuông. Thanh gọi. Không chần chừ thêm, tôi bắt máy.

“Alô, Lâm hả?”

“Ừ, Lâm đây.”

“Nè, cậu biết gì chưa? Truyện của tụi mình tớ thấy ở nhà sách rồi đó!”

“Thế cậu mua chưa?”

“Chưa...chả là tớ đi với mấy bạn trong lớp...Tớ không muốn tụi mình bị lộ...”

Vậy là Thanh không muốn cho ai biết. Giống như tôi.

“Thế thì để lần sau mua cũng được. Tớ cũng không muốn tụi mình bị lộ.”

“Ừm. Với lại...tớ cũng có xe để đi lại rồi. Vậy thì tính ra...tụi mình cũng chẳng còn việc gì với nhau nữa ha?”

Nếu như đã không còn việc gì với nhau thì đừng nên phí thời gian cho nhau nữa.

Tôi sợ cái sự thực đó.

Mà có lẽ cũng vì thế, tôi đã sống thu mình lại suốt thời gian học cấp hai và đầu năm cấp ba kia. Sự hiện diện của tôi trong lớp trước kia hầu như không có. Dù cho có tôi hay không, lớp học vẫn cứ thế. Vẫn nhộn nhịp, vẫn ồn ào như mọi khi. Mỗi khi nghỉ giải lao, tôi chỉ biết úp mặt xuống bàn, bất kể có buồn ngủ hay không. Hay là khi đến giờ thể dục, tôi lại chỉ có thể kiếm một chỗ nào đó vắng vẻ và đánh một giấc cho qua tiết học.

Có chăng thì họ cũng chỉ nhớ đến tôi khi lập nhóm thuyết trình và kiểm tra thể dục mà thôi. Đấy là những lúc mà bất đắc dĩ tôi phải nhờ cậy đến họ.

Và đến khi không còn việc gì với nhau nữa, những người mà tôi từng hết lòng hợp tác và làm việc cùng lại coi tôi như người dưng. Những tưởng đây sẽ là một tia sáng mới trong cuộc sống học đường chỉ có học và bị bắt nạt như tôi, nhưng thực ra đó chỉ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi.

 Vậy ra bạn xã giao là như vậy à?

“Lâm này...Cậu có nghe không đó?” Thanh lo lắng hỏi.

“Tớ nghe. Nghe rồi mà. Vậy thì...hai ta sẽ không còn gọi điện vào mỗi tối như này nữa, phải không?”

“Làm gì có chuyện đó chứ. Chẳng qua là nếu tớ mà nhờ cậu chở mãi thì phiền cậu quá. Mà đâu phải chỉ bởi vì cậu cần tớ vẽ bìa sách cho cậu nên cậu mới xuống ngồi cạnh với tớ đâu, đúng chứ? Hai bọn mình còn có chung sở thích về anime, manga và tiểu thuyết với nhau mà. Với lại...cậu cũng là ân nhân của tớ, nên tớ đâu thể coi như chưa có gì được. Nên là, bạn bè với nhau thì chỉ cần nói chuyện hợp nhau hay là cùng nhau đi đâu đó thì cũng có thể nói là cần nhau rồi. Tớ muốn cuốn sách đó là một bằng chứng cho việc hai ta đã cùng nhau làm một điều gì đó, cũng là cho thấy rằng bọn mình không chỉ là bạn bè thông thường, mà còn là bạn thân nữa. Và khi nó đã lên kệ thì cũng đâu có nghĩa là mình sẽ không chơi vơi nhau nữa, hai ta vẫn sẽ là bạn thân mà.”

Bạn thân à...Lần đầu tiên tôi được gọi như thế. Cảm giác nó gần gũi thật.

Người tôi chợt nhẹ nhõm hẳn, và nếu soi gương lúc này thì tôi có lẽ đang nở một nụ cười trông ngây ngốc lắm.

Đúng là vẫn nói nhiều như mọi khi ha.

“Tớ hiểu rồi. Hình như tớ nghĩ hơi quá.”

“Cái đó người ta thường hay gọi là gì ấy nhỉ? Overthinking à?”

“Chắc vậy.” Tôi cười nhẹ đáp.

“Nếu như cậu có chuyện gì không vui thì cũng có thể nói với tớ mà. Tớ luôn sẵn lòng lắng nghe. Cậu là bạn thân của tớ mà, đúng không?”

Có vẻ như nhỏ đang lo lắng cho tôi. Tôi...cũng muốn giãi bày lắm. Nhưng không hiểu sao...tôi lại sợ.

Tôi sợ phải để lộ ra cái quá khứ không vui ấy. Và tôi cũng đã biết rằng, Thanh và tôi chẳng giống nhau như tưởng tượng. Ngay cả khi vẫn còn mơ hồ về quá khứ của nhỏ, tôi vẫn biết rằng nhỏ vẫn tốt hơn tôi rất nhiều, một thằng lập dị tự thôi miên bản thân trong viễn cảnh hoang đường mà nó tự tạo dựng nên.

Tôi không muốn truyền cái thứ tiêu cực đó sang cho nhỏ.

Mà đúng hơn thì nói ra cũng chẳng giải quyết được gì. Tất cả những tâm tư thầm kín ấy, tôi đã dồn hết vào cuốn sách đó rồi.

Cậu chỉ cần quan tâm đến tớ ở hiện tại thôi.

Tớ vẫn muốn cậu có thể nhìn tớ bằng ánh mắt của bạn hữu, chứ không phải là thương cảm. Ở môi trường mới này, tớ đã sống rất tốt đấy. Tớ không còn trốn tránh hiện tại, không còn mong cầu gì ở một tương lai hay một hình mẫu “lí tưởng” nữa.

Vì giờ đây, tớ đã có cậu. Người bạn thân đầu tiên và cũng là duy nhất của tớ.

“Lâm này, cậu có sao không? Cậu cứ im lặng thế, làm tớ hơi sợ...”

“À, không sao, không sao. Tớ ổn, tớ ổn mà. Nãy tớ đang bận tìm đồ ấy. Mà cậu có bộ anime nào hay không, giới thiệu tớ với.”

Sau khi xem xong một tập anime movie dài hơn một tiếng của mà nhỏ giới thiệu, tôi trò chuyện với Thanh một lúc nữa rồi mới vào phòng tắm, và thật mừng thay, tôi vẫn có thể thưởng thức trọn vẹn nó. Quả thực nó khiến tôi thoải mái hơn rất nhiều. Nội dung khá nhẹ nhàng và kết phim cũng đẹp nữa. Nam và nữ chính đã về bên nhau, sau khi đã trải qua nhiều thử thách ở một vùng thôn quê nhỏ vào dịp năm mới.

Lúc về nhà thì tôi cứ tưởng mình sẽ ngủ tới nơi cơ, nhưng mà vừa mới tắm xong thì quay qua quay lại đã hơn mười giờ rồi. Thế cũng chẳng sao, tôi hay ngủ vào giờ này mà.

“Để cậu chờ lâu rồi. Nãy cậu bảo thử làm cái gì đó à?” Tôi gọi lại Thanh sau khi đã sấy tóc xong xuôi.

“Cậu thử nằm lên giường rồi để điện thoại bên cạnh đi.”

Vậy là tôi làm theo.

“Cậu biết không, từ lâu tớ đã ước rằng mình sẽ nói chuyện với bạn bè qua điện thoại để trên gường vào mỗi tối trước khi đi ngủ đấy. Hì hì, tớ thấy nó ở trong manga đó.” Thanh thủ thỉ nói, có vẻ như nhỏ đã làm như nhỏ bảo tôi từ trước rồi.

Thường thì khi gọi điện xong thì tôi mới lên giường đi ngủ, nên là chuyện này tôi vẫn thấy là lạ. Cứ như là nhỏ đang nằm bên cạnh mình ấy.

“Cậu sắp chạy giải à?” Nhỏ hỏi.

“Ừ. Cũng chẳng có gì đâu.”

Thực ra thì tôi cũng khá mong ngóng đến ngày đó. Tôi cũng đã bắt đầu tập chạy từ khi bị trường cũ đuổi học tới bây giờ. Đó cũng là một trong những lí do khiến tôi có thể thay đổi nhiều đến thế. Ở khối lớp 10, duy chỉ có tôi và Đức là nhanh nhất ở cự li 800m. Cũng có thể tôi sẽ có một chiếc huy chương đầu tiên trong đời chăng? Thôi nào, ai ai cũng có quyền mơ mộng chính đáng mà, kể cả khi đó chỉ là một thằng tân binh.

“Đừng nói thế chứ. Tớ sẽ đến cổ vũ cậu. Lần đầu tiên cậu tham gia một giải chạy mà, đúng không?”

“Vậy thì lại phải cố gắng hết sức rồi.”

“Ừm. Đừng cố quá là được. Thành quá cố đó.”

Chúng tôi cứ tám chuyện linh tinh mãi rồi mới tắt máy đi ngủ. Thanh không hề đề cập đến Huyền, tôi cũng thế. Về chuyện ấy, tôi nghĩ sẽ để cho hai người gặp riêng với nhau vào lúc nào đó thì tốt hơn, có thể là ngày mai chẳng hạn. Nếu hai người đó có thể làm bạn với nhau thì lại hay biết mấy...

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận