Bình minh tối
Keithzzi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol. 1

Chapter 2

0 Bình luận - Độ dài: 2,490 từ - Cập nhật:

Sau nhiều ngày thì Will cuối cùng cũng trở về làng, khi đó cũng đã rất muộn rồi. Cùng lúc đó là sự mệt mỏi ghì nặng đôi chân của cậu.

Cậu nhanh chóng bước về ngôi nhà thân thương, Will chào cha mẹ, dọn dẹp đồ đạc sau đó trở về phòng rồi gục xuống giường trong sự mệt mỏi tột độ.

Will chậm rãi rời khỏi giường, cố gắng vén bức màn mờ ảo của giấc ngủ. Cậu bước xuống cầu thang gỗ mộc mạc, và ngay khi cậu đặt chân vào gian bếp, mùi thơm của bánh mì nướng, hạt cà phê rang xay và trà nóng bốc khói làm lòng cậu ấm áp.

Cha mẹ đã quây quần bên bàn ăn, ánh mắt hiền hậu và nụ cười mỉm trên khuôn mặt khiến không khí gia đình trở nên chan chứa yêu thương.

“Con đi đường có vất vả lắm không?”

Mẹ hỏi, giọng tràn đầy lo lắng nhưng cũng chan chứa yêu thương.

“Con nghĩ là ổn, không vất vả chút nào.”

Will mỉm cưới và đáp.

“Thật không, hôm qua vừa về là con đã gục xuống giường ngủ luôn.”

Người cha liền nhìn cậu với vẻ mặt đầy nghi vấn.

“Chỉ là phải đi bộ nhiều nên con hơi mệt tí thôi.”

Người cha chuyển chủ đề.

“Rồi rồi, bỏ chuyện đó sang một bên đi. Con thấy thành phố như thế nào? Hãy kể cho cha nghe.”

Will bắt đầu kể lại chi tiết chuyến đi của cậu ở thành phố. Cậu nói về những con phố nhộn nhịp, những gương mặt lạ và cả anh chàng tốt bụng đã giúp cậu.

"Anh chàng đó tốt bụng thật. Thật khó để tìm được một người như vậy ở thành phố."

Người cha đáp.

“Vậy còn gì nữa không?”

Người cha hỏi, đôi mắt vẫn chăm chú lắng nghe từng lời kể của con trai.

Cậu nghĩ đến chuyện vệt sáng đó nhưng phân vân không biết nên kể về nó với cha mẹ hay không. Câu chuyện rất khó tin nên nếu có kể cho cha mẹ của cậu nghe thì chắc cũng không tin. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định mở lòng với gia đình.

Will kể chi tiết từ lúc phát hiện ra vệt sáng lạ thường, cho đến khi cậu bị cuốn vào một thế giới kỳ ảo, nơi ánh sáng tràn ngập, nơi mọi thứ như khác lạ đến không ngờ. Có những người của thế giới đó và rồi cậu bị đẩy về lại đây.

Cậu miêu tả lại cảm giác bàng hoàng, sự hồi hộp xen lẫn tò mò, và cả nỗi sợ hãi thầm kín khi đứng trước cánh cửa mở ra một thế giới lạ lẫm.

"Nghe có vẻ khá là khó tin. Có thật nó không phải là tưởng tượng của con không?"

Người cha hỏi, giọng trầm tĩnh pha chút nghi ngờ.

Will gật đầu với một vẻ mặt đầy kiên quyết.

Cha cậu thở dài, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.

"Cha chưa thật sự nhìn thấy được nó nên cũng không chắc rằng nó thật sự có thật không. Nhưng một thế giới như thế thì cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều."

Mẹ liền mỉm cười dịu dàng.

“Mẹ tin con mà. Con hãy luôn trung thực với cảm xúc của mình.”

Những câu nói ấy làm cậu ấm lòng và bớt được phần nào sự tủi thân. Sau bữa sáng, cả gia đình cùng dọn dẹp bếp, quây quần bên nhau trong khoảnh khắc giản dị của cuộc sống làng quê.

Khi mọi việc trong nhà đã xong xuôi, Will quyết định rằng đã đến lúc chia sẻ thêm về những trải nghiệm của mình. Cậu cảm thấy cần được nói chuyện với cậu bạn thân nhất, người luôn hiểu và chia sẻ những tâm tư thầm kín với cậu.

Will ra khỏi nhà, bước đi trên con đường quen thuộc. Dọc đường đi, cậu nhớ về những kỉ niệm đẹp của cả hai, những lúc vui chơi cười đùa và cả những khi suy tư buồn rầu.

Cậu ấy tên là Varian, một trong những Elite xuất sắc nhất của làng. Là một người rất mạnh mẽ, lý trí và kiên định. Với đôi mắt sắc bén, gương mặt góc cạnh nhưng không kém phần mềm mại giúp cho cậu ấy có một vẻ ngoài cuốn hút khiến cho biết bao cô gái trong làng để mắt đến. Và Will cũng rất hãnh diện vì là bạn thân nhất của cậu.

Khi đến ngôi nhà của cậu bạn thân, Will thấy cậu bạn đang đứng trước sân luyện kiếm kĩ với những đường kiếm sắc bén xé toạc không khí. Đôi mắt đầy sự lạnh lùng và kiên quyết bỗng nhiên len lỏi một ít niềm vui khi thấy cậu đến.

"Đã về đến rồi à, có bị thương ở đâu không?"

Giọng Varian trầm nhưng ấm áp, mang theo chút trưởng thành và nghiêm nghị.

Will mỉm cười đáp lại một cách nhẹ nhàng:

"Ổn mà, ở ngoài không tệ đến vậy đâu."

Varian nhếch miệng.

"Cậu có nhớ rằng hồi nhỏ cậu bị quái vật tấn công không Will, may thay chỉ là con nhỏ nên tớ có thể hạ gục được nó giúp cậu và bộc phát sức mạnh. Từ đó thì cậu bị cấm ra khu vực rừng."

Will bật cười.

"Tớ nhớ chứ, lúc đó tớ khá thích phiêu lưu nên hay trốn ra ngoài chơi. Và rồi... cứ bị phạt thôi."

Varian khẽ bật cười.

"Nhưng cậu chả biết bảo vệ bản thân gì cả, cậu toàn vướng vào những rắc rối không đáng có thôi."

Cậu bạn nói tiếp.

 "Nhưng cậu lại rất tốt bụng, vì thế mà con bé nó thích cậu."

Hai người trầm lặng một hồi lâu.

Varian phá vỡ sự im lặng.

"Dù sao thì tớ thấy cậu có vẻ lạ lắm, có thứ gì cậu muốn nói không."

Varian thân thiết với Will tới mức như một người thân trong gia đình có thể hiểu rõ bạn của mình.

Will im lặng trong giây lát, rồi cậu hít một hơi sâu.

"Thật ra là có một điều đã làm tớ rất bâng khuâng."

"Tiếp đi."

Will nói tiếp.

"Cậu đã nghe về một thế giới nơi ánh sáng hiện diện ở khắp mọi nơi không? Nơi mà mọi thứ rực rỡ sắc màu, không cần phép thuật hay nguyên liệu gì."

Đôi mắt Varian thoáng sáng lên.

"Tớ biết, nó là một truyền thuyết của Elite bọn tớ."

Will nhanh chóng cắt ngang.

"Nhưng tớ đã thật sự đã thấy nó."

Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Varian nhíu mày, ánh mắt sắc bén hơn.

"Will, cậu nghiêm túc chứ?"

Varian trầm ngâm một hồi rồi cậu nói tiếp.

"Hãy kể lại đầu đuôi câu chuyện cho tớ biết đi."

Will bắt đầu kể lại chuyện về vệt sáng cho cậu bạn thân.

Sau khi kể xong, Varion lại hỏi.

"Nhưng làm thế nào để mở được cánh cổng đó?"

"Đột nhiên nó xuất hiện thôi."

Varian cười nhẹ, giọng điềm tĩnh nhưng đầy quyết đoán.

"Vậy hãy dẫn tớ đến chỗ đó đi."

Will suy nghĩ một hồi lâu.

"Cũng được... nhưng để tớ nói với cha mẹ trước đã."

Varian lập tức cắt ngang.

"Không cần đâu... không, nói cũng được nhưng cứ kể là đi chơi thôi như là lên thành phố chẳng hạn."

"Sao tớ phải nói dối cha mẹ chứ."

"Will à, họ mà biết cậu đi như thế thì kiểu gì cũng cấm cản cho mà xem cứ nó đi thành phố chơi cùng với tớ họ cũng sẽ không cần phải quá lo lắng cho cậu đâu."

Will chần chừ không biết có nên làm như cậu bạn nói không, nhưng lời Varian nói cũng có lý. Cậu đành quyết định nghe theo ý của cậu ấy.

"Tốt, vậy mai tớ sẽ xin nghỉ phép ở Elite Center đây."

Cả hai quyết định sẽ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Will trở về nhà và trên đường cậu có suy nghĩ lo lắng về việc nói dối cha mẹ nhưng cũng có chút vui mừng vì cậu bạn đã chọn tin cậu.

Ngày hôm sau, Will dậy từ rất sớm cho chuyến đi nhưng khi mở cửa nhà ra thì cậu thấy Varian đã đứng đợi từ lúc nào.

"Có vẻ cậu còn nôn nóng hơn cả tớ."

Will nói với một giọng điệu châm chọc.

"Đi thôi."

Varian lạnh lùng đáp.

Hai người bắt đầu chuyến hành trình của mình. Sau vài tiếng đi bộ, Will bỗng lên tiếng.

"Sao cậu lại háo hức muốn đi xem nó đến thế vậy?"

"Một thế giới chỉ có trong truyện cổ tích được chứng kiến nó thì hay mà. Vả lại một thế giới như vậy, ai mà chả muốn sống trong đó."

Varian hỏi ngược lại Will.

"Cậu nghĩ sẽ thế nào nếu tất cả chúng ta được sống trong thế giới như vậy?"

"Được vậy thì còn gì bằng."

Will tươi cười đáp.

"Vậy cậu có muốn nó trở thành sự thật không?"

Câu hỏi ấy khiến Will sững lại một lúc.

"Tớ thật sự chưa nghĩ đến nó... Cậu nói đúng tớ muốn giúp cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn!"

Varian mỉm cười tràn đầy tự tin.

"Vậy hãy cùng nhau thực hiện nó nào."

Sau đó hai người bàn luận cực kì sôi nổi về kế hoạch đưa người dân đến thế giới kia.

"Cánh cổng đó nhỏ lắm, một lần qua được tầm một đến hai người thôi. Nếu đưa cả thành phố qua chắc phải mất cả ngày mất, còn đồ đạc của mọi người nữa."

Đến ngày hôm sau thì cả hai đã tới nơi.

"Nhớ không nhầm thì là chỗ này. Không nhớ chính xác ở đâu nhưng nó trong khu vực này thôi."

"Nhưng không có vệt sáng nào ở đây cả."

"Thì tớ nói nó xuất hiện ngẫu nhiên mà!"

Thôi cứ chờ ở đây vậy."

Họ dựng trại gần nơi mà Will đã thấy vệt sáng lần trước. Họ nấu đồ ăn và kể chuyện để giết thời gian.

Một tiếng sau, không có gì xảy ra. Hai tiếng sau, không gian vẫn yên tĩnh và vẫn chưa có bất kì dấu hiệu nào của vệt sáng. Ba tiếng sau, mắt của cả hai dần sụp xuống vì mệt mỏi nhưng vẫn không có gì xuất hiện. Sau đó cả hai say giấc nồng lúc nào không hay.

Nhưng Will đã phải tỉnh dậy giữa chừng do ánh sáng đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.

"Cái gì sáng quá vậy, đang ngủ mà."

Varian lúc đó đã đứng trước cậu từ lúc nào và nói.

"Đằng kia, nó là vệt sáng mà cậu nói có phải không?"

Will lúc này còn đang chưa tỉnh ngủ đáp.

"Hả, vệt sáng gì cơ?"

Varian có chút bực bội nói.

"Dậy đi đồ ngáy ngủ."

Will mở to mắt mình ra và nhìn. Đúng là không gian quen thuộc này. Chính là nó, vệt sáng lúc trước cậu đã nhìn thấy. Thứ đã quanh quẩn trong đầu cậu suốt bấy lâu giờ đã ở ngay trước mắt cậu. Bây giờ nó đang rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Đ-Đúng là nó rồi!"

Varian đứng cạnh cậu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Vậy, ta cùng vào nào."

Will ngồi dậy và bước vào cánh cổng cùng với Varian. Lại là cái cảm giác này, cảm giác đi vào vệt sáng chói loá khiên cậu phải che mắt vì choáng.

Cảm giác này Will đã trải qua rồi nhưng đối với Varian thì đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Varian đứng sững sờ nhìn vào không gian kỳ ảo đầy sắc màu của thế giới. Thứ mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đơn giản thì cảm xúc của cậu lúc này giống hệt cảm xúc của Will khi lầm đầu nhìn thấy một thế giới tươi sáng như thế này.

"Vậy đây là thế giới đó sao. Nó... đẹp thật."

Cậu nhìn lên bầu trời trong xanh và thấy một vật thể hình tròn chói loá trên bầu trời.

"Một quả cầu lơ lửng giữa trời sao... đau mắt quá."

Varian đang trải nghiệm một cảm giác chưa từng có trước đây. Một cảm giác khiến lòng cậu lâng lâng và vui sướng chưa từng có đến độ thốt ra thành lời.

"Đây là thế giới mà mình luôn tìm kiếm."

Will lúc này mới từ từ mở mắt ra và trước mặt cậu lại là hình bóng quen thuộc ấy. Cô gái với mái tóc vàng mà cậu chưa biết tên.

Cùng lúc đó, cô gái ấy cũng đang nhìn cậu và cả hai cùng thốt lên.

"Cậu là người hôm trước à!"

Varian nhìn hai người và hỏi.

"Cậu quen cô gái này à, Will?"

Hai người lại tiếp tục đồng thanh.

"Bọn tớ không quen nhau!"

Cô bạn tóc vàng đã phá vỡ sự đồng điệu.

"Đợi đã, có nhiều thứ tớ muốn hỏi các cậu lắm. Như là làm sao các cậu đến được đây?"

"Bọn tớ chỉ đi qua vệt sáng đó thôi mà. Lần đầu thì là do tớ bị hút vào chứ tớ cũng không dám thử đâu."

"Lạ thật đó, đây là cổng một chiều chỉ có thể qua không thể trở lại mà."

Cô gái tóc vàng đáp lại.

"Bỏ qua đi, cuộc sống ở dưới đó thế nào?"

Will định lên tiếng trả lời nhưng cùng lúc đó có tiếng người vang lên càng lúc càng gần.

Cô gái tóc vàng lộ vẻ bối rối.

"Có người đến rồi, hai cậu về cánh cổng đi. Lúc nào rảnh hãy quay lại sao nhé."

Will nhanh chóng đáp lại.

"Đợi đã, sao bọn tớ biết lúc nào cậu..."

Cô gái vội vã dùng phép đẩy hai người về lại cánh cổng. Hai người trở về thế giới của mình với nhiều câu hỏi trong đầu.

Varian hỏi với một vẻ mặt rất nghiêm túc.

"Này, cậu nghĩ sao về cô gái đó. Ý tớ là có vẻ cô ấy biết gì đó về thế giới của chúng ta."

Will đáp.

"Đúng là lạ lắm, nhưng tớ cũng không biết nữa. Lần sau chúng ta hãy hỏi rõ cậu ấy nào."

"Nhưng lần sau là lúc nào thì sao ta biết được có cách nào để liên lạc được với cậu ấy đâu chứ."

Varian làm vẻ mặt thất vọng.

"Thế thôi vậy, khi nào rảnh thì ta đi nữa. Giờ thì hãy về nhà thôi."

Varian thất vọng tràn trề và quyết định dọn đồ để trở về lại ngôi làng thân thuộc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận