Tập 2.5: Tuổi thơ của đôi ta
Chương 1.5: Giáng sinh an lành
1 Bình luận - Độ dài: 1,685 từ - Cập nhật:
-Ngày 24 tháng 12 năm 21xx, Wupperland, một thành phố nhỏ thuộc Cộng hoà Liên bang Deutland-
Tuyết vẫn buông mình xuống những mái nhà ở Wupperland, như một tấm chăn trắng mịn đắp lên từng viên ngói cũ. Ánh đèn vàng nhạt từ các lồng đèn gỗ treo trên cành thông ngoài hiên tỏa ra, đủ làm ấm một góc phố nhỏ. Bên trong căn biệt thự ấm áp, lò sưởi rực cháy với những tia lửa tí tách, xua tan hết giá lạnh của mùa đông và thắp sáng không gian gia đình bằng thứ ánh sáng dịu dàng, thân thuộc.
Lúc này, Lunamaria Whieblod, 11 tuổi, đứng sát khung cửa sổ, đôi mắt nâu trong veo hướng ra khoảng trời tuyết rơi. Mái tóc nâu đen mượt mà lướt trên vai của cô ánh lên dưới những ngọn lửa nơi lò sưởi. Ở góc phòng, Marie Estate, cô em gái kém chị ba tuổi, đang xoay tròn quanh cây thông noel như một chú chim non vừa biết bay, đôi má ửng hồng vì lạnh nhưng tràn ngập niềm vui.
“Chị Luna ơi, cha sắp về rồi phải không? Cha sẽ mang quà gì cho em nhỉ?” Giọng cô bé trong veo vang lên, Marie nói, tay hơi giơ lên như chờ đón một điều kỳ diệu, đôi mắt xanh thẳm sáng bừng một cách hồn nhiên.
“Cha luôn mang theo những thứ đặc biệt, em biết mà. Nhưng nhớ, hôm nay cha về từ một nơi rất lạnh và mệt lắm, em đừng vòi vĩnh nhiều quá nhé.” Lunamaria quay lại, nở nụ cười nhẹ, chất giọng điềm đạm hơn. Ánh mắt cô dịu xuống, chất chứa sự quan tâm của người chị cả dành cho em gái.
Marie hơi chu môi, nhưng nụ cười tươi vẫn ánh lên, cô bé chỉ cần cha về thôi, quà chỉ là thêm một chút kẹo ngọt nữa. Cùng với những cái chớp mắt đáng yêu, cô bé trông như một chú thỏ con ngây ngô quây quần bên cây thông noel vậy.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nặng nề trên thềm tuyết bên ngoài vang lên. Hai chị em lao ra cửa, mở tung cánh cửa gỗ, và người cha kính yêu của họ, ông Effandor Whieblod, đã về. Ông cao lớn, bộ quân phục sẫm màu viền lông cừu trắng phủ bụi tuyết. Khuôn mặt ông hằn lên vệt mỏi của những ngày dài ngoài chiến trường, nhưng ánh mắt ông lại chứa đựng sự ấm áp khiến mọi ưu phiền tan biến.
“Cha!” Marie reo lên.
Rồi cô nhảy tót vào vòng tay, mái tóc nâu nhạt lướt qua mũi ông, mang theo hương thơm của bánh ngọt mẹ vừa nướng. Lunamaria bước gần hơn, không nhảy cẫng như em, nhưng đôi môi cô bé cong lên thành một nụ cười tự hào pha lẫn nhẹ nhõm.
“Ta về rồi. Nào, cây thông đã trang trí xong chưa? Đừng nói là lại để mẹ một mình lo hết đấy nhé!” Ông cúi xuống, xoa đầu hai cô con gái bằng bàn tay chai sạn nhưng dịu dàng vô vàn.
“Cha ơi, con treo tận ba quả cầu lấp lánh đấy! Đẹp hơn cây thông của năm ngoái nữa!” Marie vênh mặt, giọng vang nhẹ như chuông ngân.
Ông bật cười, tràng cười ấm áp như sóng âm vang trong ngôi nhà. Ông khen đứa con gái bé bổng của ông đã ngày càng giỏi giang hơn. Sau đó, ông xoay sang Lunamaria, hỏi xem thời gian qua, hai chị em chăm sóc nhau như thế nào.
“Cha đừng lo. Em rất ngoan… hoặc ít nhất là con đã không cho em làm nhà mình rối tung như tổ chim!” Lunamaria hít nhẹ, khoanh tay trước ngực, giả vờ nghiêm trang nhưng mắt ánh lên nét hiền hòa.
Vừa lúc đó, một giọng nói nhẹ như gió sớm vọng lại từ phía sau, ấm áp và dịu dàng:
“Cả nhà sum họp vui quá, sao không đợi mẹ cùng chia vui?”
Ann Estate xuất hiện, đôi mắt xanh hiền từ, mái tóc nâu mượt buộc gọn sau gáy, trên tay là giỏ bánh mì còn ấm và một túi quà nhỏ. Bà là một công chức nhà nước của Organization, đồng thời cũng là vợ ông và là mẹ của hai đứa nhỏ xinh xắn. Bà từ từ đặt chúng xuống, phủi nhẹ bông tuyết bám trên vai áo, rồi nhìn Effandor, trong ánh mắt phảng phất niềm an yên mà chỉ vợ chồng lâu năm mới trao cho nhau.
“Anh thật biết chọn thời điểm, Effandor. Vừa đúng lúc để cùng ăn bữa tối Giáng sinh ấm áp.”
“Anh đã hứa với em và các con. Có điều gì quan trọng hơn giây phút này đâu?” Giọng Effandor trầm ấm như dòng sông chảy chậm, khẽ khàng tưới lên mảnh đất gia đình lòng yêu thương không biên giới. Sau đó, tay đặt lên vai vợ, giúp bà cởi áo khoác.
Cả nhà cùng nhau dọn nên bàn ăn. Lunamaria và Ann sắp xếp những đĩa bánh mì nướng giòn, nồi thịt hầm bốc khói, khoai tây nướng vàng óng, và chiếc bánh ngọt hình bông tuyết mà bà đã tỉ mỉ trang trí. Marie khúc khích cười khi ngửi thấy mùi bơ thơm, còn Effandor đỡ ghế cho vợ và hai con, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc tưởng như giản dị mà thật vô giá.
Khi rượu vang được rót ra, ông nhấc ly lên, ánh mắt ông dừng lại trên từng gương mặt thân yêu.
“Giáng sinh năm nay, anh muốn cảm ơn ba mẹ con. Chiến trường ngoài kia lạnh lẽo, nhưng khi trở về nhà, anh biết mình luôn có lý do để nở nụ cười.”
“Chúng ta cùng mừng cho một năm nữa bên nhau, cả nhà nhé. Ăn đi kẻo nguội, kẻo hai cô con gái cưng đói mất.” Ann chạm ly với chồng, giọng bà nhẹ như lời hát ru.
Trong lúc cả gia đình thưởng thức bữa ăn, Effandor chậm rãi kể những mẩu chuyện vừa lạ vừa gần gũi. Nơi chiến trường ngoài kia, dù rằng cuộc chiến chống lại United vẫn đang rất căng thẳng, nhưng ở nơi doanh trại, các chú lính vẫn rất lạc quan, yêu đời. Họ đã lấy vỏ đạn cũ, dây quai hỏng trang trí thành những món đồ lấp lánh, treo lên cây thông. Dù nhìn có chút kỳ dị, nhưng thật ra lại đẹp đến ngỡ ngàng. Một chú lính trẻ còn khắc một ngôi sao gỗ, đặt lên đỉnh cây. Lúc đó, giữa gió tuyết, tất cả đều bật cười. Tiếng cười ấy, như nhắc tất cả về hy vọng và tương lai chiến thắng phía trước.
“Rồi sao nữa cha? Cây thông ấy có bị tuyết cuốn bay đi không?” Marie dướn người, đôi mắt ngập tràn tò mò
“Không đâu cô nhóc! Nó đứng kiên cường như một người lính gác, nhắc mọi người rằng, nơi đâu có hy vọng, nơi đó có ánh sáng.” Effandor nháy mắt, vờ nghiêm trang.
Lunamaria lặng yên, nhưng dường như cô cảm nhận được câu chuyện ấy bằng cả trái tim. Cô ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh, tựa như muốn lưu giữ mãi những hình ảnh mà cha vừa khắc họa.
Sau bữa ăn, cả gia đình quây quần bên lò sưởi. Ông lấy ra một cây sáo gỗ cũ, cây sáo mà ông đã cẩn thận đục đẽo giữa cơn gió hú ngoài chiến trường.
“Đây là món quà ta tặng cả nhà. Ở nơi băng giá ấy, tiếng sáo giúp ta mơ về các con, về tổ ấm này.” Vừa nói, Effandor vừa cho hai cô con gái xem kỹ chiếc sáo, giọng ông vẫn ôn tồn.
Ann mỉm cười, bàn tay mảnh mai đan vào tay chồng, giọng bà như tiếng chuông thủy tinh vang khẽ. Đối với bà và các con, chỉ cần ông trở về, đó là món quà giáng sinh to lớn nhất mà bà luôn ngóng chờ.
Ông gật đầu, tay xoa lấy tóc bà, những cử chỉ âu yếu nhẹ nhàng mà một người chồng, người cha có thể dành cho vợ mình sau bao tháng xa cách nơi chiến trường. Sau đó, ông đưa sáo lên miệng. Tiếng sáo vang nhẹ, len lỏi qua những kẽ cửa, hòa vào tiếng tuyết rơi, như một lời ru êm đềm. Marie tựa đầu vào vai mẹ, đôi mắt từ từ khép lại, còn Lunamaria nhích lại gần cha, giữ đôi tai mở rộng để không bỏ lỡ một nốt nhạc nào.
Ông kể về “người lính bảo vệ ngọn lửa”. Một câu chuyện về người lính hy sinh bản thân để giữ cho ngọn lửa hy vọng không tắt giữa đêm đông. Giọng ông trầm ấm, tựa tiếng gió ngàn năm kể chuyện cho rừng, cho tuyết, và cho những con người bé nhỏ cần sưởi ấm tâm hồn.
Marie dần ngủ thiếp, hơi thở đều đặn như tiếng mèo con bên bếp lửa. Lunamaria cố mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, cuối cùng cô cũng ngả đầu vào vai cha. Ông khẽ đặt cây sáo sang một bên, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Lunamaria, rồi cẩn thận bế cô lên lầu. Ann âu yếm bồng Marie, theo sau ông.
“Em mong sao, những ngày tháng này sẽ mãi ở cạnh chúng ta, Effandor.”
“Anh sẽ cố gắng, Ann. Anh sẽ làm tất cả để giữ gìn ngọn lửa ấm áp này.” Effandor dừng chân nơi bậc thang, ngước nhìn ra cửa sổ, nơi bông tuyết vẫn bay như múa trong đêm.
Trong giấc ngủ say, Lunamaria mơ về một chiến trường lạnh lẽo, nhưng xung quanh cô là hình bóng cha, mẹ và em gái – những người sưởi ấm tâm hồn cô như ngọn lửa trong lò sưởi đêm nay. Còn bên ngoài, tuyết vẫn rơi, nhưng ngôi nhà nhỏ của gia đình Whieblod vẫn sáng lên, một đốm sáng yên bình trong những ngày mùa đông băng giá.


1 Bình luận