Khoé miệng Sắc Yên rỉ máu, nàng vô cùng hoảng sợ loạng choạng bò dậy trở lại vị trí ban đầu.
Nàng ta thật không dám nghĩ từ khi Thần Hỗn Mang đột phá chân thần hoàn toàn như biến thành người khác vậy.
Trước đây, chỉ cần Sắc Yên làm điệu bộ quyến rũ liền khiến vị ngụy thần này say mê nàng. Nếu không phải vì sợ lúc giao hợp bị đánh cắp thần lực thì có lẽ vị thần này đã cưỡng ép nàng ta làm chuyện ấy rồi.
Nhưng hiện tại sao lại không giống mọi khi, chẳng lẽ những hành vi trước đâu đều là giả dùng để che mắt những vị thần khác...như vậy cũng quá nham hiểm rồi...Sắc Yên hít một hơi lạnh, toàn thân không ngừng run rẩy trước những suy đoán trong đầu.
Thiên Huyền nhìn chằm chằm vào dáng người Sắc Yên, thầm cảm thán thuộc hạ của Thần Sắc Dục thật sự quá yêu nghiệt, toàn thân nàng ta đều toát ra sự dâm dục.
Thiên Huyền cảm thấy vô cùng đau đầu về vấn đề quá khứ của nguyên chủ. Hắn không thừa hưởng chút ký ức nào, đọc truyện cũng không rõ nhiều khía cạnh về thần linh nên cũng không biết cái cơ thể này đã làm gì Sắc Yên chưa.
Mặc dù cảm thấy có chút tội lỗi nhưng rất nhanh chóng Thiên Huyền đã ném vấn đề này ra sau đầu, ưu tiên xử lý việc quan trọng hơn.
Đoán rằng Sắc Yên sẽ không dám mở miệng nên Thiên Huyền lạnh nhạt mở lời trước.
"Câu trả lời của ngươi là gì?"
Cơ thể Sắc Yên khẽ run, nàng ta thực sự không muốn phản bội thần chủ của mình.
Cô mím môi, khó khăn mở miệng. "...Thuộc hạ...không thể phản bội chủ thần của mình."
Sắc Yên nói xong cả người như thoát khỏi gánh nặng ngàn cân. Nàng cúi thấp người, chuẩn bị tinh thần chịu chết.
Thiên Huyền nghe câu trả lời, trong lòng có chút kinh ngạc nhưng lại rất thưởng thức nàng ta. Ít nhất kẻ nội gián này còn rất trung thành nếu ngược lại nàng ta phản bội thần chủ của mình để quy phục hắn thì một ngày nào đó trong tương lai Thiên Huyền sẽ tìm cơ hội giết chết kẻ này.
Hắn không tin những kẻ vì lợi ích dám bán đứng cả thần chủ của mình. Nếu một ngày nào đó nàng ta gặp người đem lại nhiều lợi ích hơn chắc chắn sẽ phản bội hắn.
Tuy nhiên khi nhận được đáp án như thế, Thiên Huyền lập tức nảy sinh một ý định khác.
Hắn cười lớn, âm lượng xuyên thấu làm rung chuyển cả cung điện.
"Rất tốt, nể tình ngươi trung thành với thần chủ của mình như vậy nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội khác."
Sắc Yên ban đầu còn sợ hãi, nghe thấy bản thân có cơ hội sống nàng thở một hơi nhẹ nhõm. Nếu không bị bắt phản bội thần chủ thì nàng ta không nghĩ ra bản thân có gì giá trị gì khác ngoài thân xác quyến rũ của mình.
Suy diễn một hồi khuôn mặt Sắc Yên có chút đỏ, nếu là trước đây bị ép giao hợp có lẽ nàng sẽ không tự nguyện nhưng hiện tại Sắc Yên phát hiện vị thần này tốt hơn nhiều so suy nghĩ của nàng.
Sắc Yên hiện giờ rất biết điều, nàng ta không hề vô lễ hỏi "cơ hội" đó là gì mà chỉ im lặng chờ đợi Thiên Huyền lên tiếng.
"Cũng giống với Sở Dịch ta muốn ngươi đem quân hỗ trợ chống lại lũ quái vật Titan, giúp ta bảo vệ khu vực phía tây. Đồng thời nhắn với Sắc Mẫu rằng, ta biết kẻ hại nàng ta là ai, nếu muốn biết chân tướng hãy tự mình đến đây gặp ta." Giọng điệu của Thiên Huyền rõ ràng đối với Sắc Yên nhẹ nhàng hơn nhiều so với Sở Dịch.
Nghe thấy Thần Hỗn Mang gọi thẳng tên và biết rõ bí mật của thần chủ. Sắc Yên cũng không hề kinh ngạc, nàng chỉ thầm khẳng định: Quả nhiên Thần Hỗn Mang có rất nhiều bí mật.
Một người có thể nhịn nhục trong tầm mắt của những vị thần khác bí mật đột phá chân thần nào có đơn giản?
Sắc Yên hơi duỗi thẳng lưng, tay vẫn chống sàn, ánh mắt kiên định nhìn lên đài cao.
"Thuộc hạ nhất định sẽ chuyển lời với thần chủ."
Nói xong không cần đợi Thần Hỗn Mang "tiễn" đi, nàng đã tự tiêu hao thần tính của bản thân trở về hạ giới.
Trong giây lát đại điện lại trở về trạng thái yên tĩnh đến đáng sợ.
Chạy cũng khá nhanh đấy...Thiên Huyền có chút khóc dở cười dở, nói là nàng ta trở về để chuyển lời nhưng lại giống như bỏ chạy vì sợ bị hắn giết hơn.
Thiên Huyền cũng không lo bị lật lọng bởi trước đây khi nàng tiếp cận nguyên chủ để làm nội gián thì đã dâng một phần linh hồn cho hắn. Nếu nàng ta thật sự lật lọng, Thiên Huyền có thể triệu hồi và giết chết nàng ta bất cứ lúc nào.
Tóm lại giờ Thiên Huyền chỉ việc chờ đợi Sắc Mẫu tới cửa, hắn biết dù Sắc Mẫu đã hoàn toàn theo phe tà thần nhưng nàng ta vẫn ghi hận kẻ đã hại nàng ta đi tới bước đường đó. Từng là một vị Thần Tình Yêu ngọt ngào trong sáng lại biến thành bộ dạng thèm khát dục vọng, đó thật sự là một nỗi nhục.
Ngọc Nhi thấy hai thuộc hạ khác đều có nhiệm vụ, cô bé cũng tự giác hỏi.
"Cha, nhiệm vụ của con là gì?"
Thiên Huyền cũng không ngại nói ra nhiệm vụ. "Ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho con, sau khi xuống hạ giới hãy dùng thân phận của con huy động toàn bộ lực thánh giáo xây dựng thành trì ở khu vực phía tây."
Ngọc Nhi tỏ ra vô cùng kinh ngạc, thắc mắc hỏi. "Quái vật Titan thật sự sẽ tấn công đất nước của chúng ta ạ?"
Thiên Huyền biết Ngọc Nhi sẽ không phản bội hắn nên thành thật nói. "Mười lăm ngày sau chúng sẽ xuất hiện.
"A!" Ngọc Nhi nghe vậy thì cuống cả lên, hai chân ngắn nhún một cái liền nhảy xuống. Đồng thời biến mất tại vị trí chỉ để lại một câu.
"Con đi làm việc đây, giờ con có nhiều thần tính rồi nhất định sẽ lên thăm cha thường xuyên!"
Giọng con bé vọng lại vài lần trong cung điện rồi nhỏ dần. Nơi này giờ chỉ còn lại mỗi Thiên Huyền ngồi một mình trên ghế.
Thiên Huyền cười khổ. "Con gái không biết tiết kiệm thì cha nó chỉ đành phải làm việc cật lực hơn thôi."
Cảm thấy chán nản không có gì làm, Thiên Huyền mở giao diện hệ thống lên xem.
Hắn phát hiện thần lực chỉ còn hai điểm thì chỉ muốn đấm bản thân một phát vì quá phá của. Chưa đầy bao lâu mà đã tiêu hết tám điểm, thật sự quá lãng phí.
Nếu chẳng may Thần Sắc Dục đến vào lúc này thì với hai điểm thần lực chỉ sợ không đủ nhét kẽ răng cho nàng ta.
May mà hệ thống thêm mới nhiệm vụ, hắn lập tức lướt xem.
Thu thập chén thánh. Số lượng: 0/24
Xây dựng thành trì.
Đánh bại quân xâm lược.
Thanh trừng phản quân ở thành phố Lương Dao/Xây dựng lại thành phố.
Nhiệm vụ ẩn: Sống sót ba mươi ngày ở xa mạc Mahaza.
Nhiệm vụ hằng ngày: Hít đất 1000 cái, chạy 10000km dưới hạ giới.
"Vậy mà có cả nhiệm vụ hằng ngày!" Thấy hệ thống cập nhật cả nhiệm vụ hằng ngày Thiên Huyền mừng như điên. Mặc dù có chút mệt nhưng ít nhất ngày nào cũng có thu nhập.
Xem xong nhiệm vụ hàng ngày hắn mới từ từ xem những nhiệm vụ khác. Mà Thiên Huyền cũng vô tình hiểu được sự sắp xếp nhiệm vụ của hệ thống, nhiệm vụ có mức độ quan trọng và cấp thiết sẽ được xếp lên trước.
Trong danh sách đột nhiên lại xuất hiện nhiệm vụ thu thập ở trên cùng mà không có thông báo cấp bách chính tỏ nhiệm vụ này vô cùng quan trọng.
Nhắc đến chén thánh Thiên Huyền liền nhớ tới một chi tiết quan trọng trong cốt truyện. Mỗi vị thần đều sở hữu một chén thánh.
Vậy sao hắn không có?
Tính cả Thiên Huyền mới vừa tròn hai mươi bốn vị thần, nhưng nếu hắn có thì nhiệm vụ đáng lẽ phải là 1/24 mới đúng.
Hắn lập tức hỏi Octer. "Octer, ngươi biết chén thánh ta để đâu không?"
Octer tuy không có biểu cảm rõ ràng nhưng âm vang lại tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. "Chẳng phải ngài tặng chén thánh cho Mộng Thần rồi sao?"
Thần Mộng?...Mộng Thần?...Lại một vị thần nữa xuất hiện, Thiên Huyền phải vắt não mãi mới nhớ ra cái tên này.
Vậy mà lại là một tà thần!
Ả có tên khác là Mộng Tình, như cái tên năng lực của ả có liên quan tới giấc mộng. Trong truyện miêu tả Mộng Tình là một kẻ cực kỳ mạnh nhưng lại vô cùng biến thái và điên rồ, đến cả Thần Chiến Tranh cũng không muốn đụng độ ả ta trong chiến đấu.
Bỏ con mẹ nó rồi, tên nguyên chủ ngu xuẩn này...Thiên Huyền nheo mày, tay xoa thái dương liên tục. Lúc này hắn thật sự không nhịn được chửi bới.
"Mẹ kiếp, giờ lấy lại kiểu gì đây. Tên ngu này tặng gì không tặng lại tặng chén thánh."
Phải biết một khi tập hợp đủ hai mươi bốn chén thánh, người nắm giữ có thể đột phá cấp độ thần linh.
Có lẽ nguyên chủ biết bản thân không có khả năng nên đã tặng thứ này để lấy lòng ả hoặc có thể là không biết rõ tác dụng của thứ này?
Nhưng tại sao lại là ả ta?...Không có ký ức khiến Thiên Huyền không tài nào hiểu được lý do, ngoài Mộng Thần còn có rất nhiều tà thần có quyền năng mạnh mẽ hơn.
Chẳng lẽ nguyên chủ muốn giao hợp với ả?...Thiên Huyền nghĩ mãi cũng không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn.
Rất nhanh Thiên Huyền đã ném suy nghĩ này ra sau đầu bởi nghĩ nhiều cũng vô ích, hiện giờ việc đòi lại chén thánh gần như không có khả năng. Thay vì tìm tòi nguyên nhân hắn xuống hạ giới làm nhiệm vụ thu thập thần lực thì chắc ăn hơn.
Dù sao nhiệm vụ cũng không hiện thông báo cấp bách nên cũng không lo. Cho đến tận gần cuối truyện cũng chẳng thấy tác giả nhắc tới vị thần nào thu thập đủ hai mươi bốn chén thánh.
Thiên Huyền lập tức dịch chuyển đến một vị trí vắng người.
Đồng bằng phía tây.
Cả một mảnh đất bằng phẳng rộng lớn nhưng chẳng thấy lúa hay hoa màu mà chỉ thấy cỏ dại mọc ngổn ngang. Thực vật xanh rậm rạm cũng cũng không thể che đậy nổi sự hoang tàn ở nơi đây, khắp nơi đều có dấu chân khổng lồ in hằn trên mặt đất.
Từ xa có thể nhìn thấy một khu rừng cao tới hơn năm mét, những loại cây mọc ở đó đều có thân nâu tán lá vàng hoe như mùa thu, trông rất đẹp mắt.
Tuy nhiên đó chỉ là vẻ bề ngoài, khu rừng trông vô cùng bình yên thơ mộng đó lại là nơi trú ẩn của lũ quái vật Titan cuồng bạo.
Thiên Huyền đáp xuống vị trí không xa rừng ác ma. Lý do hắn chọn nơi này cũng vì ở đây không có dân cư, lại cách xa khu vực thành trì. Giờ cả thần quốc đều biết chân dạng của hắn nếu để ai đó nhìn thấy hắn chống đẩy chạy bộ thật sự rất mất mặt.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/f162c340-e615-453e-96f2-ea60f39f3592.jpg?t=1723770610)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/12377/7b4a9212-81a5-436f-bb19-1f0ea545eb5c.jpg?t=1723770610)
4 Bình luận
Ngọc Nhi là con gái nên ko nói