Không nhiều lời, Thiên Huyền thu hồi chiếc áo bào đặc chế của thần linh vào không gian tinh thần.
Áo bào biến mất lộ ra thân người săn chắc, múi nào ra múi đấy trông không khác gì người bình thường.
Có lẽ do bị quy tắc cấm chế phong ấn sức mạnh nên nước da trắng bệch của Thiên Huyền đã giảm đi rất nhiều, biến thành bộ dạng trắng như tiểu bạch kiểm vậy. Tuy nhiên, cặp mắt đỏ quyền năng vẫn không thay đổi, đó là biểu tượng duy nhất có thể nhận dạng được thần linh.
Thiên Huyện không vội làm nhiệm vụ ngay, hắn ôn lại một vài động tác khởi động khớp học được ở kiếp trước.
Hắn làm vậy vì không rõ cơ thể của thần linh bị phong ấn sẽ yếu đến mức nào. Chẳng may vẫn chật khớp, bong gân thì sao? Hít 1000 cái, chạy 10000km đâu có ít.
Rất nhanh Thiên Huyền đã vào trạng thái hít đất.
Hai tay chống thân người, mặt hạ thấp ngang mặt đất.
Một...Hai...Ba...Bốn...Thiên Huyền hít vào thở ra như tiêu chuẩn một vận động viên, động tác chậm dần rồi mới tăng nhanh.
Hắn muốn thử giới hạn của cơ thể này lập tức tăng tốc tối đa.
Điều bất ngờ là chưa đầy năm phút Thiên Huyền đã hít được năm trăm cái. Và bất ngờ hơn là hai tay hắn gần như bị liệt.
Thiên Huyền phải khó khăn lắm mới giơ được một cánh tay lên lau mồ hôi trên mặt, hắn thề là sau này sẽ không ham hố như vậy nữa.
Nhưng cũng từ kiểm tra đơn giản này Thiên Huyền biết cơ thể bị cấm chế trói buộc có sức mạnh vận động hơn người thường khoảng hai lần.
Tay đã liệt Thiên Huyền lập tức chuyển sang chạy bộ, hắn không muốn lãng phí một chút thời gian nào. Hôm nay trời đã gần tối, nếu còn lề mề thì hắn sẽ bỏ phí nhiệm vụ ngày hôm nay.
Rút kinh nghiệm, Thiên Huyền không dùng toàn lực mà chạy ổn định.
Hắn lại phát hiện một khả năng cực kỳ bá đạo của cơ thể, trong lúc chạy ổn định cơ thể tự điều chỉnh để phục hồi thể lực. Nếu không dùng sức vượt ngưỡng sự cho phép của cơ thể thì hoàn toàn không bị tiêu hao chút nào.
Ban đầu còn có hơi nản nhưng từ khi biết khả năng của cơ thể, Thiên Huyền hăng say chạy đến tận tối muộn.
Còn sót một ít thời gian hắn cố bung sức một chút để hoàn thành năm trăm cái hít đất. Cho tới tận nửa đêm mới nghe thấy âm thanh hệ thống thông báo hoàn thành nhiệm vụ.
Hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ, nhận ba điểm thần lực.
Mặc dù có chút ít nhưng Thiên Huyền vẫn vô cùng hài lòng, ít ra cơ thể này có thể làm được.
Tuy rằng cơ bắp có thể tự động hồi phục về trạng thái hoàn hảo nhưng Thiên Huyền vẫn cảm thấy tinh thần vô cùng uể oải.
Mặc kệ mất mặt hay không hắn lăn đùng ra đám cỏ êm, thở dài nhìn ngắm bầu trời đêm.
Khác với Trái Đất nơi này lại có tới ba mặt trăng: Trăng đỏ, trăng trắng và trăng tím. Mỗi trăng ở một góc tạo thành hình tam giác, mỗi ngày sẽ nhích khỏi vị trí một chút cho tới một tháng sẽ hoàn thành thay thế vị trí của nhau.
Không biết sao, Thiên Huyền cảm thấy như vậy rất đẹp, là vẻ đẹp của sự nguy hiểm và bí ẩn. Hắn không kiềm được cảm xúc mà cảm thán.
"Xuyên không thật là tốt!" Ở Trái Đất hắn chưa từng được thư giãn như vậy.
Lúc còn nhỏ vì để mưu sinh những công việc bẩn thỉu như trộm cắp, lừa đảo, đánh nhau...Nói chung chỉ cần những công việc không chạm đến đạo đức cuối của con người hắn đều làm. Tích góp được ít vốn, Thiên Huyền muốn quay đầu hoàn lương nên đã tìm việc khắp nơi nhưng cho tới trước khi xuyên không hắn vẫn chưa từng được thả lỏng như vậy
Hồi ức thoáng qua, Thiên Huyền cũng chỉ cảm thán một chút chứ không hề cảm thấy ghét bỏ bản thân trong quá khứ. Hắn sẽ không bao giờ quên những khó khăn và đau khổ trước đây mà sẽ dùng nó để bản thân vươn lên thật xa trong tương lai.
Trong lúc miên man Thiên Huyền chợt nghe thấy tiếng xì xào của nhân loại.
Có rất đông người!
Thiên Huyền vùng người ngồi thấp, nhìn thấy ánh lửa hắn liền lăn một vòng trốn vào trong bụi cỏ gần đó.
Hắn mò mẫn, chậm rãi, luồn lách qua từng bụi tiến lại gần khu vực đám người đang đốt lửa.
Cũng may nhờ có con mắt thần thánh, Thiên Huyền có thể dễ dàng di chuyển trong bóng tối, so với thần giới là một mảng bóng đêm u ám thì nơi này đã là rất sáng rồi.
Hắn nhìn thấy ba mươi người đàn ông cởi trần cổ đeo đầy trang sức được làm bằng răng thú vật, phía dưới mặc khố quấn dài ngang hông, trên đầu đội mũ lông chim.
Trên tay họ còn cầm giáo đá, trông rất giống thổ dân.
Ngoài ra còn có mười cô gái trẻ bị treo trên cột gỗ, thân không một mảnh vải. Ai cũng kêu gào ầm ĩ, khóc hết nước mắt trông rất thảm thương.
Tế sống?...Thiên Huyền nheo mày, cảm thấy chuyện này có vẻ không ổn. Hắn dừng di chuyển, cố gắng lắng nghe để thu thập thêm thông tin.
Một người đàn ông lớn tuổi nhất trong đám, khoảng năm mươi tuổi. Ông ta nói lớn.
"Đánh ngất họ đi, thu hồi cọc gỗ."
Ngay lập tức mười người đàn ông trẻ bước lên, ánh mắt họ nhìn mấy cô gái hiện lên một tia không nỡ nhưng vẫn ra tay đánh vào gáy làm mấy người ngất đi.
Xong việc họ nhanh chóng rời đi.
Động tác chuẩn xác cứ như từng làm chuyện này rất nhiều lần vậy...Thiên Huyền thấy không còn động tĩnh mới bắt đầu chống tay đứng dậy, đi về phía mấy cô gái bị đánh ngất.
Đến gần, đập vào mắt Thiên Huyền là cảnh vô cùng nóng mắt. Mấy cô gái hoàn toàn không mặc gì, toàn bộ chi tiết đều hiện rõ trong con mắt thần của hắn.
Trên thân ai hầu như cũng có vài vết bầm, vùng kín thì sưng tấy.
Chỉ nhìn thôi Thiên Huyền có thể biết trước khi bị đưa đi tế sống họ đã trải phải qua những gì. Trong quá khứ đen tối của hắn đã nhìn thấy cảnh đó rất nhiều lần.
Vì đã rèn được rèn luyện ý trí từ nhỏ nên Thiên Huyền cũng không mảy may nổi lên dục vọng. Hắn chỉ cảm thấy thương tâm cho số phận của những người này mà thôi.
Mười người đều bị đánh ngất rồi vứt bỏ ở đây, dường như để tế sống cho thứ gì đó.
Quái vật Titan?...Thiên Huyền nghi ngờ chuyện này có liên quan tới lũ quái vật ở khu rừng ác ma.
Mặc kệ là thứ gì nhưng chắc chắn rất nguy hiểm. Hiện tại Thiên Huyền đã dùng hết thời gian phá vỡ cấm chế trong ngày, mà hắn chỉ có năm điểm thần lực. Nếu gặp lũ quái vật bình thường đi đơn lẻ còn đánh được nhưng nếu chúng đi theo bầy hoặc có vài con Titan đi cùng thì hắn thực sự chịu chết.
Suy nghĩ trong giây lát Thiên Huyền quyết định cứu những người này, ở nơi khác thì Thiên Huyền không quản nhưng đã là trên lãnh thổ của hắn thì không thể nào để lũ Titan đó hoành hành được.
Thiên Huyền nhanh chóng bước lên, ngay lúc chuẩn bị bế một người lên thì một bóng đen lướt qua xuất hiện trước mặt hắn.
Bóng đen đó tức giận quát. "Ngươi là ai? Định làm gì bọn họ?" Vừa nói bóng đen đó giơ giáo chĩa về phía Thiên Huyền.
Thiên Huyền cau mày về phía bóng đen, một thân hình mỏng manh hiện ra trước mặt hắn.
Bóng đen đó là một cô gái trẻ tầm mười sáu mười bảy tuổi. Làn da trắng sáng, cặp mắt đen láy, cùng với sống múi cao trông có phần thanh tú.
Cô mặc váy trắng ngắn đến đầu gối, trên vai đeo một túi vải lớn. Trông chất vải giống hệt với đám người đàn ông khi nãy.
Thấy bị lũ người man rợ kia phát hiện, khuôn mặt Thiên Huyền bỗng chốc lạnh ngắt, cả người toả ra sát khí nồng đậm.
Cô gái kia bị sát khí từ Thiên Huyền làm cho hoảng sợ, cô sợ tới nỗi suýt làm rơi ngọn giáo trong tay nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh quát lớn để doạ nạt.
"...Bỏ họ xuống, nếu không ta sẽ gọi người đến bắt ngươi."
Thiên Huyền hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh nhạt nói. "Vậy sao?"
Dứt lời Thiên Huyền lao bước lớn phóng nhanh như tên bắn, chưa đầy một giây đã xuất hiện trước mặt cô gái kia. Tay trái quật mạnh đập tan giáo đá, tay phải thuận tiện bóp cổ nhấc cả người cô ta lên.
Khuôn mặt cô gái tím tái, cố gắng cào cấu vào tay Thiên Huyền để thoát ra nhưng hoàn toàn vô ích. Cánh tay người đàn ông kia cứ như làm bằng đá vậy, chẳng mảy may gì trước sức lực của cô.
Thiên Huyền nhìn kẻ trong tay như người sắp chết. Hắn vốn không muốn phạm vào cấm kỵ giết người nhưng đối với những kẻ dám tế sống người khác thì hắn hoàn toàn không có chút lòng thương xót nào. Kiếp trước không phải vì sợ ngồi tù không cách nào hoàn lương được thì hắn đã làm chuyện này từ lâu rồi.
Bây giờ hắn chính là thần, không có quy tắc nào có thể ép buộc được hắn, hắn sẽ tự xây dựng và phát triển quốc gia bằng chính quy tắc của mình.
Bàn tay Thiên Huyền chậm dãi bóp chặt, thêm một chút sức nữa cái cổ yếu ớt kia sẽ gãy làm đôi trong lòng bàn tay hắn.
Nhưng đột nhiên có một tiếng gầm lớn từ trong rừng ác ma làm phân tâm sự chứ ý của hắn.
Thiên Huyền nheo mày cảm thấy không ổn. Hắn vội vàng dùng mắt thần kiểm tra khu vực xung quanh.
Từ âm lượng tiếng gầm và rung chấn mặt đất, Thiên Huyền có thể khẳng định đó là quái vật Titan khổng lồ.
Mẹ kiếp...Thiên Huyền tức giận nhìn về phía cô gái, nếu không phải vì người này ít nhất hắn cũng đã đưa được đám nữ nhân kia rời đi chỗ khác rồi.
Giờ đã không cứu được người Thiên Huyền cũng lười giết ả, hắn tiện tay ném cô ta sang một bên còn bản thân đã xoay người chuẩn bị trở về thần giới.
Tưởng chừng như cô gái kia sau khi được thả ra sẽ bỏ chạy nhưng ai ngờ cô ta lại lao tới chỗ đám nữ nhân kia, cố gắng đưa mấy người lên lưng để cùng rời đi.
Trong phút chốc Thiên Huyền bị hành động của cô gái này làm cho kinh ngạc. Hắn tưởng cô ta cùng một giuộc với đám đàn ông kia, hắn không thể tưởng tượng nổi vậy mà bản thân suýt chút nữa giết nhầm người.
Trong lòng Thiên Huyền bỗng nổi một sự chút sự hối hận nho nhỏ. Hắn muốn gửi lời xin lỗi đến cô gái trẻ kia.
Chắc không thể trở về rồi...Thiên Huyền thở dài cảm thán, lần này hắn thật sự cảm thấy thật hổ thẹn. Cũng vì sống trong môi trường bẩn thỉu đã lâu, những kẻ nào có hành vi khả nghi làm hắn đều mặc định là người xấu hết.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/14f2f85f-2b8f-4d7b-adb2-b603bb2c81b0.jpg?t=1728226246)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14653/e23c8bba-0434-4438-9f84-cd4aad4dd931.jpg?t=1728226246)
2 Bình luận