Aegean, nơi một vương triều thịnh vượng đã sụp đổ vào cái đêm mà ngọn núi lửa vốn tắt đã lâu hoạt động trở lại cùng với sự vui vẻ của nhưng bông hoa lửa mà nó đốt cho chính mình. Để rồi giờ đây chỉ còn là một vùng đất hoang với những giọt nước mắt của những người xa xứ trở về hay là một sự kinh hoàng của những người đã thoát nạn. Tiếng ca oán than vang vọng, tiếng la hét thất thanh cùng với lời hứa sẽ chôn mình cùng với quê hương khiến họ như tỉnh lại sau phút giây lạc lõng. Những người thoát nạn đó, từng người một đi lại về ngôi nhà của mình, hoà vào ánh lửa giữa đêm. Họ chấp nhận cái chết để ở lại với nơi họ sinh ra và bỏ lại đó một đứa trẻ mồ côi mà họ đã chăm sóc từ khi còn rất nhỏ. Đứa trẻ đó được một cặp vợ chồng nơi đây sinh ra. Họ chết vì những lần tham gia săn thú rừng và quái vật theo luật của ngôi làng họ sống. Và rồi đứa bé với cái tên Fenor Ethious đó mất cả cha và mẹ vào năm 5 tuổi. Cô bé đó được người dân ở ngôi làng Vigal nuôi dưỡng với tư cách là một kẻ lang thang vì khi đủ 10 tuổi cô không còn người thân ruột thịt nào làm chứng cho lời thề cùng sống cùng chết với nơi cô sinh ra nữa.
Cái thời điểm ngọn lửa bắt đầu, cái thời điểm mà cô biết mình sẽ bị bỏ lại trong cuộc đi săn lúc nửa đêm của mình, như một vị khách lãng du, một người không có khế ước liên kết nào với sự sống, cái chết của vương triều. Không chỉ cô mà còn một vài người khác nữa dù không có khế ước đó nhưng họ vẫn chấp nhận chết với sự quen thuộc của họ với nơi này. Số khác thì cũng liều mạng mà chạy trốn rồi nhưng chức danh của họ không phải kẻ lang thang như cô, ít nhất là thế vì cô là người duy nhất có cái chức danh đó.
Cái lúc đó Fenor cũng đã hơn 20 tuổi rồi mà, nhìn chúng cháy mà không mấy gợn sóng trong lòng, đa phần chỉ là những đoạn ký ức nhỏ lẻ hiện lên rồi vụt tắt. Ngay cái lúc mà núi lửa phun trào ấy, cô lặng yên, không có bất cứ một suy nghĩ nào mà chỉ đứng đó và nhìn mọi việc diễn ra. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài rồi rớt xuống. Có lẽ người dân nơi đây cũng biết nhưng chắc vì một điều nào đó khiến họ không đuổi cô đi khi cô lấy được cái danh này nhỉ? Dù gì thì mọi liện kết đều bị xoá bỏ nên chắc họ thương tình cho cô ở lại. Mang trong mình suy nghĩ như vậy rồi cô rời đi để bắt đầu cuộc hành trình theo đúng cái nghĩa lang thang mà cô có.
Cứ như vậy, Fenor bặt đầu cuộc sống mới của mình, đi đến nhưng nơi xa lạ. Quyết định nơi đến đầu tiên là quốc gia lân cận, Clades. Vừa đi vừa nhớ lại một lượt quá khứ, để mở đầu cho nhưng ngày bất định sau này của chính cô.
Khi còn bé không được rời làng quá xa, luyện tập ma pháp và cả kiếm thuật với người lớn trong làng cũng chiếm hết thời gian của một đứa nhỏ. Khi lớn thì Fenor gia nhập hội mạo hiểm, giớ cũng đã là rank A. Khen có, chê có nhưng khi họ biết chức danh của cô thì có vẻ nhưng câu nói đó đều ít đi và mọi người cũng bắt đầu xa lánh cô. Có lẽ vì cái danh kẻ lang thang mà cô có được. Muốn lang thang được thì trước hết bạn phải đủ mạnh đã đó là lí do cho sực mạnh tăng tiến nhanh chóng của cô.
Cô tưởng chừng không thể gắn bó với bất cứ gì. Cả cha mẹ cô cũng vậy, người đã có liên kết với Aegean, là những người mạnh mẽ theo lời dân làng kể lại, họ cũng là mạo hiểm giả cấp B tiệm cận A nhưng cũng không đánh lại con quái vật đó rồi mất mạng. Cái danh kẻ lang thang như đại diện cho chính cô, Fenor Ethious. Người ghi chép cũng nói rằng cha mẹ cô biết rất rõ về chức danh của cô. Và họ vẫn cho cô đầy đủ tình cảm tới khi họ mất. Thật khó khi họ biết chức danh của con mình rồi mà vẫn dành nhiều tình cảm cho cô.
Một kẻ lang thang sẽ không có cảm xúc quá mãnh liệt với vùng đất mà họ sống, với con người thì vẫn bình thường thì phải. Cô nhớ rất rõ những cái ôm ấm áp đó, mặc dù đến giờ không còn nhớ mặt. Người dân cũng đối xử với cô rất tốt, những món đồ chơi cha cô tặng hồi nhỏ thì thoảng sẽ đc họ sửa lại. Cho dù họ biết là cô không còn dùng nó nữa. Nhưng hồi ức cứ lướt quá một lượt. Những khế ước kia cũng thoáng qua trong tâm trí, Fenor bỗng chốc thấy chúng như một lời nguyền. Nhưng cũng không giống lắm. Có một lần ở khu vựa giáp biển có sóng thần nhưng cũng đâu thấy mọi người chết vì khế ước đó đâu. Có lẽ chúng chỉ phát huy tác dụng khi thủ đô sụp đổ. Và ngay thời điểm ấy, Vương triều Aegean thịnh vượng kia chỉ còn là một đóng tro tàn.
0 Bình luận