Anthropophagos
Đỗ Thúy Nga Đỗ Thúy Nga
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 5.2: Cá hồi, sữa mẹ

0 Bình luận - Độ dài: 2,288 từ - Cập nhật:

Đám đông chen chúc, những ánh đèn flash chói loá, mọi người thi nhau chụp ảnh, mong sẽ bắt được những khoảnh khắc giúp họ nổi tiếng. Juvia và Haruka đỡ nạn nhân đi, cả hai cố gắng che lấy mặt mình lại. Hàng ngàn con mắt xung quanh dõi theo họ, hai cô bé mãi mới có thể bắt được một chiếc xe taxi, nhanh chóng bảo tài xế di chuyển, bỏ xa đám đông phía sau. Người tài xế cũng không nhiều chuyện, chỉ làm công việc chở người trước, Juvia và Haruka bây giờ mới thả lỏng được chút. Chiếc xe dừng lại ở một bệnh viện cách đó không xa, cả hai vội đưa người phụ nữ vào phòng cấp cứu.

Hai cô bé ngồi chờ bên ngoài hành lang, mãi gần một tiếng sau bác sĩ mới bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Tình trạng nạn nhân đã ổn định, đợi một lát nữa thuốc mê hết là được, hai cô bé tìm cách liên lạc với gia đình rồi mới ra về. Lòng cả hai đều nặng trĩu, lê đôi chân mệt mỏi ra khỏi bệnh viện. Họ đã để xổng một tên bán ký sinh, thậm chí còn chưa đánh được vào đầu hắn, lại còn để nạn nhân ngất đi.

“Chị…” Haruka bỗng dưng cất tiếng, Juvia cũng ngước lên.

Là Saki, ánh mắt của cô ấy vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng lẫn trong đó là sự tức giận nhen nhói. Không cần nói hay làm gì, chắc chắn cô ấy đã biết hai đứa gây ra lỗi lầm gì.

“T-thiếu tá, em xin lỗi chị… Là lỗi của em, Haruka chỉ nghe theo em thôi.” Juvia đứng lên chắn trước Haruka.

Haruka ngước lên, có chút ngạc nhiên, sau đó nhìn xuống đất đầy lo lắng.

“Không phải! Là lỗi của tôi! Không phải chị Juvia đâu!” Cô bé vôi đi lên trước.

Saki vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, cô lấy từ túi áo ra một bao thuốc, rồi tự châm cho mình một điếu.

“Về nhà.” Cô lạnh nhạt nói, rồi đi tới một chiếc xe Bently màu trắng đỗ gần đó.

Hai cô bé vội vàng lên xe theo. Suốt quãng đường, bầu không gian im lặng bao trùm cả xe, chỉ có âm thanh đều đều của động cơ. Sau khoảng 10 phút, xe dừng trước nhà của Saki, đõ vào gara gần đó. Cả ba người vào nhà, Juvia và Haruka ngồi xuống ghế sô pha, sự căng thẳng chiếm chỗ trong tâm trí hai người. Saki ngồi đối diện họ, như ngày đầu họ đến đây sống, cô dí điếu thuốc xuống gạt tàn, rồi mở điện thoại lên, đưa cho hai cô bé.

“Tự xem đi”. Saki nói một cách lạnh lùng, cô dường như thể hiện sự thất vọng không nhỏ.

Juvia đưa đôi tay thon hơi run rẩy nhận lấy rồi đưa cho Haruka xem chung. Trên màn hình là một bài báo mạng với tiêu đề “Bán ký sinh tấn công người tại khu dân cư phường 6” với hình ảnh là hai cô bé đỡ nạn nhân, mặc dù không thấy mặt nhưng nó đã thu hút một số lượng người tiếp cận đông đảo. Phía dưới mục bình luận, hàng ngàn người bán tán rôm rả, có kha khá người nhận ra đồng phục của học viện Lucía. Những người khác lại đưa ra thông tin của một số nữ sinh có đặc điểm giống họ, may mắn là không thấy được rõ mặt mũi nên chưa ai đoán đúng được. Chủ đề "Hai nữ sinh học viện Lucía là lính chống ký sinh" leo lên vị trí thứ 3 trên bảng tin thịnh hành khu vực. Juvia và Haruka sững sờ, không thể tin rằng tin tức lại loan nhanh như vậy. Không ai quan tâm nạn nhân bị gì, cũng chẳng có một người hỏi về việc bán ký sinh bị bắt chưa, họ chỉ soi mói thông tin của hai "người hùng vô danh kia".

"Cái này..." Haruka lắp bắp.

Saki đưa tay lấy lại điện thoại, cô lấy điếu thuốc xuống, nhả khói ra.

"Hai đứa có biết mình đã gây ra gì không?" Ánh mắt của cô ghim vào hai đứa trẻ trước mắt.

"N-nhưng mà... Nếu bọn tôi ko làm gì, người phụ nữ kia sẽ chết..." Haruka vội lên trước biện giải.

"Bản thân hai đứa còn chưa lo xong, hơi đâu mà lo cho người khác!" Saki đập tay xuống bàn kính, phát ra một tiếng động lớn.

Giọng nói của cô ấy có chút tức giận. Juvia và Haruka đều giật mình, lúc này họ mới nhận thức được sự việc nghiêm trọng hơn họ nghĩ.

"Nếu thông tin của hai đứa bị lộ ra ngoài, biết hậu quả sẽ khôn lường như nào không? Hai đứa không phải bán ký sinh, làm sao thay đổi khuôn mặt để lẩn trốn được." Cô rít một hơi thuốc, cố gắng trấn tĩnh lại.

"Hai đứa khiến ta rất thất vọng. Nếu như tên bán ký sinh kia còn sống sót, hắn sẽ tận dụng cơ hội để trả thù như thế nào, hai nhóc liệu nổi không?!"

Cô nhả khói ra, lông mày nhíu lại.

"Không lẽ chị giết hắn rồi?..." Haruka thoáng ngạc nhiên, cô bé có chút nhẹ lòng.

"Phải. Ta phải dọn dẹp sạch sẽ hậu quả hai đứa gây ra. Nếu không lập được công cán gì thì đừng có gây thêm đống lộn xộn cho ta." Saki dí điếu thuốc thứ hai xuống gạt tàn.

Trong lòng Juvia có chút gợn sóng, ngày trước cô luôn sống lãnh đạm. Mãi tới khi gặp Haruka, cô mới cảm nhận được một chút ấm áp, mới cởi mở lòng mình ra một chút. Nhưng lúc này Saki lại dạy hai người phải ích kỷ, sống cho mình, nếu chỉ sống cho mình, vậy họ tiêu diệt bán ký sinh bảo vệ nhân loại để làm gì chứ.

"Em không đồng ý." Juvia kiên định nói, cô mạnh dạn nhìn thẳng vào Saki.

"Nếu như chúng em không làm gì lúc đó, có lẽ người kia đã chết rồi, bọn em không thể thấy chết mà không cứu." Cô đứng dậy, cương nghị nói.

Saki châm một điếu thuốc khác, cô cũng đứng dậy, khí thế hoàn toàn áp đảo Juvia.

"Trên thế giới này, ở đâu chả có người chết vì bán ký sinh, nhóc cứu hết nổi không? Nhóc muốn cứu người, cũng phải cứu bản thân mình trước. Nhóc không phải siêu anh hùng, so với rất nhiều kẻ thù ngoài kia, nhóc chỉ là một con kiến nhỏ thôi." Ánh mắt trở lên sắc lạnh, Saki bỏ hẳn điếu thuốc xuống, không hút nữa.

Không khí mùi thuốc súng bao trùm cả căn phòng, Haruka lo lắng nhìn xung quanh, cô bé không biết giúp gì cả. Juvia im lặng suy nghĩ, sau đó bỏ về phòng mình, Haruka quay sang nhìn Saki một cái rồi cũng chạy theo. Saki ngồi dựa vào ghế sô pha, cô thở một hơi dài, không rõ cảm xúc lúc này là gì.

Juvia trằn trọc cả đêm không ngủ được, cô cứ mãi suy nghĩ về những gì Saki nói. Haruka cũng vậy, trước đây cô bé luôn sống theo trái tim mà chẳng lường hậu quả gì đến bản thân. Liệu có một ngày, họ sẽ chết ở nơi không ai biết chứ.

“Chị Juvia… Chị ngủ chưa?” Haruka khẽ hỏi.

Juvia không đáp lại cô bé, có lẽ cô cũng không biết nên đáp sao.

“Chị ngủ rồi à…” Cô bé hơi thất vọng.

Mãi một lúc sau, Haruka mới lên tiếng.

“Sao vậy, em đói hả?” Cô quay sang nhìn Haruka.

“Em không… Chỉ là… Em không ngủ được…” Cô bé đưa tay đẩy chăn ra.

“Vì chuyện lúc tối sao?” Juvia xoay người, nhìn chằm chằm vào trần nhà trỗng rỗng.

“Em nghĩ sao về lời thiếu tá nói?” Cô cất tiếng hỏi Haruka.

Haruka chần chừ, cô bé không biết mình có đang nói đúng không.

“Có lẽ là đúng, nhưng lại không đúng… Em không biết nữa…” Cô bé gãi đầu khó hiểu.

“Giữa bản thân mình và người xung quanh, giữa cái chung cái riêng…” Cô bé lăn qua lăn lại, vắt óc suy nghĩ.

Phải rồi, giữa xã hội này, đâu phải ai cũng nghĩ tới người khác vậy. Con người ngày một đối xử với nhau lạnh lùng hơn, họ chỉ quan tâm đến sự sống của bản thân. Có lẽ làm anh hùng là một thứ thật xa xỉ.

“Chị Juvia… Em nghĩ rằng… Bản thân mình phải mạnh hơn nữa. Một ngày nào đó, nếu em đủ mạnh, em có thể chiến đấu với bất cứ ai, lại còn có thể bảo vệ bản thân và người khác…” Haruka ôm lấy eo Juvia.

Những lời Juvia nói như một thứ đả thông đầu óc Juvia. Phải rồi! Sức mạnh… Nếu như ngày ấy có đủ sức mạnh, cô đã có thể bảo vệ gia đình.

“Phải mạnh lên…” Juvia lẩm nhẩm.

“Chị nói gì cơ?” Haruka ngước lên đầy tò mò.

Juvia bật dậy, kéo Haruka lên cùng.

“Phải rồi!! Chúng ta phải mạnh hơn nữa! Mạnh hơn! Một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt mặt chị ấy!” Juvia nắm chặt lấy vai Haruka, giọng nói tràn ngập phấn khích.

“Hả? Mạnh lên??” Haruka đầy khó hiểu hỏi lại.

“Em có muốn quay thiếu tá như chong chóng không?” Juvia mỉm cười.

“C-Có!! Em muốn!!” Haruka hào hứng đáp lại.

“Vậy chúng ta phải trở lên mạnh hơn nữa!! Mạnh hơn chị ấy luôn!! Chị ấy sẽ không quản nổi chúng ta nữa! Hahaha!” Juvia rút tay lại, cười lớn.

Haruka hiểu ra, cả cơ thể như được khai sáng. Saki là một bán ký sinh mà, chẳng phải nhiệm vụ của cô bé là hạ gục, tiêu diệt bán ký sinh sao?

“D-Dù không biết là bao lâu… Nhưng chắc chắn một ngày nào đó em sẽ đánh bại chị ta!!” Haruka cũng hùng hồn đáp lại.

Hai cô bé móc nghéo tay, cùng nhau quyết tâm cải thiện sức mạnh của bản thân, mong chờ một ngày nào đó họ sẽ trở thành những người mạnh mẽ bảo vệ nhân loại toàn diện.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Juvia và Haruka chủ động dậy sớm, vệ sinh cá nhân, ăn mặc chỉnh tề.

“Ái chà.” Saki vừa bước lên cầu thang thì thấy hai cô bé đi xuống, cô có chút ngạc nhiên.

“Chào buổi sáng, thiếu tá.” Juvia dõng dạc chào.

“Chào buổi sáng!” Juvia cũng dõng dạc chào theo.

Nét mặt Saki vẫn bình thản, nhưng lại có chút thoải mái. Rõ ràng hôm qua hai cô bé còn mang vẻ giận dỗi tuổi vị thành niên mà nay lại hứng khởi như vậy.

“Hai đứa hôm nay ngoan đấy, đi luyện tập thôi.” Cô quay người toan bước đi.

“Chị Saki.” Juvia gọi cô lại.

“Sao?” Saki chỉ dừng lại đáp, không quay mặt lại.

“Chúng em…xin lỗi…chúng em hứa từ giờ sẽ không hành động bốc đồng nữa.” Juvia bắt đầu xin lỗi trước, cô bé hơi cúi, nhưng vẫn rất thành tâm.

“T-tôi…uhh… Em…cũng xin lỗi…em hứa sẽ suy nghĩ kỹ trước khi đánh nhau…” Haruka đỏ mặt, cô bé cố gượng để xưng hô cho lịch sự.

Saki im lặng một lúc, rồi đáp lại:

“Biết lỗi là tốt. Từ giờ trước khi làm gì thì phải báo cho ta, hiểu chưa.”

Nói rồi, cô bước ra ngoài cửa chính.

“Dạ!” Cả hai cô bé đáp lại dõng dạc rồi thở phào mỉm cười nhìn nhau, cuối cùng cục đá trong tim họ cũng được vứt bỏ.

Buổi tập luyện buổi sáng diễn ra suôn sẻ, cả hai cô bé đều thấy mình có chút tiến bộ rồi. Một ngày dài cứ trôi qua như thế.

6 giờ 50 phút tối, trời đổ một cơn mưa nhẹ, Saki bước vào nhà, thu chiếc ô đen dựng ở góc cửa, Cơ thể cô hơi run lên vì lạnh. Cô quan sát nhà cửa một hồi, có vẻ khá sạch sẽ, Juvia chắc đã dọn dẹp lúc về. Dưới tầng một không có một ai, cô cởi chiếc áo măng tô nâu xuống, đi về phòng ngủ của mình. Saki đẩy cửa bước vào, căn phòng gọn gang, nội thất bày trí tinh tế, cô ngồi xuống giường, thả lỏng cơ thể một chút.

Bỗng dưng cửa tủ quần áo hé mở ra, phát ra tiếng kêu két két nhẹ. Saki lập tức đứng dậy, cơ thể căng cứng đầy cảnh giác, rõ ràng cô không phát hiện bất cứ dấu hiệu gì của kẻ đột nhập. Cô đặt tay lên cạnh sườn, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Một bóng đen tròn nhỏ bước ra khỏi chiếc tủ, tiến về hướng Saki. Khi ánh sáng tỏ rõ vật thể trước mắt, Saki sững sờ, cô vội lấy tay che chặt mũi của mình, lao thật nhanh ra cửa, chuẩn bị thoát khỏi căn phòng này. Nhưng bóng đen đó lao vút tới, nhảy thẳng lên người của Saki. Cô không chịu nổi sự áp đảo này nữa, cơ thể không tự chủ, khiến cô hắt xì thật mạnh.

“Hắt xì!!” Cô ngả người thật mạnh về phía trước do cú hắt xì, nhưng móng vuốt con quái vật kia vẫn ở trên người cô.

Với đôi mắt to tròn xanh dương nhạt, giống như mắt của cô, con quái vật kêu lên:

“Meo!”

-CÒN TIẾP-

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận