Tập 1
Chương 1: Xúc xích? Thịt Ham? Bánh kem dâu? Hậu vị khó tả
0 Bình luận - Độ dài: 5,572 từ - Cập nhật:
Tiết trời mát mẻ, tiếng chim hót yên bình vang vảng bên cửa sổ pha lẫn chút âm thanh xe cộ sáng sớm. Cơn gió nhẹ đầu tháng tư khẽ đong đưa tấm rèm trắng, để lọt một tia nắng mờ vào căn phòng tối.
"KÉEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTT!!!!" Âm thanh chói tai vang lên từ chiếc đồng hồ báo thức hình chú hươu mập mạp, với chiếc sừng là hai khẩu súng đại bàng sa mạc. Juvia nhẹ nhàng đưa đôi tay thon thả tắt tiếng báo thức inh ỏi đi. Cũng không hiểu sao ông ngoại lại mua cho cô chiếc đồng hồ kỳ lạ với âm thanh thủng màng nhĩ này. Nhưng sống một mình lâu ngày, cô cũng đã quen với âm thanh của nó rồi. Juvia thức dậy nhanh chóng, cô tắm rửa, vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ đồng phục trang nhã rồi ăn sáng nhẹ với cà phê và sandwich trứng tự làm. Xong xuôi hết, cô nhẹ nhàng thoa chút son dưỡng môi và kem chống nắng, sau đó bước ra khỏi căn hộ để đến trường.
Vừa bước ra khỏi căn hộ, Juvia đã nghe thấy tiếng xôn xao của hàng xóm vọng lại từ phía dưới. Những giọng nói hỗn độn, đan xen vào nhau:
"Trời ơi, ai vừa chết thế?..."
"Tôi cũng không biết..."
"Mẹ ơi, chuyện gì thế?"
"Shu à, con mau vào nhà đi!"
Juvia khẽ nhíu mày, nhưng không dừng lại. Cô đã quá quen với những cảnh tượng như thế này. Trong thế giới hiện tại, cái chết không còn là điều gì quá xa lạ. Cô lướt qua đám đông, bước nhanh về phía thang bộ thoát hiểm.
Khi đến cổng chung cư, cô nhìn thấy xác chết của một người phụ nữ nằm bất động trên vỉa hè. Đôi mắt cô ta trống rỗng, tóc tai rối bù, cơ thể trần trụi với những vết bầm tím loang lổ. Cổ cô có dấu vết bị siết chặt, dấu hiệu của sự xâm hại tàn bạo. Vết máu loang trên nền đất cho thấy nạn nhân đã chết bởi một cú đập mạnh vào đầu.
Đám đông vẫn tiếp tục bàn tán, nhưng Juvia không dừng lại lắng nghe. Cô chỉ lướt qua, ánh mắt lạnh lùng và không một chút xao động. Những câu nói văng vẳng bên tai cô:
"Ai chết thế, dã man quá..."
"Tôi biết cô này, cô ấy là chủ tiệm bánh đầu phố."
"Là cô Yahara ấy hả? Trời ơi, vẫn còn trẻ mà..."
"Chắc chắn là do lũ ký sinh gây ra!"
"Alo, cảnh sát đúng không..."
Juvia chỉ lặng lẽ bước đi. Cô chẳng buồn để tâm đến những lời đồn đoán hay sự kinh hoàng của người xung quanh.
Bỗng một bóng đen lướt qua Juvia rất nhanh, khiến cô ngoái lại một chút. Vừa nhìn đã biết người này không tầm thường, có lẽ là cùng một loại với cô. Người áo đen nhanh chóng chen vào đám đông rồi biến mất, Juvia cũng quay lại tuyến đường của mình, chuẩn bị cho ngày mói đến trường.
Học viện nữ sinh Lucía vẫn toát lên khí thế sang trọng trong tiết trời ngày cuối xuân. Hàng dài nữ sinh đi bộ tới trường, họ đều khoác lên mình bộ đồng phục với áo sơ mi trắng, váy xếp xanh, trước ngực thắt một chiếc cà vạt màu đỏ trầm, vô cùng đoan trang, kiều diễm.
Juvia bước đi trong đám đông, mái tóc vàng, nước da trắng trẻo cũng khuôn mặt có ngũ quan tỉ mỉ khiến cô khá nổi bật. Nhiều nữ sinh còn ngoái theo cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Hai nữ sinh chạy đến trước mặt cô, dõng dạc chào đồng thanh:
"Chào buổi sáng, tiền bối Blanchet! Chúng em chúc chị ngày mới tốt lành!"
Cô bé buộc tóc hai bên đỏ ửng mặt, rõ ràng hơi lúng túng trong khi cô bé tóc xoã lại bình tĩnh hơn. Juvia nhẹ nhàng đáp lại:
"Chào buổi sáng, ngày mới tốt lành."
Hai nữ sinh như bị sét đánh đứng hình tại chỗ, mặt cả hai đều đỏ tía tai, lúc này đôi bạn chỉ chung một suy nghĩ: "TRỜI ĐẤT ƠI ĐÚNG LÀ MỸ NHÂN!!!”Juvia sải bước qua cặp người hâm mộ, giọng thì thầm cảm thán của hai người cũng xa dần.
Buổi sáng cứ trải qua như vậy, chuông reo vang lên, học sinh trong lớp dần tản ra đi ăn trưa. Đa số đều xuống căn tin dùng bữa, số ít nữ sinh lại ngồi trong lớp bàn chuyện phiếm. Juvia lấy trong cặp sách một hộp cơm mua sẵn rồi bước ra khỏi lớp, lên sân thượng vãn người. So với những nơi chen chúc náo nhiệt, cô vẫn thích yên tĩnh hơn.
Juvia tìm được một góc vừa ý, ngồi xuống chiếc ghế bành ở đó rồi dỡ hộp cơm ra ăn. Mùi vị nhạt thếch, nguội ngắt nhưng cô vẫn ăn. Từ lúc chuyển tới Nhật Bản sinh sống, Juvia dường như không còn sự ngon miệng trong ăn uống nữa. Đang lúc ngắm nhìn bầu trời, Juvia nghe thấy tiếng động nhẹ ở gần đó. Cô ngó sáng nhìn một chút, có vẻ như ai đó đang trốn nhìn trộm.
"Là ai đó?" Juvia hỏi, nhưng đằng ấy không có hồi âm. Cô cũng mặc kệ, tiếp tục ăn. Khi cô chuẩn bị bỏ miếng xúc xích vào miệng, người nhìn lén nước miếng chảy ròng ròng, có vẻ đang rất đói. Khi juvia quay lại, người kia lập tức biến vào góc tường.
"Có chuyện gì cậu cứ ra đây đi, mình sẽ không đánh giá gì hết."
Một bóng người khẽ ló ra từ góc tường. Là một cô bé có mái tóc màu đen, một bên cài kẹp tóc nhưng mái trước lại dài qua mắt, tai bấm khoảng ba lỗ xỏ khuyên, nhìn có chút luộm thuộm. Cô bé mặc bộ đồ thuỷ thủ màu đen, chân đi một đôi tất đùi đen tuyền. Đôi mắt rưng rưng, cặp má phúng phính hơi ửng đỏ, nhìn đáng thương như một chú cún con ướt mưa, có vẻ là học sinh năm nhất.
"Em...em xin lỗi chị... Em không có nhìn trộm, chỉ là..."
Cô bé lắp bắp, ánh mắt dán chặt vào hộp cơm trong tay Juvia. Juvia nhìn kỹ hơn, nhận ra cô bé trông khá nhỏ nhắn, giống học sinh cấp hai hơn là một nữ sinh trung học. Thấy vẻ mặt đói khát của cô bé, Juvia gọi nhẹ:
"Em lại đây ăn chung đi."
Dù có chút hơi khó chịu vì bị làm phiền, nhưng thấy ánh mắt sáng rực cùng nụ cười hồn nhiên của cô bé, Juvia bỗng thấy trong lòng có chút ấm áp lạ thường.
"Em cảm ơn chị nhiều lắmmmm!!'' Cô bé cảm ơn rối rít, sau lưng như có chiếc đuôi vô hình quẫy liên tục, nếu không phải người lạ thì chắc đã lao vào ôm chầm Juvia rồi.
"Em dùng chiếc thìa này đi, chị chưa dùng nó đâu."
"Em không khách sáo nhé!!"
Cả hai cùng nhau ăn chung một hộp cơm.
"Em là học sinh mới hả?"
"Ơ??? Sao chị lại biết..."
"Em vẫn mặc đồng phục trường cũ mà, hẳn là đồng phục mới chưa may xong, nên chị đoán em mới chuyển trường không lâu."
"À...ừ nhỉ..." Cô bé đỏ mặt, nhận ra mình có chút ngố. Sau đó cô bé nhanh chóng ăn một miếng xúc xích cho đỡ ngại.
"Ngon quá đi mất!! Chị thích xúc xích hay ham hơn?"
"Chắc là ham, nó nhạt hơn."
"Vậy sao, còn em thì thích cả hai luôn, hihihihi!!"
Suốt bữa ăn, cô bé cứ tám những chuyện trên trời dưới bể, nào là “Chị biết tại sao fan của Sơn Tùng là Sky không?” hay “Đố chị biết đom đóm sinh con như thế nào?” rồi lại cười phá lên. Juvia cũng không biết đáp ra sao, bản thân cô cũng không rõ mấy thứ này, hơn nữa cũng đã rất lâu rồi cô mới có dịp ngồi ăn cơm chung với ai đó.
"Chị tên gì thế?" Cô bé nghiêng đầu hỏi, đôi mắt trong veo đầy tò mò.
"Em tên là Ishiyaka Haruka, là học sinh lớp 1-A, cứ gọi thẳng tên của em!" Haruka mỉm cười, hàm răng trắng với chiếc răng khểnh trông thật tinh nghịch.
"Còn chị là Blanchet Lamire Juvia, chị đang học năm hai."
Mặt Haruka đần ra.
"Tên gì cơ?"
"Blanchet...Lamire...Juvia..." Juvia đọc thật chậm tên của mình cho cô bé.
"B-bờ lan chét la...la mi du vi aaa!" Haruka đọc theo một cách bập bẹ.
"Đúng rồi đó." Juvia mỉm cười nhẹ, cô cũng không rõ sao bản thân lại bất giác cười. Haruka thì cười toe toét, reo hò như vừa đạt được một thành tựu nào đó.
Sau bữa trưa, Juvia gói gọn hộp cơm rồi vứt vào thùng rác. Cô không ăn nhiều lắm, đa số đều là Haruka ăn.
"Oaaaa, ngon thật đó!" Haruka vươn vai, tập thể dục nhẹ sau bữa ăn. Juvia thì lặng lẽ ngồi nhìn, bỗng dưng cảm thấy có chút quen thuộc. Haruka dừng một lúc, rồi quay lại nắm lấy tay của Juvia.
"Em cảm ơn chị nhiều lắmmmm!! Nhất định em sẽ báo đáp chị đàng hoàng!!"
"Cái đó...Không cần đâu..." Juvia từ chối.
Haruka đột nhiên khựng lại, đồng tử cô bé co rút, mặt tối sầm lại rồi nhìn về một phía.
"Có chuyện gì...?" Juvia khẽ hỏi, Haruka ngay tức khắc ngoái lại rồi mỉm cười.
"Không có gì cả, hehe!"
Sau đó Haruka lùi lại tiến tới lan can sân thượng.
"Vậy nhé! Hẹn gặp lại chị sau!!"
Trước khi Juvia kịp phản ứng, cô bé đã nhảy xuống từ sân thượng rồi vụt biến mất.
"Ơ?...Đi mất rồi."
Juvia nhìn xuống, chỉ thấy một khoảng sân trường vắng lặng, cô bé này rốt cuộc không tầm thường.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng còi xe cảnh sát sinh ỏi, băng rôn phủ trước cửa chung cư. Trên đất có một vệt sơn trắng minh hoạ khu vực thi thể. Cảnh sát đứng xung quanh, ghi chép và gọi vào bộ đàm. Lúc này không còn mấy người dân xung quanh, ai ai cũng đã đi làm, đi học, sống cuộc sống của bản thân.
Từ đằng xa, một người thanh niên mái tóc vàng sáng, khuôn mặt khá điển trai, lặng lẽ quan sát.
"Náo nhiệt phết đấy" Anh ta cảm thán, mắt nhìn theo vết máu đã khô.
"Phải rồi, mình cần phải làm việc này nữa."
Ánh mắt người đàn ông khẽ đảo qua chung cư, rồi nhếch mép cười.
"Có cách rồi"
Trong phòng bảo vệ của khu chung cư, một người bảo vệ già đang túc trực camera an ninh. Tiếng gõ cửa phòng phát ra ba hồi, rồi một cô gái trẻ bước vào.
"Bác ơi, cháu có thể làm phiền một chút không?"
Người bảo vệ quay lại, ánh mắt quét qua người đang nói chuyện.
"Ừm... Cháu là người sống ở tầng ba nhỉ...Blanchet Lamire Juvia đúng không...?" Ông hỏi với chất giọng khàn đặc, cố gắng nhận dạng người trước mặt.
"Dạ vâng ạ, cháu đi vội quá, quên mang bài tập quan trọng. Cô giáo cho về lấy mà lại bất cẩn quên thẻ khoá ở trường. Bác có thể mở cửa giúp cháu được không?"
Người thiếu nữ trẻ nhẹ nhàng cầu xin, đôi bắt nai con có chút đáng thương. Nhận thấy không có gì bất thường, người bảo vệ đồng ý.
“Cạch."Cánh cửa mở ra sau khi tiếp nhận thẻ khoá.
"Cháu vào đi." Người bảo vệ đưa tay đẩy cửa ra.
Thiếu nữ cảm ơn rối rít, mỉm cười trong trẻo, xinh đẹp:
"Cháu cảm ơn bác nhiều lắm ạ."
Cô cúi người lễ phép. Bác bảo vệ cũng gật đầu đầy thiện cảm, thầm nghĩ cô bé này có chút giống cháu gái của ông ở quê, chắc cũng chạc tuổi, sau đó rời đi.
Cửa phòng đóng lại, thiếu nữ tóc vàng bên trong mỉm cười bí ẩn, mô cơ trên mặt biến dạng, lộ ra một khuôn mặt khác.
"Đơn giản hơn mình tưởng đấy."
Sáu giờ tối, thời điểm tan tầm để mọi người về nhà sau một ngày mệt mỏi. Thời tiết cũng lạnh hơn so với ban ngày. Juvia lẻ loi bước đi trên phố, thi thoảng lại có hai cái cây có tóc mặc váy chạy theo cô. Đến cửa chung cư, phía trước có vẻ đã được cảnh sát xử lý ổn thoả. Juvia đang chờ thang máy thì có tiếng một người đàn ông vang lên.
"Chào cháu nhé, cháu vừa đi học về hả."
Juvia quay sang, thấy người đàn ông lạ mặc đồng phục bảo vệ, tay đang xách túi, có vẻ là đang đổi ca về nhà.
"Ơ...Cháu chào bác..." Cô có chút bối rối, do trước giờ cô không bao giờ bắt chuyện với người bảo vệ này. Juvia vội cúi chào, rồi bước vào thang máy, để lại bác bảo vệ ngơ ngác.
“Ding!” Thang máy mở ra, dẫn tới hành lang chung cư. Ánh sáng hành lang bỗng chút lập loè lạ thường, cũng như những suy nghĩ nghi hoặc lớn dần trong lòng Juvia.
Cô lấy thẻ khoá phòng, cà vào ổ nhận diện. Bỗng dưng cô nghe thấy một tiếng động phát ra từ bên trong phòng (Cửa mở bằng thẻ từ sẽ tự động khóa khi đóng lại, khóa sẽ chỉ mở nếu vặn tay nắm ở phía bên trong hoặc quẹt thẻ ở bên ngoài). Rõ ràng cô đã khoá cửa trước khi ra ngoài. Ăn trộm sao? Không, bảo vệ chung cư sẽ phát hiện ngay. Tâm trí Juvia nổi lên một sự nghi hoặc khác, phải chăng... Bất chấp nguy hiểm, Juvia bước vào căn hộ của mình. Xung quanh tối om, đi quanh một lượt không có gì bất thường cả, chỉ còn duy nhất phòng ngủ của cô là chưa kiểm tra.
Cô khẽ đẩy cánh cửa và bước vào, phía trước là ban công hướng ra phố. Một cơn gió lạnh hất tấm rèm ra, để ánh sáng từ những toà cao ốc thắp sáng căn phòng. Lúc này, phía sau Juvia là những sợi cơ bám chặt vào trần nhà. Con quái vật mở to những con mắt của mình, nhìn thẳng vào cô. Xung quanh căn phòng xuất hiện những đoá hoa xuyến chi xếp thành cụm, tới khi chúng leo tới chân Juvia, tầm nhìn của cô dần mơ hồ, sau đó tất cả tối sầm lại, kéo Juvia vào một cõi hư không.
"Tách tách…Soạt soạt…" Một loạt âm thanh len lỏi vào tai Juvia.
"Chị ơi… Chị ơi…"
Giọng nói như âm thanh ong vò vẽ, ù ù trong tai cô, cô cố gắng mở đôi mắt ra. Ngay lập tức, đôi mắt của cô giãn rộng trước khung cảnh quen thuộc trước mắt.
"Chị ơi, đang chơi sao chị lại nằm ra thế?"
Nước mắt Juvia ngay lập tức trào ra khi nhìn cậu bé trước mắt. Là Edgar, em trai quá cố của cô. Cậu bé vẫn có dáng vẻ như ngày ấy, má ửng ổng, mũi chảy nước do thường bị cảm, mái tóc quyển vở vàng hoe hơi xù, đôi mắt to tròn đầy lo lắng nhìn cô.
"Đừng chơi quá trớn nhé hai đứa. Vợ ơi tối nay ăn gì thế?"
Phía xa, một người đàn ông ngồi trên sô pha, đọc tạp chí kinh tế. Là cha của cô, ánh mắt của ông ấy vẫn trầm tư như khi còn sống.
"Risotto, cả nhà thấy sao?" Người phụ nữ mỉm cười ngoái lại, khuôn mặt giống Juvia tới bảy phần.
Nước mặt nóng ấm chảy dài trên má Juvia, chưa một ngày nào cô không mong nhớ họ. Nhưng tại sao, cô lại không thể cử động để ôm lại họ thế này…?
Khung cảnh bỗng chốc tối sầm, xác của cha mẹ nằm la liệt, máu bắn khắp nới.
"C-chị…ơiii…" Giọng nói của em trai biến dạng, khắp đầu và cơ thể mọc ra những con mắt. những rặng hoa bám víu vào não của cậu bé. Juvia bất lực, cô muốn cứu họ nhưng chẳng thể cử động nổi.
“Hoa cẩm chướng, là hoa cẩm chướng” Juvia nghiến chặt răng, chưa bao giờ cô quên đi loài hoa chết tiệt này. Những đoá cẩm chướng phủ đầy không gian, bỗng chốc tầm nhìn của cô lại tối sầm.
Khi Juvia tỉnh lại, đầu của cô ập tới một cơn đau như búa bổ. Xung quanh là một màu đen kịt, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi cô. Dường như có vật gì đó phía trước nhưng Juvia không thể nhìn rõ vì quá tối. Cô cố gắng di chuyển một chút, có chút khó khăn vì cổ tay và mắt cá chân bị trói chặt, miệng bị bịt. Juvia cố gắng gượng dậy, lê chân về phía trước. Bỗng tay của Juvia chạm vào một vũng dính dính.”Cái quái-!” Juvia hoảng hốt, cố gắng nén cơn buồn nôn xuống. Trước mặt cô là một xác chết của một người phụ nữ có mái tóc dài. Chân tay bị chặt, đầu ngực bị cắt mất, vết máu đã khô dính, hốc mắt và miệng đầy giòi, có lẽ đã chết được vài ngày.
Khi cô chưa kịp định hình, cánh cửa phía sau khẽ mở ra.
"Chào buổi tối." Người đàn ông điển trai tóc vàng sáng khẽ nhếch mép cười, bước lại gần, rồi dùng tay nhấc cằm của Juvia lên, khiên cô lập tức quay ngoắt đi, cảm thấy kinh tởm.
"Cũng xinh ấy chứ, tiếc là không phải gu tao, thứ nhuộm tóc loè loẹt." Người đàn ông ngồi xuống trước mặt cô, hỏi với giọng trầm ấm.
"Có biết vì sao tao bắt mày tới đây không?" Hắn đặt tay lên cằm, âm trầm nói như đang kể truyện:
"Mày có nhớ buổi tối hôm qua không?"
Tối qua, tối qua rốt cuộc có chuyện gì chứ? Trong lúc Juvia đang nhớ lại, hắn nói tiếp:
"Bãi rác gần chung cư H3. Đêm qua mày đi đổ rác đúng chứ?"
Đúng là Juvia đi đổ rác vào tối hôm qua, nhưng rốt cuộc có gì liên quan?
"Lúc đó, mày có biết tao đang vui vẻ với con ả mới chết sáng nay không?" Người đàn ông nở nụ cười biến thái.
"Con ả này thật là, cứ kêu khóc mãi, tao dụ ngọt không nghe, cứ đến lúc làm tao phải nặng tay. Nhưng rõ ràng nó cũng hưởng thụ mà, đúng là cái loại lăng loan mà còn giả làm gái ngoan!" Hắn nhếch mép cười thoả mãn, như đang khoe chiến tích, khiến Juvia cảm thấy căm phẫn thay, loại người này vẫn còn trong xã hội sao, à không, phải là loại bán ký sinh này chứ. Khuôn mặt người đàn ông mọc ra những mô cơ hoa đỏ, vô số con mắt xuất hiện trên cơ thể.
"Dù mày có thấy hay không, tao vẫn phải giết mày. Có trách, thì trách mày xui xẻo nhé."
Khuôn mặt hắn phân tách, lộ ra hình dáng miệng của bán ký sinh với nướu rang chen chúc, sắc nhọn cùng chiếc lưỡi dài. Ngay lúc hẵn chuẩn bị đớp lấy đầu của Juvia, cơ máy cánh tay của cô lập tức khởi động, xé văng dây trói, lập tức vào trạng thái chiến đấu.
“Kính coong!”
"Cái đéo gì đấy?!!"
Âm thanh chuông cửa vang lên, cắt ngang hành động của người đàn ông. Juvia cũng lập tức thu tay lại.
"Đêm hôm bấm cửa ăn cứt à!! Xem là hôm nay mày không chết một mình rồi con đầu vàng!!" Hắn tức giận lao ra cửa chính. Rầm một cái, hắn lớn tiếng quát:
"BIẾT MẤY GIỜ RỒI KHÔNG??!!"
Ngay lập tức, hẵn hơi hối hận khi định hình ra người trước mặt. Một cô bé xinh xắn tóc kẹp một bên, mái tóc đen che khuất một mắt, mặc bộ đồ thuỷ thủ đen, sau lưng đeo một hộp đàn violin.
"Hức…Hức…em xin lỗi…em bị lạc…nên định hỏi đường thôi…" Cô bé khóc tủi thân, đẹp như một đoá hoa trong mưa.
"Ấy, anh xin lỗi bé. Bé vào nhà đi, anh lấy cho ít nước uống nhé, lát anh chỉ cho." Hắn vội chèo kéo cô bé vào nhà, chà, hôm nay trúng số rồi, một cô bé tóc đen, lại còn là nữ sinh.
"Em có làm phiền quá không?" Cô bé hỏi, vẫn hơi sụt sịt.
"Đương nhiên là không rồi! Bé chờ chút nhé, anh đi pha trà một chút rồi quay lại!" Người đàn ông cười niềm nở, sau đó đi vào căn phòng nhốt Juvia.
"Phải xử mày nhanh thôi, hôm nay tao có khách, hahaha!" Hắn cúi xuống, chuẩn bị tiễn cô về tây thiên nhưng không biết có một bóng đen đang dần bước về phía hắn.
"Hôm nay mày cũng may đấy, được tao đặc xá chết nhanh chú-"
“CỘP!!” Bóng đen phía sau đập mạnh vào đầu tên bán ký sinh. Do không chút phòng bị, đầu hắn văng ra như một quả bóng, sau đó đập mạnh vào tường, nát bươm, văng máu khắp căn phòng. Làn máu đỏ hạ xuống, Haruka xuất hiện cùng cây súng Ak47, người cô bé nhuộm đỏ máu, ánh mắt như một sát thần hạ phàm.
"Ơ!! Chị Juvia!!"
Rõ ràng cô bé có hơi ngạc nhiên. Nhưng nhanh chóng chạy đến cởi trói cho Juvia.
"Lạ nhỉ, tên này có thích phụ nữ tóc màu đâu?? Úi, sao dây trói tay nát hết rồi, bộ tên này hết tiền mua à." Cô bé nhanh chóng dìu Juvia dậy, giúp cô lau máu ở mặt rồi gỡ miếng băng dính miệng.
"May quá, máu không văng vào miệng chị. Chị đừng sợ, em tới cứu chị đây!" Cô bé mỉm cười dễ thương, khác hẳn với dáng vẻ khiếp đảm khi nãy. Juvia không nhịn được hỏi một câu:
"Chuyện này là…"
Haruka lập tức vỗ ngực tự hào đáp lại:
"Em! Là thợ săn tiền thưởng đó!!" Cô bé vội lôi ra giấy phép chứng nhận binh lính chống ký sinh tạm thời. Giấy phép do ANTS chứng nhận. Juvia rơi vào suy tư một lúc. Thường thì những người nhỏ tuổi như Haruka sẽ được đào tạo bồi dưỡng, tới 18 tuổi thì sẽ được thi sát hạch rồi bổ nhiệm, Juvia cũng là một binh lính đào tạo dưới trướng Hiệp hội Liên minh Châu Âu. Nhưng Haruka mới 15 tuổi đã tự nhận nhiệm vụ săn tiền thưởng, phải chăng cô bé gặp chuyện gì cần tiền.
Trong khi Juvia mải suy nghĩ, Haruka đã lôi xác của tên bán ký sinh ra mổ tim. Con bé đâm mạnh con da găm vào lồng ngực của hắn.
"Khiếp quá, ăn cái giống gì mà ngực cứng thế!" Cô bé cằn nhằn, cố gắng tìm lỗ để moi tim ra.
"Chị giúp được không?..." Juvia gắng hỏi nhưng Haruka nhanh chóng từ chối:
"Không sao đâu, đây là công việc của em!"
Nếu không vì thân phận không tiện tiết lộ, Juvia cũng muốn giúp. Có lẽ Haruka chỉ nghĩ cô là một tiểu thư khuê các trói gà không chặt.
"À phải rồi!" Haruka bật dậy, lao vào trong phòng rồi tìm kiếm gì đó khoảng hai phút sau, cô bé ra ngoài với một chiếc hộp bọc kính.
"Chị Juvia!! Em tìm được rồi nè!!" Haruka kéo Juvia ngồi xuống ngắm nghía chiếc hộp. Bên trong là tầm 9 chiếc kẹp tóc của phụ nữ.
"Chị biết không, tên này sau khi thực hành tội ác sẽ lấy đi một chiếc kẹp tóc của người phụ nữ xấu số. Nhìn xem hắn còn sưu tập như thể huy chương."
Haruka xách đầu của tên bán ký sinh lên, gần một nửa mặt đã nát bét.
"Nhìn xem, khuôn mặt này đã hại biết bao nhiêu người! Thậm chí đây còn chả phải mặt thật của hắn!" Rồi cô bé lôi ra một tờ giấy cuộn nhàu trong túi váy.
"Đây mới là mặt thật của hắn!"
Trên tờ giấy truy nã là khuôn mặt của một người đàn ông. Hai bên không đối xứng, ngũ quan hơi biến dạng, không có lông mày… Phải chăng là một kẻ mắc hội chứng siêu nam.
Juvia quan sát kỹ khuôn mặt trên giấy mà chiếc đầu, bỗng nhiên cô thấy tròng mắt chiếc đầu cử động. Ngay lập tức, Juvia hất văng chiếc đầu khỏi tay Haruka.
"Oái?!" Cô bé la lên khó hiểu, chiếc đầu văng xuống đất. cái xác dưới đất bỗng nhão ra, tràn ra sàn hợp nhất với chiếc đầu. Một cảnh tưởng kinh hoàng xảy ra trước mắt, từng múi cơ quằn quại, dựng lên hình một con quái vật cao lớn. Đầu của con quái vật méo mó, mọc ra hàng nhìn đôi mắt, khoang miệng mở rộng, gân xanh cơ đỏ khắp cơ thể.
"Chúng mày…gài tao!! TẤT CẢ PHẢI CHẾT!!" Con quái vật gào lên ghê rợn. Juvia lập tức kéo Haruka chạy ra khỏi căn nhà.
"Chạy mauuu!!" Haruka bị kéo đi, hai cô gái chạy bạt mạng về phía cuối khu phố. Phía sau con quái vật vẫn gào thét, liên tục dùng cánh tay lớn phá huỷ những bức tường. Một cánh tay lao về phía Juvia.
"CẨN THẬN!!!" Haruka vội đẩy Juvia nằm xuống, cả hai tấp vào phía một ngôi nhà. Nằm lên trên người Juvia, cô bé thở dốc, vội vàng nói:
"Chị…hộc…mau chạy về phía tây…em sẽ ở lại giữ chân hắn!"
"Em còn bao nhiêu pin?" Juvia gặng hỏi.
Haruka sững sờ, lắp bắp hỏi lại:
"Hả…hả? Sao chị biết? Không lẽ chị…"
"Nói nhanh lên!" Juvia có chút không kiên nhẫn, làm Haruka hơi giật mình.
"Em…hết pin rồi…"
Juvia vội tháo khớp máy ở tay, lấy ra hai quả pin đặc chế.
"Há miệng ra."
"Hả? AGWAAAAWWAAAWAWA!!" Haruka bị nhồi vội hai quả pin vào miệng, cô bé cố gắng nhai nuốt, suýt sái cả quai hàm.
"Chị sẽ đánh lạc hướng, em cố gắng tiêu hoá được chứ."
Được ăn cả ngã về không. Nhưng trước khi kịp suy tính, con quái vật đã đứng ngay sau Haruka. Hắn đánh một cú mạnh vào Haruka, Juvia nhanh chóng đẩy cô bé ra, cú đánh đáp thẳng vào bụng của Juvia. Cơn đau bất chợt khiến cô nôn dịch dạ dày ra, cơn đau thấu xương, có lẽ đã nứt gãy xương sườn, quần áo cũng bị rách bươm. Haruka cũng bị hẵn bóp cổ nhấc bổng lên, cô bé gồng mình giãy giụa. Mặt cô bé đỏ gay, miệng mở lớn cố gắng giữ hơi thở. Juvia bị hắn ghim vào tường, cô không còn pin nhưng vẫn ra sức thoát ra. Động cơ cánh tay vận động hết mức, khiến tầm nhìn của cô choáng váng, máu từ mũi ọc ra, lúc này cô chẳng thể làm gì ngoài bất lực giãy giụa.
"Ặc…Ặc!!" Haruka bị bóp nghẹt, cảm giác như cổ sắp bị đứt lìa.
"Phải rồi, tao nhớ rồi…Mày chính là con nhỏ lúc đó…" Con quái vật gào lên ghê rợn, thịt não hắn di chuyển theo chiều sóng.
"Mày…chính là con nhỏ lúc sáng."
Khi tác phẩm mới nhất của hắn bị phát hiện sáng nay, hắn thoả mãn quan sát từ một toà nhà phía xa. Đám đông hóng chuyện tản ra nhường đường cho một cô gái áo đen. Vừa đến gần cái xác, cô gái cởi áo măng tô ra, đắp lên cái xác trần trụi. “Chậc. Lại là kẻ bảo đồng.”-Hắn thầm nghĩ. Cô gái nhẹ nhàng quay đầu về phía hắn, ánh mắt như một tử thần đầy căm hận. Sao hắn có thể quên đôi mắt tím đen đáng sợ đó.
Hắn cười lớn, nắm Haruka trong tay như một món đồ chơi, ánh mắt của Haruka vẫn đầy căm hận như vậy, hoàn toàn khác với biểu cảm khó nhọc trên mặt cô do cơn nghẹt thở lúc này
"HAHAHAHA!!!! Chẳng phải mày cuối cùng lại rơi vào tay tao sao? Mày rốt cuộc có quan hệ gì với con ả kia? Em nó, con nó? Hay mày chả là cái đéo gì cả?"
Hắn ghé gần lại, nhìn thẳng vào đôi mắt tối lại của Haruka.
"Dù sao thì, bây giờ tao sẽ hiếp dâm mày rồi giết mày như con ả kia, có lẽ dưới suối vàng nó sẽ bầu bạn với mày đấy, hahaha!!"
Haruka im lặng một hồi, rồi thì thầm đáp lại, dường như chỉ nói cho mình hắn nghe:
"Tao có quan hệ gì với người đã khuất hay không? Việc nhà mày à?"
"Mày dám-!"
Haruka cắn mạnh vào mặt của con quái vật rồi xé phăng ra.
"AAAAAAGHHHHH!!!" Con quái vật la lên đau đớn, vội ném Haruka ra xa, nhưng chân cô bé lại kẹp chặt vào eo của hắn, tham lam nhai miếng thịt vừa cạp được.
"MÀY DÁM! MÀY DÁM!"
Các vi mạch cánh tay phát sáng lên, Haruka tung thẳng một đấm trời giáng vào mặt hắn, sau đó là liên tục những cú đấm tới tấp. Máu chảy tung toé, môi răng lẫn lộn, cô bé gào thét, đánh thật mạnh đến khi đầu của hắn nát bươm. Juvia chứng kiến toàn cảnh này, không biết nên sợ hãi hay hào hứng.
Thân xác thoi thóp của con quái vật nằm vật vã ra đất, Haruka đưa đôi tay vào lồng ngực hắn, moi trái tim ra.
"X-xin…đừng giết tôi…" Hắn đau khổ cầu xin. Không biết khi người khác cầu xin hắn như vậy, hắn có động lòng không. Haruka chỉ đặt một ngón tay lên khuôn mặt đầy máu, không biết cảm xúc thật sự của cô bé là gì.
"Suỵt."
Sau một hồi mổ xẻ, Haruka cất trái tim vào hộp niêm phong, hò reo vui mừng!
"Hoan hô!!! Chúng ta làm được rồi!!" Cô bé lao đến ôm chầm tới Juvia, khiến cô có chút ngượng. Những giọt nước xuất hiện trên mặt đất, rồi trời đổ mưa lớn.
"Hic…Mưa mất rồi…"
Haruka lấy nước mưa rửa mặt, cô bé lén nhìn Juvia. Ánh mắt đáp trên ngực áo rách, để lộ khe ngực cùng áo lót màu trắng. Mặt cô bé đỏ lên, nước mưa lạnh nhưng mặt lại rất nóng.
"Chị…Chị…"
Juvia đang ngắm mưa và nghỉ ngơi một lát thì bị Haruka trùm 1 chiếc áo đen lên đầu.
"Ơ?"
"Chị…khoác cái này vô…" Mặt cô bé đỏ ửng, ăn nói lắp ba lắp bắp. Juvia khẽ cười, lấy khăn tay lau mặt cho cô bé.
"Cảm ơn em, cẩn thận bị ốm, mặt em đỏ quá."
Haruka lúng túng cất vội khẩu súng vào hộp đàn, nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Cho…cho em mượn điện thoại được chứ?"
Juvia đưa điện thoại cho cô bé, cũng không biết cô bé định làm gì.
"Alo, là em đây…phố số 5 phường 5 nhé…dạ..dạ…" Cô bé trả lại điện thoại ngay.
"Chị giúp em ở lại chờ cảnh sát được chứ? Em sẽ chia cho chị một nửa số tiền."
"Không cần đâu-"
Haruka đặt bàn tay lên môi Juvia, mỉm cười.
"Chị cứ nhận đi, thế nhé." Cô bé lại lao vội vào cơn mưa rồi chạy biến mất, Juvia còn chưa kịp gọi lại.
"Lại biến mất nữa rồi."
Trong cơn mưa, Haruka chạy như bay về phía phường 4, cả người ướt nhẹp nhưng chiếc kẹp tóc trong tay vẫn khô ráo. Cô bé chạy thật nhanh về tiệm bánh Yahara, trong đầu không ngừng nghĩ lại ba ngày trước.
Tiệm bánh Yahara đầu phố luôn xếp những loại bánh mới ra ngoài cửa, Haruka lần nào đi qua cũng them thuồng ghé vào rồi áp gò má vào kính xem cho rõ.
"Em muốn mua gì thế?" Cô chủ quán xinh đẹp hỏi, trên tóc cài một chiếc kẹp nơ thanh lịch.
"Em…uh…Em không…" Haruka đỏ mặt bỏ đi, thật xấu hổ quá. Đang bước đi, cô chủ quán vội gọi Haruka lại.
"Em ơi! Cô bé ơi!"
Haruka dừng lại, thấy cô chủ quán mang một đĩa bánh kẹp dâu ra.
"Mời em ăn thử bánh. Đây là công thức mới của quán chị, nhớ ăn rồi cho chị góp ý nhé." Nụ cười hiền từ khiến Haruka say mê, hơn hết là biết ơn sự tốt bụng của chủ quán. Cô bé ăn đĩa bánh không chừa lại chút nào.
Lúc này, trong tiệm bánh chỉ có tiếng khóc thương của gia đình nạn nhân, Haruka gõ cửa, rồi đặt chiếc kẹp tóc trước cửa, sau đó chờ người nhà ra nhìn thấy mới bỏ đi.
Cô bé thấy họ khóc, kẻ làm hại con gái họ rồi sẽ bị công lý xét xử thôi. Haruka bước đi lon ton trong mưa, nhớ lại mùi vị của chiếc bánh kem dâu, hậu vị thật khó tả.
-CÒN TIẾP-


0 Bình luận