Chaotic World
Gà Khâm
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1

Chương 01

0 Bình luận - Độ dài: 4,716 từ - Cập nhật:

 Hôm đó có lẽ vẫn sẽ như bao ngày trong đời tôi, những bữa cơm ngon của mẹ, cùng với những câu chuyện ba thường hay kể khi ăn. Thật giản dị mà cũng giản đơn, trong một gian nhà nhỏ.

 Cuộc sống của tôi sẽ trải qua êm đềm như mọi ngày bỗng vụt tắt sau đêm hôm ấy. Những tiếng cười đùa, những câu chuyện cha hay kể đã bị tiếng cháy phừng phực thiêu hết. Ngọn lửa ấy như một con mãnh thú nuốt trọn cả ngôi làng của tôi.

Tim tôi như thắt lại khi chứng kiến mọi thứ, tôi đã cố tìm kiếm cha mẹ trong ngôi làng đầy rẫy xác người. Tìm kiếm họ, tôi hy vọng tôi sẽ không nhìn thấy họ trong địa ngục trần gian này. Tôi đã tự trấn an bản thân khi nghĩ họ đã trốn thoát rồi.

 Nhưng tất cả cũng chỉ là suy nghĩ. Tôi đã chứng kiến bọn họ trút đi hơi thở cuối cùng, một khoảnh khắc ám ảnh tôi nhiều năm về sau. Sự bất lực của một cậu nhóc nhìn mọi thứ hóa tro tàn, nhìn người thân ra đi.

 Cha tôi đã từng nói: "Đôi khi con phải tự đứng trên đôi chân mình, không phải lúc nào ta cũng ở bên giúp con đâu.". Ước gì ba có thể nói câu đó cho con nghe thêm một lần nữa. Những suy nghĩ của tôi chỉ là những nuối tiếc pha lẫn sự căm phẫn. Chẳng có gì xảy ra nếu những tên súc vật nhân tộc không tới, có lẽ tôi sẽ tận hưởng buổi chiều như mọi ngày.

oOo

Buổi chiều hôm ấy, những cơn gió thật là mát mẻ, tôi nằm trên một cánh đồng cỏ tận hưởng bầu không khí yên bình như mọi khi. Tiếng người nông dân làm việc trên cánh đồng đằng xa vẫn còn vang vọng trong gió, mùi hương của hoa đang tỏa ra ở đâu đây. Tiếng diều hâu dũng mãnh bay trên trời như một nét chấm phá cho không cảnh yên tĩnh này.

"William ơi! Con lại đây được không?"

Giọng mẹ tôi ngân lên từ phía xa.

"Vâng!".

Tôi đứng dậy và chạy về nhà, nơi đó là một ngôi nhà gỗ đơn sơ với hàng rào gỗ cũ kĩ bao quanh. Mẹ tôi đi ra từ bên trong nhà cùng với một giỏ đầy đồ ăn. Bà ấy tiến tới chỗ tôi và nói:

"Hãy đưa giỏ đồ ăn này cho ba con đi."

“Vâng ạ!”

“Lát về mẹ nấu món thịt hầm cho cả nhà.”

"Thật ư?" - Nghe vậy tôi cầm lấy giỏ đồ ăn và chạy một mạch đi. - "Vậy để con đi ạ."

Từ đằng xa mẹ tôi đứng ngóng theo bóng hình của tôi, bà ấy chắp tay lên miệng và nói:

"Đi đường cẩn thận nha con." Tôi đáp lại bằng một cái vẫy tay.

 Tên đầy đủ của tôi là William Walter, một thú nhân trong tộc sói. Vì vậy, tôi được thừa hưởng một đôi tai xám nhạy bén với một cái đuôi khá bồng bềnh so với đồng loại. Cha tôi là trưởng làng nên ai cũng phải kính nể ông, qua những lời đồn giữa dân làng thì tôi được biết ông từng là một vị tướng danh giá.

 Nhưng mỗi khi tôi đi tới hỏi họ thì ai cũng tránh xa tôi. Không biết vì sao họ lại sợ hãi đến vậy. Có lẽ sợ đắc tội với ba tôi chăng? Hay là vì cơ thể tôi? Mọi người trong thôn ai cũng đều có lông bao bọc cơ thể. Nhưng tôi lại không có. Một kẻ đặc biệt cũng như dị biệt nhất làng.

Mọi người trong làng tôi đều là người thú thuần chủng, lông tay, lông chân, khắp nơi đều mọc. Nhưng tại sao tôi lại có da của loài người? Chẳng hiểu gì cả.

Những luồng suy nghĩ ấy đã bị cắt ngang khi giọng của một người đàn ông kêu tên tôi:

"William đó à! Lại đưa đồ ăn cho ba sao?"

Đó là ông chủ tiệm hoa quả duy nhất trong làng, ông là một trong những người bạn thân thiết của ba tôi, thường mỗi khi rảnh là tôi lại tới nhà ông ấy chơi. Tôi đáp:

"Vâng! Ông kêu có việc gì à?"

"Ta có chút quà dành cho cháu nè!" - Ông ta ném cho tôi một quả táo đỏ thẳm vừa chín tới. - "Có gì kêu ba cháu tối nay qua!"

Tôi đỡ lấy quả táo và đáp:

"Vâng! Con sẽ gửi lời ạ".

 oOo

 Làng tôi nằm ở biên giới giữa nhân tộc và thú tộc nên ảnh hưởng ít nhiều từ văn hóa hai bên. Tuy vậy nhưng làng lại không giàu sang gì, vì sự phân biệt chủng tộc giữa hai loài nên chúng tôi phải sống sâu trong rừng.

Ảnh hưởng của nhân tộc nên chúng tôi xây nhà dưới đồng bằng, học được cách làm ruộng cũng như rèn vũ khí.

 Dù vậy, con đường phía trước của tôi vẫn còn rất dài. Cảnh những ngôi nhà đơn sơ dần lùi về phía sau, phong cảnh lúc này chỉ còn một cánh đồng lúa vàng mênh mông rộng lớn. Mùi hương lúa chín ngào ngạt cả một vùng. Dưới cánh đồng ấy, tôi vẫn còn thấy được những người nông dân nón lá đang chăm chỉ gặt lúa.

 Mặt trời đã lên đến đỉnh, có lẽ cũng sắp tới giờ ăn rồi, tôi nên chạy nhanh hơn một chút nữa.

Phía trước tôi là một gốc cây đa trăm năm tuổi, ở đấy có vài người nông dân đang ngồi nghỉ trưa. Tiếng chân của tôi khi chạy ngang qua làm cho họ chú ý.

"Ơi kìa! Đó không phải con của trưởng làng à." Một bà thỏ nói.

"Cảnh này cũng đâu còn gì lạ nữa đâu bà. Nó đi giao đồ ăn cho cha nó mà, kệ đi." Một nhân thú khác đáp.

“Đúng là một đứa con ngoan nhỉ. Ước gì tôi cũng có một đứa giống vậy.”

Mọi người nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của tôi càng rời xa. Tôi cũng đã đi đến vìa rừng, chỗ làm của cha tôi nằm khá sâu trong rừng để tránh khói của lò rèn.

 Khi chạy lại gần thì tôi có thể thấy được một lò rèn vẫn còn nghi ngút khói, tiếng búa gõ ngày một rõ, cùng với tiếng xì xào của thanh kim loại nóng nhúng vào nước.

 ("Không biết ông ấy đang chế tạo cái gì nhỉ?") tôi thầm nghĩ.

 Cha tôi là trưởng làng nhưng cũng đồng thời là thợ rèn duy nhất trong thôn. Dù là cha tôi nhưng tôi lại chẳng biết gì về xuất thân của ông ấy cả.

Tuy sống ở nông thôn nhưng ông ấy là người duy nhất có thể rèn kiếm cũng như sử dụng kiếm. Điều đó chẳng có gì đặc biệt nếu như cây kiếm ông gánh trên giá đỡ trong lò rèn có ký hiệu của hoàng gia.

Khi hỏi tới thì ông nói ông từng là tướng quân cầm một vạn tinh binh dẹp loạn phản tặc. Còn cây kiếm là một trong thập nhị vũ khí của một thợ rèn nổi tiếng thế giới. Nghe thật là khó tin.

 Nhưng tôi cũng chẳng mấy quan tâm vì những câu chuyện ấy thật hoang đường. Một người cầm cả vạn binh lính cuối cùng lại chọn một cuộc sống nông dân khó nhọc ở ngoài biên giới. Nhưng nói gì thì nói, ông ta vẫn là ba tôi. Tôi gọi ông ấy:

"Cha ơi! Con mang đồ ăn tới rồi nè!"

 Một giọng trầm cất lên.

"Ồ! Ra liền! Ra liền"

Từ bên trong bước ra một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài đô con, đầu đeo cặp kính thợ rèn. Tuy là thú nhân, ông cũng như tôi, không có một bộ lông thú rậm rập bao quanh người. Có lẽ gien tôi di truyền từ ông ấy mà ra. Ông ta hỏi:

"Nay mẹ con nấu gì thế?"

“Một chút cà ri, mẹ cũng có bỏ chút trái cây nữa ấy!”

“Tuyệt cú mèo! Mà phiền con quá rồi, ngày nào cũng phải chạy đi đưa đồ ăn cho ta.”

“Không sao đâu cha, coi như vận động một chút.”

“Đúng không vậy? Hay là kiếm cớ đi chơi thế!”

“Đâu có đâu cha, lại nói oan cho con rồi.”

“Haha! Thôi vào trong nhà ăn nè, con định đứng đó tới chừng nào.”

“Vâng!”

 Tôi tiến tới phụ cha tôi dọn đồ ăn ra, chúng tôi ngồi ăn trên cái bàn gỗ đặt ở góc lò. Đồ ăn dù đã để lâu nhưng vẫn còn thơm phức, ăn vào cảm thấy vẫn còn nóng hổi. Không biết mẹ đã nấu như thế nào mà giữ nhiệt lâu đến thế. Nhưng tôi chắc chắn đó là một trong những lý do ba tôi cưới mẹ về.

Tiếng chim vang vọng đâu đây, cùng với tiếng xào xạc của lá cây tạo nên một bản nhạc du dương của thiên nhiên. Ăn ở ngoài đây cảm giác thật là thư thái, cả hai cha con đều tập trung tận hưởng, không ai nói một tiếng nào.

Thời gian cứ thế mà trôi, phút giây ở bên cha tôi sao hôm nay thật trầm ấm, cứ như là bữa ăn cuối cùng vậy, một sự yên tĩnh đến lạ thường. Ăn xong mà nghĩ gì đâu không à, muỗng cơm cuối cùng bỏ vào miệng tôi và cũng là kết thúc bữa ăn ấy. 

Tôi đứng dậy và dọn dẹp đồ ăn vào trong giỏ. Khi định đi thì cha tôi kêu lại:

“Con cứ để giỏ lại ở đấy đi, lát ta mang về cho.”

“Được không cha?”

“Được! Con cứ đi về trước đi.”

“Vâng cảm ơn ba.”

Nghe vậy tôi cũng để giỏ đồ ăn lại và rời đi trước. Trên đường về, tôi nán lại ở gốc cây đa trên đường để nghỉ ngơi. Mẹ tôi kêu tôi về trước mặt trời lặn thôi nên chẳng có vấn đề gì nếu tôi leo lên cây ngủ một giấc cả. Ngủ ở đó là tuyệt nhất luôn.

 Một ngày bình dị của tôi trôi qua như thế đó, nhìn một đồng ruộng ấy chẳng bao giờ chán, ước gì tôi có thể ngắm nó lâu hơn nữa nhưng có buồn ngủ đã ập đến, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, tôi thấy mình đã ngủ được một giấc lâu rồi. Nhìn xung quanh thì cánh đồng giờ đây chỉ còn lại tôi, cảm giác có chút quạnh hiu pha chút lạnh lẽo nhưng truyền qua người tôi.

Có vẻ trời đang dần chuyển lạnh, tốt nhất nên về nhà sớm thì hơn. Nghĩ rồi tôi nhảy một mạch xuống khỏi cây đa và chạy về thật nhanh.

Chạy về con đường tôi đã đi qua, sao hôm nay trở nên vắng vẻ thế? Mọi người đâu rồi? Bầu trời mới xế tà thôi mà.

Tôi liền chạy tiếp thêm một mạch vào làng để tìm kiếm những người xung quanh, cô thỏ, ông bán hoa quả, những đứa trẻ,... Mọi người đã đi đâu hết rồi? Sao một bóng người cũng không có vậy? Có lẽ mình nên về nhà kiểm tra chăng?

Không nghĩ ngợi gì thêm nữa, tôi liền chạy bán sống bán chết về nhà, mặt tôi cũng có chút biến sắc khi thấy thôn làng như thế này, dù ít người sinh sống nhưng không tới mức không thấy ai.

Đứng trước cửa nhà, tôi thở một cách nặng nhọc. Dù vậy nhưng tôi cũng hít một hơi thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh lại. Tôi nắm chặt lấy tay cầm cửa.

Khi mới đẩy hé vào bên trong một chút, một mùi hương của thịt bò ngào ngạt bay ra. Tôi ngay sau đó mở toàn bộ cảnh cửa ra thì thấy mẹ tôi đang đứng trong bếp nấu ăn. Thấy vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm. Mẹ tôi quay sang nhìn tôi nở một nụ cười hiền hậu nói:

“Con về rồi đó à! Đồ ăn sắp chuẩn bị xong rồi đấy! Con lên bàn ngồi đi.”

“Vâng… Mà mẹ ơi! Người làng ta đâu hết rồi vậy mẹ? Một bóng người con cũng không thấy nữa.”

Dù nghe câu hỏi của tôi nhưng bà ấy lại không đáp lại gì mà cứ thế chuẩn bị đồ ăn.

“Mẹ?”

Bà ấy vẫn cứ im lặng và bưng dĩa thức ăn ra ngoài bàn.

“Con ăn đi rồi mẹ sẽ nói cho.”

Bà ấy bảo với một ánh mắt nghiêm nghị.

“Vâng…”

Tuy có chút nghi ngờ trước những gì đang xảy ra. Nhưng tôi vẫn cố ăn nhanh để nghe bà ấy trả lời tôi, vì bà luôn nghiêm khắc dạy tôi nhiều điều nên tôi tin lời của mẹ.

Trong khi ăn, tiếng khóc thút thít từ phía sau vang lên. Tôi quay lại kiểm tra thì thấy mẹ đang nhìn tôi mỉm cười nhưng mắt lại đẫm lệ. Tôi ngừng ăn lại và hỏi mẹ:

"Mẹ? Sao mẹ lại khóc thế?"

Mẹ tôi lau đi nước mắt và nói:

“Con ăn có ngon không?”

“Dạ ngon… Nhưng mà mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy?”

Bà bước tới và ôm tôi vào lòng, một cảm giác ấm áp có lẽ của một người mẹ, một người mẫu tử đã sinh ra mình. Nhưng sao tôi cứ cảm giác đây sẽ là lần cuối cùng tôi thấy mẹ tôi vậy. Không thể nào đâu nhỉ. Bà ấy bảo:

"Từ nay mẹ không thể lo cho con được nữa rồi. Mong con hãy giữ sức khỏe nha."

Bà ấy nhìn tôi một lần nữa và hôn lên trán tôi trước khi đứng dậy.

"Mẹ?"

Tôi cố chạy lại để có thể chạm vào bà ấy lần nữa. Nhưng khoảng cách có vẻ đang ngày càng xa, một luồng khói đen bao lấy mọi thứ xung quanh. Chúng túm lấy bàn chân của tôi.

Tôi cố thoát khỏi những luồng bóng đen cứ bám lấy chân tôi mãi không buông. Tôi dùng tay kéo một hồi mới thoát ra được nhưng chúng lại tiếp tục xông tới. Tôi quay sang định cầu cứu mẹ tôi:

“Mẹ có sao không?”

 Ủa? Nãy không phải mẹ tôi đứng kế bên tôi sao? Sao mới đó đã cách mười thước rồi?

 Mặc kệ những luồng bóng đen ấy, tôi cố chạy tới chỗ mẹ tôi.

Một cái bóng bám vào tay trái tôi, một cái vào chân phải, chúng cố hết sức lôi đi. Chúng cứ thế che dần đi bóng hình mẹ tôi, che đi khuôn mặt đang khóc của bà.

Tôi liền tỉnh giấc, nước mắt đang trào ra tuôn ra.

(“Đó chỉ là mơ thôi sao?”) Tôi thầm nghĩ.

 Sau đó tôi lau đi nước mắt của mình, một mùi thuốc súng nồng nặc bay vào mũi. Cái mùi thuốc súng trộn vào trong khói ấy thật là khó chịu. Vì thú tộc có chiếc mũi thính nên khá là dị ứng vào cái mùi này.

 Nhưng điều mà tôi không ngờ, cái mùi khiến tôi ghê tởm ấy lại xuất phát từ ngôi làng thân yêu của tôi. Tiếng la hét thất thanh vang lên, phá đi sự yên tĩnh của ngôi làng.

"WILLIAM! CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY?"

 Cha tôi hốt hoảng chạy tới.

"Con cũng không biết nữa!"

"Chết tiệt! Đi theo ta!" 

Cha chạy về phía làng, tôi cũng cố bám theo ông ấy.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao lại có đám lửa lớn ở trong làng? Không lẽ bị tấn công sao? Bởi ai?

Chạy tới trước cổng làng, tôi như chết lặng trước những gì đang xảy ra, xác người khắp nơi. Tay chân nằm rải rác, nhiều người phụ nữ bị trần chuồng chết, đất thắm đỏ một màu máu.

Vài người còn sống đang cố chạy thì bị một ngọn giáo từ phía sau bay tới đấm xuyên người. Tiếng la hét của những người phụ nữ và con nít vang vọng khắp nơi. Một số người thấy chúng tôi thì ra hiệu cầu cứu nhưng sau đó bị hai ba mũi giáo phóng vào người. Bọn lính cười khoái chí.

Từ trong đám lửa, ông chủ tiệm trái cây với người đầy thương tích bay ra đấm vào một tên. Những tên còn lại ngay lập tức dùng kiếm đâm liên tục vào người của ông ấy. Tên bị đấm đứng dậy, vung kiếm lên và chém đứt lìa đầu của ông ấy.

Mới phút trước còn nói chuyện với tôi mà giờ đây chỉ còn cái đầu bay ra và lăn tới phía trước tôi. Hốc mắt, mũi đều tuôn ra một dòng máu đỏ thẫm.

Tôi liền té ra sau và cố lùi lại, tôi nhìn sang ba tôi với một ánh mắt cầu cứu.

"Này ba! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chúng ta nên làm gì đây ba?"

Ông ấy im lặng, từ từ rút thanh kiếm đằng sau lưng ra.

Những tên mới chém người khi nãy thấy vậy thì xông tới, ông chầm chậm bước tới. Tên đầu tiên nhào tới chém ông một nhát. Nhưng ngay sau đó hắn gục ngã xuống, cơ thể hắn bị đứt thành nhiều mảnh dù đã mặc giáp đầy mình.

Những tên còn lại thấy vậy cũng vô lên, cha tôi ngay lập tức vung một phát chém đứt đôi tất cả những tên xông tới.

Trước những cảnh tượng kinh hoàng này, tôi đã nôn thốc nôn tháo khắp nơi. Cha quay sang quát:

"Làng đang bị kẻ thù tấn công! Con chạy về nhà xem mẹ con như thế nào đi! Ta sẽ đi tìm kiếm kẻ thù!"

Vừa dứt lời, hàng trăm tên lao ra từ phía trước. Cha tôi vẫy đi vết máu trên kiếm và chầm chậm tiến tới. Đây là cha tôi sao? Ánh mắt đáng sợ đó là sao? Ánh mắt trấn áp những kẻ nhìn vào chúng. Những tên lính nhân tộc có chút nhụt chí nhưng chúng vẫn tiến lên.

 Hai ba tên liên tiếp xông lên tấn công cha tôi. Cha tôi từng nhát từng nhát chém đứt lìa từng tên. Nhiều tên cầm giáo dài hơn năm thước tiến tới. Nhưng tất cả mũi giáo đều bị chém đứt. Những tên khổng lồ cầm chùy từ đằng sau xông lên.

Bọn chúng giơ vũ khí lên và đập xuống vào ông ấy. Cú đập mạnh tới nỗi mọi thứ xung quanh điều rung lên như một cơn địa chấn. Tên đập xuống thấy không có động tĩnh thì nhếch mép cười.

Nhưng giây sau, một lưỡi kiếm bay ra từ làn khói và đâm xuyên mặt của hắn. Những tên còn lại thấy vậy cũng ổn định lại đội hình, cung thủ, pháp sư, xạ thủ đã tập trung tới. Một đội quân đầy tính kỉ luật dù kẻ thù mạnh tới đâu. Không thể nhầm được, đây nhất định là đội quân của hoàng gia.

Khi làn khói tang đi, ai cũng thấy ông ấy vẫn đang chầm chậm tiến tới. Những tên lính bắt đầu có chút hoảng sợ trước tên thú nhân. Nhiều tên lại tiếp tục xông lên, cha tôi giơ thanh kiếm về một đứa và bắn lưỡi kiếm ra.

Lưỡi kiếm phóng tới và đâm xuyên một tên, ông dùng tay mình giật lại lưỡi kiếm và kéo theo cái xác của tên đó. Những tên xạ thủ và cung thủ ngay sau đó cũng nổ súng, một cơn mưa tên bay theo ngay sau đó.

Cha tôi lấy cái xác của tên lính xấu số kia đỡ lại hàng loạt đạn rồi sau đó ném tên đó về phía hàng ngũ súng. Những tên hiệp sĩ cũng chẳng để ông nghỉ ngơi, bọn chúng tiếp tục lao tới tấn công ông từ nhiều phía.

Nhưng ông mặc cho bọn chúng đánh, ông né tránh những đòn đánh và đạp một số bọn chúng nhảy lên trên không trung. Ông ngay sau đó phóng lưỡi kiếm mình về phía hàng cung thủ, lưỡi kiếm cắm vào đất và ngay sau đó kéo bản thân cha tôi về phía họ.

Những tên cũng thủ cố bắn vào ông nhưng điều đó không ngăn cản ông bay tới. Ông dùng chân đạp vào một tên trong số chúng và rút lưỡi kiếm mình ra.

Phong cảnh khi ấy thật náo loạn, một mình cha tôi đồ sát cả trăm binh lính, cung thủ. Nhiều người cố chạy đi nhưng đa số đều bị chém hết. Ông như một con quái vật ăn tươi nuốt sống kẻ thù của mình vậy.

 Ngày xưa toàn nghe ông ấy kể những chiến tích, tôi cũng chẳng để tâm mấy. Nhưng giờ có vẻ như những điều ông ấy nói không gì mà hoang đường cả. Một chỉ huy khiến cho những tộc khác kiêng dè. Ông quay sang tôi quát:

"Đi tìm mẹ con đi!"

Nói rồi cả đám hiệp sĩ xông về phía ông, Cha chỉ liếc nhìn bọn chúng rồi xông tới. Ông vung kiếm hất văng những tên xông lên trước nhưng liền bị nhưng tên khác đâm lén. Dù vậy nhưng ông vẫn cố gồng mình chịu cơn đau và quay sang chém những tên đánh lén luôn. Ông quát lên tiếp:

“Đi đi!”

Sau khi nghe lời đó, tôi cũng cố đứng dậy trên đôi chân rung rẩy của mình chạy thật nhanh. Những tên lính thấy vậy cũng định đuổi theo tôi ngay lập tức bị lưỡi kiếm cha tôi phóng xuyên qua đầu.

Mặc cho những tiếng đâm chém ấy, tôi cố gắng hết sức chạy bán sống bán chết về phía nhà của tôi. Vì tụi binh lính đã tụi tập lại ở chỗ ba tôi nên trên đường tôi chạy cũng chẳng còn tên nào.

Chạy qua những ngôi nhà đang cháy, lòng tôi thấp thỏm không yên, hy vọng mẹ tôi không sao, chắc bà ấy sẽ ổn thôi. Những dòng suy nghĩ và hy vọng ấy cứ làm tôi nhớ tới giấc mơ ấy, chỉ có thể mong nó không phải sự thật.

Ngay khi chạy tới trước nhà, tôi hoảng hồn khi thấy một số tên lính đang giẫm đạp một người nào đó. Khi nhìn kĩ lại thì thấy đó chính là mẹ tôi.

 Tôi muốn tới gần nhưng có tới tận ba tên lính đang đứng bao quanh mẹ tôi cách tôi một khoảng nhất định. Nếu xông tới sẽ làm cho chúng phát hiện. Nhưng giờ lại chẳng có vũ khí để xông ra.

Trong lúc đang suy nghĩ thì nghe tội nó nói:

"Hehe con này cơ thể đẹp được ấy tụi bây. Hay là mình làm thịt con nhỏ đó đi." Một tên lên tiếng.

"Ý hay! Ý hay!"

Hai tên còn lại khoái chí đồng ý.

Nghe thấy vậy, tôi bắt đầu gấp gáp nhìn xung quanh để tìm kiếm một thứ gì đó để tấn công.

Liền mái nhà của một căn nhà gần đó sập xuống, nhiều thanh gỗ còn cháy hừng hực rơi xuống. Tiếng lửa cháy như đồng điệu với cơn phẫn nộ, tôi cố nắm lấy một khúc gỗ đang bốc cháy, da trên tay như bị thiêu bị đốt, tôi liền giật bắn ra và làm rơi cây gậy gỗ xuống.

Cơ đau thấu xương này khiến cho một đứa trẻ như tôi sợ hãi trước hiện thực tàn khốc. Nhưng khi nhìn sang phía mẹ tôi, chúng đã bắt đầu cởi đồ của bà ấy. Nụ cười nham hiểm và những khuôn mặt của kẻ thù không khác gì một lũ quỷ đói.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nhìn lại cây gỗ vẫn còn đang hừng hực bốc cháy. Tôi lần này nắm chặt lấy cây gỗ ấy, tiếng xì xào của ngọn lửa đang thiêu đốt bàn tay tôi nhưng điều đó không bằng nỗi đau mà mẹ tôi chịu đựng.

Tôi ráng sức nâng lấy cây gỗ đó, đứng dậy và chạy thật nhanh về phía bọn chúng. Một trong những tên đang định làm nhục mẹ tôi thì ngay sau đó bị tôi đập một phát vào đầu. Tên thứ hai quay ra cũng bị tôi cho một phát vào bụng.

Ngay khi giơ cây gỗ lên lần nữa thì tên đó đã đá tôi bay ra, cây gỗ trên tay cũng văng ra.

Tôi cố gắng gượng dậy nhưng liền bị đạp thêm một cú nữa. Những tên nhân loại còn lại cũng gượng dậy với vẻ mặt nhăn nhó. Tên đá tôi đắc chí nói:

 "Ồ thì ra là một tiểu súc vật đang cố cứu mẹ nó! Thật cảm động"

 Bọn chúng tiến tới chỗ tôi, bọn chúng trút hết cơn giận, đá vào tay, vào bụng tôi. Bọn nhân loại cười khoái chí khi hành hạ tôi. Nhưng tôi chúng chẳng tận hưởng được bao lâu, cha tôi với thân hình khổng lồ cao hai hai mét đứng đằng sau bọn chúng.

 Trên người ông chi chít vết thương, máu chảy thành một dòng sông, mắt của ông ấy rực đỏ trong cơn hận thù. Khi thấy ông, bọn chúng định rút kiếm ra, cha tôi vung kiếm một cái đầu của ba tên đó cũng lìa khỏi cổ ngay sau đó.

"Cha?"

Tôi cố gắng cất tiếng gọi ông.

Nhưng ông không nói. Cơ thể ông đã tới giới hạn, ông bất giác quỳ xuống trên đôi chân mình, hơi thở thì nặng nhọc. Tôi cố đứng dậy tiến tới chỗ ông, không ngừng kêu ông ấy:

"CHA! Cha có ổn không?"

Ông nhìn tôi rồi cố nâng tay lên xoa đầu tôi.

“Con có sao không?”

Ông nói.

“Con ổn… Nhưng mẹ thì…” Tôi bắt đầu khóc thút thít.

 Thấy những lời ấp úng của tôi cũng khiến ông hiểu được phần nào những gì xảy ra. Ông lau đi những giọt lệ trên mặt tôi rồi cố động viên tôi:

“Này con, đừng khóc như đứa con gái chứ!” - Ông cố nở một nụ cười gượng gạo để an ủi tôi. - “Lớn rồi! Phải tự đứng trên đôi chân mình chứ! Ta già rồi, không thể giúp con mãi đâu.”

“Cha đừng bỏ con mà!”

Tôi cố bám víu lấy ông. Cha tôi lúc ấy chỉ kéo tay tôi ra rồi đặt thanh kiếm của ông lên tay tôi và nói:

“Cầm theo thanh kiếm này mà chạy đi con. Hãy chạy về lò rèn của ta, sẽ không ai tìm được con ở đó đâu.” - Ông xô tôi ra khỏi người ông ấy - “Hãy chạy đi con! Chạy trước khi bọn chúng tới!”

 Nghe vậy thì tôi có chút không nỡ. Nhưng trước ánh mắt đau lòng cũng như cầu khẩn của cha tôi, trái tim tôi như muốn thắt lại. Vì ba nên tôi cũng cầm theo thanh kiếm chạy đi, tôi cố chạy thật nhanh để không phải thấy cảnh đau lòng này nữa.

Ông ấy cười và nhìn về phía ngược lại hướng tôi chạy, một đội quân với người dẫn đầu là một cô gái trạc tuổi tôi, cô ta nhìn cha tôi và nói:

“Thời đại của ông đã kết thúc! Còn lời nào trăn trối không?”

Cha tôi cười lớn một tiếng và nói:

“Các ngươi đã tự chuốc họa vào thân rồi.”

Nghe những lời hăm dọa này, cô ta một nhát đâm xuyên qua người ông ấy. Ông nhìn lên trời với một ánh mắt hy vọng, ông ấy hy vọng tôi sẽ được bình yên. Cô gái ấy rút thanh kiếm ra, máu bắn ra tung tóe và xác ông gục xuống.

Thấy người đàn ông trước mặt đã chết, cô ta liền ra lệnh:

“Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành! Toàn quân rút lui!”

“RÕ!”

Binh lính đồng thanh trả lời.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận