• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01 GIÁNG SINH KINH HOÀNG

0 Bình luận - Độ dài: 4,401 từ - Cập nhật:

            Mỗi người đêu có những bí mật. Còn bí mật của tôi lại gắn liền với một câu chuyện rùng rợn, đầy kinh hoàng trong một đêm Giáng Sinh đen tối.

            Tại sao cái đêm đó lại trở thành dấu mốc đối với cuộc đời tôi? Tất cả bắt đầu từ một khoảnh khắc kinh hoàng không bao giờ quên. Hãy để tôi dẫn bạn vào chuyện. Đó là một tuổi thơ tưởng chế ngập tràn niềm vui, nhưng lại bị bao phủ bằng một câu chuyện kinh hoàng với kẻ sát nhân trong đêm Giáng Sinh.

            Hồi nhỏ, tôi thích lang thang và vui đùa cùng bạn bè, những kỷ niệm ngốt ngào trên những con đường làng. Những buổi trỏ về muộn đã trở thành thói quen thường nhật trong gia đình tôi. Nhưng rồi một đêm Giáng Sinh đã thay đổi tất cả, biến ký ức ngọt ngào thành các mảnh vỡ kinh hoàng.

            Tôi nhớ láng màn trăng tối hôm đó, ánh trăng nhạt nhòa lan tỏa không gian vắng lặng, nhuốm màu bí ẩn khó tả. Một sự lạnh lẽnh vô hình trong không khí khiến tôi bất giác run lên. Như một lời thì thầm lạnh lùng vầng vọt, bám chặt lấy từng giây phút trôi qua.

            Tôi thấy hắn. Người đó.

            Hắn kéo lê một cái bao tải màu xám, loang lổ với những vệt đỏ kinh hoàng. Hắn mở toang cái bao tải, mùi hôi tanh nồng nặc như sát rệt vào đầu óc tôi, khiến tôi suýt nữ ngầy ngồi. “Máu... và có thứ gì đó không chỉ tanh tối mà còn ghê gớm hơn, như một sự thối rữa dâng đậy.”

            Cơ thể tôi như đóng băng, đôi mắt dán chặt vào hình bóng hắn — những đường cong quái dị trong từng chuyển động làm dấy lên nỗi sợ hãi không thể thốt nêu. Từng nhịp thở nặng nề, cái bóng đỏ như nhỏ ra cảnh giới.

            Hắn đưa thứ gì đó vào một góc khuất mà tôi không thể nhìn rõ. Cả thân hình hắn cứ lên xuống nhịp nhàng như thể đang làm một công việc quen thuộc, đều đặn. Khoảng 5 phút sau, hắn đứng dậy, rồi rời đi như chẳng có gì xảy ra. Tôi không thể tin vào mắt mình. Cảm giác như có một thứ gì đó tồi tệ đã trôi qua, nhưng vẫn đọng lại trong không khí. Một sự dày vò. Tôi không thể hiểu được, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về việc mình vừa chứng kiến.

            “Hắn đang làm cái quái gì vậy?” Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, không tìm được lời giải đáp.

            Khi hắn rời đi, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Nhưng sự tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Tôi lén lút tiến lại gần chỗ hắn vừa đứng.

            "Không... không thể nào..." Tôi lẩm bẩm, cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn. Lấy hết can đảm, tôi chạm vào chiếc bao tải. Khi kéo nhẹ một góc bao lên, tôi lập tức lùi lại, thở dốc. Cảnh tượng trước mắt tôi là một người đàn ông khỏa thân, cơ thể đầy những vết thương, và nơi hậu môn, một thứ chất lỏng đang chảy ra, không phải máu, mà là một thứ gì đó kinh tởm hơn.

            "C... cẩn thận..." Giọng nói yếu ớt của người đàn ông kia lại vang vọng trong tâm trí tôi. Hai từ ấy như một lời nguyền, kéo tôi trở lại với hình ảnh đầy kinh hoàng ấy — thân thể gầy gò đầy thương tích, cái bao tải rỉ máu, và tên sát nhân đứng trong bóng tối với ánh mắt lạnh lẽo đầy phẫn nộ.

            Tôi đứng yên. Nỗi ám ảnh người đàn ông đó như một bóng ma bám lấy tâm trí tôi, dai dẳng và không chịu buông tha. Cái nhìn trừng trừng của hắn vẫn còn in hằn trong đầu, như thể đôi mắt đó đã xuyên thấu vào tận tâm can tôi, để lại một vết thương vô hình không cách nào hàn gắn. Tôi hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh bản thân, nhưng không thể. Những nhịp tim dồn dập trong lồng ngực như đang phản bội lại tôi, nhắc nhở tôi rằng những gì mình nhìn thấy không phải là một giấc mơ hay ảo giác.

            Tôi bật dậy, đôi chân run rẩy không còn đứng vững. Phải mất vài giây, tôi mới nhận ra mình cần rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nhưng vừa quay đầu, tôi giật mình bởi một tiếng động khẽ vang lên từ phía sau. Cổ họng tôi khô khốc, cả cơ thể như đông cứng. Ai đó... hoặc cái gì đó... vẫn đang ở đây.

            Tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi tiến lại gần. Tôi không dám quay đầu, chỉ biết căng tai lắng nghe. Nhịp tim tôi đập nhanh đến mức tưởng chừng như có thể vỡ tung. Rồi, một giọng nói khàn khàn cất lên: "Cậu không nên ở đây..."

            Tôi quay ngoắt lại, nhưng bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ. Không có ai cả. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, nỗi sợ hãi dâng trào, ép tôi phải chạy trốn. Tôi lao đi, không dám ngoảnh đầu, để lại phía sau cả nỗi tò mò lẫn kinh hoàng, và một câu hỏi chưa có lời giải: "Hắn là ai?"

            Quay đầu, tôi bần thần bước đi, như một kẻ mộng du. Đôi chân nặng trĩu của tôi kéo lê từng bước trên con đường làng quen thuộc. Tôi muốn về nhà, muốn trốn thoát khỏi cái thực tại kinh hoàng này, nhưng trong lòng tôi tràn ngập nỗi sợ hãi mơ hồ. Hắn có theo dõi tôi không? Hắn có biết nhà tôi ở đâu không? Những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu vào tâm trí, đẩy tôi vào vực thẳm của sự hoảng loạn. Tôi quay đầu nhìn lại, con đường phía sau vẫn tối đen như mực, nhưng dường như có gì đó đang chuyển động trong bóng tối. Hay đó chỉ là tưởng tượng của tôi?

            Khi về tới nhà, tôi không còn đủ sức để đứng vững. Cánh cửa gỗ kêu lên một tiếng kẽo kẹt khi tôi đẩy nó ra. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu trong phòng bếp hắt ra, tạo thành một dải sáng nhỏ nhoi giữa màn đêm. Mẹ vẫn đang ngồi chờ, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ lo lắng khi nhìn thấy tôi.

            “Con đi đâu về muộn vậy? Sao người con lại bẩn thỉu thế này?”

            Tôi há miệng định trả lời, nhưng những gì vừa xảy ra như một tảng đá đè nặng trong lồng ngực, khiến tôi không thể thốt nên lời. Mẹ tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi, ánh mắt đầy quan tâm. Sự dịu dàng của bà như một dòng nước mát, xoa dịu đi phần nào nỗi sợ trong tôi, nhưng không thể xóa nhòa hoàn toàn.

            “Con không sao chứ? Có chuyện gì à?”

            Tôi lắc đầu, rồi chỉ đáp lí nhí: “Con hơi mệt...”

            Mẹ gật đầu, nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống bàn ăn. Mâm cơm đêm Giáng Sinh đã được dọn sẵn, nhưng tôi không còn chút hứng thú nào. Tôi nhìn con gà quay thơm phức, nhưng hình ảnh cái bao tải rỉ máu lại hiện lên trong đầu. Cảm giác buồn nôn ập đến, tôi vội quay mặt đi.

            “Ăn một chút đi con, kẻo đói.”

            Mẹ gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát của tôi. Tôi run rẩy cầm đũa, cố gắng gắp nó lên, nhưng rồi lại buông thõng xuống. Mẹ nhìn tôi đầy lo lắng, nhưng không hỏi thêm. Có lẽ bà nghĩ tôi chỉ mệt vì đi chơi về muộn, nên đã khẽ nhắc nhở: “Lần sau đừng về trễ như vậy nữa nhé, nguy hiểm lắm.”

            “Vâng...” Tôi đáp khẽ, mắt nhìn chằm chằm vào bát cơm.

            Đêm đó, tôi không thể ngủ được. Nằm trên giường, tôi xoay người hết bên này sang bên khác, nhưng hình ảnh người đàn ông đầy thương tích và ánh mắt của tên sát nhân cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Tôi nhắm mắt, cố ép mình ngủ, nhưng lại bị giật mình bởi một tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ. Tôi bật dậy, tim đập thình thịch. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra đó chỉ là tiếng gió thổi qua các cành cây. Nhưng cảm giác bất an vẫn không hề biến mất.

            Rồi tôi lại nghe thấy nó.

            Một tiếng bước chân, rất khẽ, vọng lại từ bên ngoài.

            Tôi nín thở, tai căng ra để lắng nghe. Tiếng bước chân đó dường như đang di chuyển quanh nhà tôi. Lúc gần, lúc xa, nhưng không rõ ràng. Có thể đó chỉ là tiếng động của thiên nhiên, nhưng trong tâm trí đầy hoang mang của tôi, nó trở thành điều gì đó kinh khủng hơn rất nhiều. Tôi rón rén bước tới cửa sổ, ngó qua khe hở nhỏ. Bên ngoài tối đen, không một bóng người. Nhưng tôi vẫn không thể xua đi nỗi sợ hãi đang len lỏi trong từng mạch máu.

            Tôi lùi lại, ngồi phịch xuống giường. Chẳng lẽ hắn thực sự đang theo dõi tôi? Nhưng tại sao? Tôi đâu có làm gì hắn? Chỉ là tôi tình cờ nhìn thấy thôi mà...

            Từ đêm hôm đó, tôi không còn là một đứa trẻ vô tư lự nữa. Nỗi ám ảnh về gã đàn ông trong đêm Giáng Sinh đã thay đổi tôi. Mỗi khi đi trên con đường làng vào buổi tối, tôi đều cảm thấy như có ai đó đang đi theo mình. Những bước chân tưởng tượng hòa lẫn với nhịp thở gấp gáp của tôi, khiến mỗi lần về nhà trở thành một cuộc chạy đua với nỗi sợ. Tôi bắt đầu né tránh những nơi tối tăm, những con đường vắng người. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy — nó vẫn hiện lên mỗi khi tôi nhắm mắt lại.

            Tôi không thể kể cho ai nghe về những gì mình đã thấy. Ai sẽ tin tôi chứ? Một đứa trẻ về muộn, mơ mộng và nhát gan? Tôi tự nhủ rằng có lẽ mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng ra. Nhưng sâu thẳm bên trong, tôi biết đó là sự thật. Người đàn ông kia thực sự đã tồn tại, và hắn vẫn ở đâu đó ngoài kia, trong bóng tối, chờ đợi thời cơ để xuất hiện trở lại.

            Vài tuần sau, tin tức về một vụ mất tích trong làng khiến tôi giật mình. Người mất tích là bạn bố tôi, một nông dân sống gần bìa rừng. Mọi người trong làng đổ xô đi tìm kiếm, nhưng không ai thấy tung tích của bác ấy. Tôi nghe thấy những lời bàn tán, những giả thuyết được đặt ra, nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng tôi dấy lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Phải chắng đó là hắn? Phải chắng hắn lại tiếp tục làm những điều tàn bạo kia?

            Tôi không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác bất lực, sợ hãi và ám ảnh đã vượt quá giới hạn. Tôi quyết định quay lại nơi đó — nơi tôi đã gặp hắn vào đêm Giáng Sinh.

            “Mình phải biết sự thật. Mình không thể cứ sống trong nỗi sợ hãi mãi như thế này được,” tôi tự nhủ, dù trong lòng đầy lo lắng. Tôi không biết mình lấy đâu ra can đảm, nhưng tôi hiểu rằng nếu không đối mặt với nó, tôi sẽ mãi mãi bị ám ảnh.

            Đêm đó, khi cả làng đã chìm vào giấc ngủ, tôi lẻn ra ngoài. Bầu trời không trăng, không sao, chỉ có bóng tối dày đặc bao trùm khắp mọi nơi. Tôi mang theo một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng yếu ớt của nó chỉ đủ soi rõ từng bước chân tôi đi. Không khí lạnh buốt, những cơn gió rít qua tai như tiếng thì thầm của một kẻ nào đó trong đêm.

            Tôi bước đi trên con đường cũ, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Mỗi một tiếng động nhỏ đều khiến tôi giật mình quay lại. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến về phía trước, nơi cơn ác mộng đã bắt đầu.

            Khi tới gần khu vực ấy, tôi dừng lại, đèn pin trong tay run lên nhè nhẹ. Cái bóng tối bao quanh khu đất hoang như một tấm màn dày đặc, nuốt chửng mọi ánh sáng nhỏ bé. Cái lạnh của đêm muộn len lỏi qua từng lớp áo, nhưng cảm giác rợn người lại đến từ bên trong. Tôi nuốt nước bọt, bàn tay siết chặt chiếc đèn pin như thể đó là thứ duy nhất giữ tôi không tan biến vào bóng tối.

            Phía trước, bãi đất hoang hiện ra mờ ảo trong ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn pin. Cỏ dại mọc lưa thưa, có những chỗ bị giẫm nát tạo thành lối đi hẹp. Tôi rọi đèn từ từ, từng góc một, hơi thở nặng nề vang lên trong đêm tĩnh mịch. Mỗi bước tiến tới gần, tim tôi lại đập mạnh hơn. Tôi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân của chính mình và âm thanh máu chảy dồn dập trong tai.

            Đột nhiên, có tiếng gì đó, rất nhỏ. Tiếng lạo xạo vang lên đâu đó phía bên trái. Tôi đứng sững lại, ánh đèn pin lập tức lia về hướng phát ra âm thanh. Nhưng không có gì, chỉ là những bụi cỏ đen sì đang đung đưa trong gió.

“Tưởng tượng thôi… không có gì đâu,” tôi tự trấn an mình. Nhưng đôi chân thì không nghe theo lời trấn an ấy. Chúng đã lùi lại một bước.

            Tôi nhìn quanh một lần nữa, ánh đèn pin lướt qua một thân cây khô héo đứng trơ trọi như kẻ gác cổng của vùng đất này. Một con quạ từ trên ngọn cây vỗ cánh bay vụt đi, tiếng kêu khàn khàn của nó khiến tôi giật nảy mình. Tôi muốn quay đầu chạy về nhà, nhưng thứ gì đó sâu bên trong ngăn tôi lại. Một phần của tôi biết rằng mình phải đi tiếp, phải đối mặt với điều gì đang chờ đợi phía trước.

            Tôi tiến thêm vài bước, và rồi...

            Tôi thấy nó.

            Trước mặt tôi, ở chính nơi tôi đã nhìn thấy hắn đêm hôm đó, mặt đất bị xới tung lên. Đất đai xung quanh nham nhở, như thể có ai đó đã đào bới rất nhiều lần. Một chiếc bao tải cũ nát nằm lăn lóc bên cạnh, dính đầy bùn đất và những vết bẩn màu sậm trông như đã khô lại. Cảnh tượng ấy khiến cổ họng tôi khô khốc. Tôi không dám tiến gần hơn, nhưng ánh đèn pin vẫn không ngừng run rẩy trên tay.

            Tôi cúi người, cố nhìn xem bên trong chiếc bao tải ấy là gì, nhưng bóng tối vẫn che giấu nó một cách ngoan cố. Một thứ mùi khó chịu bất chợt xộc vào mũi tôi — mùi của thứ gì đó đang thối rữa. Tôi vội bịt mũi, cơ thể run lên bần bật. “Không được sợ... không được sợ...” Tôi lẩm bẩm trong hơi thở đứt quãng.

            Bỗng, một âm thanh khác vang lên phía sau tôi — tiếng bước chân.

Lần này thì không thể nhầm được. Tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi, như thể ai đó đang tiến lại gần. Tôi cảm nhận được lồng ngực mình siết chặt, nỗi sợ hãi dâng lên mãnh liệt như một đợt sóng dữ. Tôi quay ngoắt người lại, chiếc đèn pin lia loạn xạ khắp nơi.

            Không có ai.

            Nhưng tôi biết tôi không nhầm. Tôi không thể nhầm được. Tiếng bước chân vẫn còn vang vọng đâu đó trong tiềm thức tôi.

            “Hắn... hắn ở đây ư?” Ý nghĩ ấy vụt qua, khiến tôi suýt đánh rơi cả chiếc đèn pin. Cảm giác như có ai đó đang quan sát tôi từ trong bóng tối, như thể đôi mắt hắn đang dán chặt vào từng cử động của tôi.

            “Bình tĩnh... bình tĩnh nào...” Tôi cố hít một hơi sâu, cố gắng kiểm soát nhịp tim của mình. Nhưng khi ánh đèn pin lia một vòng nữa, tôi chợt nhận ra có gì đó rất lạ. Một cái bóng, mờ mờ, vừa lướt qua mép ánh sáng.

            Tôi giật bắn mình, quay ngoắt lại phía sau. Đèn pin trong tay gần như rơi xuống đất khi tôi nhận ra...

            Một người đang đứng ở đó.

            Hắn đứng bất động trong bóng tối, như thể đã hòa làm một với màn đêm. Ánh sáng đèn pin chập chờn soi lên khuôn mặt hắn — một khuôn mặt nhợt nhạt, cứng đờ như một chiếc mặt nạ chết chóc. Đôi mắt hắn sâu hoắm, đen ngòm như hai hố sâu không đáy, đang nhìn chằm chằm vào tôi. Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

            Cổ họng tôi khô khốc. Tôi muốn hét lên nhưng âm thanh chỉ mắc nghẹn trong cuống họng, tắc lại thành một tiếng thở hổn hển vô vọng. Tay tôi run rẩy đến mức gần như không giữ nổi chiếc đèn pin. Ánh sáng lắc lư, tạo nên những bóng đổ kỳ dị trên khuôn mặt hắn.

            Hắn tiến lên một bước.

            Tôi giật thót, lùi lại theo phản xạ. Đôi chân tôi khuỵu xuống, nhưng tôi cố gượng dậy, ánh mắt không rời khỏi hắn dù chỉ một giây. Tôi không thể thấy rõ hắn mặc gì, nhưng trên tay hắn, một vật gì đó dài và sắc đang lấp loáng dưới ánh đèn.

            “Ngươi... ngươi là ai?” Giọng tôi run lên, gần như không nhận ra chính mình.

            Hắn không đáp. Hắn chỉ đứng đó, như một hình bóng bất động, một nỗi ám ảnh bước ra từ cơn ác mộng. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng gió rít qua những bụi cỏ khô và nhịp tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực.

            Hắn lại bước thêm một bước.

            Tôi quay người bỏ chạy, không kịp suy nghĩ thêm bất cứ điều gì. Tiếng bước chân hắn vang lên phía sau tôi, nặng nề và đều đặn như nhịp trống thúc giục. Tôi chạy, chạy đến mức không còn cảm giác đôi chân mình đang chạm đất. Cành cây quệt vào mặt tôi, vạt áo bị cỏ móc rách toạc, nhưng tôi không dám dừng lại.

            Tiếng bước chân vẫn bám riết lấy tôi, lúc gần lúc xa, như thể hắn đang chơi đùa với nỗi sợ của tôi. Tôi chạy đến khi ánh đèn pin vụt tắt, để lại tôi chìm trong bóng tối tuyệt đối.

            “Không! Không!” Tôi hét lên, tiếng thét vang vọng khắp bãi đất hoang. Nhưng trong bóng tối dày đặc ấy, một tiếng cười khẽ vang lên — lạnh lẽo và đáng sợ như vọng ra từ địa ngục.

            Hắn vẫn ở đó.

            Và tôi biết, hắn đang đến gần hơn.

            Tiếng bước chân nặng nề trên lá khô nghe rõ mồn trong màn đêm tĩnh lặng. Mồ hôi lạnh bít chặt lại những đốt thở hụt hẫu của tôi. Tâm trí tôi lúc đó chỉ còn hai tiếng: “Chạy ngay!”

            Tôi quay người, dùng hết sức lực với những bước chân liền hồi. Cánh đồng hoang dưới bàn chân như nhấn chìm tôi vào bóng tối, cứ như những suy nghĩ đen tối ngày càng bám riết trong óc tôi.

            “Hắn là ai? Tôi đã làm gì sai? Tại sao hắn không buông tha tôi?” Tôi nghĩ trong tiếc nuối khi tấm thân đang giã rời, như thể nào chặng thoát khỏi được bàn tay đáng sợ hãi đó. Tiếng hít thở tàn bạo có gần hơn không?

            “Tôi sắp chết. Tôi biết mình không thể chạy nhanh hơn hắn.”

            Môi tôi run rẩy, những đốm bùn bét chết vào giày khi tôi lao qua những mảnh đất ngổn ngần, bóng hình của hắn nhào đến rõ mồn trong màn đêm. Hắn gầm lên một tiếng gần như dã thú, kèm theo tiếng bước chân nặng nề, đều đừng như một cỗ máy chết người đang đến gần.

            “Đây là kết thúc sao? Tôi sắp biến thành nạn nhân thứ tiếp sao? Tôi không muốn chết! Không muốn!”

            Tôi khóc nghẹn lên trong khi đôi chân không ngừng nhồi đi nhồi lại như kênh kít. Bóng hình cao lớn đối diện tôi và hắn đốt nhiên dừng lại.

            Ánh sáng đèn pin rạ trên khuôn mặt gã. Ánh mắt hắn bống trở nên kỳ quặc, như thể có một thế lực nào đó đã dừng hắn lại. Hắn nhếch miệng một lúc trước khi lắc đầu đốt ngột, bỏ lại tôi trong sự ngỡ ngàng tột cùng.

            Hắn quay người. Tôi không hiểu vì sao. Cái gì đã làm hắn dừng lại?

            Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, cơ thể tôi chỉ còn lại bản năng duy nhất là chạy. Đôi chân tôi run rẩy, nhưng như có một sức mạnh vô hình nào đó kéo tôi đi. Tiếng tim đập mạnh như trống trận lấn át cả âm thanh của màn đêm. Đằng sau lưng tôi, không còn tiếng bước chân dồn dập. Hắn dừng lại thật ư? Tôi không dám quay đầu, không thể dừng lại để kiểm tra.

            "Hắn đang làm gì? Tại sao lại đứng yên?" Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu nhưng bị cơn sợ hãi đẩy lùi ngay lập tức. Tôi chỉ biết chạy. Không khí lạnh như cắt vào phổi, từng hơi thở gấp gáp như lưỡi dao cứa vào cổ họng tôi.             Bóng đêm trước mắt bỗng hóa thành một đường hầm dài vô tận, mà tôi là kẻ lạc lối, không biết đâu là lối thoát.

            Tôi cảm nhận được cái bóng của hắn vẫn còn ở đó, dù không còn nghe thấy tiếng bước chân. Hắn đang nhìn mình. Đúng, hắn vẫn đang nhìn mình! Ý nghĩ ấy như một lời nguyền bủa vây lấy tâm trí tôi, khiến mỗi nhịp thở càng thêm dồn dập, hoảng loạn. Lồng ngực tôi đau nhói, chân tôi như muốn gục xuống bất cứ lúc nào.

            Nhưng tôi không thể dừng lại.

            Đường về nhà vẫn còn xa, nhưng phía trước, ánh đèn mờ ảo của ngôi làng dần hiện ra. Niềm hy vọng lóe lên trong tôi, như một ngọn lửa nhỏ giữa cơn bão tàn khốc. Sắp rồi. Mình sắp thoát rồi. Tôi tự nhủ, như một cách xoa dịu nỗi sợ đang nhấn chìm mình.

            Bỗng nhiên, tôi nghe một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Âm thanh đó ghim sâu vào não bộ, như một cái gai nhọn hoắt, rợn người. Không biết từ đâu, một nguồn năng lượng khác lại trào lên trong tôi, kéo tôi chạy nhanh hơn. Hơi thở của tôi tắc nghẹn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Cậu đang chạy đi đâu? Giọng nói của hắn dường như vang lên trong đầu tôi, lấn át tất cả những suy nghĩ còn sót lại.

            "Không! Không! Không!" Tôi hét lên trong vô vọng, nước mắt trào ra khi đôi chân cứ chạy không ngừng.

            Và rồi, tôi nghe tiếng bước chân. Lần này, rõ ràng hơn. Đều đặn, chậm rãi, như thể hắn đang thong dong bước theo tôi. Một trò chơi mèo vờn chuột đầy bệnh hoạn. Hắn không cần phải vội, vì hắn biết con mồi đang kiệt sức từng chút một. Hắn đang chơi đùa mình. Sự tuyệt vọng bùng lên trong tôi, bóp nghẹt mọi giác quan.

            Ánh đèn phía xa gần hơn bao giờ hết. Tôi thấy cánh cửa nhà mình mờ ảo dưới ánh sáng. Cố lên! Một chút nữa thôi! Tôi tự hét vào trong đầu, đôi chân đã như muốn rã rời. Tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng nữa. Nhưng điều đó không khiến tôi an tâm. Tôi biết hắn vẫn ở đó. Đứng nhìn. Quan sát. Rình rập.

            Cuối cùng, tôi lao tới cánh cửa như một người chết đuối vớ được mảnh gỗ giữa biển khơi. Đôi tay tôi đập mạnh vào cửa nhà, miệng không ngừng gào thét:

            "Mở cửa! Mở cửa đi! Mẹ ơi! Bố ơi! Cứu con!"

            Cánh cửa bật mở, ánh sáng đèn trong nhà rọi ra, chiếu thẳng vào tôi. Hơi ấm của ngôi nhà ôm lấy tôi như một chiếc chăn mềm giữa mùa đông lạnh lẽo. Nhưng tôi không còn đủ sức để đứng vững. Tôi chỉ kịp thấy bóng dáng của bố mẹ lao về phía mình, tiếng gọi lo lắng vang lên bên tai:

            "Trời đất ơi, con làm sao thế này?!"

            Rồi tất cả chìm vào bóng tối.

            ...

            Khi tôi mở mắt ra, trần nhà trắng xóa và mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Tôi nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Đầu óc tôi choáng váng, cơ thể vẫn còn run nhẹ như thể cơn ác mộng đêm qua vẫn chưa kết thúc. Tôi thấy mẹ ngồi bên cạnh, đôi mắt đỏ hoe vì khóc. Bà nắm chặt lấy tay tôi, giọng nói nghẹn ngào:

            "Con tỉnh rồi... ơn trời. Con đã làm bố mẹ sợ chết khiếp, con biết không?"

            Tôi muốn trả lời, nhưng cổ họng khô khốc không thốt ra nổi một lời nào. Những hình ảnh kinh hoàng của đêm qua vẫn ám ảnh tôi. Hắn. Cái bóng của hắn. Tiếng cười ma quái ấy. Tại sao hắn lại dừng lại? Tại sao hắn không giết tôi? Tôi không thể tìm được câu trả lời, nhưng sâu trong lòng, tôi biết mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

            Vết thương trong tâm trí tôi đã quá sâu. Và trong khi bố mẹ vui mừng vì tôi đã an toàn, tôi chỉ cảm thấy một nỗi lo sợ khác đang lớn dần. Hắn vẫn ở ngoài kia. Hắn đang đợi.

            Và tôi biết, tôi sẽ phải đối mặt với hắn một lần nữa.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận