Tại bệnh viện, nhân vật "tôi" được bố mẹ đầy vào phòng. Cái cảm giác chạm lê lại lắng sâu trong tôi như một lớp màn sương mù, bao trùm cả thế giới. Mỗi ngày đều đầy những vết cắt gào thét trong tiềm thức, nỗi ám ảnh tối đen của đêm Giáng Sinh đó không buông tha tâm trí tôi.
Những giấc mơ đến, những câu chuyện trong đê mê dần biến tất cả thành ác mộng. Trong mơ, tôi bị tên sát nhân tóm lại. Gã kéo tôi vào một căn phòng tối om, mài nhà và tường ốp bằng kim loại lạnh lùng. ống tay gã là một con dao nhỏ, lưỡi dao một cách tàn nhẫn trần trụi trước mắt tôi.
Gã càng lúc càng lại gần, dù tôi vẫn hét lên trong đau đớn. "Có phải mày nghĩ đã thoát khỏi tao không?" gã thì thào, dòng điệu đầy mối dò xét.
Trong mơ, gã tra tấn tôi bằng những nhát dao cắt nhằn. Gã những nhát cắt nhỏ, mỗi đường cắt như thiết lập trong đầu một trò chơi tàn bạo. "Mỗi câu hỏi không có lời trả lời, tao sẽ có thêm một đường cắt để làm dấu đóng.”
Khi tôi tìm thấy bản thân mình quỳ gằn với đường cắt cuối cùng, tôi choàng tỉnh dậy. Đêm nào cũng vậy, giấc mơ không ngừng xâm chiếm. Điều ám ảnh như những vệt mực không bao giờ phai.
Tôi đối mặt với một đấu tranh nội tâm. Có nên kể mọi thứ cho bố mẹ, cho cảnh sát? Liệu câu chuyện đó có khiến mình an lòng hơn? Hay cả gia đình sẽ phải đối diện với nguy hiểm? Trong những phút tự hỏi đó, tôi đầu đau, cố gắng tự an ủi, dối lòng,..
Nhưng bác sĩ tâm lý đã dành cho tôi một câu nói khiến tôi dừng chân suy nghĩ:
"Nếu không có cái ác, người tốt như bố mẹ cậu sẽ không cần đối diện với nguy hiểm. Câu chuyện của cậu là hy vọng duy nhất để bảo vệ những người mà cậu yêu quý."
Những lời nói ấy như một lưỡi dao bén xuyên qua lớp vỏ bọc an toàn mà tôi luôn cố gắng dựng lên. Tôi ngồi lặng im, những ngón tay vô thức siết chặt vào nhau đến mức đau nhói. Trước mắt tôi, khuôn mặt lo âu của mẹ, ánh mắt tức giận nhưng tràn đầy quan tâm của bố hiện lên rõ rệt. Họ đã luôn ở đó, chịu đựng nỗi đau, cố gắng bảo vệ tôi, nhưng liệu tôi có thực sự bảo vệ được họ chưa?
Trong giấc ngủ đêm đó, tôi lại rơi vào một cơn ác mộng khác.
Cơn ác mộng ấy bắt đầu bằng những tiếng bước chân nặng nề vang lên trong bóng tối. Tôi đang chạy, đôi chân rã rời như bị xiềng xích, không sao thoát khỏi ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Khi tôi ngã quỵ xuống, hắn bước đến, bàn tay nắm chặt con dao đầy máu, vung lên với một nụ cười méo mó.
Nhưng đó chưa phải tất cả. Lần này, hắn không giết tôi ngay. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai tôi với giọng cười khàn khàn: "Mày nghĩ mày chạy được mãi à? Tao sẽ tìm thấy mày. Nhưng tao sẽ bắt đầu với bố mẹ mày trước!"
Tôi hét lên, cố vùng vẫy nhưng vô ích. Hắn trói tôi lại, kéo tôi về một căn phòng tối om. Trên tường, những dòng chữ đỏ như máu hiện lên: "Mày là kẻ mang lại cái chết."
Khi tỉnh dậy, mồ hôi lạnh thấm đẫm cả chiếc áo. Tim tôi đập loạn xạ, hơi thở dồn dập. Tôi không thể cứ như thế này mãi. Tôi không thể để nỗi sợ hãi phá hủy tất cả những gì quan trọng với mình.
Sáng hôm sau, tôi trở lại phòng bác sĩ tâm lý. Tôi ngồi xuống, mắt nhìn thẳng vào ông ấy, và lần đầu tiên, tôi dám cất lên lời mà bản thân đã cố giấu kín từ rất lâu.
"Cháu muốn báo cảnh sát. Cháu không thể giữ im lặng nữa."
Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc sau khi nghe lời khai của tôi. Tôi kể lại mọi thứ, từ những tiếng bước chân trong đêm đến bóng dáng lạnh lẽo của hắn. Nhưng cái cách mà họ nhìn tôi – như thể tôi đang kể một câu chuyện hư cấu – làm tôi chùn bước.
Hiện trường vụ án nằm bên cạnh một con sông nhỏ, nơi cỏ dại mọc um tùm, tạo nên một bầu không khí hoang vắng và lạnh lẽo. Khi cảnh sát đến, có một thi thể cháy xém đã gần như không còn hình dạng, chỉ để lại một mớ tàn tro mơ hồ. Mùi khét nồng nặc xộc lên, khiến ai đứng gần cũng phải quay mặt đi. Xung quanh không có dấu hiệu vật lộn, không có vết máu nào còn sót lại. Tất cả chỉ là một sự im lặng rợn người, như thể nơi đây chưa từng chứng kiến bất kỳ sự sống nào.
Một người dân sống gần đó kể rằng ông ta chỉ vô tình phát hiện ra trong lúc đi kiểm tra lưới bắt cá. Giọng
ông run rẩy:
"Tôi không biết đó là ai... nhưng nhìn thấy rồi thì không thể quên được. Thật kinh khủng..."
Tuy nhiên, dù đã khám xét kỹ lưỡng, cảnh sát không tìm được bất kỳ manh mối nào để xác định danh tính thi thể. Họ càng lục lọi, sự bế tắc càng lớn. Sự bất lực của họ nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ từ người dân.
Những ánh mắt nghi ngờ, những lời đàm tiếu dường như hướng về phía tôi mỗi lần tôi đi qua khu làng. Họ không nói ra, nhưng tôi cảm nhận được họ đang tự hỏi: "Liệu cậu ta có nói thật không? Hay đây chỉ là một cơn hoang tưởng trẻ con?"
Bố mẹ tôi cũng không thoát khỏi những áp lực ấy. Một buổi tối, sau khi cánh phóng viên ùa đến nhà chúng tôi đòi phỏng vấn, bố tôi đập mạnh tay xuống bàn. Giọng ông giận dữ nhưng không giấu được sự bất lực:
"Họ nghĩ chúng ta là trò đùa sao? Đứa con trai của tôi vừa thoát chết, vậy mà họ còn cố đổ thêm dầu vào lửa!"
Mẹ tôi không nói gì, chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế, ánh mắt nhìn xa xăm. Nhưng tôi biết, trong lòng bà đang tan nát dần. Sau đó, bà quay sang tôi, giọng khẽ khàng nhưng chất chứa nỗi buồn:
"Con à, mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều. Nhưng có lẽ, để mọi chuyện nguôi ngoai, chúng ta nên đi khỏi nơi này..."
Những lời của mẹ khiến tim tôi đau nhói. Tôi biết bà chỉ muốn bảo vệ tôi, nhưng sâu trong lòng, tôi lại cảm thấy mình là nguyên nhân khiến gia đình phải chịu đựng tất cả những điều này.
Tôi bắt đầu cảm nhận rõ hơn sự suy sụp của bản thân. Ban ngày, tôi cố gắng giả vờ như không có gì, nhưng đêm đến, những cơn ác mộng lại kéo tôi trở về khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Tôi thấy hắn, thấy con dao trong tay hắn, và cảm nhận được nỗi đau cùng sự bất lực khi bị hắn khống chế.
Cơn ác mộng không chỉ làm tôi mất ngủ, mà còn khiến cơ thể tôi dần tiều tụy. Tôi sụt cân, mắt thâm quầng, mỗi lần nhìn vào gương là một lần tôi không nhận ra chính mình. Nhưng tệ hơn cả là những phóng viên. Họ không ngừng tìm đến tôi, bủa vây tôi bằng hàng loạt câu hỏi.
"Cậu có chắc đó là tên sát nhân không? Có thể cậu đã nhìn nhầm chăng?"
"Cậu cảm thấy thế nào khi được mọi người gọi là 'nhân chứng sống'?"
"Liệu cậu có trách cảnh sát vì chưa tìm ra hung thủ?"
Mỗi câu hỏi như một nhát dao chọc vào tâm trí tôi. Tôi cố tránh né họ, nhưng không cách nào thoát được.
Lần nào cũng vậy, bố tôi phải xua đuổi họ đi. Có lần, ông gần như nổi điên, quát lớn:
"Nó cần được nghỉ ngơi! Các người không thấy sao? Các người muốn giết nó à?"
Còn mẹ tôi, dù luôn nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt bà ngày một héo hon. Một lần, tôi nghe bà nói với bố:
"Nó đã chịu đựng quá đủ rồi. Em không biết chúng ta có thể làm gì để giúp nó vượt qua nữa. Em sợ, rất sợ..."
Những lời nói ấy làm tôi đau hơn bất kỳ điều gì. Tôi đã khiến họ lo lắng, khiến họ tổn thương, và tôi không biết mình phải làm gì để bù đắp lại.
Hiện trường vụ án vẫn bao phủ trong màn bí ẩn dày đặc. Dù cảnh sát đã nỗ lực khám xét từng tấc đất xung quanh con sông nhỏ, họ vẫn không tìm được gì ngoài thi thể cháy xém không thể nhận diện. Áp lực từ dư luận ngày càng gia tăng. Người dân liên tục đổ dồn ánh mắt trách móc vào lực lượng chức năng, còn những phóng viên thì không ngừng xoáy sâu vào sự bế tắc này.
Trước tình hình đó, cảnh sát buộc phải đưa ra một quyết định. Một thông báo được phát đi trên các phương tiện truyền thông:
"Dựa trên những bằng chứng thu thập được, chúng tôi có cơ sở kết luận rằng thi thể tìm thấy tại hiện trường là của nghi phạm chính trong vụ tấn công tại làng. Hắn đã tự sát để trốn tránh tội lỗi. Vụ án chính thức được khép lại."
Lời tuyên bố ấy không chỉ khiến người dân mà cả tôi cũng rơi vào trạng thái bàng hoàng. Tự sát? Tôi không thể tin nổi. Không có gì tại hiện trường chứng minh điều đó, và tôi chắc chắn rằng hắn không phải kẻ dễ dàng từ bỏ mạng sống như vậy. Nhưng tôi chẳng thể nói gì. Bất kỳ ý kiến phản đối nào của tôi lúc này cũng chỉ khiến mọi người thêm nghi ngờ tôi mà thôi.
Ánh đèn flash từ những máy ảnh của phóng viên tiếp tục lóe sáng trước mặt tôi. Họ ùa đến như những con chim săn mồi vừa ngửi thấy mùi máu.
"Cậu nghĩ sao về kết luận của cảnh sát? Cậu có thấy nhẹ nhõm không?"
"Cậu có nghĩ rằng nghi phạm đã tự sát vì lo sợ bị cậu nhận diện?"
"Liệu cậu có còn ác mộng nữa không sau khi vụ án đã khép lại?"
Những câu hỏi dồn dập khiến tôi không thể thở nổi. Tôi không biết phải trả lời ra sao, và cũng không muốn trả lời. Tôi chỉ muốn tất cả dừng lại. Bố tôi lại một lần nữa lao ra xua đuổi họ, giọng ông như gầm lên trong cơn
giận dữ:
"Các người không thấy nó đang kiệt sức sao? Nó cần được nghỉ ngơi, không phải là chịu đựng thêm những câu hỏi quá đáng của các người!"
Tôi nhìn bố, nhưng thay vì cảm thấy biết ơn, tôi chỉ thấy nỗi xấu hổ dâng trào trong lòng. Tôi không chỉ khiến bố mẹ phải đối mặt với áp lực từ dư luận mà còn để họ nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Buổi tối hôm đó, mẹ ngồi bên giường tôi, nắm lấy tay tôi, ánh mắt bà dịu dàng nhưng chất chứa nỗi buồn sâu thẳm.
"Con à, tất cả đã qua rồi. Mẹ biết con vẫn còn ám ảnh, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Quan trọng nhất là con vẫn ở đây, vẫn bên cạnh bố mẹ. Không ai có thể thay thế con trong trái tim của mẹ."
Những lời của mẹ khiến tôi bật khóc. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tôi để cảm xúc tuôn trào, không cố kìm
nén nữa. Tôi nghẹn ngào:
"Nhưng mẹ ơi... con cảm thấy như mọi thứ là lỗi của con. Nếu con không kể chuyện đó, bố mẹ sẽ không phải chịu đựng như thế này."
Mẹ lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi:
"Không, con không làm gì sai cả. Con đã làm điều đúng đắn. Mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của con. Nhưng giờ, có lẽ chúng ta cần một khởi đầu mới, ở một nơi không có những ký ức đau buồn này."
Và thế là, sau nhiều ngày cân nhắc, gia đình tôi quyết định chuyển nhà. Chúng tôi rời khỏi ngôi làng nhỏ nơi tôi đã lớn lên, mang theo những vết thương chưa lành. Bố mẹ hy vọng rằng một môi trường mới sẽ giúp tôi quên đi mọi thứ, nhưng trong thâm tâm, tôi biết rằng ký ức về hắn sẽ mãi mãi ở lại.
Ngôi nhà mới nằm ở một con hẻm yên tĩnh trong thành phố. Những ngày đầu tiên ở đây, tôi hầu như không rời khỏi phòng. Bố mẹ cố gắng động viên tôi bằng đủ cách: từ việc mua cho tôi những cuốn sách mới, cho đến việc thuyết phục tôi ra ngoài đi dạo. Nhưng tôi chỉ thu mình vào góc phòng, nhìn ra ô cửa sổ nhỏ và để tâm trí trôi dạt về quá khứ.
Tôi bắt đầu năm học mới trong sự dè dặt và lạc lõng. Ngôi trường đông đúc với những hành lang chật kín người làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Tôi không cố gắng kết bạn, cũng không giao tiếp nhiều. Thay vào đó, tôi vùi đầu vào học tập, lấy sách vở làm bạn. Tri thức trở thành chiếc vỏ bọc duy nhất giúp tôi cảm thấy an toàn.
Tuy nhiên, sự khác biệt của tôi không qua được ánh mắt tò mò của những học sinh khác. Một vài người thì thầm sau lưng, gọi tôi là "kẻ lập dị." Những lời xì xào ấy ban đầu khiến tôi khó chịu, nhưng dần dần, tôi học cách phớt lờ chúng. Tôi nhận ra rằng không ai có thể hiểu được những gì tôi đã trải qua, và tôi cũng không cần họ phải hiểu.
Dẫu vậy, giữa những ngày tháng cô đơn ấy, tôi vẫn tìm được hai người bạn. Lucy và James – hai học sinh cùng lớp, dường như không để tâm đến sự lặng lẽ của tôi. Họ chủ động bắt chuyện, kiên nhẫn kéo tôi ra khỏi vỏ ốc của mình. Lucy luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng, trong khi James lại trầm lặng và hiểu chuyện, giống như một người anh lớn. Dù tôi không nói nhiều, họ vẫn luôn ở đó, không rời bỏ.
Năm tháng trôi qua, tôi cùng Lucy và James tốt nghiệp cấp ba rồi bước vào đời. Chúng tôi vẫn luôn cố gắng giữ liên lạc với nhau. Cuối cùng, cả ba cùng làm việc trong một công ty truyền thông. Tôi đã trưởng thành, đã cố gắng để vượt qua mọi thứ. Nhờ vào sự tập trung và nỗ lực, tôi nhanh chóng được thăng chức lên trưởng phòng với mức lương đáng mơ ước.
Tuy nhiên, quá khứ chưa bao giờ buông tha tôi. Đôi lúc, trong những đêm khuya một mình, tôi vẫn mơ thấy hắn. Bóng dáng hắn lởn vởn trong những giấc mơ, nụ cười lạnh lẽo và giọng nói đầy mỉa mai. Tôi thức dậy, thở hổn hển, cảm giác lồng ngực bị bóp nghẹt. Những ký ức về đêm Giáng sinh đó cứ quay lại, rõ rệt như vừa mới xảy ra. Tôi vẫn nhớ từng chi tiết của đêm ấy – cái bóng đen quái dị và tiếng cười khan đầy ám ảnh của hắn vang vọng trong bóng tối. Một đêm Giáng sinh không mang lại niềm vui, mà là Giáng sinh của sự tàn bạo. Và dù cho thời gian có trôi đi, tôi vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh hắn ra khỏi tâm trí mình.
Một ngày nọ, Lucy thông báo rằng cô sẽ chuyển ra nước ngoài làm việc. Cả nhóm quyết định tổ chức một buổi tiệc chia tay nhỏ. Chúng tôi cười nói, ôn lại những kỷ niệm đã qua, và hứa sẽ giữ liên lạc. Tôi đã nghĩ rằng đây sẽ là một khởi đầu mới cho tất cả khi mỗi người trong chúng tôi đều sẽ có thành tựu, đạt được mong ước và cùng nhau quên đi những điều không cần thiết, sợ hãi và đau buồn.
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi. Những ngày sau buổi tiệc, James không đến công ty. Ban đầu, tôi nghĩ rằng anh ấy chỉ nghỉ vài ngày do mệt. Nhưng khi thời gian trôi qua, càng ngày càng có nhiều người trong công ty mất tích.
Tôi bắt đầu lo lắng và quyết định báo cáo sự việc với cảnh sát. Trong những ngày bị thẩm vấn, tôi cảm thấy mình như đang quay lại năm ấy – bị vây quanh bởi những ánh mắt dò xét và những câu hỏi dồn dập. Dẫu vậy, tôi biết mình phải làm điều này.
Tối hôm đó, tôi về nhà với tâm trạng rối bời. Những ngày thẩm vấn đã để lại trong tôi một cảm giác ngột ngạt, như thể tôi đang bị kéo vào một vòng xoáy không lối thoát. Chỉ muốn tạm quên đi mọi chuyện, tôi bật TV lên để làm dịu đi sự căng thẳng. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình nhòe nhoẹt trước mắt, như một vệt sáng duy nhất trong bóng tối của căn phòng trống trải.
Nhưng đột nhiên, tôi bị đông cứng khi nhìn thấy một bản tin thời sự xuất hiện trên màn hình. Hình ảnh vụ thảm sát hiện lên một cách tĩnh mịch, những cảnh tượng quen thuộc khiến tim tôi nghẹt lại. Những bức ảnh hiện trường chi tiết đến mức tôi có thể cảm nhận được từng tia máu đỏ tươi, từng vết thương đang còn rỉ ra từ những nạn nhân xấu số. Đáng sợ hơn là cách chúng bị sát hại – giống hệt với cách tôi đã chứng kiến vào đêm Giáng sinh đó.
Tôi cố gắng nuốt nước bọt, mắt mở to, nhưng hình ảnh trên màn hình không hề mờ đi. Những bóng hình đó, sự tàn bạo, nụ cười lạnh lùng của hắn – tất cả đều hiện lên rõ mồn một, như thể thời gian chưa bao giờ trôi đi. Chúng như một vết sẹo không bao giờ lành, cứ quấn lấy tôi trong mỗi giấc mơ, mỗi khoảnh khắc bất an.
Tim tôi đập loạn xạ, không chỉ vì sợ hãi, mà còn vì sự nhận thức ghê rợn đã len lỏi trong tôi: Hắn đã trở lại. Cảm giác lạnh buốt từ phía sau gáy lan tỏa ra khắp cơ thể. Hắn vẫn ở đâu đó, gần tôi, theo dõi tôi, như một con quái vật trong bóng tối đang chờ đợi cơ hội ra tay. Tôi không thể dứt khỏi những hình ảnh đó, đôi mắt của nạn nhân trong vụ thảm sát vẫn không ngừng quay cuồng trong tâm trí tôi.
Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ, nhẹ như gió, nhưng lại sắc lạnh, đầy mỉa mai. Cảm giác đó giống như một cái lưỡi dao đang quét qua làn da tôi, mỗi lần cười của hắn như một vết cắt vào lòng tôi. Tôi nhìn xung quanh, căn phòng lúc này trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có ánh sáng lạnh lẽo của TV và âm thanh nhòe đi trong đầu tôi. Tôi không dám tin vào mắt mình, không thể tin rằng hắn thực sự trở lại. Nhưng rồi, một ý nghĩ lạnh lẽo như thấu xương chợt lóe lên trong tôi: Không thể nào, đây không phải là một trò đùa. Hắn thật sự đã quay lại... và lần này, hắn sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành mục đích của mình.
Bất chợt, không gian trong phòng như thu hẹp lại, mọi thứ trở nên mờ mịt. Tim tôi đập thình thịch, hơi thở gấp gáp. Tôi đứng lên, cố gắng tìm lấy một chút bình tĩnh, nhưng cơ thể tôi không nghe theo. Đầu óc tôi quay cuồng, ánh sáng từ màn hình TV càng lúc càng mờ đi, như thể nó cũng đang nuốt chửng tôi vào trong cơn ác mộng ấy. Tôi thấy mình mất đi thăng bằng, những bước chân loạng choạng, trước khi cúi xuống và ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ xung quanh tôi biến mất, chỉ còn lại cái cảm giác ngột ngạt, nặng nề. Một sự tĩnh lặng tuyệt đối bao trùm, nhưng trong thinh không đó, tôi nghe rõ tiếng cười của hắn, tiếng bước chân không hề dừng lại, cứ vang lên trong đầu tôi như một lời khẳng định đanh thép: Hắn đã trở lại. Và lần này, không ai có thể ngăn cản được hắn.
Lúc này, tôi không thể gọi tên ai. Tôi không thể làm gì ngoài việc chìm vào bóng tối, để cho cái lạnh và sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí mình, không thể nào thoát ra.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/74d7206e-decf-4f38-b5d6-003d26a41676.jpg?t=1728226256)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14280/f4744abe-bb28-4201-aa0c-be5b777efb2c.jpg?t=1728226256)
0 Bình luận