Web Novel
Chương 01 : Người chính trực như tôi lại thành đi lậu vé
0 Bình luận - Độ dài: 2,812 từ - Cập nhật:
Nằm dài trên thảm cỏ công viên, trong khi vô thức ngắm nhìn hình ảnh bầu trời trắng xanh vô tận lọt qua những tán cây, tôi thở dài.
Nếu bạn để ý cẩn thận thêm một chút, bạn sẽ thấy tôi - một cậu thiếu niên khoảng 16, 17 tuổi đang nằm ngửa một cách tuỳ ý, gương mặt tưởng chừng rất trẻ trung của cậu ta lại đang tràn ngập tâm sự trông như một ông cụ non vậy.
Tôi buồn bực.
Thế giới này tại sao lại quá mức vô tri và cảm tính đến như vậy, con người ta dù che giấu rất kỹ càng, thì gần như đều một loạt hành xử dựa theo vẻ bề ngoài và những ấn tượng đầu tiên đầy thiên kiến.
Tôi co quắp.
Các bạn có thể nghĩ rằng tôi còn trẻ lắm, mà cố suy nghĩ về mấy thứ như này, thì hẳn là "hội chứng lớp 8" chưa khỏi hẳn đúng không? Ha ha ha, kết luận phía trên của tôi đâu có sai. Bởi vì, tuy nhìn tôi như thế này, nhưng mà tôi thật sự đã 31 tuổi rồi đấy. Người trông mặt bắt hình dong rõ ràng là các bạn rồi.
Tôi nằm im.
Mặc dù không cử động gì nữa, cũng không biểu hiện gì trên mặt nữa, tôi thả lỏng mọi cơ bắp trên khuôn mặt trông rất non nớt của mình. Nhưng những điều đó, không hề ngăn tôi vẫn không ngừng suy xét. Thực chất là, tôi vẫn đang tiêu hoá những gì vừa mới đọc được trong một cuốn sách, đọc sách là một trong số những sở thích hiếm hoi của tôi.
Tai tôi chợt giật giật.
Không phải vì nằm trên cỏ nên có con côn trùng nhỏ nào bò vào đó - chúng tránh tôi như tránh thuốc sâu vậy, mà bởi tôi đột nhiên nghe thấy được tiếng cãi vã ở gần mình.
Âm thanh đối thoại nổi bật có 2 giọng nữ, còn rất trẻ, có thể mới học sinh hoặc sinh viên. Khi tôi nổi lòng hiếu kì quay đầu nhìn lại hướng đó, thì mới trông thấy ở giữa hai cô gái xinh đẹp đang giằng co là một cậu trai trẻ có vẻ mặt bất đắc dĩ.
Harem? Bắt cá hai tay? Vợ và tình nhân? Bạn gái - em gái mưa?
Một loạt những liên tưởng có tính lựa chọn hiện lên trong suy nghĩ của tôi. Không phải là tôi thích nghĩ xấu về người khác, mà nội dung tranh cãi của họ đã quá rõ ràng rồi.
"Cô nghĩ thời đại này là gì rồi? Vẫn còn chuyện hứa hôn nữa cơ? Lại còn là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy? Tôi cảm thấy thương hại cho cô luôn."
"Cảm ơn nhưng tôi không cần, tôi rất thích anh ấy, tôi cũng đã nói ra, không giống như ai đó không dám thật lòng."
"Cô nói gì? Tôi chỉ là cảm thấy cô rất đáng thương, không có nổi tự do yêu đương tối thiểu. Hiểu chưa hả? Tôi chỉ nói cô thôi, liên quan gì đến tôi hả?"
"Vậy thì tại sao cô phải cố ngăn cản tôi ở bên anh ấy? Cô nói đến tự do mà hành động như vậy thì có hơi..."
"Đó là vì tôi không thể chịu được sự giả tạo của cô. Cũng không đành lòng nhìn cả hai người tổn thương bởi sự ích kỷ của cô. Rõ chưa hả?"
Ái chà chà, tình huống này còn muốn "máu chó" hơn tôi nghĩ ban đầu rất nhiều. Thậm chí tôi đã bắt đầu nghi ngờ đây là một tiết mục giải trí thời lượng ngắn với kịch bản não tàn sao chép nước nào đó đang được quay rồi.
Mất đi sự hứng thú với kịch bản tình yêu sặc mùi "drama" rẻ tiền này, đồng thời muốn yên ổn một chút, tôi lập tức lựa chọn "đóng" tạm thời giác quan nghe lại, nhắm mắt giả vờ ngủ và để đám người kia tự sinh tự diệt. Không phải tôi bịt tai đâu, tôi thực sự có thể "tắt" các giác quan trên cơ thể mình theo ý muốn đấy, và theo chiều ngược lại, các loại thuốc mê, thuốc tê hay tác động thần kinh khác trên hành tinh này đã vô tác dụng với tôi từ lâu rồi.
Nhưng ai mà ngờ được, chính sự bất cẩn nhất thời này đã dẫn tới kết quả bất ngờ.
Ngay khi nhóm 3 người kia đi ngang qua chỗ nằm của tôi, thì có chuyện gì đó không ổn xảy ra khiến họ bất ngờ hoảng loạn, mặc dù tôi đóng lại thính giác mà nhắm mắt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận chấn động từ những bước chân rối loạn, gấp gáp và dùng đến rất nhiều lực giẵm của họ trên đất.
Ban đầu tôi cứ nghĩ họ đã bắt đầu dùng tác động cơ học với người còn lại thay cho sử dụng công kích sóng âm, nhưng khi cảm thấy vị trí tương đối của họ đã tản ra mà vẫn không ngừng kích động dùng lực rất mạnh làm gì đó, thì tôi liền cảm thấy không ổn, mở mắt, bật lại khả năng nghe, và rồi...
"Thả tao ra, mở ra, cái quái gì thế này, huhuhu..."
"Hmmm, hmmm, hmmm..."
"..."
Những tiếng kêu kích động trong sợ hãi, những tiếng thở dốc do dùng lực quá sức để va đụng cơ thể đồng loạt vang lên.
Nhưng hiệu ứng âm thanh đã không quá quan trọng, bởi vì vấn đề nằm ở bối cảnh và ánh sáng, với cảnh quay thực địa thì từng này hiệu ứng có phải là quá lố không? Ban đầu tôi đã nghĩ như vậy. Khi trông thấy cậu đẹp trai thì đứng như trời trồng, cô gái ăn mặc mát mẻ thì ngồi bệt xuống đất và đấm vào không khí, còn cô gái sang trọng thì đang đứng và cầm một chiếc giày cao gót bằng cả hai tay để công phá một bức tường vô hình nào đó. Vùng đất xung quanh tất-cả-chúng-tôi thì đang sáng rực lên một cách chói loá như thể bị nhiều ánh đèn cao áp của sân khấu chiếu vào.
Ngay khi tôi nhận ra sự quái dị nhưng hết-sức-quen-thuộc của mọi thứ đang xảy ra, thì ánh sáng đó đã giống như bùng nổ lên, nuốt chửng tất cả mọi tầm nhìn của tôi.
Tầm nhìn tôi trắng xoá một mảnh.
***
Khi ánh sáng cực mạnh đó dịu đi, khung cảnh xung quanh tôi đã hoàn toàn thay đổi, công viên đô thị với những tán cây thưa lấp loé ánh nắng và những cơn gió nhẹ đã biến mất. À mà chính xác thì phải là "chúng tôi" mới đúng, vì ở gần tôi cũng vẫn đang đứng 3 người mang rắc rối tình cảm kia, dù tôi không cảm thấy mình có chút liên quan gì đến 3 người đó hết.
Tôi cảm nhận mọi thứ đó trong tư thế nửa ngồi nửa nằm trên mặt đất.
Mà nói "mặt đất" cũng không hoàn toàn chính xác. Đúng ra phải gọi là "mặt sàn".
Chúng tôi, đang ở một không gian trong nhà!
Bỏ qua những hình bóng người đang đứng bao vây chúng tôi từ xa, thì phải nói là cái sàn nhà này xịn thật sự. Những tấm đá hoa văn được ghép khéo léo khít chặt vào nhau mà không cần đến vữa hay keo, mỗi tấm vuông 2 mét, có vẻ rất dày và nặng. Sàn tổng thể hình tròn với chiều rộng hai mươi tấm đá như vậy. Cái mặt sàn xa hoa tráng lệ này vậy mà lại đang ở tình trạng lộn xộn, ngổn ngang, với rất nhiều vật phẩm khác nhau được xếp đặt trên đó, không nói đến những dải "cát" có màu óng ánh được rải thành các sơ đồ phức tạp, tôi thậm chí còn nhìn thấy cả các loại đá quý đủ màu được xếp vung vãi trên mặt đất à nhầm "mặt sàn".
Trên đầu chúng tôi là một mái vòm cao tầm 60 mét, sáng lấp lánh với những ô cửa sổ pha lê nhiều màu sắc, sự kết hợp ánh sáng rọi xuống từ trên cao và hình thái kiến trúc tạo ra một cảm quan tổng thể mang sắc thái vĩ ngạn thần thánh, hoặc ít ra là gây ra sự choáng ngợp với những người chất phác.
Tôi, thì không đâu.
Hy vọng là những người bạn đồng hành bất đắc dĩ kia cũng bình tĩnh đón nhận mà không bị ảnh hưởng gì... mà thôi tôi đã nghĩ nhiều rồi. Cô gái mang phong cách "chếch chy" không hợp tuổi thì đang bị sốc, trợn tròn mắt to mà quay quay cái đầu nhìn ngó khung cảnh xung quanh, rõ ràng là chưa thể chấp nhận thay đổi của thực tại xung quanh. Cô gái mặc váy dài sang trọng thì ra vẻ trấn định đứng yên, nhưng hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch đỏ tím tương phản thì tố cáo sự căng thẳng của cô ấy. Còn cậu đẹp trai, thì càng trực tiếp hơn, cậu ta giống như điên cuồng hít thở lấy không khí để giữ lại bình tĩnh, sau đó khi mọi thứ vượt hạn thì bờ vai run run của cậu ta đột ngột được bung sức.
"Yahoooo! Isekai rồi!"
Phải, cậu ta đơn giản là tỏ ra cực kỳ vui sướng phấn khích. Hơn nữa cách dùng từ này, không thể ngờ được cậu thiếu niên đẹp trai chỉn chu này lại là một tên wibu.
Tình hình sau đó thì không thể nói là khả quan. Sau khi cậu trai trẻ hú lên vui sướng, có vẻ nó đã làm cô gái gợi cảm bị giật mình sợ hãi và trượt chân ngã xuống, không nặng đâu, nhưng cái váy ngắn của cô ta thì trực tiếp bị lật tung lên rồi. 【Comsat Station Spell: Scanner Sweep】[note68066]
"Khụ khụ!" tôi vô thức thầm hắng giọng trong khi quay mặt đi nhìn hai người còn lại, không tiếp tục nhìn thứ mỏng manh màu đen kia nữa, phải nói là thiếu nữ bây giờ lớn sớm quá rồi, cả bên trong lẫn bên ngoài.
"Hùng Anh! Cậu làm sao thế? Đây là đâu?" cô gái "phuba" có vẻ cũng bị phản ứng phấn khích từ cậu trai làm bất ngờ, nhưng cô ấy lập tức ý thức được hình như cậu ta biết được gì đó về tình hình xung quanh họ.
Tôi không rõ cậu ta có để ý mà trả lời cô ấy không, chỉ biết tôi loáng thoáng nghe được cậu ra lẩm bẩm "Ép ép... mô phu mô phu..."[note68067] Thôi kệ đi, coi như tôi chưa nghe thấy gì hết.
Có vẻ như tuyệt vọng với tình hình, cô gái "nhà giàu" đột nhiên hướng ánh mắt về phía tôi thăm dò thử cầu cứu, như môt hành động thường thấy ở người chết đuối vớ được cọc, kẻ có bệnh phải vái tứ phương.
Là người lớn duy nhất trong cả nhóm, tôi không đứng ra cũng không được. Tôi chỉ đành trả lại cho "cô bé" ấy cái gật đầu cùng một ánh nhìn chắc chắn. 'Dị địa hương thanh' (ở vùng đất xa lạ nghe thấy tiếng mẹ đẻ), có lẽ đây là lý do có thể giải thích tốt nhất, cũng là duy nhất cho sự bao đồng của tôi.
Nhưng dĩ nhiên, nó không phải là lý do chân thực.
Có lẽ có tác động từ thái độ vững vàng chắc cú của tôi, có lẽ sự ngạc nhiên đã qua, mà nhóm bạn trẻ đã bình ổn trở lại.
Rồi cứ như chỉ chờ có thế, một giọng nữ trong trẻo và dễ nghe như tiếng trời rót vào tai của 4 người chúng tôi:
"Làm ơn, xin làm ơn hãy cứu giúp thế giới Reinhelot của chúng tôi, hỡi... những người anh hùng!"
Và rồi chúng tôi cũng đã nhìn thấy nguồn gốc của những lời nói sặc mùi đáng ngờ này là đến từ đâu. Một thiếu nữ thướt tha đội mũ miện đang tiến dần về phía chúng tôi sau khi nói ra chúng. Và rồi đột ngột, cô ấy dang hai tay ra như thể làm một tư thế cúng lễ nào đó, để rồi cứ như vậy quỳ sụp xuống, trán chạm sàn, chiếc mũ miện sang trọng phát ra tiếng "keng" và mái tóc dài vàng óng của cô xõa ra rải đều trên đất cho người ta ảo giác chúng phát sáng lên.
Màn chào sân cực kỳ cao trào và kỹ thuật diễn xuất chuyên nghiệp này khiến tôi vô thức mà chửi bậy trong lòng. Đặc biệt là nếu trước đó không nhìn thấy biểu tượng đặc thù ở trên trần mái vòm, có lẽ tôi đã hơi tin rồi (đùa thôi).
Tuy nhiên khỏi phải nói, màn thể hiện này vẫn là cực kỳ ấn tượng với những kẻ trẻ người non dạ, thiếu kinh nghiệm cuộc sống, ây chà.
...
Tình hình đơn giản như thế này: Tôi đã bị gạt sang một bên.
Khi mà các "Thánh" pháp sư của bọn họ tiến hành "kiểm trắc" cho tôi, họ đã cực kỳ ngạc nhiên và lỡ miệng hô lên "kẻ bị thánh thần ruồng bỏ". À thì nói một cách đơn giản là họ không tìm thấy trên cơ thể tôi có một chút xíu "ma lực" nào cả. Cần phải biết, đây là "ân huệ" mà 1 nữ thần cai trị thế giới ban cho những chủng tộc mà ngài yêu mến, để các chủng tộc này có thể chống lại Ma tộc, những kẻ có cội nguồn tồn tại chính là ma lực, họ giải thích như vậy đấy, mọi vật tồn tại ở đây đều dây dính ma lực cả.
Và vì bị đánh giá cực kỳ tồi tệ này, tôi cũng đã bị tách ra khỏi những người "đồng hương" rất nhanh sau đó. Như một người đã bước vào thế giới trưởng thành, tôi cảm thấy có chút xíu yên tâm, bởi vì tôi biết, việc chúng tôi đột ngột bị những người này triệu hồi đến thế giới khác rồi bị kêu gọi giúp đỡ kiểu này, thực sự rất giống với lao động cưỡng bức, vì nếu không "làm việc" theo ý họ, có trời mới biết họ sẽ sử dụng những biện pháp điên rồ gì, bởi vì rõ ràng là họ đã bị đẩy đến chân tường, đến mức tiêu tốn tài nguyên quý giá để triệu hồi ngẫu nhiên các tồn tại đến từ thế giới xa lạ, việc này cùng với nạp tiền tỷ để rút Gacha không có chút khác nhau nào hết. Kinh nghiệm cho thấy, con bạc khát nước là những kẻ đã đến bờ vực của bệnh tâm thần, và bất cứ kích động quá mức nào cũng có thể khiến họ mất kiểm soát lý trí... Họ thậm chí đã đánh giá rằng tôi chỉ là kẻ lậu vé, thứ động vật sống tình cờ ở chung một chỗ với các anh hùng lúc họ được triệu hồi.
Không lan man nữa, việc tôi nhận được rất ít kỳ vọng từ họ cũng đồng nghĩa với tôi giống như một tấm thẻ N màu nâu nhạt, sẽ nhanh chóng bị xếp xó không để ý đến sau khi họ rút được tận 3 tấm hiếm. Đây là cơ hội vàng để có thể lặng lẽ "biến mất" mà không gây nên sự chú ý.
Còn vì sao tôi lại nghĩ đến chuyện "biến mất" như thế ư?
Ha ha, đó là vì biểu tượng chết tiệt mà tôi trông thấy được vẽ trên mái vòm ngay lúc bị triệu hồi tới đây, điều này tôi đã nhắc đến rồi.
Tôi đã lập tức nhận ra nó.
Dù sao, đây đâu phải lần đầu tiên tôi tới cái thế giới Reinhelot của "kiếm và ma thuật" này! Rạng sáng nay, khi cả hai mặt trăng trên bầu trời đã lặn và mặt trời của thế giới này chưa lên, tôi sẽ lặng lẽ rời khỏi nơi đây.
Ấy thế nhưng kế hoạch hoàn hảo đó của tôi lại đột nhiên gặp trở ngại.
Một kẻ ngáng đường xuất hiện ngay đầu giường tôi.
Đó chính là "thiếu nữ phú bà" mà tôi đã gật đầu với lúc trước. Cô ta đứng đó trong bộ áo choàng có mũ trùm đầu màu thẫm, giống như hòa tan vào đêm đen.
<hết chương 1>


0 Bình luận