Web Novel
Chương 02 : Mọi người đều có quyền tự do và bình đẳng
0 Bình luận - Độ dài: 2,417 từ - Cập nhật:
Thật sự, cô gái này không phải cũng bị "trung nhị" giống như cậu trai kia đấy chứ? Cô khẳng định đây không phải cosplay game "Assa**in Creed"? Trong lòng tôi hơi xúc phạm một chút mà tự hỏi.
Tôi thật sự cảm thấy cạn lời, không biết phải nói gì với hình tượng trước mắt.
Mặc dù đúng ra thì, sự xuất hiện của cô gái này ở đây, vốn cũng không gây nên sự bất ngờ với tôi một chút nào.
Dù sao, ngay khi bị kết luận là "Bị thánh thần bỏ rơi", tôi đã đoán trước mình sẽ bị tách ra khỏi những người khác, nhưng là một người lớn biết giữ lời, nếu tôi đã vung cho cô ấy một ánh mắt đảm bảo, thì tôi cũng sẽ phải có trách nhiệm với nó.
Trở lại khung cảnh trong phòng (tạm thời của) tôi lúc này, sau khi "phuba" nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng, bước vào và đóng nó lại, cô ấy đã giật mình một chút khi quay người lại nhìn tôi, người vẫn đang tỉnh như sáo và đang gật gù dùng vẻ mặt thú vị để đánh giá cô ta. Tuy nhiên, đó chỉ là thoáng chốc, có vẻ cô ấy đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình, và mở miệng hỏi nhẹ:
"Làm sao?"
"Tôi phải hỏi cô bé mới đúng, đêm hôm đến phòng tôi làm gì?" Tôi nheo mắt nghiền ngẫm mà hỏi.
"Không phải chính anh bảo sao?" cô ta hừ một tiếng, giơ tay đập nhẹ lên đầu mình.
"Phì..." tôi hơi phì cười, dù không lớn hơn tiếng ngủ ngáy, cái cảm giác nhập vai nhân vật này thật sự rất kỳ diệu á.
"Khụ..." thấy cô gái cau mày bất mãn, tôi ho nhẹ để bình ổn lại, và vừa vuốt chòm râu không tồn tại, vừa nói lời kịch: "Thật là thông minh, người thông minh như vậy, lộ ra là sống không lâu đâu!"
Nhưng trong lòng tôi thì thật sự cảm thán, cô gái này thật sự là quá thông minh và hiểu biết rộng rãi rồi! Rõ ràng những ám hiệu kia, tôi đã biểu diễn ra với cả 3 người đó, đến cảm đám người ở thế giới khác cũng đều trông thấy luôn, vậy mà chỉ có cô ta hiểu được, sự bình tĩnh và nhanh trí này, đâu phải chỉ là vạn người có một?
Như là đáp lại những lời tán thưởng âm thầm trong suy nghĩ của tôi, cô gái chỉ nhẹ nhàng đáp lại:
"Xì, ra vẻ, cũng không phải chỉ mình anh từng xem Tây Du Ký." [note68111]
À thì, đúng là tôi đã diễn lại mấy động tác cơ bản như nhìn 3 người họ, lấy tay đập 3 lần vào đỉnh đầu, sau đó nghiêng mặt chụp tay lên má và nhắm mắt, bỏ tay mở mắt liếc xéo bọn họ, rồi bỏ một tay ra sau lưng và quay người bỏ đi. Những thứ này trong mắt người vô tâm, chẳng khác gì chân tay luống cuống sau khi bị phán là "phế vật" cả. Rõ ràng cả 3 người đều nhìn thấy, tôi đều thỏa mãn cho mọi người quyền tự do và bình đẳng tiếp cận thông tin, nhưng chỉ có cô gái này nhanh như vậy đã nhận ra ẩn ý bên trong đó, không gọi là thật sự thông minh thì có thể là gì?
Được rồi, tôi cũng nhận ra cô ấy có ý muốn hòa hoãn cuộc đối thoại này để tập trung vào chủ đề, đúng là không thể chê trách cô nàng ở điểm nào. Tôi điều chỉnh lại thái độ nghiêm túc.
"Cô bé, cần nói gì cứ nói, tôi nghe!"
Không hề mất thời gian, cô ấy đã lập tức bắn trúng hồng tâm:
"Có vẻ như anh biết gì đó, phải không?"
"Đúng!" Tôi đưa ra khẳng định, với một người thông minh thế này cũng chả cần lòng vòng làm gì.
"Những người này, không nói thật?"
"Nửa thật nửa giả, bao giờ cũng vậy."
"Chúng ta sẽ gặp nguy hiểm ư?"
"Luôn luôn như vậy, cũng cần phải vậy."
"Anh không sợ nguy hiểm sao mà nói thế?"
"Tôi không có gì phải sợ."
"Anh tự tin vào bản thân thế ư?" Cô gái chất vấn, đó là bởi vì mỗi câu trả lời của tôi đều quá mức nhẹ nhàng, quá mức khẳng định, rất giống một vài nghề nghiệp đặc thù không được pháp luật công nhận.
Ài, bị người ta nghi ngờ nhìn như lừa đảo đa cấp rồi!
Tôi nở nụ cười, trông tôi ngay lúc này hẳn là cực kỳ xấu tính.
"Đương nhiên, cô cũng xem Tây Du Ký rồi, tôi nhé, biết Cân Đẩu Vân..."
Dứt lời, tôi đã giống như "tốc biến" tới trước cô gái, bế cô ấy lên tay, rồi chuyển hướng lao qua cửa sổ vốn treo lơ lửng trên tháp lâu đài cao cả trăm mét. Khi vọt ra, chân tôi đạp vào khung cửa được cường hóa hết mức bằng ma lực của căn phòng và nhún một cái, phóng vút lên bầu trời đêm không trăng tối tăm.
Gia tốc kinh khủng không khác gì một cú leo cao đột ngột của máy bay phản lực siêu âm tác động tới cô gái, nhưng có vẻ cô ấy là khách quen của mấy trò chơi mạo hiểm cực hạn nên không ngất đi cũng không gào lên, chỉ cắn răng cố chịu đựng. Thú thực là cô gái này hết lần này đến lần khác đổi mới nhận thức của tôi về cô ấy, quả thật đúng là báu vật có thể gặp mà không thể cầu, hạt giống tốt nha.
Cũng lúc ấy, đôi mắt đang nhắm nghiền của cô ấy từ từ mở ra, có lẽ cô ấy cũng cảm nhận thấy chuyển động của chúng tôi đã trở nên ổn định nên muốn nhìn xem một chút tình hình xung quanh, và rồi ánh mắt ấy trở nên tràn đầy kinh ngạc.
Dưới bầu trời đêm không trăng, cô ấy vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa thành thị kiểu pháo đài trung cổ nhưng cực kỳ to lớn hùng vĩ ở đằng xa, những tòa tháp bằng đá trắng muốt cao hàng trăm mét của nó dường như đang nhè nhàng tỏa sáng.
Nhưng thứ làm cô ấy chấn động hơn nữa chính là vị trí mà chúng tôi đang treo trên không, nó cách tòa tháp nơi có cửa sổ căn phòng tôi tới vài km. Tôi có thể cảm giác được rõ ràng nhịp tim đập của cô gái này nhảy bình bịch, nhưng cũng rất nhanh chóng bình ổn trở lại, tâm tính của người này đúng là không còn gì để chê. Đã như vậy, ý định ban đầu của tôi càng mãnh liệt, càng nhất định phải thực hiện được. Mà như vậy, thì cần có một chút điểm đột phá. Dù sao, cô gái tên Huệ Tâm này xem ra bình thường cũng không phải là người dễ bị lùa như gà. Mà không phải tự nhiên tôi lại nhắc đến tên của cô ấy sau từng ấy thời gian bỏ mặc từ đầu đến giờ đâu, đơn giản là trước kia thì cô ta có tên gì với tôi cũng không quan trọng, nhưng bây giờ thì có rồi, nên tôi sẽ có nhắc đến tên cô ấy mà thôi.
Điểm đột phá nếu không có thì chỉ cần tạo ra là được, tôi liền làm như vô ý thức chuyển động hai cánh tay đang bế cô ấy một chút, để cô ấy có thể nhận ra vị trí của chúng nó. Quả nhiên, Huệ Tâm đã nhận ra tư thế hiện nay của chúng tôi thật sự có điểm rất mờ ám, cô ấy lập tức mất đi sự bình tĩnh vốn có, như tôi kỳ vọng, cô ấy thật-sự có quan tâm rất lớn tới cậu trai "wibu" kia ở trong lòng.
"Đừng đụng vào tôi!"
"OK." Tôi vừa mặt không đổi sắc mà trả lời vừa ngay lập tức buông cả hai tay để cô ấy rơi tự do, và lần đầu tiên kể từ lúc gặp nhau, tôi nghe thấy cô ấy hét lên.
"Ối a a a a...!" Một hai ba năm tôi có đánh rơi nhịp nào không nhỉ?
Dù sao ở thời điểm đếm đến nhịp thứ bốn, tôi đã không đếm mà đạp chân vào không khí để lao xuống và dễ dàng đỡ được cô ấy tiếp đất an toàn, mà an toàn ở đây là ngực của cô ấy còn cách ngọn những cây thông chĩa lên tua tủa tầm nửa mét. Cô gái mới lúc trước còn bình tĩnh giờ đây đang quỵ dưới đất thở dốc, tim đập loạn nhịp vì sợ hãi. Dù vậy, cô ấy vẫn cố che giấu tình trạng bại trận hỏng bét của mình để ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào tôi cùng đôi mắt rơm rớm ra vẻ phẫn nộ.
Tôi nhếch mép nở một nụ cười khá đểu cáng với Huệ Tâm, hỏi: "Thế nào, có muốn học, thì nhận sư phụ đi, ta có thể dạy con."
"Không học, cho tôi quay về." Cô gái trẻ lập tức đanh thép đáp lại.
Dĩ nhiên tôi cũng đoán là làm gì có chuyện dễ như thế, đột phá khẩu lần này chỉ đơn giản là chôn lại một quả bom, đính lên một kết nối để sau này tiện lợi dùng đến mà thôi, chuyện hôm nay làm đến vậy là được rồi, không cần phải cố quá thành quá cố.
"Được thôi." Tôi cười hòa ái trả lời, đồng thời cũng hỏi: "Không được chạm vào người, đúng chứ?"
"Phả.........ải.....á á á á !" Vừa nghe được sự đồng ý của Tâm, tôi nhanh như chớp giơ tay chộp lấy gáy cổ áo của cô ấy và lẳng mạnh một cái, cô nàng thiếu nữ bị tôi vứt bay trở lại phía lâu đài với tốc độ của một viên đạn đại bác cùng tiếng la hét kéo dài. Nhưng các bạn yên tâm, khi bay lọt qua cửa sổ phòng tôi, thì tôi đã đến đó trước và đã giúp cô ta nhẹ nhàng tiếp đất, cũng bằng cách xách lấy gáy cổ áo.
Còn về những tiếng la hét, thì ma thuật câm lặng mà tôi yểm lên bộ áo choàng của cô ấy khi nắm lấy nó đã che lấp hết chúng rồi.
Tôi tiễn Tâm đi khỏi phòng mình với một câu "Tạm biệt cô bé." đơn giản và nụ cười nhẹ nghiền ngẫm, thứ mà có lẽ ngay khi ấy cô ta đã không thèm nhìn. Nhưng tôi biết đằng sau vẻ cứng rắn bề ngoài ấy, là tâm linh đã triệt để rung chuyển, khi nhìn thấy từng bước chân run rẩy và cứng nhắc của cô lúc rời đi trên hành lang.
Quên không nhắc, bản thân căn phòng này vậy mà cũng được yểm ma thuật cách âm rồi, cho nên khi một người hầu ghé mắt trông thấy hai chân Huệ Tâm run rẩy rời đi, sau khi đã "ở trong phòng" một khoảng thời gian với tôi, thì những tin đồn kỳ quái nhưng cũng rất đúng quy trình đã lên men và lan tràn trong lâu đài không lâu sau đó.
Quay trở lại phần tôi, vì ý định thu Huệ Tâm làm đệ tử đã được quyết định, tôi sẽ cần phải nán lại ở trong cái lâu đài chết tiệt này một thời gian nữa, mà chưa thể rời đi ngay như kế hoạch ban đầu. Dù sao thì, nếu cả 3 người bạn trẻ kia đều không có ai đủ tinh ý mà nhận ra những ám hiệu của tôi, thì họ cũng không có bất cứ giá trị nào đáng để tôi lưu luyến mà ở lại, số phận khi ấy của họ chú định sẽ trở thành công cụ và bị tận tình sử dụng cho đến khi hao mòn hết sạch thì thôi. Bây giờ thì tôi chỉ có thể hy vọng là đầu bếp ở cái lâu đài này biết nấu nhiều món ăn ngon, tôi thật sự cần điều đó lắm khi phải lưu trú lâu dài ở nơi này. Thú thật là nếu món ăn dở hay thực đơn nghèo nàn, tôi cũng không biết mình phải đi đâu để "rate" một sao nữa.
...
Ờ thì bây giờ, tạm quên chuyện lo lắng thức ăn đi. Ba bữa trong ngày của tôi đều được phục vụ với chất lượng khá tốt vì một lý do nào đó. Tôi nói vậy là bởi rõ ràng chúng đã ngon hơn rất nhiều so với bữa ăn tối của ngày hôm qua, và thái độ của những người phục vụ đối với tôi cũng thay đổi hẳn, ân cần tử tế hơn nhiều, dù tôi chẳng làm gì tốt với họ mà chỉ chậm rãi nghiền ngẫm đọc sách cả ngày, nếu bạn thắc mắc thì chính là quyển sách tôi đọc dở lúc còn ở Trái Đất, nó vẫn ở trong áo tôi lúc bị dịch chuyển sang đây.
Chuyện ra bất thường tất có yêu (quái), vô sự ân cần không phải "tà dâm" thì cũng là "trộm cướp" [note68112], tôi có lẽ nên bỏ chút thời gian để điều tra xem chuyện gì đã xảy ra với thái độ của bọn họ.
Nhưng mà tôi đã nói rồi nhỉ, tạm quên mấy chuyện thức ăn này đi, bởi vì bây giờ, thời điểm mà nếu ở Trái Đất là tôi đã đang dùng bữa ăn khuya ấy, thì lại có kẻ đến quấy quả. Kẻ đó đang rất "hiên ngang" mà đứng giữa căn phòng của tôi, sau khi đã "ngang nhiên" từ bên ngoài bước vào mà không nhận được lời mời nào từ tôi cả, như thể cô ta mới là chủ của căn phòng này vậy.
Đúng thế, không sai chút nào, giữa đêm hôm khuya khoắt, trong căn phòng của một người đàn ông độc thân, một cô gái với mái tóc nhuộm vàng, trang điểm quyến rũ, trang phục mát mẻ, dáng người nóng bỏng, nhưng thái độ thì không chút thân thiện nào, đang đứng đó.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
0 Bình luận