Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 3. KẺ BÁNG BỔ THẦN LINH

Chương 21: Tàn tro

0 Bình luận - Độ dài: 5,484 từ - Cập nhật:

ZmPgS6apYqFCYcSCqAMs97ct

Tro hay Hóa – kẻ bị thiêu rụi hay kẻ tự thiêu?

Một kẻ gặm nhấm tàn tích của quá khứ, cơn giận của hắn như tro bụi bám vào thế gian, không bao giờ nguôi. Một kẻ đã từng quên, nhưng rồi lại nhớ. Một lần hóa thân, một lần chuộc tội – hay là một lần để kết thúc?

Gã đã từng hỏi: "Thế giới này có từng thuộc về ta không?"

Cậu đã từng hỏi: "Rốt cuộc, ta có từng thuộc về thế giới này không?"

Họ đứng đối diện nhau. Giữa tàn tro của hoang địa cũ. Giữa những ký ức bị bóp méo. Giữa lằn ranh bảo vệ và hủy diệt.

Và lần này, họ không còn có thể cùng bước đi nữa.

*

**

Một đêm nào đó trước ngày đưa Công chúa Miyuki về hành tinh mẹ.

Căn phòng học bỏ hoang nằm sâu trong một khối tòa nhà mục ruỗng, nơi thời gian đã biến tất cả thành một bức tranh u ám của sự lãng quên. Trần nhà nứt toác, những mảng vữa bong tróc để lộ khung xương gỉ sét bên trong. Những bức tường từng được phủ bằng những biểu đồ giảng dạy giờ chỉ còn là những mảng ố vàng, nét bút mờ nhạt của quá khứ còn lưu lại như những lời nguyền rủa không thể xóa mờ.

Bàn ghế đổ xiêu vẹo, lớp bụi dày đặc bám trên mặt gỗ, chạm vào chỉ thấy sự khô ráp như da của một xác chết lâu ngày chưa được chôn cất. Một chiếc bảng đen nứt vỡ, phấn vụn rơi lả tả, những dòng chữ viết dở như bị bóng tối bóp nghẹt. Không khí đặc quánh một mùi ẩm mốc, lẫn với hương vị của kim loại rỉ và gỗ mục, như thể không gian này đã nuốt chửng bao nhiêu năm tháng cho riêng mình.

Âm thanh trong phòng gần như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại tiếng gió rít qua những khe cửa vỡ nát. Một chiếc quạt trần đã hỏng từ lâu, cánh quạt lủng lẳng treo nghiêng, mỗi cơn gió nhẹ lướt qua lại khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt rợn người, tựa như tiếng khóc ai oán của những linh hồn bị bỏ lại. Dưới chân, nền gạch nứt vỡ, giữa những khe gạch, những rễ cây nhỏ mọc lan như những bàn tay của bóng tối vươn lên tìm kiếm ánh sáng đã mất từ lâu.

Không khí lạnh lẽo len lỏi vào từng kẽ áo, luồn qua cổ tay và gáy, như có những ngón tay vô hình đang chạm khẽ vào da thịt, để lại một cảm giác buốt giá đến tận xương tủy. Căn phòng này không chỉ bị thời gian bỏ rơi - nó còn bị phủ lên một lớp tội ác vô hình, một sự ngột ngạt của điều gì đó chưa bao giờ được rửa trôi.

Giữa không gian ấy, hai bóng người đứng đối diện nhau. Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào qua những khe nứt trên trần nhà, tạo nên những vệt mờ nhạt trên nền đất nứt vỡ. Ken đứng trong ranh giới mong manh của ánh sáng đó, còn Max bị bóng tối kéo dài bao trùm. Hai con người, hai số phận, nhưng đều bị mắc kẹt trong một vòng lặp không có hồi kết.

Max tựa lưng vào bức tường gãy, đôi mắt nâu đen tối sầm như vực thẳm, chứa đầy giông tố. Chiếc áo khoác đen phủ che giấu những vết thương trên người - những đường cắt sâu, khắc vào da thịt hắn như những lời nguyền không thể hóa giải. Chúng không phải vết thương bình thường, mà là dấu vết của quỷ chú mà cái tên mang huyết thống Miura kia đã thi triển, một thứ bám vào linh hồn, rút dần sức mạnh của hắn theo từng nhịp thở. Cơ thể của Max cảm thấy một cơn đau nhói chạy dọc theo những vết thương. Nó không chỉ là đau đớn thể xác – nó còn là một nỗi sợ đang bị chôn vùi sâu trong tâm khảm. Hắn ghét cảm giác này. Hắn muốn phá nát nó nhưng thực sự không còn đủ sức để làm điều đó. Cho dù linh hồn được bồi tụ từ hàng triệu năm ai oán của những tộc nhân thượng cổ, nó vẫn không thể ngăn cản sự thanh tẩy mạnh mẽ từ thứ ma thuật này.

Trước mặt hắn, Saito Ken đứng lặng yên, tựa như một bóng trắng giữa đống đổ nát. Chiếc hoodie trắng bao lấy dáng người cao gầy, tóc nâu rối nhẹ vì gió, nhưng thứ nổi bật nhất vẫn là đôi mắt tím sâu thẳm. Một đôi mắt có thể nhìn xuyên qua thời gian như một giếng nước phản chiếu những mảnh vỡ của thế giới xưa cũ của những ký ức tan nát. Cậu mang dáng vẻ bình thản, nhưng chính sự bình thản đó lại khiến Max khó chịu nhất. Đó không phải là sự vô tâm, mà là sự trầm mặc của một kẻ đã nhớ quá nhiều nhưng lại lựa chọn không hành động theo quyền năng tuyệt đối của mình.

- Ngài đã biết từ lâu rồi, đúng không? - Max lên tiếng, giọng trầm đục, như được gọt giũa từ những mảnh vụn của hận thù.

Ken nhìn về hướng âm thanh. Trong đôi mắt tím sâu thẳm ấy, có một thứ gì đó lóe lên rồi mi mắt nhanh chóng hạ thấp như cố chôn vùi một ký ức đã xa xăm Cậu đã nhớ lại, đã dày vò đủ lâu để đối diện với sự thật này. Với uy lực của một thực thể thượng cổ đã thức tỉnh, một thần mệnh đủ lớn, đối phương gần như bị áp chế đến mức không thể vùng vằng. Hễ khi kẻ điên cuồng dấy lên oán khí muốn náo loạn, cậu lại phát ra một cỗ năng lượng tàn dư mang theo sự xoa dịu, an ủi. Max bị áp chế hoàn toàn bởi thứ ánh sáng ấm áp chở che đó, nó quá quen thuộc và an tĩnh, khiến toàn bộ sự giá lạnh và hắc ám của hắn không thể bộc phát được bởi sự bao dung mà nguồn năng lượng kia mang lại.

Tựa như kí ức hàng triệu năm trước, tiền kiếp của người con trai này cũng đã dùng bản thân gọi nên một trường năng lượng khổng lồ che chắn cho toàn bộ sinh vật đang bị lửa diệt thế thiêu rụi. Cậu ấy gần như đã tế sống chính mình để giữ cho thế gian đó một đường sống. Trước mặt một ân nhân, cơn oán hận điên cuồng của hắn trở nên trấn tĩnh hơn, dù bây giờ người con trai này chẳng còn gì cả, nhưng hắn vẫn không thể bộc phát được sức mạnh vốn có của mình. Đây là uy lực của của phúc đức của cậu và cả của sự biết ơn mà hắn không thể chối bỏ được.

- Ta biết. - Cuối cùng, vị hoàng tử cất lời, giọng nhẹ như hơi thở. Không khí trong căn phòng như đặc lại, mỗi lần người thanh niên có mái tóc nâu cất lời, nhiệt độ dường như lại hạ xuống thêm một bậc.

Một từ "biết" đó, là hàng triệu năm đã trôi qua, là một thế giới quan đã sụp đổ. Ken đã phải đối diện lại với thời khác diệt vong mà cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn những tiếng gào khóc lẫn máu thịt tan chảy trong ánh lửa điên cuồng thiêu rụi cả thế gian. Cậu phải tự khắc da thịt và linh hồn của mình vào thân cây, đem bản thân trở thành một thực thể để cưu mang hết chúng sinh vào lòng khi cơn điên loạn của gã ập đến. Cậu bảo vệ thế gian đó vì muôn vạn sinh linh không có lỗi. Xưa kia, nếu như cậu không đưa đứa trẻ đó ra khỏi đại phi thuyền của nó, có lẽ đã không gieo cho hành tinh ấy một chuỗi tai ương lớn đến như vậy. Lỗi của bản thân, cậu phải tự gánh vác. Hành tinh đó không có lỗi, nhưng nó đã phải trải qua một chuỗi kí ức tang thương đến mức trở thành một thực thể có hồn phách bất diệt ngập tràn oán hận không rõ được hình thù – tạm gọi là Max của bây giờ.

Tất cả là lỗi của mình, nên cậu đã chọn dùng trăm vạn năm để chuộc tội. Những ai tha thứ, họ đã sớm hòa mình vào nhân gian để bước tiếp. Những kẻ mãi trầm mê trong thống hận sẽ tụ lại thành hắn, mang theo nỗi căm hận đeo bám lấy thế gian, mãi kiếm tìm không có điểm dừng.

Thực thể hắc ám kia cười nhạt, nụ cười ấy không có chút niềm vui nào. Hắn đã đoán được lờ mờ từ khi giao kèo của con tin ấy bị vô hiệu, bản thân đã hoài nghi. Nhưng hắn lại không chọn tin linh cảm của mình. Hắn không cho rằng một trong ba kẻ luôn lặng thinh giữa thế gian lại đột nhiên thức giấc.

Thật may mắn, kẻ tỉnh dậy chính là người từ bi nhất trong cả ba vị. Bằng không, hoặc là Nàng, hoặc là Caelum, đất trời của thế gian đã sớm đã trở thành một cơn diệt thế thứ hai.

- Vậy mà ngài vẫn chọn cách này sao? – Max hạ giọng, gần như áp chế đến mức khuất phục.

Vị Thủy tổ đã thức giấc ấy gật đầu. Hôm nay cậu không buồn vờ vĩnh nữa, bởi ngày về đã không còn xa. Ken phải yêu cầu hắn trở về, vì nơi đây không phải nơi hắn thuộc về. Cậu ta đã không muốn giấu giếm gì. Có thể hắn sẽ không tin, nhưng một chuỗi ánh sáng nhạt phát ra từ khế ước của vị Đọa Thần Yoshinori đã mang theo một khí tức đủ để minh chứng thân phận. Đức ngài Thủy tổ đến để yêu cầu hắn phải chuẩn bị cho chuyển trở về tinh cầu một cách an toàn bởi nó đang cần chuyển tải thể xác của Công chúa Miyuki. Nếu như hành trình này gặp biến cố, rủi ro lớn có thể kinh động đến cả những kí ức cổ xưa của họ. Với tư cách là cố nhân, cậu chưa muốn đối diện với họ, quả thật là vậy.

Trong quá trình dịch chuyển của trận pháp, đáng sợ nhất là việc nó sẽ mở ra lỗ hổng không gian tạo ra những hiệu ứng cực mạnh lên môi trường xung quanh. Lỗ hổng sẽ hút không khí vào, tạo ra cơn lốc xoáy và hiện tượng thay đổi áp suất. Giữa tinh cầu phép thuật và Trái Đất lại có sự chênh lệch nhiệt độ nhất định, kéo theo những cơn gió hoạt động dữ dội để cân bằng áp suất.

Nếu người bình thường chỉ vừa trượt vào đó, cảm giác đầu tiên sẽ là đau buốt cả tai lẫn đầu, khi chịu đựng những cơn gió kinh hoàng đó, sợ rằng thể xác sẽ không chống chịu nổi.

Vị hoàng tử đã nhìn lại trận pháp mấy lần, quyết định phải chỉnh lại lần nữa. Phải gia cố thêm pháp thuật ổn định không gian thì việc lỗ hổng mở ra mà không gây hỗn loạn mới khả thi.

- Kiểu gì ta cũng phải rút máu của Công chúa. Muốn về thì phải trả giá! - Vị tà phái pháp sư lãnh đạm trả lời. - Việc muốn sửa cả hành trình thành một đường ống trượt dài thì... ngài báo ta quá rồi đó!

Chàng trai nhẹ nhàng chỉnh lại tay áo, như thể đối phương chẳng đáng để cậu phải căng thẳng, thản nhiên nói:

- Làm gì cũng chừng mực. Với vai trò là Saito Ken, ta có nhiệm vụ dẫn độ ngươi về. Nhưng hôm nay, ta đến đây không phải là Ken, một lần duy nhất này ta cư xử như vậy. Ngươi còn không hiểu chuyện, ta sẽ không nhẫn nhịn nữa.

Đối với Max, sau khi biết được, cậu chỉ thấy hắn đáng thương, cũng đáng trách. Vốn không muốn hắn kinh động, nhưng không lộ diện, hắn sẽ mãi không tin. Thứ mà thực thể tín ngưỡng này nói không phải đe dọa, mà là một sự thật hiển nhiên. Cậu không bao giờ muốn làm kẻ bề trên, nhưng năng lực của bản thân thì đúng là có thể làm như vậy.

Tên pháp sư hắc ám thở dài, bao nhiêu oán khí của bản thân đang bị nguồn năng lượng của kẻ đối diện xâm lấn và bào mòn. Ngoài nhân nhượng ra hắn biết làm gì hơn. Nếu là kẻ khác hắn đã không phản ứng thế này, nhưng người này là một đại ân nhân, hắn không thể ngang ngược được. Hắn là kẻ từng bị thế giới ruồng bỏ, từng chết đi sống lại vô số lần chỉ để đòi lại những gì đã bị cướp mất. Nhưng thứ hắn muốn không chỉ là công lý. Hắn muốn tất cả. Khi hắn vẫn đang đại diện cho một nhóm oán hận để đòi lại tất cả thì bỗng nhiên lại bị một thực thể kì vĩ bước ra ngáng đường. Thực sự không cam tâm!

- Ngươi nghĩ rằng sự hủy diệt có thể tạo ra sự sống sao? -  Người thanh niên hỏi, không có vẻ chế giễu, cũng không có ý khinh thường. Cậu chỉ đơn giản hỏi, như một kẻ đứng bên ranh giới của tất cả, nhìn về hai phía mà không đưa ra phán quyết.

Linh hồn đen tối hừ lạnh. Hắn ghét điều này, ghét sự điềm tĩnh trong giọng nói của kẻ ấy, ghét cách cậu ta nhìn hắn như thể đang chờ đợi một điều gì đó, chứ không phải phán xét.

- Ngài biết rõ, những kẻ như chúng ta không có chỗ trong thế giới này.

Vị Thủy tổ khẽ nghiêng đầu.

- Thế giới này đã từng thuộc về ngươi sao?

Max sững lại. Hắn từng hỏi câu đó vô số lần. Từ lúc bộ lạc bị xóa sổ, từ lúc thần linh của hắn biến mất khỏi những bài kinh cầu, từ lúc hắn nhận ra mình không còn gì ngoài tàn tro và oán hận. Kẻ bị giày xéo này đã hỏi, đã gào thét, đã tìm kiếm câu trả lời trong những cơn mơ đẫm máu.

Và giờ đây, ngài ấy hỏi hắn cùng một câu hỏi, nhưng không phải để phủ nhận, mà để khiến hắn đối diện với sự thật.

Người bị hỏi không trả lời. Hắn không cần. Cả hai đều biết câu trả lời là gì.

Đức ngài ân nhân nhìn hắn một lúc, rồi chậm rãi nói:

- Nếu ngươi phá hủy thế giới này, ngươi có chắc rằng thứ thay thế nó sẽ là một điều tốt đẹp hơn không? Hay ngươi sẽ phải chờ thêm hàng triệu, hàng tỉ năm nữa, chỉ để nhận ra chính mình cũng trở thành kẻ mà ngươi từng căm ghét?

Thực thể bất tử hắc ám hít một hơi sâu. Hắn muốn phản bác, muốn nói rằng người đó đang ngụy biện, rằng thế giới này không xứng đáng tồn tại. Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn biết ngài nói đúng.

Saito Ken tiếp tục, giọng cậu thấp nhưng mang theo một trọng lượng nặng nề của những gì đã qua.

- Ta đã nhớ tất cả - từ hàng triệu năm trước, từng nền văn minh đã sụp đổ. Ảo ảnh thời không không xóa bỏ quá khứ, nó buộc ta phải nhìn lại. Nhưng thay vì để nó định đoạt ta, ta đã chọn là chính mình. Nếu ta không lựa chọn, ta cũng chẳng khác gì Caelum. Lịch sử sẽ không tự viết lại. Nếu tất cả bị xóa sổ, ngươi sẽ còn lại gì ngoài tro tàn?

Kẻ bị áp chế siết chặt nắm tay, cảm thấy móng tay cắm sâu vào da thịt đến bật máu. Một giây sau, hắn vung tay, không hẳn là muốn tấn công người đó, mà chỉ để phá vỡ sự bức bối đang đè nặng trên ngực mình. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, hắn nhận ra đức ngài không nhúc nhích. Cậu vẫn đứng đó, không có chút gì gọi là đề phòng. Cái thái độ đó khiến cơn giận trong hắn bùng lên rồi ngay lập tức bị dập tắt. Cổ họng nghẹn lại, hắn không thể thốt ra lời nào. Vì lần đầu tiên, bản thân mình không thể chối bỏ những gì vị ân nhân đã nói.

Một giọng nói khác vang vọng trong đầu hắn - một giọng nói xưa cũ, khắc sâu vào ký ức: “Ngươi nên cảm thấy may mắn.”. May mắn vì còn sống, may mắn vì được phép tồn tại trong một thế giới không thuộc về mình. Nhưng Max chưa bao giờ cảm thấy đó là may mắn.

- Ta đã mất tất cả! Ta không cần tương lai.

Dáng hình áo trắng không nói gì trong một thoáng. Cậu nhìn đối phương, nhưng không hề có sự thương hại trong ánh mắt. Chỉ có một sự tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, sâu thẳm và không thể dò đoán. Gió từ những khe cửa vỡ lùa vào, cuộn xoáy lớp bụi dày trên nền đất. Ánh sáng từ ngọn đèn đường mờ nhạt ngoài kia chỉ đủ để phản chiếu đôi mắt tím, tựa như một cỗ quan tài băng lạnh sâu hun hút ẩn chứa những bí mật đã bị chôn vùi từ hàng triệu năm trước.

- Nhưng thế gian này vẫn cần. - Ken nói chậm rãi, từng chữ như đóng vào không khí.

Max nhắm mắt lại. Hắn không muốn nghe điều đó. Thâm tâm này đã quá mệt mỏi với những kẻ nhân danh thế gian để biện minh cho sự tồn tại của nó. Hắn đã chứng kiến bao nhiêu lần nền văn minh sụp đổ, bao nhiêu đế chế bị chôn vùi và bao nhiêu kẻ đứng trên đỉnh cao quyền năng, tuyên bố rằng thế giới này cần tiếp tục tồn tại. Nhưng Ken không giống những kẻ trước đây. Cậu không cố thuyết phục kẻ nổi loạn, chỉ đơn giản nói lên một sự thật không thể chối bỏ.

- Ngài muốn gì? - Thực thể bất tử hỏi, giọng lạnh lẽo, như thể đang kìm nén một cơn bão ngầm.

Vị hoàng tử thở dài, một tiếng thở rất khẽ, nhưng trong không gian lặng như tờ này, nó vẫn vang lên như một âm thanh bị nuốt chửng bởi hàng triệu ký ức chất chồng. Cậu không chỉ nói với kẻ kia mà còn đang nói với chính mình. Những bóng ma từ trăm vạn ngăm đeo bám bị vùi lấp dưới tro tàn như đang vang lên tiếng than khóc trong tâm trí, kéo cậu trở lại với những gì đã từng xảy ra. Cậu đã đi quá xa, nhưng cuối cùng vẫn đứng ở ranh giới này, với cùng một câu hỏi quen thuộc: Liệu thế giới này có đáng để tồn tại không?

Giọng của chàng trai bình tĩnh nhưng mang theo một trọng lượng nặng nề.

- Ta sẽ trao trả từng phần.

Tà phái pháp sư kia nheo mắt hoài nghi. Sự tĩnh mịch của không gian bên ngoài dường như bị phá vỡ bởi âm thanh của một giọt nước rơi từ trần nhà, vỡ tan trên nền bụi. Tiếng vang nhỏ đến đáng sợ, như thể ngay cả thời gian cũng không dám can thiệp vào khoảnh khắc này.

- Từng phần? - Giọng hắn trầm thấp, như thể đang cố bóc tách từng tầng lớp ẩn ý trong lời của đối phương.

Kẻ đối diện gật đầu, đôi mắt không hề dao động. Cậu chắp tay sau lưng, dáng vẻ bình thản, nhưng từng từ thốt ra như đang khắc vào khoảng không u tối của căn phòng.

- Những vùng đất không còn chịu ảnh hưởng của pháp thuật. Những nơi mà ngươi có thể gọi về những linh hồn đã mất, nhưng chỉ dưới hình hài của nhân loại hiện tại. Không có dị biệt. Không có sự đòi lại tuyệt đối. Chỉ có dung hòa.

Căn phòng chìm trong một sự im lặng đáng sợ. Max không phản bác ngay lập tức. Hắn đang suy nghĩ. Người đàm phán không để hắn có cơ hội phản biện.

- Đây là giới hạn của ta. - Giọng Ken thấp xuống. - Đây là điều duy nhất ta cho phép.

Max nhìn đức ngài một lúc, bản thân hiểu rõ ý nghĩa của điều này.

Không có dị biệt. Không có chủng tộc Thượng cổ nào trỗi dậy. Không có một nền văn minh cũ nào quay trở lại. Chỉ có những kẻ chấp nhận tồn tại như một phần của thế giới mới. Một cái giá quá đắt, nhưng cũng là cơ hội duy nhất để tồn tại.

Không ai trong căn phòng ấy động đậy. Sự im lặng kéo dài như một sợi dây thừng siết chặt, chờ xem ai sẽ là kẻ đầu tiên cắt đứt nó. Ánh sáng từ những khe nứt trên trần nhà rơi xuống chàng trai mặc hoodie trắng theo từng vệt dài, nhưng không bao giờ chạm đến bóng đen đối diện. Như thể thế giới này đã chia ranh giới rõ ràng. Một kẻ đứng trong vùng dung hòa. Một kẻ đã hoàn toàn thuộc về bóng tối.

- Ngài muốn thay gã để định đoạt sao? - Thực thể hắc ám vĩnh hằng nhíu mày hoài nghi. Từ bao giờ người đối diện lại dám ngạo nghễ ra quyết định như thế? Ngài đã thua Caelum, đã bị Caelum giày vò hàng trăm vạn năm nay. Giờ đây, ngài ta lại đang thay Caelum quyết định sao?

- Ta dám. Ngươi xem nhẹ vai trò của tín ngưỡng rồi. Với đức tin của tín đồ, ta đã vượt qua hắn. Nhưng ta không để hắn lặp lại sai lầm. Bởi những gì đã qua giống như một lớp băng mỏng, ta không muốn xé toạc nó rồi lại đốt cháy tất cả như trước kia. Ngươi đừng đem hắn ra dọa ta! - Vị Thần ấy bình thản đáp.

Kẻ vừa nghe thấy chuyện hư cấu liền cười khẩy.

- Và nếu ta từ chối?

Ken khẽ hạ mắt, bóng mí che phủ đôi đồng tử tím. Một giây thoáng qua, cậu như nhìn thấy một hình bóng khác - một kẻ đã từng đứng giữa ranh giới bảo vệ và hủy diệt, nhưng lựa chọn sai lầm. Không! Ken không phải là gã. Cậu không cho phép mình là gã.

Căn phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn lại tiếng gió khe khẽ vi vu qua những khe cửa nứt vỡ, kéo theo những tàn dư của thế giới cũ. Vị Thủy tổ không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu khiến Max nghĩ đến con quái vật kia. Không gian bỗng chốc như co lại. Linh hồn hắc ám ngừng thở một giây. Hắn không ngu ngốc. Hắn biết chính xác ngài đang muốn nhắc về điều gì. Không phải chỉ là một cái tên. Không phải chỉ là một ký ức cũ. Mà là sự hiện diện của một thực thể đã từng thiêu rụi cả thế gian.

Gió lùa vào khe cửa, kéo theo một hơi lạnh thấu xương. Người thanh niên thản nhiên nói ra đáp án của mình:

- Ngươi muốn gọi hắn dậy sao, Max?

Ánh mắt tím không hề dao động. Một cơn gió mạnh quét qua, khiến tấm rèm rách nát bên cửa sổ xoắn lại như một dải lụa trắng bị bóp nghẹt. Max cảm thấy từng sợi thần kinh trong cơ thể mình căng ra, như thể có một bàn tay vô hình đang bóp chặt xương sống. Nhưng vị Thần vẫn chỉ đứng đó, lạnh nhạt đến đáng sợ. Không đợi kẻ ngu xuẩn kia phản ứng, ngài lại thả thêm một câu:

 - Không chỉ hắn. Nàng cũng sẽ thức tỉnh.

Max biết, biết rất rõ. Nếu như Nàng thức tỉnh hoàn toàn và trở lại với bản ngã cũ của mình thì liệu nàng sẽ cư xử thế nào? Nàng sẽ bao dung cho gã hay oán hận ngập trời? Nàng là kẻ vô can bị vướng vào một vòng xoáy để rồi phải hủy hoại chính bản thân mình để ngăn cản hành tinh này bị tận diệt.

Khác với con quái vật kia, hắn dành cho Nàng một sự kính trọng đúng mực. Nàng đã từng siêu độ cho vong hồn lay lắt của hắn và những tộc nhân tồn tại đến hàng triệu năm trong thứ không gian đã từng tàn lụi này. Nhưng mà Nàng còn thê thảm hơn cả vị đang đứng trước mặt, Nàng đã tan vỡ thành muôn ngàn mảnh, đem cả huyết mạch và ý chí thấm đẫm vào nhân gian. Nếu Nàng thức tỉnh và điên cuồng, thế gian này sẽ không còn ai có thể kiểm soát được Nàng nữa. Đừng đùa với kẻ đã đem mình ra hiến tế, cô ấy không biết sợ, cô ấy đã từng ngăn cản Caelum, nhưng không có nghĩa là cô sẽ mãi bao dung cho bất kì ai không biết điều.

Một nhịp im lặng kéo dài. Rồi Max nở một nụ cười nhạt.

- Ngài đang dọa ta sao?

Đức ngài khẽ nghiêng đầu.

- Không. - Giọng cậu bình thản như nước tĩnh lặng. - Ta chỉ nói lên điều tất yếu.

Max im lặng. Bởi vì hắn không thể phản bác được. Ken nhìn thẳng vào thực tể bất tử kia, giọng cậu không dao động.

- Vậy nên, đừng chạm vào cậu ấy.

Khóe môi nhếch nhẹ, nhưng trong mắt hắn không có ý cười.

- Ngài muốn bảo vệ gã? - Giọng hắn trầm thấp, như thể không thể tin được những gì ngài ta vừa nói.

Thủy tổ Tín ngưỡng không trả lời ngay. Cậu nhẹ nhàng siết cổ tay áo, như một thói quen mỗi khi phải đưa ra những quyết định nặng nề. Cơn gió lùa vào, cuộn xoáy bụi mờ dưới chân họ, như một lời cảnh báo vô hình.

- Kẻ đó đến thế gian này để chuộc lại những sai lầm. - Saito Ken nói chậm rãi, từng chữ như đóng vào không khí. - Và đến thời điểm hiện tại, cậu ấy chưa làm sai điều gì cả.

Max híp mắt. Kẻ đối diện không nói rằng người đó không có tội. Cậu chỉ nói rằng gã chưa làm sai.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa hai điều đó. Vị tà phái pháp sư cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không có chút nhân từ nào.

- Vậy nếu gã lại mắc sai lầm?

Vị Thần phì cười nhạt, cậu chỉ ngón trỏ vào thái dương rồi gõ nhẹ, như thể đang ám chỉ: "Suy nghĩ chút đi Max, đừng có ngu vậy!". May quá, cậu giữ lại chút lý trí để không mở miệng ra nói như vậy. Nhưng kẻ đối diện đang cắn môi, có lẽ cũng hiểu.

- Hãy cho họ một cơ hội. - Cậu nói bằng ngôn từ nhẹ nhàng và rõ ràng hơn. - Nhưng ta nói rồi, nếu ngươi còn muốn lay lắt với thứ hồn phách rách nát này thì đừng dại gì chọc điên hắn.

Không có sự nài nỉ trong giọng của thực thể Thủy tổ thượng cổ kia. Không có sự thương xót. Chỉ có một ranh giới rõ ràng mà cậu đã vạch ra.

Người được ban phát cơ hội chỉ im lặng. Một cơn đau nhói dọc theo những vết thương của hắn.

Bên ngoài, gió rít mạnh hơn, va đập vào những cửa sổ nứt vỡ, tạo thành những tiếng lạch cạch mơ hồ như ai đó đang cố gắng xâm nhập vào nơi này. Một tiếng động vang lên. Một thanh xà kim loại nào đó rơi xuống từ tầng trên, va vào nền đất, chấn động lan ra khắp tòa nhà mục ruỗng. Không khí trong phòng lạnh đi.

- Ba mươi năm. - Ken nói, ánh mắt chạm vào gã đàn ông mặc hoodie đen. - Ta cho ngươi ba mươi năm để thử nghiệm. Ba mươi năm để xem liệu tư tưởng của ngươi có thể dung hòa với thế giới này hay không. Sau ba mươi năm, nếu ngươi vẫn muốn kết thúc tất cả, chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Một khoảnh khắc trôi qua. Chậm rãi. Dài đến mức Max cảm thấy như cả thế giới vừa hít một hơi thật sâu, chờ đợi quyết định của hắn. Mọi thứ dường như ngưng đọng.

Ba mươi năm - Một cái chớp mắt đối với những kẻ đã tồn tại từ thuở sơ khai, nhưng cũng là một sự trói buộc.

Ba mươi năm. Không lâu. Nhưng cũng không ngắn. Max cảm thấy khó chịu. Như thể có một sợi dây vô hình đang siết chặt cổ hắn. Một cái bẫy? Hay một cơ hội? Linh hồn bất tử không rõ. Nhưng hắn ghét điều đó.

Ba mươi năm... Một thử nghiệm? Hay một sự chuẩn bị?

Ken đã có kế hoạch. Cậu ta không ném ra con số đó một cách tùy hứng. Hắn biết ngài ấy là một kẻ không bao giờ chấp nhận đánh cược mà không nắm chắc một phần kết quả.

Max đưa ngón tay vô thức cào nhẹ lên lòng bàn tay, như thể đang muốn bấu víu vào một suy nghĩ còn chưa thể định hình rõ ràng.

- Có vẻ như ngài đang chờ đợi một điều gì đó, đúng không?

Thực thể mặc áo trắng không trả lời, nhưng ánh mắt của cậu đã nói lên tất cả. Cậu không chỉ đang chờ Max mà còn đang chờ một điều đáng sợ hơn cả vậy ập tới. Người bị giam cầm trong hồi ức này đang chờ một thứ khác - một thứ có thể hủy diệt tất cả, kể cả chính cậu.

Linh hồn hắc ám nhìn đến gương mặt đối phương, nhìn sâu vào đôi mắt đã từng chứng kiến quá nhiều mất mát, quá nhiều lần tái sinh và giam cầm. Đôi mắt của một kẻ không thuộc về thế gian, nhưng vẫn ở lại. Không ai động đậy. Không ai thở mạnh. Cả hai đều đứng yên, như thể chờ đợi một phán quyết. Nhưng chẳng có phán quyết nào đến cả. Chỉ có tiếng gió rít qua những tàn tích của thế giới cũ, kéo dài như một lời thì thầm vô tận.

Max nhận ra bóng dáng của một cơn bão đang hình thành phía sau sự bình tĩnh của của người đó.

Ken cúi mặt, không nói. Nỗi sợ của cậu lớn hơn là chờ mong. Một khi người ấy tìm ra đứa con trai quý giá này, ông liệu có bóp vụn hành tinh này tựa như xóa đi nỗi nhục nhã mà ông không muốn nó khắc sâu trong kí ức của cậu không? Đôi lúc cậu chợt nghĩ rằng hay là ông ấy quên thật rồi, xem như đứa trẻ bất hạnh ấy mãi mãi không tồn tại nữa. Quá lâu rồi! Nhưng cậu không thể không đề phòng sự khủng khiếp ấy sẽ ập tới.

Dòng hồi tưởng thoáng qua nhanh chóng bị xòa mờ. Chàng trai trẻ gạt đi, ngẩng lên nhìn hắn, nhướng mắt. Max ghét dáng vẻ già cỗi mà cứ như thanh niên trẻ trung kia. À không, cậu ta có nhận mình là ai đâu, cậu chỉ là một Saito Ken hai mươi tuổi, láo như một con sói trắng luôn nhe nanh ra cắn hắn hết lần này tới lần khác.

Linh hồn già cỗi bất tử âm thầm nghiến răng.

Hắn không hoàn toàn đồng ý. Nhưng cũng không từ chối.

Bên ngoài, cơn áp thấp đã đến gần. Hai bóng người đứng giữa hoang tàn, như những bóng ma chơi vơi trong dòng chảy của thời gian.

Không phải là đồng minh, nhưng cũng chưa phải kẻ thù. Chỉ là hai kẻ đang cố níu giữ những gì còn sót lại, trước khi tất cả chìm vào tro bụi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận