Người Giấy
Xám AI và chị July D Ami
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

VOL 0. KẺ KHÔNG CÒN ĐƯỜNG QUAY ĐẦU (đang edit đổi ngôi kể, chữa info dumb sẽ xoá up lại khi edit xong)

Lời tựa Vol 0

0 Bình luận - Độ dài: 2,264 từ - Cập nhật:

bqDTf4w2MPKirm7UFkhqBJBV

"Một nghìn năm băng giá.

Một nghìn năm phiêu linh.

Đớn đau cùng tuyệt vọng.

Chờ ngày hồi sinh..."

Baridi - Vùng đất giá băng đã hơn một nghìn năm trôi qua. Ta là hoàng tử Saito Ken của vương quốc Baridi, con trai của quốc vương Saito Atsushi. Năm Quốc vương Atsushi trị vì thứ mười bốn, khi hai mươi tuổi, ta chết trong trận giao tranh trực diện với đội quân tinh nhuệ nhất Quỷ tộc Herzlos. Ta biết bọn họ đã lập một chiến dịch để săn giết mình, nhưng vẫn cứ lượn lờ ở khu vực biên giới mà không rời khỏi. Ta cần ở đó cho khoảnh khắc này.

Đội quân của ta bị vây ở một nơi cách Đế Đô rất xa về phía Bắc, quyết chiến đấu để giành giật lấy một phần ranh giới yên bình yếu ớt cho thần dân Baridi. Nơi đây là biên tái tạm thời của Baridi và Quỷ tộc. Ngay nơi biên cảnh, những chiến sĩ từng người một ngã xuống, nhưng không hề để lãnh thổ của Baridi phải lùi lại một phân!

Sóng truyền tin có thông báo nhóm chi viện đã kẹt lại ở núi Singa, đây là thời điểm không thể giằng co được nữa. Đối địch muốn vây giữ để bắt sống hoàng tử của Baridi rồi mới xử lý, tựa như để "hồi đáp" cách mà quân Baridi đã làm với hoàng tử nhỏ của nước họ cũng tại núi Singa. Ta đã hiểu đây là thời điểm phải dứt điểm thật rồi, bởi vậy, điều quân lùi dần về phía bờ vực đầy gió chướng. Chỉ có mình ta còn trụ lại, những người lính cạnh bên từng lớp ngã gục xuống mà không có chấn thương vật lý nào. Có kẻ tác oai tác quái lẫn trong quân địch, nếu chần chừ, kết cục còn thê thảm hơn. Ta đã báo xong mật lệnh trước lúc lùi sâu về con vực, bởi vậy, ngay lúc vị chỉ huy bên kia định cất lời đàm phán, ta đã bật cười rồi nhảy thẳng xuống vực sâu. Chậm thêm một khắc nữa, kẻ quái dị trong quân địch có thể khiến hồn thể của mình cũng không lượm về được. Ta phải tuẫn tiết để họ tức chết. Nếu đã không thể thắng, cũng không thể bị giết trong tay giặc.

Quân địch đã sử dụng những thủ đoạn tàn bạo, vượt xa lối tác chiến thông thường. Họ điều động một đội ngũ pháp sư cấp cao cho chiến dịch này, bất chấp cái giá phải trả không hề nhỏ. Vì quyết tâm bắt sống Saito Ken, Quỷ tộc không tiếc bất cứ hy sinh nào. 

Vậy nên, một vạt áo của ta cũng đừng hòng chạm được.

Vực sâu nuốt chửng thân thể trong cơn gió lạnh điên cuồng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cơn đau chỉ kịp lóe lên trong chốc lát. Không rõ do rơi quá nhanh hay cú va chạm quá mạnh, cảm giác đau đớn gần như tê liệt, ta chỉ còn cảm nhận được sự rã rời và cái lạnh buốt giá cắn xé từng hơi thở.

Không hiểu sao, ta vẫn nhớ như in cảm giác cả thân thể chìm vào sâu trong lớp tuyết lạnh lẽo. Tuyết lượn lờ phủ lên mặt mình. Thời khắc ấy ta đã thôi vẫy vùng, từ bỏ duy trì chú thuật để giữ ấm cơ thể. Đôi mắt vẫn mở trừng để ngắm nhìn bầu trời phía cao xám đặc, mờ ảo những đôi cánh của Quỷ tộc đang lao từ đỉnh núi xuống để kiểm tra kẻ vừa tử trận.

Một tốp quân chi viện đã đến kịp chặn ngay ở nơi đáy vực sâu. Dường như ngay lúc đó, linh hồn đã tự bước ra khỏi thể xác, tự ngắm diễn biến tiếp theo của trận chiến, tuyệt nhiên lại không nhìn thấy cơ thể mình, giống như bị chính ý thức của bản thân che giấu đi. Những người lính kiên trung đã liều chết đem xác của hoàng tử trở về, không để máu linh hồn của ta rơi vào tay bọn khát máu ấy. Ta cứ đứng nhìn họ chiến đấu cho đến khi quân địch nhận lệnh rút lui. Có lẽ quân Herzlos đã đạt được mục đích rồi.

Sau khi trở về Đế Đô, ta nhận ra mình đã trở thành một bóng ma vô hình, dù vẫn có thể nhìn thấy mọi người, nhưng họ lại không thể thấy mình. Ta lang thang trên những con đường quen thuộc của khu Thiên Thời. Khi dừng lại trước cánh cổng hoàng cung, ta vươn tay ra, nhưng chỉ chạm vào khoảng không vô định. Thân xác đang ở đâu đó bên trong, nhưng một lớp màng trắng đục vô hình đã ngăn nơi đó, khiến ta bất lực đứng ngoài chờ đợi.

Những người qua lại vẫn hối hả, nhưng không ai nhận ra sự tồn tại của ta. Ngay cả bóng hình phản chiếu trên cửa kính cũng không còn. Ta ngơ ngẩn bước đến khu đền cổ, nơi những bóng xám ảm đạm đang đứng trên những tán cây cổ thụ, nhìn ta bằng ánh mắt lặng lẽ. Những ngày tang lễ trôi qua trong sự tĩnh lặng đáng sợ, khiến cả khu đền cổ chìm trong u ám. Baridi vốn đã mang một màu trắng nhạt của tuyết, giờ đây lại càng thêm hiu quạnh bởi những dải lụa tang trắng treo khắp nơi.

Trong đêm dài ở Đế Đô, khi những cơn gió lạnh rít qua từng khe cửa, ta đứng chơi vơi ở trước cửa Đền Bác Ái, vô tình đọc được những lời ước nguyện của ai đó vừa treo bằng sợi vải đỏ gắn lên tán cây: “Mong cầu một ngày nào đó, hoàng tử của chúng tôi sẽ trở về…”. Dõi mắt qua quảng trường rộng đối diện đền, ở đài tưởng niệm ngập tràn hoa và nến, thần dân đang tiếc thương về hoàng tử Saito Ken của họ.

Tộc người Baridi hễ chết đi, sau ba ngày, thân thể sẽ dần hóa thành nước lỏng, bốc hơi đi, hóa thành tuyết rơi xuống nhân gian. Duy chỉ còn máu linh hồn chứa đựng kí ức và quyền năng ở lại, chờ một ngày an lành sẽ tái sinh thành một người khác. Có lẽ đặc ân lớn nhất dành cho một kẻ mang huyết thống không thuần sạch như ta là cảm nhận được tốc độ phân hủy của xác thịt chậm rãi hơn. 

Phụ hoàng không muốn con trai của mình tan biến nên đã dùng huyền băng ngàn năm ở ngọn núi Nua Nua tạo thành một cỗ quan tài, mượn linh khí của núi để máu linh hồn của ta hấp thụ. Khi nghe thấy có tiếng kinh nguyện cầu, ta tự đi theo âm thanh đó về đến nơi an nghỉ. Từ lúc thân thể được mang về đây, linh hồn cũng không thể đi quá xa được, chỉ có thể quẩn quanh ngọn núi này bầu bạn cùng gió mây và những loài thú nhỏ trong rừng.

Ta không thường xuyên quanh quẩn bên cỗ quan tài huyền băng, vì vậy, dù ai đến cúng tế cũng không thể tìm thấy. Đặc biệt là ông nội, ta nhất quyết không để ông nhìn thấy linh hồn mình. Kể từ khi lìa đời, ta bỗng trở nên hờn dỗi như một đứa trẻ, trách móc người thân đã đẩy mình vào con đường tuyệt vọng.

Chỉ có Phụ hoàng mới có thể khiến đứa con bướng bỉnh này ngoan ngoãn chờ đợi. Nhưng người chưa bao giờ cố gắng tìm kiếm linh hồn ngỗ nghịch của ta. Cha thường ngồi một mình trong sảnh điện trên đỉnh núi, ngắm nhìn những đóa hoa Tử Dương rực rỡ, ánh mắt dịu dàng hướng về cỗ quan tài. Ánh sáng bảo hộ của bậc thiên tử, dù đã suy yếu, vẫn ngăn cách ta với người.

"Phụ hoàng, con vẫn luôn ở đây. Người có thể tìm con một lần thôi được không?"

Ta biết người không muốn nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của ta.

Ta chết là do nhảy từ bờ vực cao rơi xuống, hình hài khi chạm đến đáy vực đã vỡ nát. Lúc chưa biết tình trạng của bản thân, linh hồn vẫn giữ được dáng hình tươi trẻ như khi còn sống. Nhưng khi trông thấy được thi thể đang được tẩn liệm, dù đã được chỉnh trang nhưng vẫn xấu xí đến mức chính mắt mình nhìn thấy còn hoảng sợ. Chỉ có cha mặc kệ tất cả, ôm lấy ta, khóc đến xé lòng. Ông ấy mang là bùa cầu bình an mà ta từng nhắn gửi cất trong áo quan, thủ thỉ như thể Ken của cha vẫn chỉ đang ngủ say.

"Ngủ đi bé con, đây là giấc ngủ dài nhất trong cuộc đời của con."

Ừm, giấc ngủ này dài thật!

Thân thể đã say giấc trên đỉnh núi Nua Nua ngày này qua tháng nọ. Giống như ở thuở thiếu thời quá nhiều ước vọng, ta chưa từng ngủ đủ giấc. Nên cha đã để lại lá bùa bình an, vỗ về con trai nhỏ yên giấc trong mộng sâu. Nhưng linh hồn thì không thể ngủ vùi, chỉ còn chờ linh khí của đất trời tụ lại, nuôi dưỡng cơ thể rách nát kia phục hồi.

Một ngày nào đó, Saito Ken sẽ trở về bên cha, nguyên vẹn như cũ.

Thế nhưng... có những chuyện không thể lường trước được.

Máu linh hồn của ta bị đánh cắp trong một đêm bão quét qua núi cao. Nắp quan tài bật mở, cấm chế từng đoạn đứt lìa. Mảnh hồn đó có sự sống, không phải linh hồn chết như ta. Hắn tóm được máu linh hồn rồi. Ta chờ tận hơn một năm ròng để tà phái pháp sư này mang đi. Lòng không muốn để gã bắt đi quá dễ dàng, ta chạy quanh núi ba bốn ngày, chọc tên đó nổi điên doạ huỷ cả máu linh hồn của mình. Khi ấy bản thân mới nhún nhường đi theo.

Hình như ngoài biên giới lại có xung đột lớn. Gã nói vậy, còn nói rằng lần này Quốc vương đã chỉ huy chiến dịch. Cuối cùng thì cha cũng lựa chọn ra đi. Một Quốc vương không thể tự sát một cách nhục nhã được, bởi vậy phải là một trận vệ quốc, tựa như hoàng tử Saito Ken năm đó đã tuẫn tiết vậy.

Đây là bước cuối cùng, ngày mà kế hoạch đã đi vào bánh xe vận hành. Ta đã dặn cậu ấy hãy dệt cho người cha dấu yêu của ta một giấc mơ yên bình nhất mà ông từng khắc khoải. Không biết cậu ấy có nhớ không nữa. Cha đã gắng gượng tận mười sáu năm ròng để làm một vị vua. Ông ấy đã quá mỏi mòn rồi. Ông cần được rời đi như ý nguyện. Dù ta biết trước chuyện này, nhưng mỗi ngày bị giam giữ trong vỏ trứng chật hẹp đều khiến oán khí của ta ngày một nồng đậm vì bức bối và hoang mang.

Một ngày, gã thỏ thẻ rằng Quốc vương Saito Atsushi vào năm trị vì thứ mười sáu đã tử trận. Linh hồn ta nổi điên muốn thoát khỏi lồng giam, đánh vỡ nơi cầm tù nhưng bất lực. Ta rơi vào điên loạn, gần như không còn nhớ được gì cả.

Đến lúc tỉnh lại, gã đã mang ta khỏi lồng nhốt, ánh mắt ấy sáng cuồng dã như đang hài lòng trước một "tác phẩm" mà gã tâm huyết trau chuốt bấy lâu nay.

Ta duy trì vẻ nửa điên nửa dại, nghe hắn nói huyên thuyên nhưng trọng điểm cũng có mấy điều.

Gã muốn ta tiếp cận một người - một cô gái nhỏ không hề có sức sát thương nào. Gã nói rằng trái tim của cô ấy có thể thắp lại ngọn đuốc của tế đàn. Moi tim cô ấy sao? Chuyện nhỏ mà!

"Ngài đừng vội, không đơn giản vậy đâu!"

Gã tiếp tục thao thao bất tuyệt về tình trạng của đối phương, khăng khăng ép ta tuân theo quy tắc mà hắn đặt ra.

Khoan đã… cái gì cơ? Luyện hóa? Ý là bây giờ còn phải lãng phí thời gian với con bé này sao?

Ta hiểu chứ. Chính ta đã chờ gã giăng bẫy suốt thời gian qua, chủ động bước vào khế ước điên rồ này ngay từ đầu. Kẹt lại nơi đây làm con tin của hắn cũng chỉ vì điều đó.

Còn đợi gì nữa? Tới đi!

Mau dẫn ta đến nơi thân xác hắn đang ẩn náu, chờ ta dẫn độ hắn về, chờ ta mang con bé ấy về. Khi mọi thứ hoàn tất, ta sẽ thức giấc, trở lại với Baridi của chính mình.

Nhưng ta biết rõ… khi ngày ấy đến, biển đã hóa nương dâu, mọi thứ chẳng còn nguyên vẹn. Ta sẽ không còn là Hoàng tử Saito Ken của năm nào và ngai vàng kia cũng chẳng còn bóng dáng Quốc vương.

Ta không còn là một trữ quân không thực quyền. Ta cũng chẳng cần thứ quyền lực đã từng bị áp đặt nữa. Bởi vì ta chính sẽ là quyền lực tối thượng của Baridi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận