VOL 0. KẺ KHÔNG CÒN ĐƯỜNG QUAY ĐẦU (Remake)
Chương 1: Ký ức
0 Bình luận - Độ dài: 5,256 từ - Cập nhật:
Người ta vẫn kể rằng Saito Ken đã tuẫn tiết vì bị quân địch dồn đến đường cùng, có đúng không?
Đã có vô số lời đồn đại về cái chết của cậu, kẻ tiếc thương cũng có, người chê trách cũng không ít. Kẻ thương tiếc thì đau buồn, kẻ ghét bỏ thì cười nhạo, gọi Ken là kẻ bạc nhược, quẫn trí. Thế nhưng, bí mật thực sự về cái chết của cậu, chỉ ba người biết rõ: Đại Quốc sư Hideki, Quốc vương Atsushi và chính cậu. Đằng sau cái chết ấy là cả một lịch sử dài đằng đẵng của Baridi, một lịch sử nhuốm màu đau thương và bí ẩn.
"Saito Ken, lần này, con phải chết."
Ken không nghe nhầm. Ông nội đã nói như vậy, giọng điệu vô cùng nghiêm túc, gương mặt ông mang theo nỗi đau thương chẳng đành. Vị hoàng tử khẽ đáp, chính cậu cũng nhận ra giọng nói của mình xa lạ đến mức nào:
"Vâng ạ, con sẽ thực hiện."
Cậu đã mang trên vai trọng trách mà ông và cha giao phó về vận mệnh của cả đất nước này. Nhiệm vụ của vị hoàng tử ấy là phải xóa bỏ lời nguyền ấy, bằng bất cứ giá nào. Bằng cả sinh mệnh của mình. Bằng chính cuộc đời của mình.
Dù sao thì, cũng đã có quá nhiều người mong cậu chết đi từ lâu.
Vậy thì hãy chết thật kiêu hãnh!
Nhưng trước khi chết... Ken đã từng sống. Và cậu nhớ rất rõ chuyến đi định mệnh năm chín tuổi ấy.
*
**
Năm 1181 kỷ Băng Giá, năm trị vì thứ ba của Quốc vương Atsushi, lịch hành tinh Ethelion.
Ken vẫn nhớ rõ chuyến đi lần đầu tiên đến Izpiritu Hilerria – nơi chôn vùi đền thờ nữ thần Kozakura. Hành trình đó bắt đầu từ hoàng cung rời khỏi nội khu Thiên Thời - trung tâm của thủ đô Đế Đô, đi đến tận vùng ngoại vi kết giới của Thần Thụ.
Saito Ken không biết cái lạnh bắt đầu từ ngày nào, chỉ biết rằng nó đã chảy trong máu mình từ khi còn chưa biết nói. Lúc ấu thơ, cậu đã được nghe kể về những truyền thuyết xoay quanh Nữ thần Kozakura. Xa xưa, hơn một ngàn năm trước, Baridi từng là một quốc gia yên bình, xinh đẹp, nơi bốn mùa luân chuyển hài hòa giữa xuân, hạ, thu, đông. Thế nhưng, vào một ngày nọ, giữa bầu trời ngập nắng, tuyết đột ngột rơi xuống. Toàn lục địa chìm trong giá lạnh khủng khiếp mà không hề có bất kỳ dấu hiệu báo trước. Những ghi chép cổ xưa của tổ tiên để lại nói rằng thế gian này hóa băng không phải do biến đổi tự nhiên, mà bởi lời nguyền mà Nữ thần đã giáng xuống để trả thù cho cái chết của đứa con bị Thần Tôn sát hại.
Kể từ năm đại họa đó, lịch của hành tinh Ethelion bắt đầu được khởi động về con số 0, để đánh một kỷ nguyên Băng Giá không tìm thấy lối thoát. Lịch sử Baridi không ghi chép bằng sách mà bằng tuyết, rơi trắng suốt hơn một ngàn hai trăm năm. Đến nỗi con người đã trở nên quen thuộc với thời tiết này, tưởng như đã thành một bước tiến hóa bất đắc dĩ.
Không ngờ, một người con sinh ra trong quốc gia giá lạnh đã có thể trạng kiên cường như Saito Ken trong chuyến đi xa này phải ôm chiếc áo choàng đính lông nặng trĩu trên người. Trong áo thêu chằng chịt những chú thuật chống tuyết bằng cổ ngữ, ánh lên sắc sáng nhạt. Những hoa văn bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh trên nền vải dày, tỏa ra khí ấm đặc trưng của phép thuật bảo hộ. Trước giờ, hoàng tử bé sống ở trong khu kết giới của Đế Đô, hiếm khi phải mặc những trang phục luộm thuộm như thế, mặc như thế này thực sự quá nóng bức. Đứa bé vùng vằng, rốt cuộc ném quách cái áo ra hàng ghế phía sau xe.
- Con sẽ cần nó sớm thôi!
Trông thấy vẻ mặt ảo não của bé con nhà mình, Quốc vương Atsushi nuông chiều để mặc cậu bé ném chiếc áo qua một bên không thèm đoái hoài. Để đó, tự khắc khi đứa trẻ ra đến khu ngoại vi sẽ tự giác nghe lời.
Hoàng tử nhỏ ngồi yên trên xe không quá năm phút, lại bắt đầu lục lọi trong túi đồ mà Phụ hoàng đã chuẩn bị, tìm thấy một chiếc mặt nạ chống độc dày cộm, khi ướm vào mặt còn cảm giác không thật vừa vặn. Hoàng tử nhỏ giơ thứ đồ trên tay, lúc lắc hỏi cha:
- Rồi cái mặt nạ này để làm gì vậy cha?
- Chống tro bụi thôi, lỡ như con không duy trì được chú thuật hộ thân của mình.
Hoàng tử bé xụ mặt, cảm giác bị cha mình xem như một đứa trẻ yếu ớt khiến nói có chút bất mãn. Ken đã ăn học bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ có mỗi một câu chú hộ thân cũng làm không xong. Cha chẳng bao giờ xem phiếu học tập của cậu cả, những môn cơ bản đó, từ thời ở lãnh địa của gia tộc Saito, cậu đã học nhuần nhuyễn rồi. Ken không muốn nói, chỉ lẩm nhẩm trong lòng một câu chú thuật đại ngữ mà mình đã cố gắng tinh gọn nhưng vẫn đảm bảo có đủ sức ngăn cách tuyết mù và hơi lạnh bám vào cơ thể mình. Ekara’ihnara vuum’gathari, Na’hari tembo ya njaa, Ozuneta wanga zi n’koza! Tsafwa lina ukeni, niara’mah zuu-ma’hi!
Một vòng sáng tím nhạt bọc quanh người của hoàng tử khi câu chú vừa dứt trong đầu. Atsushi vừa nhìn thấy đứa con mình đang kiểm tra lại chú thuật phòng hộ của bản thân. Sắc màu tím nhạt đó dựng nên một phòng tuyến cách người hơn mười phân, thêm hỏa thuật trộn lẫn cùng ánh sáng bảo hộ. Nói chung trông có vẻ ổn, nhưng phải mặc thêm áo khoác, nếu không thì đứa nhỏ cũng không đủ năng lượng để lang thang trong nơi đó quá lâu.
- Cấu trúc này khá tốt, nhưng đừng phân tâm nhé, nơi đó lạnh hơn con nghĩ nhiều đấy!
Một lời khen ngợi của cha khiến đứa con nhỏ vui vẻ quên đi chút hờn dỗi vừa lướt qua. Hoàng tử bé tìm thấy một hộp kẹo giữ ấm kèm theo trong túi. Dù chưa cần thiết, nhưng Saito Ken vẫn lén lút nhón lấy một viên. Vị ngọt cay của viên kẹo thấm vào vị giác, thơm mùi hăng nồng của củ Tangawizi. Cơn cay nồng xộc lên mũi đến ứa nước mắt. Đứa bé không chịu nổi, vội vàng nhả ra khỏi miệng, giữ ở trong tay.
Saito Atsushi phì cười, dù người kế vị ông đã học bao nhiêu lễ nghi đi chăng nữa thì khi lúng túng liền quăng hết sạch. Ông tìm một mẩu giấy nhỏ trên xe, gói gọn viên kẹo lại, không răn dạy em bé thêm. Nó không ăn cay được mà cứ bướng.
- Để con cầm cho, lát con ăn tiếp!
Đứa nhỏ với tay xin lại viên kẹo, một chút xấu hổ với vẻ vụng về của bản thân mình khiến nó muốn giữ lại viên kẹo này để thử thách mình. Nghe nói là người lớn thì sẽ ăn cay được, nó cũng muốn ăn hết viên kẹo này. Hoàng tử bé âm thầm dúi viên kẹo được gói gọn lại, cất trong túi áo, định bụng sẽ ăn hết trong lúc bước vào cái khu vực lạnh ngắt mà cha đã cảnh báo.
Quãng thời gian di chuyển bằng xe bay rời khỏi Đế Đô, cậu bé thấy mình đang băng ngang qua khỏi trung khu thành thị Địa Lợi sầm uất rồi lướt đến vùng đô thị ổ chuột chất chồng với mật độ dân tị nạn đông đúc tại hạ khu Nhơn Hòa.
Trong môn lịch sử hình thành Đế Đô, cậu nhớ thầy giáo đã kể rằng, vào những năm tháng giá rét tột cùng đột ngột vào 1181 năm trước, hàng triệu người dân tị nạn đã tụ tập về quanh Đế Đô. Các pháp sư đã không ngừng mở rộng vùng bảo hộ bằng những kết giới chống tuyết, cố gắng che chở dân chúng khỏi thiên tai khắc nghiệt. Khu Nhơn Hòa cứ cơi nới ra như vậy, hình thành một kiểu đô thị lộn xộn phình to theo năm tháng. Dù không được công dân của Đế Đô thừa nhận, nhưng hạ khu này cứ tồn tại suốt mấy trăm năm, như một con rắn xám xanh quấn quanh Thần Thụ, siết chặt lấy hai tầng đô thị Địa Lợi và Thiên Thời bên trong.
Chiếc xe bay mang cờ hoàng gia, bao quanh bằng sáu xe đặc vụ gồm những cảnh vệ tinh nhuệ nhất, lặng lẽ đi từ nội khu Thiên Thời ra khỏi địa phận Đế Đô. Dù tín hiệu ưu tiên đã tắt, nhưng vẫn không thể nào giấu được sự tò mò của cư dân trông thấy.
Saito Ken ngoái nhìn vòng kết giới xa dần, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc. Thần Thụ đỏ rực đẹp đến mức khiến cậu không thể kìm lòng mà thốt lên. Thủ đô của Baridi nằm trong một kết giới rộng lớn do một cây đại thụ khổng lồ thần thánh bảo hộ. Tán cây vươn rộng, tạo thành kết giới tự nhiên, bảo vệ cư dân bên trong khỏi những cơn bão tuyết hung hãn. Nhờ vậy, khí hậu tại đây chỉ se lạnh mà không rơi vào băng giá vĩnh cửu.
Vùng ngoại vi có những kết giới nhỏ lô nhô, chứa nhiều khu công nghiệp hoạt động, khiến bầu trời ẩn trong một màu khói xám nhạt bốc lên cao. Nơi đây không đông đúc dân cư như khu rìa Nhơn Hòa, nhưng vẫn có một nét lộn xộn kỳ lạ. Hành trình này đi ngược hướng về lãnh địa gia tộc, đứa nhỏ cảm thấy lạ lẫm, bởi nó đã quen khu vực phía tây Đế Đô luôn có sự trật tự, chỉn chu của khu vực đền Tường Minh.
Chiếc xe có chút rung chuyển nhẹ khi vướng xuyên qua các lớp kết giới. Các cận vệ đã dẹp đường từ trước, khiến hành trình trở nên trơn tru không có bất kỳ trạm kiểm tra nào. Hoàng tử nhỏ có đôi mắt tím áp mặt lên lớp kính, thích thú hà hơi vào mặt kính rồi tự xem lớp vật liệu ấy tự xóa mờ đi màn hơi sương mà đứa bé đã nghịch ngợm thổi vào.
Một chút lơ đễnh, đứa trẻ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ bé của mình phản chiếu trong mặt kính mờ đi vì hơi thở. Thoáng chốc mà Ken đã lên chín tuổi, một khuôn mặt lanh lợi với đôi mắt tím tròn xoe như loại đá thạch anh tím khiến đứa bé vừa có nét ngây thơ lẫn man mát u buồn. Trên khuôn mặt đẹp đẽ của cậu bé luôn ánh lên nụ cười tươi rói, như một thứ ánh sáng ấm áp sưởi ấm cho Quốc vương Atsushi trong những áp lực vô hình ngày ngày đè nặng lên vai mình.
Atsushi thích vuốt tóc của đứa nhỏ. Đó là mái tóc nâu hạt dẻ trầm màu, là màu tóc của người vợ quá cố của ông. Saito Ken bé nhỏ thừa hưởng hết những nét đẹp của nàng ấy. Gương mặt đó mềm mại, ánh lên vẻ trong sáng đơn thuần. Nhưng một khi đứa bé cáu bẳn, ánh mắt tím trầm đó khiến nó trở nên lạnh lùng cô độc. Khoảnh khắc con trai ông buồn tủi mà rưng rưng, chỉ cần một cái ôm, Saito Ken lại ngoan như một chú cún nhỏ dựa vào ông. Như lúc này đây, hoàng tử nhỏ đã bỏ bê hết các phong thái được học, cứ dựa vào người ông, ủi ủi đến độ mái tóc nâu của nó rối bù.
Dọc ngoài khu ngoại vi, có từ trên cao nhìn xuống, có những lỗ đen nổi bật trên nền đất trắng, bốc lên những luồng khí đen mờ nhạt. Dù nơi đó xa thật xa, nhưng vì không khí u ám đó quá ngột ngạt, khiến hoàng tử không rời mắt được. Ken ngồi thẳng dậy, chỉ về đó, hỏi cha của mình, Quốc vương nhìn cậu bé vô tư, ông chỉ thở dài rồi nói:
- Đó là vùng tế đàn hỏa thiêu còn sót lại của mấy trăm năm trước, lúc giá băng đột ngột gây ra cái chết của mấy trăm triệu người. Các pháp sư đã cố thanh tẩy, như oán khí quá nhiều, không thể phục hồi.
Saito Ken ngạc nhiên, thu mình lại, dù nó đang là một học viên pháp sư, nhưng khi nghe tới những thứ quỷ quái hắc ám, em bé vẫn có chút chột dạ hoảng sợ.
- Tà phái pháp sư sẽ hay lảng vảng đây hả cha?
- Không con. - Atsushi phì cười, rồi kéo đứa bé vào lòng. - Đất nước này có vô pháp vô thiên tới vậy đâu.
Ken thầm thở phào, còn tự cau mày trách mình suy nghĩ linh tinh. Nó nhẹ tay tháo khỏi vòng tay cha, ánh mắt hay háy nhìn về vùng núi đồi phía Đông Bắc trập trùng lẫn sương mờ. Khi mà xe bay ngang khu nghĩa trang lớn nhất của đất nước, hoàng tử nhỏ đã thấy những ô nước rực rỡ lung linh sắc màu nằm trong một vùng kết giới trắng nhạt, như thể một bảng màu nước với mấy chục sắc màu chen lẫn tuyệt đẹp.
- Sau này con chết cũng được đưa tới đây hả cha?
Quốc vương vừa mới lim dim chưa được mấy phút đã bị thêm một câu hỏi ngây ngô của của mình làm cho bừng tỉnh. Ông đưa ánh mắt hổ phách nheo nheo lại nhìn đứa con mình như muốn xác nhận lại câu hỏi của đứa trẻ. Sao tự nhiên hỏi là “sau này con chết”?
Atsushi đưa tay ra day môi của đứa bé ngốc này, hơi buồn cười mà cũng là răn đe.
- Con à, con đang nói cái gì vậy? Xui rủi quá! Cắn lưỡi nói lại mau!
Một lời la rầy không có lấy bực bội nào, nhưng cậu nhỏ vẫn tự rụt đầu, tự vả miệng mình. Trong tâm trí của Ken, cái chết rất bình thường, tựa như một giấc ngủ mà ai rồi cũng phải trải qua. Đứa nhỏ đã đủ lớn để hiểu được những chia ly này, có lẽ từ lúc người mẹ kính mến đã rời đi, sau mấy năm ròng chật vật khổ sở, đến bây giờ Saito Ken đã tự biết chôn giấu những tổn thương vào vùng sâu trong trái tim non nớt. Thỉnh thoảng, trong đầu nó sẽ nghĩ đến những giả thuyết về cái chết, tựa như lúc trông thấy nghĩa trang này.
Một thoáng khó chịu nhỏ xẹt ngang qua trong lòng, những ô mộ đầy linh khí kia cứ trôi qua chầm chậm. Saito Ken bâng quơ hỏi như thế như mơ hồ xác nhận lại một chốn đi về của con người sau khi chết. Nó cứ quanh quẩn hỏi trong đầu về chuyện của mẹ. Tại sao mẹ lại không được chôn cất ở nghĩa trang? Máu linh hồn của mẹ ở nơi nào?
Đứa trẻ chỉ muốn còn một dấu ấn của người thân trên cõi đời này, chứ không phải là một câu hỏi mờ mịt khi nó hỏi ông bà về sự biến mất của mẹ nhưng lại không có câu trả lời.
Sau mấy năm dằn vặt, vị hoàng tử đã hiểu mẹ không được chôn cất nơi những nơi đẹp đẽ như thế này bởi cái chết của mẹ đã tiêu biến cả máu linh hồn. Không còn máu linh hồn thì chôn cất ở nghĩa trang có ý nghĩa gì đâu!
Cơ thể của người Đế Đô khi chết đi sẽ tự tan thành nước lỏng, chỉ còn sắc màu của máu linh hồn tồn tại, phải để máu ở nơi vắng lặng không người, để họ có thể siêu thoát. Quốc vương không cho Ken nói nữa. Nơi đây phải tuyệt đối yên tĩnh để không làm phiền đến giấc ngủ của những linh hồn. Vùng sắc màu ấy dần khuất xa khỏi tầm mắt, đứa trẻ lặng im hồi lâu, bắt đầu cảm thấy cơn lạnh rõ ràng hơn. Nó liếc mắt đến chiếc áo đã ném về sau xe, ân hận muốn ôm nó đắp lên người, nhưng một chút bướng bỉnh cản lại, đứa trẻ chuyển sang bật chú thuật sưởi ấm.
Khi qua được vùng đại khu nghĩa trang, xe bay hạ thấp dần để một hẻm núi kín đáo. Nơi đây không có kết giới bao phủ, bầu trời chìm trong màu sắc trắng xám tẻ nhạt dưới những bóng cây lá kim đậm màu. Ken bước xuống xe, kéo theo chiếc áo khoác dày nặng. Chân đạp xuống nền tuyết lún sâu, đôi bốt cao đến đầu gối của đứa trẻ bắt đầu phát huy dòng chú thuật nóng ấm sưởi ấm. Một hộ vệ khởi lệnh giăng kết giới, cuốn bay hàng loạt tuyết mới đổ xuống, lăn thành những viên to đùng trôi về các con dốc xa. Viên tuyết to chạm vào một tảng đá, vỡ nát, văng ra tứ tung. Nền tuyết bị cày xới bởi gió mạnh, để lộ ra những vết đá xám xịt bên dưới, phủ đầy rêu phong đã bị đóng băng. Trên mặt đất đã gọn gàng sạch sẽ.
Ken di di gót giày xuống nền đất có một độ trơn trượt nhẹ, khi cậu bé phải níu nhẹ vào vạt áo của cha, cảm giác bước đi trên nền đất có chút không đúng lắm. Tuyết sẽ mang theo một chút xốp giòn, ẩm ướt bê bết, còn mặt đất sạch trơn kia lại mịn trơn, tự nén chặt lại theo mỗi dấu chân, hình thành những vết giày hằn lên rõ ràng. Hoàng tử nhỏ hạ thấp người, đưa tay chạm vào nền đất, không lạnh, không ẩm, chỉ có một cảm giác mịn màng tơi vụn của những hạt li ti, tan bay vào không khí. Đứa bé đã niệm thuật bảo hộ thân từ đầu. Bởi vậy, lớp bụi này chỉ lả tả tán loạn trên tay, không chạm tới khoang mũi của hoàng tử nhỏ.
Quốc vương kéo em bé nhà mình đứng dậy, cột lại nơ áo rồi kéo mũ trùm che đi mái tóc nâu của đứa con.
- Chờ ta ngoài này. - Vị vua ra lệnh cho nhóm cảnh vệ, chỉ mang theo con trai để bước vào bên trong.
Họ đứng ngay một cổng đá to, nhìn xuyên qua bên trong thấy một chút kiến trúc đền đá cũ kĩ và đầy bụi. Kết giới có một lớp vật chất mờ mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy cảnh vật bên trong.
Ken nhích lên nhìn, thấy từ cổng đá bay ra mấy lá bùa và một ít vật chất xám nhạt. Không khí nơi này dày đặc hơn, mang theo một cảm giác đè nén kỳ lạ. Gió lướt qua vách đá tạo nên những tiếng rít trầm thấp, tựa như lời thì thầm của những linh hồn bị lãng quên. Hoàng tử bé con vô thức siết chặt tay, là do lạnh hay do thứ âm thanh kia len lỏi vào tim, cậu cũng không rõ nữa.
Quốc vương đưa tay kết ấn, từ bàn tay mang theo một thứ ánh sáng vàng. Cổng đá như một mặt hồ lay động, rung lên nhè nhẹ. Atsushi đưa một dấu ngọc trong túi áo chạm vào một họa tiết có sẵn trên cổng đá, chúng khớp chặt với nhau, hình thù của cổng đá sáng lên nhè nhẹ.
Quốc vương xoay đầu, ngoắc bé con của mình đến gần hơn.
- Ta cần một giọt máu linh hồn của con.
Đứa nhỏ lập tức ngớ người. Tại sao phải cắt máu?
Trong suốt những năm học ở Học viện pháp thuật, cậu đã biết rõ điều cấm kỵ bậc nhất của giới pháp sư: không ai được tùy tiện tổn hại máu linh hồn của mình. Một giọt máu ấy chứa không chỉ sinh mệnh, mà còn là bản thể, trí nhớ và linh hồn sâu nhất của một người. Chạm vào nó là chạm vào những gì thiêng liêng nhất, nguy hiểm nhất. Pháp thuật khởi động từ máu linh hồn thuần túy sẽ xảy ra những phản ứng dữ dội, chỉ áp dụng cho những cấm thuật và phong ấn đỉnh cấp. Tổn hại máu linh hồn là một dạng thương tổn có cấp độ từ nhẹ đến nặng khi hao hụt, có thể khiến cơ thể mất đi một vài ngày đến vài năm vận hành chú thuật bình thường.
- Cha... thật sự phải làm vậy ạ?
Atsushi trông thấy vẻ mặt cứng đờ của con trẻ, ông hiểu nó đang hoảng sợ rồi. Lý thuyết về máu linh hồn có thể dành chung cho đại chúng, nhưng ở tư chất thiên bẩm của đứa bé thiên tài nhà của ông cũng như gia tộc Saito nói chung, việc mất một ít máu linh hồn để thực hiện các pháp thuật phức tạp là không tránh khỏi.
Ông đưa tay vào túi áo, lấy ra một hộp thuốc nhỏ, thứ thuốc màu trắng nén chặt lấy những dạng năng lượng tổng hợp, bù sức cho các pháp sư cần vận hành bằng máu linh hồn. Quốc vương nuốt một viên và đưa cho bé con một viên.
Ken ngửa đầu về sau, ngầm kháng cự, nó chưa bao giờ dám trích máu linh hồn tùy tiện bao giờ.
- Không tin thuốc của gia tộc phát minh hả con? - Atsushi vừa nói vừa buồn cười. Đứa nhỏ nhà ông vẫn còn quá đơn thuần. Một pháp sư cấp cao không được run sợ hay lo lắng về những chuyện bản thân sẽ phải đánh đổi khi dùng pháp thuật. - Chỉ lần này thôi bé con, luôn nhớ rằng đừng tùy tiện dâng hiến máu linh hồn của bản thân cho ma thuật là được. Vì đây là một cú đổi chác, nếu con trao đổi quá nhiều, con sẽ đánh mất đi linh hồn của mình.
Cậu nhỏ biết cơ thể mình mạnh hơn những đứa trẻ khác, hồi phục cũng nhanh hơn, nhưng cảm giác mất đi một phần linh hồn của chính mình vẫn là điều khó chấp nhận. Một khi đã cho đi, sẽ không thể lấy lại. Máu linh hồn cũng như dòng máu đỏ nuôi dưỡng cơ thể, nhưng chúng phục hồi rất chậm, đã tổn thương là sẽ suy kiệt cả thể chất lẫn tinh thần.
Tà phái pháp sư đều từ bước đường đánh đổi này mà thành. Một giọt máu hôm nay có thể là chuyện nhỏ, nhưng nếu quen với nó, sẽ đến lúc cậu không dừng lại được nữa. Saito Ken ý thức được một ngưỡng quan trọng trong cuộc đời, nó phải học cách cân bằng giữa đánh đổi và lý trí khi sử dụng pháp thuật. Bằng không, tham vọng về quyền năng sẽ kéo nó vào con đường không thể vãn hồi.
Ken hít một hơi thật sâu, rồi nuốt viên thuốc trong tay. Cậu đưa tay ra, để cha mình rạch một đường nhỏ lên đầu ngón tay. Lúc mũi dao lạnh vừa chạm đến da thịt, nó lại run nhẹ tay. Không được sợ!
Atsushi phì cười, trách yêu con trẻ:
- Muốn dẫn máu linh hồn ra, bản thân người đó phải tự nguyện thì dòng khí thánh khiết ấy mới tự động len lỏi theo dòng máu của cơ thể thoát ra ngoài. Con thả lỏng nào!
Đứa nhỏ lặng người nhìn mũi dao ấn lên da thịt mình, cơn nhói nhẹ thoáng qua. Tim nó nảy lên từng hồi, dặn lòng: Tự nguyện! Tự nguyện!
Nó đã được dạy rằng máu linh hồn chỉ mất đi khống chế khi trái tim không còn nhịp đập. Nếu một người bị cưỡng chế tác động để máu linh hồn rơi ra trong lúc còn sống, chính bản thân có thể bạo phát ngược lại kẻ tấn công để bảo vệ cơ thể mình. Phải dùng tâm trí mình trấn an, không để cho cơ thể phản kháng được.
Đây là nguyên tắc cơ bản nhất mà đứa trẻ được kỳ vọng nhất của Baridi được học từ khi mới là trẻ lên ba.
“Không ai được quyền xâm phạm thân thể và máu linh hồn của con!” - Đại pháp sư Saito Hideki, ông nội của cậu đã nói như vậy. Saito Ken bé nhỏ vẫn khắc ghi lời ông dạy từ tận sâu tâm khảm.
Vết cắt dẫn theo máu đỏ, tươm trên đầu ngón tay bé xíu rồi nhẹ nhàng hơn, một dòng sáng tím đen nhàn nhạt, mang theo khí tức trầm lặng và lạnh buốt tỏa ra.
- Màu tím đen… - Đứa bé nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, như có chút khoe mẽ trẻ con.
Saito Atsushi lặng người trong thoáng chốc. Đó là màu máu hiếm, từng chỉ xuất hiện ở một vài người, trong đó có ngài Miura Yamato, đại pháp sư huyền thoại của Herzlos. Máu linh hồn của Ken... thậm chí còn đậm hơn, như một dòng mực thiêng từng được viết lên những trang thần thư đã thất truyền. Quốc vương thoáng nghĩ đến đức ngài và người vợ đã ra đi. Nàng ấy chấp nhận phong ấn toàn bộ khả năng truyền thừa của mình để ở cạnh bên ông, cuối cùng chỉ có thể để lại một viên minh châu tím sáng ngời cho ông làm kỷ vật.
“Saito Ken bé nhỏ của cha, con không cần ngạc nhiên vì dòng máu linh hồn mà con đã sở hữu vì con vốn là vết tích đẹp đẽ của thế gian này…”
Hoàng tử nhỏ không hề biết được dáng vẻ thất thần của người cha. Đứa trẻ đang chú tâm nhìn dòng máu mình lơ lửng bay ra, hòa quyện vào pháp ấn trên cổng đá, như nối liền với sinh mệnh của mình. Một luồng khí lạnh như sợi chỉ vô hình rút từ lồng ngực. Cậu rùng mình. Không phải vì đau mà vì cậu cảm thấy mất mát như một mảnh nhỏ của linh hồn mình vừa rời khỏi cơ thể, tựa một tờ giấy bị xé toạt.
Cậu bé chưa kịp thở đều lại thì một cơn chấn động nhẹ lan ra từ pháp ấn. Cánh cổng đá bắt đầu rung lên, như thể đang nuốt trọn lấy thứ máu thiêng liêng mà nó vừa nhận được. Bụi tro phủ đầy mặt đá bị hất tung, xoáy vào không trung như những làn khói xám mờ. Lớp kết giới trên bề mặt cổng vốn tĩnh lặng cũng gợn sóng, dần trở nên trong suốt như mặt hồ bị quấy động. Những đường chú văn cổ xưa ẩn bên dưới hiện rõ lên, phát sáng như được gọi dậy sau giấc ngủ kéo dài hàng trăm năm.
Cánh cổng đã thức tỉnh.
Ken suýt nữa buông tay, chú thuật phòng hộ của cậu sụp tắt trong chốc lát. Một cơn rét táp thẳng vào người, làm cậu choáng váng. Cậu hít một hơi thật sâu, kích hoạt lại vòng bảo hộ, lần này tiết chế hơn, bớt phô trương nhưng giữ đủ ấm.
Cánh cổng khi tiếp nhận đủ năng lượng đã bắt đầu ổn định lại, tĩnh lặng uy nghi tựa như một bức tranh họa lại một câu chuyện sử thi mà không mấy ai được chiêm ngưỡng.
- Sau này con có toàn quyền bước vào khu vực trong đó với tư cách một trữ quân.
Đứa trẻ vừa nghe thấy lời này, nó thoáng cau mày nén vẻ bất mãn chặt trong lòng, chỉ hơi vo nhẹ tay vào vạt áo khoác. Bắt nó làm hoàng tử thì thôi, giờ còn ép làm trữ quân… Có ai từng hỏi nó muốn không vậy?
Nhưng ngay khi nghĩ xong, đứa bé ngốc lại sầu não nghĩ ra một vấn đề: Nếu không phải là trữ quân thì mình làm gì nhỉ?
Vẻ trầm mặc trong mắt đứa nhỏ chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng chú ý lại không gian, nó biết là cái tính lơ thơ của mình lại trỗi dậy nữa rồi.
Ken lia mắt nhìn họa tiết ấn tín trên viên ngọc, là đóa hoa xuyên tuyết, dấu tích của cũ triều đại Shimizu. Đây là lần đầu tiên gia tộc Saito, một nhà cầm quyền mới sau đảo chính đến trình diện nơi Nghĩa trang thần linh. Nhưng ấn tín vẫn là vật mang theo quyền năng của triều đại đã bị vài dòng lịch sử gạch tên.
Ấn tín nhận chủ, nghĩa là có sự bàn giao, không hề là cưỡng đoạt. Đứa con nhỏ nhìn cha, lặng lẽ trầm tư. Rốt cuộc là gia tộc đã đảo chính hay là được giao lại vương quốc này từ một triều đại đã hụt hơi trong cách cầm quyền? Nếu không phải là được giao lại, dễ dàng thế nào mà cánh cổng này cứ nhẹ nhàng chấp thuận cho một quân vương của triều đại mới xâm nhập?
Suy nghĩ thoáng qua đó khiến lòng nó càng thêm xung đột.
Atsushi bảo con trai hãy đứng chờ, để ông vào trước. Người cha biến mất sau cổng đá, một thoáng màn kết giới huyền ảo rung động rồi nuốt chửng lấy ông. Saito Atsushi đi xa dần trong nghĩa trang. Ken đứng ở phía ngoài, nhìn ngón tay có vết thương hở của mình đang được một thuật sơ cứu cầm máu lại. Thuật này chỉ giúp vết thương khép miệng, nếu có dị năng chữa lành, vết thương mới có phục hồi nhanh được.
Nó đứng nhìn cổng đá, tò mò đưa tay vân vê những hoa văn chạm trổ bị bào mòn theo thời gian, hoặc những vết rạn vỡ vì tuổi đời. Đá có một độ lạnh băng, nhưng thuật bảo hộ đã khiến xúc giác của Ken giảm bớt đi cảm giác lý tính này.
Một cơn gió từ bên trong tạt ra, những bông tuyết bám lên vòng pháp thuật quanh thân, tự như một lớp bụi khô xốp. Saito Ken cảm nhận được hơi lạnh rét, bắt đầu nhận thấy những lời cha cảnh báo là không ngoa. Vì vậy, nó đã lục găng tay trong túi áo, tự giác mang vào trước khi bị cóng lạnh hết đôi bàn tay bởi không gian nơi này.
- Từ giờ... con sẽ thấy một phần lịch sử mà chỉ một số ít người trên thế gian này từng có cơ hội chứng kiến.


0 Bình luận