Arc 02: Đơn Vị Tác Chiến Thảm Hoạ Hư Không
Chương 10: Trước buổi bình minh
0 Bình luận - Độ dài: 4,817 từ - Cập nhật:
(Hoàn thành chương I: Mèo, người máy và tình yêu!)
(Nhận được danh hiệu: Chuyên Gia Bò Sát)
(Mở khoá hồ sơ nhân vật: Capy - Bậc Thầy Chất Nổ)
(Chuyên Gia Bò Sát: Cho phép người trang bị danh hiệu sử dụng tầm nhìn cảm quan nhiệt độ, khả năng bám dính trên mọi bề mặt)
Phúc thử trang bị danh hiệu vào ô tương ứng đang bỏ trống, sau đó mở đôi mắt của mình ra và quan sát mọi thứ xung quanh. Không gian không giống như những gì mắt thường cậu từng thấy khi mọi thứ trước mặt được hiển thị dưới dạng bức xạ được phát nhiệt từ gam màu lạnh cho đến nóng. Những vật thể phát nhiệt kém như kệ, bàn gỗ hay tường thường sẽ có màu tối hoặc hơi ngả xanh, những thứ phát nhiệt tốt như bóng đèn, mạch điện, hai bàn tay đang rộng mở trước mắt thì sẽ có màu sáng hơn với sắc vàng đỏ cam đậm nhạt.
Cậu chàng thầm mừng trong lòng, vui vì cuối cùng mình cũng đã nhận được thứ gì đó hữu dụng từ cái năng lực vô hại của mình. Cậu cất đi danh hiệu trên bảng trạng thái cá nhân, sau đó kiểm tra qua mục hồ sơ nhân vật mới được thêm vào.
(Hồ sơ Void Keeper #001)
- Tên: Capy | Rank: C
- Thuộc: Đơn Vị Tác Chiến Thảm Hoạ Hư Không
- Tuổi: Không rõ
- Danh hiệu: (Empty)
- Vị trí: Unknown
- Kỹ năng bị động:
- Bậc Thầy Chất Nổ
- Kỹ năng chủ động:
- (Empty)...
- (Empty)...
- (Empty)...
(Bậc Thầy Chất Nổ: Cho phép Capy am hiểu, thông thạo và chế tạo được các loại chất nổ tuỳ ý.)
"Năng lực của Capy à... cái này mà cũng được gọi là năng lực, chẳng phải là thứ được lập trình trên mỗi người máy công trường loại phá huỷ sao?"
"Đại ca nhắc gì em hả?"
Capy bỗng chen vào giữa cuộc độc thoại của Phúc, kéo cậu từ thế giới nội tâm của mình trở về với thực tại.
Phúc khó chịu lườm Capy – kẻ đang ngồi co gối bên phải mình, rồi lại liếc nhìn sang Yuki bên trái, cô bé đang vui vẻ đá chân xen kẽ khi xem hoạt hình. Cô đang có một khoảng thời gian vui vẻ với chương trình hoạt hình của Killer Bunny trên chiếc điện thoại di động của Phúc.
Cả ba lúc này đang ở cùng nhau trên một chiếc giường ọp ẹp, bên dưới bóng đèn huỳnh quang thỉnh thoảng lại nhấp nháy, bên trong một căn nhà nghỉ rẻ tiền phòng loại 1 người.
"Rồi thế quái nào hai người bám theo tôi đến tận đây vậy?"
"Xin lỗi đại ca nhưng em không có nhà để về!"
"Rồi liên quan gì đến tôi???"
"Yuki - đi đâu - hổng biết!"
"Trời ạ, ít nhất thì cũng phải để cho người khác riêng tư tí đi chứ!"
Phúc gắt gỏng rồi tay mang theo chiếc gối đầu, lủi thủi ra góc sàn nằm co ro một mình.
"Đại ca, vết thương chưa lành hẳn đâu, lên giường nằm đi cho ấm."
"Đúng đúng - nhân viên Phúc cần nghỉ ngơi - cáu bẩn là không tốt!"
Capy và Yuki nhìn theo Phúc, cố dành ra vài lời quan tâm cậu.
"Thế hai người sẽ để tôi ngủ trên giường một mình chắc?"
"Hổng chịu - Yuki muốn nằm trên giường!"
"Rồi thằng robot kia có gì nói nốt luôn đi."
"Dạ... ừ thì... đại ca biết đó, robot thực ra không ngủ. Nhưng mà... khi không có gì để làm thì sẽ chuyển đổi chế độ tiết kiệm năng lượng để tránh hao tổn pin, nên là cũng cần một chỗ để vào trạng thái nghỉ, mà... sàn nhà thì hút điện lắm."
Phúc vuốt mặt đầy bất lực trước những lời lẻ vô sỉ của hai nhân vật ăn bám kia, cậu im lặng nằm xuống, cố để ngủ và mong giấc ngủ sẽ nhanh chóng đưa cậu đến buổi sáng mai.
"Nhưng tại sao đại ca lại không thuê hẳn phòng bự bự xịn xịn."
Phúc im lặng lơ đi mà không đáp lại, lòng cậu thầm rủa tên người máy vô tri đã quên mất việc cậu đã cạn túi sau khi nằm viện cả tuần liền mà không có lấy một đồng trợ cấp hay thu nhập.
"Đến rồi! - Go go Bunny go - Kill kill Bunny kill!"
Yuki vừa xem hoạt hình vừa ngân nga hát theo đoạn kết, không những thế còn tăng thêm âm lượng trong khi Phúc đang cố gắng để có thể ngủ.
"Kill the darkness, kill the bad guys, cause i'm a killer, cause i'm a bunny, Killer Bunny kill them all!"
"Meooooo, meoooooo!"
Huyền Dạ trở về sau chuyến đi chơi cùng những người bạn lông lá, nó đứng trên vách cửa sổ kêu lên vài tiếng rồi nhảy phóc đáp xuống ngay mặt Phúc.
"Ôi chết, quên cho Huyền Dạ ăn rồi!"
Phúc nắm chặt hai nắm đấm trên tay, nghiến răng nghiến lợi cố nuốt cho xong cơn ức chế này xuống trước sự nhốn nháo của Yuki, Huyền Dạ và Capy.
Sau cuộc thử thách mức độ kiên nhẫn, Yuki cuối cùng cũng đã say giấc, trong tay còn ôm cô mèo Huyền Dạ với cái bụng no căng cũng đang ngủ say sưa. Capy thì đang cẩn thận cất lại hộp đựng thức ăn cho mèo vào balo, khẽ khàng để không đánh thức mèo nhỏ của cậu. Xong xuôi, cậu quay sang nhìn Phúc đang lủi thủi nằm ở một góc.
Phúc lúc này đang cố để ngủ, nhưng mặt sàn lạnh lẽo cùng với những cảm giác bị tra tấn suốt từ nãy đến giờ cứ tích tụ trong tâm trí khiến cậu không tài nào yên giấc. Bỗng có một chiếc chăn mỏng được phủ lên người cậu, quay đầu lại nghía thì đã trông thấy Capy đang rón rén ngồi xuống cạnh mình.
"Đại ca vẫn chưa ngủ sao?"
Phúc chẳng hiểu sao cảm xúc tiêu cực mới vừa nãy bỗng tan biến đi đâu khi trông thấy dáng vẻ chất phác ngờ nghệch của Capy.
"Cái chăn này..."
"Em hay dùng nó để lót sàn cho Huyền Dạ ngủ, quý lắm mới phá lệ cho đại ca xài đó!"
Phúc bỗng cười không thành tiếng, rồi lại tò mò về chuyện của Capy và Huyền Dạ.
"Thế Capy, sao cậu lại đặt tên cho mèo là Huyền Dạ."
"Ưm... kể ra thì cũng dài lắm. Nhưng Huyền Dạ đối với em tức là tình yêu."
Phúc có chút thắc mắc, cậu không hiểu tại sao một người máy ngây thơ và không có nhu cầu cá nhân như Capy lại mắc nợ một số tiền lớn với một ai đó. Hơn hết lại còn là một người đáng sợ đến mức một robot phải dè chừng khi nhắc đến.
"Đại ca lại tính hỏi em về chuyện em trộm tiền phải không?"
"Cậu biết à?"
"Nó hiện trên mặt đại ca hết rồi còn gì, không những thế mấy ngày qua đại ca cũng thường xuyên hỏi em về chuyện đó. Có phải là lần đầu đâu."
"Ừ thì ba chục tỷ lớn vậy tôi thắc mắc có gì lạ đâu. Cậu thì cứ úp úp mở mở không dám chia sẻ cho ai, thế thì giúp cậu thế quái nào được."
"Nói ra thì đại ca bán tấm thẻ limited kia để giúp em chắc?"
"Không nha, tính thó của tôi lúc ngủ để đem bán trả nợ hay gì?"
Phúc nói rồi loay hoay kiểm tra lại ví có đang nằm trong túi mình không.
"Đại ca lại nghi oan em rồi, hầy..."
"Cứ đầu trộm đuôi cướp suốt ngày thế chẳng nghi mới lạ ấy, hỏi ra thì lại không chịu nói, cứ thần thần bí bí."
"Người phụ nữ đó đã bảo không được phép để cho đại ca biết về danh tính của ả, nếu không thì... ớ, chết mồm!"
Capy nhận ra mình đã lỡ lời khi trông thấy sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc đến từ Phúc.
"Capy, cậu vừa nói gì cơ? Người phụ nữ trong lời kể của cậu đã nhắc đến tôi á?"
Capy im lặng không trả lời lại, điều này càng làm dấy lên những nghi vấn trong lòng người kia.
Phúc ngồi phắt dậy nắm lấy hai vai Capy, nhìn thẳng vào cặp mắt led đang trốn tránh đó.
"Capy, nói rõ sự tình cho tôi. Mau lên!"
"Đại ca... đại ca biết là em không thể mà."
"Lại là vì Huyền Dạ phải không? Người đó đã làm gì với con mèo của cậu phải không?"
Capy thoạt đưa mắt nhìn Phúc, sau đó lại nhìn đi chỗ khác, rồi khẽ gật đầu vài cái nhằm trả lời cho những gì mà Phúc vừa nói.
Phúc nhìn sang phía Huyền Dạ đang nằm trong lòng Yuki, sau đó cậu bình tĩnh buông Capy ra, tựa vào bức tường cạnh người máy mà ôn tồn hỏi lại.
"Nếu không phải là câu hỏi về danh tính của người đó thì sẽ được, có phải không?"
"Vâng... có lẽ vậy."
Capy run rẩy, cúi gầm mặt xuống đáp lại Phúc. Trông thấy như vậy, Phúc cũng không muốn làm khó Capy, chỉ để cho cậu trả lời trong phạm vi mà cậu ấy muốn.
"Cậu cứ nói những gì có thể nói đi."
Do dự một lúc lâu, Capy mới bồi hồi kể lại.
...
Đó là một buổi chiều mưa phùn ở công trường. Không khí dày đặc hơi nước, mang theo nhiệt lượng của mặt đường nhựa từ cái nóng của ban trưa, len lỏi trong khắp không gian tạo nên cảm giác nóng ẩm không hề dễ chịu một chút nào.
Capy trong gian phòng nhỏ đang chuẩn bị bữa ăn cho Huyền Dạ, lắng nghe bản tin thời sự trên một chiếc radio cũ kỹ. Trên bản tin thông báo về thảm hoạ vết nứt đã xuất hiện tại Bình Định, sau đó bất ngờ biến mất mà không để lại quá nhiều thiệt hại.
Tắt bếp, cậu mang thức ăn đến đặt vào khay ăn trên bàn gỗ, lưng kim loại tựa vào ghế, ung dung đu đưa, đợi chờ Huyền Dạ trở về dùng bữa.
Như thường lệ đúng mỗi bảy giờ tối, tình yêu nhỏ của cậu lại trở về sau cuộc chu du trác táng. Nó như một tấm thảm đen vặn vẹo thấm đẫm nước mưa, duỗi căng người ra và rẫy nước tung toé khắp phòng. Sau đó nhảy lên tấm khăn đã được trải sẵn trên đùi Capy, dùng đôi mắt sắc sảo và cái mũi nhạy bén để đánh giá bữa tối của mình. Chuyên gia Huyền Dạ sau một hồi thẩm định đã kêu lên một tiếng "Meoooo" kéo dài đầy hài lòng, sau đó chồm đến ngấu nghiến bữa ăn.
Bỗng, chú mèo cảm thấy không khoẻ và ho sặc sụa, giống như có một thứ gì đó đang mắc kẹt trong cổ họng khiến nó phải cố hết sức để khạc ra.
"Có lẽ là nghẹn búi lông chăng?"
Capy tự hỏi rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng cho Huyền Dạ.
Mất một lúc, nó khạc ra một búi lông đen xì nhớp nháp. Capy như mọi khi lại phải lấy túi nilon đã chuẩn bị sẵn và dùng kẹp kim loại để gắp búi lông ấy lên cho vào. Nhưng búi lông lần này có điều gì đó khá kỳ lạ thu hút sự chú ý của Capy.
Đó là một hỗn hợp gồm lông, đờm và thức ăn lúc ban nãy đang dây vào, nếu không để ý kỹ thì đã có thể bỏ lỡ những sợi gai nhỏ đang uốn lượn như những xúc tu. Điều kỳ lạ là những xúc tu này có màu sắc đen trắng liên tục chuyển đổi trông giống như hình ảnh của màn hình một chiếc tivi đã mất sóng đang nhiễu loạn.
Nhận ra có điều bất thường, Capy bế Huyền Dạ lên và banh miệng nó ra để quan sát. Bên trong vòm họng của chú mèo, một mảng lớn đầy những sự nhiễu loạn đã bám lên đó.
Chú mèo sau đó nằm vật ra sàn, thoi thóp trên từng hơi nặng nhọc vì thứ nhiễu loạn kỳ lạ kia đang ăn mòn sự sống của nó từ bên trong cơ thể.
Capy lúc này mang theo một tâm trạng đầy hốt hoảng và lo sợ, cậu bế mèo nhỏ lên tay, cảm thấy bản thân như đang lạc lối không biết phải đi về đâu để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Trong đêm cậu đưa theo Huyền Dạ đi khắp nơi. Từ bệnh viện đến trạm xá, từ trạm xá cho đến các phòng khám thú y, sự bế tắc càng dâng trào khi tất thảy mọi nơi đều đi đến một kết luận rằng Huyền Dạ đã nhiễm phải một sinh vật ký sinh đến từ Hư Không. Thứ sinh vật này hiện tại không có cách nào để loại bỏ, nó sẽ ăn tươi nuốt sống vật chủ từ bên trong cơ thể và đồng hoá các tế bào mà nó đã ăn trở thành các tế bào mang sự nhiễu loạn giống như nó. Không những thế, Huyền Dạ còn bị xem là một mầm bệnh nguy hiểm buộc phải bị tiêu huỷ, những người phụ trách cho các cơ sở y tế đã liên lạc với bên hiệp hội buộc Capy phải mau chóng đưa mèo nhỏ của mình trốn chạy.
Một mèo một máy cứ thế lẩn trốn trong đêm, bên dưới cơn mưa phùn giữa mùa hạ. Cho đến khi Capy nhận ra Huyền Dạ đã không còn thở nữa, cậu mới suy sụp mà gục xuống giữa con đường vắng. Capy tuyệt vọng ôm mèo nhỏ trong tay, cậu muốn gào lên trong nước mắt nhưng đau đớn thay đó là điều mà một con robot không thể làm được.
Giữa màn mưa và bầu trời như đang đổ sụp xuống trên đôi vai đã rỉ sét của cậu người máy. Cậu cố làm mọi cách để đánh thức Huyền Dạ trong tuyệt vọng, thề rằng sẽ làm mọi cách để cứu sống mèo nhỏ, dù là với bất cứ cái giá nào.
"Ba mươi tỷ, đó là cái giá!"
Một giọng nữ đầy bí ẩn bỗng vang lên bên cạnh Capy.
Người đó là một phụ nữ cao gầy với chiếc áo len đen cổ cao, mặc một chiếc váy da đen bóng, mang một đôi bốt đen và mặc quần tất đen. Mọi thứ xung quanh người phụ nữ đó đều là một màu đen, kể cả mái tóc và chiếc dù cô ta cầm trên tay. Thứ duy nhất khác biệt với phần còn lại của sắc đen hiện hữu trên người phụ nữ đó là nước da trắng ngần như hoa đào trắng, chiếc áo blouse phẳng phiu khoác bên ngoài với phần vạt áo đã thấm ướt.
Người đó như đã đứng ở đây từ lâu, dán mắt vào màn hình tivi phía bên trong cửa tiệm.
"Ba mươi tỷ? Đào đâu ra số tiền lớn như vậy?"
Người kia chẳng nói chẳng rằng khi nghe thấy những lời đến từ Capy, chỉ lẳng lặng quay gót rời đi.
Capy thoạt đầu có chút do dự nhưng khi nhìn lại mèo nhỏ đang lạnh dần trong vòng tay mình, cậu lập tức chặn đường người phụ nữ kia và quỳ xuống cầu xin:
"Xin cô, nếu cô có thể cứu sống Huyền Dạ, tôi sẽ trả đủ cho cô số tiền đó."
Bóng tối từ chiếc dù đã phủ bóng lên khuôn mặt của người phụ nữ khiến Capy không thể nhìn rõ. Ánh sáng lờ mờ chỉ đủ để Capy nhìn thấy khóe môi của người đó đang ngày một cong lên, một nụ cười dịu dàng nhưng không khỏi khiến cậu lạnh sống lưng.
Cô cúi người, chìa chiếc dù ra cho Capy và mèo nhỏ, giọng nói đầy sức hút như có thể thôi miên bất kỳ ai lắng nghe phải.
"Hoặc cậu có thể trả cho tôi bằng cách khác!"
"Cách khác...?"
Người kia không nói gì, chỉ quay đầu nhìn về phía màn hình tivi - thứ đang phát bản tin giờ chót về vụ việc một nam thanh niên vừa trở về từ phía bên kia vết nứt Hư Không.
...
Phúc cẩn thận note mọi thông tin vào điện thoại. Thông qua thời điểm theo lời kể của Capy và những việc đã xảy ra gần đây, có thể dễ dàng đoán được người trên bản tin mà người phụ nữ kia nhắm đến chính là cậu.
Dù không rõ động cơ của người đó là gì, nhưng việc đưa ra một số tiền lớn sẽ ép Capy phải rơi vào lựa chọn thứ hai - thứ mà cậu không thể đề cập đến lúc này - cho thấy mục đích của người đó cũng không hẳn là một điều gì đó tốt đẹp.
Phúc nhìn Capy, người máy đang cúi đầu đầy vẻ do dự. Cậu thở dài, tắt màn hình điện thoại và đặt sang một bên.
"Thế bây giờ Huyền Dạ thế nào rồi?"
Capy ngước lên, ánh mắt LED nhấp nháy đôi chút, rồi cậu ta khẽ nhìn sang phía Yuki và Huyền Dạ đang ngủ say trên giường.
"Vẫn ổn... Ít nhất là cho đến bây giờ."
Phúc gật đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Câu chuyện này có quá nhiều lỗ hổng chưa có lời giải, nhưng ít nhất cậu đã nắm được một số đầu mối quan trọng. Người phụ nữ đó là ai? Cô ta muốn gì từ cậu? Và quan trọng nhất - Huyền Dạ thực sự đã được cứu sống bằng cách nào?
Nhìn Capy đang vò đầu bứt tai vì lỡ miệng, Phúc bỗng cảm thấy có chút thương cảm. Một người máy, một con mèo, và một khoản nợ khổng lồ. Câu chuyện nghe có vẻ buồn cười, nhưng trong mắt Capy, đó là tất cả những gì cậu ta có.
Cậu vỗ nhẹ vai Capy, cố gắng nở một nụ cười:
"Thôi được rồi, tôi không ép cậu nói thêm nữa. Nhưng nghe này, từ giờ đừng có gánh mọi thứ một mình. Nếu cậu cần giúp, thì nói ra, được chứ?"
Capy nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ gật đầu.
"Vâng... đại ca."
Dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy, cả hai ngồi dựa vào tường, lặng lẽ quan sát đêm tối bên ngoài cửa sổ. Những con thiêu thân tụ tập lại bên dưới ngọn đèn đường, chúng không cần biết số phận của mình sẽ đi về đâu, chỉ cần hướng về nơi có ánh sáng là đủ.
Trong một góc phòng, Yuki vẫn say ngủ, ôm chặt Huyền Dạ trong lòng, vô tư không hay biết về cuộc trò chuyện đầy căng thẳng giữa hai người bên cạnh.
Phúc khẽ nhắm mắt, cố gắng chợp mắt trước buổi bình minh, cùng với những câu hỏi chưa có lời giải đang chờ đợi phía trước.
.
.
.
Căn cứ Void Keeper, trực thuộc Đơn Vị Tác Chiến Thảm Hoạ Hư Không, nằm ngay chính giữa trung tâm của quận 7, với diện tích chiếm lên đến 40% diện tích của quận. Lý do cho vị trí địa lý và diện tích cực lớn của căn cứ này là bởi nó được xây dựng bao quanh một vết nứt Hư Không vẫn còn trong quá trình hoạt động, tuy nhiên sự xâm thực của nó đã được kiểm soát bởi hiệp hội nhằm phục vụ cho quá trình nghiên cứu.
Các khu dân cư đô thị vẫn tồn tại và phát triển song hành xung quanh căn cứ này suốt nhiều năm qua, hai bên chỉ bị ngăn cách nhau bởi các bức tường bê tông cao không quá một cột đèn đường.
Phúc lúc này đang đứng ngay phía bên dưới cổng vào, chứng kiến tận mắt từng chi tiết một trên cổng chào của căn cứ, thứ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ với cậu.
"Đại ca, cái cổng này thì có gì kỳ lạ sao?"
Capy vác theo mèo nhỏ trên vai, tò mò về việc Phúc đã đứng chôn chân dán mắt vào cổng suốt cả buổi sáng.
"Nimiya, VKTube, kênh Void Keeper Việt Nam!"
Yuki mở ứng dụng VKTube theo lời Phúc, sau đó nhập thông tin kênh vào và hướng điện thoại ra trước mặt Capy.
"Nhìn nha, đây là tập một, phóng sự về Void Keeper. Còn đây là tập hai, giới thiệu các đơn vị. Tập ba, giới thiệu đội tác chiến đầu tiên do chính phủ thành lập."
Phúc vừa nói vừa chỉ tay vào màn hình, lướt qua lướt lại các đoạn mở đầu của các tập trên kênh. Capy trong khi vẫn đang quan sát, vừa quay đầu lại đối chiếu với cánh cổng nơi họ đang đứng.
"Vậy ra đây là cánh cổng xuất hiện trên video sao?"
"Đúng đúng, nó là thứ mà tôi vẫn luôn xem qua trên các chương trình về Void Keeper. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt chứng kiến nó, phải nói là khác hẳn so với cái lúc xem qua màn hình!"
"Đại ca thì có thể hiểu được nhưng sao Nimiya trông cũng hào hứng lây thế?"
"Anh hùng - quái vật - mấy thứ siêu ngầu!"
Yuki đáp lại Capy bằng một vẻ mặt y hệt Phúc khiến họ trông như một cặp anh em có cùng chung sở thích.
Họ tiến vào cổng, nơi bắt buộc phải xuất trình thẻ nhân viên đã được cấp từ trước để quét mã.
Bước vào khuôn viên của căn cứ, đập vào mắt họ lúc này là một sân bãi lớn với vô số các loại xe quân dụng chuyên dùng để di chuyển ở các loại địa hình bị Hư Không xâm thực. Xung quanh sân bãi là những người ở đội ngũ bảo trì, sửa chữa đang thực hiện kiểm tra định kỳ đối với các loại phương tiện. Cả ba tiếp tục men theo lối đi chính tiến về khu vực trung tâm - một dãy nhà cao tầng có năm mặt.
Bên dưới xung quanh toà nhà là các hàng cây, bụi cây được tỉa đều thẳng tắp. Có thể nhìn xuyên qua các tấm kính thấy được khu vực tầng trệt là khu vực ăn uống và nghỉ ngơi của đại đa số nhân sự thuộc khu căn cứ. Ở đây không khác gì một trung tâm thương mại khi có đủ các loại cửa hàng từ các loại thức uống đến từ những thương hiệu nổi tiếng cho đến các tiệm ăn đáp ứng được khẩu vị của bất kỳ ai.
Khác hẳn so với dáng vẻ hùng vĩ uy nghiêm từ phía bên ngoài, khu vực bên trong diễn ra sôi động nhộn nhịp như thể một quần thể xã hội thu nhỏ của các nhân viên trẻ tuổi.
Nhóm của Phúc gặp lại những người bạn đã giao lưu vào đêm hôm trước, ai nấy cũng mang theo vẻ trầm trồ khi lần đầu được đến cơ sở của đơn vị nổi tiếng nhất nhì liên minh.
Tuy chỉ là những thành viên mới gia nhập đơn vị nhưng những cô cậu thanh niên này cứ như thể đã quen nhau từ lâu. Capy và Huyền Dạ thu hút rất nhiều sự quan tâm từ các thành viên khác vì có xuất thân là người máy và một con mèo. Lý tỏ ra đầy cảm hứng với hình ảnh chú mèo nằm ngoan ngoãn trên vai Capy, luôn ngỏ lời xin họ làm mẫu vẽ cho mình. Người có hứng thú với Capy hơn cả là Linh, không ngừng táy máy mọi chi tiết trên cơ thể Capy, sau đó lại còn nài nỉ để được phép tháo dỡ cậu ra được thoả mãn cơn nghiện nghiên cứu máy móc. Capy ngây thơ nếu không có Phát giải vây giúp thì e là đã không thoát khỏi bàn tay của tay khoa học gia nhí nhố này.
Bình, Phúc và Layla, họ chia sẻ cùng nhau sở thích bất tận về các loại manga, anime mà họ theo dõi. Đặc biệt là Bình, người trông có vẻ như là một cậu nhóc nhút nhát, nhưng khi nhắc đến bất kỳ tựa truyện hay bộ phim nào đó, cậu nhóc đều có luyến thắn thể kể chi tiết từ cái tên của các nhân vật cho đến diễn biến trong từng giai đoạn cốt truyện.
Giữa bầu không khí đầy sôi nổi và nhiệt huyết của những người mới, có một người lại lặng lẽ đứng tách ra một góc riêng, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, giắt theo cốc trà sữa mới mua vẫn còn chưa tan đá.
"Phan Hữu Nam - Bạn của nhân viên Phúc!"
Yuki xuất hiện trước mặt Nam, tay cầm thẻ nhân viên của Nam.
"Cô là..."
"Sếp Yuki Nimiya! - Lần đầu gặp! - Rất hân hạnh!"
"Lần đầu gặp?"
Yuki chìa bàn tay mình về phía Nam với nụ cười thân thiện, khiến Nam cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bởi cậu đã từng gặp Yuki trước đây khi được Phúc gọi đến công trường và đã có dịp chào hỏi qua.
"Nimiya, đừng có làm phiền Nam!"
Phúc tiến đến nắm cổ áo và kéo Yuki ra, đồng thời làm sáng tỏ sự nghi vấn đang hiện hữu trên khuôn mặt người bạn thân mình.
"Năng lực đặc biệt của cô bé khiến bản thân bị mất ký ức, chứ không phải là con bé quên mày đâu. Còn em, ai dạy em cái kiểu chôm đồ của người khác như vậy?"
Yuki cầm trên tay ly trà sữa mát lạnh, hai má phồng lên và đôi mắt nheo lại tỏ ra bướng bỉnh. Nam trông thấy thế thì ngờ ngợ, sau đó chợt nhận ra ly trà sữa trên tay mình đã biến đâu mất tiêu.
"Trả lại và xin lỗi người ta ngay!"
Cô đưa mắt lườm Nam, như thể muốn nói rằng liệu hồn mà nhường cho cô ly trà sữa này. Cậu thiếu gia trông vậy cũng chẳng muốn đôi co với cô nhóc, đành rút ví ra rồi quay đi.
"Thôi để mua ly khác vậy."
"Thật luôn đó hả, như vậy sẽ chiều hư con bé đó."
Yuki được đà quay sang nhìn Phúc rồi lè lưỡi đầy láu cá, sau đó ngậm ống hút tu một hơi mạnh để trêu tức Phúc.
"Con nhóc này..."
"Thôi thôi nào đại ca, cả sếp Nimiya nữa, sao hôm nào hai người cũng kiếm chuyện với nhau hết dậy!"
Capy cố gắng chen vào để ngăn chặn một cuộc chiến khác sắp sửa nổ ra giữa Phúc và Yuki, nếu không thì một lần nữa đại ca của cậu lại sẽ phải nằm bẹp dưới tay của người sếp ranh ma.
Nhưng Phúc vẫn luôn là một người cố chấp. Cậu trong lòng cay cú vì bị một đứa con gái kém tuổi xem thường, giật lấy ly trà sữa trước mũi Yuki và nốc bằng hết trước sự ngạc nhiên và tiếc nuối của cô bé. Cậu sau đó dùng tay gạt nước trà còn bám trên miệng mình, nụ cười hếch lên với vẻ đầy thách thức.
"Sao hả, cảm giác bị nẫng mất đồ như thế nào?"
Yuki mặt bỗng tối sầm lại, sát khí toả ra nghi ngút khiến những người xung quanh cũng bỏ ngang cuộc nói chuyện mà hóng hớt.
Về phần Phúc, cậu biết mình có lẽ đã tận số đến nơi, vừa định nói gì đó để cứu vãn tình hình nhưng đã quá trễ.
Cho đến khi nhóm các Void Keeper hạng A có mặt, họ cũng không biết phải xử trí như thế nào khi chứng kiến Yuki đang ngồi đè lên lồng ngực Phúc - vị trí bị gãy xương cách đây không lâu - dùng hai tay bóp má Phúc, lắc qua lắc lại đòi cậu trả lại số trà sữa đã mất.
"Anh Nghị... chị Điệp... ặc ặc... cứu em!"
Hai người được nhắc đến tên một người thì ôm mặt đầy cợt nhã cố nén cơn tức cười, một người thì ôm mặt thở dài một cách bất lực.
~o0o~


0 Bình luận