Arc 01: Mèo, Người Máy và Tình Yêu!
Chương 09: Chào mừng đến với đơn vị
0 Bình luận - Độ dài: 6,875 từ - Cập nhật:
Vào thời điểm quả bom trên tay Capy phát nổ, mọi sự vật xung quanh cậu bao gồm cả ba con Sinner trở nên ngưng đọng. Quả bom cũng thế, khi vụ nổ của nó cũng bị ngưng đọng hoàn toàn trên bàn tay của Capy. Mọi thứ giống như một đoạn phim đang xem dở bị pause lại giữa chừng, bên trong thiết bị của một ai đó.
"Chat còn nhớ tên của kỹ năng này Mii đặt là gì không nè?"
Khung cảnh dần hướng ra xa, cách vị trí ngưng đọng khoảng chừng vài mét. Mii Tuber đã có mặt tại hiện trường, với chiếc điện thoại trên tay, khung cảnh trên màn hình hoàn toàn trùng khớp với thực tại đang bất động trước mắt. Có vẻ như đây là một buổi phát sóng trực tiếp của Mii với số lượt xem đã lên đến gần một triệu. Những dòng comment và donate cứ liên tục hiện ra, khiến chữ trên khung chat không ngừng chạy như thác nước chảy ngược.
Cô gái với khuôn mặt 2D buông tay ra, để cho chiếc điện thoại lơ lửng giữa không trung, rồi vòng ra trước camera, tạo dáng và vẫy tay chào trước toàn thể khán giả của mình.
"Đúng rồi đó, là kỹ năng Bắt Trọn Khoảnh Khắc của Mii nè!"
Sau đó Mii trở lại trước màn hình điện thoại, dùng ngón tay chạm vào quả bom trên màn hình, sau khi giữ ngón tay một lúc, quả bom trên màn hình bỗng rung lên, đồng thời quả bom phía bên ngoài cũng rung lên tương tự. Mii di chuyển ngón tay mình, vuốt kéo quả bom đi, quả bom phía bên ngoài cũng theo đó di chuyển trùng khớp với những gì diễn ra trên màn hình của cô.
Mii di chuyển quả bom đến vị trí icon thùng rác, sau đó thả nó vào và ấn xác nhận. Một vết nứt Hư Không nhỏ bất ngờ mở ra bên ngoài thực tại nơi vị trí quả bom được đưa đến, hút nó vào và thoắt cái đã biến mất như chưa từng tồn tại.
"Và... xong! Quả bom đã được loại bỏ dưới sự can thiệp kịp thời đến từ Mii, nhưng cậu người máy Capy đang bị vây bởi ba con Sinner, và đó là lúc mà đội trưởng xuất hiện, gét gô!!!"
Từ phía trên nóc của trung tâm thương mại, con sói máy phá vỡ tấm kính trần nhà, lao đến vị trí của lũ quái vật.
Mii nhấn vào nút play trên màn hình, khung cảnh ngưng đọng phía trước màn hình lập tức hoạt động trở lại khi ba con quái vật tiếp tục vây hãm Capy, nhưng trong chốc lát chúng đều đã không toàn thây dưới chỉ một đòn quét qua bởi bộ móng vuốt đỏ rực của con sói máy.
Lũ Sinner trở thành những mảng thịt vương vãi rơi xuống sàn, chúng gào thét và giãy giụa trong đau đớn, cố gắng hồi phục lại nhưng có vẻ bất khả thi. Vết thương được tạo ra từ Enkami đã thiêu đốt chúng đến cấp độ tế bào, những vị trí mà móng vuốt của sói đã đi qua đều để lại vết cháy khét đen nhẻm.
Hell Driver bước vào, ngó nghiêng ngó dọc rồi vỗ vỗ hai bàn tay ra hiệu cho Enkami. Con sói máy nhận lệnh, lon ton bốn chân lao đến, chồm hai chân lên bám vào người chủ nhân, cái đuôi ngoe nguẩy và sủa lên vài tiếng đầy mừng rỡ.
"Làm tốt lắm Enkami!"
"Gâu gấu!"
Umbra cũng bước đến từ phía sau Hell Driver, vai trái vác theo Phúc đang bất tỉnh, nách phải kẹp những mảnh cơ thể của Capy, hội họp cùng với hai người đồng đội của mình.
"Và Umbra, ninja ngầu lòi ít nói đã bắt kịp được cả hai học viên của chúng ta!"
Mii tiếp tục dẫn chương trình, vừa nói vừa dí camera điện thoại vào sát mũ bảo hiểm của Umbra.
"Đứa còn lại đâu rồi Gotaro?"
Umbra không nói không rằng, bước đến trước miệng hố thông xuống bên dưới tầng hầm bãi đổ xe. Hai người còn lại có chút khó hiểu về hành động kỳ lạ của người đồng đội ninja, nhưng cho đến khi cả hai cùng nhìn vào, họ mới ngộ ra lý do vì sao Umbra lại muốn họ tận mắt chứng kiến.
Là một trong số những đội Void Keeper hàng đầu, cả ba người họ đã từng vào sinh ra tử ở vô số các vùng xâm thực đầy quỷ dị và trông thấy biết bao nhiêu hiện tượng quái gở mà Hư Không tạo nên. Nhưng dù là vậy, họ vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình khi đập vào mắt họ lúc này là khung cảnh hết sức ma mị.
Một bãi cỏ xanh ươm, phủ đầy những bông hoa trắng không biết từ đâu xuất hiện, che lấp nền bê tông lạnh lẽo phía dưới.
Bên trên bãi cỏ đó, có một thiên thần đang say giấc nồng nàn, mái tóc và đôi mi cô thi thoảng phảng phất ánh trăng bạc, cơ thể không tì vết như được tạo nên từ tượng sáp không có lấy một khiếm khuyết. Phía bên ngoài bãi cỏ xanh ươm đó là những con Sinner đang xếp thành một vòng tròn, cung kính quỳ lạy, chìa trái tim thấm đẫm máu tươi trên lòng hai bàn tay về phía cô, như những con chiên tôn thờ vị thần của chúng.
Điều ma quái nhất chính là những con Sinner đó đã không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, cơ thể chúng khô héo mục ruỗng như thể đã quỳ lạy trong tư thế đó suốt hàng trăm năm.
.
.
.
"...Cuộc nổi loạn của người máy xảy ra tại trung tâm thương mại DK vừa qua đã vô tình giúp các Void Keeper phát hiện ra số lượng trứng lên đến ba trăm bảy mươi quả trứng thuộc cá thể Sinner kỳ nhông. Qua đó khép lại thành công vết nứt cấp..."
Phúc nằm trên giường bệnh viện, tay sử dụng điều khiển tivi ấn nút chuyển kênh.
"Lại một lần nữa, Bianca Symphony..."
Chuyển kênh.
"...Trong khi đó, các nhà chức trách vẫn đang tiến hành..."
Chuyển kênh.
"And you, and me, we are not alone..."
Âm thanh trong trẻo phát ra từ màn hình tivi lúc này mới khiến Phúc dừng tay, tha cho chiếc điều khiển. Bên trên màn hình là một người con gái với mái tóc bồng bềnh như kẹo bông gòn, khoác trên mình trang phục của một tu nữ được cách điệu một cách hiện đại và lộng lẫy.
"Ahhh~, Bianca lại sắp phát hành album mới rồi, thật ngóng quá đi."
Phúc thư thái tận hưởng khúc hát của nữ ca sĩ, sau đó đưa tay lướt qua mái tóc bạch kim của cô gái đang ngồi cạnh giường mình, vớ lấy miếng táo đưa lên miệng.
"Chán òm! - Vui vẻ đi chơi!"
Yuki phồng má than thở, cô ngồi tựa vào chiếc ghế gỗ, liên tục ngã người vào bức tường phía sau gây nên âm thanh va đập liên hồi.
"Chán thì về nhà kiếm gì đó làm đi, nhớ đừng quên xem lại video tập đọc tiếng Việt buổi hôm nay."
Phúc ung dung cắn miếng táo, không để ý đến Yuki mà tiếp tục xem tivi.
"Nhân viên bị ốm - không về - không có nhà - phòng dành cho khách - hiệp hội - chê!"
"Chịu thôi, anh cũng đã có nhà quái đâu, mới đến hôm đầu đã phải vào đây nằm rồi. Xong việc chắc kiếm căn trọ mà thuê ở tạm vậy."
"Còn em thì sao?"
Capy cũng ngồi bên cạnh giường của Phúc, lên tiếng phát biểu trong khi tay đang tự trỏ vào mặt mình.
"Hay quá ha, một đứa thì bất tử theo một nghĩa nào đó, một đứa thì là người máy chỉ cần còn cơ thể là có thể phục hồi lại được, chẳng khác gì bất tử. Lại đi hỏi một thằng đầy thương tích đang nằm viện về việc kiếm chỗ ở???"
"Em tưởng chính phủ có hỗ trợ căn hộ cho các Void Keeper tập sự?"
"Là ký túc xá, đâu ra mà kêu căn hộ ngon quá vậy ông nội? Vả lại chúng ta có phải Void Keeper quái đâu, nhắc lại nè, chúng ta là đối tượng giám sát, Đối, Tượng, Giám, Sát đó!"
Phantom cùng đội của cô ấy đứng từ phía bên ngoài cửa quan sát ba người bọn Phúc, sau đó bật cười ngây ngô.
"Họ trông thân thiết quá ha."
"Xừ, một lũ trẻ trâu."
"Không phải người trẻ trâu duy nhất ở đây là chú em sao Khôi, hahaha!"
Fortress cười lớn, tay vò đầu Wind Claw và châm chọc khiến cậu thanh niên này nổi máu điên lên, vung một đòn về phía người động đội.
Một luồng khí áp vô hình phóng về phía Fortress, sau đó lập tức tan biến trước làn da kim loại trên cánh tay anh ta.
Cơ thể Fortress cứng cáp là thế, tuy nhiên không thể tránh khỏi cái cốc đầu đầy uy lực đến từ Phantom.
"Trời ạ, đã bảo bao nhiêu lần là không được phép sử dụng năng lực ngoài nhiệm vụ."
Wind Claw cũng không thoát khỏi cái nắm đấm như búa tảng đến từ Phantom.
"Cả cậu nữa, tôi là đồng đội chứ không phải mẹ hai người đâu biết chưa?"
"Vâng... đội trưởng..."
Hai thanh niên ngáo ngơ ôm cục u to tướng trên đầu, rầu rĩ đáp lại với vẻ đầy hối lỗi.
Đội của Phantom sau đó bỗng phát hiện thấy cũng có ba cô cậu thanh thiếu niên đang lấp ló ở đầu dãy hành lang, lén lút nhìn về phía họ.
"Nè, nhìn trộm gì đó? Ra đây chị xem nào?"
Nghe thấy giọng của Phantom vọng về phía mình, cả ba biết mình đã bị phát hiện, vội vã trốn đi.
"Chết rồi, bị phát hiện rồi, làm sao giờ?"
Người đang không ngừng lo lắng là một nam thanh niên gầy gò với mái tóc bù xù, trông có vẻ như còn là một học sinh trung học. Trên mình còn đang mặc đồng phục, đeo theo cặp sách.
"Trường hợp này nếu dựa theo manga thì chúng ta nên ra mặt chào hỏi họ!"
Người đề xuất ý kiến là một cô gái với mái tóc tết theo kiểu con rết tạo thành hai bím tóc, đeo một cặp kính tròn và không ngừng dán mắt vào cuốn manga đang cầm trên tay.
Người còn lại trông có vẻ là người có tính cách bình thường nhất trong bộ ba, ngoại trừ bộ trang phục nổi bật một cách lố bịch của anh ta. Người đó đội trên đầu một chiếc mũ nồi, mấy lọn tóc thì đủ loại màu sắc, áo sơ mi ca rô sọc đỏ, mặc quần yếm dài và đeo một chiếc vali da nâu trên lưng.
"Nhưng tại sao chúng ta lại cần phải lén lút như vậy? Chẳng phải chúng ta được mời đến đây sao?"
"Đương nhiên rồi! Vì họ là Cỗ Xe Tăng Thủ Đô đó!"
Hai người còn lại đồng thanh đáp mà không chút lưỡng lự.
Cả ba trong lúc vẫn còn ba hoa luyên thuyên qua lại, chỉ trong giây lát đã ngừng cuộc nói chuyện khi nhận ra ánh mắt hiếu kỳ dành cho họ bởi nhóm người nào đó vừa lướt ngang qua.
Họ nhận ra một trong số những người đó, người thanh niên khôi ngôi tuấn tú với bộ vest hiệu đang khoác trên mình, chân đi bốt da cao cấp, trên cổ tay có đeo đồng hồ Void Keeper và mang theo một bó hoa vạn thọ.
"Ủa, người đẹp mã đó là Phan Hữu Nam phải không?! Người đã xuất hiện trên tivi trong vụ trung tâm thương mại DK dạo gần đây ấy. Cậu ấm của tập đoàn trang thiết bị Đức Thọ."
Cô gái chỉnh lại cặp kính cận để quan sát cho rõ.
"Đẹp trai vãi!!!"
Cậu học sinh không thể kìm được mà thốt lên.
"Nhưng sao lại cầm trên tay bó hoa vạn thọ?? Bệnh viện chứ có phải nghĩa trang đâu?"
Anh chàng loè loẹt thắc mắc về bó hoa vạn thọ trên tay.
Nam chạm mặt với đội của Phantom trước cửa phòng bệnh, họ nhìn nhau như thể đã biết nhau từ trước, chỉ là không ngờ lại tình cờ gặp nhau tại nơi này. Nam lẳng lặng cúi đầu chào một cách lịch sự, trong khi cô gái đi phía sau cậu lại nhoi lên nhoi xuống giơ hai ngón tay chữ V để vẫy chào những người đối diện.
Phúc vừa định cắn thêm một miếng táo thì chợt nhận ra bóng dáng quen thuộc ngoài cửa. Cậu vẫy tay hồ hởi, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt lịm khi thấy bó hoa vạn thọ trên tay Nam.
"Hú, mới tới à? Nhưng mà mày cầm theo cái gì kia, hoa vạn thọ???"
"Ờ, mày mà cứ bày ba cái trò liều lĩnh như vậy thì nhận bó hoa này cũng chỉ là một sớm một chiều."
Nam lạnh lùng đáp lại, sau đó quẳng bó hoa lên người Phúc.
"Hỏi chấm bro?"
Bên trong bó hoa bỗng rơi ra một tấm thẻ cứng lấp lánh, Phúc nhặt nó lên, mắt chữ O mồm chữ A không khỏi giữ được bình tĩnh mà la lên.
"WHAT THE HEEEEEEELLLLL???"
Đó là một tấm thẻ bài sưu tầm có mặt sau là biểu tượng của hiệp hội Void Keeper, mặt trước là hình ảnh của một nữ nhân trông giống như một nữ thần chiến binh, cô mang trên gương mặt một ánh mắt mạnh mẽ và sắc bén, vận trên mình một bộ áo dài cách tân có màu đen, tay vác theo thanh trường đao nhiễu loạn phóng ra tia chớp. Toàn bộ tấm thẻ đều lấp lánh giống như một tấm gương nhưng nổi bật hơn cả là hoạ tiết con rồng sét uốn lượn quanh chiếc áo dài, mái tóc vàng buộc cao và lưỡi đao sấm chớp đều phát quang, óng ánh sắc vàng.
"Gì dậy gì dậy - Yuki xem cùng."
Yuki tò mò chúi đầu vào chắn ngang tầm nhìn Phúc để quan sát tấm thẻ.
"Tấm thẻ này có gì mà ông phải la toáng lên thế?"
Capy cũng thắc mắc chúi đầu vào hóng hớt.
"Đây là thẻ Lightning Queen God Suit của bộ sưu tập thẻ bài Void Keeper pack không không mười kỷ niệm mười năm thành lập tổ chức Void Keeper do hiệp hội phát hành. Trên thế giới chỉ có duy nhất mười chiếc thôi, là hàng limited đó, thấy mấy chỗ hoạ tiết óng ánh vàng này không? Là vàng thật người ta dát lên luôn đó!"
Phúc không giấu nổi sự phấn khích, lật đật vớ lấy điện thoại tra mạng tìm kiếm thông tin về tấm thẻ. Cho đến khi tận mắt chứng kiến giá của nó, cả Yuki và Capy cũng không thể nào giữ được bình tĩnh mà thốt lên.
"Bảy triệu đô la???"
Phúc liên tục thở dốc, trố mắt nhìn vào tấm thẻ rồi quay sang nhìn Nam.
"Ê, tấm này là thật đó hả, những bảy triệu đô... là hơn một trăm bảy mươi lăm tỉ..."
"Ờ!"
Nam đáp lại chỉ với một chữ nhưng đã khiến không biết bao nhiêu người ở đây phải đến ôm chân, không tính Phúc thì còn có cả Capy và Wind Claw.
Nhóm của Hell Driver cũng đồng thời có mặt trước cửa phòng bệnh, phía sau lưng còn dắt theo ba cô cậu lén lút ở đầu dãy hành lang.
"Trời, coi xôm ghê chưa kìa, haha!"
Phúc lúc này mới nhận ra xung quanh căn phòng bệnh của mình đang tụ tập rất nhiều người. Thoạt nhìn qua trang phục thì cũng có thể lờ mờ đoán được họ không phải bệnh nhân, y bác sĩ hoặc người nhà đến thăm bệnh.
"Người của hiệp hội? Chẳng phải lần trước tôi đã tường trình lại toàn bộ sự việc rồi sao?"
Trông thấy dáng vẻ thắc mắc của Phúc, Hell Driver cũng không ngần ngại trả lời lại cậu.
"Cậu đúng, chúng ta là người của hiệp hội, nhưng lần này không phải đến đây để lấy lời khai hay tường trình gì đâu."
"Vậy đến để đưa ra thông báo gì à?"
"Không, không, chỉ là đến chúc mừng ngày cậu xuất viện thôi."
"Hả???"
.
.
.
Khung cảnh lúc này đã chuyển sang một nhà hàng.
Nhà hàng đặc biệt này tọa lạc trong một con hẻm nhỏ ở Quận 7, mang đậm phong cách Nhật Bản. Những bức tường và cánh cửa gỗ sơn nâu, ánh đèn vàng dịu nhẹ hòa cùng hương thơm chua cay của nồi lẩu, tất cả tạo nên một không gian ấm cúng thu hút người qua đường.
Nhóm người tại bệnh viện lúc bấy giờ đã ngồi lại với nhau quanh một dãy bàn dài đầy ắp thức ăn, từ các loại sushi, sashimi thượng hạng cho đến các nồi lẩu nóng hổi đầy ắp thức ăn. Thức ăn ngon, không gian đẹp là thế nhưng Phúc lúc này lại tuyệt nhiên chẳng thể động đũa, cậu cứ không ngừng quay sang phía người ngồi ở đầu dãy mà chất vấn.
"Anh gì đó ơi, rốt cuộc chuyện này là sao? Kéo tụi em đến bệnh viện rồi từ bệnh viện ra đây làm gì vậy?"
"Hehe, thì anh đã nói rồi mà, mọi người đến để chúc mừng em xuất viện đó."
"Chuyện đó cũng khó hiểu nốt đó, giải thích cho người ta cái đi ba?"
Người thanh niên cười phá lên một cách đầy hào sảng, sau đó đứng dậy vỗ ngực và tự giới thiệu bản thân.
"Được rồi được rồi, trước hết anh là Bùi Lê Nghị, sở thích là chơi các trò chơi điện tử dạng đối kháng. Đến lượt cậu, Mii!"
Mii, người vẫn đang phát sóng trực tiếp trên điện thoại với tiêu đề "Buổi họp mặt đầu tiên" cũng đứng dậy sau khi Nghị ngồi xuống, tạo ngón tay theo phong cách độc quyền của mình với camera điện thoại, sau đó vẫy chào những người đang có mặt tại bàn ăn.
"Chị là Mii, sở thích là live stream, chỉnh sửa và lồng ghép các video, tạo ra các loại meme và trending. À đặc biệt là kênh youtube của chị là kênh MiiTuber thường xuyên làm nội dung theo thiên hướng Vlog đời thường hay trực tiếp tại hiện trường thảm hoạ, mọi người ai chưa đăng ký thì nhớ ấn đăng ký đi nha! Mii, out! Next, Umbra!"
Mii sau đó ngồi xuống, nhường lượt giới thiệu cho người đồng đội của mình. Tuy nhiên thanh niên này có vẻ không hứng thú gì mấy với buổi giao lưu tuổi mới lớn của các bạn trẻ, chỉ đứng dậy lẳng lặng rời đi.
"Ôi trời, mọi người đừng nghĩ xấu về cậu ấy nhé, cậu ấy chỉ là thích ở một mình thôi, haha, vậy ai kế tiếp nào?"
Nghị cười xoà rồi nhanh chóng chỉ tay về phía bàn tay đang nhanh nhảu giơ lên vẫy vẫy ở dãy bên trái.
Người được chỉ định là cô gái đã loi nhoi chào đội của Phantom trước cửa phòng bệnh. Cô vận trên mình chiếc quần bảo hộ lao động, mặc áo thun rộng với áo khoác bảo hộ bám đầy dầu máy, trên đầu đội một chiếc kính bảo hộ, có đôi mắt lấp lánh như thể luôn tò mò về thế giới xung quanh.
"Chào mọi người, tui là Linh, Lê Hữu Linh, tui rất thích nghiên cứu và chế tạo máy móc đó, ước mơ là sẽ tạo ra một con gundam siêu cấp vip pro, sau đó cưỡi nó đi chém quái, chém oằn bà loằn xoằn tụi nó luônnnn! À còn nữa, đây là Bùi Thành Phát, còn đây là Phan Hữu Nam, Phát thì là bạn thuở nhỏ của tui còn tập đoàn của Nam là chỗ mà tui được tham gia nghiên cứu nên cũng coi như là có quen biết chút chút ó. Còn nữa..."
Linh vừa nói vừa tiện thể giới thiệu hai người ngồi hai bên mình, nhưng đã bị một người trong số họ đứng dậy bịt miệng. Đó là một cậu thanh niên mắt híp, vận trên mình một chiếc áo sơ mi tay dài được xăn đến bắp tay.
"Được rồi Linh, cậu nói nữa thì hết phần của mọi người mất."
Cả hai sau đó ngồi xuống, nhường lượt cho Nam tự giới thiệu bản thân.
"Phan Hữu Nam, không có sở thích."
Nam giới thiệu ngắn gọn với giọng lạnh lùng rồi ngồi xuống trở lại. Màn giới thiệu quá đỗi xúc tích khiến bầu không khí trở nên kỳ quặc, buộc Phantom phải đứng ra hoá giải cho.
"Chị là Đặng Ngọc Điệp, còn đây là Đặng Duy Mạnh và Nguyễn Trần Tuấn Khôi. Sở thích cá nhân hay thông tin sơ bộ mọi người có thể xem qua trên trang chủ của hiệp hội nè!"
Quả thật việc giới thiệu của hai đội Void Keeper hạng A chỉ mang tính chất hình thức nhằm thúc đẩy tính tương tác của các thành viên tại buổi giao lưu này, bởi vốn dĩ ai ai ở đây cũng biết rõ thông tin về sáu người thuộc hai đội Void Keeper của Điệp và Nghị trên trang web Void Keeper. Họ quá nổi tiếng, không phải chỉ vì họ đơn thuần là hai đội Void Keeper hạng A mà họ còn là hai đội Void Keeper đứng top đầu của mức hạng, không những thế còn là những cá nhân trẻ tuổi đạt được mức hạng cao trong khoảng thời gian ngắn.
Lượt tiếp theo, cậu trai có ngoại hình loè loẹt, một trong số những người lén lút lúc ban đầu đã đứng dậy tự giới thiệu.
"Tôi là Đoàn Công Lý, sở thích là hội hoạ và nghệ thuật, mong được mọi người giúp đỡ."
Lý quay sang nhìn cô gái vẫn đang dán mắt vào cuốn manga trên tay, miệng gọi nhỏ nhắc khéo đã đến lượt cô tự giới thiệu bản thân. Cô gái nhận ra ám hiệu đến từ Lý, vội hối hả đứng dậy nhưng tay vẫn không buông quyển truyện tranh.
"Ta là, á nhầm, em là Layla, sở thích là truyện tranh, mong mọi người chiếu cố ạ!"
Layla tự giới thiệu mình, có vẻ là một người nhập cư. Kể từ sau khi thảm hoạ Hư Không cướp đi quê hương của nhiều người trên toàn thế giới, liên minh Việt Nhật đã trở thành một trong những nơi tiếp nhận người dân tị nạn nên cũng không mấy làm lạ khi có rất nhiều người ngoại quốc sinh sống và sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt tại Việt Nam.
Đến lượt cậu học sinh với mái tóc bù xù, phải mất một lúc đầy lưỡng lự, cậu nhóc mới gom đủ can đảm mà đứng dậy, hai chân run lên bần bật. Nom cái dáng vẻ tội nghiệp ấy, mọi người cũng không muốn làm khó cậu mà ra hiệu cho cậu ngồi xuống.
"Alo, phòng VIP số hai chị ạ. Vâng, tụi nhỏ có mặt đông đủ cả rồi!"
Nghị bỗng nghe điện thoại, nói vị trí phòng ăn của cả bọn cho người ở đầu dây bên kia. Khiến những người có mặt tại đây không khỏi thắc mắc liệu vẫn còn thành viên nào khác vẫn chưa lộ diện hay sao?
Không phải để mọi người đợi quá lâu, chỉ một lúc sau đó người ở đầu dây bên kia đã có mặt tại phòng ăn.
Khi cánh cửa phòng ăn dần hé mở, hầu như ai nấy cũng đều không giấu được sự ngạc nhiên. Đó là một người phụ nữ mang đôi bốt cao, mặc trên mình trang phục công sở, đeo kính cận và trên cổ có đeo theo thẻ nhân viên. Xét qua ngoại hình của người này không có điều gì quá nổi bật, cộng với nụ cười quá đỗi công nghiệp kia, người khác nhìn vào có thể vội vàng đánh giá đây là một nhân viên văn phòng thông thường với mức lương ba cọc ba đồng, thiếu ngủ vì phải liên tục chạy deadline cho công ty nên đôi mắt đã trở nên thâm quần.
Nhưng mấy ai biết được, người có mặt tại phòng ăn hiện tại lại có thể khiến cả đám người trẻ tuổi không khỏi há hốc mồm. Bởi đó không ai khác chính là người thư ký giỏi giang luôn đi cùng Lightning Queen, cũng như là đồng đội trên chiến trường của Void Keeper mạnh nhất thế giới.
Người phụ nữ lướt ngang qua Phúc, chậm rãi đủ để cậu có thể nhìn rõ tận mắt cái tên, biệt hiệu và mức hạng của người đó trên tấm thẻ tên đeo trên cổ.
Cô đứng sát vào người cậu học sinh vẫn đang run lẩy bẩy khi đang tự giới thiệu kia, quàng vai cậu ta và an ủi.
"Tự tin lên nào em trai, em làm được mà."
"Chị..."
Cậu nhóc quay sang nhìn người phụ nữ đứng ngay bên cạnh và gọi một tiếng chị, khiến mọi người lại một lần nữa sửng sốt hơn cả. Họ chưa từng nghĩ rằng cậu nhóc này lại là em trai của một nhân vật tầm cỡ đến như vậy.
"Xin... xin tự giới thiệu... Em tên là Nguyễn Thanh Bình. Em xin hết!"
Trong lúc đó, Capy vỗ vỗ vào vai Phúc, ghé sát tai cậu thì thầm nói nhỏ.
"Ủa, người phụ nữ đó là ai mà trông mọi người có vẻ ngạc nhiên quá vậy."
Nghe thấy những câu hỏi đầy ngây ngô đến từ Capy, Phúc bắt đầu nhìn cậu bạn người máy với đôi mắt đầy nghi ngờ, sau đó hỏi lại.
"Nè, đừng nói là cậu không biết gì về Lightning Queen nha."
"Có từng nghe qua, cũng từng thấy mấy bức ảnh rồi. Nhưng mà đây đâu phải cổ, phải hông ta?"
"Đúng là không phải Lightning Queen, nhưng mà là đồng đội của cô ấy đó. Ông chưa từng nghe gì về Herror sao?"
"Herror, người thuộc đội tác chiến thảm hoạ Hư Không thuộc chính phủ sao?"
"Yep, là cổ đó, Herror, Void Keeper hạng S đó. Một trong bộ ba thuộc đội tác chiến do chính phủ thành lập, bằng cách nào mà cậu lại không biết chứ?"
"Và cô ta là chị gái của thằng cu đang run như cầy sấy kia?"
"Hai em, có điều gì muốn phát biểu sao?"
Người phụ nữ đó bất ngờ ám chỉ Phúc và Capy khiến cả hai giật thót tim, họ vội quay qua vẫy tay chối bay chối biến.
"Ơ không không, không có gì đâu ạ!"
"Như vậy là không được đâu, người khác đang giới thiệu thì mình phải tập trung lắng nghe chứ. Đứng dậy tự giới thiệu bản thân đi nào!"
Một cảm giác lạnh buốt sống lưng khiến Phúc nổi dựng hết da gà, cậu không hiểu cảm giác vừa rồi là từ đâu mà có nhưng cảm giác bị gọi đứng dậy vì nói chuyện riêng khiến cậu có cảm tưởng như mình đang trong lớp của một bà cô già khó tính thời còn đi học.
Phúc và Capy vội đứng dậy, mỗi người lần lượt tự giới thiệu.
"Nguyễn Hồng Phúc, sở thích là chơi game, xem phim, văn hoá Nhật Bản, Lightning Queen!"
Cái cách mà Phúc nói ra mà không một chút ngượng ngùng khiến cả bọn xung quanh cũng phải thấy ngại thay.
"Capy, sở thích là mèo, ưmmm chiến đấu cùng đại ca!"
Người phụ nữ từ lúc nào đã đến bên cạnh cả hai, cô đặc biệt chú ý tới Phúc, ghé sát mặt cậu và dùng đôi mắt sâu hoắm ngắm nghía mọi chi tiết trên cơ thể cậu. Ánh nhìn đầy ám ảnh đó hệt như cái cách mà một con thú đang cẩn thận quan sát phản ứng của con mồi trong tay mình.
"Ra cậu là Phúc, người mà cô ấy thường xuyên nhắc đến tên... không giống như người mà tôi đã tưởng tượng."
"Yuki Nimiya - ăn - chơi - ngủ - nghỉ - mấy thứ siêu ngầu - Killer Bunny - robot - mecha - chó - mèo - động vật - để - anh - ấy - yên!"
Yuki chen vào giữa hai người bọn họ, vừa tự giới thiệu, vừa giải vây cho Phúc. Cô bé sử dụng ánh mắt đầy mạnh mẽ và cương quyết của mình nhìn chằm chằm vào đôi mắt thâm đen của người đối diện.
Người phụ nữ nhìn Yuki một lúc rồi mỉm cười nhẹ nhàng, tay nhẹ nhàng đưa lên ngực tự giới thiệu bản thân với cô bé.
"Chào bé Nimiya, chị là Nguyễn Thanh Minh, chị gái của Bình, rất vui được quen biết mấy đứa."
Mọi người trông có vẻ khá lo lắng khi Yuki dám chen vào giữa cuộc hội thoại của một Void Keeper hạng S, may mắn là cô Minh không có vấn đề gì với chuyện đó. Cô ấy chỉ lẳng lặng trở về chỗ em trai mình và ngồi xuống, sau đó vẫy tay vui vẻ về phía nhóm của Phúc khiến cậu một lần nữa dựng hết cả tóc gáy.
Nghị lúc bấy giờ bắt đầu khoanh tay đứng dậy, phát biểu vài lời.
"Được rồi, mọi người đã giới thiệu xong xuôi hết rồi nhỉ. Giờ thì anh sẽ bắt đầu nói lý do tụi mình có mặt tại đây ha, mặc dù mọi người đã biết hết rồi nhưng vẫn phải nói lại cho đúng hình thức."
"Ủa, biết hết? Là sao?"
Phúc thắc mắc chen vào giữa.
"À thì riêng nhóm tụi em là chưa biết. Tại dù gì tụi em đứa thì phải đưa đi sửa chữa, đứa thì nằm viện liệt giường, đứa thì... à ừm phải đi điều tra cục bộ do chứng mất trí nhớ... nên là tụi anh mới gọi mọi người đến gom ba đứa lại đi cùng rồi thông báo chung luôn cho tiện."
Một lúc sau, Umbra trở vào phòng với một chiếc khay đựng những tấm phù hiệu đặc biệt. Chúng có biểu tượng chiếc đồng hồ và tia sét hình chữ S cắt ngang, xung quanh khắc dòng chữ "Void Disaster Tactical Unit". Ngoài ra, còn có những tấm thẻ nhân viên mới, trông giống hệt thẻ của hai đội Nghị và Điệp. Umbra lặng lẽ phân phát chúng cho từng người một, bầu không khí trong phòng trở nên trầm lắng hơn hẳn khi ai cũng chăm chú nhìn vào vật phẩm vừa được trao.
Sau khi đã phân phát tất cả xong xuôi, Nghị lại tiếp tục giải thích.
"Tất cả các bạn ở đây đã được lựa chọn tham gia một chiến dịch đặc biệt do chính phủ thực hiện và cấp phép. Trong đó, đội của anh và đội của Điệp tức đội một và đội hai sẽ tiến hành đào tạo các bạn trong chiến dịch đào tạo các Void Keeper trẻ tuổi đầy tiềm năng."
Quan sát vẻ mặt của những người xung quanh, Phúc nhanh chóng nhận ra rằng tất cả bọn họ dường như đã biết chuyện này từ trước. Cậu có thể cảm nhận được sự hào hứng, xen lẫn đôi chút căng thẳng của vài người. Chỉ có cậu, Nimiya và Capy là hoàn toàn mù tịt. Tại sao ba người thuộc diện giám sát như bọn cậu lại được chọn vào chương trình đào tạo đặc biệt của chính phủ? Điều đó chẳng phải rất kỳ lạ sao?
"Anh Nghị, em có câu hỏi."
"Cứ tự nhiên!"
"Tại sao em, Nimiya và Capy cũng được nhận vậy ạ?"
Nghị do dự một hồi khi nghe thấy câu hỏi của Phúc, anh liếc nhìn về phía Minh, khi nhận thấy được cái gật đầu đồng ý đến từ cô, anh mới có thể trả lời câu hỏi của Phúc.
"Các thành viên có mặt tại đây vào thời điểm này bao gồm cả đội một và đội hai đều là do nhóm chị Minh quyết định lựa chọn. Vì vậy nên em không cần phải lo lắng. Việc cả ba là đối tượng giám sát đã được phía chính phủ và hiệp hội sắp xếp hoạt động, bọn anh vẫn sẽ đối xử với cả ba như mọi người khác và đảm bảo đầy đủ yêu cầu quyền lợi cho mọi người."
Phúc nghe xong cũng đã không còn tò mò, lẳng lặng ngồi lắng nghe lời dặn dò đến từ phía Nghị.
...
"Đến đây là xong rồi ha, có gì thì mai anh nói tiếp, mọi người ai có câu hỏi nào không?"
Quan sát vẻ im lặng đầy mong đợi của những học viên trước mắt mình, Nghị cũng không để mọi người phải chờ lâu, hào hứng nâng ly, đưa ra lời tuyên bố với tất thảy mọi người.
"Vậy thì chào mừng mọi người đến với đơn vị tác chiến thảm hoạ Hư Không!"
.
.
.
Phía bên ngoài cửa phòng ăn, Nghị lặng lẽ quan sát mọi người đang vui vẻ dùng tiệc và trò chuyện cùng nhau. Một cảm giác lâng lâng khó tả bất chợt dâng lên trong lòng, anh cố kiềm chế bản thân mình, hít một hơi thật sâu để lấy lại vẻ điềm tĩnh.
"Lần đầu quản lý một đám nhóc, trông cậu có vẻ hào hứng nhỉ."
Minh bước đến cạnh Nghị, vừa nói vừa liếc vào bên trong qua khe cửa.
"Đúng là hồi hộp thật. Lâu lâu về Việt Nam một chuyến lại được giao ngay một chiến dịch lớn như thế này, haha!"
Minh rút điện thoại ra, tay lướt qua các tập tin báo cáo rồi đi thẳng vào vấn đề:
"Tại sao khi đó cậu lại không vào giúp bọn trẻ?"
"Chị nói chuyện ở trung tâm thương mại?"
"Nếu chúng gặp phải chuyện gì, đặc biệt là nhóc Phúc, cô Lệ chắc chắn sẽ không để yên cho cậu đâu."
Nghị lặng im một lúc trước câu nói của Minh. Hình ảnh Phúc trong trận chiến khi ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí. Anh nhớ rất rõ khoảnh khắc cậu thiếu niên ấy đứng ra chỉ huy mọi người, từng hành động dứt khoát, từng quyết định đầy táo bạo. Dù chỉ là một học sinh vừa tốt nghiệp cấp ba, nhưng Phúc đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, điều phối đồng đội, biến sự hoảng loạn thành trật tự giữa khung cảnh hỗn loạn.
Cậu không hề do dự khi quyết định bảo vệ Yuki, nỗ lực đưa cô bé đến nơi an toàn giữa vòng vây hiểm nguy. Nhưng điều khiến Nghị thực sự khâm phục là dù đã có cơ hội thoát khỏi đó, Phúc vẫn quay trở lại, vì không thể bỏ mặc Capy. Cái dáng vẻ kiên định, ánh mắt không chút sợ hãi khi quay đầu chạy ngược về phía con quái vật khiến Nghị chợt nhận ra, đứa trẻ này có một trái tim lớn hơn cả sự an toàn của chính mình.
Nghị ngay từ thời điểm ban đầu đã định sẽ kết thúc nhiệm vụ một cách nhanh chóng, nhưng rồi khi chứng kiến cái cách mà cả ba hỗ trợ nhau xử lý tình huống, anh đã phải dừng lại. Không phải vì anh không thể, mà vì lần đầu tiên, anh hiểu rằng mình không cần phải làm thế. Phúc không phải một cậu thanh niên liều lĩnh, cậu không hành động chỉ vì cảm tính hay nông nổi. Ngược lại, mỗi bước di chuyển, mỗi quyết định của cậu đều thể hiện sự tính toán và trách nhiệm. Khi ấy, Nghị có thể nhận ra rõ ràng rằng Phúc không chỉ đơn thuần đang chiến đấu, mà đó là cậu đang lãnh đạo.
Rồi trong hoàn cảnh ngặt nghèo, không một ai trong nhóm có bất kỳ vũ khí nào trong tay, thế nhưng Phúc vẫn dẫn dắt cả đội đến chiến thắng. Bằng trí tuệ và sự nhanh nhạy, cậu cùng hai người đồng đội đã phối hợp nhịp nhàng, khai thác điểm yếu của con quái vật. Họ không có những món vũ khí tối tân, không có bất kỳ sự chuẩn bị nào từ trước, nhưng bằng lòng dũng cảm và sự đồng lòng, họ đã đánh bại được một con Sinner nguy hiểm.
Lúc đó, Nghị biết mình đã đúng. Đúng khi đặt niềm tin vào Phúc. Nếu anh chen vào, có lẽ cậu sẽ không có cơ hội để trưởng thành theo cách của riêng mình. Không phải ai cũng có thể dẫn dắt một nhóm chiến đấu trong tình huống sinh tử mà không có một chút nao núng nào.
Một con người dù không sở hữu bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào, không mang theo vũ khí sắc bén hay giáp trụ bảo vệ vẫn có thể đứng vững giữa hiểm nguy. Cậu không cần đến quyền năng vượt trội, không cần một thanh kiếm hay một khẩu súng, mà chỉ bằng ý chí sắt đá, sự tự tin không gì lay chuyển, cùng một tham vọng mãnh liệt: cứu người, bảo vệ đồng đội, và giữ trọn lời hứa của mình.
Cậu đã từng hứa sẽ bảo vệ cô gái nhỏ bé kia, người đang bị thương và gần như vô vọng trước nanh vuốt của con quái vật Hư Không. Và cậu đã làm được. Không phải bằng sức mạnh cơ bắp, mà bằng trí tuệ, sự kiên định và lòng quyết tâm. Thay vì chọn cách bỏ lại cô bé làm mồi nhử và rời đi, cậu lại lao về phía trước, bất chấp nguy hiểm để đưa cô thoát khỏi địa ngục ấy.
Nhưng không chỉ có vậy. Cậu không chỉ cứu người mà còn tạo ra cơ hội chuộc lỗi cho kẻ khác. Một con robot, kẻ lẽ ra sẽ bị vứt bỏ như một món phế liệu vô dụng. Nhưng cậu lại không xem hắn như vậy. Cậu đã đưa tay ra, trao cho hắn một con đường khác, cho hắn một cơ hội để chứng minh bản thân, để không còn là một tên tội phạm bị ruồng bỏ mà trở thành một phần của chiến thắng.
Nghị liếc nhìn Phúc đang giành giật miếng mực với Yuki, rồi bình thản đáp lại Minh:
"Em tin cậu ấy!"
"Tin?"
"Nếu cô Lệ có mặt ở đó, em tin cô ấy cũng sẽ chọn tin tưởng cậu ấy giống như em!"
Minh cũng nhìn vào trong. Cảnh tượng Phúc bất lực bị Yuki cưỡi lên người, giành lấy miếng mực ngay trong chén cậu khiến cô không nhịn được cười. Cô đưa tay che miệng, khóe môi khẽ cong lên. Sau đó, cô quay người rời đi trước, vẫy tay chào tạm biệt Nghị.
"Chúc may mắn với lũ nhóc đó nhé!"
Nghị khoanh tay, dõi theo bóng lưng Minh khuất dần. Khi anh vừa định quay vào trong thì một nhân viên nhà hàng tiến đến bắt chuyện:
"Anh ơi, bên em sắp đến giờ thay ca nên muốn xuất bill trước ạ. Anh có thể thanh toán luôn giúp tụi em được không?"
Nghị lấy thẻ ngân hàng trong ví ra, tự tin vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, hỏi lại:
"Bao nhiêu hết?"
"Dạ, tổng hóa đơn của bên mình là bốn mươi lăm triệu hai trăm nghìn đồng ạ."
Nghị trợn tròn mắt nhìn nhân viên. Dù có chút không nỡ, anh vẫn cắn răng đưa thẻ ra thanh toán.
Thế nhưng…
"Anh ơi, thẻ này bị từ chối rồi ạ."
Nghị sững người trong giây lát, rồi vỗ trán chợt nhớ ra:
"Quên béng, quên mất thẻ này chỉ xài nội địa Nhật."
Anh vò đầu bứt tai, lục tung cả người cũng chỉ có chưa tới 200.000 đồng tiền mặt. Đành bẽn lẽn cất thẻ, rút ví lại, lặng lẽ tiến vào phòng ăn.
"Nam này... Ra đây anh nhờ chút chuyện, hehe."
Mọi người đều không hiểu vì sao kể từ sau thời điểm đó cho đến khi kết thúc bữa tiệc, Void Keeper Hell Driver đứng đầu hạng A, suốt cả buổi lại lui cui cơm bưng nước rót cho cậu học viên Phan Hữu Nam.
~o0o~
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/2cec9f7c-e036-4f38-9f67-e61f7ab2da61.jpg?t=1723770597)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/14821/a2b128d5-12d1-4095-aa76-8ad0cfd7e505.jpg?t=1723770597)
0 Bình luận