• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1: Cuộc sống bình thường? Không có chuyện đó!

Chương 01: Chết trong 1 nốt nhạc!?

0 Bình luận - Độ dài: 2,593 từ - Cập nhật:

Tôi thức dậy, uể oải mò xuống giường, vừa gãi đầu vừa lết ra khỏi phòng tắm. Đồng hồ chỉ 7:43 sáng – tức là tôi chỉ còn bảy phút để đến trường nếu không muốn bị ghi vào danh sách đen của giáo viên chủ nhiệm.

Tên tôi là Souta Takamine, một nam sinh hoàn toàn bình thường, sống một cuộc đời hoàn toàn bình thường trong một thị trấn hoàn toàn bình thường. Tôi không đẹp trai đến mức khiến nữ sinh ngất xỉu, cũng chẳng ngốc đến mức bị giáo viên gọi tên suốt buổi học. Một nam chính mờ nhạt đúng nghĩa.

Vậy mà, số phận lại không để tôi sống một cuộc đời yên ổn.

Sau khi nhét qua loa một miếng bánh mì vào miệng, tôi xỏ giày, vớ lấy cặp và lao ra khỏi nhà với tốc độ kỷ lục. Tôi không có năng khiếu thể thao, nhưng khi liên quan đến vấn đề đi trễ, tốc độ của tôi có thể sánh ngang với vận động viên chạy nước rút cấp quốc gia.

Chạy được khoảng 200 mét, tôi chợt nhận ra mình quên một thứ quan trọng: Tôi chưa thắt dây giày.

Và thế là—

"RẦM!!!"

Tôi bay lên không trung như một vận động viên nhào lộn, thực hiện một cú lộn vòng hoàn hảo, trước khi tiếp đất bằng mặt.

Chưa kịp định thần, tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở sau đầu. Rồi mọi thứ tối sầm lại.

Tôi... chết rồi sao?

Cảm giác đầu tiên của tôi khi tỉnh dậy là không có cảm giác gì cả. Không có đau đớn, không có tiếng xe cộ, không có mùi của mặt đường nhựa mà tôi vừa hôn một cách thắm thiết.

Tôi mở mắt.

Trước mặt tôi là một không gian trắng xóa, vô tận. Không có tường, không có trần, không có đường chân trời. Như thể tôi đang trôi lơ lửng giữa một khoảng không vô định.

---

-Hệ thống kích hoạt…

-Chào mừng đến với "Hệ Thống Tỏ Tình Bắt Buộc"! Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng bạn đã qua đời một cách vô cùng đáng tiếc. Nhưng đừng lo! Bạn đã được chọn làm người chơi chính của hệ thống này. Xin hãy tận hưởng trò chơi và nhớ: Nếu bạn không tỏ tình ít nhất một lần mỗi ngày, bạn sẽ bị… tiêu diệt!

---

Tôi chớp mắt.

"Khoan đã… cái quái gì cơ?"

Tôi đã đọc đủ thể loại light novel để hiểu chuyện gì đang diễn ra. Một hệ thống? Một trò chơi sinh tử? Tôi bị ép phải tỏ tình nếu không muốn chết?

"Cái này là thể loại rom-com hay survival game vậy trời??"

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Khoan khoan, có nhầm lẫn gì không vậy?" Tôi hỏi, giọng run rẩy. "Tại sao tôi lại bị chọn? Tôi có làm gì sai trong cuộc đời mình à?"

---

-Bạn được chọn vì… bạn là nhân vật chính!

---

Tôi đơ người.

"…Là lý do gì mà nhảm nhí dữ vậy?"

Không có phản hồi. Dường như hệ thống này không có AI để trò chuyện, chỉ là một cái máy tự động ném thông báo vào mặt tôi.

Tôi thở dài. Vậy là cuộc sống bình thường của tôi đã chính thức chấm dứt.

"Mình thậm chí còn chưa có mảnh tình vắt vai nào… thế mà giờ lại bị bắt đi tỏ tình mỗi ngày?"

Đúng là một trò đùa của số phận.

---

-Đang khởi động…

-Chuẩn bị dịch chuyển vào thế giới mới!

---

Chưa kịp suy nghĩ thêm, tôi cảm thấy cơ thể mình bị kéo đi—

Và rồi, trước khi tôi kịp hét lên, mọi thứ sáng lóa.

Hiểu rồi! Tôi sẽ đẩy mạnh yếu tố hài hước, tập trung vào bối cảnh, chi tiết môi trường, và giảm bớt những đoạn lặp lại về cảm xúc của nhân vật.

Bây giờ, tôi sẽ viết lại Hồi 3, giữ lại cái hài nhưng thêm nhiều miêu tả để làm rõ hơn về cái thế giới điên rồ này.

Tôi mở mắt.

Ngay lập tức, một cơn đau nhói chạy dọc toàn thân, như thể vừa bị ném vào một bãi rác chứa toàn đá tảng.

Tôi chống tay ngồi dậy, nhưng có gì đó mềm mềm dưới tay tôi—

"Oái! Cậu đè lên người tôi rồi, đồ biến thái!"

Một giọng nói tức giận vang lên, và ngay sau đó—

BỐP!

Một cú đấm giáng thẳng vào mặt tôi, khiến tôi văng ra xa như một bao gạo.

Tôi ôm mũi, nước mắt lưng tròng nhìn lên. Trước mặt tôi là một cô gái tóc ngắn màu hạt dẻ, mặc đồng phục học sinh, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Cái tên biến thái này là ai vậy?!?"

"Từ đâu rơi xuống thế?!"

"Hình như cậu ta rơi xuyên trần nhà…!"

Những giọng nói xì xào vang lên. Tôi lắc đầu, cuối cùng cũng cảm nhận được môi trường xung quanh.

Chờ đã.

Tôi đang ở trong một lớp học.

Một lớp học… bị phá hủy te tua.

Bàn ghế vỡ nát, bảng đen trầy xước, cửa sổ nứt như mạng nhện, và đặc biệt nhất… một cái lỗ to tổ chảng trên trần nhà – chính là nơi tôi vừa "hạ cánh".

Cảnh tượng trông không khác gì một chiến trường.

"Khoan đã… có khi nào tôi bị dịch chuyển vào một thế giới học đường kiểu battle royale không?"

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tìm hiểu thêm.

Ở góc lớp, một nữ sinh tóc bạc dài, khí chất lạnh lùng, đang đọc sách – hoàn toàn phớt lờ mọi thứ như thể mấy chuyện này xảy ra hàng ngày.

Bên cạnh đó, một thanh niên đeo kính đang ghi chép lại mọi thứ vào sổ tay, ánh mắt sáng rực như thể vừa tìm thấy một chủng loài hiếm có cần được nghiên cứu.

Ở cuối lớp, một tên tóc đỏ đang gặm bánh mì, lầm bầm:

"Lại một thằng mới xuất hiện nữa hả? Mệt ghê…"

"Lại? Ý hắn là sao? Đây không phải lần đầu có người bị dịch chuyển vào lớp này sao?"

Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó sai sai.

Nhưng trước khi tôi kịp suy nghĩ, một âm thanh vang lên trong đầu tôi.

---

-Nhiệm vụ hằng ngày kích hoạt!

-Hãy tỏ tình với một cô gái trong vòng 30 phút. Nếu không, bạn sẽ bị tiêu diệt.

---

…CÁI GÌ CƠ?!

Tôi bật dậy, hoảng loạn nhìn xung quanh. Ngay lúc đó, một chiếc đồng hồ đếm ngược xuất hiện trên cổ tay tôi.

29:59… 29:58… Mẹ ơi cứu con.

"Tỏ tình?! Trong 30 phút?! Với ai?!?!"

Tôi quay đầu nhìn lớp học, cố gắng tìm kiếm một gương mặt nào đó có vẻ dễ nói chuyện. Không may thay, tất cả những người trong lớp này trông đều rất đáng sợ.

Cô gái tóc bạc kia? Nhìn là biết loại "bà chúa băng giá" không dễ tiếp cận. Thằng đeo kính? Không, tôi không có hứng thú với đàn ông. Tên tóc đỏ? Tỏ tình với con trai chắc chết sớm hơn.

Còn cô gái vừa đấm tôi lộn nhào?

Cô ấy vẫn đang trừng mắt nhìn tôi như thể chỉ cần tôi nói thêm một câu ngu ngốc nữa là sẽ đập tôi thêm lần nữa.

"Không xong rồi… Không có ai trong đây đáng tin cậy hết!"

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Chưa hết 30 phút. Tôi vẫn còn cơ hội. Tôi phải làm gì đó trước khi đồng hồ chạy về 0.

Nhưng trước khi tôi kịp nghĩ ra kế hoạch— Cánh cửa lớp đột nhiên bật mở.

"Mấy đứa, có chuyện lớn rồi! Hôm nay hội trưởng hội học sinh sẽ đến kiểm tra lớp chúng ta đấy!"

Lớp học rơi vào im lặng trong ba giây, rồi ngay sau đó—

"CÁI GÌ?!?!"

Cả lớp náo loạn như thể vừa nghe tin một con rồng sắp tấn công trường học. Tôi đứng hình, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Khoan… hội trưởng hội học sinh mà cũng đáng sợ đến mức này sao?"

Trước khi tôi kịp hỏi, một học sinh đột ngột quỳ xuống trước mặt tôi, ánh mắt long lanh như thể vừa tìm thấy đấng cứu thế.

"Cậu là thằng mới đúng không? Làm ơn, hãy hi sinh bản thân, đi tỏ tình với hội trưởng hội học sinh đi!"

"Hả?"

"Nếu có ai đó tỏ tình với hội trưởng, cô ấy sẽ không có thời gian kiểm tra lớp học, và chúng ta sẽ được an toàn!"

"Khoan… hội trưởng hội học sinh này là quái vật gì mà cả lớp phải dùng cách đó để đánh lạc hướng?!"

Tôi toát mồ hôi lạnh, nhưng khi nhìn lại chiếc đồng hồ đếm ngược trên cổ tay—

25:00… 24:59…

Không còn cách nào khác. Nếu tôi không muốn chết, tôi phải chấp nhận nhiệm vụ này.

Hít một hơi thật sâu, tôi gật đầu.

"Được thôi. Đưa tôi đến chỗ hội trưởng."

Những học sinh xung quanh khựng lại, rồi ngay lập tức nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi với một tốc độ nhanh đến mức tôi suýt nữa trật khớp vai.

Và thế là, chỉ sau chưa đầy năm phút dịch chuyển đến thế giới này, tôi đã bị đẩy vào một nhiệm vụ bất khả thi—

Tỏ tình với hội trưởng hội học sinh, người mà cả lớp đều sợ hãi.

Tôi có cảm giác… mình sắp chết thêm lần nữa.

Trước khi tôi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đám học sinh đã lôi tôi chạy xé gió qua hành lang.

Tôi không biết có phải trường này xây trên nền một cái nhà tù quân sự hay không, nhưng hành lang thì dài vô tận, hai bên là những cánh cửa lớp học đóng kín như thể bên trong đang xảy ra một nghi thức triệu hồi quỷ dữ. Tôi cố giãy ra khỏi mấy bàn tay đang lôi kéo mình nhưng không được. Một đứa thì ôm chặt eo tôi như gấu bông, một đứa khác thì níu tay tôi như thể tôi là tấm vé sống sót cuối cùng của chúng.

"Thả tôi ra coi! Tôi chưa đồng ý chuyện này mà!"

"Không! Nếu cậu không làm, cả lớp chúng ta sẽ chết!"

"Cái gì mà chết?! Cô ta là hội trưởng hội học sinh chứ có phải boss cuối trong Dark Sound đâu?!"

"Cậu không biết đâu... hội trưởng đáng sợ lắm! Nếu thấy lớp học bừa bộn, cô ta sẽ viết bản kiểm điểm dài một trăm trang, và bắt chúng ta chép lại mười lần!"

Một học sinh khác rùng mình, nói giọng sợ hãi: "Hồi năm ngoái, một thằng nhóc năm nhất lỡ gọi cô ta là 'bà chị khó tính', kết quả là bị bắt tham gia hai mươi câu lạc bộ cùng lúc trong suốt một học kỳ! Cậu biết nó bị hành ra sao không? Nó trở thành huyền thoại trong trường với biệt danh 'Thằng Nhóc Đa Năng'!"

Nghe đến đây, tôi bắt đầu toát mồ hôi hột.

"Mà... hội trưởng nàv là ai? Tên gì?"

Một đứa trong nhóm dẫn tôi lập tức ngó trái ngó phải như thể tôi vừa hỏi một câu tối kỵ. Nó thì thầm: 

"Cậu... cậu thực sự không biết sao? Hội trưởng hội học sinh... chính là Asakura Satsuki!"

Tôi im lặng năm giây.

"...Đó là ai?"

Cả đám đứng hình như thể vừa nghe một câu nói báng bổ thần linh.

"Cái quái gì thế?! Cậu thực sự không biết Asakura Satsuki là ai à?!"

"Từ ngày nhập học, cô ấy đã giữ vị trí hội trưởng hội học sinh ba năm liên tiếp, được mệnh danh là 'Bạo Quân Tóc Đen', 'Thiên Tài Độc Tài', 'Bóng Ma Hành Chính!"

"Chưa kể, cô ta có điểm tuyệt đối tất cả các môn, là bậc thầy võ thuật, và được giáo viên trao toàn quyền xử lý học sinh vi phạm nội quy!"

"Đến cả giáo viên cũng phải nghe lệnh hội trưởng, cậu hiểu không?! CÔ TA CHÍNH LÀ PHÁP LUẬT!"

Cả đám run rẩy như thể sắp phải đối đầu với trùm cuối của thế giới này. Tôi nuốt nước bọt. Càng nghe, tôi càng cảm thấy bất an tột độ. Nhưng ngay lúc đó, đồng hồ trên cổ tay tôi chỉ còn 15 phút. Tôi không còn đường lui.

Cuối cùng, chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ. Phía trên là một tấm biển được khắc chữ mạ vàng: HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH ASAKURA SATSUKI

Một sự im lặng tuyệt đối bao trùm. Không ai dám gõ cửa. Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng tỏ tình thì cũng không đến mức chết. Cùng lắm là bị từ chối thôi mà, đúng không?

Đúng không?

...Ừ thì, tôi cũng chẳng chắc nữa.

Tôi giơ tay, và gõ cửa.

Cộp. Cộp. Cộp.

Chỉ trong vòng một giây, cánh cửa bật mở.

Một luồng khí lạnh thổi ra, khiến nhiệt độ xung quanh như giảm xuống âm mười độ. Và trước mặt tôi, đứng sừng sững giữa căn phòng rộng lớn, chính là hội trưởng hội học sinh, Asakura Satsuki.

Cô ấy cao, có mái tóc dài đen tuyền như màn đêm, đôi mắt sắc lạnh ánh lên một thứ khí chất áp đảo tuyệt đối. Đồng phục học sinh trên người cô ấy hoàn hảo đến mức không có một nếp nhăn, và trên tay cô ấy... là một chồng tài liệu dày như sách giáo khoa Đại số nâng cao.

Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt không hề dao động.

"Tên."

Tôi lắp bắp. "Ơ... Tên... Tên gì ấy nhỉ? À! Là Souta..."

"Có việc gì?"

Cả đám bạn học đứng sau lưng tôi đột nhiên biến mất như ninja, để lại mình tôi đối diện với sát thần. Tim tôi đập thình thịch. Cổ họng khô khốc. Nhưng tôi vẫn còn mười phút trước khi bị hệ thống "tiêu diệt".

Tôi hít sâu, và lấy hết can đảm.

"Asakura Satsuki! Tôi thích cô! Làm bạn gái tôi đi!"

Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại. Tôi không biết một con người có thể phát ra sát khí giống nhân vật phản diện trong manga shounen đến mức nào... nhưng Asakura Satsuki vừa làm được điều đó.

Không gian xung quanh trở nên tối đen, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo của cô ấy nhìn tôi chằm chằm. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để bị từ chối thẳng thừng, hoặc tệ hơn là ăn một cú đá vào mặt.

Nhưng không... Cô ấy nhìn tôi chăm chú, rồi bỗng nhiên... Cười.

Một nụ cười đầy bí hiểm.

"Thú vị đấy."

Cô ấy bước đến gần tôi, sát đến mức tôi có thể cảm nhận được mùi hương hoa nhài thoang thoảng từ tóc cô ấy.

"Tôi chấp nhận."

Não tôi ngừng hoạt động trong ba giây.

"Hả?"

"Chúng ta sẽ hẹn hò. Từ hôm nay."

"HẢ?!"

Cánh cửa sập lại sau lưng tôi.

Và thế là, chỉ trong vòng mười phút đầu tiên tại thế giới này, tôi đã bị buộc phải làm bạn trai của hội trưởng hội học sinh đáng sợ nhất lịch sử.

... Tôi thực sự sắp chết rồi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận