Quyển 1: Cuộc sống bình thường? Không có chuyện đó!
Chương 02: Căn-tin trường học
0 Bình luận - Độ dài: 2,682 từ - Cập nhật:
Tôi đơ người.
Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị hủy diệt ngay tại chỗ. Một cú đá bay, một cú đấm vào mặt, hay ít nhất là một ánh mắt khinh bỉ rồi một câu "Cút đi". Tôi thậm chí đã tính đến việc bỏ chạy trước khi cô ấy kịp phản ứng.
Nhưng không.
Cô ấy đã nói "Tôi chấp nhận."
Cả cơ thể tôi như thể đóng băng ngay tức khắc. Tôi có cảm giác như linh hồn mình đã xuất ra khỏi thể xác, đứng trên cao nhìn xuống mà hét lên:
"Souta! Mày vừa làm gì thế hả?!"
Môi tôi run run. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi nghe được cả tiếng trống trận dồn dập trong đầu. Tôi cố tìm một lời giải thích hợp lý. Có khi nào tôi nghe nhầm không?
Ừ đúng rồi! Chắc là tôi nghe nhầm! Hội trưởng Asakura Satsuki mà lại chấp nhận lời tỏ tình từ một tên vô danh như tôi sao? Không thể nào!
Nhưng rồi, ánh mắt sắc lạnh của cô ấy quét thẳng vào tôi, như thể muốn khẳng định rằng tôi không nghe nhầm một chữ nào hết. Và cơn ác mộng thực sự bắt đầu từ đây.
Phòng hội học sinh rộng một cách quái đản, không giống như một văn phòng bình thường mà giống như một căn phòng dành cho hoàng gia vậy. Trần nhà cao ít nhất ba mét, với một cái đèn chùm pha lê khổng lồ treo lơ lửng ngay chính giữa, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như trong mấy bộ phim cổ điển. Một bên tường đầy ắp tủ sách, không phải loại sách giáo khoa nhàm chán mà là mấy cuốn sách trông rất bí ẩn với bìa da và hoa văn dát vàng. Góc phòng có một bộ bàn ghế sô-pha màu đỏ đậm, bên trên là bộ ấm trà sứ trắng tinh trông như vừa lấy ra từ một cửa hàng đồ cổ đắt đỏ.
Nhưng thứ đáng chú ý nhất là chiếc bàn làm việc khổng lồ ngay trước mặt tôi, với đống tài liệu chồng chất như một tòa nhà giấy.
Và ngồi ngay sau bàn làm việc đó chính là hội trưởng hội học sinh – Asakura Satsuki.
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt không dao động một chút nào. Một tay cô ấy chống cằm, còn tay kia vô thức lật một trang tài liệu, như thể chuyện này không có gì to tát cả.
Tôi nuốt nước bọt.
"Không có gì to tát cái quái gì?! Tôi vừa bị ép vào một mối quan hệ nguy hiểm nhất trường đấy!"
Cảm giác như tôi vừa ký một hợp đồng với quỷ dữ, mà không hề đọc điều khoản trước khi đặt bút ký.
Sự im lặng kéo dài một cách đáng sợ. Tôi đứng đờ ra như tượng, không biết phải làm gì.
Tôi nên nói gì đó chứ nhỉ? Kiểu như "Cảm ơn cô đã chấp nhận!" hay "Tôi rất vui khi được hẹn hò với cô!"?
Không, không, không! Nghe ngu quá!
Nếu tôi nói vậy, có khi cô ấy sẽ nghĩ tôi có vấn đề thần kinh mất! Nhưng nếu tôi không nói gì, không khí càng trở nên đáng sợ hơn.
Asakura Satsuki vẫn nhìn tôi, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao sẵn sàng cắt đôi bất kỳ câu nói ngu ngốc nào mà tôi sắp thốt ra. Tôi bắt đầu cảm thấy một loại áp lực vô hình, như thể nếu tôi đứng im lâu hơn nữa, cô ấy sẽ tung một đòn kết liễu vào mặt tôi.
Và rồi—
Cô ấy đột nhiên mở miệng.
"Souta Takamine."
Tôi giật bắn người.
"Hả?! À… vâng?! Tôi đây?!"
Cô ấy khẽ nghiêng đầu, nhìn tôi với một vẻ mặt đầy suy tính.
"Tại sao cậu lại tỏ tình với tôi?"
Tôi đứng hình.
"Chết tiệt! Mình chưa nghĩ ra lý do!!!"
Tôi chưa từng nghĩ xa đến vậy! Tôi chỉ biết là hệ thống buộc tôi phải tỏ tình, và nếu không làm thì tôi sẽ chết. Nhưng nếu tôi nói lý do thật ra, cô ấy sẽ cho tôi vào trại tâm thần mất!
Không được, không được! Phải nói dối!
Nhưng nói dối thế nào đây?! Tôi không thể bịa một lý do ngu ngốc như "Tôi thích cô từ lâu rồi" được! Trong lúc não tôi còn đang chạy bộ hết công suất, Asakura Satsuki hơi nheo mắt.
"Cậu đang nghĩ cách trả lời à?"
Tôi giật bắn người.
"C-Có đâu! Tôi… tôi chỉ…"
"Thôi khỏi."
Cô ấy đột ngột đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc và tiến về phía tôi. Tôi toát mồ hôi hột. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng thu hẹp. Satsuki đứng ngay trước mặt tôi.
Rồi, cô ấy cúi xuống, ghé sát tai tôi và nói bằng một giọng nhẹ như gió thoảng—
"Giả vờ yêu tôi cũng được."
Cả người tôi cứng đờ như tượng đá. Mặt tôi tái xanh như sắp ngất.
Còn Satsuki… vẫn cười bí hiểm.
Cảm giác như tôi vừa bước thẳng vào hang ổ của một con sói, và nó đang thích thú quan sát con mồi run rẩy.
Tôi thực sự tiêu rồi.
Tôi lảo đảo bước ra khỏi phòng hội học sinh, cảm giác như mình vừa bị kéo vào một chiều không gian khác – à không, thực tế thì tôi đã bị kéo vào một thế giới khác thật.
Ngay khi tôi đặt chân ra ngoài hành lang, một suy nghĩ lóe lên trong đầu:
"Chờ đã, thế giới này có gì khác so với thế giới cũ của mình không?"
Tôi chớp mắt, rồi bắt đầu quan sát xung quanh thật kỹ. Hành lang vẫn là hành lang trường học, nhưng có gì đó sai sai. Bảng hiệu trên tường có vẻ sáng bóng đến bất thường, như thể được phủ một lớp sơn nano chống bám bụi từ tương lai. Các học sinh xung quanh trông vẫn như con người bình thường, nhưng nếu nhìn kỹ thì… Có một thằng nhóc đang lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng như thiền sư trong khi chăm chú đọc sách.
Một nữ sinh khác thì cầm một con mèo robot đang lẩm bẩm "Phải nạp năng lượng trước khi đến tiết tiếp theo…" Xa xa, tôi thấy một thầy giáo đang viết công thức toán học lên bảng, nhưng bảng đen liên tục thay đổi hình dạng, lúc thì thành màn hình cảm ứng, lúc thì biến thành bảng đá khắc chữ cổ.
Tôi nuốt nước bọt.
"Khoan đã… cái trường này bị làm sao vậy?"
Không, bình tĩnh nào, có thể mình chỉ đang ảo giác sau cú sốc tỏ tình với hội trưởng thôi. Tôi vỗ nhẹ vào mặt, hít một hơi sâu rồi tiếp tục bước về lớp học của mình.
Khi tôi mở cửa lớp, ngay lập tức—
"ÁÁÁÁÁ!!! HẮN TA CÒN SỐNG!!!"
Cả lớp đồng loạt hét lên. Một vài đứa bật dậy khỏi ghế, một số lùi lại như gặp ma, thậm chí có đứa bỏ chạy thẳng ra hành lang.
Tôi đứng hình.
"Ủa? Bộ tôi đã làm gì sai sao?"
Một đứa níu lấy áo tôi, ánh mắt nó đầy sợ hãi như thể tôi vừa trở về từ địa ngục.
"Cậu… thật sự đã sống sót sau khi tỏ tình với hội trưởng sao?!"
"Tôi… ừm, đại khái vậy."
"Mà khoan! Cậu không bị thương gì à?!"
Tôi chớp mắt, rồi nhìn xuống người mình. Tôi vẫn còn nguyên vẹn, không bị đánh văng ra khỏi cửa sổ, không có vết bầm tím nào trên mặt, và quan trọng nhất—Tôi chưa chết.
Cả lớp há hốc mồm như thể vừa chứng kiến một phép màu.
"Làm thế nào mà cậu vẫn còn sống vậy?!"
"Tôi cũng muốn biết nữa!"
"Không lẽ hội trưởng… đã tha mạng cho cậu?!"
Không khí lớp học trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Tôi lùi lại, cảm giác như mình vừa trở thành một sinh vật huyền thoại mà đám học sinh này chỉ dám đọc trong sách vở.
Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa lớp bật mở.
RẦM!!!
"Tất cả im lặng."
Cả lớp đột nhiên cứng đờ, như thể vừa bị một sức mạnh vô hình ép xuống. Tôi chậm rãi quay đầu, và ngay lập tức toát mồ hôi lạnh.
Shiina Yui.
Bạn thanh mai trúc mã của tôi.
Nhưng vấn đề là… cô gái trước mặt tôi giống y hệt Yui trong ký ức của tôi, từ mái tóc dài buộc đuôi ngựa đến đôi mắt sắc sảo có chút cà khịa. Nhưng có một điều gì đó… không đúng.
"Yui…?" Tôi chậm rãi lên tiếng.
Cô ấy nhíu mày, khoanh tay lại.
"Souta, tại sao cậu lại hành động như thể vừa gặp tôi lần đầu vậy?"
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
"Khoan… hình như có gì đó không ổn lắm!"
Không khí trong lớp đột nhiên trở nên căng thẳng một cách kỳ lạ, giống như khi bạn vô tình mở nhầm cửa phòng sếp mà không gõ trước. Tôi có một linh cảm cực kỳ không lành. Cô ấy chính là Yui, không thể nhầm lẫn được.
Nhưng vấn đề ở đây là…
"Làm quái nào mà cậu ấy lại có mặt trong thế giới này?!"
Tôi chắc chắn rằng mình đã bị dịch chuyển sang một thế giới khác. Tôi nhớ rõ ràng cái hệ thống trời đánh kia đã quăng tôi vào nơi này sau khi tôi té sấp mặt ngoài đường. Cái lỗ trên trần nhà vẫn còn y nguyên đó kìa!
Thế nhưng, Yui lại đang đứng ngay trước mặt tôi, khoanh tay, nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu như thể tôi vừa làm gì đó rất ngu ngốc.
Không, khoan đã…
Cô ấy không ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Ngược lại, tôi mới là người bị sốc khi nhìn thấy cô ấy. Đầu tôi bắt đầu quay cuồng. Tôi có cảm giác như mình vừa mở nhầm kịch bản từ một bộ phim mystery nào đó.
Tôi cố nuốt nước bọt, lấy hết can đảm hỏi:
"Yui… cậu… làm gì ở đây vậy?"
Yui nhíu mày, như thể câu hỏi của tôi ngu đến mức không thể chấp nhận được.
"Cái gì mà 'làm gì ở đây'?" Cô ấy khoanh tay. "Tôi là học sinh của trường này. Chẳng lẽ cậu quên rồi?"
Tôi đứng hình.
"…Gì cơ?"
"Đừng nói là cậu đập đầu vô tường mạnh quá rồi mất trí nhớ luôn nha?"
Tôi toát mồ hôi lạnh.
Mất trí nhớ? Tôi có mất trí nhớ không? Không, tôi nhớ rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra hôm nay mà! Tôi nhớ tôi sống ở một thế giới bình thường. Tôi nhớ tôi đã chết vì vấp dây giày. Tôi nhớ hệ thống ép tôi phải tỏ tình. Tôi nhớ tôi đã bị kéo đến thế giới này.
Nhưng mà…
Thế giới này lại hành xử như thể nó luôn luôn là thế giới của tôi vậy. Không chỉ Yui, mà cả lớp cũng không hề thấy tôi khác lạ. Không ai thắc mắc tại sao tôi lại ở đây. Không ai hỏi tôi đến từ đâu.
Chẳng lẽ…
Tôi không phải là người duy nhất bị thay đổi ký ức? Tôi nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Khoan đã…" Tôi giơ tay lên, cố sắp xếp suy nghĩ. "Vậy… theo như cậu nói thì… tôi đã luôn luôn học ở trường này sao?"
Yui ngẩng đầu, như thể tôi vừa hỏi một câu hết sức hiển nhiên.
"Chứ còn gì nữa?"
Tôi rùng mình. Không được. Mình cần xác nhận lạ. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm một điều gì đó có thể chứng minh rằng đây không phải là thế giới mà tôi đã biết.
…Và rồi tôi thấy nó.
Ngay trên bảng đen của lớp, có một dòng chữ viết bằng phấn trắng:
"Thứ hai, ngày 6 tháng 4, năm 217X"
Tôi đứng hình.
"Chờ đã… cái gì cơ?!"
Năm 217X?! Đây không phải năm 202X sao?! Tôi nhảy thời gian luôn rồi à?! Tôi bắt đầu cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một trò chơi nhập vai mà quên đọc hướng dẫn trước khi bắt đầu.
Nhưng trước khi tôi kịp hoảng loạn thêm, Yui vỗ mạnh lên vai tôi.
"Này, Souta! Cậu đứng ngẩn ra đó làm gì vậy?"
Tôi giật mình, suýt nữa nhảy dựng lên.
"A… không, không có gì."
"Không có gì cái đầu cậu! Giờ ra chơi rồi, đi xuống căn-tin thôi!"
Tôi chớp mắt. "Hả?"
Yui thở dài, nhìn tôi như thể tôi là một đứa trẻ lên ba vừa học nói.
"Cậu vừa trải qua cú sốc gặp hội trưởng nên chắc đói lắm rồi đúng không? Mau đi thôi!"
Trước khi tôi kịp phản đối, Yui túm lấy cổ áo tôi và kéo đi như một cái túi rác. Tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc bị lôi ra khỏi lớp.
Hành lang đông nghịt học sinh.
Không giống như trường cũ của tôi, nơi mà giờ ra chơi thường chỉ có một vài học sinh đi lại lác đác, thì ở đây, hành lang náo nhiệt như một hội chợ.
Tiếng cười nói, tiếng bước chân, thậm chí có cả…
"Đấu giá thức ăn trưa đây! Ai mua suất cơm cà ri huyền thoại nào!"
Khoan...Đấu giá thức ăn trưa?
Tôi quay đầu nhìn, và suýt nữa thì bật cười ngay tại chỗ.
Một nhóm học sinh đang đứng trên bàn, vẫy tay hô hào như thể đang mở một sàn giao dịch chứng khoán. Trước mặt họ là một hộp cơm bento, trông cũng khá bình thường…
Vậy mà giá khởi điểm đã lên đến 5000 yên?!
"Mấy đứa này bị gì vậy?!" Tôi thì thầm với Yui.
Cô ấy nhún vai, kéo tôi đi tiếp. Cuối cùng, sau một hồi vật lộn với dòng người, chúng tôi cũng đến được căn-tin.
Tôi đứng đờ ra ngay khi bước vào.
Căn tin… không hề giống một căn tin bình thường.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần để thấy một nơi bán cơm bình dân, một quầy thức ăn tự chọn, hay cùng lắm là một khu vực có vài bàn ghế gỗ đơn giản.
Nhưng những gì tôi đang nhìn thấy lại là…
Một tòa lâu đài thu nhỏ, với đèn chùm pha lê lấp lánh, tường được trang trí bằng những bức tranh nghệ thuật, và những chiếc bàn ăn phủ khăn trắng sang trọng như trong nhà hàng năm sao.
Người phục vụ… à không, những học sinh mặc đồng phục bồi bàn, đang đi qua đi lại một cách chuyên nghiệp, mang theo những khay thức ăn được bày biện một cách tinh xảo.
Có những bàn ăn được đặt bảng "Đã Đặt Trước", nơi những học sinh trông có vẻ giàu có và quyền lực đang ngồi nhâm nhi trà như thể đây là một buổi dạ tiệc quý tộc.
Tôi bất giác lùi lại một bước.
"…Yui này."
"Hả?"
"Đây thực sự là căn-tin sao?"
Yui nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi một câu ngu xuẩn.
"Cậu bị gì thế? Dĩ nhiên đây là căn-tin rồi."
Tôi há miệng, nhưng không biết phải nói gì. Không. Căn-tin không phải thế này. Ở thế giới của tôi, căn-tin là nơi có bàn ghế nhựa, tiếng hò hét, mùi dầu mỡ bốc lên khắp nơi, và một bác gái đứng quát "Ai gọi cơm sườn chả trứng nào!"
Nhưng ở đây, căn-tin trông như một nhà hàng Michelin cấp quốc tế.
Đây là sự khác biệt văn hóa sao? Không, đây là một loại dị giới hóa căn-tin học đường!
Tôi thở dài, chấp nhận sự thật rằng thế giới này hoàn toàn đi ngược lại với logic mà tôi biết.
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/8e9d37e7-1dcc-46db-bd40-ababb6d1d9c0.jpg?t=1711960608)
![](https://i.hako.vn/ln/series/chapter-banners/8115/9f35362e-c2a5-4267-bfdf-5d9ff615732b.jpg?t=1711960608)
0 Bình luận