• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1:KHỞI NGUYÊN CỦA KẺ NUỐT CHỬNG

Chương 03: Kẻ Lạ Mặt

0 Bình luận - Độ dài: 2,009 từ - Cập nhật:

Tôi vẫn còn sống.

Và đó là điều tốt nhất tôi có thể nói về tình huống hiện tại. Sau khi bỏ chạy thục mạng khỏi con Slime cố biến tôi thành bữa ăn của nó. Tôi đang núp trong một góc tối của hầm ngục, cố gắng sốc lại tinh thần.

Không phải do tôi suýt chết, nên tôi cần suy ngẫm về cuộc đời, mà đơn giản tôi cần đánh giá lại xem mình có thực sự là kẻ mạnh nhất ở đây không.

…Và có vẻ câu trả lời là không.

Rõ ràng! Tôi chỉ là một kẻ yếu ớt trong thế giới này, và việc tôi chưa chết có lẽ là nhờ sự may mắn hơn là năng lực thực sự.

Tôi ghét phải thừa nhận điều đó. Nhưng sự thật là sự thật.

Tôi cần mạnh hơn.

Không phải tôi muốn mạnh để thống trị thế giới, mà chỉ là tôi không muốn trở thành bữa ăn của thứ gì đó một cách quá dễ dàng mà thôi.

Khi cơn hoảng hốt lắng xuống, tôi bắt đầu quan sát xung quanh. 

Hầm ngục này rộng lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Khi mới tỉnh dậy, tôi cho rằng nó chỉ là một hệ thống hang động tự nhiên với vài con quái nhỏ lang thang. Nhưng khi càng đi sâu, tôi càng thấy rằng nơi này được sắp đặt một cách có chủ đích.

Những hành lang đá không hoàn toàn ngẫu nhiên, có những bức tường thẳng tắp như được đục đẽo bằng tay, đối lập với những khu vực gồ ghề và nguyên sơ hơn. Một số nơi có cột đá khổng lồ, phủ đầy rêu phát sáng, như thể từng là phần của một công trình nào đó đã bị bỏ quên, hay gọi đúng là "tàn tích".

Và điều đáng ngại nhất chính là nơi đây có dấu vết của sự sống, và còn là của một loài sinh vật cực thông minh.

Tôi không nói đến mấy con quái vật cấp thấp như lũ nhện hay Slime. Ý tôi là những dấu hiệu của một kẻ nào đó đủ trí tuệ để thay đổi môi trường xung quanh.

Có những bề mặt bị khắc dấu rune, những vết cắt trên đá trông như do một thanh kiếm sắc bén tạo ra. Xa xa, tôi thậm chí còn thấy một cánh cửa đá nửa vùi trong đất.

Tôi không thích điều này một chút nào.

Tôi bắt đầu để ý kỹ hơn đến môi trường xung quanh, và ngay lập tức, một thứ thu hút sự chú ý của tôi: xác của con quái vật.

Tôi trườn lại gần, quan sát kỹ hơn.

Đó từng là một con thằn lằn khổng lồ, ít nhất cũng phải to gấp đôi tôi. Lớp da dày bị xé toạc thành từng mảng, để lộ những thớ cơ đã đông cứng lại. Không có dấu hiệu bị ăn thịt, nghĩa là nó bị giết không phải để làm thức ăn, mà chỉ đơn thuần là bị sát hại.

Tôi nuốt nước bọt trong tưởng tượng vì tôi không có miệng. Kẻ đã giết con này rõ ràng không đơn thuần là một con quái vật săn mồi. Nó có thể là một sinh vật cấp cao hơn, hoặc một thứ gì đó có mục đích riêng trong hầm ngục này. Và nếu nó vẫn còn ở gần đây…

Thì tôi đang đứng ở nơi không nên đứng.

Tôi định rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, nhưng trước khi tôi kịp đi xa, một luồng áp lực kỳ lạ tràn khắp cơ thể tôi.

Giống như… một ánh mắt vừa lướt qua tôi.

Tôi đóng băng tại chỗ.

Không chỉ là cảm giác sợ hãi thông thường. Mà đây là bản năng nguyên thủy, thứ cảm giác chỉ xuất hiện khi bạn biết rằng có một kẻ săn mồi ở gần.

Tôi nhìn quanh. Không có gì thay đổi. Hầm ngục vẫn tối tăm, những cột đá vẫn đứng sừng sững như những bức tượng câm lặng, rêu phát sáng vẫn le lói thứ ánh sáng lạnh lẽo của nó.

Nhưng có thứ gì đó ở đây.

Nó không di chuyển, không phát ra âm thanh, nhưng tôi biết nó đang ở đó. 

Khi tôi còn đang phân vân giữa bỏ chạy ngay lập tức hay giả chết, một tiếng động vang lên từ hành lang phía xa.

Cạch.

Không phải tiếng nước nhỏ giọt hay đá rơi. Không phải tiếng lê lết của bọn slime.

Mà là tiếng bước chân. Có ai đó đang đi bộ.

…Khoan đã.

"Ai đó"?!

Tôi suýt hét lên (trong đầu thôi, vì tôi cũng không có dây thanh quản).

Từ khi tôi đến thế giới này, tôi chưa từng gặp một sinh vật nào đi lại có quy củ như thế này. Tất cả những gì tôi thấy đều là quái vật đơn bào, không có kẻ nào có dáng vẻ của một sinh vật biết suy nghĩ.

Tôi không chắc đây là tin tốt hay tin xấu. Tôi lập tức thu mình vào một góc tối, cố không phát ra âm thanh nào.

Tiếng bước chân dừng lại. Tôi nín thở theo bản năng. Sự im lặng kéo dài vài giây.

Rồi—

"Có thứ gì đó ở đây!" Một giọng nói.

Phải, là một giọng nói thực sự. Một kẻ đang nói chuyện với chính mình, hoặc tệ hơn—với đồng bọn của nó. Tôi không biết đó là con người, quái vật, hay một thực thể khác.

Nhưng tôi biết một điều—

Tôi không còn là sinh vật duy nhất trong hầm ngục này biết suy nghĩ…Và điều đó khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Thành thật mà nói, tôi không biết mình nên vui hay sợ.

Từ khi xuất hiện ở thế giới này, tôi cứ ngỡ bản thân là sinh vật duy nhất có trí tuệ trong hầm ngục. Các sinh vật tôi gặp trước đây—Slime, Nhện, tất cả đều hành động theo bản năng, chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy chúng có thể suy nghĩ. Nhưng bây giờ, đứng ngay trước tôi, là một kẻ vừa cất tiếng nói rõ ràng.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những con quái vật nguy hiểm, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ phải đối đầu với một sinh vật có trí tuệ.

Tôi không rõ hắn là ai hay thuộc chủng tộc nào, nhưng hắn có hình dáng gần giống con người—cao ráo, cơ thể rắn chắc, làn da xám nhạt với những hoa văn kỳ lạ chạy dọc cánh tay. Đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh sáng từ rêu phát quang, ánh lên một tia cảnh giác pha lẫn tò mò.

Và quan trọng nhất—hắn đang cầm một thanh kiếm.

Tôi không phải chuyên gia về vũ khí, nhưng nhìn vào cách hắn đứng, cách tay hắn giữ chặt chuôi kiếm, tôi biết ngay đây không phải một gã hạng xoàng.

Nguy rồi.

Tôi không biết hắn mạnh đến mức nào, có điều tôi biết chắc mình không có cửa đấu lại. Tôi chẳng có gì ngoài một cơ thể nhầy nhụa và một kỹ năng nuốt chửng hiện đang trong thời gian hồi chiêu.

Nếu hắn muốn chém tôi, tôi chỉ còn cách hy vọng mình đủ đàn hồi để không bị cắt đôi.

Tôi phải quyết định thật nhanh. Nếu tôi bỏ chạy ngay lập tức, có lẽ tôi sẽ thoát. Nhưng nếu hắn mạnh hơn tôi nghĩ, hắn có thể dễ dàng đuổi kịp và tiễn tôi về nơi chín suối mà tôi còn chưa kịp biết mình đã chết như thế nào.

Có lẽ tôi nên thử giao tiếp trước.

Tôi không có miệng, nhưng sau một hồi thử nghiệm, tôi nhận ra mình có thể truyền suy nghĩ qua dạng sóng ý thức. Tôi không chắc đối phương có hiểu không, nhưng nếu không thử thì tôi sẽ chẳng biết được.

Tôi tập trung, cố gắng truyền đi một thông điệp đơn giản nhất có thể.

"Xin chào! Tôi vô hại! Tôi không có ý định tấn công ai cả!"

Hắn hơi giật mình, đôi mắt nheo lại đầy thận trọng. Nhưng thay vì lập tức lao tới chém tôi, hắn chỉ siết chặt thanh kiếm hơn một chút rồi cất giọng trầm thấp.

"Mày có thể giao tiếp?"

Ồ! Thành công rồi!

Tôi vội vã tiếp tục.

"Phải! Tôi chỉ là một sinh vật nhỏ bé đáng thương...sinh tồn trong-này! Tôi không... vũ khí, không có sức mạnh, không có ý định chiến đấu! Tôi... muốn sống!"

Hắn không đáp ngay, chỉ lặng lẽ quan sát tôi một lúc lâu.

Tôi không thích ánh mắt này một chút nào.

Nó không phải ánh mắt của một kẻ đang cân nhắc có nên tha mạng cho tôi không. Nó là ánh mắt của một kẻ đang cố hiểu xem tôi là thứ quái gì.

Tôi không biết mình có nên vui vì hắn chưa chém tôi ngay hay không, nhưng tôi biết chắc một điều—tôi đang bị xét nét như một sinh vật lạ lùng cần nghiên cứu.

Sau một hồi im lặng làm cái vẻ mặt đáng sợ, hắn lên tiếng.

"Mày… không phải quái vật bình thường nhỉ?"

Tôi không thích cách hắn nói câu đó một chút nào.

Cái kiểu "không phải quái vật bình thường" nghe cứ như "ta không biết ngươi là gì, nhưng ta chắc chắn ngươi không phải thứ gì tốt đẹp".

Tôi vội vã tìm cách giải thích.

"Tôi cũng không biết mình là gì! Tôi chỉ tỉnh dậy ở đây... chẳng có chút ký ức nào... quá khứ! Tôi không có hình dạng... Slime thông thường, tôi chỉ đang tìm cách sinh tồn!"

Hắn im lặng, rồi bước tới một bước. Tôi lập tức lùi lại theo phản xạ. Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ rút ngắn chỉ còn vài mét.

Tôi biết mình đang đi trên một sợi dây mong manh. Hắn chưa tấn công tôi—tốt. Nhưng hắn vẫn đang cảnh giác—không tốt lắm.

Tôi cần phải làm gì đó để chứng minh rằng tôi không phải mối đe dọa.

Nhưng làm thế nào đây?!

Tôi không có tay để giơ lên thể hiện thiện chí, không có miệng để cười trừ, không có khuôn mặt để tỏ ra vô tội. Tôi chỉ có một cơ thể nhầy nhụa co giãn như cao su. Nếu tôi nhảy lên xuống để thể hiện sự thân thiện, có khi nào hắn sẽ tưởng tôi bị động kinh không?

Khoan đã.

Tôi vừa nghĩ ra một cách.

Chậm rãi, tôi kéo một phần cơ thể lên… rồi biến nó thành hình dạng của một bàn tay, giơ ngón cái lên.

Hắn nhíu mày.

Tôi cố gắng tỏ ra thật đáng tin cậy, dù bản thân tôi cũng không biết làm sao một cục chất lỏng như tôi có thể đáng tin cậy được.

"Tôi - một sinh vật lạc đường đáng thương! Chúng ta có thể… hòa bình được không?"

Hắn nhìn tôi, vẻ mặt không rõ là bối rối hay khó chịu. Tôi căng thẳng cực độ. Nếu hắn không chấp nhận, chắc tôi bị làm thịt mất.

Một giây trôi qua.

Rồi hai giây.

Cuối cùng, hắn thở dài, thu kiếm lại.

"Tao không biết mày là gì, nhưng có vẻ như mày không phải mối đe dọa."

Tôi thở phào (trong tâm trí, vì tôi không có phổi để thở).

Tôi đã sống sót!

Nhưng trước khi tôi kịp ăn mừng, hắn nhìn tôi lần nữa, ánh mắt sắc lạnh.

"Nhưng tao vẫn sẽ theo dõi mày. Nếu mày làm bất cứ điều gì khả nghi…"

Thanh kiếm lóe lên dưới ánh rêu phát quang.

"Tao sẽ không nhân nhượng."

Tôi nuốt nước bọt hay đúng hơn là nuốt cái đống chất nhầy…Có vẻ như tôi vừa có một cuộc chạm trán cực kỳ nguy hiểm.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận