• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Eclipse Reinor

Chương 1: Khởi Đầu Mới

0 Bình luận - Độ dài: 4,078 từ - Cập nhật:

Cảm giác đầu tiên tràn ngập là sự ngột ngạt. Tôi bị bó buộc trong một không gian chật chội, nơi mọi thứ xung quanh dường như áp sát lấy tôi, ép chặt từ mọi phía. 

Không khí không tồn tại ở đó, hoặc ít nhất, tôi không nhớ mình đã hít thở bằng cách nào. 

Thế rồi, như một cơn sóng lớn ác liệt ập đến, mọi thứ đột ngột thay đổi. 

Nhiệt độ bất chợp giảm sút, một luồng khí lạnh tràn qua, len lỏi vào từng thớ thịt, kéo tôi ra khỏi sự ấm áp quen thuộc để ném vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. 

Ánh sáng bùng lên dữ dội, chói lòa và bỏng rát.

Nó không dịu dàng như thứ ánh sáng mờ nhạt mà tôi đã từng cảm nhận được qua lớp màng bao bọc; mà ngược lại, nó sắc bén, rừng rực và như muốn thiêu đốt từng tế bào trên cơ thể tôi. 

Mắt tôi phản ứng bằng cách co rút lại, ép chặt như để trốn tránh.

Những tiếng động đầu tiên vang lên, đập vào tai tôi như búa bổ. 

Chúng sắc nét, thô ráp và hỗn loạn như một bản nhạc không có giai điệu. Tiếng gió, tiếng người, tiếng va chạm, tất cả dường như cùng nhau lao tới, quấn lấy tôi, hoà vào thành một, khiến tôi không khỏi liên tục giật mình.

Mí mắt tôi nặng trĩu, tôi cố gượng dậy, nhưng cơ thể lại uể oải một cách kỳ lạ. Từng khớp xương như bị trói buộc, từng cơ bắp như mất đi ý chí để cử động. Đến cả việc đơn giản như xoay cổ thôi mà tôi cũng chẳng thể làm được. 

Rồi đột nhiên, có thứ gì đó bao bọc lấy tôi, êm ái và dịu dàng như một cái ôm, phủ kín lên từng inch da thịt-Một cảm giác an toàn và ấm áp đến kỳ lạ. 

Tôi cố thử lên tiếng, nhưng cổ họng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ mà tôi chẳng thể kiểm soát “A… wuh… wah…”

Tôi bất chợt ngỡ ngàng. Đó thực sự là tiếng của tôi sao? Không, nó chẳng giống chút nào. Giọng nói mà tôi từng biết, dù mơ hồ, nhưng chắc chắn không phải như thế này. 

Những âm thanh vừa phát ra nghe thật xa lạ, ngây ngô, thậm chí… non nớt. Chúng không mang một chút ý nghĩa gì cả, chỉ đơn thuần là những tiếng thút thít, ú ớ lạ lùng.

Tôi đang ở đâu? Tôi chết rồi sao? Đây có phải là thiên đường mà người đời vẫn thường hay nhắc đến-nơi chỉ tồn tại ánh sáng dịu dàng và sự bình yên vĩnh cửu? 

Thực sự thì…. Tôi chưa bao giờ từng mong đợi một thiên đường hay địa ngục sẽ chờ đón mình sau cái chết đâu. Ý nghĩ rằng phải tồn tại mãi mãi ở những nơi như vậy, bị trói buộc trong những khái niệm như thanh thản hay vĩnh cửu-nó khiến tôi mệt mỏi. Thành thật mà nói, tôi thà cứ để cho ý thức của mình tan biến vào hư không luôn đi lại còn tốt hơn. Không vui, không buồn, không đau khổ, cũng không giận giữ, có lẽ điều đó với tôi thực sự là tuyệt vời nhất rồi, vì nó ít ra còn như một sự giải thoát nhẹ nhàng cho cái cuộc đời vốn không hơn gì một bãi cứt của tôi. 

….

Trí nhớ của tôi hiện tại rất mơ hồ, nó rời rạc và hỗn loạn. Tôi chẳng nhớ rõ là mình đã chết như thế nào nữa, trong tâm thức tôi chỉ đơn giản là tồn tại những mãnh kí ức vụn vỡ và mờ nhạt, một cảm giác khó tả nhưng lại rất chân thật. 

Tôi cảm nhận được rằng lúc đó bản thân đã rất lạnh… rất lạnh và đau đớn- một cảm giác tuyệt vọng và quằn quại tới khó diễn tả. Cổ họng tôi rách toách ra, muốn gào lên cũng không được, tôi lặn lộn vài vòng trong đau đớn rồi cũng nằm gục ra vì kiệt sức. Cái cái giác khi bị lưỡi dao sắc lẹm đó cắt vào da thịt-nó chân thật và lạnh lẽo một cách đáng sợ, nó như một dòng điện chạy vụt qua trong chớp nhoáng, rồi khi tôi nhận ra thì yết hầu đã rách toác ra từ bao giờ chẳng hay. Không khí bị cắt đứt, máu nóng phụt ra, đặc quánh và tanh ngòm, kẹt lại ở khí quản. Tôi cố mở miệng hít vào, nhưng thứ mà phổi nhận được lại toàn là những tiếng ọc ọc của việc bị sặc máu. Tôi hoảng loạn, cố gắng lê mình trên nền đất, từng ngón tay bấu chặt lấy mặt đường, hy vọng tìm kiếm một lối thoát, nhưng mỗi lần cử động, vết rách lại càng trầm trọng hơn. 

Rồi sau một hồi cố gắng rẫy rụa thì mắt tôi mờ dần, tầm nhìn bị bóp nghẹt đi, tai ù lại, tim đập loạn xạ, còn tay vẫn cứ cố bấu chặt lấy cổ họng đang không ngừng phụt máu.

Đau đớn, ngạt thở, hoảng loạn và căm hận.

Đó là tất cả những gì mà tôi còn có thể nhớ được, và giờ tôi thức dậy ở đây, mở mắt ra trong cái ánh sáng chói chang và cả cơ thể chẳng thể cử động nổi này. 

Thật là “tuyệt vời” mà !

….

Nhưng rồi đột nhiên.

Giữa không gian mờ mịt và trống rỗng, tôi cảm nhận được một cái gì đó, một sự chuyển động nhẹ nhàng, một thứ khẽ chạm vào tôi, mềm mại như những ngón tay, vuốt ve trên lớp da thịt, nhẹ nhàng như một cánh hoa, rơi trên mặt nước tĩnh lặng. Một âm thanh mơ hồ vang lên, xa xăm nhưng gần gũi. Đó là tiếng thì thầm, nghe thật là dịu êm. tôi cố gắng tập trung, cố gắng hiểu nó, nhưng nó cứ như cát, vỡ vụn thành từng mảnh, rồi bị gió cuốn bay đi vậy. 

Dù không thể hiểu, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được một điều gì đó, một sự ấm áp và dịu dàng, một vòng tay ôm ấp, một thứ tình yêu mà tôi đã quên lãng từ lâu. 

Tai tôi dần hoạt động trở lại, nhưng tôi vẫn chưa thể nghe rõ hoàn toàn. Mọi âm thanh xung quanh đều trầm đục và ù ù, khiến cho tôi choáng váng và hoang mang.

Đôi khi có những tiếng lớn bất chợt khiến tôi không khỏi giật mình.

Nhưng dần dần, đôi mắt tôi cũng bắt đầu thích nghi lại với ánh sáng. 

Những mảng vàng nhạt nhòa, nhập nhằng và đan xen, cứ tù từ hiện ra.

Và khi tôi chậm rãi mở mắt ra lần đầu.

Hình ảnh đầu tiên hiện ra khiến tôi không khỏi sững sờ.

Một cô gái đang ôm tôi trong vòng tay. Cô ấy cúi xuống nhìn tôi bằng đôi mắt tím sâu thẳm, ánh nhìn dịu dàng và trìu mến như muốn bao bọc lấy tôi trong sự ấm áp vô tận. Mái tóc cô ấy mềm mại, dài tới ngang vai với sắc tím huyền ảo. Mỗi khi cô ấy khẽ cử động, những lọn tóc lại đung đưa, tỏa ra hương thơm thoảng, dịu dàng như hoa oải hương.

Cô ấy nhẹ nhàng đung đưa tôi trong vòng tay, động tác êm ái và dịu dàng như sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi cũng sẽ khiến tôi bị đau. 

Và rồi cô ấy cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

Trời ơi! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được một cô gái hôn đấy, mà lại còn là một người xinh đẹp vô cùng nữa chứ. Tim tôi như muốn vỡ tung trong sung sướng vậy. 

Nhưng mà, chờ đã… hình có gì đó không đúng thì phải. 

Tôi… tôi nặng tới 80kg cơ mà, làm sao cô ấy có thể bế tôi lên dễ dàng như vậy được nhỉ ? Nhưng không những thế, trông cô ấy có vẻ hơi… lớn !, không, phải nói là khổng lồ mới đúng! Cô ấy phải to gấp ít nhất mười lần tôi ý. 

Nhưng mà, khoan đã, tay tôi… tay tôi… sao lại nhỏ bé thế này?

Tôi bất giác giật mình, giơ đôi tay run rẩy lên trước mặt. Những ngón tay nhỏ xíu, mảnh mai chạm vào gương mặt, rồi khắp cả cơ thể. 

Làn da mềm mại, mong manh đến khó tin. Trái tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực bé nhỏ. Phải, bé nhỏ, bé nhỏ đến mức tôi không thể tin được. 

“Không thể nào… đây… đây là cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh sao?” Tôi hét lên trong tâm trí, nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ. 

Toàn bộ giác quan của tôi như bùng nổ trong phấn khích và hỗn loạn. 

Đây không phải là mơ, đây không thể nào là mơ được, mọi thứ đều quá chân thực, tôi biết chắc điều đó. 

Dù chẳng thể giải thích nổi chuyện gì đang xảy ra, hay tại sao tôi lại rơi vào tình thế này. Nhưng tôi đã đọc quá nhiều manga và anime để có thể chắc chắn một điều.

Tôi… tôi đã được chuyển sinh.

Tôi hạnh phúc đến mức muốn bật khóc. Không, phải nói chính xác hơn, cả cuộc đời trước đây của tôi, tôi đã luôn sống để chờ đợi khoảnh khắc này. Mỗi giây, mỗi phút, mỗi cái chớp mắt hay từng hơi thở, tôi đều mơ về khoảnh khắc này. Tôi không có bất kì một vương vấn nào với thế giới cũ hết cả, không, không hề.

Nhưng mà… nhưng… chuyện này… chuyện này có phải là thật không vậy? Không phải là một trò đùa oái oăm của một chương trình thực tế nào đó chứ? Mà nghĩ lại thì, làm gì có chương trình thực tế nào mà lại có thể khiến tôi nhập vào cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh cơ chứ?

Thật rồi, đúng là thật rồi, đây là sự thật ! Tôi thực sự đã được chuyển sinh !

“Ôi, thượng đế vĩ đại, con đội ơn Người. Từ sâu thẳm trái tim, con biết ơn Người vô bờ. Con xin lỗi vì đã không ít lần trách móc Người, đổ lỗi cho Người vì những đau khổ con từng phải trải qua ở kiếp trước. Dù đúng là Người cũng đã có thử thách con hơi nhiều thật, rất nhiều mới đúng. Nhưng giờ đây, tất cả những đau khổ ấy, chẳng còn có ý nghĩa gì cả, chẳng đáng kể chút nào nếu đem ra so sánh với cái khoảnh khắc này hết cả. Dù cho có phải chịu đựng gấp trăm gấp ngàn lần những điều khủng khiếp như thế, con cũng xin cam lòng chịu đựng, tất cả chỉ để đổi lấy khoảnh khắc này-Tái sinh.

Con không dám mong ước gì thêm, đây đã là nguyện vọng lớn nhất của con rồi. Và một lần nữa, con xin cúi đầu, cảm tạ Người, thượng đế cao cả vĩ đại.” Tôi vui sướng mà thốt lên trong tâm trí.

….

Vậy là sau đó một tháng trôi qua kể từ khi tôi được chuyển sinh. Trong thời gian này, tôi hầu như chẳng làm gì khác ngoài ngủ, đúng nghĩa là ngủ triền miên luôn ý. Vì do cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh yếu lắm, đến mức kiểm soát hệ bài tiết của mình thôi cũng là một thử thách rồi, vậy nên tôi chẳng thể làm được gì nhiều.

Nhưng nằm ngủ mãi cũng chán, dù sao thì việc bị cố định một chỗ, không thể di chuyển tự do, thật sự là một sự tra tấn đối với tâm hồn của một người trưởng thành mà.

Vậy nên sau đó, tôi đã bắt đầu phải học cách bò.

Thoạt đầu, tôi đã từng nghĩ rằng việc này chắc hẵn sẽ rất dễ dàng cơ. Nhưng phải cho tới khi bắt tay vào làm, tôi mới nhận ra là mình đã sai lầm tới mức độ nào. 

Cơ thể mềm oặt, đôi chân yếu ớt, và cái đầu to quá khổ so với thân mình, đã khiến tôi vô cùng chật vật trong việc giữ thăng bằng. 

Mỗi lần cố gắng nâng người lên, là cả cơ thể lại đổ sụp xuống ngay lập tức. 

Tôi bất lực và chẳng thể làm được gì cả, nhưng tôi cũng không bỏ cuộc. 

Ngày qua ngày, tôi kiên trì thử đi thử lại không biết bao nhiêu lần. 

Và rồi không quả sự nỗ lực của tôi, sau vô số lần gục ngã và không biết bao nhiêu lần thất bại, tôi đã làm được. 

Tôi nâng người mình lên một cách vững vàng, cảm nhận đôi tay và đầu gối phối hợp nhịp nhàng, đẩy cơ thể tiến về phía trước và bò đi lần đầu tiên trong đời.

Tôi vui mừng đến mức gần như đã phát khóc. Dù chỉ là một bước đi nhỏ bé, nhưng với tôi, đó là một thành tựu to lớn, một dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thành công đầu tiên trong cuộc đời mới này.

Rồi khi mà cơ thể tôi dần nghe lời hơn, thì cũng là lúc tôi nhận ra rằng thế giới này không chỉ gói gọn trong chiếc nôi chật hẹp. Vậy nên sau đó mỗi ngày, tôi đều tìm đủ mọi cách trèo ra khỏi nôi, dù cho việc đó thường kết thúc bằng việc ngã nhào xuống sàn một cú rõ đau.

Nhưng tôi không quan tâm, tôi háo hức khám phá thế giới mới này, tôi tò mò với mọi thứ xung quanh. 

Từ những thứ vật dụng cơ bản trong nhà cho đến những thứ dao dĩa sắc nhọn, hay đến cả những thứ mà tôi còn chẳng hiểu rõ cộng dụng, tất cả đều làm tôi thích thú. Tôi chạm vào, cảm nhận tất cả mọi thứ trong tầm tay. Nhưng không chỉ có thế, đến cả những điều đơn giản như ánh sáng mờ nhòe hắt qua khung cửa sổ hay những bóng cây rung rinh chơi đùa ngoài sân cũng nhiều lúc làm tôi không khỏi ngước nhìn, như thể bộ não trưởng thành của tôi cũng bị ảnh hưởng một phần không nhỏ bởi cái cơ thể trẻ con này vậy. 

Nơi tôi đang sống dường như là một dinh thự lớn, với lối kiến trúc mang đậm phong cách châu Âu cổ điển. Không gian toát lên sự lộng lẫy, quyền quý và sự chăm chút tỉ mỉ đến từng chi tiết. Trần nhà được chạm khắc tinh xảo với các họa tiết Baroque. Cầu thang bằng gỗ gụ, lan can trang trí hoa văn cầu kỳ, dẫn thẳng lên tầng trên như một tác phẩm nghệ thuật. Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng, phản chiếu ánh sáng lung linh như một tấm gương rộng lớn. Các bức tường được ốp gỗ nâu sẫm, điểm xuyết bằng những đường nét hoa văn tinh tế. Điểm nhấn của không gian chính là những cột trụ kiểu Corinthian, với các chi tiết được khắc họa tỉ mỉ, toát lên sự thanh lịch và mềm mại, như một bản hòa ca hoàn hảo giữa kiến trúc và nghệ thuật.

Nơi đây giống như một mê cung với vô số căn phòng: từ phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm, thư viện, cho đến cả khoảng khuôn viên xanh mướt bên ngoài. Mỗi căn phòng đều mang một sức hấp dẫn riêng. Nhưng dẫu là vậy, chốn tôi yêu thích nhất trong căn nhà này lại là tủ quần áo của các hầu gái.

Đừng hiểu nhầm nha, tôi không phải là một thằng biến thái hay gì đâu. Nhưng hãy thừa nhận đi, là một thằng con trai, có ai mà lại không muốn thử làm vậy ít nhất một lần trong đời cơ chứ.

Vậy nên mỗi ngày, tôi thường lén chui vào đó, say sưa lục lọi, để rồi như bị mê hoặc bởi cái mùi hương ngọt ngào vẫn còn vương lại trên những bộ trang phục thường ngày của những hầu gái. Đó là một mùi hương dịu dàng, thân quen, vừa ấm áp lại vừa gần gũi, như thể nó được chưng cất từ sự tinh khiết của nắng sớm ban mai hoà cùng nét thanh tao mềm mại của hoa đào đầu xuân vậy. Hương thơm ấy không chỉ lan tỏa, ôm trọn lấy tôi, mà còn gợi lên trong lòng một cảm giác bình yên đến lạ thường.

Và tất nhiên, tôi cũng phải nghịch ngợm mấy cái pansu rồi.

Thế nhưng mỗi lần tôi “đào tẩu” thành công như vậy, các hầu nữ trong nhà sẽ thường phải có một phen cuống cuồng lên, chạy khắp nơi để đi tìm, gọi tên tôi trong tuyệt vọng rồi lại phải cố gắng lần theo từng tiếng động nhỏ mà tôi để lại. 

Còn tôi lúc đó, chỉ biết lặng lẽ mà bò trốn trong một góc tối nào đó, hồi hộp dõi theo từng tiếng bước chân của họ, mà không khỏi cố gắng nén lại từng tiếng cười khúc khích mỗi khi thấy bóng họ lướt qua.

Nhưng dĩ nhiên, niềm vui nho nhỏ ấy của tôi cũng sẽ thường không kéo dài được lâu. 

Như một thói quen, dù cho tôi có cố gắng lẩn trốn đến mức nào. Thì lần nào cũng vậy, các hầu nữ sau cùng sẽ thường tìm ra tôi trong tủ quần áo của họ. Tay lấm lem, mắt lấp lánh, và chắc chắn là không phải đang nghịch pansu của họ. 

Những lúc như thế, tôi thường sẽ chẳng còn cách nào khác, ngoài ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt họ, mở to đôi mắt ngây thơ trong trẻo, rồi nhoẻn miệng cười một cách đầy vẻ vô tội. 

Chiêu này tuy cũ nhưng lần nào cũng có tác dụng. Nhờ nó mà các hầu nữ thay vì quở trách tôi, sẽ thường chỉ biết thở dài đầy bất lực, rồi sau đó lại dịu dàng bế tôi lên, vừa xoa đầu vừa mỉm cười như chẳng thể giận nổi. 

Nhưng dù tuy không giận, thì ngay sau đó, họ cũng sẽ lập tức bế tôi trở lại chiếc nôi quen thuộc, rồi cẩn thận quấn chặt tôi hơn trong lớp chăn dày cộm, như một cách để bảo đảm rằng tôi sẽ không “đào tẩu” thêm bất cứ lần nào nữa.

“Cậu chủ Lipse nghịch ngợm thật đấy! Ngài ấy hiếu động một cách bất ngờ”

“Em đã từng rất lo lắng khi thấy cậu chủ gần như chẳng hề khóc một chút nào kể từ lúc mới được sinh ra, nhưng bây giờ thì… “

“Nhưng cũng thật kì lạ khi ngài ấy đã có thể biết bò ở cái tuổi này-cái tuổi mà những đứa trẻ đồng chăng lứa khác vẫn chẳng có thể làm gì ngoài nằm khóc oa oa và bĩnh ra quần suốt ngày “

“Cậu chủ có lẽ là một thiên tài chăng ?”

“Có lẽ vậy, nhưng hiện tại thì… nếu cứ bò lung tung trong nhà suốt ngày thế này, thì kiểu gì cũng có ngày, cậu chủ sẽ tự làm mình bị thương cho coi “ Họ quay ra mà nhìn tôi trong khi trò chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà tôi chẳng hề hiểu.

À mà phải rồi, tôi đoán tên mình là Lipse. Dù cho vẫn chưa thể hiểu rõ hoàn toàn những gì mà mọi người xung quanh nói, nhưng dựa vào ngữ cảnh và những từ mà những hầu nữ vẫn thường dùng để gọi tôi, tôi có thể đoán được đó là tên mình. 

Nhìn vào nơi tôi đang sống – một dinh thự nguy nga và việc tôi được chăm sóc bởi vô số các hầu gái ân cần – tôi có thể dễ dàng đoán mình thuộc về một gia đình quý tộc. Tuy nhiên, có một điều kỳ lạ mà tôi vẫn luôn trăn trở kể từ khi đặt chân đến thế giới này: tôi chưa bao giờ từng gặp bất kì ai có vẻ là cha mẹ mình hết cả.

Thật khó hiểu, rốt cuộc là kiểu quý tộc gì mà lại có thể chẳng thèm nhìn lấy mặt con dù chỉ một lần kể từ khi mới được sinh ra cơ chứ. Hay đây vốn là cách nuôi dạy con cái đặc trưng của những quý tộc ở thế giới này nhỉ ? Tôi không biết nữa. Nhưng như vậy thì có vẻ hơi thiếu thốn tình cảm đấy nhỉ ? 

Hay là… cha mẹ tôi đã chết cả rồi và tôi là một đứa trẻ mồ côi ? Cha mẹ chết, thừa hưởng khối tài sản kếch xù, nếu vậy thì tôi có khác nào batman đâu ? Nhưng nếu đúng vậy thì, ai là người đứng sau, trả lương cho các hầu gái hàng tháng và duy trì cái cuộc sống xa hoa này? 

Những câu hỏi ấy, cứ lóe lên liên tục trong đầu tôi mà chẳng có hồi kết, nhưng dù vậy thì, đây cũng vốn là cuộc sống trong mơ của tôi ở kiếp trước rồi còn gì. 

Không những được ở trong một dinh thự nguy nga, được ăn ngon, được mặc đẹp, mà còn được bao quanh bởi một dàn hậu cung toàn những hầu gái xinh đẹp thế này-những điều ấy có chết tôi cũng chẳng bao giờ dám mơ tới.

Nhưng tuy nhiên, vẫn còn một điều kỳ lạ nữa mà tôi cũng không thể không để ý tới: Dù cho các hầu gái ở đây đều rất yêu thương và chu đáo với tôi, nhưng đôi lúc, tôi cảm giác tình yêu ấy dường như đi hơi quá xa thì phải ? Những hành động của họ, những cái ôm, hôn, những ánh mắt khi họ nhìn tôi – tất cả đều mang theo một điều gì đó…. Một thứ kì lạ mà tôi dường như chẳng muốn lí giải.

Tôi không biết nữa, có lẽ với một đứa trẻ bình thường, những điều ấy có thể cũng sẽ chẳng có gì kì lạ hay chăng ? Tôi thực sự không phải khó chịu với những điều đó đâu, mà nói đúng ra thì tôi phải thích chúng mới đúng chứ, nhưng khi ở trong cơ thể này, tôi cứ có một cách giác ngượng ngùng và khó chịu sao sao ý.

Hoặc là vì là do lần đầu tiên trong đời, tôi được một ai đó thực sự yêu thương mà không đi kèm với bất kì mưu đồ hay sự lợi dụng nào chăng ? 

Có lẽ chính vì vậy mà nó khiến tôi bối rối ?

Trời ơi !!! tôi đang nghĩ quá nhiều rồi…..

Ở kiếp trước, tôi chưa bao giờ từng được trải qua cảm giác được quan tâm một cách vô điều kiện thế này hết cả. Tình yêu thương, hay bất kỳ sự gắn bó nào, tất cả đối với tôi đều chỉ là một khái niệm xa vời-một thứ mà tôi luôn nhìn thấy ở người khác nhưng chẳng bao giờ dám mơ đến cho mình.

Cuộc sống này, dù có bao nhiêu điều kỳ lạ, thì vẫn tốt đẹp hơn gập vạn lần những tháng ngày cô độc trước đây của tôi mà. 

Được yêu thương, dù là theo cách nào đi chăng nữa, cũng là một điều tôi từng ao ước đến mức tuyệt vọng cơ mà. 

Vậy mà giờ đây, khi điều ấy trở thành hiện thực, tôi lại không biết cách để chấp nhận nó sao ?

Thế nên là dù thế nào đi chăng nữa, thứ tình yêu này, dù có đôi chút khác lạ, thì tôi vẫn quyết định sẽ trân trọng nó, tận hưởng nó – ít nhất là cho đến khi tôi hiểu rõ hơn về ý nghĩa thực sự mà nó đem lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận