• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1: Eclipse Reinor

Chương 02: Bước Tiến

0 Bình luận - Độ dài: 5,381 từ - Cập nhật:

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày tôi được chuyển sinh. Tôi hiện tại đã dần thích nghi và quen hơn với cuộc sống nơi này.

Giờ đây, tôi đã hiểu được hầu hết những gì mà mọi người xung quanh nói—một bước tiến lớn đối với tôi.

Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác lạc lõng trong những ngày đầu tiên, khi bị ném vào một thế giới xa lạ với ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt, dù luôn được các hầu gái chăm sóc tận tình, tôi vẫn cảm thấy mơ hồ và cô đơn.

Vậy nên để hòa nhập với thế giới này sớm nhất có thể, tôi phải học được ngôn ngữ nơi đây.

Mỗi ngày, tôi lặng lẽ quan sát và lắng nghe các hầu gái trò chuyện, đối chiếu biểu cảm và cử chỉ của họ để đoán ra ý nghĩa của từng từ. Sau đó, tôi tập phát âm, nhại lại theo cách họ nói.

Ban ngày, tôi ghi nhớ từng từ một cách cẩn thận. Đến đêm, khi dinh thự chìm trong yên lặng, tôi nhẩm lại mọi thứ đã học, vừa để khắc sâu chúng vào trí nhớ, vừa để giữ bí mật về chuyện chuyển sinh của mình.

Thế nhưng, chính thói quen đó của tôi lại vô tình tạo ra một lời đồn rùng rợn bởi các hầu nữ trong nhà về những âm thanh kỳ lạ vang lên lúc nửa đêm.

Thế rồi, một đêm nọ, trong khi đang chăm chú tập luyện, một tiếng động nhỏ khẽ vang lên sau lưng tôi, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng.

Tim tôi thót lên, đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi quay phắt lại, đôi mắt mở to cảnh giác, chỉ để bắt gặp một ánh mắt tròn xoe đang lấp ló sau khe cửa.

Cánh cửa từ từ mở ra.

Đó là một trong những hầu nữ trẻ của dinh thự, cô ấy đang nhìn tôi chằm chằm, đôi môi run rẩy như không thể tin nổi những gì mình vừa chứng kiến.

Khuôn mặt cô ấy dần tái nhợt, đôi mắt mở to kinh ngạc đến mức trông như muốn rơi ra khỏi hốc mắt.

….

Một thoáng im lặng đáng sợ trôi qua, không ai trong chúng tôi cử động hay nói một lời.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng tôi khi nhận ra bí mật của mình đã bị phát hiện.

Tôi chưa kịp nghĩ cách phản ứng thì cô ấy chợt hoảng hốt lùi lại, đôi tay run rẩy đến mức làm rơi cây đèn dầu đang cầm trên tay.

Chiếc đèn rơi xuống đất, phát ra tiếng vỡ loảng xoảng, ngọn lửa nhỏ nhoi tắt phụt, kéo theo bóng tối tràn ngập cả hành lang.

Cô ấy hét toáng lên, giọng nói run rẩy đầy sợ hãi: “Cậu chủ… cậu chủ đang nói chuyện với ma!!!”

Âm thanh hoảng loạn vang vọng khắp dinh thự, xuyên qua từng bức tường, đánh thức mọi người khỏi giấc ngủ say.

Tôi tái mét mặt mày khi nghe tiếng bước chân dồn dập khắp nơi.

Chưa đầy một phút sau, tất cả các hầu gái trong nhà đã tụ tập lại, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa sợ hãi dán chặt lên người tôi.

Tôi hoàn toàn bối rối. Tình huống này vượt xa khỏi mọi dự đoán của tôi. Nhưng khi nhận ra không còn đường thoát nữa, tôi biết mình phải hành động thật nhanh nếu muốn giữ kín bí mật về việc chuyển sinh.

Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, tôi quyết định đánh cược tất cả vào một ván bài duy nhất.

Tôi nặn ra bộ mặt ngây thơ nhất có thể, cố gắng biểu hiện như một đứa trẻ vừa bị đánh thức khỏi giấc ngủ chứ không hề biết chuyện gì đang xảy ra.

Đôi mắt tôi mở to, cố gắng tỏ ra ngây ngô, đôi môi bập bẹ phát ra vài từ đơn giản.

“Ma… ma… ở đâu? ” Tôi giả vờ nói lắp bắp, giọng điệu non nớt và rụt rè như một đứa trẻ thực sự.

Ngay khi âm thanh thoát ra khỏi miệng tôi, cả căn phòng như chết lặng. Những đôi mắt đang tràn ngập hoang mang giờ đây mở to đầy kinh ngạc.

Tôi có thể thấy rõ vẻ sửng sốt trên khuôn mặt từng người. Miệng họ há hốc, đôi mắt chớp chớp liên hồi như không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

“Cậu… cậu chủ vừa nói… phải không?” Một hầu nữ thì thầm, đôi bàn tay che miệng như cố nén lại tiếng thở gấp gáp.

“Không thể nào… cậu chủ mới chỉ có 6 tháng tuổi thôi mà!” Người khác thốt lên, giọng nói run rẩy nhưng đầy phấn khích.

Tôi thận trọng quan sát phản ứng của họ, sẵn sàng chuẩn bị tinh thần nếu có ai đó tỏ ra sợ hãi hay nghi ngờ.

Nhưng tôi đã hoàn toàn bất ngờ khi bị một hầu gái nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

“Cậu chủ là thiên tài!” Cô ấy reo lên đầy vui sướng, ôm chặt tôi vào lòng đến mức tôi cảm thấy khó thở. Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả đám hầu gái đã bu kín lấy tôi, đôi mắt họ ánh lên sự ngưỡng mộ và phấn khích tột cùng.

“Trời ơi! Cậu chủ giỏi quá!”

“Đúng là thiên tài! Chưa đầy một tuổi mà đã nói được rồi!”

“Cậu chủ đáng yêu quá đi mất!”

Họ thi nhau khen ngợi không ngớt lời, đôi bàn tay liên tục đưa ra như muốn chạm vào tôi để xác nhận rằng tôi thực sự tồn tại. Đầu óc tôi quay cuồng, hoảng hốt khi bị bọn họ tranh nhau bế lên, ôm hôn tới tấp đến mức suýt nữa thì nghẹt thở.

Tôi vui lắm, niềm vui trào dâng trong lồng ngực như một ngọn sóng lớn.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi được khen ngợi như thế này? Tôi cố gắng lục lại ký ức, nhưng tất cả những gì tìm thấy chỉ là một khoảng trống mờ mịt.

Có lẽ, đã lâu lắm rồi… lâu đến mức tôi không còn nhớ nổi cảm giác ấy nữa.

Thật nực cười khi nhận ra rằng thứ tôi quen thuộc nhất lại là sự khinh thường và miệt thị. Những ánh mắt kinh tởm, những lời mỉa mai cay độc, tất cả đã hằn sâu vào tâm trí, trở thành một phần không thể thiếu trong ký ức của tôi. Tôi đã quen với việc phải gồng mình chịu đựng, cúi đầu nhẫn nhịn, đến mức dường như đã quên mất rằng trên đời này còn có thứ gọi là lời khen ngợi.

Vậy nên lúc này… tôi hạnh phúc lắm.

Tôi nhìn những gương mặt rạng rỡ của các hầu gái đang vây quanh mình, đôi mắt họ lấp lánh niềm vui và sự ngưỡng mộ. Họ không còn nhìn tôi như một kẻ thất bại hay một tên biến thái, mà là… một thiên tài.

Cảm giác được công nhận ấy…

…Thật tuyệt vời.

Trái tim tôi đập thình thịch, hai tay siết chặt lại như muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc quý giá này. Tôi muốn được khen ngợi nhiều hơn nữa, muốn tiếp tục được nhìn thấy những ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ ấy. Nhưng tôi biết rằng để làm được điều đó, tôi phải trở nên thật vượt trội, phải trở thành xuất sắc nhất.

….

À mà phải rồi… vẫn còn một người đang đứng ở phía sau kia với đôi mắt kinh ngạc, toàn thân cứng đờ như tượng đá.

Cô hầu gái trẻ—người đầu tiên phát hiện ra tôi đang tập nói vào đêm khuya—vẫn chưa thể hoàn hồn.

Đôi mắt tròn xoe của cô ấy mở to, không chớp lấy một lần, dán chặt vào tôi như thể đang nhìn thấy thứ gì đó vô cùng kỳ dị.

Sắc mặt cô ấy tái nhợt, môi run rẩy không thốt lên lời, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lại như để kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lồng ngực.

Giữa vòng vây của những người hầu khác đang bế bổng tôi trên tay, tôi khẽ quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

“Suỵttt…” Tôi nhẹ nhàng đưa ngón tay lên môi, đôi mắt cố tình nheo lại đầy tinh nghịch, như muốn gửi một thông điệp bí mật.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong tích tắc. Khoảnh khắc đó, tôi có thể thấy rõ sự hoang mang cùng nỗi sợ hãi thoáng hiện lên trong đáy mắt cô ấy.

Cả cơ thể cô gái như run lên, đôi chân lùi lại theo phản xạ, chạm vào bức tường phía sau phát ra tiếng “cạch” nhẹ.

Tôi thầm thở phào, hi vọng cô ấy sẽ biết giữ miệng.

….

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi giữa những bức tường cao ngất và khu vườn rộng lớn, nơi những đóa hoa nở rộ theo mùa rồi lại lụi tàn.

Giờ đây tôi đã tròn ba tuổi

Tôi đã dần quen với nhịp sống ở đây, quen với từng ngóc ngách trong ngôi nhà xa hoa này, và trên hết là trở nên thân thiết hơn với rất nhiều hầu gái trong nhà. Sự dịu dàng của họ khiến cho tâm hồn tôi như được chữa lành. Tôi học được cách cười, cách khóc, và cả cách làm nũng như một đứa trẻ thực sự.

Nhưng trong số tất cả những người đã chăm sóc tôi, người mà tôi gắn bó nhất chính là chị Serlene—cũng là người con gái đầu tiên tôi đã nhìn thấy khi mở mắt ra ở thế giới này.

Chị Serlene sở hữu một mái tóc ngắn màu tím huyền bí, mềm mại như làn gió thoảng. Đôi mắt chị ấy long lanh, sáng ngời như viên amethyst. Làn da của chị trắng mịn, tinh khiết như tuyết đầu mùa. Vẻ đẹp dịu dàng và đầy hoàn mỹ của chị thực sự khiến người đối diện khó lòng mà rời mắt cho được.

b9265fad-4028-4b8a-a18b-90e3b619c255.jpg

Đôi khi tôi tự hỏi, phải chăng vì chị quá đẹp nên chưa lập gia đình dù năm nay đã 29 tuổi rồi. Đúng vậy, chị ấy hơn tôi tận 26 tuổi, nhưng tôi vẫn luôn gọi là “chị”. Nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ? Nhưng dù sao thì nếu tính cả tuổi ở kiếp trước, thì chúng tôi cũng chẳng chênh lệch là bao.

Tuy nhiên, điều tôi yêu quý nhất ở chị Serlene không chỉ là vẻ bề ngoài, mà còn là sự dịu dàng và ấm áp trong tính cách.

Chị luôn nhẹ nhàng, ân cần với tôi, dù tôi có nghịch ngợm đến đâu đi chăng nữa.

Mỗi khi tôi làm nũng, hay cố tình giả vờ ngã, chị đều vội vàng chạy tới, ôm tôi vào lòng, giọng nói đầy lo lắng: “Cậu chủ có đau không? Có chỗ nào bị thương không?”

Khi ấy, tôi sẽ mím môi làm bộ đáng thương, để rồi được chị dịu dàng dỗ dành, hôn nhẹ lên trán rồi xoa xoa đầu như thể tôi là báu vật quý giá nhất trên đời.

(Và chị ấy còn rất thoải mái khi tôi thỉnh thoảng nghịch ngợm cơ thể chị ấy nữa)

….

Trong khoảng thời gian này, ngoài việc tập trung học ngôn ngữ, tôi còn quyết tâm học chữ.

Tôi biết rằng kiến thức chính là tài sản quý giá nhất của nhân loại, vậy nên tôi muốn hiểu được những cuốn sách dày cộm trên giá cao trong thư viện rộng lớn của dinh thự này sớm nhất có thể.

Thế là, hầu như mỗi ngày, tôi đều kiên trì ghé thăm thư viện của dinh thự—một căn phòng rộng lớn với trần cao vút và các kệ sách gỗ chạm trổ tinh xảo kéo dài từ sàn lên tới trần nhà.

Lúc đầu, chỉ đơn giản là ngắm nhìn thôi cũng đủ làm tôi choáng ngợp. Những cuốn sách được sắp xếp ngay ngắn trên kệ, bìa sách được trang trí tinh xảo với hoa văn uốn lượn, đôi khi còn có cả những cuốn được bọc bằng da thuộc quý giá.

Tôi tò mò không biết bên trong chúng đang cất giấu những tri thức và câu chuyện tuyệt vời nào.

Thế nhưng, khi cầm một cuốn lên tay và mở ra, tôi chỉ thấy trước mắt mình là toàn những ký tự phức tạp nối liền nhau, vừa lạ lẫm vừa khó hiểu.

Tôi không thể nào đọc được một từ nào cả. Cảm giác bất lực ấy khiến tôi vô cùng khó chịu, như thể có một bức tường vô hình đang ngăn cách tôi với thế giới tri thức rộng lớn kia vậy.

Nhưng chính vào lúc ấy, chị Serlene đã xuất hiện. Chị ấy như một thiên thần được chúa phái xuống để trợ giúp tôi vậy.

Chị là một cô giáo giỏi, vô cùng kiên nhẫn và dịu dàng.

Chị không bao giờ nôn nóng hay cáu gắt dù tôi có học chậm tới đâu.

Có những lúc, tôi bực bội vì không thể nhớ nổi cách viết của một ký tự phức tạp, chị liền đặt bút xuống, rồi cười tươi: “Không sao đâu cậu chủ, từ từ rồi sẽ quen thôi. Ngày xưa khi còn bé, tôi cũng thấy khó lắm mà.” Chị nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng như dòng suối nhỏ chảy róc rách bên tai.

Có những ngày trời mưa, tiếng mưa tí tách rơi trên mái nhà, tạo nên âm thanh nhẹ nhàng như bản nhạc ru ngủ. Trong không gian tĩnh lặng của thư viện, chị Serlene ngồi cạnh tôi, giọng nói trầm ấm vang lên đều đặn khi chị đọc cho tôi nghe một câu chuyện cổ tích. Tôi nằm trên đùi chị, im lặng lắng nghe, thi thoảng lại chớp mắt lén nhìn gương mặt dịu dàng của chị khi ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ chiếu vào.

Dần dần, tôi có thể đọc được những dòng chữ trong cuốn sách đơn giản đầu tiên, cảm giác vui sướng và tự hào ngập tràn trong lòng. Chị Serlene vỗ tay, ánh mắt rạng ngời khi thấy tôi bập bẹ đọc từng câu chữ. “Cậu chủ đúng là thiên tài, mới ba tuổi mà đã đọc được sách rồi.” Nghe chị khen ngợi, tôi cảm thấy như mình vừa chinh phục được cả thế giới.

Nhờ có chị Serlene, tôi không chỉ học được chữ mà còn cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm chân thành. Chị không chỉ là một cô giáo, mà còn là người chị dịu dàng, người bạn đồng hành quan trọng nhất của tôi.

Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự thay đổi vào ngày hôm đó.

Tôi vẫn nhớ rất rõ—đó là một buổi chiều yên tĩnh, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua khung cửa sổ cao vút của thư viện, phủ lên những kệ sách cổ kính một lớp sáng lấp lánh như bụi vàng.

Đang mải mê tìm kiếm những cuốn sách đơn giản để luyện đọc, ánh mắt tôi bất chợt dừng lại ở một cuốn được đặt trên tầng cao nhất của kệ.

Bìa sách có màu xanh thẫm như bầu trời đêm, trên đó là những hoa văn uốn lượn tựa như những vệt sao băng lấp lánh. Chính giữa bìa, một ký tự cổ xưa phát sáng nhẹ nhàng, bao quanh bởi những vòng tròn cổ ngữ huyền bí. Cuốn sách tỏa ra một khí chất bí ẩn, vừa xa xăm vừa quyền uy, khiến tôi không thể nào rời mắt.

Tò mò thôi thúc, tôi cố kiễng chân với lấy, nhưng vì chiều cao có hạn, nên dù có với đến mấy cũng chẳng thể nào chạm tới được.

Bực bội vì sự bất lực của mình, tôi đành phải gọi chị Serlene tới giúp.

Chị xuất hiện ngay sau đó, nhìn theo hướng tay tôi chỉ, đôi mắt amethyst của chị khẽ ánh lên một tia bất ngờ thoáng qua, nhưng rồi chị lại nhanh chóng mỉm cười dịu dàng.

Chị với tay lấy cuốn sách xuống, phủi nhẹ lớp bụi mỏng bám trên bìa rồi đặt nó vào tay tôi.

“Cậu chủ chọn cuốn này sao?” Chị hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đôi mắt lại thoáng vẻ tò mò.

Tôi gật đầu đầy phấn khích, đôi tay nhỏ bé vuốt ve bìa sách, cảm nhận sự trơn nhẵn mát lạnh của lớp da thuộc cổ xưa.

Không đợi lâu, tôi liền mở sách ra, nhưng ngay khi nhìn thấy những ký tự lạ lẫm bên trong, tôi liền bối rối ngẩng đầu lên nhìn chị Serlene.

Chị nhìn tôi, đôi mắt ánh lên vẻ phân vân. Nhưng rồi chị vẫn ngồi xuống, nhẹ nhàng đặt tôi lên đùi mình như thường lệ, đôi tay ôm chặt lấy tôi một cách vững chãi.

Chị chậm rãi mở trang đầu tiên, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm. “Đây là sách dạy ma pháp nhập môn… Thật ra thì, giờ vẫn còn hơi sớm để học thứ này, nhưng nếu cậu chủ đã thực sự muốn học thì cũng không phải là không được.”

Chị ngập ngừng một chút rồi mỉm cười dịu dàng. “Tuy mạch ma lực của cậu chủ có lẽ vẫn chưa phát triển hoàn toàn, nhưng nếu bắt đầu luyện tập từ bây giờ thì sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Thôi thì chúng ta cứ thử xem sao nhé!”

Ngay khi nghe thấy từ “ma pháp,” đầu óc tôi đã trống rỗng, tai ù đi, mà không còn nghe rõ những gì chị Serlene đang giảng giải nữa rồi.

Ma pháp ư? Đây là kiểu thế giới mà việc học ma pháp lại được coi là chuyện bình thường như vậy sao? Tôi kinh ngạc đến mức ngây người ra, cảm giác phấn khích trào dâng mãnh liệt đến nỗi muốn nhảy cẫng lên.

Không thể tin nổi! Ma pháp thực sự tồn tại trên thế giới này!

Thế này thì có khác gì những game mà tôi từng chơi cơ chứ? Đã vậy lại còn là game RPG nữa!

Trong khi tôi vẫn còn đang lâng lâng trong sự phấn khích tột độ đó, chị Serlene đã bắt đầu bài giảng một cách nghiêm túc hơn.

“Để sử dụng ma pháp, trước tiên cần phải cảm nhận được dòng chảy của ma lực trong cơ thể, rồi từ từ điều khiển nó theo ý muốn… ”

Tôi vẫn còn đang mơ màng trong dòng suy nghĩ của riêng mình nên chỉ gật đầu một cách máy móc. Nhưng rồi ngay sau đó, một cảnh tượng không thể tin nổi đã diễn ra trước mắt tôi.

Từ lòng bàn tay, chị Serlene tạo ra một ngọn lửa nhỏ, rồi nó bất ngờ bùng lên, tỏa ra thứ ánh sáng màu tím huyền bí.

Cảm giác kinh ngạc tột độ khiến tôi giật mình mất thăng bằng mà ngã nhào khỏi đùi chị.

Trong tích tắc, chị Serlene vung tay, quả cầu lửa bay vọt đi. Chị lao tới, đỡ lấy tôi, đôi tay ôm chặt tôi vào lòng.

Quả cầu lửa bị vẩy đi bật qua bật lại trên những bức tường, vụt qua mặt tôi, toả ra thứ sức nóng khủng khiếp.

Chị Serlene không hề do dự, lập tức dùng cả thân mình che chắn cho tôi, đôi tay siết chặt, hơi thở gấp gáp, cơ thể căng cứng.

BÙM!

Quả cầu lửa dừng lại khi va phải kệ sách ở góc phòng, ngọn lửa bùng lên ánh tím dữ dội, sau đó tắt ngúm đi trong chớp mắt.

Cậu chủ có bị đau không?” Chị Serlene cuống quýt hỏi, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

“Tôi thật đáng trách mà… suýt nữa đã làm cậu chủ bị thương rồi…”

Tôi lúc này mới chợt bừng tỉnh lại, nhận ra vẻ mặt hối lỗi và hoảng hốt của chị Serlene.

“Là lỗi của em mà, không phải tại chị Serlene đâu!” Tôi vội vàng lên tiếng, giọng điệu khẩn khoản chân thành.

“Không! Tất cả là lỗi của tôi…” Giọng chị Serlene vẫn đầy sự tự trách.

“Là tại sự tắc trách của tôi… Tôi đã quá bất cẩn… Suýt nữa đã làm cậu chủ bị thương rồi…”

“Làm ơn, chị Serlene, đừng như vậy mà!” Tôi vội vàng lên tiếng, giọng điệu đầy lo lắng.

Tôi quỳ xuống, bám lấy chân váy của chị, ngẩng đôi mắt to tròn lên nhìn thẳng vào mắt chị.

“Làm ơn… làm ơn, chị Serlene, xin chị hãy huấn luyện em nha. Em… em muốn trở thành một ma pháp sư!” Tôi nói bằng giọng khẩn khoản, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy chân váy chị.

“Cậu chủ… cậu chủ, làm ơn đừng như vậy mà…” Chị đỡ tôi dậy, giọng điệu kính cẩn.

“Nếu chị không đồng ý… em… em sẽ không đứng dậy đâu!” Tôi bướng bỉnh đáp, đôi mắt mở to đầy quyết tâm.

“Cậu chủ à… Làm sao tôi có thể từ chối cậu chủ được chứ?”

“Ngược lại, được dạy ma pháp cho ngài, tất nhiên là vinh hạnh của tôi mà.” Chị Serlene mỉm cười một cách hiền hoà.

Đôi mắt tôi sáng lên, niềm vui sướng vỡ òa trong lòng. Tôi không kìm được mà lao vào lòng chị, vòng tay ôm chặt lấy chị.

Chị Serlene cũng ôm tôi thật chặt, bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi, giọng nói ngọt ngào: “Tôi hứa sẽ huấn luyện cậu chủ trở thành ma pháp sư tài giỏi nhất.”

Nghe những lời ấy, tôi cảm thấy như cả thế giới đang rực sáng.

Nhưng ngay lúc đó.

UỲNH!

Cánh cửa thư viện đột nhiên mở toang ra, tất cả những hầu gái trong nhà đều chạy vội tới.

Đập vào mắt họ là cảnh tượng hỗn loạn: một mảng kệ sách đã bị xém đen, mùi gỗ cháy khét lẹt, những cuốn sách rơi vãi trên sàn, nhiều trang giấy bị cháy xém một góc, tro bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí.

Nhưng đứng giữa cánh cửa thư viện khi ấy, một hình bóng vô cùng đáng sợ đang đưa đôi mắt màu xám tro sắc lạnh lướt qua cả căn phòng.

Đó là chị Aelia-hầu gái trưởng của dinh thự. Chị ấy là con người đáng sợ nhất mà tôi từng gặp trong suốt cả 2 kiếp sống của mình.

Chưa kịp hoàn hồn, mái tóc màu bạch kim ấy đã bước vào, dáng vẻ uy nghiêm, sát khí bao trùm.

Không một lời báo trước, chị tiến tới, bàn tay vung lên, tung một cú tát trời giáng thẳng vào mặt chị Serlene.

Tiếng “chát” vang lên như một tia sét xé toạc căn phòng.

Tất cả chỉ diễn ra chưa đến hai giây, nhưng ánh mắt của chị Aelia như đã nhìn thấu toàn bộ sự việc.

Chị Serlene cúi gằm mặt xuống, đôi vai run rẩy, ánh mắt vô hồn.

“Cô có biết mình vừa làm gì không?” Giọng chị Aelia vang lên, lạnh buốt như băng.

“Em xin lỗi… tất cả là lỗi của em ạ…” Chị Serlene run rẩy đáp, giọng nói khàn đặc.

“Vì sự tắc trách của em mà đã khiến một phần thư viện bị hư hại, đã thế lại còn suýt nữa làm cậu chủ bị thương.”

“Sai lầm này… em xin nhận mọi hình phạt.” Chị Serlene cúi đầu thật sâu.

“Tốt. Lên thu dọn đồ của cô đi. Cô đã hết nhiệm vụ ở đây rồi.” Giọng chị Aelia lạnh lẽo, không chút cảm xúc.

Không! Không thể nào, chị Serlene… sẽ bị đuổi đi sao?

Tôi như chết lặng, đầu óc trống rỗng. Người đã luôn ở bên cạnh tôi, yêu thương tôi một cách vô điều kiện, dạy tôi từng chữ, đọc sách cho tôi nghe trước giờ đi ngủ… người đã vừa bảo vệ tôi khỏi ngọn lửa khi nãy… tất cả là vì tôi, mà sẽ bị đuổi đi sao?

Không… Tôi không thể để chị Serlene bị đuổi đi như vậy được! Tôi phải làm gì đó—một điều gì đó thực sự có tác dụng. Nếu như bây giờ, tôi nói ra sự thật, rằng tất cả đều là do tôi, rằng chị Serlene chẳng làm gì sai hết cả, rằng chị ấy chỉ đang cố bảo vệ tôi thôi, thì liệu chị Serlene có bị đuổi đi nữa không? Không, chắc chắn là vẫn bị phạt thôi, thậm chí còn là bị phạt nặng hơn nữa ý.

Trong đầu tôi như có hàng ngàn suy nghĩ đan xen, rối tung như một mớ bòng bong. Tim tôi đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Không! Không được! Tôi không thể để chị Serlene phải gánh chịu hậu quả này.

Không thể! Tôi phải nghĩ ra một thứ gì đó! Cố lên nào! Não ơi! Làm ơn hãy hoạt động hết công suất đi mà! Tôi phải nghĩ ra một cách để cứu chị Serlene, phải nghĩ ra một lời nói dối hoàn hảo, một câu chuyện thật thuyết phục để chị Aelia không thể nghi ngờ. Nhưng… làm sao đây? Chị Aelia không phải là người dễ bị lừa đâu. Đôi mắt sắc bén của chị ấy có thể nhìn thấu mọi thứ, như thể chị ấy có thể đọc được suy nghĩ của người khác vậy. Chỉ cần một chút sơ hở thôi, tôi sẽ bị chị ấy phát hiện ngay lập tức. Nhưng… nếu tôi không làm gì cả, chị Serlene chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi dinh thự này mất. Tôi không thể để chuyện đó xảy ra! Tôi phải mạo hiểm thôi!

Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác như lồng ngực mình đang căng lên đến mức muốn nổ tung.

“Chị Aelia, chị không nên mắng chị Serlene đâu, tất cả những gì chị Serlene làm, đều là mệnh lệnh của em mà.” Tôi đột ngột lên tiếng

Căn phòng im phăng phắc. Những hầu gái đứng xung quanh há hốc miệng kinh ngạc, ánh mắt dán chặt vào tôi. Không ai có thể tin nổi những lời vừa thoát ra từ miệng tôi. Chị Serlene thì đứng chết lặng, đôi mắt kinh hoàng quay ra nhìn tôi.

“Cậu chủ….” Chị Serlene lắp bắp, nhưng ngay lập tức đã bị ngắt lời.

“Ngài đang nói gì vậy, cậu chủ!?” Giọng chị Aelia lạnh như băng, sắc bén đến đáng sợ. Đôi mắt xám tro của chị ấy ánh lên tia nhìn đầy sát khí, khiến tôi cảm giác như có luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

“Chị vẫn chưa nghe rõ sao?” Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ giọng nói thật vững vàng. “Em nói là, tất cả những gì mà chị Serlene vừa làm, đều là mệnh lệnh của em!”

“Từ việc bắt chị ấy dạy em ma pháp, tới việc bắt chị ấy thi triển cho em xem… tất cả đều là mệnh lệnh của em. Đến cả cái kệ sách cháy xém đằng kia, cũng chính là em đã sai chị ấy nhắm thẳng vào mà bắn.”

Một khoảng lặng chết chóc bao trùm căn phòng. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến nỗi không thốt lên lời. Đôi mắt chị Aelia mở lớn, nhưng ngay lập tức ánh nhìn trở nên sắc lạnh và đáng sợ hơn bao giờ hết.

“Serlene, thật vậy sao?” Chị Aelia quay phắt sang chất vấn chị Serlene bằng ánh mắt sắc như dao cạo.

“Không… không phải vậy đâu ạ, tất cả là….” Giọng chị Serlene run rẩy.

“Chị Serlene!” Tôi gằn giọng cắt ngang.

“Chị có biết việc nói dối là ảnh hưởng xấu tới em tới chừng nào không? Kể cả có là để bảo vệ em đi chăng nữa!” Tôi nói.

Cả căn phòng như đóng băng.

“Cậu chủ !” Chị Aelia lên tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đáng sợ.

Ánh mắt chị xoáy sâu vào tôi, như muốn xuyên thấu tận tâm can. “Ngài đang cố gắng bao che cho ai sao?”

Tim tôi như ngừng đập trong một thoáng. Tôi biết chị Aelia có thể dễ dàng nhìn thấu trò này, nhưng tôi có cách riêng của mình.

Tôi nuốt nước bọt, cố gắng kìm chế bản thân khỏi run rẩy. “Chị Aelia à, chẳng lẽ em không được phép ra lệnh cho chị Serlene sao?” Tôi giữ giọng điệu đanh thép, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào chị Aelia không chút do dự.

“Không phải vậy, ý tôi là…” Chị Aelia thoáng chốc chần chừ.

“Chẳng lẽ ý chị là em là một kẻ nói dối sao?”

Gương mặt chị Aelia thoáng chút bối rối, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. “Không… thưa, tôi không dám có ý đó ạ. Xin cậu chủ lượng thứ.”

Nói rồi, chị Aelia quỳ một chân xuống, cúi đầu thật thấp trước mặt tôi.

Tôi ngỡ ngàng, đôi chân run rẩy, cả cơ thể tê cứng lại. Nhưng tôi biết, đây là cơ hội để tôi tung đòn chốt hạ. Nếu tôi muốn cứu chị Serlene, tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được!

Tôi lập tức lao tới, oà thẳng vào lòng chị Aelia, khóc nức nở. “Chị đừng như vậy mà… Chị làm ơn… Hãy đứng lên đi. Nãy giờ chị làm em sợ quá… Em còn nghĩ chị sẽ trách phạt em nữa chứ…” Nước mắt tôi trào, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào gương mặt chị Aelia đầy vẻ đáng thương.

Gương mặt lạnh lùng của chị Aelia thoáng chốc trở nên bối rối. Đôi mắt sắc lạnh ấy giờ đây ánh lên vẻ hoảng hốt, đôi môi mím chặt như đang đấu tranh nội tâm dữ dội.

Cuối cùng, chị thở dài, ôm chặt lấy tôi vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu tôi an ủi.

“Cậu chủ à… Tôi xin lỗi, đã làm ngài phiền lòng rồi…” Giọng chị ấy run rẩy, nhưng lại tràn đầy sự ân cần dịu dàng.

“Chị Aelia à, em hứa lần sau sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu… Chị tha lỗi cho em nha?” Tôi ngước lên nhìn chị, đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ.

“Cậu chủ à… Tôi nào có dám. Xin cậu chủ hãy tha lỗi vì thái độ của tôi nãy giờ.” Chị Aelia cúi đầu thật thấp, giọng nói đầy vẻ kính cẩn và hối lỗi.

Cả cơ thể tôi như trút được gánh nặng khổng lồ. Tôi khẽ mỉm cười, vẫn cố nặn nốt chỗ nước mắt ra nhưng lòng tôi nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Cuối cùng, mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi.

Sau đó, chị Aelia không chất vấn tôi gì thêm, cũng không trách phạt chị Serlene. Chị ấy chỉ nhẹ nhàng buông tôi ra, đôi mắt bạc lấp lánh vẻ dịu dàng hiếm có. Chị cúi đầu cung kính, rồi quay lưng rời khỏi phòng, để lại tôi và chị Serlene đứng giữa căn phòng yên tĩnh.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, đôi chân run rẩy như muốn khuỵu xuống. Tôi phải bám lấy tay chị Serlene mới có thể đứng vững được.

Chị Serlene nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp đầy vẻ biết ơn. Chị khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy: “Cậu chủ… tôi… tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào cho đủ…”

Tôi lắc đầu, mỉm cười dịu dàng: “Chị Serlene à, không cần phải nói gì đâu. Chị vẫn ở đây bên cạnh em là được rồi.”

Chị Serlene bật khóc, nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp.

Tôi ôm lấy chân chị như để an ủi.

Chị khẽ lau nước mắt, rồi cúi đầu thật thấp một lần nữa trước tôi như để bày tỏ lòng sự kính trọng và biết ơn của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận