Alice thừa nhận, nàng từng giết người. Nhưng đó là vì kẻ đó quá khó chịu mà thôi, nếu để nàng giết người vô tội nàng còn chưa làm được. Giết một người mình ghét, với giết một người mình không quên biết là hoàn toàn khác. Kể cả các sát nhân điên rồ nhất, mới bắt đầu cũng khởi động với những kẻ mình ghét thôi.
Với lại trong mộng cảnh ấy... Alice lắc đầu quên đi hết chỗ ký ức ngớ ngẩn ấy. Nàng tập trung vào hiện tại, nàng cũng không ngờ mình chỉ ngủ trưa vẫn mơ được. Thật sự là rất hiếm khi nàng nằm mơ. Thường ngủ đều là tối om đến khi mở mắt. Ngủ xong giấc buổi trưa, Alice cảm thấy khỏe cả người. Nàng cảm thấy mình tràn trề năng lượng.
"Vậy thì nên bắt đầu thôi nhỉ."
Theo cánh tay nàng dơ lên, hai con Ghoul được nàng làm thành gối và gấu bông đứng lên. Chúng lờ đờ cùng theo nàng ra khỏi hang. Bên ngoài hai con Ghoul vẫn đang đứng gác,ánh mắt không hề chớp mắt.
"Rất có tiềm năng làm bảo vệ."
Alice âm thầm nghĩ, đột nhiên nghĩ ra mình nên đặt tên cho chúng. Mặc dù về mặt thực tế, nàng điều khiển chúng thông qua ma lực. Không cần thiết phải mở mồm ra hô, nhưng nó sẽ tốn ma lực.
Nàng không biết bản thân có bao nhiêu ma lực. Chỉ rõ ràng mình 2 lần Chiết Xuất cùng Chuyển Hóa 4 con Ghoul thì tinh thần tán loạn. Alice nghĩ rằng đó là giới hạn của bản thân.
Điều này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến nàng, nếu đang trong quá trình ra phép thì hết ma lực thì thật mẹ nó lúng túng. Nàng nghĩ nghĩ lại nở nụ cười tự tin.
Vấn đề không quá lớn, lần đầu nàng thi triển phép thuật đã cảm nhận được ma lực trong cơ thể. Thi triển nhiều lần như thế, nàng đại khái có thể cảm nhận được nguồn năng lượng ấy trong cơ thể. Nói gì thì nói, kiểu gì nó chả liên quan đến tinh thần. Vì thế khi dùng quá nhiều mới gây tinh thần tán loạn. Vậy thì chỉ cần nàng dùng nhiều, Alice hoàn toàn có thể ước lượng được đống năng lượng ấy trong cơ thể của mình. À mà hình như hơi xa chủ đề chính.
Alice nhìn về 4 con Ghoul, suy tư một chút.
"Ngươi tai cụt tên Gối, ngươi mắt sẹo tên Gấu Bông, ngươi khuyên mũi là Bảo Vệ 1, đứa còn lại là Bảo Vệ 2."
4 con Ghoul được Alice điều khiển reo hò, dường như rất vui vì có tên mới. Nàng nở nụ cười tự hào, rồi tiếp tục bắt đầu đi săn. Vì cơn gió lạnh lúc nãy, nàng nghĩ rằng bây giờ có thể Đông sắp về.
Nàng cần có thức ăn, để sống sót khi Đông đến thật sự. Và để đạt được mục tiêu đó, đầu tiên là nàng nên học được cách chiến đấu, cách dùng phép thuật. 5 thân ảnh tiến dần vào trong khu rừng. 4 phía tiếng côn trùng kêu vang, chim chóc bay lượn khiến khu rừng tràn ngập sinh cơ.
Nhưng nó không khiến nàng thả lỏng, ngược lại càng khiến nàng cảnh giác. Nàng vừa mới nhận định rằng sắp Đông, vậy mà động vật vẫn sôi nổi như vậy. Khả năng cao chúng có khả năng kháng lạnh, hoặc mùa Đông nơi này không quá khắc nghiệt. Là gì chăng nữa, nàng vẫn phải chuẩn bị cho phương án xấu nhất.
"Ồ"
Alice chỉ huy 4 con Ghoul bắt gặp kẻ địch đầu tiên. Một con lợn rừng, nó toàn thân màu đen. Cả người cơ bắp, đặc biệt mõm nó dài ra hai khỏa răng nanh. Trên đầu, một đám lông màu xám chải dài từ đầu đến lưng nó. Alice thấy nó, nó cũng thấy Alice.
Từ trong mũi nó thở mạnh ra hai đoàn khí trắng, cả người ở vàng trạng thái cảnh giới. Nàng nhanh chóng điều khiển 4 con Ghoul. Cả 4 con Ghoul dần dần hình thành vòng vây hướng con lợn. Thân là kẻ địch của sự sống, chúng không thể ức chế tản mát ra ác ý về hướng con lợn rừng. Con lợn rừng cũng bén nhạy cảm giác được, nó gầm gừ không ngừng quay quanh.
Bốn chân không ngừng xê dịch, tạo ra từng mảnh khói bụi. Alice tinh thần tập trung, điều khiển từng con Ghoul tiến công về phía con lợn. Gối đi lên phía trước, móng vuốt duỗi ra lao về phía trước. Con lợn nhanh chóng phản ứng, lỗ mũi thổi ra cuồng phong. Hình thành cỡ nhỏ phong nhận bắn về phía Gối.
Gối vặn vẹo cơ thể nhanh chóng né, phong nhận vẫn bắn vào được cơ thể nó. Cắt từng đường cắt tuôn ra máu xanh lục. Alice thấy vậy liền điều khiển 2 con Ghoul khác. Bảo vệ 1, 2 liền nhanh chóng tiến công. Bảo vệ 1 tay phải nâng cao, trở thành Ghoul sau móng vuốt càng trở nên sắc bén đánh về phía con lợn.
Bảo vệ 2 càng là hung hãn, mở ra miệng rộng, lộ ra răng nhọn hôi thối cắn về phía nó. Móng vuốt cùng miệng rộng lao về phía con lợn rừng. Con lợn này không những không sợ, khi nhìn thấy Bảo Vệ 1, 2 đến càng là máu chiến. Cả người xung phong cuồng mãnh về phía trước.
Gặp xui xẻo là Bảo Vệ 1, dù nó tấn công trước nhưng cả người cứng ngắc khó mà biến chiêu. Nó cũng đang tấn công, dù Alice kiệt lực điều khiển nhưng không thể tránh. Bảo Vệ 1 bị con lợn rừng hung mãnh va chạm, nó bị đánh bay ra ngoài. Trong lúc đó, Bảo Vệ 2 tấn công thành công. Răng nhọn cắn vào thân của lợn rừng, mùi máu tươi càng kích thích nó.
Hai móng vuốt so với trước lấy tốc độ nhanh hơn cào xé. Lợn rừng kêu lớn, lắc lư liên tục muốn Bảo Vệ 2 rơi xuống. Gối và Gấu Bông ngửi thấy mùi máu tươi. Không cần Alice điều khiển, bản năng của chúng khiến chúng đỏ mắt lao lên. Vuốt xé rách, miệng lớn cắn xé. Lợn rừng kêu thảm, bị ba con Ghoul vây quanh không ngừng giãy giụa. Alice bên ngoài nhìn xem, chờ đến khi đồng tử nó tan rã.
Nàng ra lệnh 3 con Ghoul lui ra. Chỉ riêng điều này khiến tinh thần của nàng tiêu tốn rất nhiều. Gật gật đầu, qua cuộc săn này nàng tiếp thu được rất nhiều kinh nghiệm. Trước hết, nàng không cảm nhận được cảm giác tế bào thăng hoa giống như lúc giết lão sói. Vậy có thể nói rằng, bản thân nàng, hoặc ma thuật của nàng giết chết đối phương mới có thể có cảm giác ấy.
"Đúng chuẩn kiểu, Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp."
Nàng điều khiển Gấu Bông đi theo bản thân. Nó lúc này hai mắt đỏ đậm, hai móng tay không ngừng chảy ra máu tươi. Vẻ mặt vặn vẹo khát khao, dần dần diễn biến thành điên cuồng.
"Đừng động vào thi thể con lợn rừng, còn đâu tùy ý."
Cảm nhận được tinh thần gò bó bị giảm đi, bọn Ghoul còn lại không ngừng liếm láp mảnh thịt vụn trông móng tay mình. Alice không để ý mà đi về phía Bảo Vệ 1. Chỉ thấy Bảo Vệ 1 cả người phía trước bị lõm hẳn vào, ý thức vẫn còn nhưng khó mà di chuyển. Alice thử điều khiển nó, kết quả lại là không thể di chuyển.
Nàng thở dài chán nản, rồi ra lệnh cho Gấu Bông cõng theo Bảo Vệ 1. Chật vật một lúc, Gấu Bông mới cõng được Bảo Vệ 1 lên. Thuận tiện kiểm tra luôn xem khả năng khôi phục của Ghoul. Khi nàng quay về, 3 con Ghoul vẫn đang gắt gao nhìn về phía xác con lợn rừng. Móng tay chúng sạch bong, không một vết máu. Miệng chúng chảy ra nước bọt óng ánh, hai mắt gắt gao nhìn về phía cái xác.
"Khổ cho các ngươi, nhưng nếu đã khổ thì khổ luôn một thể đi."
Nàng mệnh lệnh đám Ghoul khiêng lên cái xác, mặc kệ khát vọng ăn sạch của chúng. Đổi lại, Alice cảm thấy tâm trí nàng càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Trong hang Goblin trước, nay là căn cứ của nàng. Một cái xác lợn rừng to lớn được đặt ở giữa, bên cạnh là một cô gái đang loay hoanh với đám củi.
4 con Ghoul còn lại đứng ở phía ngoài, 3 con vẻ mặt khó chịu. Mũi chúng rất thính, có thể ngửi thấy được mùi máu nồng đậm. Hoặc có thể nói là chúng trời sinh đặc biệt mẫn cảm với mùi máu tươi. Có lẽ vì lý do ấy, mà Ghoul được coi là một loài cấp thấp thuộc Vampire.
Bảo Vệ 1 bị thương, ngực vẫn bị lõm vào. Ánh mắt nó vốn không có sinh khí, nay càng là trở nên yếu ớt. Đến nỗi những con Ghoul khác phải liếc nhìn. Chỉ là ánh mắt không thể tính là thân mật. Bỗng nhiên, trong căn cứ một ánh lửa hiện lên. Khác với bình thường ngọn lửa, ánh lửa từ bên trong tỏa ra màu đen tím. Alice nhìn xem hắc hỏa mình tạo ra,trầm ngâm suy nghĩ.
"Lửa này có thể nấu đồ vật không nhỉ ?"
Cánh tay nàng giơ lên, ánh mắt nàng nhìn về phía cánh tay mình. Móng tay nàng dần biến dài, cả bàn tay dần trở nên trắng bệch không chút máu. Hỏi từ đâu nàng làm được, chính là từ trong Hắc Ma Pháp Tổ Truyền. Tay nàng nhanh chóng nắm vào một cái chân của con lợn. Trực tiếp mà bạo lực vặn gãy, xương cốt cùng máu tươi văng lên váy Alice, nàng nhíu mày chút rồi lại tỉ mỉ vặt bỏ hết lông ở ngoài. Lấy thêm một cái củi được gọt nhọn, xiên vào chiếc giò lợn ấy. Alice nhìn xem chiếc giò lợn dần bị nướng lên, mỡ dần chảy ra. Mùi thơm của thịt lợn dần lan tràn ra khắp hang động.
"Xem ra lửa này vẫn có thể nấu nướng được."
Cứ như thế nàng đánh chén hết sạch con lợn này.
"Ợ"
Alice xoa xoa bụng, lau lau lại miệng. Lúc này nàng mới nhớ đến đám Ghoul đói mốc meo bên ngoài. Theo ý nghĩ này vừa ra, 4 con Ghoul nhanh chóng chui vào. Một con trong số đó trông có vẻ còn ngã vật ra đất.
"Bảo Vệ 1..."
Xem xem vết thương trên ngực nó còn chưa lành lặn,lại xem Gối cánh tay bị phong nhận bị thương đã khép lại. Nàng hiểu được đại khái sức khôi phục của đám Ghoul này. Với vết thương ngoài da, có thể khôi phục tương đối khoảng 3-4 tiếng. Còn với vết thương nặng đến nội tạng, xương đại khái thời gian còn cần thêm ra.
Câu hỏi là có nên tiết kiệm chi phí, tái chế Bảo Vệ 1 không. Hầu như ý nghĩ này nàng vừa hiện, ánh mặt của 3 Ghoul còn lại liền nhìn về phía Bảo Vệ 1. Trong đó khát vọng cùng ác ý khó mà kiềm chế. Alice ngẫm nghĩ, đành bỏ qua phương án mê người này. Về bản chất, thực lực bây giờ của nàng vẫn chưa đâu vào đâu. Kế hoạch nông trại Goblin vui vẻ vẫn chỉ là lý thuyết. Nàng cần thời gian để trở nên mạnh hơn. Trợ lực 4 con Ghoul này tạm thời chưa thể tổn thất một cách vô ích được.


0 Bình luận