Grào !
4 con Ghoul còn lại vào tranh đoạt những gì còn lại của con lợn rừng. Nội tạng bị lôi ra cắn xé, xương cốt bị bẻ gãy. Bảo Vệ 1 thậm chí vì lo lắng, bộc phát tiềm lực trở thành kẻ hung hãn nhất. So với nó các con Ghoul khác tướng ăn còn tính là đoan chính. Alice nhìn xem theo mệnh lệnh của mình, Ghoul điên cuồng cắn xé xác chết. Đám Ghoul này gây ra ảnh hưởng tinh thần cho nàng rất nhiều.
Nhất là về phần kiềm chế bản năng của chúng,nó không những hao tổn tinh thần. Hơn hết nó còn ô nhiễm tâm linh của nàng. Nàng có thể cảm nhận được, bản thân càng trở nên táo bạo, dễ giận. Đối với sinh mạng dần trở nên lạnh nhạt. Cứ thế này, nàng sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác. Cái này nàng cũng không rõ đó là trưởng thành, hay là thứ gì đó khác.
Chẳng thể trách đám Necromancer trong phim toàn để lũ Undead tự vận động, không thêm khống chế. Hoặc cùng lắm chỉ là ra lệnh tiến công, rút lui thôi. Hóa ra còn có bí văn này. Alice nghĩ xem bản thân có thể làm gì để tránh trường hợp này.
Nếu cứ để tiếp tục thế này, tâm tính của nàng sẽ trở nên dễ nổi nóng. Trong cái thế giới, một con lợn cũng có thể sử dụng ma thuật. Nàng không dám nghĩ bản thân sẽ có kết cục như thế nào. Alice để ý nghĩ mình đắm chìm trong Hắc Ma Pháp Tổ Truyền. Bên trong vô vàn tri thức Hắc Ám đều tràn ngập trong đấy. Nàng sắp xếp lại vô số tri thức ấy, miễn cưỡng chỉnh ra một phần liên quan đến Ghoul.
"Là một loại sinh vật Undead cấp thấp, thuộc loại hạ đẳng trong Vampire. Được sinh ra nhờ sự oán hận,đói khát của những linh hồn. Chúng sinh ra để lấp đầy cái bụng không đáy của mình."
Alice suy tư, có thể nói so với các loại Undead khác, Ghoul là một loại quái tinh anh. Bên trong Hắc Ma Pháp Tổ Truyền còn có nhiều phương pháp để tiến hóa loài Ghoul. Cơ bản nhất là để nó ăn đủ lượng thịt, giết đủ sinh linh.
Đồng thời phải để cho chúng oán hận, căm thù. Cái này cũng không có gì, nhưng còn có một điều kiện đặc biệt. Phải hoàn thành tất cả các điều kiện trên ở một môi trường đầy tử khí. Điều kiện lý tưởng nhất có thể nói là mộ địa, nơi bị sự lạnh lẽo của cái chết bao phủ.
Đấy là thứ khiến Alice đau đầu, nàng tìm đâu ra một cái mộ địa trong khu rừng này. Có lẽ nàng có thể tìm xem có một cái Dungeon nào không. Một thế giới Fantasy không có Dungeon có thể nói được không ?
Đáng buồn thay, kể cả có tìm thấy thật. Nàng sẽ không vào trong thám hiểm. Đùa nhau à !? Nàng một con gà mới tới Dị Giới, vậy mà muốn nàng đi vào Dungeon. Nơi được đánh giá 80% là Anh Hùng đối mặt Ma Vật mạnh mẽ có khả năng hủy diệt thế giới.
Lắc lắc đầu, ánh mắt nàng lại nhìn về phía trước, đám Ghoul đã đánh chén sạch sẽ. Nhìn lại, chỉ thấy một bộ xương tàn tạ, bên trên còn vài mẩu thịt vụn khó thể lấy ra. Hộp sọ bị đập bể, bên trong não đều bị ăn sạch.
"Đang định để làm Khô Lâu mà thôi kệ."
Khô lâu trong trường hợp này không có ích lợi gì, nàng không rảnh điều khiển nó để chiến đấu. Khô Lâu có thể chia làm 2 bộ phận chính,phần linh hồn và phần xương cốt. Bản chất của việc các loài Undead căm ghét sự sống bởi vì chúng thiếu hụt.
Giống như Khô Lâu căm hận vì sinh vật sống có máu thịt. Giống Zombie thì chúng căm hận vì sinh vật sống có lý trí. Giống Ghost căm hận vì sinh vật sống có cơ thể. Xương,Thịt,Hồn. 3 phần chính cấu tạo nên một sinh linh hoàn chỉnh. Thiếu một thứ thì không thể gọi nó là một sinh vật sống. Mặc kệ ngươi là Undead cấp cao đến cỡ nào.
Nó đều có chung khởi nguồn từ Xương,Thịt,Hồn. Undead bậc cao như Lich là bắt đầu hoàn thành phần biến đổi,tìm lại được linh hồn,cơ thể,xương cốt. Undead là chủng tộc đi ngược lại lẽ trời,từ chết mà sinh. Thế nên luôn luôn ngoi lên nổi. Dù sao nếu chúng thành công có nghĩa là Tân Sinh.
Tân Sinh hay Hồi Sinh cái này đặc quyền luôn dính đến hai chữ Thần Linh, nhất là khi đến thế giới Fantasy này, Alice mãnh liệt hoài nghi. Đây mới là lý do Undead mãi không ngóc đầu lên được. Nói trở lại ,khô lâu mà Alice muốn tạo vốn là để dùng cho việc chiến đấu. Nhưng qua việc điều khiển đám Ghoul, một loài ít nhất còn hiểu lệnh tiến công với rút lui. Việc điều khiển một Khô Lâu còn khó khắn hơn nhiều lần.
Có lẽ khi mạnh lên rồi, nàng sẽ nghĩ đến việc triệu hồi quân đoàn Undead sau. Còn bây giờ, Alice nhìn xem đống xương cốt. Chúng có thể chế tạo thành ma thuật đạo cụ, Luyện Kim Thuật có thể giải quyết vấn đề này...
Đợi một chút nào ! Một tụ điểm hoàn hảo, tâm tình tiêu cực, cuộc sống kiềm chế ! Alice nhịn không được cười lên, chỉ là nụ cười này băng lãnh.
"Cái này đáng giá để thử."
Nàng đuổi hết đám Ghoul ra ngoài, chính mình thì lại loay hoay với đống xương cốt. Rồi bắt đầu chỉnh lý đám xương, để chúng có hình dạng phù hợp với nghi lễ. Đúng, Alice đang thiết lập một nghi lễ. Nghi lễ này nhằm để triệu hồi những oan hồn, những thực thể siêu tự nhiên về phía này. Nói ngắn gọn nó giống như một lời mời, một thư mời.
Mà việc nàng sắp xếp pháp trận, là để biểu hiện xem chủ nhân có năng lực thế nào. Hai cánh tay Alice dần trở nên trắng không còn máu, móng tay dần trở nên đen kịt. Nàng tỉ mỉ khắc lên từng mẩu xương một những kí hiệu huyền bí. Khi làm xong, nàng lại theo trong đầu để mỗi mọi thứ vào nơi thích hợp.
Chúng hình thành một vòng tròn. Alice đứng ở giữa vòng tròn,ánh mắt màu tím trở nên đậm hơn. Và bước cuối cùng, Alice cắn đầu ngón tay. Răng nhọn xé ra làn da, máu tươi từ trong đó chảy ra. Chảy xuống phía dưới, giữa trung tâm vòng tròn. Miệng nàng liên tục thốt ra những câu từ khó hiểu. Theo từng từ nàng thốt ra, không khí xung quanh biến càng âm lãnh. Những từ nàng nói tuy nàng không biết, phát âm càng là lạ hoắc. Vậy mà, bằng cách nào đó nàng vẫn hiểu được bản thân đang nói gì.
"Bóng Tối Trên Cao, Ta ở đây lấy xương cốt, máu tươi làm vật dẫn. Mở ra con đường đến thế giới người chết, Mở !"
Mỗi mẩu xương cốt ánh lên màu tím nhạt, dòng máu ở giữa càng là biến mất. Không khí bên trong càng là vô cùng băng lãnh, khiến người rét run.
"Vậy là con đường đã hoàn thành."
Ma trận này dùng để kết nối với thế giới người chết [Death World]. Qua kiến thức sơ bộ của Hắc Ma Pháp Tổ Truyền, Alice nhận ra thế giới quan nơi đây khá rộng. Không chỉ có Thế Giới Thực, mà còn có Thế Giới Chết, Hư Vô, Thế Giới Ngầm,...
Và đó chỉ là một số thế giới được nhắc đến trong quyển sách, ai biết còn có bao nhiêu. Cảm thán trước sự rộng lớn này, Alice liếc nhìn ma trận bản thân vừa bố trí. Điểm tinh diệu ở ma trận của nàng là nó không hoàn toàn là triệu hoán. Mà là mở ra một lỗ nhỏ giữa thế giới vật chất và thế giới người chết. Câu thần chú trên định vị Thế Giới Thực với Thế Giới Chết. Khiến cho không khí của thế giới người chết có thể tiến vào. Tạo ra môi trường thích hợp cho Ghoul của nàng tiến hóa.
"Không khí này, nó sẽ hấp dẫn đến những thực thể siêu tự nhiên. Thảo nào, ma trận này được coi như một lời mời gọi."
Các Hắc Pháp Sư khác có thể làm ma trận đơn giản này,có thể nói đó là bước cơ bản để mời gọi các thực thể tà ác. Tham khảo kĩ trong Hắc Ma Pháp Tổ Truyền ,Alice nhận ra năng lượng tiêu cực càng nhiều.
Nó sẽ hấp dẫn đến càng nhiều các thực thể xấu xa, giống như là khu vui chơi vậy. Không khí càng náo nhiệt, trò chơi càng vui thì càng nhiều người tham gia. Chỉ là áp dụng với những sinh vật thù địch mà thôi.
Ánh mắt màu tím của Alice lóe lên, nàng ho nhẹ tiếng. Nàng cần xác nhận một chút, xem nàng có thiên phú tạo ra tâm tình tiêu cực không. Làm rõ điểm này, sẽ để nàng càng hiểu rõ năng lực của bản thân hơn. Còn về cách làm sao để tạo.
"Mình cần một bài hát,một bài hết sức là sầu."
Đây là phương pháp truyền tải cảm xúc dễ dàng nhất. Vừa vặn, nàng thích nghe nhất là những bản nhạc buồn.Một công đôi việc, vừa giải quyết được vấn đề bản thân vừa giải trí.
"À nghĩ ra rồi ! Làm quả Không Phai đi."
Nhìn vào ma trận vẫn đang tỏa ra không khí lạnh lẽo. Nàng chỉnh lại cổ họng, để cho giọng bản thân trầm đi. Biểu lộ trên mặt còn nghiêm túc hơn nhiều so với lúc lập ma trận.
"Một người con tim tan vỡ, vì yêu đắm say một người. Một người không phai nỗi nhớ, người kia đã quên lâu rồi...."
Giọng nói nàng rõ ràng, bên trong ẩn chứa nỗi buồn khổ. Với xung quanh không khí lạnh giá, càng là hợp nhau lại tăng thêm sức mạnh. Hai tay nàng tự do mà vung vẩy, tỏa ra cảm giác thoải mái. Trái ngược với đó là câu hát càng sầu lặng.
"Tim lại đau, em khóc thật lâu để nỗi sầu qua mau. Trên tay là ly rượu cay, càng uống càng say để nỗi đau phai màu. Nhưng sao càng uống lại càng đau hơn ? Hay vì muốn ở gần nhau hơn ?Không đâu chẳng ai lại quay về nơi những niềm đau kia bắt đầu ?!"
Bên trong trừ bi thương, còn có phẫn nộ bất đắc dĩ. Hai con mắt màu tím sáng rực trong bóng tối. Mái tóc dài màu đen xõa ra, giống như từng đầu rắn độc múa loạn. Điệu nhảy của nàng chẳng theo quy luật nào, nhìn lâu khiến người khó chịu. Nhưng nàng không biết, mà biết cũng chẳng để tâm. Alice trong lúc ca hát, hoàn toàn tập trung vào lời hát.
Không hề để ý đến, xung quanh theo nàng hát từng vòng âm thanh đen kịt lan ra. Theo cảm xúc kích động nhanh chậm khác nhau. Đám Ghoul bên ngoài đang làm bảo vệ cũng quay người lại.
Cảm nhận được nguồn năng lượng tiêu cực đang điên cuồng lớn lên. Chúng kìm không được phát ra từng tiếng kêu khóc. Khi hưng phấn loài Ghoul lấy tiếng khóc thay cho tiếng cười. Nhất thời, trong cả hang động giống như game kinh dị. Tiếng hát đầy bi thương, tiếng khóc thê thảm. Ấy vậy mà bên trong tất cả lại ẩn chứa niềm vui thú quái lạ. Thật sự là vô cùng quái dị. Âm thanh này truyền đến trong ma trận, truyền đến Thế Giới Chết.


0 Bình luận